23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao mai cũng là cuối tuần, buổi sáng ở nhà làm xong rồi tối mang lên cho hắn ăn cũng được. Sau khi tắm xong, cô liền chạy thật nhanh vào phòng rồi đắp chăn đi ngủ, giờ cũng sắp 2 giờ sáng rồi mà ngoài trời lại như sắp có bão nữa. Thôi đi ngủ cho khỏe để mai còn lên thăm hắn chứ nếu không hắn lại nhõng nhẽo hoặc có thể là mượn điện thoại của bệnh viện để gọi về cho cô cũng nên đấy.
Ôi chời nhiều lúc cô còn tưởng mình đang được một cậu nhóc mới lớn yêu luôn ấy chứ, tính khí gì mà trẻ con thế không biết, suốt ngày cứ phải để cho cô lo lắng mọi thứ.

................

Sáng hôm sau, bình minh ló dạ lúc nào là cô tỉnh dậy lúc đấy. Tuy có hơi mỏi nhưng đành chịu vậy, sau khi đánh răng rửa mặt  xong thì cô đã thưởng cho cái bụng đói meo của mình bằng việc ăn một cái bánh sandwich và uống thêm một cốc nước cam. Thế cũng đủ no đến trưa rồi đấy, hầu như bữa trưa cô toàn lặt vặt.

Ăn sáng xong cô ra ngoài để đi mua nguyên liệu về làm bánh. Cô cũng chả biết hắn thích ăn loại bánh nào đâu nên cứ mua bừa về làm được cái bánh nào ngon thì mang lên cho hắn ăn cái bánh đấy. Kiểu gì hắn cũng sẽ khen ngon thôi bởi vì chiếc bánh đó là do cô làm mà lại.

Đi mua nguyên liệu cũng không mất quá nhiều thời gian. Cô đã đánh dấu hết vào trong phần ghi nhớ của điện thoại rồi nên giờ chỉ cần đi mua thôi. Lên đường lúc 7h38 và đi về lúc 7h45, cũng nhanh mà đâu có chậm lắm đâu. Vừa về đến nhà thôi là cô đã đâm đầu vào bếp để làm rồi.

" Nhìn cái bánh này chắc làm sẽ ngon đấy nhể " Nhìn hình ảnh của chiếc bánh được in trên trang giấy mà cô thể không tưởng tượng ra nổi được mùi vị nó sẽ ra sao sau khi làm xong " Mà thôi kệ vậy, cún con ham ăn nên chắc sẽ thích thôi "

Cô bắt tay vào làm.

1 giờ 25 phút chiều, chiếc bánh đã được hoàn thành và đây chính là thành phẩm sau sự nỗ lực và cố gắng của cô.

Bánh hình chú cún....

Quá đỗi dễ thương luôn đúng không

Cô cất chiếc bánh vào trong tủ lạnh rồi ra ngoài ngồi nghỉ một xíu. Cả sáng ngày hôm nay cô toàn đứng không à có được ngồi thở hẳn hoi một tẹo nào đâu nên giờ mệt, chỉ muốn nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ thật nhanh thôi.

Trước khi đi nghỉ, cô có mở điện thoại lên để xem thông báo thì hết hồn....

25 cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí của cún con lee jeno

Ôi chời sao hắn gọi gì mà lắm thế. Gọi nhiều như thế không sợ tốn tiền điện thoại của bệnh viện à. Cô đã ấn và để gọi điện lại cho hắn.

Một lúc sau đầu dây bên kia mới trả lời.

" Chị àaaaaaaa " Một giọng nói ngọt sớt được vang lên từ đầu dây bên kia " Lee jeno nhớ chị đến phát điên lên rồi đây này, mau qua đây kể chuyện cho em ngủ đi "

" Không bao giờ nhá. Ai đời nào làm sát thủ các thứ mà lại bắt một người phụ nữ kể chuyện cho trước khi đi ngủ bao giờ "

Hắn nói lớn hơn " Em nhớ chị. Mau qua đây đi "

" Tối qua, cậu phải cho tôi nghỉ ngơi ở nhà một xíu chứ "

" Ủa chứ ở cạnh em chỉ cảm thấy áp lực lắm hả " Hắn thắc mắc hỏi

" Tất nhiên là áp lực rồi. Tôi sợ một ngày nó đó bản thân tôi sẽ là một trong những nạn nhân của cậu "

Hắn im lặng một lúc

" Thôi được rồi, chị yêu của em ngủ đi nhé. Tạm biệt chị "

" Sao thế, dỗi à??? "

" Không ạ, em đâu có dỗi chứ "

" Ừ vậy tạm biệt cậu "

' Tút...tút '

Cuộc trò chuyện giữa cô và hắn đã kết thúc, nó còn chưa nổi 1 phút 30 giây nữa đấy. Và không hiểu vì sao vừa rồi hắn lại im lặng một lúc lâu như thế, cô thật sự muốn biết nguyên do là vì cái gì, nếu lý do đó là cô thì chắc sẽ giải quyết hơi lâu đấy.

" Haizzz thằng nhóc lee jeno này lắm trò thật đấy " Cô ôm đầu bất lực " Thật mệt mỏi "

Cô nằm xuống ghế, cố gắng nằm nghỉ một xíu để lấy lại sức.
Nhưng rồi ngủ một mạch đến tối luôn. Lúc cô tỉnh dậy thì đã là 8 giời tối, đèn điện trong phòng tối om vì sáng nay cô không thèm bật, chỉ hưởng ánh sáng của gió trời để làm việc thôi.

" Haiiii mệt mỏi quá " Cô ngồi dậy, đầu tóc thì bối rù, mặt mũi vẫn còn mơ màng vì đang trong trạng thái ngái ngủ " Lee jeno à, tôi chuẩn bị đến với cậu đây "

Cô đi vào trong phòng thay đồ rồi ra bếp cần theo chiếc bánh mình đã vất vả làm sáng nay mang xuống chung cư.

" Nhìn chiếc bánh cũng không phải xấu lắm " Cô nhìn rồi cười mỉm " Chắc cậu ấy sẽ thích đến phát điên luôn quá "

Cô lên xe rồi đi đến bệnh viện

" Lee jeno à " Cô bước vào phòng bệnh của hắn " Ỏ cún con đang đọc sách hả "

Cô đi đến gần giường bệnh rồi đặt chiếc bánh lên tủ

" Em đợi chị mãi luôn đấy " Ôm cô thật chặt, đầu còn dụi dụi vào bụng cô " Sao mãi chị mới đến vậy "

Cô đặt tay lên tóc rồi xoa đầu hắn " Tôi bận làm bánh kem cho cậu ăn nè. Cậu thích chứ " Giơ chiếc bánh lên cho hắn xem

Hắn bất ngờ, nhanh tay cầm lấy hộp bánh kem " Chị làm cho em thật hả " Hắn hỏi lại cho chắc để đỡ bị hố

Cô gật đầu " Ừ đúng rồi, tôi làm cho cậu đó, thấy sao hả dễ thương chứ "

Hắn cầm tay cô lên rồi hôn, xoa xoa tay cô như báu vật quý giá rồi ngước lên nhìn cô nói " Chị làm em bất ngờ quá đấy. Sống từng đấy cũng được 23 năm rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên có người làm bánh kem cho em ăn đấy. Và chị chính là người đầu tiên làm điều đó với em "

Cô mỉm cười " Chỉ cần cậu thích ăn là được mà, tôi sẽ làm cho cậu ăn cả ngày luôn "

Cô bất ngờ bị hắn kéo xuống, mặt hắn và mặt cô dính sát nhau. Đôi mắt vô hồn của hai người nhìn thẳng trông có buồn cười không chứ, hắn còn cười nữa cơ nhưng mà cô thì thấy bất lực, bất lực vô đối vì nhắn hắn cười vừa rồi trông ngốc thế không biết.
Rồi sau đó hắn nhắm mắt lại, để đầu mũi hắn và đầu mũi cô chạm vào nhau, cô cũng giật mình lắm chứ nhưng mà thôi hắn không cảm thấy khó chịu là được. Hắn có nói với cô một câu thế này

" Ôi chời, yêu chị vãi luôn ấy. Tương lai em với chị sẽ về chung một nhà, đẻ một bầy con rồi sống đến già cùng với nhau "

" Này cậu nghĩ đến chuyện đó rồi luôn á "

" Vâng, em còn nghĩ, nếu em làm ba thì đứa con đầu tiên em sẽ đặt tên cho nó là Lee Minji nữa cơ đấy "

" Con trai cũng đặt là Lee Minji à "

" Chỉ cần xinh đẹp giống chị là được "

" Cậu cũng đáo để thật đấy Lee Jeno à "

Cô ngồi thẳng dậy, dùng đôi mắt trìu mến nhìn hắn

Hắn cũng nhìn cô, hai bên mắt liền tục chớp chớp

" I "

" Gì thế??? "

" Love "

" Hở!!??? Sao lại là love "

" You "

" Mố!!! " Cô nhìn hắn rồi cười " Này này bớt tán hươu tán vượn đi nha cậu trai à "

" Thì em yêu chị quá làm chi, giờ cứ hễ gặp chị là em chỉ muốn tán tỉnh thôi " Hắn mở hộp bánh kem ra ăn " Hình con cún này hay ho thế "

" Là cậu đấy. Cún con:)) "

" Chị coi em là cún á " Hắn nhăn nhó mặt mày, khoanh hai tay ra trước ngực rồi ngoảnh ra chỗ khác " Hóa ra em chỉ là một con cún trong mắt của chị "

Cô bất lực rồi cười lớn, ủa rồi đó là người lớn zữ chưa vậy, nhìn mặt cứ bị ngu ngu ngốc ngốc kiểu gì ấy. Cô yêu thương hắn như thế nên cô mới coi hắn là con cún dễ thương của cô chứ. Thế mà hắn lại dỗi được, chịu chết rồi đó

" Sao đâu mà, tôi thích cún lắm á " Cô cố gắng nói những lời ngọt ngào, dễ nghe để dỗ yêu hắn " Cún con đáng yêu gần chết ra, ai mà chả thích chứ, tôi cũng thích đây nè "

Hắn quay ra nhìn cô, đôi mắt ươn ướt nhưng vừa mới khóc. Tay dang rộng ra hai bên để cô tiến lại gần ôm hắn

" Ôm em đi. Nhanh đi chị "

" Ờ "

Cô ôm hắn thật chặt, muốn thử một lần cho hắn biết thế nào là ôm đến ná thở nhưng mà thôi hắn đang bị bệnh nên cô chỉ dám ôm yêu thương, ôm trìu mến thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro