01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận xui là gì nhỉ ? Bạn có không ? Tôi thì có đó.
____________________________________

Nguyễn Thái Sơn, ăn được 27 cái tết rồi nhưng vẫn chưa có bến đỗ của mình. Nói chưa có thì hẳn là nói dối, vì trong từng ấy năm sống như sống của hắn thì vẫn có hẹn hò với người này người kia, nhưng điều khiến hắn không thể tiến xa hơn mà chỉ dừng ở khoảng 1 tháng chính là cái "vận xui" chết tiết ấy. Đương nhiên rồi, hắn ghét nó lắm, nếu nó có thật thì có lẽ hắn đã giết nó từ lâu rồi.

Buổi sáng có làn nắng ấm chiếu sáng cho sự vật có sức sống hơn nọ.

- Sơn ơi, mày còn tính ngủ đến khi nào vậy ? Mặt trời nó lên tới đỉnh nóc rồi kìa dậy đi cha ơi.

Hoàng Đức Duy bất lực kéo chiếc chăn ra khỏi người đang nằm lì nằm lợm trong đó giả điếc không nghe những gì cậu nói.

- Trời ơi ngày đẹp vậy không cho người ta ngủ mà làm phiền hoài vậy ? Biết rất là này và nọ không ?

Vẻ mặt khó chịu vô cùng của hắn nhìn Đức Duy đang cố kéo hết mền gối của hắn ra cho hắn khỏi ngủ nướng nữa, ngủ gì mà ngủ hoài.

- Phiền con mẹ mày cút khỏi giường đi vệ sinh rồi ăn sáng ngay, mẹ ngủ như chết kêu dậy rồi còn nói nói mày coi chừng tao đấy nhé thẳng quỷ yêu.

Đức Duy vừa chóng nạnh vừa mắng cho tên kia một dàn những câu yêu thương vô cùng tận khiến hắn chỉ biết bịt tai lại, vội vàng đi vào nhà vệ sinh để khỏi nghe cậu nói nữa.

Sau khi vệ sinh tươm tất xong hắn bước xuống nhà thì thấy bạn của mình đã chuẩn bị thức ăn sáng cho mình đầy đủ rồi, mắng thì mắng thế thôi chứ thương bạn lắm, nghĩ kĩ cũng có nét đáng yêu đấy chứ.

- Hôm nay mày đi chụp mẫu cho brand Sewkin hả, nghe bảo brand lớn đấy, bạn tôi bắt đầu nổi tiếng rồi nhỉ mà nết như cức vậy coi chừng nhé em.

Hắn đang ăn thì nghe được câu hỏi đến từ Đức Duy, câu đầu êm êm câu sau nghe mà cái mỏ hắn giựt giựt tới nơi.

- Nết tao sao hả thằng nhóc ? Brand đấy cũng lớn đấy, lúc tao được mời tao cũng bất ngờ vãi ra, chắc do tao đẹp.

Đức Duy nghe xong chỉ biết cười khinh với độ tự luyến đạt đỉnh cao đến từ vị trí của Thái Sơn, cậu cũng đã quá quen với tính cách này của Thái Sơn suốt 5 năm qua. Dù vậy nhưng không thể phủ nhận là Nguyễn Thái Sơn có gương mặt rất chuẩn, body thì săn chắc, cao ráo, tóc tai cũng phải gọi là trộm vía. Nhưng trừ cái việc hay biến thái mấy con mèo của hắn và cái nết thâm đen ra thì còn loại hắn cũng được, nhưng thua Quang Anh.

- Rồi mày được hẹn mấy giờ nà ?

Đức Duy bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng mà dịu hiền đến lạ thường khiến hắn nổi da gà nhẹ.

- Ừm 2 giờ.

- Nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi nè ?

- 1 giờ 45.. CÁI ĐỊT MẸ, SAO MÀY ĐÉO NHẮC TAO THẰNG CHÓ NÀY, SẮP TRỄ CON MẸ NÓ RỒI.

Hắn hốt hoảng đứng bật dậy lấy đồ bỏ vào túi rồi lấy chìa khóa xe nhanh chóng đi ra khỏi nhà vì đã biết rằng nếu không nhanh lên thì việc đến trễ là một kết quả không xa vời. Đức Duy vừa nhìn vừa cười, nghĩ thầm trong đầu.

- Cho mày trễ chết con mẹ mày luôn nha con.

Chiếc xe đang phóng với tốc độ nhanh hơn so với những chiếc xe khác, hắn gấp gáp lựa chọn cho mình đoạn đường gần nhất để đến studio để chụp hình vì hắn chỉ còn vỏn vẹn 15 à không, chính xác hơn là 10 phút nữa. Bỗng nhiên hắn cảm thấy biết ơn người bạn thân của mình vì đã kêu mình dậy, và cũng cảm thấy tội lỗi vì đã mắng nó, phải trả ơn mới được.

Chiếc xe dừng ở một studio nằm ở vị trí mặt tiền, hắn vội vã gửi xe rồi nhanh chóng đi vào trong. Đến nơi thì đồng hồ cũng đã 2 giờ, vừa đúng với giờ hẹn.

- Ô cậu đến rồi đấy à, Thái Sơn đúng không nhỉ ?

Có một người đến hỏi hắn, chắc là người sẽ mang trọng trách chụp hình cho hắn.

- Vâng, là tôi, Nguyễn Thái Sơn.

- Cậu đến đúng giờ đấy nhỉ vừa đúng 2 giờ luôn này, nhìn cậu thở dữ thế ?, hay là nghỉ ngơi xíu rồi chúng ta chụp nhé.

- À tôi không sao đâu, để không làm mất thời gian mọi người thì cứ chụp luôn đi ạ.

- Ừm cậu nói vậy thì ta tiến hành luôn nhé.

Miệng thì bảo không sao chứ trong thâm tâm của hắn muốn đứt hơi tới nơi, đã trễ rồi còn gặp thang máy bị hư khiến hắn phải đi thang bộ, leo đến tận tầng 3. Đã xui rồi còn xui tận mạng nữa.

- Đây là mẫu của ngày hôm nay, em makeup rồi làm tóc cho bạn nhé, sẵn lấy bộ đồ đã chuẩn bị cho bạn luôn.

- Dạ vâng.

Hắn đang được makeup cho để xíu nữa là lên hình, hắn ngồi ngoan ngoãn để các stylist muốn làm gì thì làm.

- Ui da mặt mịn thế, trộm vía thật đấy em ơi, con trai gì đâu mà da đẹp thế này.

- À dạ vâng cảm ơn chị ạ.

Hắn cũng đã quá quen với những câu khen da hắn như thế này, sao mà không khen được chứ, hắn siêng dưỡng da, skincare lắm đấy, không khen không trộm vía thì quá uổng.

Sau khi đã chuẩn bị tươm tất thì hắn bắt đầu lên hình, công việc có vẻ mượt mà từ đầu đến cuối. Cuối cùng cũng xong, hắn đã được thả về sau 5 tiếng bị giam cầm, hắn mệt lã người tưởng tượng mình về nhà xong chỉ muốn thả mình trên chiếc giường mềm mại rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro