17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy xe từ hầm để xe của khu chung cư ra ngoài thì hắn đã rời đi. Lúc đó cũng đã muộn rồi, trên đường còn chẳng có một bóng người qua lại. Hắn ngồi trên xe và nhớ lại những khoảnh khắc vừa rồi của cô và hắn. Hắn đã cười một mình, trông có vẻ hơi khùng nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện bình thường của một con người có tình yêu thôi.

Đến nơi, hắn đã thấy bóng dáng cao ráo của một ai đó đang đứng ở trước cửa biệt thự.

" Gì vậy?? ". Hắn dừng xe rồi bước xuống với khuôn mặt không mấy được thân thiện

" Biết mấy giờ rồi không hả cái tên chết dẫm này ". Hyunsoo tức giận ra ôm cổ hắn rồi dìm xuống

" Yass cậu bị điên à ". Hắn đang bị thương nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát ra

" Mẹ nó!!! vào ngài Sooman gặp ". Hyunsoo gằn giọng nói trong sự tức giận, cậu ta mạnh tay đẩy hắn ngã

Hắn đứng dậy, không thèm tính toán với mấy tên không biết điều, liền lẳng lặng rời đi.

Bước vào phòng, thấy ngài ấy đang nhâm nhi điếu thuốc và chắc có lẽ ngài ấy đang chơi cờ cùng với bác quản gia Cho. Hắn mới vào đây sống chưa đầy một ngày nên thành viên trong nhà vẫn còn chưa nhớ hết. Mà dù có nhớ hết thì cũng chả sao, tại trong tâm trí của hắn có đúng hình bóng của cô.

" Ngài gọi tôi có việc gì vậy?? ". Hắn cúi đầu, tỏ vẻ rất tôn kính

" Ông ra ngoài đi ". Ngài ấy thấy hắn bước vào liền thay đổi sắc giọng chỉ trong vài giây

Ông quản gia Cho rời đi nhưng ông ấy cũng không quên vỗ lên vai hắn vài cái, có lẽ ông ấy đang trấn an hắn.

" Mời cậu ngồi "

" Dạ thôi tôi đứng "

" Tôi gọi cậu vào đây đơn giản là nói với cậu một vài chuyện thôi ". Ngài ấy di chuyển qua chỗ bàn làm việc

" Vâng ạ tôi sẽ nghe theo những chỉ bảo của ngài "

" Kể từ ngày mai cậu sẽ được huấn luyện để đi làm việc cho tôi... ". Ngài ấy chưa nói xong liền bị hắn cướp lời

" Mất bao lâu ạ thưa ngài?? "

" Giỏi thì 2 tuần còn ương bướng không chịu nghe lời thì sẽ lên đến 1 tháng "

" Ờ ". Hắn khoanh tay trước ngực như kiểu ta đây chỉ cần huấn luyện trong vòng 2 tuần thôi là xong rồi

" Này không đơn giản như cậu nghĩ đâu nhé. Cố gắng làm tốt thì cậu muốn cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng được hết "

" Ngài nói nghe có vẻ dễ nhỉ!!! "

" ... ". Ngài không nói gì mà chỉ quan tâm đến đống hồ sơ ở trước mặt mình

" Vậy xong rồi thì tôi xin phép "

Ngài ấy khoe khuẩy cái tay về phía trước ý muốn nói hắn có thể đi được rồi đấy.

" Chào ngài ". Hắn cúi đầu rồi rời đi

Hắn dửng dưng bước về phòng của mình. Vừa mở được cái cửa là hắn đã nằm bệt xuống dưới giường, quả thật hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với hắn, bị tên mặt khứa Hyunsoo giã cho bay mất thể xác giờ chỉ có đúng linh hồn nên nhìn nó mới tàn tạ như vậy. May mắn được cô băng bó cho vết thương chứ nếu không hắn đã nhập viện vì bị suy nhược cơ thể rồi đấy.

" Aaaa mệt chết mất ". Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng miệng vẫn không ngừng than vãn.

Nếu không bị Hyunsoo lấy điện thoại thì có lẽ bây giờ hắn đã ngồi đây tán tỉnh cô bằng cách gọi điện rồi ấy chứ. Cứ gọi cho số đó thôi và kiểu gì cô cũng sẽ nhấc máy lên nghe, hắn muốn nghe giọng cô dù cho có bị cô chửi hay thậm chí là xỉ nhục thì hắn vẫn muốn nghe. Hắn đã từng nói cô khác hẳn so với những người con gái mà hắn đã từng tiếp xúc qua cả về ngoại hình đến giọng nói. Giọng nói của cô đỗi trong trẻo nhưng sẽ có những trường hợp cô phải hạ giọng xuống, dù sao thì hắn rất thích nghe.

Vì quá mệt mỏi và cũng chẳng biết làm gì nên hắn đã chím sâu vào trong giấc ngủ. Cuộn tròn người như một chú cún husky lông trắng, đúng là cô nói không sai mà thật sự chẳng ai tin hắn là kẻ giết người đâu. Hắn đáng yêu đến thế...

Trong lúc hắn đang ngủ, hầu như hắn sẽ không bao giờ đóng cửa sổ đi ngủ đâu thế nên gió cứ hùa vào phòng, ánh trăng theo đó cũng chiếu vào trong góc tường nhưng có chút len lỏi qua mặt hắn. Mấy tán lá bên ngoài cửa sổ nào đâu muốn cho hắn ngủ, cứ rì rào cùng với tiếng ve kêu đêm hè.

Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn nhưng không được ngủ lâu. Sau khi mặt trời mọc là đã có người giúp việc thẳng thừng đi vào phòng để gọi hắn dậy.

" Cậu jeno, trời sáng rồi đấy ạ cậu mau dạy xuống ăn sáng "

" Hửm ". Hắn ngồi dậy nhưng vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ. " Mé thề ngủ cũng không yên " - " Tôi biết rồi "

Hắn bước xuống giường rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi, hắn đi ra ngoài thì thấy một bộ đồ màu đen được đặt ở trên giường. Tất nhiên là hắn sẽ tò mò và ra xem rồi, đúng như hắn đã nghĩ kiểu gì luyện tập cũng sẽ có một bộ đồ riêng dành cho hắn.

Không quá lề mề hắn đã khoác trên mình bộ đồ đen rồi bước xuống khu nhà ăn dành cho vệ sĩ. Mà hắn đã tự khó hiểu rằng là tại sao lúc nào cũng phải ngồi ăn cùng với hyunsoo, nói về độ tử tế thì hắn hơn cái tên đó gấp 10 lần luôn đấy. Chưa manh động thì cậu ta đã kề dao lên cổ của người khác rồi.

" Lại là mày lee jeno ". Cậu ta nhìn hắn rồi cười

Hắn ngồi xuống ghế. " Sao nào lại muốn solo??? "

" Hôm nay may cho mày là đi luyện tập chứ nếu không mày đã bị tao giã cho dell ra người rồi ". Một lời nói đanh thép, như dám khẳng định mình sẽ làm được điều đấy

Hắn cũng đâu rảnh gì mà quan tâm, hắn cứ chăm chú vào bữa ăn của mình thôi. Ăn xong rồi còn xuống chỗ khu luyện tập chứ nhìn mặt thằng này hắn không kiềm chế nổi.

Sau 15 phút ở khu nhà ăn thì hắn đã di chuyển xuống phòng tập.

Mà bản lĩnh hắn cũng lớn quá, mấy tên ở đó còn phải sợ hắn nữa cơ mà, đúng là từ trước đến giờ hắn chỉ có đấm bốc ở khu chợ đen nhưng kĩ năng dùng phi tiêu hay thậm chí là dùng dao hắn đều thông thạo. Súng khỏi phải bàn bởi hắn thường xuyên dùng.

Luyện tập được 2 tiếng, hắn đã ngồi nghỉ một lúc.

" Haa mệt chết mất ". Hắn cầm chai nước lên uống một ngụm là hết

Hyunsoo huênh hoang đi ra, dùng mấy lời nói vô bổ để công kích hắn. " Coi bộ trong giới giang hồ đồn về lee jeno cũng không phải là sai nhỉ. Ai mà lại đẹp trai rồi còn tài giỏi như thế..."

" Cút!!! ". Hắn lườm cậu ta

" Mới có nhử thế mà đã nóng rồi thì không làm được gì cho đời đâu ". Nói xong cậu ta liền rời đi

" Điên khùng ". Hắn không quan tâm, hắn lấy khăn lau mồ hôi trên mặt

Mới vận động có một tý mà băng hôm qua cô dán cho đã bị bong hết ra rồi. Hắn cũng chả thấy đau là mấy nhưng nếu gặp cô hắn sẽ giả vờ diễn như mình bị dao đâm, bị súng bắn đau lắm và cần được cô chăm sóc tận tình.

_ Bên phía trụ sở cảnh sát seoul _

Ở tổ pháp y, các thành viên vẫn đang chăm chú điều tra về vụ án của Han Jinsoo.

Thật sự mà nó vụ án lần này rất nghiêm trọng . Tuy đã biết nguyên do tại sao cô ấy lại bị sát hại một cách thương tâm đến như thế nhưng lại chẳng thể tìm ra được hung thủ.

Trong khi mọi người đang bận với công việc được giao thì cô ở bên trong đang xem hồ sơ truy nã của hắn. Lee jeno là một tên không được bình thường, đã có lần vào trại giáo dưỡng khi 16 tuổi vì lỡ tay đánh bạn học đến chút nữa là tử vong nhưng đã được thả ra sớm vì có biểu hiện tốt khi cải tạo bản thân.

" Cậu ta quả thật rất đẹp trai khi đó ". Cô cầm tấm ảnh của hắn lên ngắm nghía một hồi lâu. " Nhưng tại sao cậu lại dại dột mà dấn thân vào giới giang hồ làm gì chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro