18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hắn là một người con trai bình thường thì có lẽ bây giờ cô với hắn đã trở thành một đôi rồi. Một đôi mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Cô vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang, còn hắn thì...có thể nói hắn chính là một bản thiết kế vĩ đại chăng!!!

" Ôi chời...". Cô tỉnh mộng, vỗ mấy phát vào mặt mình. " Mình với cậu ta sao có thể đến với nhau được. Rõ ràng hai người là ở hai thế giới khác nhau mà "

Cô cất tấm ảnh của hắn đi, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

' Cạch '

" Chị y/n!!! ". Hangyu hốt hoảng xông vào phòng làm việc của cô

" Hửm sao thế em gái chị đang bận điều tra thêm về cách thức gây án của hắn "

HanGyu thốt lên. " T...Tìm được hung thủ rồi ạ "

Cô nghe được tin này mà ngồi không yên, liền đứng dậy rồi đập thật mạnh hai tay xuống bàn.

" Ai vậy??? "

Ngay lập tức cô bị HanGyu nắm lấy cổ tay rồi lôi đi. HanGyu dẫn cô tới phòng thẩm vẫn số 1, ở trước mặt cô là một cậu thanh niên tầm 23 tuổi đang được thanh tra Jeon tra hỏi.

" Cậu ta tên là gì vậy hả sếp "

Trung đội trưởng lee lên tiếng. " Cậu ta tên là Minjeong, Kang Minjeong ". Ông ấy đã nhấn mạnh tên của hung thủ cho cô nghe

" Minjeong...cậu ấm nhà họ Kang thật sao? "

Cô rất bất ngờ, tuy đứng ở trong một căn phòng riêng biệt với phòng thẩm vấn nhưng cả người cô vẫn đang run bần bật, đến cả đứng cô cũng không đứng vững được nữa. Khi nghe HanGyu báo bắt được hung thủ, cô cứ nghĩ hung thủ thật sự là hắn bởi lẽ hắn đâu phải là một  người bình thường, hắn là một tên cặn bã. Nhưng tại sao cô lại đang rất lo lắng, nếu như hắn bị bắt thì cô biết phải làm như thế nào đây.

Cô với hắn tuy là người ở hai thế giới nhưng dường như từ đằng xa cô vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng cao ráo của hắn đang đứng đợi cô. Cười tươi rồi vẫy tay như thể hắn muốn cô chạy thật nhanh đến bên cạnh hắn.

Cô nói nhỏ. " T...Thưa sếp...cho tôi vào gặp cậu ấy được không "

" Hử??? Cô nói gì vậy y/n "

Cô nhìn thẳng vào đồng tử của trung đội trưởng Lee. " Xin phép cho tôi vào gặp cậu Kang Minjeong "

HanGyu lên tiếng ngăn cản. " Không được chị y/n à, bên kiểm tra đã thông báo là hắn ta đang bị mắc hội chứng đa nhân cách. Nếu chị vào đấy thì sẽ rất là nguy hiểm "

Cô vỗ vai trấn an HanGyu. " Chị sẽ ổn thôi  ". Nói xong cô liền di chuyển sang bên phòng thẩm vấn

Trung đội trưởng Lee. " Cô ấy muốn vậy thì cứ để cho cô ấy làm đi. Đường đường là nữ pháp y nhưng lại mang dáng vẻ của một nữ cảnh sát. Đến tôi còn phải nể nữa đấy "

HanGyu có chút bất ngờ, cô nhìn trung đội trưởng Lee nói thế cũng hiểu được mọi chuyện. HanGyu nghĩ người mà cô tin tưởng nhất, yêu quý nhất chỉ có thể là pháp y Kim, tuy tính tình đôi lúc cọc cằn, luôn nghiêm khắc với cấp dưới nhưng y/n lại là một người vô cùng tốt bụng. Luôn thầm lặng giúp đỡ mọi người giải quyết công việc, đến cả hung thủ cô cũng đâu dám đứng lên quát lớn vào mặt hắn ta chứ.

Cô vừa bước vào trong, hung thủ liền đổi hướng nhìn ra phía cửa. Hắn ta nhếch mép khinh bỉ, dửng dưng như đang ngồi dự giờ, hắn đặt tay lên bàn, rướn người ra phía trước để mặt mình đối diện với thanh tra Jeon.

" Tại sao mày lại đưa một cô gái xinh đẹp như thế này vào đây để gặp tao được nhỉ? "

" Hả?? ". Thanh tra Jeon quay mặt ra phía cửa thì thấy cô đang lúi húi đứng đó nhìn chằm chằm vào tên hung thủ. " Pháp y kim sao cô lại..."

" Thanh tra Jeon đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ta một chút "

" Ổn không vậy "

" Ổn mà, thanh tra có thể ra ngoài được rồi đấy "

Nghe cô nói thế thanh tra Jeon nào đâu dám từ chối nhưng thật sự mà nói thì giờ đây giờ ai cũng đang lo lắng cho cô, họ đứng ở phòng đối diện để quan sát mà đứng không vững ngồi không yên.

Cô đi từ từ về phía chỗ ngồi, trước mặt cô thật sự là một tên giết người máu lạnh. Minjeong không thân thiện với cô như hắn nên cô cũng phải đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra đối với mình. Thấy cô ngồi xuống để chuẩn bị tra hỏi thì hắn ta liền khúc khích cười, tay còn che miệng lại để không cho cô nhìn thấy  được khóe miệng đang nhếch lên của mình.

" Cậu là con trai của chủ tịch Kang sao? "

" Hở?? Cô gái đây cũng biết tôi là ai hả ". Hắn dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên đầu

" Ừ Lee jeno...cậu biết Lee Jeno đúng không "

" Lee jeno!!??? Biết thì sao mà không biết thì sao "

Cô liếc mắt đáo để, có vẻ như cô không muốn nói cho cái tên đó biết về việc hắn thích cô.

" Không tôi hỏi để biết thôi. Chúng tôi đang nghi ngờ hắn và cậu là đồng bọn "

Hắn đứng dậy, ngả người về phía cô rồi đáp. " Tôi với nó dell liên quan gì đến nhau hết. Vụ việc giết chết con nhỏ jinsoo chỉ có tôi làm thôi "

" Vậy hả ". Cô đã hiểu nên cũng đứng dậy để chuẩn bị rời đi. " Sau khi thẩm vấn xong cậu sẽ được chúng tôi dẫn tới phòng giam để chờ ngày xét xử ". Nói xong cô liền rời đi

HanGyu chạy lại hỏi tình hình. " Chị ổn chứ ạ "

" Ừ chị ổn, có vẻ cậu ta chỉ ngông cuồng với đàn ông thôi còn phụ nữ thì cậu ta lại rất nhẹ nhàng. "

" Thật không vậy hả chị. Hắn ta đã giết nạn nhân jinsoo bằng cách chặt đầu đấy ". HanGyu phản đối lại

" Có lẽ đó là trường hợp ngoại lệ ". Cô tiến về phía trước để quay lại phòng làm việc của mình.

" Chị y/n!!! Nếu chúng ta phát hiện ra sớm hơn thì có lẽ cô gái tên jinsoo đó sẽ sống..."

Cô đứng lại một lúc, chỉ có im lặng và đứng đó để nghe HanGyu nói hết câu chuyện.

" Theo như em điều tra được trong vụ án lần này có tận hai hung thủ. Hung thủ thứ nhất đúng là hắn có dùng một loại vũ khí nào đó rất sắc bén nhưng cũng chỉ cứa qua cổ của nạn nhân một vết thôi còn hung thủ thứ hai, chính là Kang Minjeong đã dùng máy cưa để cưa đứt đầu của nạn nhân. "

Cô gật đầu rồi quay lại cười với HanGyu, một nụ cười dường như bị ai đó ép buộc. " Ừ cảm ơn em đã cho chị biết ". Cô rời đi

HanGyu nhìn khó hiểu, rõ ràng chỉ cần liên quan đến công việc là cô sẽ sẵn sàng bỏ cả tính mạng của mình để đâm đầu vào điều tra mà, thế mà hôm nay trông cô có vẻ mệt mỏi.

" Chút nữa phải mang cà phê vào cho chị ấy thôi ". HanGyu

Sau khi tên Minhyung được thanh tra thẩm vấn xong, cậu ta liền bị đưa đến phòng giam số 7 để giam giữ và đợi đến ngày xét sử.

Cô thì vẫn chăm chỉ làm việc tại trụ sở cảnh sát còn hắn thì ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ, số lần hắn được gặp cô ngày càng ít đi vì để có thể biến mình thành một phần quan trọng đối với ngài Sooman, hắn đã không ít lần chấn thương và phải vào phòng y tế để chữa trị. Suốt 1 tháng ôm thân trong phòng tập thì cuối cùng hắn cũng đã được ngài ấy giao cho nhiệm vụ đầu tiên để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro