Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhật không mở tiệm thì nên ngủ một chút chứ?" - Max

"Thì chỉ có chủ nhật được nghỉ mới tranh thủ chạy bộ nè. Tao đi đây, đổi gió một chút" - Zee

"Hới, sao lại đi đường đó, chưa tỉnh ngủ hả?" - Max vọng ra hỏi vì thấy bình thường bạn mình sẽ không chạy bộ theo hướng cầu Siam Reap.

"Tao nói là tao đổi gió" - tiếng Zee thấp thoáng vọng lại đầy phấn khởi.

Max và Zee là bạn thân từ nhỏ, việc lớn chuyện bé đều tâm sự với nhau, đôi chí cốt này cũng đã 29 tuổi nhưng lâu lâu cũng trẻ con không kém. Họ cùng nhau mở một tiệm bánh nho nhỏ lấy tên là 𝑴𝒂𝒄𝒂𝒓𝒐𝒏 𝑴𝒐𝒄𝒉𝒊, là hai loại bánh mà cả hai ông chủ đều rất thích. Nói đúng hơn thì Max chỉ là người lâu lâu đến tiệm để phụ thôi, anh ta còn công việc chính khác ở văn phòng nữa. Nên tiệm 𝑴𝒂𝒄𝒂𝒓𝒐𝒏 𝑴𝒐𝒄𝒉𝒊 này chủ yếu là Zee quản lí.

"Đường này thoáng hơn đường chạy cũ nhiều, xe cũng không đông nữa, sau này đổi qua hướng này luôn" - Zee vừa chạy vừa hít lấy hít để cái không khí trong lành này. Tìm được một cảm giác mới cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"Đẹp, đẹp thật đó" - Đang chạy thì đột nhiên Zee đứng khựng lại, đưa mắt nhìn say đắm về phía cuối chân cầu.

Một cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn đang thu mình sắp xếp những chỗ hoa kiêu sa kia, không biết có ai từng nhìn vào rồi không phân biệt được đâu là người đâu là hoa không nhỉ?

Hình như, là có. Có một người đang không nhận ra được đâu là những bông hoa nữa rồi.

"Em có bán một nhành không nhỉ?" - Zee lấy hết can đảm bước tới phía trước mặt người nhỏ.

"Có ạ, anh muốn lấy màu nào ạ?" - Dù có tan nát cõi lòng, dù trời có sập xuống, NuNew vẫn luôn giữ nụ cười tươi ấy trên môi, em không muốn ai thấy khía cạnh yếu đuối nhất của mình đâu.

"Lấy cho anh một nhành hồng nhé"

"Vâng, vâng ạ. Của anh hết 10 baht" - Nghe đến "nhành hồng", khoé mắt em đột nhiên cay cay mà ươn ướt, nỗi nhớ anh lại tiếp tục chen chúc nhau chỉ khiến em muốn khóc thật to.

"Cảm ơn em nhé" - Zee nở một nụ cười hiền không kém phần say đắm người trước mặt.

"Ê về trễ vậy, mọi lần chạy có 1 tiếng à, nay mày đi gì mà gần 2 tiếng vậy, đường kẹt xe hay nay mày siêng đột xuất vậy" - Max nhìn bạn mình có gì đó lạ lạ.

"Hả? Ừm" - Vẫn là đôi mắt lung linh ấy.

"Rồi mày trả lời cái gì mà tự nhiên ừm, rồi đồ ăn sáng tao đâu? Định nay cho tao ăn bông hay gì mà đâu ra đem về vậy?" - Nếu không phải uống lộn thuốc thì chắc chắn là có người dựa, Max nhìn thằng bạn mình với vẻ khó hiểu.

"Không có gì. À, từ nay mỗi ngày tao đều chạy bộ nhá. Nếu chỉ chạy chủ nhật không thì cũng không ích lợi gì. Dù sao tiệm cũng 8h mới mở cửa" - Hừm, lí do này cũng ổn nhỉ?

"Ờ ờ, tuỳ mày thôi" - Max nhìn bạn mình siêng năng vậy cũng tốt, về già đỡ có mà lo cho nó.

23h45'
"Em ấy có bán đến tận khuya không ta? Sao lại có người trắng đến phát sáng vậy chứ, dáng người nhỏ nhỏ hệt như mèo con, lúc cười thì vô cùng trong sáng. Em ấy có biết mình không khác gì hoa không?" - Đến tận khuya mà Zee vẫn lăn lộn trên giường rồi tơ tơ tưởng tưởng, cầm nhành hồng mà mân mê như lúc mê mẩn ai đó.

Chủ tiệm bánh đã bắt đầu thích hoa hồng rồi sao?

Một ngày đầu tuần vội vã lại đến, cứ ngày qua ngày mà trôi qua nhàn nhạt. Nhưng đó đã là chuyện của trước đây, từ hôm gặp em, Zee đã biết chuỗi ngày nhạt nhẽo của mình sắp biến mất rồi.

Một thói quen mới - ngày ngày sẽ đến mua một nhành hoa.

"Aw, anh lại đến mua hoa ạ?" - NuNew nhận ra vị khách mình vừa mới gặp hôm qua.

"Hoa đẹp, anh rất thích" - Zee chỉ tiếc là không dám nói rằng "hoa" nào mới thật sự đẹp.

"Vâng ạ" - Dù là đáp rất từ tốn nhưng em luôn giữ nụ cười ấm áp trên môi. Chết tiệt, em luôn khiến người khác phải xiêu lòng như thế.

"Mỗi ngày anh đều đến mua một nhành nhé, có được không?" - Giọng anh lại ngọt thêm mấy phần khiến bản thân cũng tự thấy ngại.

"Anh thích là được ạ" - Đứa nhỏ vẫn hồn nhiên đáp, cũng không mảy may suy nghĩ nhiều. Vì đối với cậu, anh cũng là vị khách bình thường như bao người khác thôi.

Ngày ngày vẫn thế, mỗi sáng anh đều tới lui mua một nhành hồng, chính vì vậy mà nó cũng thành một thói quen mới của anh từ ngày đầu gặp em.

Hôm nay cũng vậy, là một sáng chủ nhật

"Hôm qua bệnh nằm chết trân ra đó mà nay lại có sức chạy bộ à?" - Max nhìn thằng bạn cố chấp của mình đang chuẩn bị ra ngoài nhưng lại chẳng có sức sống gì cả.

"Không sao, sốt nhẹ mà, chắc bị cảm nắng thôi à" - Đôi môi tái nhợt của Zee mấp máy cũng hơi thều thào.

"Nè ông thần, người mày còn nóng lắm luôn đó, ra đường ngất xỉu rồi lại báo hại người ta à?" - Max tiến đến đặt tay lên trán anh.

"Tao không sao thiệt mà, còn khoẻ chán" - Nói xong Zee nhanh chóng bỏ ra ngoài. Max vẫn là lo cho bạn mình nhất, bĩu môi nuốt ngược những lời trách móc vào trong.

"Thấy em rồi"

Vẫn là hình bóng quen thuộc ấy, vẫn là cái đầu nhỏ của mèo con nhìn qua ngó lại người đi đường trông đáng yêu vô cùng. Ừm, cứ như là nguồn năng lượng của Zee vậy đó, nhìn thấy em nhỏ thì anh lại bất giác mỉm cười.

"Anh...Anh lấy một bông nhé" - Dù được nhìn thấy NuNew thì Zee trở nên vui thế nào thì cũng không ngăn được cơn mệt mỏi luôn ập đến. Vẫn là khuôn mặt xanh xao và đôi môi tái nhợt ấy.

"Anh không khoẻ sao ạ?" - Sau nụ cười tươi chào đón vị khách quen thuộc thì chính là sự tinh tế của em khi nhìn người trước mặt.

"Anh, anh kh..." - Chưa nói dứt câu thì quả thật như lời Max nói, Zee đã ngất trong vòng tay em.


——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro