Một điều anh rất ngại nói ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark ngả đầu tựa vào thành ghế sofa, ánh mắt dán vào chỏm tóc nâu mềm mại của Hyuck, không khỏi khẽ thở dài. Sáu tháng bên nhau, tình cảm ấy dường như chỉ càng sâu đậm thêm, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên mỗi khi nghĩ đến việc Hyuck đã trở thành người yêu của mình. Đôi khi, điều đó giống như một giấc mơ đẹp mà anh chẳng thể tin là thật.

"Hyuckie," Mark gọi nhẹ, giọng trầm ấm khiến Hyuck hơi ngẩng lên từ chiếc điện thoại đang cầm. "Em ổn chứ? Hôm nay chỉ ở nhà làm tổ với anh có chán không em?"

Hyuck nhoẻn cười, đôi mắt nâu lấp lánh ánh sáng của chiếc đèn trong phòng. "Không đâu, em ổn mà. Ở đây với anh là em vui rồi. À mà nay cơm tối có tôm rim nhá, hồi hôm anh bảo anh thèm nên em mua về làm cho anh ăn ha!"

Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến tim Mark lỡ một nhịp. Tại sao cậu lại đáng yêu đến vậy chứ? Anh ngắm nhìn Hyuck, từ làn da màu cà phê sữa ngọt mắt, đôi môi hồng xinh xắn, đến ánh mắt dịu dàng mà mỗi lần nhìn vào đều làm Mark như tan chảy. Mà trong giây phút ấy, một ý nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong đầu anh: Nếu đêm nay cậu ở lại… liệu mình có chỉ đơn giản là ôm em ngủ thôi không?

"Anh nghĩ gì vậy?" Hyuck cười, hơi nghiêng đầu quan sát Mark. Ánh mắt Mark lơ đãng quá lâu khiến cậu phải hỏi.

Mark giật mình, vội quay mặt đi để che giấu sự lúng túng trong ánh mắt. "À… không gì cả. Anh chỉ… nghĩ rằng đêm nay, em có muốn… ở lại đây không, với anh?"

Hyuck ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu cậu sang nhà Mark, nhưng lần đầu tiên anh ngỏ ý muốn giữ cậu ở lại qua đêm. Tim cậu như đập loạn lên, đôi mắt mở to như không tin vào lời vừa nghe thấy.

"Ở… lại?" Hyuck hỏi lại, giọng nhỏ nhẹ, như sợ rằng mình đã nghe lầm.

Mark liếc nhanh về phía cậu, lòng đầy băn khoăn. Anh không muốn ép buộc Hyuck, nhưng có lẽ hôm nay là lúc anh nên tiến thêm một bước. Sáu tháng yêu nhau, hai người chưa bao giờ vượt quá giới hạn của những cái ôm nhẹ và những cái nắm tay dịu dàng. Nhưng sự mong chờ trong ánh mắt của Hyuck dường như đã nói lên tất cả.

"Ừ, nếu em cảm thấy thoải mái," Mark khẽ đáp, cố giữ giọng thật bình tĩnh. Nhưng trái tim trong ngực anh thì lại đập liên hồi. "Anh không muốn làm em khó xử đâu."

Hyuck cười khẽ, mặt cậu ửng đỏ một cách đáng yêu. "Em... em cũng không phiền. Thật ra, em cũng muốn ở lại."

Lời nói của Hyuck khiến Mark bối rối. Trong giây phút đó, anh cảm thấy mình không thể giữ được sự bình tĩnh thường ngày nữa. Cậu quá đỗi dễ thương, quá đỗi dịu dàng, và chỉ cần nhìn vào đôi môi mềm mịn của cậu, Mark đã nghĩ môi em đẹp quá, được hôn lên đấy thì anh chết cũng mãn nguyện.

Anh nhích lại gần Hyuck, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cậu, môi mím chặt như đang đấu tranh với chính mình. "Bé ơi... anh..."

Hyuck cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Mark, chỉ cúi đầu, đôi bàn tay vặn vẹo trong lòng. Cậu thẹn thùng nhưng cũng không thể phủ nhận mong muốn đang dâng trào trong lòng. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi Mark chủ động hơn. Cả hai đã yêu nhau đủ lâu để hiểu rõ tình cảm của nhau, nhưng cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn Mark hôn mình, muốn cảm nhận hơi thở ấm áp của anh trên làn da cậu.

"Anh làm sao?" Hyuck nhẹ nhàng hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt đã mơ màng.

Mark nén một hơi thở dài, lấy hết can đảm để không đánh mất cơ hội này. Anh đưa tay nâng cằm Hyuck, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc ngắn lại, và Mark cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Đôi môi xinh xắn ấy dường như gần đến mức có thể chạm vào, và anh chọn dùng ngón tay cái miết nhẹ môi dưới em thơ.

"Anh... không chắc mình có thể chỉ ôm em mà ngủ được," Mark thì thầm, giọng khàn khàn và đầy cảm xúc. "Em quá đáng yêu, Hyuck à... anh sợ mình không kiềm lòng được mất."

Hyuck khẽ cười, đôi má đỏ ửng lên. Cậu biết Mark rất cẩn thận, biết anh luôn lo lắng không muốn đi quá nhanh và anh luôn tôn trọng quyết định của cậu, nhưng hôm nay cậu muốn nói cho anh biết rằng cậu cũng đã sẵn sàng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Mark áp vào má mình, dụi vào tay anh để cảm nhận hơi ấm như một bé mèo nhỏ, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi.

"Vậy thì... đừng chỉ ôm em nữa," Hyuck đáp nhẹ, giọng cậu đầy thẹn thùng nhưng cũng tràn đầy mong đợi.

Mark như đông cứng trong giây lát, đôi mắt mở to khi nghe lời nói đó. Anh không tin vào tai mình, nhưng sự mềm mại trong ánh mắt của Hyuck đã nói lên tất cả. Hyuck cũng muốn anh, giống như cách anh muốn cậu.

Không cần suy nghĩ thêm, Mark cúi xuống, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi Hyuck, nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như mong đợi, làn môi em e thẹn đưa đẩy cùng anh trong từng hồi liếm mút. Làn môi mềm mại của cậu khiến mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu Mark tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Hyuck đáp lại nụ hôn ấy, đôi tay khẽ vòng qua cổ Mark, kéo anh lại gần hơn.

Nụ hôn không vội vã, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự chân thành và tình yêu mà họ dành cho nhau suốt bấy lâu. Mark cuối cùng cũng cảm nhận được vị ngọt của đôi môi mà anh đã khao khát từ lâu, và anh biết rằng, đêm nay sẽ là một đêm mà anh không thể nào quên.




🍒.
Mark cuối xuống, đôi mắt đăm đắm nhìn cơ thể xinh đẹp trụi trần đang nằm e ấp dưới thân mình. Thật điên rồi, lộn xộn, nóng bỏng làm sao, khi cả hai vồ lấy nhau mà âu yếm đến quay cuồng đảo lộn, tựa như đã phải kiềm nén quá lâu, tựa nhau đã phải khác khao nhau quá đỗi. Hyuckie, với đôi má đỏ ửng, cánh môi hé mở thở dốc khẽ khàng, trông thật mê hoặc. Cơ thể em nhỏ rung động theo từng cái chạm nhẹ của Mark, đôi mắt khép hờ mờ sương nhưng vẫn chứa đựng những cảm xúc sâu sắc khó tả. Anh cảm nhận được tất cả, mọi cử động nhỏ nhất của Hyuckn đều khiến anh chìm sâu hơn vào niềm khao khát dành cho em.

"Em đẹp lắm, bé à" Mark khẽ thì thầm bên vành tai mẫn cảm nơi em, giọng trầm ấm hoà quyện với nhịp thở gấp gáp của cả hai. Ngón tay anh nhẹ nhàng lả lướt qua làn da mật ngọt, cảm nhận được từng chút nhiệt độ toả ra từ người em như hung nóng lòng bàn tay. "Anh chỉ muốn ngắm em mãi thôi...và làm em đê mê sung sướng."

Hyuck không đáp lời, mà chỉ khẽ rên lên một tiếng đầy mê đắm, tiếng rên nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chờ đợi lẫn sự thoả mãn khi được anh người yêu cưng chiều. Cậu cảm nhận được từng cái chạm mơn trớn nơi anh, từng nụ hôn dịu dàng để lại trên làn da mịn mượt của mình, và trong lòng Hyuck dâng lên một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Cậu siết nhẹ tay Mark, đôi môi mím lại như cố gắng ngăn những âm thanh đầy sung sướng phát ra, cậu sợ anh cho rằng cậu quá ồn ào, quá dâm đãng, nhưng rồi không thể kiềm chế được, lại để chúng toát ra khỏi đầu môi sưng nhẹ vì môi hôn.

"Anh, ha...thật biết cách làm em mất kiểm s..soát", Hyuck khẽ nói, giọng cậu run run. Ánh mắt đong đầy sự yêu thương nhìn vào Mark, cậu không thể phủ nhận rằng mình mong đợi, mình muốn nhiều hơn nữa, rằng anh sẽ làm gì tiếp theo.

Mark khẽ cười, nụ cười ấm áp đầy si mê. Anh cúi xuống để lại nụ hôn dài nơi hỏm cổ Hyuck, hít hà hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cậu. Trên đầu lưỡi anh, dù là mồ hôi, là nước mắt sinh lý lăn dài hai bên má em nhỏ đều là mật ngọt. "Vì cưng xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất, Hyuck à".

Cậu thở gấp, từng tiếng rên khẽ ngày một rõ hơn khi cảm nhận đôi môi Mark chu du trên cơ thể mình, từng nụ hôn, từng cái chạm đều để lại nhữg dấu ấn râm rang ngứa ngáy. Mark không ngừng vuốt ve, mân mê làn da mềm mại của em, nơi cần cổ, nơi bờ vai, nơi hai nụ hồng sưng đỏ, nơi đùi trong mịn màng. Mỗi lần môi hôn anh chạm xuống, Hyuck lại rên lên đầy khoái lạc và yếu đuối, âm thanh ấy chỉ khiến phía dưới anh nứng đến đứng thẳng căng phồng, đòi hỏi chủ nhân sự chú ý và giải thoát.

"Em làm anh điên mất, dâm điên thật," Mark khẽ thì thầm, tay anh không ngừng trêu chọc lối vào thít chặt của Hyuck, cảm nhận sự co giật và nức nở nơi em. "Anh muốn làm thật nhiều, thật nhiều điều với em, Hyuck à, không bao giờ là đủ cả."

Hyuck đỏ mặt, ánh mắt như tan rã ngượnc ngùng nhưng lại không thể che giấu được sự mong đợi trong lòng. "Mark...anh...muốn làm gì với em...? Ah, hức...đừng mà, tay anh...uhm, sướngg"

Mark bật cười nhẹ, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào sưng tấy của Hyuck, nuốt ngược vào trong những lời ngọt lịm, anh nghĩ mình có thể bắn luôn chỉ với việc nghe em rên rỉ bên tai mất. Khi môi họ rời nhau, Mark thỏ thẻ vào vành tai em nhỏ máu, giọng anh khàn đặc, quyện lẫn với hơi thở nóng bỏng.

"Anh muốn yêu em, bé ơi...yêu em theo cách mà chỉ có anh mới có thể làm được. Anh muốn khiến em chìm đắm trong sung sướng, để em biết anb si mê em đến nhường nào."

Hyuck khẽ rùng mình, đôi tay nắm chặt lấy bờ vai Mark, cơ thể cậu run rẩy, vì chuyển động của hai ngón tay anh ngày càng nhanh, vì cảm giác được yêu thương và trân quý. Tay cậu cật lực tìm đến túp lều nơi đủn quần anh, chà xác uyển chuyển. "Em-ha, em cũng muốn vậy. Ah, Mark ơi, Mark. Em yêu anh."

Lời nói ấy như ngọn lửa cháy bùng trong lòng Mark. Anh cúi xuống, tiếp tục nối liền môi hôn với em, rồi lại ủ ấm lấy núm vú em sưng hồng, cơ hồ càng muốn em rên lên nũng nịu. Cơ thể Hyuck uốn cong dưới lực thúc của ngón tay anh, cảm nhận lỗ nhỏ của mình ướt đẫm ngứa ngáy, cánh môi dưới hồng xinh bị cắn chặt dày vò.

"Em thích thế này, phải không?" Mark rầm rì, đôi mắt anh không rời khỏi Hyuck. Anh có thể cảm nhận lỗ nhỏ cậu hút chặt trước những lời lẻ dâm loàn của anh, mỗi khi anh đỉnh vào điểm gồ lên bên trong vách thịt làm cậu nhỏ đáng iu của cậu dựng đứng nhỏ giọt, đùi trong run rẩy muốn khép vào tránh né cơn râm rang.

Hyuck khẽ gật đầu, mái tóc nâu mềm bị em vò loạn trong khoái cảm, đôi mắt mờ mịt nhìn lên Mark. "Dạ thích...Mark, hức...muốn nữa, nhanh nữa đi mà."

Mark cúi đầu hôn lên trán cậu, nếm lấy vị mằn mặn của mồ hôi nơi đầu môi. "Anh biết, Hyuck à. Nói anh nghe đi, em thích gì, em muốn anh mút ở đâu, thúc sâu vào chỗ nào, làm như thế nào, hãy cho anh biết đi bé, giọng em hay quá, nứng nổ cặc mất".

Tiếng rên khẽ của Hyuck hoà lẫn với nhịp thở không đều của người bên trên. Mark không muốn ngừng lại, anh muốn em ấy bắn ra, tung toé, run rẩy, tưới đầy lên bụng nhỏ phập phồng mềm mại. Muốn em khóc nức lên vì sung sướng, vì anh.

Hyuck cảm nhận được sự hối thúc từ anh, môi cậu mấp máy, đôi mắt nửa mờ nửa khép như chìm vào sự sung sướng Mark mang lại. "Ahhh anh ơi, đ-đừng, em không nỗi, hức muốn bắnnn, muốn bắn ra, ahhhhhhh"

Tinh dịch phủ li ti lên chiếc bụng mềm, bắn cả lên ngực Mark, kèm theo đó người đẹp bên dưới không ngừng run rẩy, bắp đùi không tự chủ co giật từn cơn. Điên thật, anh còn chưa làm đến bước cuối cùng, anh mê đến là vô cùng gương mặt em yêu bây giờ, bị chơi bằng tay đến bắn ra sung sướng.

Cơn khoái cảm lần đầu còn chưa vơi, cậu đã cảm nhận đầu khấc của Mark mài lên mài xuống trước miệng lỗ, anh tha thiết hôn lấy môi Hyuck, thỏ thẻ giữa môi hôn "Cho anh nhé!". Chỉ ba từ thôi, cậu đã chờ từ rất lâu rồi, hận không thể gật đầu lia lịa ưỡn mình ma xát với phía dưới của anh. Hyuck không muốn mình là người duy nhất được sung sướng, cậu muốn anh cũng mê đắm lấy cậu là rên lên trầm khàn.

"Uhm, hức, vào rồi, đầy quá, anh ơi. Hưmmmm, nắc, nắc đi anh, em ngứa, em cần anh." Hyuck tự thấy mình như mất trí, cậu cần nhiều hơn nữa, bên trong thật ngứa, thật cần được xuyên xỏ liên hồi. Đáp lại cậu là từng cú thúc thật sâu, rút ra gần hết rồi laj đỉnh vào trơn tụt. Cả hai rên lên vì sướng rơn, một cao một thấp hoà vào nhau, gieo vào nhau hết những gì là khao khát và ham muốn trần trụi, da thịt va chạm vào nhau đau rát, ướt át lộn xộn ngọt ngào nơi giao hợp. Mạnh nữa, nhanh nữa, rồi lại không nỗi mất, chậm lại, tiết tấu luôn thay đổi không ngừng như nhịp tim của hai kẻ si tình giữa đêm khuya.

Cả hai gần như xuất ra cùng lúc, với tiếng rên ngọt lịm của Hyuck, rồi đến tiếng gầm gừ lớn giọng của Mark. Khoái cảm lưu lại nơi cả hai thật dài, không chóng vánh, không qua loa. Mark khẽ cười, hôn lên môi Hyuck sau cơn cực khoái, nụ hôn này sâu và dài, như thể khẳng định rằng tình yêu giữa cả hai không bao giờ phai nhạt. Khi Hyuck đã thấm mệt và cơn buồn ngủ hôn mờ đôi mi, cơ thể cậu mềm rũ trong vòng tay anh, sau mọi chuyện, cuối cùng anh cũng có thể ôm em ngủ say, để cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên.

"Ngủ ngon, tình yêu của anh", Mark nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cậu, hôn nhẹ lên mái tóc vì dính mồ hôi mà bết lại, song vẫn mềm mượt ngát hương. Hyuck mĩm cười, hôn chụt vào môi anh và để anh vỗ về vào giấc mộng, cảm nhận hơi ấm của người mình thương.

Trong vòng tay Mark, Hyuck cảm thấy an toàn, được yêu thương và trân trọng. Cậu biết rằng, không có nơi nào cậu muốn ở hơn là bên chàng trai này.

Vì một điều mà ai đã từng, một điều ai chẳng muốn dừng lại đâu.

____End_____

Lần đầu tiên mình thử sức viết smut, có sai sót gì mọi người góp ý cho tui nha🫣😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro