16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi chời đây có phải là tên giết người hàng loạt không vậy. Hắn làm cô tức đến nghiến răng, nhưng cô vừa tức lại vừa thấy buồn cười, hắn làm cô nhớ đến đứa em hàng xóm ngày xưa cô hay chơi cùng. Nó cũng hay bắt cô xoa đầu cho nó lắm, xoa đến chai tay luôn rồi.

" Jeno, cậu không tính để tôi ăn nốt bữa tối hả ". Cô liếc xuống nhìn hắn đầy sự khó chịu

" Chị cứ ăn đi ạ, em sẽ không làm phiền chị nữa đâu "

Nói vậy thôi chứ hắn thật sự muốn làm phiền cô. Hắn muốn cô quan tâm đến hắn nhiều hơn một chút, hắn cũng biết cô đơn mà, ai mà lỡ lòng nào bỏ rơi hắn là hắn sẽ buồn đến chết không thể siêu thoát luôn đấy.

" Mà tại sao cậu lại gia nhập xã hội đen vậy? "

Hắn bất ngờ khi cô hỏi như thế, hắn biết trả lời như thế nào đây. Hắn gia nhập xã hội đen để cứu sống bản thân khỏi đám cảnh sát hay là gia nhập xã hội đen để bảo vệ cô khỏi kẻ xấu. Khiến bản thân mình có một địa vị vững chắc thì mới được cô chấp nhận. Hắn đã ngây người ra một lúc rồi mới đáp trả lại câu hỏi của cô.

" Em không gia nhập xã hội đen thì làm gì? Khi em còn rất nhỏ, đã bị chính ba mẹ ruột của mình ruồng bỏ đến tàn nhẫn. Khi em học trung học, bà bị bệnh rồi qua đời, không thể đi làm nuôi em được, em chỉ có cách làm những việc vặt mà người ta sai bảo để kiếm chút tiền, rồi sau này mới biết đấm bốc trên sàn đấu cũng có thể kiếm được chút gì ăn nên em đã đi theo họ đến rất nhiều nơi. Chị có biết không, em tập đấm bốc chăm chỉ nhất trong số những người đến đó học đấy... "

Cô nghe mà cảm thấy chua sót cho cuộc đời của hắn. Cô với hắn cũng là con người cả thôi nhưng tại sao số mệnh lại khác nhau đến như vậy. Cô thật sự đồng cảm cho hắn, cô bị mất ba đã không thể nào nuốt trôi cơm nhưng hắn lại bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi một cách vô tâm đến như vậy. Trước kia cô cũng đã gặp rất nhiều người có cùng cảnh ngộ giống như hắn, thật là đáng thương...

Hắn cười cay đắng nói. " Tiếc thay là chẳng có tác dụng gì, kết quả của cuộc thi đã được định sẵn rồi, em chỉ đến đó để làm trò hề cho mọi người xem mà thôi. Chị có hiểu cái cảm giác, dù mình đã ' diễn ' rất cật lực như thế nhưng lại chẳng được ai coi ra gì là như thế nào không?? Sau khi được đám người đó di chuyển qua khu phố Itaewon, ở đó có một nơi được gọi là chợ đen và em đã đấm bốc ở đó, tiền được họ trả còn không đủ sống trong một tháng. Người như em không gia nhập xã hội đen thì chẳng biết làm cái gì cả. "

Cô chỉ im lặng và lắng nghe hắn tâm sự thêm về cuộc đời của mình. Nó quá bất hạnh, ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót, chắc có lẽ hắn đã bị tổn thương không ít lần khi phải sống một mình trong căn nhà đến nỗi hơi ấm của tình thương còn chẳng có.

Cô đã nghĩ trong đầu rằng hắn thật sự là một người con trai mà cô phải nể phục, biết tại sao lại vậy không?? Là bởi vì hắn không có ăn bám hay xin xỏ ai hết, hắn tự thân vận động. Cô còn ghét mấy tên ăn bám xã hội hơn là hắn nữa đấy, chúng sống một cuộc sống xa hoa, tiêu tiền như nước nhưng vẫn khinh rẻ mồ hôi nước mắt của người khác...

" Lee jeno... ". Cô áp tay vào mặt hắn rồi nhẹ nhàng nhấc lên. " Cậu thật sự muốn tôi làm bác sĩ riêng cho cậu thật sao? Tuy tôi chỉ là pháp y giải phẫu  "

" Vâng ạ, em rất muốn ". Ánh mắt hắn trông chờ " Chị chỉ cần ôm em vào lòng, chăm sóc cho em khi em bị thương là được rồi "

" Ừ được rồi nếu cậu muốn tôi sẽ đáp ứng cho cậu "

" Vâng ạ "

Trông hắn vui mừng chưa kìa, hắn đã ngước lên nhìn và chân hắn vẫn quỳ xuống trước mặt cô. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt to tròn của mình, có phải hắn đang tìm cách thôi miên cô bằng sự đáng yêu đến chết người của mình hay không.

" Gì nữa vậy? ". Cô khó hiểu hỏi hắn

Hắn im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô, tay hắn nắm chặt tay cô rồi mỉm cười.  Rõ ràng cô đã tận mắt chứng kiến hắn cười rất nhiều lần rồi mà bây giờ cô mới phát hiện ra là hắn có núm má đồng tiền. Cô đặc biệt thích những người con trai có núm má giống như hắn, nó đáng yêu vô cùng luôn ấy. Nụ cười của hắn có thể được mệnh danh là " best smile " luôn ấy.

Cô bị hớp hồn bởi hắn rồi. Thấy mặt cô cứ ngơ ra, không thấy động tĩnh gì nên hắn đã chủ động tiếp chuyện rồi kết quả tự mình nói tự mình trả lời luôn.

" Chị y/n ơi ". Hắn quơ tay qua mặt cô không ít 10 lần

" H...hả??? ". Cô ngại ngùng mà quay mặt ra chỗ khác

" Hehe em biết ngay chị sẽ thích em mà. Em là lee Jeno siêu đẹp trai của chị ". Hắn vuốt tóc tỏ vẻ ngầu lòi các thứ

" Aiss được rồi được rồi ra chỗ khác để tôi ăn ". Cô úp hẳn bàn tay của mình vào mặt hắn rồi đẩy hắn ngã lăn ra sàn nhà

" Chị lại thế nữa rồi ". Hắn dỗi cô, không thèm quan tâm đến cô ra sao mà ra ghế ngồi loay hoay cái gối ôm

Cô nghĩ thầm trong đầu. " Thằng nhóc đó có thật là người trong giới giang hồ không vậy?? "

Vậy chắc cô vẫn chưa biết rõ được con người thật của tên họ Lee này rồi. Có thể thấy đối với người ngoài ngay cả tên Hyunsoo, hắn luôn nói chuyện rất cục súc, đôi khi còn khiến cho đối phương tức đến sôi máu với cách ăn nói vô cùng là lỗ mãn của hắn nhưng riêng đối với cô, nếu nói về độ lễ phép và biết nghe lời thì có lẽ hắn sẽ đứng N.o 1 luôn đấy, không ai có thể lật đổ được danh hiệu đó của hắn đâu.

Ăn xong bữa tôi, hắn định xung phong rửa bát cho cô nhưng cô đã gằn giọng mắng hắn ngồi im ở ghế và nghiêm cấm hắn làm những hành động kì lạ. Hắn đành nghe theo thôi, người hắn yêu đã nói vậy rồi mà không nghe thì ăn ngay cái thớt vô mặt đó.

" Này jeno!! ". Cô đi ra và trên tay cầm theo hộp sơ cứu. " Ngồi im để tôi xoa thuốc cho nhé "

" Dạ vâng ạ "

Cô ngồi bên cạnh hắn, tay thuần thục xử lý vết thương cho hắn từng chút một. Để hắn không cảm thấy đau nên cô đành cho hắn nắm lấy tay cô thật chặt, cô có chút hơi đau đấy vì tay hắn...có thể kẹp cổ cô được luôn đó.

" Đau thì bảo "

" Em khỏe re à sao biết đau là cái gì chứ chị "

" Này thì không biết đauuuu... ". Cô làm một quả dáng xuống vết thương của hắn đã không lành rồi còn bị nặng thêm

Hắn nghiến răng, trợn mắt nhìn cô. " C.h.ị ơ.i... "

Cô nhìn mặt hắn xanh xao quá, cũng mắc cười ghê

Sau khi xử lý xong vết thương cho hắn, cô đã...

" Đã muộn rồi cậu không đi về hẻ?? "

" Chị muốn em về lắm sao ". Hắn ngơ ngác hỏi

" Này...tôi là phụ nữ đó, để cậu ở đâu với tôi thật nguy hiểm "

" Thế thôi em xin phép em đi ". Hắn đứng dậy, tiến ra phía cửa chính. " À chị ơi cho em ôm chị một cái được không "

" Mố!!! Không động chạm thân thể nhé cậu Lee ". Cô không quan tâm nên đã đi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại

Hắn bĩu môi. " Chỉ là ôm thôi mà "

Hắn thấy cô vào phòng ngủ rồi nên cũng lặng lẽ rời đi.

Hắn vừa mở cửa bước ra ngoài là cô lại ngó ra xem. Không hiểu sao cô lại làm vậy nhưng chắc có lẽ ẩn sâu bên cô đang không muốn hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro