𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc những năm 70 đang trên đà phát triển kinh tế và phục quốc. Trong cái xã hội mà người dân ai cũng đều bận bịu xô bồ với cơm áo gạo tiền, có vài người vì một chút tình cảm le lói xen lẫn vào cuộc sống họ mà rơi vào mớ hỗn độn rối rắm. 

Năm đó Lee Eunsang mười tám tuổi phải bán mình cho nhà họ Cha tài phiệt nổi tiếng đương thời để trả nợ cho gia đình. Cũng không hẳn là bị 'bán' đi như một món đồ vật vì ừ thì dù tâm can đã sớm chết dần chết mòn trong thứ mà người ta vẫn gọi là 'hôn nhân'. Hôn nhân là khi cả đôi bên đều có tình cảm với nhau và nguyện ý sống cùng nhau đến răng long đầu bạc. Còn đây chỉ đơn giản là mối quan hệ 'hội sinh' trong xã hội giữa người và người, gia đình em có lợi còn hắn không lợi cũng chẳng hại.

Lee Eunsang của năm hai mươi ba tuổi cùng chồng từ Jeju chuyển đến một căn hộ mới ở Seoul. Bà chủ của căn hộ này là người Hongkong, bà vui tính và  thích chơi mạt chược. Trong ngày đầu chuyển đến đây, Cha Junho đã phải sang Nhật công tác và bỏ lại em một mình. Em quen rồi, em đã quen với cái cảm giác cô độc, lạnh lẽo và kể cả ánh mắt vô hôn khi hắn nhìn em. Sau khi việc sắp xếp các đồ nội thất trong nhà hoàn tất, Eunsang đã cùng gia đình chủ nhà ăn bữa tối, dù sao thì cái bầu không khí náo nhiệt này còn tốt hơn là phải dùng bữa một mình như em vẫn hay làm suốt năm năm qua.

Khi được hỏi vì sao em và hắn quyết định kết hôn thì em lại phải vờ như mình đang mỉm cười một cách hạnh phúc và kể lại đoạn 'kịch bản' được dựng nên chỉ để che dấu đi sự thật rằng Lee Eunsang và Cha Junho thật chất không hạnh phúc. Mười một giờ đêm và bữa tiệc vẫn đang tiếp diễn với tiết mục chơi mạt chược, Eunsang nói rằng mình chơi rất tệ và chỉ ngồi sang một bên châm điếu thuốc lá, phả làn khói trắng mờ ảo ra trước mắt. Trông em có vẻ suy tư nhiều hơn mấy phần khi đang nhâm nhi một điếu thuốc lá.

Có tiếng gõ cửa, chị giúp việc đang loay hoay dưới bếp lau tay một cách gắp gáp rồi nhanh chân chạy đến mở cửa. Một dáng người thư sinh cao gầy, cặp kính mắt tri thức cùng chiếc cặp táp đen bóng bước vào nhà. Bàn tiệc sôi nổi dồn tất cả sự chú ý về phía người nọ, anh nở nụ cười rồi cúi người chào "Cháu nghe bác nói có hàng xóm mới ạ?" Bà chủ nhà vỗ vai Eunsang cười nói "Đây là cậu Lee vừa chuyển từ Jeju lên đây, cậu ấy sẽ trọ ở căn hộ của ta" Em đang chờ đợi con người với vẻ ngoài lịch sự này bắt tay chào hỏi như những người ngoài kia vẫn thường chào nhau, nhưng không, anh ta đưa tay gạt đi giọt nước động trên đuôi mắt em. Có lẽ vì làn khói cay xé kia đã làm mắt em ngấn nước, cái chạm nhẹ ấy khiến em lâng lâng. Lâu rồi cái xúc cảm ấm áp dịu dàng đến lạ thường này mới lại lần nữa xuất hiện trong đời em từ khi giam mình vào góc tối.

Anh ta lại mỉm cười nữa rồi, cái nụ cười nhẹ tựa bông tuyết ngày đông nhưng lại ẩn chứa biết bao nỗi niềm của anh khiến Eunsang như phát điên. Tâm trí trở nên trống rỗng hai bên tai như có tiếng rít lên và em chẳng còn có thể nghe thấy hay tập trung vào một thứ gì khác nữa. Vì điều duy nhất khiến em bận tâm là đôi môi khô ráp của anh đang cố nói cái gì đó, đại loại là "Kim Minkyu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro