19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sẵn sàng chưa jeno "

" Huh không phải lo đâu, tôi sẽ lấy được hồ sơ mật về cho ngài ấy sớm thôi "

Hắn khoác lên người bộ đồ chống đạn, trang bị cho mình đầy đủ loại vũ khí và cầm theo đó là một khẩu súng bắn tỉa.


" Tôi đi nhé ". Hắn vẫy tay chào với người đó vô cùng thân thiện

Có lẽ trong lúc luyện tập hắn cũng đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình nếu không sẽ gây ra họa lớn cho cả bản thân lẫn tất cả mọi người xung quanh hắn.

Hắn theo địa chỉ ID của tên đó do Hyunsoo gửi qua điện thoại nên đã đến được nơi tên đó đang ẩn náu. Là một căn hộ cũ kĩ, tường đã mục nát từ bao giờ nhưng bên cạnh đó lại trồng rất nhiều cây hoa hướng dương trông rất đẹp.

Hắn thở một hơi dài rồi từ từ di chuyển vào bên trong căn hộ. Phòng của tên đó ở là căn phòng số 402 ở tầng hai cuối dãy, hắn đứng trước cửa rồi bấm chuông. Coi bộ hắn đã rất ngoan ngoãn nhỉ chứ nếu là bình thường thì hắn đã dùng chân đá bay cánh cửa rồi.

" Có ai ở trong không vậy "

"...". Trả lại cho hắn là một không gian vô cùng yên tĩnh

Hắn đã từ tốn gọi nhưng lại chẳng có một lời hồi đáp. Không thấy ai trả lời nên hắn đã mở hé cửa rồi chầm chậm bước vào, trên tay có cầm theo khẩu súng và chĩa thẳng ra phía trước đề phòng có mối nguy hiểm ập đến.

" Cho hỏi có ai ở đây không??? "

Hắn đi qua phòng bếp để tìm nhưng lại chẳng thấy ai, thay vào đó đập vào mắt hắn là một đống bát đĩa vẫn chưa được rửa sạch, rồi hắn bước tới phòng ngủ, thấy có tấm ảnh bị vứt xuống dưới sàn, hắn qua đó cầm tấm ảnh lên nhìn. Hắn đã rất bất ngờ...

Trong tấm ảnh là một gia đình gồm 5 người, có ba người con và một cặp vợ chồng. Có lẽ người mà ngài sooman bảo hắn đi giết là người chồng chăng??? Nhưng gia đình họ vẫn sống rất hạnh phúc cơ mà, làm hắn nhớ lại quá khứ đau buồn của mình, hắn đã đứng đó ngắm tấm hình rất lâu rồi để ngay ngắn lại trên tủ. Sau khi nhìn sơ lược qua hai phòng vừa rồi thì hắn có cảm giác trong căn phòng số 402 này không chỉ có hắn đang ở đó mà còn có thêm một tên lạ mặt nữa không mời mà đến trước hắn cách đây 1 tiếng.

Hắn nhanh chóng chạy qua phòng khách, quả nhiên đã có người tới đây trước hắn và giết hại tên đó. Tên này xử lý nạn nhân rất chuyên nghiệp, chỉ cần một đường dao mỏng thôi là đã khiến cho nạn nhân tử vong. Hắn cẩn thận ngồi xuống kiểm tra thi thể, lục lọi bên trong người của nạn nhân xem có thứ mà hắn cần lấy về hay không. Tìm một hồi ở mọi ngóc ngách thì cuối cùng cũng thấy, tài liệu quan trọng như vậy chỉ có thể được cất ở trong két sắt mà thôi, không chỉ vậy hắn còn phát hiện sổ vay tiền của người đàn ông này. Cách đây mấy tháng, người đàn ông này có tới chỗ ngài Sooman chơi cờ bạc, không may thua hết ván này rồi lại đến ván khác, để lật kèo nên ông ta đã vay bên ngài ấy rất nhiều tiền. Chắc không trả nổi nợ nên ngài ấy mới bắt hắn qua đây giết.

" Đáng thương quá ". Hắn cất hồ sơ vào trong người để chuẩn bị rời đi

" Này!!! Mày là thằng mẹ nào vậy??!!! ". Một giọng nói nghe phát biết đối phương đang rất khó chịu.

Hắn quay ra, mũi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào mặt hắn, hắn cười với tên đó như thể là bạn lâu năm, rồi nói.

" Xin lỗi nhé tôi chỉ đến lấy một số thứ thôi "

Nó quay sang nhìn thấy két sắt vẫn giữ nguyên nên nó cũng không quá nghi ngờ về việc hắn lấy trộm đi hồ sơ mật. Nó đăm chiêu nhìn hắn, cơ mặt không thể thả lỏng ra nổi vì trước mặt nó là một tên lạ mặt bất ngờ xông vào nhà.

Hắn cố gắng đánh lạc hướng nó để bản thân có thể trốn thoát được ra ngoài.

" Ôi con chào bác ". Hắn giả vờ niềm nở rồi cúi đầu

Nó tưởng thật nên đã quay lại nhìn thì phát hiện ra mình đã bị lừa. Hắn nhanh tay đẩy ngã nó, khiến đầu nó đập mạnh vào mép bàn rồi chảy máu. Hắn chạy thật nhanh ra phía ngoài cửa, cứ nghĩ bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ thì từ đâu đó có một con dao phi tới đâm thẳng vào ngực hắn.

Nó cố gắng lết ra ngoài cửa thì thấy hắn đã nằm bất tỉnh ở dưới sàn từ bao giờ, máu từ đâu đó chảy ra rất nhiều, nó từ từ đi ra xem thử nhưng lại chẳng thấy ai là đã người giết hắn thay nó.

" Aiss thằng chó chết ". Nó ôm đầu. " Mày dám đột nhập vào nhà tao à, tao sẽ không tha cho đâu ". Nó đá mấy phát vào người hắn, càng làm cho máu ở vết đâm chảy ra nhiều hơn.

" Ôi phải đi mua thuốc cái đã, đau thật đấy ". Nó bước qua người hắn rồi rời đi

Hyunsoo đã dừng xe ở một con hẻm cách đó không xa để đợi tin tức tốt lành đến từ hắn, nhưng đợi quá thời gian quy định vẫn không thấy hắn vác thân về. Thấy mọi chuyện có vẻ không đúng như kế hoạch nên cậu ta đã lấy máy điện thoại ra gọi thử cho hắn. Kết quả nhận lại từ đầu dây bên kia là những tiếng " tút...tút...tút "

Hyunsoo vì quá tức giận nên đã đấm rất nhiều lần vào tay lái, khiến cho tiếng còi vang lên vô cùng ồn ào. Người dân thấy thế mà đứng từ trong nhà ra chửi rủa không lấy một lời thương tiếc.

" Mẹ kiếp!!! Mày đâu rồi hả Lee jeno ". Không thể kiên nhẫn chờ thêm, cậu ta liền phóng xe tới đó xem thử.

Vừa đến nơi, cậu ta chỉ thấy một vũng máu đỏ tươi xuất hiện ngay trước cửa nhà của ông ta còn hắn thì lại chẳng thấy đâu. Hyunsoo đã vào nhà kiểm tra thử, cậu ta cũng như hắn, đi quanh căn nhà một lượt rồi dừng chân lại ở phòng khách. Cậu ta còn điều tra được, người đàn ông mà ngài sooman muốn giết thật sự đã chết từ hôm qua rồi, lý do chết là vì bị trúng độc, chất độc xyanua đã ngấm ra khắp toàn bộ cơ thể giết chết nạn nhân chỉ trong vài giây. Trong thức ăn có chứa một lượng rất nhỏ nhưng lại đủ giết chết ông ta, củ thể hơn chỉ cần 50 mg – 200 mg xyanua hoặc hít phải 0,2% khí xyanua, chất độc này đủ giết chết một người trưởng thành ngay lập tức. Mà cũng lạ ghê, tại sao kẻ đến trước đã hạ độc ông ta rồi lại muốn dùng dao rạch một đường ở trên cổ của ông ra để làm gì nhỉ??? Rất kì lạ ở điểm đó.

" Má mày lại đi đâu nữa rồi ". Cậu ta đi ra ngoài coi thử lần nữa biết đâu hắn sẽ quay lại. " Có việc nhỏ mà cũng để mình bị thương được. Chết tiệt!!! "

Hyunsoo đã rất kiên nhẫn chờ ở đó tầm khoảng 15 phút nữa để xem hắn có quay lại hay không nhưng...đến nỗi mùi hương trên người của hắn còn chả ngửi thấy. Hắn bị thương như vậy chỉ có thể ở đây chờ người đến cứu thôi chứ sao mà đi đâu xa được.

" Kệ mày đấy jeno, tao ĐI VỀ ". Cậu ta tức quá liền ra xe rồi phóng đi về luôn

Ở một khía cạnh khác.

Hắn đang cố gắng lết từng bước khó khăn vào khu chung cư nơi cô đang ở. Bảo vệ đứng đó thấy nghi ngờ liền lao ra ngăn hắn lại, một người dính toàn máu trên người rồi còn mang theo khẩu súng bên cạnh thì chả có người nào minh oan cho hắn là người tốt được. Bảo vệ cứ một mực xua đuổi hắn, đã thế ông ấy còn chửi rủa hắn rất nhẫn tâm, tiếng thét quá lớn khiến cho người dân cảm thấy tò mò và họ đã ra đó xem.

Hắn vì quá đau nên đã ngã khụy, giọng nói trở nên yếu ớt cầu xin người đàn ông đứng trước mặt. " X...Xin chú hãy cho tôi vào...l...làm ơn đó...khụ...khụ. "

Những giọt máu trên ngực tí tách rơi xuống sàn nhà, ai ai cũng thấy sợ hãi khi nhìn thấy máu và họ đã nghĩ rằng hắn là người xấu, hắn chỉ đang giả vờ diễn để cho mọi người thương rồi cưu mang hắn về. Biết đâu sau khi cứu hắn về, hắn sẽ lật mặt và giết người thì sao. Đúng là ánh nhìn của người đời thật đáng sợ, không biết trong con ngươi kia đang nhìn thấy những cảnh tượng gì khủng khiếp mà lại không ra giúp đỡ hắn.

Ông bảo vệ vẫn còn nghi ngờ. " Nhỡ cậu là người xấu thì sao??!!! "

" Tôi xin chú đấy, chú cho tôi v-( vào ) ". Hắn nằm xuống, vết thương cũng cứ thế mà rỉ máu ra nhiều hơn

Bất ngờ cô đi vào, thấy hôm nay khu chung cư mình sống náo nhiệt đến lạ thường, cô ra xem thử thì thấy cơ thể hắn đang nằm be bét trên một vũng máu lớn. Cô hoảng hốt liền ra đỡ người hắn ngồi dậy dựa vào người mình.

" Lee jeno!!! Cậu bị sao vậy?!??!!! ". Cô sợ hãi đến nỗi cả người run bần bật, lấy tay che đi vết thương của hắn nhưng máu vẫn rỉ ra không ngừng. " YAAA MẤY NGƯỜI BỊ MÙ À MÀ SAO LẠI ĐỂ CHO CẬU ẤY NẰM Ở ĐÂY ĐƯỢC CHỨ ". Đây là lần đầu tiên cô nổi điên lên như thế, mở to mắt nhìn rồi trách móc sự vô tâm của mọi người xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro