02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về thì hắn nhận được tin nhắn từ người bạn thân ai nấy lo của hắn, nội dung tin nhắn như sau.

"mày tự mua gì về ăn đi nhé, nay tao qua nhà Quang Anh thu âm rồi nên không về đâu, lo mà cứu đói đi nhé. bye."

Ha, hắn cũng không lạ gì cái cảnh này, Đức Duy nhìn thế thôi chứ mê Quang Anh lắm, Quang Anh nói một là nó nói hai. Bụng hắn cũng muốn biểu tình nên cứ kêu suốt, hắn ngán ngẩm chạy vòng kím gì đó ăn. Vì giờ là 7 giờ 15 phút nên hàng quán mở rất nhiều, quá nhiều sự lựa chọn cho hắn. Sự chú ý của hắn đã va phải vào một quán ăn nho nhỏ nhưng thiết kế rất xinh xẻo, tưởng là quán café nhưng không, quán đó bán đồ ăn Nhật hay sao á, hắn bỗng cũng nổi cơn thèm nên nhanh tấp vào, đậu xe ven đường.

Hắn bước vào trong, không gian siêu xinh còn thơm mùi gì đó khó tả lắm, thơm dịu nhẹ, hắn ưng ngay vào lần đầu tiên ghé vào. Hắn chọn cho mình một bàn rồi ngồi xuống đợi phục vụ tới hỏi món.

- Kính chào quý khách ạ, quý khách muốn gọi món chưa ạ ?

- Cho tôi một Udon Miso Yakiniku nhé.

- Vâng ạ, quý khách muốn ăn thêm hay uống nước gì không ạ ?

- Hmmm trước mắt cứ như thế đi, cho tôi một nước suối.

- Vâng, quý khách đợi một chút ạ.

- Nước suối của quý khách đây ạ.

- Tôi cảm ơn.

Hắn ngồi uống một ngụm nước rồi ngồi đợi món ăn ra, bụng hắn cứ biểu tình mãi hắn chỉ biết uống nước để dỗ dành chiếc bụng đói ấy.

- Hào ơi em mang tô này ra cho vị khách bàn số 5 nhé em.

- Ok ông Tút.

- Ăn nói cho đàng hoàng vào.

- Xía

Có một con người xéo xắc liếc ánh mắt dịu dàng đến con người kia rồi bưng tô thức ăn ra cho khách theo đúng lời người kia dặn.

- Đồ ăn của quý khách ra rồi đây ạ.

- Tôi cảm ơ-

Hắn ngước mặt lên nhìn người phục vụ đang đặt đồ ăn trên bàn cho mình. Hắn nhìn người ta mãi không dứt, sao lại có người con trai mà lại xinh đẹp thế nhỉ. Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh, vì tôi chỉ thấy một mình em xinh !

- Quý khách ơi ?

Hắn giật mình khi bị nhắc, hồn mới về thông cảm.

- Hả hả tôi nghe..

- Mặt của tôi dính gì ạ mà sao quý khách nhìn tôi kinh thế ?

Em hỏi hắn với vẻ mặt khó hiểu dữ dội, tự nhiên cứ nhìn người ta chằm chằm ai mà không ngại, hay mặt mình dính gì ta.

- À không có, tôi xin lỗi nhé.

- Ờm vậy chúc quý khách ăn ngon miệng nhé !

Chúc xong em liền nhanh chân té lẹ vào trong sâu của quán, vừa gặp người anh lớn em liền mách lẻo.

- Anh Tút, vị khách nãy anh kêu em bưng đồ ăn ra á.

- Ừ rồi sao ?

- Tên đó bị thần kinh hay sao á, tự nhiên em mang đồ ăn ra mà cha đó cứ nhìn chằm chằm em vậy nè, không chớp mắt luôn đó ghê không. Em sợ quá à hay cha đó là biến thái, huhu anh cứu em đi.

Em nhõng nhẽo với người anh lớn kia, người anh lớn chỉ biết cười trừ trước người em nhỏ của mình.

- Hay tại cái mặt mày dính gì, hoặc do mặt mày hề quá nên người ta nhìn.

- Anh kì quá à, nãy em soi kĩ rồi mặt em có dính gì đâu.

- Vậy đảm bảo do mặt bà hề như con cá nóc nên người ta nhìn á.

Giọng của thằng nhóc nhoi như giòi vang lên khiến em nhìn nó với con mắt của rắn độc.

- Ê thằng An mày coi chừng tao mét vụ mày trốn qua nhà Quang Hùng ngủ mà nói dối với cha Xái là mày qua nhà tao ngủ đó nha ranh con.

- Ủa bé giỡn mò Hào đừng có đối xử vậy với An, An giỡn thôi ò ý An là tại mặt Hào xinh quá nên người ta mê á chứ hổng có ý gì hết chơn á :<

Một pha chơi ngu của Đặng Thành An khiến Trần Phong Hào bực dọc một phen, mà thằng An nó nói cũng đúng, hay do Trần Phong Hào xinh quá nên mới nhìn như thế ?

- Tụi bây lo mà làm việc hộ tao cái đứng đó nhiều chuyện hoài tao cắt mỏ hết.

Tiếng nói đầy uy lực của anh Phạm Anh Duy vang lên khiến việc ai nấy làm tiếp tục.

Về phần vị khách kia thì vừa ăn vừa nhớ tới gương mặt xinh xẻo kia, từ trước tới giờ hắn chưa gặp một người con trai nào mà xinh như em. Hắn cứ nhìn em bận rộn phục vụ bàn này tới bàn kia mà không thể nhìn rõ gương mặt em.

- Phục vụ ơi, tính tiền.

Hắn ăn xong thì kêu tính tiền với hi vọng rằng em sẽ là người tính tiền cho hắn. Nhưng không, người tính tiền cho hắn là người đã hỏi món hắn ban đầu, dù có chút thất vọng nhưng một suy nghĩ đã lóe sáng trong đầu hắn.

- Tổng của anh là 130k nhé

- Vâng, à mà cậu này, tôi nhờ xíu được không ?

- Anh cứ nói đi ạ, giúp được tôi sẽ giúp.

- Cậu cho tôi xin instagram của bé phục vụ mang đồ ăn cho tôi khi nãy được không ?

- À anh ơi cái này là quyền riêng tư của nhân viên quán tôi nên tôi không thể tùy tiện cho người khác biết được ạ. Mong anh thông cảm cho !

- Cho tôi xin đi màa

Hắn vừa cầu xin người phục vụ đồng thời cũng móc 500k nhét vào tay người phục vụ đó.

- Anh ơi anh làm vậy là đang làm khó chúng tôi rồi ạ.

Hắn nhét thêm 500k nữa.

- Instagram của cậu ấy là monstar_nicky ạ.

- Tôi cảm ơn nhá, tôi sẽ ủng hộ quán dài dài.

- Vângg mong được gặp lại quý khách dài lâu ạ.

Một người được, hai người vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro