24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng thời gian hắn nằm ở bệnh viện là ngày nào cô cũng đến thăm hắn, riết rồi nhiều lúc bận mà vẫn phải sắp xếp công việc để đến thăm. Dù sao cô cũng có chút thành ý của hắn dành cho, hắn dễ thương mà nên cô cũng bị động lòng. Giờ mới thấy nghiệp quật đập cho u đầu luôn, lúc trước bảo không thích hắn, giờ có chút động lòng thì hiểu.

Thật ra, đã rất nhiều lần kể từ khi học xong đại học là đi đâu cô cũng gặp hắn luôn ấy. Điển hình là lúc hắn đi tập Gym ở gần chỗ trụ sở cảnh sát nơi cô làm việc, khi tan làm xong cô có ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, đáng lẽ ra cô sẽ về luôn đấy nhưng mà mấy cậu thanh niên trong phòng tập Gym cứ làm cho cô phải đứng hóng hớt, cô đứng nhìn từ tấm kính trong suốt của phòng tập thì thấy có một cậu thanh niên với mái tóc đen óng, đang dùng hết sức lực để hạ được đối thủ ở trước mặt, cơ thể rắn chắc của cậu ấy đã khiến cho cô phải để ý.
Cô thấy cũng được nhưng mà theo như quan sát thì cậu thanh niên đó ít tuổi hơn cô. Thật lòng mà nói thì cô không thích để cho người ta lái mình như thế đâu, cô sợ độ cao lắm. Cô thở dài chán nán vì cậu thanh niên đó đẹp quá nhưng rất tiếc lại nhỏ tuổi hơn cô.

Thôi đành đi về ăn mì tôm một mình vậy.

Quả thật nhân sinh hay khiến cho con người ta bị hụt hẫng cho dù đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Mà cũng kì lạ thật, cô chỉ đứng nhìn hắn có đúng 15 phút thôi mà sao cứ hễ làm gì là đầu lại nẩy số nghĩ tới hắn, nghĩ nhiều quá mà gào thét trong vô vọng. Giờ mới biết bản thân cô cũng mê trai không kém.

Quay lại hiện thực, hắn đã được xuất viện nhưng sớm hơn dự kiến là hai ngày lận, bởi tính ương bướng không thèm nghe lời của ai nói hết nên cô đành chấp nhận làm thủ tục xuất viện cho hắn ngay sáng ngày hôm nay.

" Chị yêu ơi, đi chơi xíu đi rồi mới về nhà được không ạ "

" Không đi đâu hết, giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà xong rồi còn phải đi làm nữa " Cô thắt dây an toàn vào  rồi lái xe đi " Sao nhìn mặt cậu ngơ thế, chưa nhìn thấy ai thắt dây an toàn khi lái xe bao giờ à "

" Vâng ạ, em chưa bao giờ thắt dây an toàn luôn ấy. Cứ lên xe là phóng hết cỡ thôi "

Cô gõ đầu hắn, thấy hắn quá ngu ngốc đối với câu nói của mình, rồi không thắt dây an toàn vào thì ai bảo vệ hắn khi gặp nguy hiểm, ma bảo vệ hả chời

" Này cấm nha, cấm đó nha " Cô nhắc nhở mà cái tay không ngừng chọt chọt vô người của hắn " Từ giờ lái xe nhớ thắt dây an toàn vào nghe chưa hả, mà thôi riêng cậu phải đội mũi bảo hiểm vào cho tôi luôn cũng được. An toàn là trên hết mà "

Hắn khoanh chân lên ghế, ngơ ngác nhìn cô dặn dò này nọ nhưng thật ra hắn cũng chả hiểu cô đang nói cái gì, chỉ biết ' dạ dạ vâng vâng ' hoặc là gật đầu cho có thôi 

" Nhìn mặt cậu ngốc thật sự luôn ấy jeno à " Cô nhếch mép " Ngoài ngốc ra thì cậu còn làm được gì nữa không hả jeno "

" Ờ " Tay cho lên cằm vuốt vuốt, hắn đang nghĩ xem có cái gì mà mình làm ra hồn hay không đấy " Có ạ!!!! "

" Là gì "

" Yêu chị "

" Đấy có phải là làm đâu, cái khác đi xem nào "

" Hoạt động tần suất nhiều ạ "

" Sao lại hoạt động tần suất nhiều???? Tôi thấy ngoài việc đánh nhau ra thì não bộ của cậu chả suy nghĩ cái gì "

Hắn chỉ tay vào người cô " Là suy nghĩ về chị quá nhiều đấy, chị không biết à "

" Chắc tôi biết "

Cô tập trung lái xe để còn nhanh nhanh đưa hắn về rồi cô còn phải đi làm nữa. Hôm nay có cuộc họp quan trọng về án mạng trong phòng kín thế mà mãi vẫn chưa đến trụ sở để dự cuộc họp. Kiểu gì sao kì này trung đội trưởng Lee sẽ chỉ trích cô rất nặng vì tội bỏ bê công việc, không coi trọng đồng nghiệp trong trụ sở bởi vì cô hay xin về sớm. Cũng tại hắn bệnh mà cô lại là người đồng ý chăm sóc nữa nên câu chuyện mới càng ngày càng rắc rối.

Từ bệnh viện đến nhà hắn ở cũng mấy tầm 30 để đi, cũng nhanh mà không xa lắm đâu nên tập trung lái xe.

" Rồi xuống xe đi, đến nhà rồi đấy "

" Dạ vâng " Hắn xuống xe nhưng không quên hôn lên môi cô một cái

" Khoan đã Lee Jeno " Ngó đầu qua cửa sổ của xe rồi nói

" Dạ??? Chị muốn em đến trụ sở cảnh sát cùng chị à "

" Cậu bớt ảo tưởng đi nhé, mau cầm túi đồ của mình đi không lại không có quần áo để mặc thì khổ "

" Dạ vâng em quên mất " Ra xe cầm đồ " Thế nhé em đi đây "

" Ừ tạm biệt cậu " Cô chào hắn xong rồi cô cũng lái xe đi luôn vì công việc quan hệ

Hắn từ từ đi vào biệt thự. Lâu lắm rồi mới quay lại mà thấy lạ lẫm đến kinh khủng. Hắn xách chiếc túi của mình đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng thôi đã thấy một bộ quần áo được cấp gọn gàng để ở giữa giường ngủ, hắn đi lâu như vậy hóa ra mọi thứ vẫn nhớ và âm thầm quan tâm đến hắn, căn phòng hắn ngủ vẫn rất sạch sẽ, chắc được dọn mỗi ngày đấy.

" Sao chả thấy người nào tới chào hỏi mình vậy???? " Hắn thấy kì lạ

Hắn tính đi tắm xong rồi mới xuống dưới xem mọi người như thế nào nhưng mà thôi, đi kiếm luôn cũng được tại bỗng nhiên thấy nhớ, nhất là tên mặt khứa Hyunsoo, tuy nhiều lúc hắn với cậu ta hay đấu đá với nhau nhưng cái lúc mà hắn nằm viện ấy thì người đến thăm hắn đầu tiên lại chính là cậu ta, Hyunsoo còn mang thêm cả đồ ăn đến cho hắn nữa cơ phòng ngừa hắn bị đói dẫn đến ngất xỉu.

Hắn thừa biết nếu không có ở trên này thì chỉ có thể mọi người đang ở dưới phòng tập. Bình thường chán quá mấy vệ sĩ hoặc sát thủ sẽ xuống dưới phòng tập bắn để giao lưu với nhau. Hắn có xuống nhìn thì thấy mọi người đang ở đó thật, đang tập bắn súng ở cự ly xa hơn với khả năng của mình.

" Ay yo mọi người " Đi vào cười nói vui vẻ

" Về rồi à " Hyunsoo tháo kính xuống rồi ra xem hắn như thế nào " Khỏe hơn hẳn chưa "

" Rồi, mày không nhìn thấy tao sung sức như thế này à " Hắn mạnh miệng nói rồi còn lấy tay tự đấm vào ngực mình

" Kinh quá nhể, đây để tao đấm thử cái coi " Hyunsoo tính giơ tay đấm cho hắn một cái thì hắn ngay lập tức lấy tay che chắn

" Ay chưa phải lúc để test sức mạnh của mày ở đây đâu. Ngưng lại và ra kia tập tiếp đi "

" Ể sợ đau à, thôi nếu sợ đau thì nói luôn đi nhé " Cậu ta kéo hắn vào khu vực tập bắn, đưa cho hắn chiếc kính cùng với khẩu súng ngắn " Thử bắn đi, test lại coi xem kỹ thuật bắn của mày cùn đi chưa hay vẫn thế "

Hắn đeo kính vào và giơ khẩu súng lên, hai bên mắt mở to để nhìn đúng vào dấu chấm đỏ của tấm bia " Đây là cự ly 50m đúng chứ "

" Ừ đúng rồi, nhanh nhanh bắn đi "

" Ờ được rồi "

Hắn bóp còi, viên đạn bay ra khỏi nòng súng và tiến thắng đến dấu chấm đỏ của tấm bia " Woah nằm viện gần tháng mà kỹ thuật bắn của tao vẫn đỉnh luôn này. Mày thấy sao hả, mau khâm phục khẩu phục đi "

Cậu ta vỗ vai hắn, mặt mũi tự nhiên thấy vui hơn hẳn chỉ nếu không hắn đã bị cậu ta đấm cho mấy phát vì tội tự mã rồi đấy.

" Ừ chúc mừng mày nhé lee jeno " Ôm cổ hắn rồi ghìm xuống " Đi xuống nhà ăn ăn chút gì đó đi, tao đói quá "

" Cũng được thôi "

Nói xong hắn cùng cậu ta xuống dưới nhà ăn để ăn chút gì đó cho đầy bụng. Vừa mới xuống đến nơi đã thấy mấy đĩa thức ăn ngon đập vào mắt.

" Ngon vãi cứt mày ơi " Hắn lôi Hyunsoo ra bàn ngồi " Nào ăn đi mày, tao thấy có món mày thích đấy "

" Này mày có thể từ từ được mà jeno "

" Tại đói, lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà. Mày phải hiểu cho tao chứ, ở đó 15 ngày mà cả 15 ngày đều ăn cháo trắng "

Hyunsoo vò đầu hắn

Lấy cho hắn một phần mì ý với nhiều thịt để ở trước mặt

" Ăn đi cho mau lớn "

" Lớn lắm rồi giờ chỉ cần khỏe mạnh thôi "

Hyunsoo trêu

" Khỏe mạnh để bảo vệ cái chị gái đó hả "

" Ờ đúng rồi, bảo vệ cả thế giới của tao "

" Mày cũng sướng ghê, có được một tình yêu trọn vẹn "

Hắn ngước lên nhìn cậu ta với biểu cảm hơi hoang mang và khó hiểu
Ủa chứ Hyunsoo cũng đã từng trải qua một mối tình rồi nhưng lại để đổ vỡ à nên giờ vẻ mặt của cậu ta mới ghen tị với hắn như thế

" Mày có người yêu rồi à "

" Ừ...đã từng có đấy mày nhưng giờ thì kết thúc rồi "

" Mày làm gì mà cô ấy bỏ mày vậy. Tính nóng như kem ấy sao mà cô ấy chịu cho nổi "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro