13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yaaaa điên à mà giờ này gọi "

Một giọng nói lạnh lùng đến thấu xương, lên tiếng_ " Cậu là Lee Jeno đúng chứ? "

Hắn thắc mắc nhưng vẫn trả lời " Ừ, ông là ai vậy? "

" Cậu không cần biết tôi là ai đâu, ngay ngày mai sẽ có người tới đón cậu đi "

Hắn nghi ngờ nên cứ hỏi mãi một câu_ " Ông là ai? Sao lại biết tên tôi? "

" Có những chuyện một thằng nhóc mới bước vào đời như cậu không nên biết thì sẽ tốt hơn đấy. Nhớ nhé, thất hẹn bạn gái cậu sẽ chết "

" Má...ông là ai "_ Hắn tức giận đá thật mạnh vào cửa xe ô tô

" ... "_ Cuộc gọi kết thúc

" Đ*t mẹ nó thằng chó già, ông mà động đến chị ấy là tôi sẽ liều mạng với ông "_ Lên xe rồi phóng đi
________________

Một tuần trôi qua, Lee Jeno ngày nào cũng đi đi lại lại bên ngoài trụ sở cảnh sát, nhưng hắn lại không vào. Từ sau hôm mời cô đi ăn, chứng kiến cô chút nữa là bị xe đâm, hắn đã không gặp và gọi điện được cho cô từ tối hôm đó đến bây giờ. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc tự hỏi_ " Chị ấy liệu ở bên cạnh mình có được an toàn... "

Hắn không biết, thực sự không biết phải làm như thế nào nữa. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một tình yêu vĩnh hằng, sông cạn đá mòn. Hắn chỉ muốn trêu cho cô cười, chọc cho cô giận, nhìn thấy cô nhẹ nhàng mặc váy và thanh tao khi mặc áo blouse trắng. Thế là đủ rồi.

Nhưng sau lần đó, hắn lại càng muốn giữ cô cho riêng mình. Để cô sống vậy hắn không yên tâm, hắn muốn được ở bên cạnh chăm sóc, che chở cho cô. Hắn muốn được nhiều hơn thế.

_ Trụ sở cảnh sát _

Bên tổ pháp y vẫn đang điều tra về vụ cô Han Jinsoo bị sát hại. HanGyu cả đêm qua không ngủ, ngồi trực camera giám sát khu nhà ở của hung thủ nay đã được một tuần với các tuyến đường giao thông nhưng không tìm ra manh mối. Cả trụ sở ai nấy đều tỏ ra uể oải, căng thẳng.

Y/n bước vào, thấy cả đội mệt mỏi không còn cách nào khác. Án chưa phá được ngày nào ngày đó cả đội còn chưa được yên giấc. Nhìn quanh một lượt liền tìm đến chỗ Jeongeun hỏi.

" Em vẫn chưa tìm thấy tung tích gì của hung thủ sao? "_ Câu hỏi nhưng đồng thời cũng ngầm thừa nhận

Jeongeun vẫn đang chăm chú nhìn màn hình có chút uể oải đáp_ " Vâng, từ hôm qua tới giờ em chưa tìm ra được manh mối gì quan trọng. Camera giao thông chỉ ghi lại được hình ảnh cuối của hắn là vào ngày mà nạn nhân chết thôi. Sau đó không hề thêm phát hiện tung tích gì của hắn "

" Thế còn CCTV ở khu vực giao thông gần địa điểm vứt xác có manh mối gì hữu ích hay không? "

" Dạ em sẽ bảo người bên tổ giao thông phối hợp, tiến hành điều tra các phương tiện có thể vận chuyển qua lại ở khu vực hiện trường trong hai ngày 9/8 tới ngày 11/8. Có tiến triển họ sẽ báo ngay cho chúng ta. "

" Ừ được rồi, mọi người tập trung làm việc tiếp đi. Tôi xin phép ra ngoài "

Cô rời khỏi phòng làm việc. Để lại thành viên trong tổ tự điều tra, tự xử lý vụ án.

                           ....................

Tại khu phố Itaewon, ai ai cũng biết nơi này là thiên đường " ngày ngủ đêm thức " ở Hàn Quốc, là một nơi lý tưởng cho đối tượng trẻ vị thành niên " quẩy " không bao giờ biết chán. Có nhiều quán Bar và câu lạc bộ mở cửa xuyên đêm. Tại một con hẻm ẩm mốc, có cậu thanh niên đang bị một đám côn đồ bao vây hành hung, đánh đập cậu ta một cách dã man. Cậu đã ra sức cầu xin nhưng bất thành, có một tên đã dùng gậy đập, lấy một lực vô cùng mạnh ở tay rồi quật thẳng vào đầu của cậu. Ở đây vốn dĩ ồn ào, người dân sẽ không bao giờ nghe thấy được đang có một vụ ẩu đả diễn ra ở đây. Thế nên nơi đây đâu cứ ai bước vào thì sẽ coi ngay là thiên đường, Itaewon thật sự không an toàn nhưng mọi người đồn.

" L...Làm ơn...tha cho tôi ". Hắn quỳ xuống, hai tay dính be bét máu chắp lậy van xin

" Ôi chời, đây có phải là Lee Jeno không vậy. Mày đủ bản lĩnh để mày giết người thế mà giờ tao có đánh nhẹ mày một cái thôi mà mày đã kêu đau rồi á ".  Tên Hyunsoo túm một nắm tóc của hắn rồi cầm lên

Hắn lật mặt, phun nước bọt vào mặt Hyunsoo. " Bố mày khinh!!! cút đi cho khuất mắt tao. Tao đã nói là tao sẽ không bao giờ tham gia vào băng nhóm dơ bẩn đó rồi cơ mà, tai mày điếc đéo nghe tiếng hả "

Hyunsoo tức giận quát tháo. " Mẹ mày thằng chó chết "

' Chát... '

Hyunsoo đánh một cái rõ đau vào mặt hắn, làm hắn choáng váng, mặt không đủ tỉnh táo để nhìn mọi thứ xung quanh. Sau lần đánh đó, hắn đã bị mất máu khá nhiều, trên người hắn toàn vết thương là vết thương, chủ yếu tập trung ở tay và chân, trên mặt có vài vết bầm tím do ngoại lực gây ra là vì bị đấm. Lee Jeno xưa nay vốn dĩ ngang ngược, lần này hắn bị đánh thê thảm như vậy còn đỡ đấy chứ chết rồi thì ai sẽ là người vác xác hắn về.

Một tuần trước, hắn có được mời tới một quán Bar ở khu phố Itaewon. Người mới hắn đến lại chính là ông trùm xã hội đen Lee Sooman và cũng là người nắm quyền băng đảng SM rockies. Ông ta thấy hắn có tổ chất là một tên sát thủ cấp bậc S, chỉ cần đào tạo là có thể giúp ông ta kiếm ra được rất nhiều tiền từ những vụ cướp trang sức trong tiệm nữ trang có tiếng hay thậm chí còn buôn bán luôn cả chất cấm. Hắn có nói với ông ta một cậu_ " Người tôi đã dính đủ mọi loại máu, tôi không rảnh gì mà khiến bản thân mình phải liều mạng lấy đống ma túy cho người mà mình không quen biết. Xin lỗi và chào tạm biệt. ". Đây là câu nói của một tên giết người thật hả!!! Nó đã chứng minh cho thấy hắn chỉ thích giết người và không bao giờ có khá niệm dính dáng gì  đến ma túy. Tuy bị hắn từ chối như thế nhưng không hiểu sao ngài ấy lại vui mừng, cười như được mùa.

" Ngài Sooman? Sao ngài lại cười, rõ ràng tên đó đã từ chối ngài rồi cơ mà "

Đàn em thân cận của ngài Sooman, Jung Hyunsoo, cũng là người đã đánh hắn đến bầm giập không thể đứng dậy nổi, lên tiếng nhưng cũng ngầm khó hiểu cho biểu cảm vừa rồi của ngài ấy.

" Cậu không biết điều gì à, những tên như này thường rất lì đòn và tôi thích những tên như thế. Hãy thận trọng trong việc mang thằng nhóc đó về cho tôi, đừng làm nó bị thương, nó là báu vật cần được bảo tồn đấy "

Hyunsoo gật đầu vâng lời rồi cúi đầu rời đi. Ngài ấy cứ ngồi đó nhâm nhi chai rượu quý và chờ đợi tin mừng đến tai.

                          ....................

Hyunsoo lôi hắn về căn biệt thự vô cùng sang trọng, bắt hắn quỳ xuống cúi đầu xin lỗi ngài Sooman vì những hành động lỗ mãn do chính hắn gây ra. Cậu cứ nghĩ mình sẽ được ngài ấy khen ngợi nhưng cậu đã lầm, ngài ấy bỏ găng tay đang đeo, tát thật mạnh vào mặt cậu rồi ra đỡ hắn ngồi dạy. Sau lần bị vả, cậu đã bị sứt một bên miệng.

" Cậu coi lời nói của tôi là cỏ rác hả Hyunsoo, tôi đã bảo cậu đừng làm jeno bị thương cơ mà "

" Nhưng mà thưa ngài...nó "

Chưa giải thích hết mọi chuyện, cậu ta đã bị ngài ấy đuổi ra ngoài cùng với đàn em của mình. Trong căn phòng rộng lớn nó được bày chí vô cùng sang trọng, ngài ấy ngồi còn hắn thì đứng trước mặt của ngài ấy, hắn đang thắc mắc tại sao ngài ấy lại không giết hắn, rõ ràng hắn đã gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối cho ngài ấy cơ mà.

Hắn mạnh dạn hỏi ngài ấy một câu_ " Ông không giết tôi à? "

" Giết cậu? Cậu coi thường mạng sống của mình quá đấy, cậu có biết một mạng sống nó đáng giá là bao nhiêu không? "

" Nó là vô giá trị và tôi không quan tâm "

" Đúng là tôi không nhìn nhầm người. Cậu thích đi làm việc cho tôi không hả Lee Jeno "

" Tôi sẽ không tham gia vào băng nhóm của ông đâu "_ Hắn quay mặt đi, vờ như không nghe được những gì mà ngài ấy nói. Vẫn thẳng thắn từ chối lời mời từ ngài Sooman

" Làm việc cho tôi cậu sẽ có rất nhiều tiền, cậu còn có thể bảo vệ được người mà cậu yêu khỏi kẻ xấu. Hay cậu lại không muốn như vậy, suốt ngày trốn chui trốn rụi khỏi đám cảnh sát vô dụng đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro