ngẩn ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng quạt trần rệu rạo quay từng vòng chậm rì rì, tiếng phấn di lên bảng và giọng thầy giảng đều đều, tôi không ngủ được. bình thường cái lớp này ồn hơn phiên chợ vỡ, tôi vẫn có thể nhắm mắt đánh một giấc ngon lành. thế mà hôm nay chẳng hiểu làm sao, có thể do nóng quá, họng tôi khát khô, làm đầu óc tỉnh táo lạ thường. mấy đứa ngồi gần tôi gục hết cả, thằng sougo còn đeo bịt mắt ngủ như ở nhà, thầy vẫn tiếp tục bài giảng, mặc kệ cho cái đứa nghe duy nhất là shinpachi vì nó chẳng có gì để làm. thật ra thì hầu hết tiết nào mà chẳng thế, tôi nghĩ thầy quen rồi, hoặc là quen từ lúc biết mình sẽ phải nhận cái lớp này - ổ tạp nham của bọn đến trường chỉ để hưởng ké điều hòa và quạt. điều hòa hỏng mất từ đầu năm nay, nhà trường còn không thèm đả động đến một câu. thế là bọn tôi thây kệ. không học hành gì nữa, ngủ cho bớt nóng.

không ngủ được tức là phải chịu nóng, thế mới khốn chứ.

nắng ngoài kia cứ chói chang như muốn bổ vỡ đầu con nhà người ta, làm ô cửa kính cứ như cái đèn pha sáng rực. mồ hôi mồ kê ướt đẫm lưng áo tôi, mấy cái quạt này khéo còn không đuổi nổi một con ruồi. thầy bọn tôi còn vứt cả cái truyền thống mặc sơmi cài đủ cúc đeo cà vạt khi đi dạy của trường ra bụi cây ngoài cửa sổ. thầy chỉ mặc cái sơmi cộc tay, gọi là có lệ, bung hết hai, ba cái cúc đầu, vạt áo cẩu thả không thèm sơ vin. nhiều hôm thầy còn giếm đôi dép tông trong cái cặp cũ kĩ có mỗi quyển sách và cái bút, đến lớp là cởi phăng đôi giày nặng nề và trông như vừa được tái sinh khi xỏ chân vào đôi dép. lẹt quẹt, tôi tự hỏi nếu mình cũng đi dép thì thầy có cằn nhằn gì không.

hơn ba giờ chiều, tôi quay đầu nhìn đồng hồ, rồi lại gục xuống quyển sách đang mở trang nào nhìn lạ hoắc lạ huơ. ngoài trời, trong phòng học, tôi chỉ thấy nắng, nắng ở khắp mọi nơi. nắng đổ lên mặt bàn thành một vệt dài, nắng chiếu lên tường như những đốm màu nhạt nhòa, nắng ánh lên trên mái tóc thầy lộn xộn. tôi tự hỏi nắng có màu gì. phải chăng là màu vàng tựa mật ong, hay là mayonnaise, hay là giống đôi dép thầy lê từ trên bục giảng xuống đến chỗ tôi?

đốm nắng trên tường biến mất, thay vào đấy là vài sợi tóc thầy phát sáng trong nắng hè.

giật mình, tôi cứ ngỡ bản thân bị hoa mắt, chắc là do nắng quá. bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy xung quanh thầy là một vầng sáng mỏng.

tôi vẫn không biết nắng có màu gì, nhưng tôi rõ được rằng, dưới tia sáng gắt gỏng, thầy của tôi tỏa ra lấp lánh ánh bạc. tôi không thể rời mắt khỏi thầy, khỏi màu sắc kì quặc ấy. hoặc vốn thầy tôi đã rất kì quặc, nên cái gì thuộc về thầy cũng phải như thế, theo một lẽ thường tình. tôi không biết phải miêu tả cái sự lạ lùng ấy thế nào, lúc này lúc nọ, con người thầy là thứ mà tôi không bao giờ có thể hiểu nổi. những giờ học quốc ngữ ngáp ngắn ngáp dài làm tôi không đủ văn vẻ để diễn tả những gì tôi thấy ở thầy. thầy đặc biệt, theo một kiểu nào đó rất riêng. tôi không thể rời mắt khỏi thầy, như cách rất nhiều người khác cũng coi thầy là tâm điểm của sự chú ý.

ngẩn ngơ, tôi chỉ muốn ngủ quách đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro