22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã quay trở về phòng và ngay lập tức cầm tập hồ sơ liên quan đến cái chết đầy bí ẩn của đám người đó lên để xem lại.

" Có điều khả nghi ở đây. Chắc chắn ai đó đã hại chết đám người này rồi " Cô nhanh chóng di chuyển qua phòng làm việc của trung đội trưởng Lee để báo cáo sự việc

Cả ngày hôm nay ngoài công việc ra thì cô không có thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi tan làm cô có ghé qua 7eleven để mua ít đồ. Nhất là sữa chuối và một ít đồ ngọt, người ta thường nói ăn nhiều đồ ngọt có thể làm não bộ nhảy số mà, cẩn thận hắn ăn xong đồ cô mua là ngay lập tức khỏe như voi ấy.
Đến bệnh viện, cô đi lên phòng hắn nằm và thấy một đám người lạ mặt đang bao vây xung quanh giường của hắn. Cô thấy được sự nguy hiểm liền lôi khẩu súng ra đe dọa.

" Tránh xa Lee Jeno ra " Cô gắn giọng và nhấn mạnh từng chữ một.
Vì biết đang trong tình thế nguy hiểm nên ngoài việc cứng rắn ra để bảo vệ cho cún con của mình thì cô chả biết làm gì khác.
Đám người lạ mặt đó cũng không quên dơ súng lên chĩa thẳng vào mặt cô để cảnh cáo.

Cô nhíu mày, lạnh lùng nói " Nếu không muốn tôi gọi cảnh sát thì lập tức bỏ ngay mấy khẩu súng dơ bẩn đó xuống "

Thấy được sự việc đã đi quá giới hạn hắn đã khuyên ngăn cô lại " Chị à, đó là bạn của em. Người đứng giữa chính là ngài Sooman, chủ của em đó " Jeno phía sau kéo áo cô để ra hiệu cho cô phải bỏ khẩu súng xuống

" Thật không vậy!!??? "

" Haizz dạo này chị làm việc nhiều quá dẫn đến áp lực à. Em nói thật, mấy người này là bạn của em, thế nên bỏ súng xuống đi " Hắn đành phải xuống giường để lấy khẩu súng từ tay của cô

" Ờ vậy cho tôi xin lỗi nhá, tôi hơi bị kích động "

Ngài Sooman bước tới gần chỗ cô đang đứng rồi vỗ nhẹ vào vai cô " Lee jeno thật sự rất yêu cô. Hãy trân trọng điều đó nhé " Nói xong ngài ấy cũng rời đi

Cô thấy khó hiểu nhưng cũng chả biết đáp lại lời ông ấy như thế nào.

Hyunsoo lên tiếng " Rõ ràng hqua vừa mới gặp nhau xong. Này tên kia, mau khỏi bệnh để về giúp tao một số việc quan trọng "

" Ừ cứ biết thế "

" Địt mẹ bạn " Hyunsoo quay mặt rời đi cùng với mấy tên khác

Cô không để bụng mấy chuyện vừa rồi cho lắm thế nên cô đã gạt nó qua một bên. Giờ chuyện chính của cô là phải lo cho cái tên đang nằm ở trên giường kia kìa, không khác gì một đứa trẻ lên 3, suốt ngày chỉ biết giương đôi mắt to tròn của mình lên để thôi miên người khác.

Hắn cầm tay cô lắc qua lắc lại " Em đói rồi " Xoa bụng mình

" Gì vậy!!??? Đừng có nói giọng điệu kiểu đó trước mặt tôi như thế chứ "
Cô liền bỏ mấy thứ đồ ăn từ trong túi ra cho hắn
" Đó ăn đi cún con " Cô xoa đầu hắn " Ăn nhiều vào để còn có sức làm việc "

" Dạ vâng " Vui vẻ đáp lại " Ăn nhiều đồ ngọt thế này không bị đột quỵ thì cũng bị tiểu đường sớm chị ạ "

" Ăn đi đừng có đòi hỏi nhiều " Cô ngồi ngay bên cạnh hắn, trong lúc hắn đang ăn thì cô lại bỏ công việc ra để làm cho xong " Im lặng để tôi làm việc nhé "

Hắn gật đầu, chăm chú nhìn những dòng chữ được cô viết lên trang giấy trắng. Cô đang tường thuật lại sự việc của vụ án để giải quyết cho dễ dàng hơn

" Chị ơi, vụ án này là sao vậy ạ?? " Hắn tò mò hỏi, còn lấy tay chỉ chỉ vào mặt giấy của cô đang viết " Chị có cần em giúp gì không "

Cô lắc đầu, cầm tay hắn di chuyển về chỗ cũ " Tay đang truyền nước không được cử động mạnh "

" Có sao đâu mà, dù gì em cũng đỡ rồi không cần truyền nước cũng được " Hắn cầm hộp sữa chuối lên để uống. Suốt từ nãy đến giờ nói chuyện nhiều quá dẫn đến cún con khát muốn chết " À sinh nhật em chị tặng em cái gì nha "

Cô ngẩng đầu lên " Thế cậu sinh ngày bao nhiêu để tôi còn biết tôi tặng "

" 23/4 là sinh nhật của em "

" Hở vậy còn xa lắm cún con ạ, để năm sau rồi tôi tặng cho nha " Cô xoa đầu hắn

" Vâng em sẽ đợi chị "

" Này phải sống thật tốt đến ngày đó đấy. Cậu mà bị làm sao là tôi sẽ xử lý cậu "

Hắn cười " Hóa ra trái tim sắt đá này cũng biết lo lắng, quan tâm đến người khác. Ahhh em yêu chị chết mất " Hắn vươn người ra phía trước rồi ôm cô thật chặt

" Này lee jeno, tay của cậu...yaaa lee jenoooo " Cô bị hắn làm cho nghẹt thở đến sắp chết luôn rồi

" Em yêu chị, y/n. Em yêu chị chết đi được " Hắn vẫn không nới lỏng tay của mình ra để cho cô hít chút không khí. Người gì đâu mà to con, khỏe mạnh đến kinh khủng, dù bị thương nhưng mà hắn vẫn khỏe re à, kiểu như chả bị làm sao ấy

" C.á.i.t.ê.n.n.à.y " Cô dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy người hắn ra

" Ahh " Hắn ôm ngực kêu đâu. Chắc có lẽ vừa rồi cô đã lỡ chạm vào vết thương của hắn

Cô hoảng loạn, vứt giấy bút sang một bên và chuẩn bị đứng dậy đi gọi bác sĩ

" Khoan đã..." Hắn giữ tay cô lại " Không cần phải gọi bác sĩ đâu, chị là bác sĩ riêng của em mà, chị quên à "

" Đến giờ này mà cậu còn đùa được nữa hả " Mặt cô nhăn lại, hình như là đang giận dữ với hắn. Giọng điệu không chút lạnh lùng mà chỉ nhẹ nhàng tình cảm " Tôi không giúp cậu hết đau được thế nên tôi đi gọi bác sĩ nhé "

" Em không bị sao cả. Vừa rồi chị lỡ tay động vào em hơi bất ngờ thôi, nào lại đây ngồi cạnh em đi, em muốn nhìn chị ở khoảng cách gần, đừng xa quá em sẽ khó chịu lắm đấy "

Cô quay về chỗ ngồi, mặt vẫn không khỏi lo lắng cho cậu. Tuy chỉ bị lỡ tay động vào nhưng mà cô vẫn lo sợ rằng hắn sẽ bị làm sao đó nghiêm trọng. Cô đưa tay xoa xoa nhẹ vết thương ở trên ngực của hắn.

" Vết thương mau lành nha, cún con jeno không chịu được đau đâu "

" Hở!!?? " Hắn bật cười " Chị nói vậy rồi ai lành ai không lành "

" Tôi chỉ là đang lo lằng cho cậu thôi. Nhìn cái tướng đâu ai nghĩ lại yếu đuối đến như vậy "

" Em chỉ giỏi bảo vệ chị thôi còn giỏi chịu đựng thì chưa chắc "

" Ngốc thật " Cô gõ vào đầu hắn một cái rồi quay ra làm việc tiếp.

Sau khi làm xong việc, cô có ý định sẽ đi về để tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhưng mà hắn thì lại không muốn cô rời xa hắn, tay của hắn vẫn luôn nắm chặt tay cô từ lúc đó đến tận bây giờ và không có ý định bỏ ra dù chỉ là một lần. Nhìn mặt hắn thật sự không muốn cô rời khỏi cái nơi này, ở đây chán lắm lại còn cô đơn nữa, không có ai nói chuyện chắc hắn biến thành tự kỷ mất, mà tự kỷ rồi thì làm sao mà tán cô được. Hắn cứ ngước lên, dùng đôi mắt trong veo vô hồn để nhìn cô. Cô có thấy không, hai con ngươi của hắn đang rung lên và muốn cô ở lại đây đấy.

" Cái thằng này, sao lúc nào cậu cũng khiến tôi phải khó xử vậy " Be mắt hắn lại rồi hướng mặt ra chỗ khác " Cậu bảo cậu yêu tôi, thương tôi thế mà giờ cậu lại không cho tôi đi về để tắm rửa rồi còn nghỉ ngơi nữa "

" Nhưng mà em lại muốn chị ở đây ngủ cùng em " Hắn nhõng nhẽo, liền đứng dậy ra ôm eo cô giữ lại " Ở lại với em một chút nữa đi mà "

" Cậu có thể bỏ tôi ra được không, cứ mỗi khi cậu ôm tôi là tôi lại cảm thấy rất khó thở "

Hắn nhấc bổng cô lên rồi lại hạ xuống, hắn cầm tay cô xoa nhẹ và miệng vẫn ra sức cầu xin cô hãy ở lại đây một xíu nữa thôi cũng được

" Ở lại đây đi, khi nào em ngủ thì chị về "

" Mé nó chắc cả đêm cậu thức "

" Hì Hì, chị biết rồi còn nói "

...........

Và cô đã phải ở lại bệnh viện cho đến tận đêm chỉ để chờ đợi cậu cún con Lee jeno ngủ rồi mới đi về được.

" Thằng ngốc này nữa, suốt ngày tán hươu tán vượn " Xoa đầu hắn " Ngủ ngon nhé mai tôi sẽ ghé nữa để chơi với cậu " Cô thầm lặng thơm lên trán hắn một cái. Chỉ một cái thôi là đủ rồi, sợ nhiều cái quá hắn biết hắn nghiện là chết dở.

Cô rời đi rồi lái xe chở về chung cư.

" Ôi zời ơi mệt đứt ruột " Lấy quần áo đi tắm rửa

" Mai thể nào jeno cũng kêu đói, hay là làm bánh mang lên cho em nó ăn nhể " Cô đứng trước gương suy nghĩ một lúc rồi quyết định là mai sẽ đi mua nguyên liệu và ở nhà làm bánh cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro