cáu kỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết dạo này khó chịu thật.

lắm khi ông trời cứ như một tên to xác thích trêu ngươi nhân loại, xấu tính xấu nết gấp bội lần tôi. tất nhiên là cứ than thở mãi thì trời cũng không đẹp lên tí nào, cũng giống như việc kondou hay thằng sougo cứ thắc mắc tôi ăn phải cái gì mà khó ở quá đỗi, có cằn nhằn hay khuyên nhủ mãi thì đâu có thay đổi được gì. tôi vẫn là một thằng sẵn sàng cáu kỉnh bất cứ lúc nào, chỉ cần thấy thầy lại đi với người đó, lại cố giấu đi nụ cười với người đó, lại đánh đập người đó vì những trò nghịch ngu. tôi đâu có muốn mình ích kỉ thế. đáng lẽ tôi phải vui, tôi tự nhủ mình, thầy cười đẹp mà. nhưng đúng là thầy cười đẹp quá, cười từ đôi mắt trở đi, chứ không phải những lần nhếch mép nhạt nhẽo khi thấy mấy cái trò điên khùng của bọn lớp tôi. thế là tôi lại khó thở, và nụ cười cứ treo trên môi thầy khó nhìn quá, nó làm hai mắt tôi rát khô.

ước gì trời mưa đi một tí, để tôi thấy dễ chịu hơn phần nào.

nhưng những đám mây đen sì quạu quọ kia lại là mấy tên khốn hạng nhất. đúng là tôi mong trời mưa, ý tôi là mưa lất phất, chứ không phải ầm ầm đổ xuống như thác thế này. làm quái gì có đứa nào thích mưa rơi mà không khác gì đá đập vào người? nhất là mấy đứa phải đi bộ, và không mang ô. điển hình là tôi. một là chờ mưa tạnh để về, dù không biết bao giờ nó mới tạnh, hai là đi ra ngoài và hứng đủ đống chất thải của mấy đám mây cà chớn đó. tôi đang nghiêng về lựa chọn thứ nhất, thì thầy tôi bước đến, và đưa cho tôi lựa chọn thứ ba.

- em có muốn đi ké xe không?

tôi hơi ngạc nhiên nhìn lại thầy, vì rõ ràng thầy đâu có cái xe nào? tôi vừa nghĩ đến có khi thầy tôi lại là một công tử danh giá của một gia tộc cũng danh giá nốt, thì thầy tặc lưỡi, chỉ về phía tiếng cười ha hả cứ cách năm giây lại vang lên một lần.

- xe của thằng cha đó, chứ, tiền tôi nhờ chỗ pachinko cầm hộ hết rồi.

cách một lớp tường mà tiếng mưa bên ngoài vẫn ầm ầm nghe rõ, át cả tiếng thầy, át luôn giọng tôi. tôi không nhớ thầy nói gì, hay mình nói gì, chỉ biết là đến khi tôi tỉnh ra, bóng thầy lôi người kia xềnh xệch hiện rõ qua lớp cửa kính. một cái ô trông vừa lạ vừa quen để bên cạnh tôi, đè lên cái túi ni lông mà thằng sougo mất dạy vứt lại cho tôi, nó bảo tôi đội cái này lên đầu mà về tạm đi. tôi chẳng còn hơi sức đâu mà rủa xả cái thằng đấy.

mưa vẫn trút xuống như một lão già say bét nhè đang chửi đổng vào mặt cả thiên hạ, tôi vừa rát vừa lạnh, lạnh buốt. hạt mưa đập xuống mặt đất chẳng nể nang ai, chắc nó cũng đang chửi tôi thật. vì tôi cũng đang tự nguyền rủa chính mình, giá mà tôi chịu đầu tư công sức để cướp lấy cái ô của kondou bị anh ta quẳng ra một góc nhằm bám lấy otae, thay vì nằm dài trên bàn và nhìn sougo vung vẩy cái ô đó như thế đấy là của nó. nó nhìn bản mặt chán đời của tôi mà cười khẩy, còn tôi bây giờ nhìn lại chính mình, thảm hại và ướt nhẹp, không biết nên làm gì.

tôi nghĩ mình cũng nên cười khẩy, vào cái thứ không tên mà tôi ém xuống tận đáy lòng mình, ngày qua ngày tự thôi miên rằng nó chẳng là cái đinh gỉ gì hết.

haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro