Động lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân viên mới à?" - Max nhìn cậu bé đang lau bàn ở phía đối diện rồi quay sang Zee.

"Ừ" - Zee trả lời qua loa vì vẫn đang mải mê ngắm nhìn bạn nhỏ luôn toả ra một tia nắng ấm.

"Có bao giờ thấy mày tuyển nhân viên đâu?"

"Tiệm đông khách nên mới tìm thôi" - Zee bịa đại cái lý do nào đó hợp lí cho qua chuyện.

"Trông cũng xinh xắn đáng yêu, hay tao tán em nó nha mày" - Max dời ánh mắt sang NuNew, thấy Max nhìn, em liền cười rồi gật đầu thay lời chào. Ừm, trông đáng yêu hợp nhãn hắn đó, Max nghĩ vậy. Nhưng mà...

"Tán cái đầu mày, người ta có người yêu rồi" - Câu trước thì cọc nhưng câu sau liền nhỏ giọng, dù biết sẵn kết quả rằng không thể đến được với nhau nhưng Zee vẫn rất buồn.

"Ờ, vậy thôi" - Hai người nói qua nói lại vài câu thì Max cũng quay đi, đối với Max thì chỉ cần thân thiện dễ thương một chút thôi thì anh đã động lòng rồi, nhưng nói chung thì cũng là thoáng qua, Max chẳng bao giờ có ý xấu với ai cả.

Vì đã được thông báo từ trước mọi việc em cần làm khi phục vụ ở tiệm bánh của Zee, cứ đúng 11h trưa thì em sẽ được nghỉ đến 1h. Hừm, có phải là ưu ái quá rồi không, mà cũng đúng, chỉ có NuNew là nhân viên đầu tiên và có lẽ là duy nhất của tiệm, và còn có cả là ngoại lệ của chủ tiệm nữa mà!

11h30'

"NuNew ơi hôm n..." - Zee vào phòng nghỉ muốn dặn em một số việc hôm nay, nhưng khi bước vào thì mèo con đã ngủ mất tiêu.

"Đáng yêu" - Zee nghĩ thầm. Chiếc má núng nính được em đặt trên tay, gục cái đầu nhỏ xuống thiêm thiếp ngủ làm Zee lầm tưởng có phải thiên thần nào vừa dạo chơi xuống đây không nữa.

Phải nói rằng trong tình huống thế này, như người khác thì họ không cần nghĩ nhiều cũng liền muốn đặt lên môi em một nụ hôn rồi. Nhưng Zee thì khác. Zee ban đầu đơn thuần thích em, một sự rung động trong sáng, giờ đây anh thích em nhiều hơn một chút - nói trắng ra là yêu em. Mặc dù biết em đã có người thương nhưng tình cảm ấy vẫn luôn luôn được nuôi lớn, chưa một ngày nào anh ngừng nghĩ về nó. Đừng nói Zee trơ trẽn nhé, ít ra anh đã nghĩ về việc xem em như em trai rồi còn gì!

"NuNew xinh" - Zee lẩm nhẩm trong đầu, xin lỗi chứ vẫn là không kiềm chế được, Zee vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy mấy cái rồi lưu luyến đành dừng lại. Ánh mắt say mê người trong lòng chưa một giây nào ngừng khi em tồn tại.

"Có gì không ạ?" - Zee giật mình khi NuNew thức dậy rồi lên tiếng từ lúc nào mà anh còn chẳng hay biết. Trách hắn bị em câu hồn đi mất từ lâu rồi mà thôi.

"À, anh, anh vào hỏi em hôm nay có muốn cùng anh đi phát bánh từ thiện không? Thường cuối tháng anh sẽ đi làm việc này" - Zee hơi lùi ra giữ khoảng cách với bạn nhỏ, thật sự không muốn doạ bé con này sợ đâu mà.

"Được, được ạ" - NuNew mừng rỡ gật đầu liên hồi. Đúng là con người đáng yêu, tâm hồn cũng rất trong sáng nữa.


Sau 2 tiếng chạy đi chạy lại phát bánh cho những người vô gia cư và các em nhỏ, NuNew và Zee tuy có chút mệt nhưng đổi lại cả hai đều rất vui vẻ, bởi lẽ giúp người là giúp mình mà!

"Úi, mình phát hết rồi nè" - NuNew chỉ chỉ vào túi quà trên tay Zee đã nhẹ hẳn từ lâu.

"Ngồi yên ở đây nha, chờ anh một chút" - Zee chạy đi từ phía xa nhưng lâu lâu lại quay lại nhìn em, hình như sợ cậu bé này bị ai bắt cóc vậy đó, em 20 tuổi rồi đó nha.

"Cho em" - Zee thở hổn hển cầm chai nước đã được mở sẵn đưa cho em, không những thế mà tay kia còn đưa cho em một cây kẹo bông gòn hình mặt mèo nữa.

"Cái này luôn ạ?" - NuNew chớp chớp mắt nhìn cây kẹo bông gòn trong tay Zee, dễ thương lắm luôn.

"Ừm, nhìn giống em..." - Ý là nói "con mèo" trong lòng của anh giống mèo đó, nhưng mà khi nói ra lại ngượng ngùng mà bỏ lỡ giữa chừng.

"Cảm ơn ạ, nhưng sao anh thở dữ vậy" - NuNew trông anh có chút buồn cười, mặt sắp không còn giọt máu tới nơi luôn.

"Anh chạy theo cái bé bán kẹo bông gòn, bé chạy nhanh quá nên anh cũng phóng nhanh theo luôn, không biết họ có thấy anh giống ăn cướp không nữa" - Zee hài hước kể lại nhưng miệng thì vẫn hì hục mà lấy oxi.

NuNew cũng không còn cười nữa khi nghe thấy Zee phải chạy thật nhanh đi mua cho mình, nãy giờ anh chưa đủ mệt à? NuNew không đáp lại, em rút khăn giấy lau những giọt mồ hôi trên trán anh.

Zee vẫn hài hước định kể thêm nhưng khi nhận thức được một bàn tay nhỏ xíu đang đặt trên trán mình liền quay qua tìm kiếm. Bất chợt 2 ánh mắt nhìn nhau, một bên thì ngại ngùng quay mặt đi, bên còn lại thì tim như tan chảy chỉ muốn thời gian được ngừng lại.

"Đằng kia, là tàu lượn siêu tốc ấy ạ" - NuNew cắt ngang không khí căng thẳng dời ánh mắt về phía khu vui chơi thu hút đứa trẻ này.  

"Em muốn chơi à" - Zee khó khăn nuốt một ngụm nướt bọt, này đừng nói là em sẽ bắt anh chơi trò đó đấy nhá. Zee có thể lên rừng xuống biển vì em nhưng lên tàu lượn siêu tốc thì, không được, không thể đâu mà!

"Đi, em với anh chơi" - NuNew nắm tay Zee chạy vào khu trò chơi nhộn nhịp đó, bất chợt bị em nắm tay liền nhất thời cũng quên từ chối.

"Lấy cho em 2 vé ạ" - NuNew hào hứng cười tươi rói với chị bán vé, ngược lại là người bên cạnh như hoá đá đến nơi rồi.

"Anh, anh..." - Zee ngập ngừng muốn từ chối bạn nhỏ, đứng giữa ranh giới sợ độ cao và sợ bạn nhỏ buồn.

"Anh nhất định sẽ rất thích" - NuNew lần nữa kéo tay Zee về phía chỗ băng ghế đầu của trò chơi, không phải băng giữa hay cuối đâu, là hàng đầu đó!

Sau 15 phút vui chơi cùng bạn nhỏ mà Zee tưởng đâu là đã trôi qua 15 ngày rồi đó, thật sự nó khủng khiếp lắm luôn.

"Hey, anh yếu vậy sao" - NuNew vừa cười vừa nhìn Zee gấp gáp thở, trông anh ôm đầu chóng mặt đến mức muốn xỉu luôn rồi đó.

"Ngày mai đi nữa nhé" - Thấy người lớn hơn không đáp lại, NuNew càng cười càng trêu chọc nhiều hơn nữa.

"Anh, anh không ổn thật ạ?" - NuNew nhìn Zee hơi loạng choạng liền dìu anh về phía ghế đá ngồi xuống.

"Em xin lỗi, em không cố ý. Anh uống chút nước nha" - Mèo con vừa thổi thổi vừa vẩy vẩy tay tạo gió quạt quạt cho Zee, vẻ mặt lo lắng cũng không còn ý trêu chọc anh nữa.

"Trông em giống mèo lắm đúng không ạ? Anh nhìn nè, em gắn 2 cái tai mèo vào là y hệt luôn" - NuNew cầm cây kẹo bông gòn hình mèo cắn nhẹ một góc, như muốn Zee cười mà nói những lời ngây ngốc đến dễ thương.

"Sao em lại đáng yêu như thế hả?" - Zee nghĩ thầm, ban đầu là trêu ghẹo Zee rồi sau đó lại lo lắng vì sợ anh mệt anh giận, nói mấy lời ngây ngốc như dỗ ngọt trẻ con để chúng cười. Hừm, ai lại có thể may mắn có được em như thế hả, mèo nhỏ?

"Về thôi" - Zee nhìn NuNew vẫn đang luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, nhìn đáng yêu đến mức chỉ muốn véo một cái thôi đó có được không.

"Anh hết mệt chưa ạ? Anh còn giận em không ạ?" - NuNew chớp chớp mắt khi thấy Zee buông một câu không chủ ngữ vị ngữ gì cả làm em có chút lo lắng.

"Ngốc, anh có bao giờ giận em đâu chứ" - Zee nói xong liền lôi kéo bạn nhỏ đi về, nói thật là nhìn ánh mắt lúc đó của em thật tình chỉ muốn ôm vào lòng thôi á.

"Đêm đầu tiên ngủ ở đây, nếu có gì phải gọi anh liền nhé" - Zee đưa NuNew trở lại tiệm bánh theo đúng ý của em - cho đứa nhỏ làm việc và ở lại đây hết một tháng.

"Sẽ ổn thôi ạ, cảm ơn anh nhiều lắm" - Hôm nay được cùng anh làm việc tốt, còn được đi chơi nữa, đến cuối ngày vẫn tràn đầy năng lượng mà cười tươi.

"Được rồi, mai gặp lại" - Zee nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi phòng nghỉ trưa - cũng là nơi em sẽ qua đêm vào mỗi tối.


30 phút sau:

"Mơ đẹp nhé" - Zee nhìn bạn nhỏ đã yên ổn ngủ say trên sofa, anh tiến đến khoác lên người bạn nhỏ thêm một chiếc áo khoác vì bên ngoài trời đã xuống 15 độ rồi, mèo con bị cảm thì Zee sẽ xót lắm.

Zee bước ra khỏi phòng nhưng không về, quay lại chiếc ghế dựa ở quầy rồi mới bắt đầu ngủ. Chỗ ở của NuNew sẽ là phòng nghỉ trưa của tiệm, thì chỗ ngủ hằng đêm của Zee từ nay sẽ là quầy bánh của tiệm. Ừm, Zee không thể rời xa con mèo nhỏ này nửa bước nữa rồi.

"Cảm ơn anh" - NuNew nhìn chiếc áo khoác đang trùm kín người mình khẽ siết, không những em biết vừa rồi Zee là người đặt lên em chiếc áo khoác này, mà còn có cả lúc sáng anh trộm vuốt mái tóc em nữa.

Tối hôm đó, cả hai đều có một giấc mơ rất ngọt ngào, hai người họ đều đã mỉm cười.


Zee mơ về em,

em mơ về người em thương - Jung,
người em đã yêu được 5 năm tính đến hiện tại.


————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro