khó thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngửa đầu nhìn bầu trời cao vời vợi qua tán lá xanh rì, tôi mừng vì đã quyết định cúp học. không có lí do gì cho cái việc đáng lẽ tôi phải ngoan ngoãn ngồi lại trong lớp dù có học hành gì hay không, thay vào đó lại ở ngoài này nhìn mây ngắm trời cả. tự dưng tôi không muốn đến lớp, thế thôi, bởi nó ngột ngạt quá. trời thì vẫn oi bức như thế, điều hòa không sửa, quạt không thay, số lượng con người chen chúc trong cái phòng đấy chẳng giảm đi được mống nào trừ khi chúng nó cũng như tôi. thế thì tôi đến đấy làm gì? ngồi trong cái nóng như ở lò hỏa thiêu và nghe tụng kinh, chỉ có môn quốc ngữ là dễ nuốt hơn một chút, chắc vì tôi là người bản xứ, mà hôm nay làm gì có tiết quốc ngữ nào. thế là tôi bùng. vắt vẻo trên một cái cây to sau trường, may ra tôi mới thấy thoải mái hơn, cái nắng bên dưới tán cây cũng không còn gay gắt.

chỗ này ít người qua lại, tôi nghĩ thế, vì tôi trốn lên đây nằm ngủ không biết bao nhiêu buổi học, đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện, hoặc người ta chẳng thèm để ý. 

không hiểu là do cái nóng hầm hập do mặt trời rọi xuống, rồi lại từ mặt đất phả lên hay làm sao, dạo này tôi thấy trong lồng ngực cứ như nghẹn lại. đêm đến tôi cũng chẳng ngủ được mấy, bởi mỗi khi nhắm mắt vào, một tia sáng bạc lại lóe lên dưới mí mắt tôi. không chói mắt như màu của nắng, tôi vẫn khó chịu, thành thử, tôi trở nên xấu tính xấu nết từ khi nào không hay biết.

tôi bắt đầu ghét nhìn thấy thầy cười, nụ cười làm tôi cảm giác như mình đang bị chế giễu. ấy vậy mà, mỉa mai thay, dạo này thầy vui vẻ đến lạ. 

hoặc có lẽ cũng không đến mức ấy, vì từ trước đến giờ thầy luôn trưng lên vẻ mặt kiểu như cái-gì-cũng-không-đáng-để-tâm-đến. nên đến khi ánh mắt thầy khác đi một chút, tôi giật mình, hóa ra thầy của tôi cũng có dáng vẻ ấy. nghe sai thật, mà buồn là tôi cũng biết nó sai ở chỗ nào. bởi lẽ, ở ngay thời điểm khởi đầu, tôi đã không biết gì hết, về thầy, về cái thứ khó chịu trong lòng tôi. tôi chỉ là một thằng nhóc luôn cố tỏ ra ương ngạnh với thầy, vì nếu không làm thế, tôi sợ mình lại đâm đầu vào một cái hố không đáy, một cách vô thức.

lần đầu thấy thầy, những lọn tóc gần như phát sáng chĩa ra mọi hướng, quần áo lôi thôi xộc xệch chẳng có chút gì ra dáng một người trong ngành giáo dục, đôi giày nặng trịch mà sau này chúng tôi chỉ thấy được tầm hai lần mỗi tháng là nhiều, cái kính tròn to tướng và que kẹo mút phồng hẳn một bên má, tôi nghĩ tôi ghét thầy. thầy lộn xộn quá, tôi ghét những gì lộn xộn và không ngay ngắn. còn thầy thì bừa bộn từ mái tóc trở đi. có đứa hỏi thầy quả đầu trông như lông poodle ấy là kết quả của một cuộc tân trang nhan sắc thất bại hoàn toàn à, thầy chỉ thờ ơ ngoáy tai, bẩm sinh đấy. vậy là quá đủ để tôi ghét thầy, nhưng tôi không thể ghét được. khó hiểu quá, thế nên tôi ghét bản thân mình hơn.

cứ nhắm mắt vào là lại thấy nụ cười thoảng qua trên môi thầy, mỗi khi thầy đi cùng giáo viên mới chuyển đến trường tôi, tôi bực mình, trừng mắt lên nhìn đám lá rung rung. lại không ngủ được, và ở đây cũng nóng nực chẳng khác nào ở lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro