Như thường lệ, anh ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


👆🏼.

Sáng hôm ấy, Hưng dậy sớm hơn thường lệ. Trời vẫn còn sương, không khí se lạnh của buổi sáng sớm thấm vào da khiến anh tỉnh táo. Anh đứng trước gương, chỉnh lại tóc tai, rồi kéo chiếc tạp dề buộc ngang hông, gòi đẹp trai thơm tho. Bà mẹ anh hôm nay đi chợ từ sớm, nên quán bánh mì đầu ngõ giao lại cho Hưng trông coi. Chỉ là một tiệm nhỏ, nhưng nhờ tay nghề lâu năm của mẹ anh mà khách khứa đều đặn, đặc biệt có một khách quen không ngày nào vắng bóng—cậu em Phúc.

Phúc không giống những khách khác, chẳng phải vì cậu luôn gọi một phần bánh mì không ớt và thêm chà bông, mà vì ánh mắt ngây thơ, khuôn mặt rạng rỡ mỗi khi tới quán khiến Hưng khó mà không để ý dù chỉ nghe tiếng gọi vọng vào nhà trong. Mới về nước làm được ba tháng, nhưng gần như ngày nào Hưng cũng gặp cậu. Hai tháng nay, cậu ta đều đặn 6h10 đứng trước xe bánh mì, lúc nào cũng mang theo nụ cười tươi rói, đôi mắt to tròn lấp lánh như đang đùa nghịch với thế giới.

Hưng vừa nghĩ vậy thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Phúc bước tới. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, kiểu áo trông có vẻ đơn giản nhưng trên người Phúc lại toát lên nét thanh thoát khác thường. Áo sơ vin gọn gàng vào quần tây đen, bước chân nhanh nhẹn nhưng không vội vã. Mái tóc đen bóng, hơi xù lên ở đuôi, nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp bước. Đôi mắt to tròn sáng ngời, dưới làn mi dài cong vút tự nhiên như ánh lên một chút tinh nghịch.

Phúc không vội vã nói câu quen thuộc như mọi ngày. Khi đứng trước quầy bánh mì, đôi mắt cậu hướng lên nhìn Hưng, khẽ cong một chút như đang cười. Lần này, thay vì nói “cho con một ổ bánh mì thịt đầy đủ không ớt thêm chà bông”, giọng cậu bỗng dịu lại, mang theo chút ngọt ngào khó diễn tả: “Cho em như thường lệ, anh ơi.”

Hưng thoáng khựng lại, tim đập lạc một nhịp. Cái cách Phúc thay đổi giọng điệu, từ “con” thành “em”, từ “bà” thành “anh”, nghe như có chút gì đó thân mật hơn, gần gũi hơn. Đôi mắt tròn long lanh của Phúc vẫn hướng về anh, như đang chờ đợi điều gì. Hưng cười nhẹ, cố giữ bình tĩnh. “Như thường lệ, đúng không, okie có liền” Anh vừa hỏi vừa lấy bánh mì, nhưng đầu óc lại đang quay cuồng với suy nghĩ.

Phúc khẽ gật đầu, môi cậu cong lên thành một nụ cười ngọt lịm. "Như thường lệ," cậu nhắc lại, giọng nói kéo dài thêm một chút, ẩn chứa một sự thăm dò. Hưng cảm giác như mình đang bị thử thách, bị cuốn vào một trò chơi mà Phúc đã bắt đầu từ bao giờ anh không hề hay biết.

Hưng hơi mỉm cười, tay thoăn thoắt cắt ổ bánh mì, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt dễ thương trước mặt. Mỗi cử chỉ của Phúc đều toát lên một nét gì đó rất tinh nghịch nhưng lại trong trẻo đến lạ. Đôi mắt tròn xoe, đôi môi căng mọng luôn nở nụ cười dịu dàng, đặc biệt là khi cậu nói chuyện, giọng nói kéo dài, nhẹ nhàng và trêu đùa. Có lẽ Phúc cũng nhận ra ánh mắt anh dừng quá lâu trên cậu, vì thế cậu càng cười tươi hơn, nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi:

"Anh phụ mẹ bán bánh lâu chưa, em ăn ở đây lâu rồi mà dạo này mới thấy anh?"

Hưng bất ngờ trước câu hỏi. Anh nghĩ một chút rồi trả lời: "À, mới đây thôi. Mẹ anh đi chợ sớm nên hôm nay anh thay mẹ."

"Vậy là hôm nay em may mắn rồi," Phúc nháy mắt, nụ cười như một tia nắng. "Lần đầu được anh Hưng làm bánh mì cho." Người đứng sau quày bánh nghe cất giọng ngọt mềm gọi "anh Hưng" mà trong lòng bộn rộn.

Trái tim Hưng như chệch nhịp trước ánh mắt long lanh và giọng nói đầy ý trêu chọc của Phúc. Hưng nhìn vào ổ bánh mình đang chuẩn bị, cố giữ giọng bình tĩnh: "Thế thì anh sẽ cho thêm chà bông thật nhiều coi như là đặc quyền cho khách ruột nha."

Phúc cười khúc khích, đôi mắt cong lên như vầng trăng, tay chống nhẹ lên xe bánh, ngả người một chút như muốn đùa nghịch. "Anh nhớ nhé, cho em nhiều thật nhiều."

Hưng khẽ cười, hoàn thành nốt ổ bánh, tay cẩn thận thêm chà bông lên trên. Anh đưa ổ bánh cho Phúc, mắt đối mắt với cậu, có một chút gì đó ngại ngùng trong lòng nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thường: "Đây, của em 15 ngàn. Hy vọng là đủ nhiều chà bông."

Phúc nhận bánh, mắt vẫn không rời khỏi Hưng. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào ổ bánh, đôi môi hồng mỉm cười ngọt ngào. "Em tin tưởng tay nghề của anh mà." Hưng cười hì, chứ sao nữa, đó giờ cầm bút gõ phím không có mấy khi phụ đâu mà, anh luyện tay dữ lắm đó.

Nụ cười ấy khiến Hưng như tan chảy. Phúc dường như biết rất rõ sức hút của mình, biết cách khiến trái tim người khác rung động chỉ bằng một nụ cười hay một lời nói. Hưng không biết từ khi nào mà mình lại bị cuốn hút vào sự hiện diện của cậu như thế, chỉ biết mỗi khi Phúc đến gần, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hình ảnh của cậu trước mắt anh.

Phúc cầm ổ bánh mì, nhưng thay vì rời đi ngay như mọi khi, cậu đứng lại một chút, nghiêng đầu hỏi khẽ: "Mai anh có bán tiếp không? Hay mẹ anh sẽ về?"

"Mai anh vẫn ở đây," Hưng trả lời, tim đập nhanh hơn một nhịp, không biết Phúc đang có ý gì.

"Vậy mai em sẽ lại tới sớm hơn một chút," Phúc cười nhẹ, đôi mắt sáng ngời đầy tinh nghịch. "Biết đâu lại có thêm chút chà bông nữa nhỉ?"

Câu nói của cậu mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng đủ để khiến Hưng lúng túng. Anh chưa kịp nói gì thì Phúc đã quay lưng bước đi, bỏ lại Hưng đứng đó với trái tim đập thình thịch và ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cậu xa dần.

Anh tự hỏi không biết Phúc đã biết được điều gì, hay cảm nhận được sự quan tâm mà anh đã vô tình giấu trong từng cử chỉ nhỏ. Chỉ biết rằng, nụ cười và giọng nói ngọt ngào của cậu đã làm tâm trí anh quay cuồng suốt cả ngày dài.


✌🏻.


Sau khi Phúc xuất hiện thường xuyên mỗi sáng, cuộc sống của Hưng dường như thêm phần rộn ràng. Từ ngày phụ mẹ bán bánh mì, Hưng không chỉ học thêm nghề mà còn nâng cao tay nghề "chạy bill" mỗi sáng đến mức làm không kịp thở. Quán nhỏ mà sáng nào cũng tấp nập người ra người vào, ai cũng ưa chuộng món bánh mì thịt đầy ắp chà bông do anh làm. Hên là công việc của Hưng làm freelancer, có thể thoải mái điều chỉnh thời gian, nên buổi sáng anh dành trọn để giúp mẹ, phần nào cũng vì muốn gặp Phúc nhiều hơn.

Mỗi khi Phúc đến, ánh mắt long lanh của cậu ta lại hướng về phía anh, kèm theo nụ cười dễ thương khiến Hưng đôi khi chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn. Có điều, cách Phúc nói chuyện với mẹ anh và với anh thì hoàn toàn khác. Hưng không thể không để ý.

Những lúc mẹ anh đứng bán, Phúc tinh nghịch hẳn, gọi vang: "Người đẹp ơi, cho con một ổ thịt đầy đủ không ớt thêm chà bông đi!" Giọng nói nhí nhảnh, đầy năng lượng khiến cả xóm cười khúc khích, còn mẹ Hưng cũng cười theo: “Thằng nhóc này, sáng nào cũng tán tỉnh người ta!”

Nhưng khi Phúc gặp Hưng đứng bán, cậu lại tỏ ra gãy gọn, đôi khi còn ngại ngùng, chỉ nói ngắn gọn: "Anh Hưng, chà bông." Giọng nói của cậu khi ấy mềm mại hơn, thêm chút ngượng ngùng, nghe thật dễ thương đến mức Hưng không thể nào chịu nổi. Mỗi lần như thế, trái tim Hưng lại đập rộn ràng trong lồng ngực, mặt anh bỗng đỏ bừng lên dù ngoài miệng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Mấy hôm nay, Hưng còn lẩm bẩm hát vu vơ mỗi khi chuẩn bị bánh mì. Có bài nhạc trẻ mới ra, giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại dính vào đầu anh lúc nào không hay. Vừa đút bánh mì vào lò, anh vừa nghêu ngao hát: "Con trai bà bán bán bán bánh mì, lo lo lo cho em, lo lo lo gì? À thì lo lo lo lo ve~."

Anh đang hí hửng hát hò thì bỗng nhiên nghe tiếng xe Wave quen thuộc dừng trước quán. Là Phúc, và cậu đang đứng đó với nụ cười nghịch ngợm, đôi mắt tinh nghịch sáng bừng như phát hiện điều gì thú vị.

Phúc nhướng mày, cười tủm tỉm rồi cất giọng trêu chọc: “Anh lo cho em nào đó? Lo cho em ăn sáng lẹ đi Hưng ơi!”

Hưng ngượng chín mặt, tay chân lóng ngóng đến mức suýt làm rớt ổ bánh mì. Trời ơi, hát tào lao một chút thôi mà ẻm nghe được luôn. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng không cách nào che giấu được vẻ bối rối trên mặt. Cảm giác như mình bị bắt quả tang khi đang thả hồn mơ mộng, mặt anh nóng bừng, đỏ ửng từ tai tới cổ. Ở cái tuổi gần 30 mà giờ đây Hưng còn ngượng ngùng hơn cả con trai mới lớn lần đầu biết yêu.

"Ơ... đâu có, anh hát vui vui vậy thôi hà," Hưng lắp bắp, cố cười cho qua nhưng lòng thì đang cuộn sóng. Anh vội vàng lấy ổ bánh mì cho Phúc, tay run run một chút vì sự xấu hổ lẫn hồi hộp.

Phúc đứng đó, tay đút túi quần, môi cười nhẹ như có như không. Cậu đưa tay nhận bánh từ Hưng, đôi mắt tròn sáng lấp lánh: "Mơn anh. Em còn tưởng anh lo gì khác chứ, hoá ra là lo cho em ăn sáng thôi ha?"

Cách Phúc nói, giọng điệu kéo dài, mang theo sự ẩn ý đầy trêu chọc, khiến Hưng không biết phải trả lời sao cho đúng. Anh chỉ cười trừ, tay gãi đầu bối rối. “Ừm, anh… lo cho khách thôi mà,” Hưng nói nhỏ, ánh mắt lảng tránh, nhưng trong lòng thì đang rối như tơ vò.

Nhưng không chỉ có Phúc nhận ra sự ngượng ngùng của Hưng. Mẹ anh từ trong nhà nghe thấy hết đoạn đối thoại, và bà không thể không thầm cười. Bà vốn là người tinh ý, thấy con trai mình mấy hôm nay khác lạ, rõ ràng có tình ý với Phúc mà vẫn cứ giả vờ như không có gì.

Một buổi chiều, khi quán vắng khách, mẹ Hưng nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý. Bà vừa rửa tay vừa chậm rãi nói: "Tao không hiểu sao mày lớn rồi mà vẫn khờ quá, nuôi nấn cho qua trời Tây ăn học đã rồi mà vẫn hiền khô. Mày có tình cảm với thằng Phúc đúng không?”

Hưng giật mình, cố chối: “Đâu có mẹ, mẹ nghĩ lung tung rồi!”

Nhưng bà mẹ cười khúc khích, lắc đầu: “Thôi, đừng có chối. Tao nhìn là biết. Thằng nhóc đó cũng mến mày lắm rồi, chỉ có mày là không dám mở lời, tao thấy mà tao nôn trong lòng á. Để tao xin số điện thoại nó cho, mày phải biết lúc mày không ở đây, hai vợ chồng già tao chỉ thiếu điều muốn nhận thằng nhỏ làm con trai, tao nhắm thằng Phúc lâu lắm rồi, liệu làm sao được thì làm, ráng mà giữ chân khách ruột của mẹ .”

Hưng lập tức phản đối: “Mẹ! Con tự xin được, mẹ làm thế kỳ lắm!”

Mẹ anh phì cười: "Mày mà xin được thì tao đã thấy rồi! Cả tháng nay chỉ thấy mày đỏ mặt mỗi khi nó đến, chứ số điện thoại thì chưa thấy đâu. Tao mất con dâu cái một rồi!"

Hưng ngồi đó, không biết nên cười hay khóc. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút, vì biết rằng mẹ hiểu và ủng hộ tình cảm của anh. Cái cảm giác rung động mỗi sáng khi thấy Phúc đến mua bánh, những ánh mắt cậu dành cho anh, những lời trêu đùa đầy ẩn ý… Tất cả như đang đẩy anh tiến tới một quyết định.


☝🏼+✌🏼.


Ngày hôm sau, Hưng đứng chờ Phúc từ sớm hơn thường lệ. Hôm nay, anh nhất định phải xin số điện thoại, không thể để cơ hội tuột khỏi tay nữa. Phúc đến như thường lệ, nhưng lần này, trước khi cậu kịp nói gì, Hưng đã lên tiếng trước, giọng anh trầm ấm và đầy quyết tâm:

"Nè, đầy đủ không ớt chà bông. Mà em... cho anh số điện thoại của em được không?"

Phúc thoáng ngạc nhiên khi nghe Hưng chủ động xin số điện thoại. Cậu không ngờ anh lại nhanh nhạy như vậy, vì trước đó Phúc đã tính tấn công trước, thấy anh cứ ngập ngừng mãi mà chẳng dám mở lời. Đôi mắt Phúc sáng lên một chút tinh nghịch, cậu cười khẽ, hỏi ngược lại:

“Anh xin số em làm chi? Sáng nào em cũng tự thân đến tận cửa tìm thợ bánh mà, lo gì không gặp đâu.”

Hưng khẽ cười, nụ cười thoáng chút ngượng ngùng nhưng lại ấm áp vô cùng. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Phúc, và lần này, không còn né tránh như mọi lần. Anh cất giọng trầm trầm, dịu dàng:

“Tại anh muốn lo cho em.”

Chỉ bốn chữ, nhưng âm thanh êm dịu ấy như tách rời khỏi mọi âm thanh ồn ào xung quanh. Ở đầu ngõ, tiếng xe cộ, tiếng rao hàng tất bật vang lên, nhưng với Phúc, chỉ còn lại giọng nói của Hưng. Cậu thoáng khựng lại, nhìn vào đôi mắt chân thành và ấm áp của anh, cảm giác như tim mình vừa lỡ mất một nhịp. Má cậu bất giác nóng bừng lên, đôi má đào nhô cao đỏ ửng. Một phần trong Phúc thật muốn lao tới ôm lấy Hưng, tặng anh một cái thơm thật kêu lên má, rồi bắt đầu một chuyện tình ngọt ngào ngay tại chỗ.

Nhưng lý trí kéo cậu lại, nhắc rằng còn công việc, còn khách hàng đang đứng đợi. Cậu hít sâu một hơi, nén cảm xúc ấy lại. Tuy nhiên, nụ cười tươi rói vẫn không rời khỏi môi Phúc. Cậu mím môi cười rồi nhẹ nhàng bảo:

"Vậy anh bật bàn phím điện thoại lên đi."

Hưng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra. Anh rút điện thoại từ trong túi áo, tay thoăn thoắt mở bàn phím lên và chìa ra trước mặt Phúc. Cả hai đứng gần nhau hơn, không gian giữa họ dường như thu hẹp lại. Khi Phúc đưa tay chạm vào điện thoại của Hưng, đầu ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau một thoáng. Chỉ là một cú chạm rất nhỏ, rất thoáng qua, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Phúc cảm nhận được một luồng điện như chạy dọc khắp cơ thể. Da đầu cậu tê dại, lòng ngực đập nhanh một nhịp, đôi mắt thoáng dừng lại trên bàn tay Hưng.

Phúc không vội, tay cậu lướt nhẹ trên bàn phím, từng con số hiện lên một cách chậm rãi như cố tình kéo dài thêm thời gian đứng cạnh nhau. Mỗi khi ngón tay cậu chạm vào màn hình, Hưng đều có thể cảm nhận được sự mềm mại và dịu dàng từ đôi tay của Phúc. Anh đứng im, tim đập mạnh hơn từng chút, hơi thở trở nên nặng nề mà cố giữ cho không quá lộ liễu.

Sau khi bấm số xong, Phúc ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, đưa điện thoại lại cho Hưng. Cậu nhỏ giọng, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh sự nghịch ngợm pha chút gì đó thẹn thùng:

“Đây, con trai bà bán bánh mì. Em lưu tên lại rồi, khi nào muốn lo cho em thì cứ alo nhé.”

Phúc nói xong mà trái tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nói một cách tự nhiên, nhưng trong lòng lại ngại ngùng đến nỗi chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Đôi mắt cậu chớp chớp nhìn Hưng, rồi nhanh chóng cúi đầu, tay đút vào túi, quay người vội vã bước về phía chiếc xe máy của mình. Mặc dù trái tim còn lộn xộn, nhưng đôi môi Phúc vẫn nở một nụ cười nhẹ, vì cậu biết rằng mình vừa khiến anh chàng bán bánh mì thẹn thùng kia đỏ mặt.

Hưng nhìn theo bóng dáng Phúc, tim anh cũng không ngừng đập mạnh, khóe miệng tự động nở một nụ cười tủm tỉm. Anh vẫn đứng yên đó, mắt dõi theo cậu, đến khi Phúc đã ngồi lên chiếc xe Wave quen thuộc và phóng đi thì anh mới chợt nhận ra, mình chưa kịp nói gì đáp lại.

Mặt anh thoáng đỏ bừng, tự gõ nhẹ vào trán mình, thầm mắng: "Khờ quá, sao không nói gì lại với em ấy chứ!" Nhưng rồi anh lại cười, nhớ đến giọng nói dịu ngọt và cái tên Phúc đã lưu trong điện thoại mình. "Khi nào muốn lo cho em thì cứ alo nhé." Câu nói ấy lặp lại trong đầu Hưng, khiến lòng anh càng thêm rộn ràng, ấm áp.

---

Còn Phúc, sau khi rời khỏi quán, cậu phóng xe nhanh tới công ty cho kịp giờ. Tim cậu vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, đôi má vẫn còn hơi ửng đỏ. Ngay cả khi vào tới văn phòng, ngồi vào bàn làm việc, đầu óc cậu vẫn cứ nghĩ mãi về câu nói của Hưng.

Check thông báo điện thoại thấy hiện lên một cuộc gọi nhỡ, số thì lạ nhưng mà thời gian gọi chỉ vừa sau khi cậu lái xe đi khỏi xe bánh nên Phúc biết ngay là ai, cậu lưu ngay tên vào danh bạ là "Lo cho em".

“Anh muốn lo cho em.”

Cậu khẽ mỉm cười, nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng sao lại khiến lòng cậu ấm áp và rung động đến thế?

Hôm nay, trên thế gian lại bớt đi hai kẻ cô đơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro