21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu dậy từ bao giờ vậy? " Cô vừa nói vừa ngước lên nhìn thẳng vào mặt hắn

" Em vừa mới tỉnh dậy thôi, nếu chị mệt thì có thể ngủ thêm mà " Hắn áp hai tay vào mặt cô " Chị yêu của em hãy ngủ tiếp đi để còn có sức chăm sóc cho em nữa chứ "

" Hở!!!??? Tôi nào đâu rảnh để chăm sóc cho cậu " Cô quay mặt ra chỗ khác vì thấy bản thân mình nói dối quá kém, lỡ để hắn phát hiện thì sẽ buồn cười lắm đấy

" Không chăm sóc cho em mà khóc đến sưng cả mắt luôn rồi này " Hắn quay mặt cô ra để nhìn rồi xoa xoa khóe mi của cô " Em thương chị...chị đừng vì em mà khóc nữa nhé "

Cô đã bị rung động bởi câu nói " Em thương chị " của hắn. Bởi vì đến ngưỡng cuối cùng của yêu là thương mà, nếu người đó đã coi mình là cả thế giới thì họ có thể dành cả ngày để nói yêu bạn, thương bạn. Hắn đã nói như thế với cô trong cái hoàn cảnh không mấy được đẹp, hắn rõ ràng là đang bị thương mà sao vẫn dẻo mép, nịnh hót đủ điều, thế làm sao mà cô chịu nổi cho được.

Cô đưa tay lên bịt miệng hắn " Cậu nói nhiều quá rồi đấy, có tin là tôi bắt cậu vì tội cố ý gây ô nhiễm tiếng ồn ở nơi công cộng không hả " Miệng nói những lời đanh thép như thế nhưng lòng lại không lỡ làm điều đó với hắn, thật nực cười đúng không. Có lẽ cô đã không còn đủ bản lĩnh để đe dọa hắn bằng mấy thứ luật lệ đó nữa rồi.

Hắn mặc kệ và cứ lặp đi lặp đi đúng một câu

" Em thương chị "

" Em thương chị "

" em rất rất thương chị "

" Chị là báu vật của em "

" CHỊ là người mà em YÊU NHẤT "

" Thôi đi jeno, tôi biết cậu thích tôi, yêu tôi, thương tôi nhưng mà... "

" Ơ ai cho xưng hô với người yêu của mình như thế. Phải là anh iu gì gì đó chứ " Hắn vừa nói vừa kéo mặt cô lại gần mặt mình

" A...Anh iu á???? " Cô nhăn mặt không hài lòng cho lắm

Cô không thích sến súa đâu nên nếu có bắt cô gọi ' anh iu ' hay ' anh gì gì đó thì chắc còn lâu cô mới dám mở miệng để nói.

" Không gọi đâu " Đẩy nhẹ người hắn ra " Cậu đang bị thương nên nghỉ ngơi nhiều vào nhé "

Cô xoa đầu hắn rồi đứng dậy để chuẩn bị

" Ủa chị yêu đi đâu đấy??? "

" Đi làm chứ còn đi đâu "

" Chị không ở đây với em à "

" Tối tôi qua, thế cún con có muốn ăn gì không để tôi mua cho "

" Ăn...gì cũng được. Chị mua là em sẽ ăn hết mà "

" Ờ tạm biệt nhé "

Cô rời đi

" Tạm biệt chị " Hắn nằm xuống giường rồi mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ " Sao mình cứ cảm giác chị ấy đang thích lại mình nhưng chị ấy lại không dám nói ấy nhể. Có đúng là vậy không ta??? "

_ Tại trụ sở cảnh sát _

Cô tới phòng làm việc với tâm trạng mệt mỏi. Hôm qua lo lắng cho hắn còn không thèm ăn bữa tối nên giờ cả người cô íu xìu à, vừa mới ngồi xuống đã gục đầu xuống bàn

" Chị Y/n ơi " HanGyu bước vào với tập hồ sơ trên tay " Chị giúp em kiểm duyệt bọn tội phạm này với ạ "

Cô cố gắng ngồi thẳng dậy " Ôi xin lỗi em nhé HanGyu, chị hôm qua không ngủ đủ giấc nên hơi mệt " Cô cầm chiếc kính để ở bàn đeo lên mắt rồi mở tập hồ sơ của HanGyu đưa vào

" À tên Minjeong có khả năng 2 tuần nữa hắn ta sẽ bị sử bắn "

" Vậy sao, hắn chết rồi cũng đáng mà, sống ở trên đời này mà bị người ta ghẻ lạnh thì khổ lắm " Cô vừa nói vừa chăm chú vào tập hồ sơ, tay viết viết cái gì đó

" Em thấy chị mệt mỏi quá hay là em đi lấy cà phê cho chị uống nhé "

" Ừ cảm ơn em nhé HanGyu "

HanGyu rời đi

" Đây là một nhóm tội phạm được phát hiện là chết ở trong một căn nhà hoang ngay cạnh xưởng may Daewoo, lý do chết là tàn sát lẫn nhau. Không thấy cơ thể có vết bầm tím do ngoại lực gây ra, chắc là dùng súng để gây án rồi "

HanGyu quay lại và trên tay có cầm theo cốc cà phê nóng hổi vừa mới được pha

" Của chị đây ạ " HanGyu đặt lên bàn, ngay vị trí cô đang ngồi

" Này HanGyu, em hãy đi lấy máu của đám tội phạm này và xét nghiệm xem bên trong có chứa chất gây ra ảo giác không nhé. "

" Chị đã tìm ra điều gì rồi à "

" Có lẽ vậy "

" Dạ vâng vậy em xin phép "

HanGyu rời đi. Cô đã nghe theo lời của y/n là đi sang phòng thí nghiệm để xét nghiệm máu của đám tội phạm. Quả thật bên trong máu của bọn chúng có chứa một loại thuốc gây mê có tên axit lysergic diethylamide ( LSD ), tuy loại thuốc này được lấy từ sản phẩm tự nhiên nhưng nó cũng gây rất nhiều rủi ro cho người dùng.
Có lẽ đám tội phạm này đã lén dùng trong khi đang làm việc rồi dẫn đến kết quả không đáng mong muốn.

Cô thở dài trông rất mệt mỏi " Mấy người bọn họ thích chết đến thế à mà dám dùng loại thuốc gây mê này "

Vừa nói dứt câu HanGyu đã vào báo cáo kết quả vừa tìm được

" Trong máu của bọn chúng quả thật của loại thuốc gây ra ảo giác nhưng chúng gây dẫn đến tử vong ngay đâu chị. Mà thuốc này nó cũng chả gây ra tử vong nổi, tác dụng phụ sau khi sử dụng là mất nhận thức, mất nhân cách và mất khả năng phán đoán "

Cô vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi nói " Thế cảnh sát có tìm thêm được gì ở đó nữa không "

" Họ có tìm thêm được một thông tin nữa vô cùng kì lạ về đám tội phạm đó. Họ nghe kể lại từ ông giám đốc của công ty, ông ấy nói đám tội phạm này khi còn sống có theo một giáo phái nào đó trông rất nguy hiểm, cứ một đêm đến là bọn chúng lại tụ họp ở căn nhà hoang đó để làm một nghi thức kì quái. Vì sợ hãi nên ông giám đốc không dám vào thám thính vì sợ liên lụy đến bản thân và gia đình "

" Ừ được rồi cảm ơn em nhé HanGyu "

" Vâng ạ " Báo cáo xong kết quả thì HanGyu cũng rời đi

" Giờ phải khám nghiệm tử thi thì mới biết được nguyên do dẫn đến tử vong " Cô đứng dậy sắp xếp đồ đạc ở trên bàn cho ngay ngắn rồi rời đi
Lúc đó cô đã cầm tấm ảnh của hắn cho vào túi mình, chắc có lẽ đó là bùa may mắn giúp cô tìm ra được chân tướng sự việc.

" Lee jeno yêu dấu, hãy truyền cho tôi sự dũng cảm của cậu "

" Chuẩn bị hết dụng cụ cho chị chưa Jeongeun " Cô quay qua nhìn rồi hỏi con bé

" Dạ đây ạ " Jeongeun để dụng cụ lên một cái khay đã được khử khuẩn từ trước " Bây giờ chị có thể bắt đầu tiến hành giải phẫu được rồi đấy ạ "

" Ừ "

Cô mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay vào rồi tay chắc chắn cầm con dao giải phẫu. Cô đã bắt đầu tiến hành những đường cắt mềm mại đầu tiên, chỉ cần kiểm tra một người là có thể biết được mấy người còn lại là bị làm sao mà tử vong.

Sau một khoảng thời gian dài kiểm tra, cô đã xác định được trước lúc đám người đó tử vong, họ có ăn một chút đồ nướng và uống nhiều loại thức uống có cồn như bia hoặc rượu. Ngoài ra trong thức ăn của bọn họ có chứa một ít thuốc phiện, loại thuốc này hay được cho vào trong thức ăn để thưởng thức cùng, nó tăng cảm giác ngon hơn ngay cả khi đối phương không muốn ăn.

" Haizz tại sao lại bị vậy nhỉ??? Đám người này tham gia một giáo hội đầy bí ẩn, chết cũng bí ẩn, tìm được lý do và thời gian tử vong nhưng vẫn có rất nhiều khúc mắc cần được lý giải " Cô cởi bỏ ngang tay và đặt con dao giải phẫu xuống " Em có tìm thấy điều gì bí ẩn trong vụ án này không Jeongeun "

Jeongeun quay ra khi đang bận điều tra về giáo hội mà đám người đó tham gia " Em đoán đám người đó đã phạm phải tội nên dùng cái chết để thanh minh cho sự trong sạch của mình "

" Vậy hả "

" Dạ vâng " Jeongeun trả lời

" Chị đi về phòng xíu, em ở đây giúp chị dọn dẹp nhé Jeongeun "

" Dạ vâng "

Cô liền rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro