Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tuần kể từ khi Zee nói sẽ không thể đến thường xuyên mà mua hoa của em, cũng chưa một lần anh ghé lại. Thật lòng mà nói, Zee không muốn dừng lại đoạn tình cảm vừa chớm nở này đâu, chỉ là lí trí anh vững vàng hơn một chút. Nó mách bảo anh không thể đem lòng yêu một nhành hoa đã có chủ như thế được.

Nhưng mà khi đã yêu, lí trí thường không thắng nổi con tim.

Zee nhớ nụ cười tươi như nắng của mặt trời con, nhớ đêm đó em ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ, nhớ những lúc em một tiếng dạ hai tiếng vâng.

"Hừm, mình chỉ nhìn từ xa thôi" - Và một lần nữa, Zee lại không thể hạ quyết tâm nữa rồi.

21h40'

"Buông ra, tôi la lên đấy, anh mau tránh ra, hức" - NuNew vừa khóc vừa hét toáng lên khi bị một gã đàn ông lạ mặt sàm sỡ. Thấy NuNew muốn chống cự hắn không nương tay mà liền tặng cho một bạt tay đau điếng hồn, hằn rõ những vết đỏ trông đến đáng thương. Lão vuốt ve khắp cơ thể NuNew, đôi bàn tay xấu xa lần mò cởi những cúc áo đầu tiên của em. Phả ra toàn là mùi men rượu khiến em khó chịu đến mức chỉ muốn ngã quỵ xuống. Dù chỉ gần 10 giờ tối nhưng con đường này khá vắng vẻ, ít ai tới lui, dù NuNew có la đến khàn cổ cũng chẳng ai nghe thấy.

"Đồ biến thái" - Zee hét lớn lên sau đó tiến tới bóp cổ người kia khiến hắn muốn trợn cả tròng trắng, đấm vào mặt vào bụng hắn đến thảm thương không một chút nương tay.

"Hứccc..." - NuNew nức nở nắm lấy góc áo anh khẽ kéo, mèo nhỏ thật sự hoảng lắm rồi.

"Để tao thấy một lần nữa thì cái chân này không còn nằm trên người mày nữa" - Zee đá mạnh vào chân hắn, cái thân rệu rạo của lão bước đi như lết nhanh chóng lồm cồm chạy đi.

"Không sao rồi" - Zee cởi áo khoác ngoài khoác lên người cho em, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ xinh ấy đã hằn lên dấu của một bàn tay. Zee chạm tay lên từng cúc áo ý muốn cài lại cho em.

"Đừng, đựng chạm, hức" - Có lẽ NuNew vẫn còn ám ảnh với những thứ dơ bẩn vừa xảy ra, miệng nhỏ vừa nấc vừa lùi ra sau tránh né Zee.

"Anh không giống họ" - Trước hết thì vẫn phải để em bình tĩnh trước đã.

"Sợ, sợ lắm..." - Âm mũi nghẹn ngào không thành câu mà nức nở, NuNew nhón chân vòng tay qua cổ Zee úp cả khuôn mặt lấm lem nước mắt ấy vào cổ anh. Càng ngày khóc càng lớn, lẫn vào đó là sự uất ức sợ hãi.

Dù biết bạn nhỏ đang sợ hãi cần một chỗ ẩn náu để tìm kiếm hơi ấm an toàn, nhưng trước cái ôm đó Zee không khỏi bất ngờ.

Chỉ muốn che chở cho em thôi có được không?

"Đừng mở mắt ra" - Nói Zee ích kỷ cũng được, chỉ là lúc này thôi. Chỉ muốn ôm em như lúc này thôi. Zee siết chặt NuNew vào lòng, một tay xoa lưng vỗ về, một tay chạm nhẹ lên mái tóc an ủi.

Thời gian ngưng lại vài giây có được không?

Khóc đã đời trong hõm vai của Zee, cuối cùng người trong lòng chỉ còn lại vài tiếng thút thít nho nhỏ. Đúng là em sợ thật, rất sợ. Nhưng lúc này đây, em còn sợ một điều còn khó nói hơn.

"Đi dạo một chút nhé" - Zee xoa đầu em một cái như dỗ ngọt trẻ con.

"Dạ" - Đầu nhỏ vẫn cúi thấp trông có chút đáng thương.

22h05'

"Ngồi đây đợi một lát, anh mua nước rồi quay lại ngay" - Để NuNew ngồi yên ổn trên băng ghế đá ở công viên Zee mới yên tâm quay đi.

"Không khát đâu" - Trước khi quay đầu đi thì lại có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy góc áo Zee. Có lẽ em vẫn còn sợ như lúc nãy, hình như là vậy.

"Vậy anh ngồi đây với em nhé?" - Thấy NuNew không đáp mà chỉ gật đầu nhẹ, Zee mỉm cười ấm áp nhìn bạn nhỏ, thật là muốn ôm em vào lòng lần nữa mà.

Có những chuyện trước giờ Zee vẫn luôn thắc mắc với trăm ngàn câu hỏi trong đầu, lúc muốn hỏi lúc lại không. Zee muốn tìm hiểu về bạn nhỏ, tư cách là một anh trai thôi có được không?

"Người yêu em là người thế nào? Chắc là may mắn lắm nhỉ?"

"Sao những lúc em yếu đuối nhất lại không có họ ở bên? Có phải cũng là người khiến em khóc lần trước không?"

"Anh ta có biết sự xuất hiện của anh không?"

"Chưa từng thấy anh ta lần nào cả, em giấu kỹ thật đấy"

.......

Ngày càng nhiều những câu hỏi được đặt sẵn trong đầu Zee, chỉ có điều là chưa bao giờ dám cũng chưa bao giờ có cơ hội. Như lúc này đây, không phải là thời điểm thích hợp để hỏi, bạn nhỏ vừa kích động rất lớn, không có tâm trạng cho anh tra khảo đâu.

"Em hỏi anh cái này được không?" - Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

"Tất nhiên rồi" - Không điều gì có thể khiến anh từ chối người này cả, không một lí do nào hết.

"Tiệm bánh của anh, có thiếu người không? " - NuNew ngại ngùng lấp lửng câu hỏi.

"Sao thế?" - Chính xác là không thiếu người, vì có bao giờ có nhân viên đâu. Một mình anh quản lí kiêm luôn cả nhân viên, lâu lâu thì chỉ có Max đến phụ thôi.

"Em có thể làm được không ạ, anh không cần trả lương cho em cũng được, nhưng cho em xin ở nhờ lại tiệm được không?" - Càng về cuối câu thì giọng càng nhỏ, vừa ngại ngùng vừa sợ bị từ chối.

Zee nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây, hình như là em sợ. Sợ lại gặp những thứ không hay như lúc nãy.

"Được thôi, nhưng em có đang ổn không?" - Phải, Zee chính là đang lo sợ, lỡ đâu một lời nói không hay thốt ra lại gián tiếp làm đau bạn nhỏ thì sao.

"Em, em vẫn còn sợ. Em sẽ chỉ ở tạm 1 tháng thôi sẽ không phiền anh lâu đâu" - Giọng nói như mèo cào, nghe vừa thương vừa nũng nịu.

"Ngốc, em ở bao lâu cũng được" - Có lẽ không chỉ vì thương em, mà còn có cả sự rung động ngày một nhân đôi. Zee kéo nhẹ đầu bạn nhỏ vào lòng, vừa ôm em vừa an ủi.

Mọi thứ nhanh trong gang tấc, có điều là, tim của mèo con sao lại đập nhanh như thế?

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro