14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng đờ ra suy nghĩ, nếu cứ để cuộc sống tiếp diễn như thế này thì có khả năng cao hắn sẽ không còn được ở bên cạnh cô nữa. Thế giới ngoài kia thật sự rất xô bồ, mối nguy hiểm luôn luôn dình dập con người ở mọi lúc mọi nơi, hắn sợ nếu không có hắn ở bên cạnh thì cô sẽ bị kẻ xấu hãm hại. Hắn nên quyết định như thế nào đây, làm việc cho ngài Sooman thì hắn sẽ có tất cả mọi thứ, còn nếu không thì hắn sẽ lại được quay trở về với cái cuộc sống đời thường, gặp cô rồi trêu đùa cô...

" Cho tôi suy nghĩ thêm một thời gian nữa có được không? "

" Tôi đã cho cậu hơn một tuần rồi, giờ thì quyết định nhanh đi. Trong vòng 5 phút!!! "_ Ngài đặt lên bàn một chiếc đồng hồ cát, nó đang trôi qua rất nhanh.

" Phải quyết định vậy thôi... "_ Hắn nhìn thẳng vào mắt của ngài, rồi nói_ " Tôi sẽ đồng ý tham gia vào băng nhóm của ông, thưa ông Sooman "

Ngài bất ngờ và vui mừng, liền rót một ly rượu vang đỏ rồi tiến lại gần hắn_ " Uống đi, ăn mừng cho việc cậu là thành viên mới "

Hắn cầm ly rượu trên tay, một hơi uống hết

" Từ ngày mai cậu sẽ được đào tào thành một sát thủ chuyên nghiệp để làm việc cho tôi. Cố gắng hoàn thành bài huấn luyện cho thật tốt, tôi tin tưởng ở cậu. "_ Ngài ấy vỗ nhẹ vai hắn như đang động viên

" Dạ vâng thưa ngài "

Kể từ ngày hôm nay, hắn sẽ là một phần không thể thiếu của SM rockies. Ở đây hắn mới thật sự can đảm để chiếm lấy trái tim của cô, cô thừa biết hắn là một kẻ giết người, một tên cặn bã dơ bẩn, đến nỗi nơi dừng chân hắn cũng không có thì làm sao mà lo được cho cuộc sống của cô sau này.

Sau khi ngài Sooman rời đi, có người bước vào và dẫn hắn đi đến một căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, đó chính là phòng của hắn, ngài ấy đã cho người chuẩn bị rất chu đáo, để không khiến hắn phải chán nản, ngài còn cho người chuẩn bị rất nhiều thứ đồ chơi sắc bén, ví dụ như dao,...,dù hắn có là sát thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa thì quá khứ đen tối của hắn vẫn là một kẻ giết người máu lạnh. Thú vui tao nhã của hắn là đi sát hại người vô tội vào mỗi buổi đêm, hắn gây án không bao giờ để lại manh mối nào, cảnh sát cũng bó tay.

" Cần gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ mang đến cho cậu "

" Cảm ơn "

Người giúp việc cúi đầu chào hắn rồi rời đi. Hắn không ngờ suốt 23 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn được sống trong một căn nhà to đến như vậy, vừa sạch sẽ lại vừa thoáng mát đâu có như căn nhà trọ bẩn thỉu, tồi tàn của hắn sống trước kia. Ở đây có đồ ăn ngon, có quần áo mặc lại còn được phục vụ rất tận tình. Hắn đi lòng vòng quanh phòng, phát hiện ra căn phòng này được thiết kế vô cùng độc đáo, kiểu như bên trong bức tường này vẫn còn có một nơi nữa để sống hay sao ấy, tường xây rất mỏng, gõ nhẹ là có tiếng kêu ' cạch ' phát ra. Hắn nghi ngờ ngài Sooman đang bày mưu tính kế dụ dỗ hắn vào chuồng như một loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn, một khi đã bị nhốt thì không thể nào mà thoát ra được.

" Haaa chán chết mất "_ Hắn nằm bệt xuống giường, đầu hướng lên trần nhà suy nghĩ_ " Không biết chị ấy đang làm gì nhỉ? Nhớ chị ấy quá "_ Định cho tay vào túi quần bỏ điện thoại ra gọi cho Y/n thì hắn chợt nhận ra điện thoại của mình đã bị thằng khứa Hyunsoo đập nát khi bị nó bắt cóc lên xe.

" Duma thằng chó, điện thoại của tao "_ Hắn đập mạnh tay xuống nệm

Hắn nằm trên giường như vậy đến khi ngủ thiếp đi rồi lúc nào không hay.

" Cốc...cốc...cốc "

" Tôi vào được chứ thưa cậu Jeno "_ Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên ngoài

Hắn tỉnh dậy, đi ra mở cửa cho người giúp việc đi vào_ " Cô tới đây có việc gì vậy? Ngài Sooman có dặn tôi cái gì à? "

" À không tôi chỉ tới mang vài bộ quần áo vào cho cậu thay thôi. Sau khi tắm xong xin mời cậu xuống dùng bữa tối cùng với  mọi người "

Người giúp việc đặt bộ quần áo được gấp ngăn nắp xuống dưới giường rồi rời đi. Làm hắn thấy hoang mang với những gì mà hắn đang trải qua, thật sự là hắn không ngờ bản thân mình lại có ngày được sống sung sướng như thế này đấy. Hắn cũng có chút vui mừng và cũng có chút không quen với cuộc sống hiện tại, hắn vẫn nhớ những ngày bản thân hắn phải tự đi kiếm thức ăn vào ban đêm, phải đi vào cái thời điểm đó thì mọi người mới không để ý. Đói đến mức bản thân hắn phải tranh dành thức ăn với những con chó hoang, nó cũng bị chủ bỏ rơi như hắn thôi, nhưng điều đáng chú ý ở đây là hắn bị chính ba mẹ ruột của mình ruồng bỏ, hắn đã tự thân vận động từ khi còn rất nhỏ. Tâm hồn hắn bị ảnh hưởng bởi những lời xỉ nhục, lăng mạ của hàng xóm, người thân thiết nhất là bà của hắn cũng rời bỏ hắn mà đi.

Hắn đứng dậy, bước vào nhà tắm rồi xả nước. Cái cảm giác được ngâm mình trong bổn nước nóng nó sướng như thế nào thì ai cũng biết. Người hắn còn đang bị thương, cả ngày hôm nay vết thương của hắn đã bị bụi bẩn bám vào, nếu không được sơ cứu kịp thời thì có khả năng sẽ gây ra nhiễm trùng rất nguy hiểm. Nhưng bồn nước nóng này đã giúp hắn giảm bớt được cơn đau, không biết đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới được tắm nước nóng nữa. Ở trong căn nhà trọ cũ nát, tiền thì không có, nhiều lúc hắn phải đi đánh nhau để kiếm tiền nuôi sống bản thân nhưng cũng chỉ nhận được vài đồng bạc lẻ, trả tiền phòng là hết, không còn một xu dính túi để mua đồ ăn. Nhớ đến mùa đông năm ngoái, hắn đã phải chịu đựng tắm nước lạnh trong suốt một tháng đấy, tắm riết rồi quen nhưng vẫn không hạnh phúc sao bằng ngâm mình trong bồn nước nóng.

Sau khi tắm xong, hắn quấn một chiếc khăn ở ngang eo rồi bước ra ngoài. Từng giọt nước từ mái tóc của hắn rơi xuống cơ thể rắn chắc, làm hắn quyến rũ hơn rất nhiều, từng lớp múi lộ rõ ở phần bụng thêm làn da trắng sáng của hắn, con gái ai mà nhìn vào chắc sẽ say hắn như điếu đổ. Thật sự hắn rất đẹp trai, có lẽ những ai là kẻ giết người thì họ sẽ đều mang một vẻ đẹp riêng, ví dụ như hắn, hắn mang một vẻ đẹp rất cuốn hút, nam tính tuy bản thân hắn mới có 23 tuổi. Gương mặt không góc chết, đôi mắt có chút đáng yêu nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Hắn có lần đã dùng sắc đẹp của mình để giết người đấy. Nạn nhân say mê sắc đẹp của hắn đến nỗi đã ngu ngốc dâng hiến bản thân mình cho hắn chém giết.

" Đúng là một kẻ ngu ngốc!!! "

Hắn mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn rồi xuống dưới, tiến về khu nhà ăn dành cho vệ sĩ lẫn sát thủ. Người giúp việc đã sắp xếp chỗ cho hắn ngồi cùng với tên Hyunsoo, mới chỉ giao tiếp bằng miệng được vài lần mà hắn với cậu ta đã trở thành mối thù truyền kiếp. Gặp nhau ở đâu là gây lộn ở đó.

" Gì vậy? Tới đây chi? Chỗ ngồi của mày là ở chuồng chó đằng sau nhà ấy, ra đấy mà hốc "_ Hyunsoo vừa thưởng thức bữa tối vừa xỉa xói hắn

Hắn không quan tâm đến những lời vô bổ đó đâu, nó thật nhảm nhí. Hắn ngồi xuống, cầm muỗng lên ăn cho xong rồi rời đi.

" Điện thoại của tao, đưa đây "_ Hắn đưa tay ra, ra hiệu cho cậu ta mau chóng mang điện thoại giả cho hắn nếu không chỉ có một con đường có thể xảy ra ngay lúc này đó chính là cậu ta sẽ bị hắn băm cho đến chết

" Điện thoại á!!! Ôi không tao lỡ ném nó xuống sông rồi "

Hắn tức giận, vươn người ra phía trước nắm lấy cổ áo cậu ta sát lại gần mình.

" Mày muốn chết đúng không hả Hyunsoo? "

" Sự sống và cãi chết của tao chỉ có thể là do ngài Sooman quyết định. Mày chỉ là con chó mới bước vào đây thôi thế nên đừng có mà lên giọng. Chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ hả "_ Hyunsoo vỗ nhẹ vào mặt hắn

" Đéo mẹ thằng chó "_ Hắn bỏ cổ áo của cậu ta ra, ngồi xuống ghế đầy sự phẫn nộ, khiến hắn cũng không có tâm trạng để ăn thêm một miếng nào nữa

" Hah đúng là ngu ngốc "_ Cậu ta rời đi

" Haiss sao muốn giết thằng chó đó thế nhể "_ Hắn vò đầu khó chịu, vì sự tức giận đã thao túng tâm lý hắn nên giờ mà có ai bảo hắn đi giết người là hắn sẽ đi giết ngay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro