𝟐.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi em nghĩ mình sẽ ghi nhớ tên anh cả đời, nhớ đến khi già cỗi, nhớ đến khi phải lìa xa trần thế. Đã từng có một người mang tên Kim Minkyu lướt qua đời em như thế đấy.

Kim Minkyu sang chủ yếu là để chào hỏi rồi cũng nhanh chóng trở về nhà. Anh đưa tay gõ ba tiếng lên chiếc cửa gỗ, và ừ thì anh ta thừa biết rằng sẽ chẳng có ai mở cửa cả. Anh nhếch môi cười nhạt, tự trách bản thân sao lại ngu ngốc quá sao vẫn tin rồi một ngày anh có thể cảm hóa được trái tim sắt đá của người ta. Minkyu lấy chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng đồng ra khỏi túi, tiếng cửa mở kêu ken két làm anh bỗng rùng mình như thể trở về nhà là một việc gì đó quá đỗi đáng sợ đối với anh. Cái cảm giác cô độc khiến anh chết dần chết mòn trong bóng tối mà sẽ chẳng có tia ánh sáng hi vọng mỏng manh nào xuất hiện.

Chiếc điện thoại bàn cũ kỹ reo chuông liên hồi, bà chủ nhà đang dở tay đánh mạt chược đành phải đi đến nhấc máy "Cho hỏi có phải là nhà ông Jou không ạ?" "Phải tôi là vợ ông Jou đây, cậu muốn tìm ai?" Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông cứng ngắc "Tôi là Cha Junho người nhà của Lee Eunsang, cảm phiền chuyển máy cho cậu ấy" Bà Jou tỏ vẻ hiếu khách "Là cậu Cha đấy à, cậu đợi một lát tôi sẽ chuyển máy cho cậu Lee ngay"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Cha Junho hỏi. Em cười một cách chua xót đáp lời "Đồ đạc đều đã được chuyển vào và sắp xếp đâu ra đó" "Vậy thì tốt rồi" Lee Eunsang ngập ngừng "Ừm...vậy khi nào anh về?" Em vốn chẳng mong đợi gì cái người mà có về thì cũng chỉ để lao đầu vào công việc, "Có lẽ là tuần sau". Những cuộc trò chuyện trống rỗng này thật nhàm chán và em chẳng muốn phải đối mặt với nó, đối mặt với hắn ta. Cha Junho đối xử với em không tệ, chỉ là hắn lạnh nhạt và luôn nhìn em một cách vô hồn. Cũng phải thôi giữa em và hắn làm gì có tồn tại thứ gọi là tình cảm.

Lee Eunsang thay một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái rồi đắm mình trên chiếc nệm êm ái. Thật may mắn khi được 'bán' vào một gia đình giàu có, nhỉ? Vì ít ra em được ăn no mặc ấm mà chẳng phải lo nghĩ gì, đôi khi em thấy mình nên cảm ơn hắn vì đã không bạc đãi em. Eunsang từ từ đắm mình vào giấc ngủ, hơi thở đều và tâm trí được thả lỏng làm em thấy thoải mái hơn. Cho đến khi âm thanh lạch cạch của máy đánh chữ làm em thức giấc. Dù nó không quá ồn ào nhưng cũng đủ làm cho một người nhạy cảm như em thấy phiền.

Eunsang ra khỏi phòng, rót một ly nước ấm, tựa người vào tường lặng lẽ nghe âm thanh đều đều phát ra cách vách. Bỗng ly nước trên tay rơi xuống bể tan tành, em còn chẳng biết bản thân mình là không muốn nắm chặt hay vì nó vốn dĩ đã muốn rơi xuống. Đôi mày chau lại, em đi từng bước nặng nhọc vào bếp tìm thứ gì đó để dọn dẹp. Kim Minkyu bận bịu gõ máy đánh chữ nghe thấy âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ liền dừng tay quyết định sang xem cậu hàng xóm mới rốt cuộc có chuyện gì.

Ngón tay chạm vào đầu nhọn thuỷ tinh của em bị cắt đến ứa máu, Eunsang ngẩn người nhìn dòng chảy đỏ thẫm cứ thế mà tuôn ra từ chính da thịt của mình. Dù em không thấy đau nhưng sao hai hàng nước mắt lại lăn dài. Tiếng gõ cửa vang lên, em nghĩ là bà Jou nghe thấy tiếng động nên sang đây tìm em. Eunsang đứng dậy đi đến mở cửa, bất ngờ thay người đó không phải là bà Jou mà là anh ta, Kim Minkyu. Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay đang ứa máu của em "Tôi nghe có tiếng vỡ thủy tinh nên đến xem em có sao không" Lee Eunsang mỉm cười lắc đầu "Tôi không sao" Rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt em, ánh mắt như muốn xoáy lấy tâm can của em, như muốn nhìn thấu hết nỗi niềm mà em cố che giấu bao lâu nay.

Kim Minkyu giúp Lee Eunsang thu dọn đống mảnh vỡ thủy tinh kia rồi giúp em rửa vết thương và thoa thuốc. Ở một cự li gần như thế này em mới thấy được hàng mi dày của anh ta, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng tạo nên nét thanh tú dễ chịu trên khuôn mặt anh. Em ngượng ngùng nói "Chỉ là vết thương nhỏ thôi không cần phải phiền đến anh đâu" Anh ta ôn nhu mỉm cười cúi đầu thoa thuốc một cách nhẹ nhàng nhất để không làm em đau "Dù chỉ là một vết thương nhỏ thì cũng có thể sẽ rất đau nếu em không chữa trị đúng cách"

Cũng giống như vết thương lòng trong tim em vậy, không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng lại đau dai dẳng suốt năm năm qua, có lẽ đã đến lúc Lee Eunsang phải chữa lành nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro