một nửa trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⭒⭒⭒

Thình thịch. Thình thịch. Không gian chật chội.

"Nép vào chút nữa đi này."

Vai chúng nó kề vào nhau, sàn bê tông thô ráp bên dưới những đôi bàn chân chen chúc có chút kì lạ. Nghe được cả hơi thở kì cọ nhau như lông hồng, ngứa ngáy trên da thịt lẫn cõi lòng còn mơn mởn những ngổn ngang mới lớn.

Tiếng dế kêu ra rả, phố xá lặng như tờ, nhòm có chút kì lạ so với một buổi trưa thường trực ở favela, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai tỏ ra lấy làm ngạc nhiên cả. Vài đôi giày đá bóng sờn rách treo lủng lẳng trên dây điện đung đưa theo hơi gió.

"Sợ không thì dựa vào anh nà, anh sẽ che chở cho nhóc hahaha."

"Ai mà sợ chứ... mà đừng có cười!"

Chương gắt lên bằng cái giọng điệu thì thầm tiếng Anh nhưng đặc sệt giọng Bắc, càng làm người còn lại khúc khích dữ hơn. Vai Bảo run lên trong cơn khoái chí, tốn mất vài phút để cơn buồn cười trong anh vơi đi hai phần ba.

Đoàng. Đoàng.

Kéo theo hai hồi súng vang là một loạt âm thanh loảng xoảng hỗn độn, lần này thì mới làm bọn nó im bặt cho được. Bờ tường mỏng manh trong nhà và cái gầm bàn có chút chật chội cho hai đứa thiếu niên chen chúc không cho ra cảm giác an toàn lắm, nhưng cũng không phơi bày chúng một cách lồ lộ. Cái cảm giác lạ lẫm khi đối mặt với thứ gì đó toả rõ mùi hiểm nguy bí ẩn nhen nhóm trong lòng nó sự hưng phấn cấm kị lạ lùng, lại nói, ai mà chẳng phấn khích trước những điều mà ta chưa biết?

"Hi vọng là không có gì quá nghiêm trọng ha..." Bảo che miệng thì thầm, tay còn lại của anh lùa sang víu vào tay Chương. Tay anh mềm ấm, nhỏ và chẳng nắm hết được tay nó.

Tiếng bốt giày chạy loạn trên phố, tiếng người lao xao, đánh nhau xô xát hay gì đó đại loại thế. Cửa những ngôi nhà vẫn đóng chặt, nắng hắt vào cửa sổ, có vài bóng người lao ngang. Bố Bảo không có ở nhà. Cách vài dãy nhà, mẹ anh đi làm, bố cũng thế nhưng ông hiếm dịp mà về. Chó sủa ầm ĩ. Chương không dám thở mạnh. Được rồi, thực tế chút đi, làm sao mà nó có thể không sợ được cơ chứ? Chúng nó chỉ đang đá bóng cùng nhau trong khu, cuối tuần thường nhật, rồi bỗng người ta bắt đầu la ó hỗn loạn, cha mẹ kéo đám trẻ vào nhà, cài then đóng cửa.

Phải độ mười phút sau tiếng đổ vỡ mới ngưng hoàn toàn. Người đầu tiên nhỏm ra khỏi cái gầm bàn cũ kĩ đương nhiên là Bảo. Sau đó thằng nhóc "du học sinh" Hà Nội cũng ngóc đầu lên theo. Bên nhà đối diện, Hiếu cũng đang ló vừa đủ cặp mắt lên khỏi thanh chắn cửa sổ. Chúng nó trao nhau vài ánh nhìn ẩn ý trước khi cùng quyết định rằng đã an toàn để ra ngoài. Kỳ thật Chương đã nghe kể về những vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng hoặc con nợ, nhưng trực tiếp ở đó thì hẳn là lần đầu. Từ phía đầu con dốc, Gonzalez chạy đến, đôi dép cứng khừ anh mang gõ lộp bộp trên đất thành thứ âm thanh ồn ã đầu tiên sau một khoảng lặng căng thẳng vừa đi mất.

"Lần này là ai thế?" Bảo hỏi nhỏ.

"José, nhớ thằng cha lùa nhóc mua thuốc phiện đợt Carnival năm ngoái không? Ừ đấy... hừ... nghe bảo làm lọt đâu mất lô hàng MS13 trong lúc vận chuyển ấy... mạng bù hàng..." Tay chống tường, Gonzalez vừa thở vừa kể, bọn nhóc đá bóng ló ra như ong vỡ tổ, chụm nhau hóng hớt như đến giờ nghe chuyện cổ tích. Bảo cau mày không nói gì, anh không thích nhắc đến chuyện đấy.

"Còn nhóc này ổn không đó? Sợ xanh mặt chưa?" Hiếu ở bên cạnh kẹp cổ Ngọc Chương lắc lắc cười đùa.

"Haha, cũng hơi hơi..."

Sau đó thì la oai oái vì bị Bảo bỗng nhiên chồm đến véo lấy má nó, vặt vẹo lăn ra đất. Đám con trai thấy thế lại hùa theo chồng chéo nhảy lên nhau thành một cái ụ người to tướng kì quặc, gào rú như dại. Thế rồi bọn nó lại rôm rả ầm ĩ cả một góc phố, bóng lại lăn trên cái ngõ dốc mà người ta đi qua đi lại, xe ôm chạy như mắc cửi và còi bim bim kêu từ đầu đường.

Sống ở khu ổ chuột là những cuộc phiêu lưu bất tận. Chúng nó chẳng bao giờ biết ngày mới chào đón chúng với thứ gì. Sống trong một khu favela, có lẽ là sống trong gian nhà chật chội, rất thiếu thốn, có lẽ phải ngủ trên sô pha, có lẽ chẳng có nổi chiếc tủ quần áo, có lẽ nhà vệ sinh không có cửa ngăn, hay chăng sàn gạch thì đầy lỗ. Chúng nó gần kề bọn tội phạm, có khi còn quen biết vài người trong đó. Thỉnh thoảng nghe ngóng xem ai bị giết hay bị bắt. Được nghe người ta làm nhạc với ti tỉ âm điệu đơn sơ vang vọng khắp ngõ hẻm hay nhảy múa cùng nhau giữa đường phố. Là phải bước đi trên cung đường chật hẹp lên xuống con dốc, mũi phải làm quen với nhiều mùi khó ngửi. Nguy hiểm. Là cách bọn nó sống gần gũi như một gia đình nhỏ, hỏi thăm ông bà của nhau thỉnh thoảng, chào hỏi tất cả mọi người trên đường đi. Có lẽ là khi phải tuân theo luật lệ trong khu. Là những lúc thường nghe tiếng súng oang oang trên đường phố. Là những khi bị khinh miệt bởi người ngoài. Tất thảy ra một vòng khổ hạnh luẩn quẩn không lối thoát.

Nhưng cũng chính cái nơi đó cũng sản sinh ra những tâm hồn tráng lệ và thiết tha đầy màu sắc nhất, sống ồn ã náo nhiệt như thể những thứ khốn khó này chỉ đáng tô màu cho mảnh hồn chúng nó thêm rực rỡ. Những điệu nhảy vẫn hoài mãi vang vọng và tiếng la ó đùa bỡn của bọn nó vẫn oang oang trong góc phố. Mùi vỏ bánh mì vừa nướng chín thơm lừng từ căn bếp ọp ẹp và tiếng bong bóng lỏng bỏng của nồi cháo đang sôi.

Ngọc Chương. Ngọc Chương. Ngọc Chương.

Chương.

Giọng nói văng vẳng reo lên tên nó. Trong trẻo chạm vào lòng nó nỗi rờn rợn không gọi được tên. Đây là gì? Thứ gì đang nhấn chìm nó trong mớ hỗn độn tơ vò, lòng nó có lúc run lên phấn khích rồi dập dìu trong cơn hồi hộp phát sốt, cũng biết ngốc nghếch ngẩn ngơ hay ngập ngụa trong đống mật đường.

"Có nghe anh nói gì không đó?"

"Gì cơ?" Nó thoáng giật mình. Bảo huơ huơ tay trước mặt nó, cao giọng càu nhàu pha lẫn tí xíu xiu hờn dỗi bực bội, hai đầu mày hơi nhíu và nhếch lên một điệu không hài lòng mà nó vẫn thấy đáng yêu quá chừng.

"Tối nay em có thể ra biển cùng anh được không?"

"Ra biển?" Chương nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

"Ừ, ra biển. Anh đợi em dưới đồi nhé? Rồi mình cùng đi, được không? Chắc là tầm nào mà người lớn ngủ hết ấy..." Anh nói, giọng nhỏ như một con mèo lén lút trộm cá.

"Được chứ!" Chương đồng ý cái rụp mà chẳng cần biết điều gì khác. Nó có từ chối anh thứ gì bao giờ.

⭒⭒⭒

Độ mười một giờ thì cả nhà nó ngủ hẳn. Ngọc Chương thập thò ngay cửa, rón rén từng bước để không đánh thức cô dậy. Giây phút thành công khép cánh cửa nhà lại, nó như biết thở lần đầu tiên, để rồi chỉ còn sót lại nỗi háo hức trẻ con.

Anh đã ngồi đó đợi nó dưới triền đồi, thong dong tự do chẳng bị kiểm soát. Gió lay động ngọn cỏ, chỉ có duy tiếng chân nó đánh lộp bộp trên con đường đất, tuyệt nhiên chỉ có hai đứa, như thể thế giới ngủ rồi. Chương muốn nói gì đó nhưng chẳng biết, trái tim như đang ngự chặt cứng trong cổ họng. Bảo cười cười, hai đứa lẳng lặng đi bên nhau ra phía bờ biển.

Biển khơi đánh sóng. Ngọc Chương biết thế này là liều lĩnh. Có khi bị phát hiện là chúng nó bị đánh toè mông vì tội đi lang thang vào cái giờ âm binh này cũng nên. Cũng là một dạng nguy hiểm. Nhưng chúng nó trẻ, nhiệt thành và cũng dại đột. Nên dẫu hiểm nguy có rình rập thế nào cũng chẳng tài nào cản nổi những gò má hây đỏ hay con tim liều lĩnh rung rinh.

Chương thầm gán cho đêm nay cái danh buổi hẹn hò lén lút. Khi biển khơi đánh sóng, lăn tăn vào những ngón chân nghịch ngợm vùi trên cát, ngượng ngùng mà cũng đầy một nỗi niềm vui thích mến thương. Bọn nó lặng lẽ đi bên nhau, mu bàn tay như có như không khẽ chạm, một cách gần gũi tinh tươm thế nào.

Có lẽ là vì đêm nay trăng tỏ đến lạ nên nó mới có cảm giác lòng mình như bị lột trần hết tất thảy, mến thương trong nó lộ tẩy nên từng cử động vô thức, sự hiện diện của Bảo mới khiến các giác quan của nó nhạy đến thế. Có lẽ là vì vầng nguyệt tỏ quá, nên da thịt anh mới mượt mà phảng phất thứ ánh quang lơi lả, cặp mắt đen thẳm lăn tăn gợn sóng khiến tim nó thóp lại, bòn rút hết mật đường.

Rồi thở mạnh một cái, Chương đánh liều kéo rịt tay anh vào lòng bàn tay nó, siết chặt. Lồng ngực nó như muốn nhảy ra ngoài và máu ròng ròng chạy như đang sôi. Không gian tĩnh lặng đến nỗi còn nghe được tiếng anh thở nhè nhẹ hoà vào đợt sóng xì xào. Nó không dám nhìn sang bên nhưng nghe được rõ tiếng anh cười khì một cái thật nghịch.

Bảo vẫn có mùi như hoa cỏ dại sau cơn mưa rào. Tóc anh khẽ bay trong gió, vờn vờn bên mũi nó nhột nhạt. Cát dưới chân hai đứa như chiếc đệm nhung.

"Sống ở Hà Nội thì thế nào nhỉ?"

"Hở? Sao lại đường đột thế?"

"Chia sẻ chút đi chứ trời, đồ keo kiệt này. Anh đã kể nhiều về nơi này rồi, giờ thì tới em chứ! Lâu lắm rồi anh chưa về nhà đó!" Anh gắt lên khe khẽ chứ chẳng có lấy tí cáu bẳn thật thụ nào.

"Anh sẽ ghé qua chứ? Em dẫn anh tham quan một chuyến."

"Uầy, đó có phải một lời mời không ta?" Bảo hỏi một cách nghịch ngợm.

"Nếu anh muốn nghĩ thế, thì ừ đấy." Anh muốn thế nào, thì là thế ấy.

Bảo nghĩ ngợi gì đấy, rồi anh kéo Chương đứng phắt dậy chạy ra biển, cát hất tung sau gót chân đi. Thằng nhóc chưa kịp hiểu gì thì đã cảm thấy sóng đánh tới mắt cá.

"YOLO!"

Anh hét toáng lên một tiếng trong đêm trăng, tiếng cười lanh lảnh trong trẻo vang lên, tụi nó đã ở quá xa để đánh thức những con người khác còn say ngủ. Bảo cười tươi rói, thích chí vì đã có gan trốn ra ngoài muộn như thế, trốn bố mẹ, trốn đi cái khái niệm về favela hay asfalto, trốn những ngôi nhà hình hộp tù túng mọc lên thành dãy, những xiềng xích trói chặt ước mơ.

Sóng biển ào đến vồ lấy anh, ướt mem tà áo dính dặt vào da thịt, để Ngọc Chương nhớ rằng khi nó còn chập chững những bước đầu trên nấc thang trưởng thành, anh đã chạm ngưỡng mười tám, cái tuổi xuân chín mùi nồng nàn sức trẻ, lộng lẫy một cách liều lĩnh như đóa ipe-amarelo vàng rực.

Cái ngày tháng bảy nóng hổi nồng nàn. Những sợi rong lập lờ. Tiếng cá quẫy đuôi, khuôn mặt Bảo nhoà trong nước, những chùm bong bóng hơi thở, mái tóc ướt lăn tăn. Chương kéo anh lại, biển cả vẫn dập dìu quanh hai đứa.

"Bảo ơi, em hôn anh nhé?"

Và chỉ còn lại xì xào tiếng sóng xô.

Đương nhiên là hôm sau nó ốm vặt vẹo. Dẫu cô nó chẳng hiểu sao đứa cháu mình sau một đêm lại lăn đùng ra ốm cho được, nhưng Chương còn tâm trí nào mà quan tâm nữa, nó còn bận đắm mình trong giấc mộng khuya ngọt lịm, chín nẫu kia kìa.

Hai đứa nó đã yêu nhau suốt cả mùa hè còn lại. Thích nhau như cái kiểu bọn trẻ thiếu niên vẫn hay thích nhau. Một cách vừa dại dột và cũng vừa chân thật đến run rẩy. Trốn bố, trốn mẹ như cái cách bọn thiếu niên lúc ấy vẫn hay làm. Thật là điên. Và đám trẻ con khi ấy vẫn luôn chào đón, tôn vinh tình yêu như một thứ gì ấy thật thiêng liêng trong đời, bởi vậy mà hai đứa chẳng ngại quấn lấy nhau mọi nơi như thể ở cạnh nhau bao nhiêu cũng chẳng đã, như thể chỉ gang tấc thời gian nữa là mất nhau. Khoa chẳng biết bao bận mà lấy cớ bao che cho sự thân thiết quá độ của cả hai hết lần này đến lần khác. Hiếu chẳng nhớ nổi bao bận phải bất đắc dĩ biến nhà mình thành chốn tâm tình cho bọn nó vì cả hai mà sang riêng với nhau mãi thì trông sẽ đáng ngờ.

Bóng đá và tình yêu. Bóng đá và tình yêu. Đánh vần khác nhau nhưng đều là một. Quả bóng và dáng hình người thương, hình hài khác nhau nhưng đều là yêu dấu. Bóng trên mũi giày thằng nhóc vững vàng qua từng giờ luyện tập. Nó hăng say trong niềm đam mê bỏng cháy, bởi cuối con đường nó thấy có ngày mình bước chân trên sân bóng xanh mướt, dưới hàng vạn con mắt trầm trồ. Mà cuối mỗi buổi tập, Chương chẳng phải nhìn đường về đơn độc nữa. Cỡ nào cũng có người lấp ló phía sau cổng ra học viện đợi nó.

Thật ra Chương từng thắc mắc vì sao anh không theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Bảo tài năng chết đi được. Anh chỉ lắc đầu cười. Bấp bênh quá, bạc bẽo nữa, và chẳng phải ai cũng thành công được. Còn phải xa nhà nhiều, anh chẳng muốn thế đâu. Có lẽ làm một người tầm thường là được rồi.

Nó biết anh nói dối.

Đung đưa trên đoạn dây điện vắt ngang ngõ phố một đôi giày đá bóng sờn cũ của ai đó. Chương ngắm nhìn mấy đứa nhóc bé tí tung tăng bên quả bóng làm sơ sài bằng giấy vụn và mảnh nilon. Những đứa trẻ tài năng, có lẽ nhiều trong số chúng còn giỏi hơn nó, mắc kẹt dưới mái hiên khổ hạnh, mãi rồi cũng chẳng có cách nào để thế giới biết tên.

Bảo hay cuộn mình trong lòng nó như một con mèo lười biếng, hỏi han hôm nay buổi tập của em như nào. Anh sẽ rất chăm chú lắng nghe nó kể lể như thể ấy là những chuyện thú vị nhất trên đời. Những lúc ấy Chương không nhịn được mà bứt rứt trong lòng, nó biết anh yêu bóng đá đến nhường nào, bóng đá chuyên nghiệp, trường lớp, có huấn luyện viên, đội ngũ. Thứ bóng đá vượt ra khỏi ngõ hẻm của khu ổ chuột xập xệ.

⭒⭒⭒

Hôm nay Ngọc Chương nhìn quanh quẩn cũng chẳng thấy Bảo ngoài sân bóng thường trực với tụi nhỏ.

"Tí đến thôi. Mấy bữa nay ông già nó về."

Hiếu khoác vai Chương lẩm bẩm trong miệng. Nó không biết nhiều, Bảo không thường hay kể ai nghe về bố anh lắm vì ông ít khi ở nhà. Mà chừng nửa tiếng sau thì anh cũng hồng hộc chạy đến, trận bóng lại tiếp tục như thường lệ.

"Đù má mệt ghê!"

Bảo nằm phịch ra đất, lè lưỡi thở chẳng ra hơi. Ngọc Chương cũng lăn ra theo, rồi bọn kia cũng thế, đứa nào đứa nấy mình mẩy mướt mát mồ hôi hết cả.

"Bữa nay siêu sao năng suất kém!" Gonzalez cười anh, Bảo trợn mắt vả bốp phát giữa mặt cậu bạn to con đồng lứa.

"Vẫn bắt mày vào lượm banh bốn lần nha."

Nó đưa một tay ra để đỡ đầu anh nằm lên, nép sát vào người mình, mặc kệ mấy ánh nhìn khinh bỉ của cái bọn chưa có người yêu. Bảo mệt rồi thì đỡ phá phách hơn bình thường hẳn, anh nằm yên mà Chương còn nghĩ anh ngủ mất. Chưa gì thì anh đột nhiên ngẩng lên, khều vào vai Hiếu còn đang nằm ngửa thở phì phò.

"Hai này, tối mai em bảo mẹ em sang nhà Hai ngủ nhá."

"Nữa hả trời." Hiếu chỉ mở hé một mắt nhìn về phía anh, sau đó lại nhắm tịt.

Bãi cát hình vòng cung ào ạt sóng xô. Chúng nó men theo hàng phi lao. Dưới chân, cát ẩm và lạnh. Phía sau thành phố lập loè những ngọn đèn xanh đom đóm. Bảo dừng lại, tựa lưng vào thân cây, hai tay đưa về phía Chương. Tối đen không thể trông thấy nhưng Ngọc Chương cảm nhận được cử chỉ đắm đuối lần đầu tiên ấy của mối tình đầu.

Mấy hôm nay thời tiết xấu. Biển động, và mưa hoài mãi, như thể bão. Nhưng rồi bữa nay mây quang ra, khơi xa ầm ì. Những vệt sóng bạc, biển tím đen và óng ánh, như một cơ thể hùng vĩ mang trên vai khối nặng huy hoàng của cả trời sao cuối hè. Suốt buổi anh rất ít khi nói gì, lại như muốn nói rất nhiều, nom có vẻ bồn chồn.

"Sao mà buồn thế," Nó kéo anh lại gần hơn, thủ thỉ, "có chuyện gì phải không?"

"Biển làm sao ấy, sờ sợ thế nào. Chương có nhận thấy không?"

Anh nói, một cách lạ lùng, đường đột và ngẫu nhiên như chính con người anh. Nó đặt môi lên vai anh, hôn qua làn vải mỏng.

Đêm ấy, tuồng cứ chốc chốc lại có sao đổi ngôi. Màn sao như rơi rụng dần. Biển nặng nề sóng. Say sưa, mù quáng, phóng túng và cả tin, buông mình hoàn toàn theo ngẫu hứng, quấn chặt lấy nhau cả hai đều mê mẩn mịt mù. Trong vòng tay Chương, Bảo cựa quậy, ngoan ngoãn duỗi mình ra hay cuộn mình lại, thoải mái, buông lơi, dại dột. Nền cát chợt dễ chịu như đang ở trên một toa khách hạng nhất, tách biệt khỏi trái đất. Sự ôm ấp động chạm gần gũi có thể đã có lúc kích lên trong nó một cảm giác bất chợt nào đó, nhưng cơn rạo rực như thể một lưỡi dao chỉ tuốt khỏi vỏ được nửa chừng đã bị chững lại, bối rối, dịu xuống, nhoà đi, lửng lơ.

"Buồn ngủ?"

Chương luồn tay vào tóc anh, mấy lọn tóc lung lay nhè nhẹ bởi gió.

"Hmm... Ừ, nhưng không muốn ngủ." Bảo gật gù, mi mắt hơi díu, trông cưng và làm nó phải hôn vào ấn đường anh mấy cái, rồi như hiệu ứng mà lan ra khắp mặt. Anh ngọ nguậy khó chịu, lăn đè úp lên người Chương, dùng hai tay giữ chặt mặt nó để bắt đầu màn trả đũa. Tiếng cười khúc khích của hai đứa vang khe khẽ giữa hơi biển khơi thì thầm.

Những lúc thế này cảm giác thật là điên. Thật nguy hiểm. Tình yêu của chúng nó dại dột mà chẳng biết điểm dừng, chẳng màng phục thiện hay giấu diếm. Mà anh nó thì đẹp lồ lộ, hừng hực, đẹp một cách liều lĩnh, nổi trội, đã chẳng lẫn đi đâu được cũng chẳng có ý thức nép mình. Còn nó thì lớn lên lầm lì, bướng bỉnh, ương ngạnh như một ngọn hải đăng.

Ánh trăng hắt lên góc mặt Bảo thứ ánh sáng huyền ảo, cả hai cọ chóp mũi vào nhau, anh thì thầm, cố nhại lại cái giọng Bắc của thằng nhóc.

"Cậu bé vàng của tôi ạ."

Nó nhìn Bảo, muốn gọi anh, ví von anh với thứ gì đó thật tình nhưng chẳng nghiệm ra. Nó nghĩ ra nhiều thứ quá nên thành ra là chẳng nghĩ được gì. Biển cả của em. Bản du ca mùa hạ của em. 16m50 của em.

"Em muốn viết thư cho anh quá."

"Gì nữa đây ta?" Anh ngỏm dậy đột ngột, nhướn mày. Cái kiểu tò mò thiếu đòn một cách dễ thương.

Thư từ. Nghe uỷ mị làm sao. Nhưng cũng thật tình. Chương không phải một đứa cổ lỗ sĩ, nhưng nó muốn gửi anh thư tình, như cách người ta vẫn hay làm vào những năm 50, để một mảnh giấy mang theo tâm tư, có lẽ là cả những nụ hôn, di chuyển hàng vạn dặm đến tay yêu dấu. Cái ý nghĩ mới thật sến sẩm.

"Thư, sau này em sẽ gửi thư cho anh nhé? Anh sẽ nhận thư của em chứ?"

"Nhưng tự dưng lại viết thư?"

"Em sẽ viết thư tình, Bảo ạ. Mỗi tuần đều viết, để anh biết là mình đang yêu nhau và em sẽ sớm trở lại để gặp anh!"

"Người Hà Nội sến như th-"

Bảo vươn tay định véo má nó, ngửa mặt cười với nó, chợt anh khựng lại.

Ngọc Chương khó hiểu ngẩng lên, có tiếng gì đó nổ lụp bụp phía xa. Rồi đằng phía khu phố của chúng, hai hàng khói bắn lên như pháo sáng, soi rọi khu vực trong chớp nhoáng rồi chợp tắt, kéo theo vài ánh đèn pin chớp mở, rung rinh di chuyển trong bóng đêm. Có âm thanh gì ồ ồ tựa như cả bầy nhặng trùi trũi.

"Cái gì thế?"

Trong sự tò mò cùng hoang mang lớn dần, âm thanh ấy càng rõ ràng hơn giữa cái tịch mịch của đêm tàn. Mãi sau này Chương vẫn còn mơ thấy tiếng dàn động cơ xe ấy rống lên từng hồi, như tiếng gầm của thời cuộc, bước ngoặt khởi xướng cho cuộc ly tán hỗn loạn vùi chúng nó vào đời. Bắt đầu từ đêm ấy, giông tố đen ngòm đời ai một thời. Nỗi sợ không tên lan ra rùng rùng như cơn sốt rét, mang theo sự linh ứng về một mối tai ương nào đấy trên đà săn lùng chúng nó.

Anh chạy nhanh như thổi, chạy như trối chết. Trong cái đêm đen thăm thẳm như mù lòa mà chạy như thể ban ngày ban mặt. Ngọc Chương tụt lại, nhưng đủ để biết anh ở đâu, nó không thấy anh nhưng thuộc đường về nhà anh.

Đâu đó gần đến khúc quẹo thì Chương thấy bóng ai xông ra chộp lấy khuỷu tay anh lôi lại.

"Thằng Bảo! Tìm mãi!" Hiếu ré lên bằng tiếng thì thầm.

"Đang có chuyện gì vậy?!" Anh chúi đầu thắng gấp lại, cả ba đứa thở hì hục.

"Khoan ở đây nói, phải tìm chỗ nào khác đã."

"Còn mẹ, mẹ em đang đâu-"

Ầm! ầm!

Cuối đường vụt sáng, tiếng động cơ từ xa nổ vang trời. Hiếu đá cả hai đứa vào một con hẻm nhỏ, đẩy chúng nó chạy rón rén trên chân trần. Có vài âm thanh hỗn loạn tựa như tiếng đập cửa nhiều nhà, đèn pin soi tứ phía như tìm kiếm ai.

Cả ba đứa mò mẫm trong đêm tối. Chỉ nhờ vào ánh trăng lúc ẩn lúc hiện cùng vài khúc đèn mô tô để nhận biết đường đi. Tim như bị nắm thóp từng hồi, trong đầu nó vang vọng tiếng còi báo động inh ỏi. Ngọc Chương biết nó không nên dây vào bất kể chuyện quái gì đang diễn ra ở đây, đáng lẽ nó nên chạy tọt về nhà mà ngủ mới phải, cô sẽ mắng nó té tát. Nhưng làm sao mà đặng bỏ người thương của nó lại đây được? Và có điều, nó cũng nghe thấy những lẽ phải tầm thường kêu gọi trong lương tâm mình.

Ký ức về cái đêm bão táp ấy mãi mãi đọng lại trong tâm trí Chương thành những vang âm sắp mai một tựa cuộn phim đã cũ rích. Chỉ cần cố gắng một chút cho trí tưởng tượng bay xa là nó sẽ lại thấy ngay được dáng hình của anh, lời mẹ anh nghẹn ngào, những dấu chấm hỏi còn bỏ ngỏ, những nụ hôn có vị muối biển, những đầu ngón tay đẫm sương lạnh. Cõi lòng run rẩy chấn động bởi cái nỗi hoang hoải day dứt một nốt hương đã lụi tắt từ lâu.

"Con ơi, cầm lấy, cầm lấy rồi chạy ra ga, cứ bắt chuyến mà đi trước. Mẹ sẽ bắt kịp con sau. Đi ngay con nhé, không còn nhiều thì giờ nữa, mẹ hứa, mẹ hứa sẽ tìm thấy con trên tàu."

Mẹ ôm lấy mặt anh, Bảo thấy má mẹ ướt lệ. Bà hôn lên trán anh một cái thật dài, một cái để vốc hết ruột gan mà hứa. Chương nắm lấy tay anh như trấn an, dù nó cũng hoang mang sợ chết khiếp. Không ai trong số chúng nó biết trước và lường trước một chuyện gì như thế. Chúng nó còn chưa kịp ôm nhau cho thỏa, còn chưa kịp hôn nhau cho nhiều, còn chưa kịp thương cho bằng hết.

"Để em đi cùng anh ra ga nhé." Nó thì thầm, tha thiết, van nài.

Xa xa còi tàu ngân dài vọng tới. Nền đường sắt rung lên đều đều. Hai đứa dắt tay nhau chạy lẩn vào trong sân ga. Những bóng người thấp thoáng. Vừng trăng bị mây nuốt. Ngọc Chương bước đi lệt xệt như bị tụt mất gót. Tràn ngập một khối mịt mù bấn loạn. Nó chẳng hiểu gì, chẳng biết gì, nhưng nó biết tuyệt nhiên chẳng có gì tốt đẹp đang xảy đến.

Nặng nề, nó ôm ghì lấy Bảo, hôn lên má, lên môi, lên vai. Như thể tuyệt vọng và nóng rực trong hốc mắt. Một tiếng sấm kéo dài âm vang. Bóng tối của đoàn tàu đổ ập lên, choáng hết bóng tối trên ga. Đầu máy cũ thở phì phì, ầm ầm hãm lại trong đám hơi mù toả ra nóng hổi. Bảo đưa cho người soát vé tấm giấy của mình,

"Chương! Em vẫn sẽ nhớ anh chứ? Anh sẽ... hay là anh..."

Giọng anh đặc nghẹn, tiếng bị át đi. Người kiểm vé nắm vai dúi Bảo lên toa, Chương dứt mình ra khỏi anh. Đoàn tàu rùng rùng chạy trong tiếng xì xì ken két của sắt thép và hơi nước làm mịt mù đôi mắt ai còn óng ánh. Tiếng còi xé tai, hơi nước trắng xoá nóng hổi toả ra. Ngoài cảm giác bất lực, kém cỏi, non yếu đến run người, trong lòng nó còn tấy lên một tình cảm chưa từng có trong cuộc đời bấy lâu hầu như vẫn hoàn toàn thơ dại, đó là nỗi đau.

Và thế là bặt âm vô tín từ dạo ấy. Mùa hè của Ngọc Chương kết thúc bên rìa nỗi nhớ. Người nó thương cứ thế biến mất như một giấc mơ trưa, lời từ giã vội vã còn chưa kịp tròn, những câu hỏi còn chưa có người trả lời. Hai tuần kế tiếp, hoàng hôn vẫn cứ rực rỡ oi nồng như thế, mắt cong môi cười lại chẳng thấy đâu. Nó cứ ngóng chờ cái khoảnh khắc cánh cửa ngôi nhà xập xệ với sàn xi măng lỗ chỗ rung lên khi có người về như thể nỗi vô vọng đang ăn mòn cõi lòng nó chẳng ngày càng phình to đến mức thở cũng khó khăn.

Hoàng hôn lại buông trên đỉnh đồi, hắt cái bóng triền dốc thoai thoải dài thượt ảm đạm. Từ khung cửa sổ tròn của máy bay, khu nhà ổ chuột hiện lên lầm lũi mà day dứt, như thể trĩu nặng trên mình một món nợ mà nó đau đáu mãi cũng chẳng tài nào tìm được cách mà trả. Chuyến bay trở về Hà Nội hôm ấy có người làm rơi một nửa con tim ở lại.

⭒⭒⭒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro