15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối, hắn liền mượn xe của một tên nào đó để đi ra ngoài. Mà đi đâu thì ai cũng biết rồi, hắn đến gặp cô, người con gái làm cho hắn mê mẩn. Hắn phóng đi như một tên điên loạn, mọi người đi đến đâu là phải nhường đường cho hắn đi đến đó. May mắn camera bên đường mấy bữa nay gặp trục trặc chứ nếu không hắn đã bị bắt vào tù vì tội phóng nhanh vượt ẩu, gây mất an toàn trật tự cho đường đi rồi đấy.

" Em sắp được gặp chị rồi " _ Hắn vui mừng

Đến khu chung cư xxx, nơi đây là nơi cô sống, cô ở tầng 12 phòng số 1204. Hắn nhanh chóng đi lên đó, bấm chuông và đứng đợi ở bên ngoài để chờ cô ra mở cửa. Nhưng chờ mãi không thấy cô đi ra, hắn chán nản đi qua đi lại trước cửa phòng cô không ít 20 lần, hắn hết đứng rồi lại ngồi bệt xuống đất.

" Sao chị mãi không ra vậy? Chị đang giận em gì sao "_ Hắn đưa mắt ngó qua lỗ nhỏ ở cửa nhưng bên trong lại tối om như mực

Thật ra cô vẫn đang làm ở trụ sở, do giải quyết vụ án của Han Jinsoo nên cô mới về muộn như thế. Cũng tại hắn mà ra, giết cái gì không giết lại đi giết người, làm khổ gia đình nạn nhân, làm khổ cảnh sát và pháp y ngày đêm tìm ra manh mối để xác định được hung thủ sớm. Chắc tại hắn gây án quá thông minh, không ai biết được cách thức gây án của hắn là cái gì, hung khí dùng để giết nạn nhân đã xác định được là một chiếc máy cưa nhưng lại chưa tìm ra được nơi hắn phi tang hung khí là ở đâu.

" Mọi người về sớm nghỉ sớm nhé, mai chúng ta lại tiếp tục "_ Lời nói của cô như truyền thêm sức mạnh cho mọi người

" Dạ vâng chị cứ đi về trước đi ạ "_ HanGyu vẫn loay hoay đống hồ sơ liên quan đến vụ án, trên bàn của cô đã chất đống lon cà phê uống sẵn

" Vậy tôi xin phép về trước. "_ Cô cười tươi với mọi người rồi cúi chào đi về

Cô xuống dưới tầng hầm của trụ sở để lấy xe rồi đi về. Vừa mới đi được tới cửa chung cư thì cô đã phát hiện có một điều gì đó chẳng lành đến với mình, nhanh chóng rút khẩu súng từ trong túi sách ra để ở đằng sau hông. Đến trước cửa phòng, cô thấy có một cậu thanh niên đang ngồi gục đầu xuống ngủ, trông rất thiếu tỉnh táo, cô liền lại gần gọi cậu thanh niên đó dậy để xem đó là ai.

" Này cậu gì đó ơi mau tỉnh dậy đi "_ Cô lấy chân đá nhẹ vào người cậu thanh niên

" Là chị sao... "_ Hắn hé mắt ngước lên nhìn, đúng là cô thật. Hắn không kiểm soát được hành động của mình mà đứng dậy ôm cô vào lòng

" Ôm chị ấy thật thoải mái " _ Hắn vừa ôm cô, vừa ôn nhu xoa đầu cô như một đứa trẻ, hắn thật sự rất nhớ cô, mới trải qua 1 tuần thôi mà hắn cứ ngỡ như là một thập kỉ rồi không bằng ấy. Hắn không cho cô cử động, chỉ có đứng im một chỗ để hắn ôm

" Cậu...xin hãy bỏ tôi ra có được không hả Jeno "_ Giọng nói của cô trông có vẻ mệt mỏi

Hắn thì thầm nói nhỏ, nhưng cô lại nghe rõ được từng câu từng chữ của hắn. " Em nhớ chị "

" Vào nhà đi rồi nói chuyện "_ Cô cố gắng đẩy nhẹ người hắn ra

" Hửm? Chị không sợ em sẽ làm gì chị sao "

Cô liền mở cửa, bước vào nhà là cô vứt hết mọi thứ ở trên người xuống dưới đất. Hắn đi theo sau mà phải phụ cô nhặt mấy thứ đó lên. Cô mệt mỏi nằm uỵch xuống dưới ghế.

Hắn bất lực cười, đặt mấy đồ lặt vặt của cô ở trên bàn rồi ngồi xuống ghế ngay bên cạnh cô đang nằm. Hắn xoa đầu cô, vuốt gáy cô,...

" Chị ơi, chị ăn gì chưa ạ "

" Chưa "

" Vậy chị ngoan ngoãn đợi em xíu nha, em sẽ đi nấu cái gì đó cho chị ăn "_ Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi vào bếp để không làm phiền cô đang ngủ. Trước lúc đó, hắn có lấy một chiếc trăn mỏng mang ra đắp lên người cô. Cô nằm gọn ghẽ trong chiếc trăn rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Hắn vừa nấu vừa ngó xem cô như thế nào. Nhìn hắn và cô giống như một cặp đôi đang yêu nhau ấy nhể, hắn cũng ước mình với cô như thế từ rất lâu rồi. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô là hắn lại muốn ra ôm rồi hôn, làm đủ thứ như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự.

Sau khi bữa tối được nấu xong, hắn dọn ra bàn rồi gọi cô dậy để thưởng thức.

Hắn khe khẽ nói vào tai cô. " Chị y/n, chị dậy ăn đi ạ em đã nấu xong rồi đấy "

" Hửm??? "_ Cô ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cô đang nhìn hắn_ " N...Nấu xong rồi sao?? "

" Vâng "

Cô đi chầm chậm ra bàn rồi ngồi xuống dùng bữa, đôi tay cầm đũa gắp từng miếng mì bỏ vào miệng. Bữa tối hôm nay của cô gồm có mì tôm siêu cay và đĩa kimchi, hắn chỉ biết nấu vậy thôi, nếu cô ăn thấy ngon thì hắn sẽ vui lắm đấy.

Hắn nhìn thẳng vào mặt cô rồi hỏi_ " Chị thấy sao ạ??? "

" Ừ cũng ngon đấy, cảm ơn cậu đã nấu cho tôi "_ Cô hì hục đưa miếng mì lên miệng mình ăn

Hắn cười vì được cô khen. Thật sự mà nói thì hắn chỉ giỏi giết người thôi chứ còn về nấu ăn thì hắn dở lắm, có mỗi mì gói là hắn biết nấu. Mà không biết có ai nói với cô là nhìn cô ăn rất ngon không nhỉ, hắn ngồi đấy chống tay lên cằm rồi nhìn cô đắm đuối.

" Chị Y/n... "_ Hắn đưa tay vén mái tóc của cô qua một bên_ " Chắc hôm nay chị mệt mỏi lắm nhỉ?? "

" Cũng bình thường thôi. Vụ án lần này đâu đơn giản nhưng tôi cũng quen rồi, làm việc như thế này khiến tôi thấy vui hơn là khi ngồi không đấy "

" Chán quá chị có thể bảo em, em sẽ đưa chị đi chơi "

" Tôi rất bận. Cậu hiểu chứ lee jeno!! "

" Vâng em hiểu mà nhưng em vẫn thích đâm đầu vào làm "

" Cậu là một tên khó ưa "

Cô lại cúi xuống ăn nốt bát mì của mình. Cô thấy hắn nấu mì ngon hơn cô nấu nhiều, tuy gói mì chẳng có gì đặc biệt nhưng hắn lại biến nó thành một món ăn vô cùng đặc biệt, khiến cô cứ đâm đầu vào mà thưởng thức. Đã lâu lắm rồi cô mới được ăn một bát mì ngon đến như vậy đấy. Nếu hắn và cô mà là một cặp đôi thật sự thì có lẽ cô sẽ thay đổi thực đơn cho bữa tối bằng mì gói hắn nấu. Cô thì cứ ngồi ăn thôi còn hắn thì nhìn cô ăn thôi cũng đã đủ no đến sáng mai rồi. Cô là vitamin giúp hắn khỏe mạnh mà vả lại sắp tới hắn sẽ phải trải qua một cuộc huấn luyện vô cùng gắt gao nên cứ được ngắm cô ngày nào thì hay ngày đấy.

" Chị ơi "

Cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn của cô như cún con, hắn bị siêu lòng bởi đôi mắt ấy. Nó đẹp lắm, lại còn rất đáng yêu nữa.

" Sao thế. Cậu nói đi "

" Chị có chịu làm bác sĩ riêng cho em không?? "

Cô cau mày khó hiểu không biết tại sao hắn lại hỏi câu ngớ ngẩn đến như vậy. Cô thấy hắn quá ngốc nên đã búng vào trán hắn một cái rõ đau.

" Aa chị à sao chị búng em đau thế "_ Hắn lấy tay xoa trán

" Cậu bị sao mà tôi phải làm bác sĩ riêng cho cậu "

" Em là một thằng hiếu động. Thiếu chị trái tim em sẽ bị nứt, như thế thì đau lắm "_ Hắn nhăn mặt, lấy tay cô đặt lên lồng ngực mình_ " Chị thấy chứ, nhịp tim của em đang yếu dần, nếu mà chị không truyền thêm sức mạnh cho em thì có lẽ trong vài phút nữa em sẽ chết đấy "

" Vô vị "_ Cô không quan tâm mà rút tay lại

" Ỏ sao chị lại có thể ác độc đến như vậy chứ, em yêu chị đến quên cả bản thân mình là ai thế mà chị lại... "_ Hắn hóa thành cún con, di chuyển sang bên chỗ cô đang ngồi rồi quỳ xuống, dựa đầu lên đùi cô tỏ ý muốn cô xoa đầu hắn

" Cậu đâu phải con nít đâu jeno?? "_ Cô liếc xuống nhìn hắn

" Em bé tuổi hơn chị đó nên xin chị hãy nhẹ nhàng với em "_ Hắn tự ý đặt tay cô lên đầu mình_ " Chị hãy xoa đầu em đi ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro