20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bảo vệ lên tiếng. " Đó là người quen của cô à??? "

Cô ôm chặt hắn vào lòng như một đứa trẻ bị thiếu tình thương, tay xoa đầu hắn để trấn an rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đã có cô ở đây, ngay bên cạnh hắn. " Ừ đúng thế, cậu ấy là Lee jeno, là bạn của tôi. Một người ' bạn ' ở kiếp trước của tôi, cậu ấy vô cùng quan trọng "

Giọng nói của một cậu thanh niên tầm khoảng 19 20 tuổi chạy đến để báo tin cho cô. " Họ bảo họ sẽ đến đây trong vòng 15 phút nữa đó chị "

" Ừ chị cảm ơn em nhá "

Trong lúc xe cứu thương chưa đến, cô đã xé áo sơ mi của mình ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi băng bó vết thương vào cho hắn, cô biết làm vậy sẽ chẳng được lợi ích gì nhưng nếu mà không làm như thế thì có thể hắn sẽ chết vì bị mất máu quá nhiều. Cô giúp hắn cầm máu, hắn he hé mắt nhìn rồi đưa tay áp lên mặt cô véo yêu một cái, hắn đã cười với cô đấy, một nụ cười đầy đau đớn. Cô đã khóc, đôi khi người ta khóc để thể hiện nỗi đau, nhưng có những lúc người ta lại dùng nước mắt để thể hiện niềm vui, hạnh phúc.

" Ch...Chị y/n, sao chị lại khóc chứ, em ổn mà ". Hắn lau nước mắt cho cô, nhưng dù hắn có lau đi chăng nữa thì một người dễ xúc động như cô cũng không thể nào mà ngừng khóc được

Thử để ý mà xem, hắn bị thương nặng như thế nhưng trong mắt của hắn vẫn luôn chứa hình bóng của cô. Đôi tay hắn dính đầy máu nhưng vẫn cầm chắc bó hoa hướng dương mà cô yêu thích. Đã có người con trai nào làm được như hắn hay  chưa???

" Jeno à xe cấp cứu sắp đến rồi. Cậu yên tâm đi "

" Ahh em...đ...đau quá ". Hắn dụi đầu vào lồng ngực của cô để cảm nhận được hơi ấm từ trái tim đang rung của cô tỏa ra, biết đâu nó lại giúp hắn đỡ đau hơn

" Thằng ngốc như cậu giờ mới biết đau á ". Cô vừa bất lực vừa thương cho sự hồ đồ của hắn, đã biết nguy hiểm nhưng vẫn cố đâm đầu vào làm để rồi bị người ta ám sát. " Cậu ngốc thật!!! "

Sau 15 phút, xe cấp cứu đã tới, y tá bước xuống và giúp cô đỡ hắn nằm lên giường bệnh, dù như thế nào thì hắn vẫn luôn muốn được ở bên cạnh cô, từ đầu đến cuối người đã nắm chặt tay cô chính là hắn. Cô hiểu mà nên cô đã chấp nhận cho hắn nắm, suốt dọc đường đi từ khu chung cư đến bệnh viện, miệng hắn không ngừng kêu tên cô. Hắn kêu mà y tá trong xe cũng phải sốt ruột, những tiếng kêu thảm thiết, đau thương đến tận tim gan. Không biết hắn đã mơ thấy thứ gì hay là gặp chuyện gì mà sao cứ gọi tên cô mãi.

" Jeno à, cậu bị sao vậy hả??? ". Cô đã nắm chặt tay hắn hơn rồi áp lên mặt mình. " Có tôi ở đây rồi, jeno ngoan ngoãn đừng xảy ra chuyện gì nhé "

Y tá lên tiếng. " Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy "

Cô đưa mắt lên nhìn cô y tá, gằn giọng nói. " Các người phải cứu được cậu ấy nếu không tôi sẽ giết chết các người. "

Đến được bệnh viện, một đội y tá khác đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài từ trước, xe cứu thương vừa tới nơi thì họ liền giúp nhau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Cô ngồi ngoài đợi và cầu mong rằng hắn sẽ không sao. Đèn báo trước cửa phòng phẫu thuật đã chuyển đổi thành màu đỏ, tức nghĩa là cuộc phẫu thuật đã bắt đầu diễn ra.

" Xin ông trời hãy nghe lời thỉnh cầu của con. Làm ơn!!! Làm ơn cứu sống Lee jeno, cậu ấy là cả mạng sống của con. Con biết con đã ngu ngốc khi che dấu cảm xúc thật của mình nhưng mà...con không còn cách nào khác. Nếu bọn con mà đến được với nhau thì kẻ lạ người dưng có chấp nhận?? Đó là điều khiến cho con lo sợ nhất, con không muốn cậu ấy bị tổn thương nên con luôn thờ ơ, lạnh lùng với cậu ấy...Để rồi...aiss chết tiệt thật, con sai rồi nên làm ơn hãy cứu sống cậu ấy càng sớm càng tốt. "

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ, cô đã ngồi bên ngoài đợi và không đi đâu hết trong suốt quãng thời gian đó. Lo lắng đến không còn chút sức lực để đứng dậy.

Bỗng nhiên đèn đỏ bên trên cửa phòng phẫu thuật tắt, cửa được mở và bác sĩ bước ra. Gương mặt của bác sĩ vẫn luôn lạnh tanh cho dù bệnh nhân có được cứu sống hay là chết, cô nhanh chóng đứng dậy ra hỏi ngay tình hình của hắn. Bác sĩ vỗ vai cô như thể trấn an cô đôi chút cho cô đỡ dật mình, ông ấy nói.

" Ổn rồi, cậu ấy đã sống...ca phẫu thuật thành công ". Nói xong bác sĩ liền rời đi

" Aizz cậu làm tôi lo lắng đến chết mất ". Cô quỳ xuống sàn rồi mắt hướng thẳng vào bên trong phòng phẫu thuật. " Được nhìn cậu ở khoảng cách này, tôi cũng yên tâm "

Đến tối, cô được vào thăm hắn, nhìn hắn vẫn đang say giấc cô chỉ dám ngồi bên cạnh rồi im lặng.

" Này Jeno, mau khỏe lại rồi còn tìm cách để tán đổ tôi nữa chứ. Tôi vẫn chưa đổ cậu đâu đấy " Cô vừa nói vừa nắm chặt tay hắn như thể không muốn cách rời

Nhìn bó hoa hướng dương hắn cầm đến vẫn còn dính đầy máu mà bản thân cô thì lại thích loài hoa này, để nó dính máu như vậy thì không phải là điều tốt. Cô liền cầm bó hoa lên, gỡ tờ báo được quấn xung quanh ra ngửi mấy bông, cũng thơm đấy chứ nhưng thơm này là thơm mùi máu của hắn. Cô kiếm cái bình ở dưới tủ, đi cho nước rồi nhanh chóng cắt bỏ nhưng phần thừa của hoa sau đó cho vào bình.

" Cậu hái mấy bông này ở đâu vậy??? "

' Cạch '

Tiếng cửa kêu, cô dật mình quay ra thì thấy một cậu thanh niên cũng tầm tuổi hắn bước vào, trên tay cậu ta có cầm túi hoa quả cùng với mấy hộp sữa chuối. Cô thấy thế liền thắc mắc hỏi.

" Cậu là bạn của Jeno đúng không "

" Vâng tôi là bạn của nó " Cậu đặt túi hoa quả lên tủ cạnh đầu giường của hắn đang nằm " Chị là bạn gái của nó à, tôi thấy nó hay nhắc nhiều về chị lắm. Chỉ vì nhớ chị mà nó đã đấm nhau với tôi rất nhiều lần chỉ để lấy lại cái điện thoại thôi đấy "

" Thế hả " Cô nhìn hắn chằm chằm, chú cún con của cô giờ vẫn đang ngủ say giấc lắm, chưa thể tỉnh dậy được " À này, hiện giờ jeno đang làm công việc gì vậy "

" Sát thủ "

" ... "

Cô im lặng, không nói một lời nào.

" Dù chị có ngăn cản không cho nó dấn thân vào con đường này thì cũng đã quá muộn rồi. Suốt một tháng qua nó không đến gặp chị là bởi vì nó phải trải qua một cuộc huấn luyện đầy khó khăn "

" Vậy à " Cô nhẹ nhàng xoa đầu hắn

" Ừ. Đừng nói với cậu ấy là tôi đến thăm nhé " Nói xong cậu bạn của hắn liền rời đi

Sau lần này có lẽ cậu Hyunsoo đây cũng chấp nhận hắn là bạn. Một người bạn cùng đi làm nhiệm vụ, cậu ấy còn được gặp người hắn yêu nữa cơ mà...

" Dấn thân vào con đường này liệu có thật sự tốt cho bản thân cậu không hả lee jeno. Cậu là một tên khó ưa, chỉ biết  nghĩ cho bản thân mà không biết nghĩ cho cảm xúc của người khác, cậu khiến tôi lo lắng đến kiệt sức rồi đấy... "

Vì quá mệt mỏi nên cô đã gục đầu xuống giường, ngay bên cạnh hắn và ngủ một mạch đến tận sáng.

Trong lúc cô ngủ, hắn đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hắn nhìn cô vẫn ở đây để chăm sóc cho hắn mà hắn vui mừng đến không thể diễn tả nổi. Hắn ôn nhu xoa đầu cô rất nhẹ nhàng để tránh việc đánh thức cô dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro