25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nói cậu ấy lại càng buồn. Đó là câu chuyện mà cậu ấy đã giữ kín trong lòng suốt từng ấy năm giờ hắn lại nói vậy thì cậu Hyunsoo có nên giải thích cặn kẽ cho hắn hiểu hay là không

" Không phải là tao bỏ mà là cô ấy chết rồi "

" Chết rồi sao!!! Tại sao lại chết "

" Cô ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối "

Hắn cũng đồng cảm cho cậu

Vươn tay ra phía trước để vỗ vai chia buồn với cậu Hyunsoo

" Ừ thôi chuyện qua rồi thì thôi nhé. Hãy sống thay phần cô ấy, cô ấy cũng muốn mày được hạnh "

" Ừ "

" Thôi ăn đi tao đói lắm rồi "

Cậu Hyunsoo chỉ biết cười với sức ăn như trâu như bò của hắn. Dù sao cũng có hắn làm bạn để tâm sự cho đỡ buồn

Sau ngày hôm đó, hắn cùng với những người đồng đội khác của mình đi làm nhiệm vụ do ngài Sooman giao. Công việc lần này là đi giao dịch một số vũ khí cho mấy tên nước ngoài cố tình vượt biên để sang Hàn Quốc.
Cuộc giao dịch được diễn ra vào buổi đêm để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Hắn cùng với những người khác đã có mặt đầy đủ và trên tay hắn có cầm một chiếc túi đen bên trong chứa rất nhiều loại súng khác nhau.

" Sao lâu vậy, khi nào mới đến "

Hắn đứng không xong ngồi không yên vì mãi mấy tên nước ngoài kia chưa đến.

Hyunsoo ra vỗ vai bảo hắn đừng quá nóng vội kẻo rước họa vào thân

" Bình tĩnh lại đi, ở đây chỉ có tao với mày thôi. Làm xong việc thì được về sớm "

" Nhưng mà lâu vãi chưởng "

Vừa mới nói dứt câu, từ đâu chạy ra mấy tên bịt kín mặt, trên tay đám người đó có cầm rất nhiều túi tiền từ to đến bé

" Đưa! "

Jeno đi ra đưa túi vũ khí cho tên cầm đầu

" Tiền, mau lên "

Tên cầm đầu của đám người bên kia cũng đã đưa lại cho hắn rất nhiều tiền.

Cuộc giao dịch rất ổn thỏa. Hai bên không ai lừa ai và đã rất thành công đưa hàng cho nhau

Hắn vui vẻ chào tạm biệt

" Mấy tên đó cũng vui tính phết nhể "

" Sao vui tính?? "

" Không biết nữa mà thôi đi về đi "

" Này Jeno, muốn qua chỗ chị ấy thì qua đi, tao bảo ngài Sooman cho "

" Đêm rồi chị ấy còn ngủ nữa chứ mày "

" Đến bất ngờ như này thì tụi con gái nó mới thích chứ "

Hắn bật cười với câu nói ngu ngốc của Hyunsoo

" Đến tối đêm như thế này chả ai nghĩ mình là người bình thường cả "

Hắn vỗ vai cậu

" Thôi thì đi về nhé bạn hiền "

Hắn đi trước, để lại vẻ mặt ngơ ngơ cậu ở đó

" Này đợi bố mày với "

Cậu Hyunsoo chạy theo sau

Lấy được rất nhiều tiền từ bọn người thèm thuồng vũ khí mà hắn đã được ngài Sooman khen lên khen xuống. Hắn còn được ngài ấy đặc biệt tặng cho một khẩu súng ngắn với lớp vỏ bọc bên ngoài là màu bạc.

" Tôi cảm ơn ngài "

Hắn cúi thấp người xuống để cảm ơn lòng tốt của ngài Sooman đối với mình.

" Thôi đi về ngủ đi cho khỏe "

" Dạ vâng ạ "

Chào tạm biệt ngài ấy rồi hắn cùng quay người về phòng

" Được khẩu súng tốt như này khi nào cho tao mượn sài thử " Hyunsoo ngựa ngựa dụ hắn cho mượn súng chơi chơi

" Chưa biết được. Để xem thái độ của mày đối với tao như thế nào đã nhé "

" Tao tốt bỏ mẹ ra, yên tâm tao sẽ giữ súng của mày thật cẩn thận "

" Thôi đi ngủ đi mày, cái chuyện đấy mai bàn sau nhé "

Hắn đến phòng của mình liền mở cửa bước vào. Trước khi đi ngủ hắn có chào tạm biệt người bạn tâm giao của mình

" Chúc ngủ ngon nhé mày. Mơ tồi "

' Rầm '

" Duma cái thằng.... "

Bất lực với hắn

" Vậy chúc mày ngủ ngon "

Cậu Hyunsoo cũng quay trở về phòng của mình để đi ngủ

Sáng hôm sau, Hắn có mượn xe của cậu để đi qua nhà của cô. Hắn tính hôm nay sẽ đưa cô đi công viên chơi đấy nhưng mà không biết cô có thật sự rảnh hay là không. Khi mà đến chung cư rồi, hắn mặt dày mượn điện thoại của bác bảo vệ để gọi cho cô xuống chứ hắn biết thừa rằng hằn có mà gọi nghìn cuộc đi chăng nữa thì cô đây cũng chả thèm xuống.

Cô nhận được cuộc điện thoại liền lao nhanh xuống sảnh chính của chung cư.

" Có chuyện gì vậy chú " Mặt cô đơ đơ nhìn bác bảo vệ

" Hì háiiii ai chị yêu của em " Hắn đứng cạnh bác bảo vệ vẫy tay chào cô rất hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra

" Là cậu!!!??? Đến đây làm gì, tính làm loạn hả "

" Rủ chị yêu đi chơi ạ. Thế chị có rảnh không "

" Mới sáng sớm cậu đến đây chỉ để hỏi tôi xem có rảnh hay không thôi ấy hả? "

" Vâng " Hắn gật đầu lia lịa

" Hờ...không rảnh " Cô bỏ đi

" Ơ chị yêu... "

Hắn chạy theo sau

Bác bảo vệ đứng đó nhìn chuyện tình của hắn và cô cũng cảm thấy éo le

" Ơ chị ơi, chị đợi em với "

" Im đi, cậu nói hơi nhiều rồi đấy " Đi đến cửa phòng, cô tính lấy thẻ để mở cửa thì tự nhiên hắn đứng từ đằng sau ôm chầm lấy cô

" Cho em ôm một xíu thôi "

" Bỏ ra coi " Cô dùng chút sức lực để đẩy hắn ra nhưng vô ích " Tôi còn phải đi làm nữa "

" Nghỉ đi rồi em đưa chị đi chơi "

" Không nhé " Bước vào trong " Tôi đâu rảnh để đi chơi với cậu mãi được "

" Ơ đây là lần đầu tiên đấy "

Cô liền vào trong thay đồ

Trong lúc đó, hắn có ngồi ở ngoài phòng khách để bấm điện thoại, tìm xem có chỗ nào khác ngoài công viên mà đi chơi được với người yêu hay không.

" Quán cà phê này ổn quá này " lướt lướt

" Này Jeno " Cô bước ra " Cậu thật sự vẫn muốn tôi nghỉ để đi chơi cùng với cậu à "

" Chị đợi em chút " Hắn lôi đâu ra được một tờ giấy trắng cùng với chiếc bút rồi ngồi viết viết cái gì đó

Sau khi viết xong, hắn liền cầm tờ giấy cùng với nắm tay cô lôi đi thật nhanh ra ngoài. Cô còn chưa phản ứng kịp, ban đầu cô còn tưởng hắn ra cưỡng hôn cô thêm lần nữa cơ nhưng mà không phải. Hắn bắt cô ngồi lên xe để hắn chở đi

" Cậu tính đưa tôi đi đâu đấy "

" Đi rồi khác biết "

" Đưa cái tờ giấy kia xem nào "

" Không "

Thấy con đường hắn đi trông quen lắm nên cô đã ngó đầu ra ngoài cửa sổ của xe để nhìn thì phát hiện ra hắn đang đưa cô đến trụ sở cảnh sát seoul.
Đến nơi, hắn cầm tay cô dắt xuống

" Hôm nay bằng mọi cách em sẽ phải khiến cho chị đi chơi được với em "

" Ủa sao cậu cố chấp vậy hả jeno "

Cô bị hắn lôi đi

" Đ...Đau tay tôi, ơ hay cái cậu này "

" Em nắm nhẹ mà chị "

Hắn dắt tay cô đến trước cửa phòng làm việc của trung đội trưởng Lee.
Cô hốt hoảng nhìn hắn, không biết hắn tính dở trò gì với tờ giấy trắng không biết nội dung đang cầm ở trên tay.

" Cậu tính làm gì ông ấy "

Hắn mở cửa rồi tự nhiên bước vào. Tay đập mạnh tờ giấy trắng vừa rồi cầm lên trên bàn làm việc của trung đội trưởng Lee.

Ông ấy ngước mặt lên nhìn hắn với biểu cảm khó hiểu.

" Gì đây " Trung đội trưởng Lee cầm lên đọc

" À thì...đội trưởng cho tôi xin lỗi " Vì quá xấu hổ nên cô đã phải cúi thấp người xuống để xin lỗi trung đội trưởng Lee

" Cô với cậu này là người yêu của nhau à "

" Hở? Gì cơ ạ "

" Nếu cậu đã muốn đưa cô ấy đi chơi rồi thì phải nói rõ ra là lên đây để xin phép tôi cho cô ấy nghỉ làm ngày hôm nay để đi chơi với cậu chứ "

Hắn vui mừng " Ý ông là ông đồng ý cho chị ấy nghỉ làm ngày hôm nay sao "

Trung đội trưởng Lee gật đầu

" Ừ cô Kim cũng nên nghỉ ngơi nhiều vào. Tôi thấy cô vất vả lắm đấy "

Cô ngại quá nên cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ
Sau khi có được sự đồng ý của trung đội trưởng Lee thì hắn liền nắm tay cô dắt xuống dưới nhà xe

" Ha em biết ngay mà kiểu gì ông ấy cũng đồng ý cho chị nghỉ để đi chơi với em thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro