Khởi đầu hay kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại ở đây?" - không giống như trần nhà phòng mình lắm, lại còn có một cái đầu nhỏ đang chăm chú nhìn anh.

"Anh bị ngất do sốt cao, em đưa anh đến" - đứa nhỏ thở phào như giải quyết xong nhiệm vụ.

"Cảm ơn em nhé"

"Không có gì, em về trước đây ạ" - chỉ là định ra về thì bàn tay nhỏ của NuNew đột nhiên bị kéo lại.

"Em, anh buông ra, em đã có người yêu rồi, mong anh đừng hiểu lầm" - đứa nhỏ nhăn mày, gỡ mạnh tay của đối phương ra.

"Anh định xin số điện thoại, mời em một bữa để cảm ơn thôi mà" - Zee vẫn còn chưa thoát khỏi cơn đau đầu kia đâu, câu nói của em càng khiến anh choáng váng hơn. Lần đầu tiên nói chuyện với em mà giọng anh lại buồn như thế.

"Không, không cần đâu ạ. Phép lịch sự thôi" - Nói rồi cậu gật đầu như lời chào rồi quay ra ngoài.

Có tiếng gì ấy nhỉ? Hình như là tiếng lòng của anh, đang bị xé nát.

"Thì ra là em ấy đã có người thương, đối với mình cũng chỉ là "phép lịch sự" ". Có trách thì phải trách anh không tìm hiểu kỹ càng mà lại thích một bông hoa đã có chủ. Ấy thế đã đành, chỉ có mình Zee là suy nghĩ nhiều. Bởi lẽ với cậu, đối xử với ai cũng chỉ là "phép lịch sự" mà thôi. Gì mà ánh mắt biết cười, gì mà nụ cười toả nắng, nào là những cử chỉ nhẹ nhàng của cậu, thì cuối cùng cũng chỉ là lịch sự xã giao mà thôi.
Đây không phải là lần đầu Zee yêu, chỉ là lần đầu tiên anh đã chủ động đem lòng thích một ai đó - có thể là lần duy nhất.
Ấy vậy mà, ừm, vẫn là không muốn chấp nhận sự thật, cơn mệt mỏi thì lại lần nữa kéo đến, đầu anh lúc này thật sự muốn nổ tung luôn rồi.

"Tao biết mà, mày chỉ siêng đột xuất vài ba ngày thôi" - Max trêu chọc ông chủ tiệm bánh ngọt vì đã 1 tuần rồi anh không còn chạy bộ vào mỗi sáng nữa. Và đương nhiên, cũng không có một nhành hồng nào trên quầy bánh ngọt từ dạo đó.

"Dọn giúp tao, hôm nay tao hơi mệt" - Nói xong Zee lủi thủi bước ra khỏi tiệm bánh.

"Đi đâu vậy?" Max í ới gọi theo vì nghĩ cái thằng này có bị ma nhập không nhỉ? Về nhà sao lại đi đường đó chứ.

20:05'
"Một lần nữa thôi, chỉ lần này nữa thôi. Anh sẽ chỉ đứng nhìn em từ xa thôi" - Vẫn giọng nói quen thuộc ấy. Và, vẫn con đường quen thuộc ấy.

Chỉ là, không thấy người đâu.

"Hoa vẫn còn kia mà, em ấy đi đâu rồi?" - Cứ nghĩ đại cái lí do là không có duyên để gặp nhau nữa đi, dù sao em vẫn có người em yêu rồi. Sợ khi gặp NuNew thì Zee lại rung động lần nữa với em mất. Không phải "lần nữa" mà chính xác là tiếp tục rung động trước mèo con này.
Rối rắm chẳng biết làm sao, Zee quay đầu chuẩn bị đi về.

"Đã lâu rồi khách quen không ghé lấy một nhành hồng sao?" - Không phải bất ngờ vì giọng nói ngọt ngào của đứa nhỏ, mà là vì khi cất lên, nó lại xuyên qua tim anh lần nữa. Lần nữa, rồi lại lần nữa, khiến anh không thể ngừng chìm đắm vào nó.

"Anh...Ừm" - Vẫn là không biết trả lời thế nào mới phải.

"Của anh đây" - NuNew đưa nhành hoa cho anh, vẫn là nét đáng yêu và dịu dàng nhất. Nếu anh gặp NuNew sớm hơn một chút thì sao? Zee tự hỏi, có phải kiếp trước đã cứu cả thế giới không mà giờ đây lại được trở thành người yêu của em ấy nhỉ. Buồn, thất vọng, tiếc nuối, Zee đều có đủ.

"Hôm nay không lấy tiền, nhưng đổi lại phải mời em ăn nhé" - Mèo con vẫn cười, nhưng không giống như những lần trước. Nụ cười không chút xã giao, rất tươi, rất ấm áp.

Ngày mà bắt đầu không thấy vị khách quen thuộc của mình đến, NuNew có chút khó chịu trong lòng. Nói sao nhỉ, không phải hờn dỗi, càng không phải chờ mong. Chỉ là nó có, có pha một chút cảm xúc trong đó - thật khó gọi tên.
Suy đi nghĩ lại, vẫn là do em thấy bản thân quá nhạy cảm, họ cũng chỉ là muốn cảm ơn em, phép lịch sự này có lẽ NuNew phải biết rõ nhất chứ.
Ừm thì là, chỉ muốn "cảm ơn" em thôi, nhỉ?

Zee cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, thấy em vẫn tươi cười với mình, nói là vui nhưng trong lòng vẫn có chút nhói. Anh nghĩ có lẽ là, NuNew vẫn đối xử bình thường với anh thì chính xác là vạch ra vị trí trong lòng em rồi - một người anh trai?

"Em có muốn ăn bánh ngọt không?

"Được ạ" - Hai mắt NuNew ngày càng long lanh hơn, dù có lớn thế nào thì em vẫn là một chú mèo nhỏ mê đắm những chiếc bánh ngọt.

𝑴𝒂𝒄𝒂𝒓𝒐𝒏 𝑴𝒐𝒄𝒉𝒊: 20h50'

"Tiệm này của anh ạ?" - NuNew thích thú nhìn mọi thứ xung quanh, đặc biệt ngó tới ngó lui tìm kiếm những chiếc bánh ngọt.

"Ừm, cùng với một người bạn nữa" - Zee vừa nói vừa đặt một nhành hoa vào lọ, làm thu hút sự chú ý của người nhỏ hơn.

"Anh đều cắm vào đây hả? Ban đầu em còn tưởng anh sẽ tặng nó cho ai vào mỗi ngày chứ?" - Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ tỏ ý khó hiểu, ngây thơ đáng yêu vô cùng.

"Bạn anh bảo hợp phong thuỷ" - Có chuyện lạ như này trên đời à? Nhưng thôi nói cho qua chuyện, chẳng lẽ muốn anh thừa nhận tình cảm rồi doạ cho mèo nhỏ chạy mất sao. Zee vẫn còn tỉnh táo lắm đấy.

Cốc sữa nóng hình tai mèo và một đĩa bánh ngọt hình hai con mèo cam được đặt trước mặt khiến mắt em sáng rỡ, hệt như chủ đi chợ về mua hẳn mấy con cá để mèo nhâm nhi.
Chỉ là khi nhìn thấy vài chiếc bánh su kem ấy, thì em lại nhớ đến anh - người ra đi chỉ để lại một nhành hồng và một lời nguyện từ chính em.
Đôi mắt ươn ướt, khó chịu thật đấy, chỉ muốn khóc thật lớn thôi có được không?

"Aa......" - Sữa nóng đổ vào tay khiến em giật mình thoát ra khỏi mớ ngổn ngang.

"Ngâm tay vào đây đi, sữa nóng lắm đó, em rát lắm không, nghĩ gì mà không cẩn thận vậy hả?" Zee nhanh chóng bưng chậu nước đến cho em, vừa lo vừa xót cho cậu lắm.

Zee kéo ghế lại ngồi gần NuNew, cầm bàn tay nhỏ xíu đỏ ửng đang sưng lên ấy rồi nhẹ nhàng lau. Vừa lau vừa thổi thổi cho em.

*"NuNew ngoan ăn cháo đi em, đã 2 ngày không ăn gì rồi đó"

"Em mệt lắm, không muốn ăn, anh ra ngoài đi"  - Vừa nói vừa xua tay người yêu, bất cẩn thế nào lại làm đổ cả bát cháo.

"Anh, anh không sao chứ. Em xin lỗi, em không cố ý"

"Không sao mà, anh rửa nước sẽ mát lại thôi"

"NuNew hư lắm, bệnh mà không ăn uống đầy đủ gì hết. Còn làm anh bỏng nữa, NuNew thổi tay cho anh nhé" - Mèo con làm nũng lại dỗ dành người yêu, cười khúc khích nhưng vẫn lo cho anh nhất.

Đoạn ký ức tươi đẹp ngắn ngủi ấy vô thức làm em nhớ đến anh. Nhớ đến mùi vị của nước mắt vào mỗi tối ngày không anh, giờ đây, nó lại đến sớm hơn thường lệ.

"NuNew không sao chứ? Sao em lại khóc?" - Không thể giấu được nữa, khuôn mặt lấm lem như mèo nấc nở trước mặt anh. Anh đã làm gì sai sao? Hay "vết thương" kia đau quá khiến em rơi lệ.

"Nín đi em" - Zee đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ gầy ấy, đôi mắt sưng húp như một thói quen, không còn nét trong sáng mà thường ngày anh thấy, hằn sâu trong đối mắt ấy chứa nhiều tâm sự khó nói. Zee không hỏi, cũng không muốn hỏi. Nếu là do bạn trai em, một là chỉ khiến em càng buồn hơn, hai là chỉ khiến anh càng thêm khó xử khi đem lòng yêu em.

"Sau này có thể anh sẽ không đến mua hoa thường xuyên được nữa" - Zee nói khi người trước mặt đã dừng nấc nở, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng, hệt như ngày đầu can đảm nói chuyện với em. Cho dù có trăm ngàn lí do thì tất cả cũng chỉ là nguỵ biện. Đúng, anh luôn nguỵ biện cho những hành động của mình. Một là yêu em, hai là từ bỏ em. Đừng nói Zee không mạnh mẽ, không có can đảm theo đuổi người mình yêu. Phải, Zee vẫn sẽ cố chấp theo đuổi cậu mặc cho cậu có không thích anh, nhưng đằng này thì khác, cậu là hoa đã có chủ mất rồi.

"Anh không còn thích hoa của em nữa sao?" - Một câu nói này thôi. À không, tất cả những gì NuNew nói ra đều khiến Zee luôn muốn làm trái lại với những gì anh đã vạch sẵn. Cũng không khác gì mấy với ý nghĩa "anh không còn thích em nữa sao?". Nhưng dù gì anh cũng biết, NuNew chỉ coi anh như một người anh trai, xuất phát điểm từ một vị khách quen không hơn không kém.

Sau một cơn giông bão qua đi, mặt đất sẽ xơ xác đầy khô khốc, trời cũng chẳng còn đón nhận những cơn gió mạnh mẽ.

Sau một cơn mưa, trời lại sáng nhưng lại có chút ẩm ướt.

Và cũng không phải cơn mưa nào qua đi, đều sẽ có cầu vồng.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro