mùa hạ vĩnh cửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⭒⭒⭒

"Hành khách chú ý, máy bay sắp hạ cánh."

"Chào mừng quý khách đến với sân bay quốc tế ***, nhiệt độ bên ngoài hiện là 25.5°C, 8 giờ 20 phút sáng, trời không mưa."

Hoa Kỳ mùa hạ mang cảm giác lạ lẫm hẳn so với Việt Nam. Dù tiết trời chẳng khác mấy, cái nắng nồng nhiệt ven biển xứ cờ hoa lại đặc biệt rực rỡ, vồ vập lấy người ta như những đứa trẻ con háo hức.

Thành phố biển cách trung tâm hai giờ chạy xe, không xa nhưng quãng hành trình dài từ Việt Nam cũng đủ làm cậu trai mười sáu thấm mệt. Ngôi nhà tạm thời cho mùa hè của nó nằm gần một triền đồi nhỏ xinh đẹp. Cũng không phải một nơi quá chỉnh chu gì, gia đình Chương không khá giả, nhưng họ ủng hộ đam mê của đứa con trai nhỏ, bất cứ cơ hội nào có thể, tỉ như gửi thằng nhóc cho cô nó vào khoá huấn luyện hè này đây để Chương có cơ hội được chơi bóng.

"Được rồi, cháu yêu, cháu có thể ra ngoài chơi và làm quen xung quanh, nhưng nhớ phải cẩn thận nhé."

Ngọc Chương bước đi lững thững trên con đường bằng đất mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Nó vốn định tản bộ vào phía trong khu thành thị sầm uất một lúc, tuy nhiên bằng một cách nào đó, vùng dân cư khuất sau triền đồi thoai thoải bỗng trở nên thu hút hơn hẳn so với những luồng giao thông tấp nập như muốn nuốt chửng mình ngoài kia. Bỗng, một tiếng gọi réo lên từ phía xa.

"Này! Cậu bạn là người từ asfalto à?"

Giọng Tây Ban Nha thanh, pha lẫn một chút âm mũi, xen kẽ trong vài cụm Anh ngữ khiến nó nghe chữ được chữ mất. Chương tự nhủ rằng nó còn phải học thêm nhiều lắm.

"... As-Asufalto?"

Cách Ngọc Chương một khoảng thấp thoáng bóng dáng mảnh dẻ của người con trai trong bộ quần áo bằng thun ngắn, cánh tay vẫy vẫy trong không trung. Người kia khựng lại mất tầm hai giây rồi cười phá lên, cặp mắt trong vắt lấp lánh cong tít như mảnh trăng lưỡi liềm chợt làm Ngọc Chương quên mất mình định nói gì.

"Hahaha tiếng Tây Ban Nha của bạn dở quá trời! Được rồi, nhìn ông bạn chắc là người ngoại quốc ha, tên gì á?"

"N-Ngọc Chương, Vũ Ngọc Chương."

"A, Việt Nam hả! Đây cũng người Việt nè! "

"B Rizzle, làm quen nha! Mới đến hả? Đi, đây dẫn đằng ấy thăm thú xung quanh!"

Như thế rồi oành một cái, du học sinh nghiệp dư bỗng tìm được chiếc hướng dẫn viên địa phương bằng cách thức chớp nhoáng quá thể.

Ngọc Chương sau đó biết được rằng hoá ra cậu chàng xinh xắn kia lớn hơn mình hai tuổi. Gia đình nhập cư vào Hoa Kỳ từ khi anh còn rất bé. Bố và mẹ chẳng ở cùng nhau nữa mặc dù vẫn sống cùng khu phố.

Anh ấy trắng như bông bưởi. B Rizzle thấp hơn nó một chút, gầy hơn nữa, có lẽ phần lớn những đứa trẻ Việt Nam nơi đây đều thế. "Dân cư từ khu 'Favela'", anh đã dạy nó từ ấy, một từ địa phương có nguồn gốc từ Nam Mỹ nhưng đôi khi cũng dùng để đánh đồng những kẻ như anh. Đó là cách mà họ được biết đến. Những con người nằm ngoài mối quan tâm chăm chút của chính phủ, tầng lớp phía dưới của xã hội, ít được ngó ngàng đến như thể không được thừa nhận, như thể không đáng để tâm tới. Và dạo bước quanh vài cung đường ngõ ngách nơi đây, Chương thấu hiểu tường tận hơn chút ít về nơi mình đặt chân đến, hơn hết có lẽ là tiền đề cho một mối gắn kết lâu dài nào đấy mà nó cũng chẳng hay.

Nhưng không gì kết nối hai con người tốt hơn cả là đam mê nơi trái tim họ. Và chà, đam mê cũng chẳng khác gì tình yêu, như yêu một chàng trai hay cô gái. Và 'chàng trai hay cô gái' của họ mang hình hài quả bóng tròn lăn trên nền cỏ xanh rờn. Những khu ổ chuột Mỹ La-tinh luôn rộng lòng chào đón những tâm hồn cuồng nhiệt với môn thể thao vua, và đứa con xa xứ cứ thế hoà nhập với những đứa trẻ đường phố như thể chúng nó đã dành cả tuổi thơ để lớn lên cùng nhau vậy. Thật đỗi kỳ diệu xiết bao, cái cách mà một vật thể tròn trĩnh bé nhỏ ung dung rảo bước ngang qua thứ rào cản văn hoá nhẹ bẫng như mây.

B Rizzle có phản xạ bóng tuyệt vời, chẳng ai có thể rời mắt khỏi những bước đi uyển chuyển của anh ấy. Anh trông giống một con báo hoa mai tinh quái vờn quanh con mồi mắc trong nanh vuốt. Cách đi bóng của anh mang đậm bản sắc của một vũ công đường phố cổ điển, đầy tính biểu diễn hoa mỹ lôi cuốn.

"Chương! Bên này!"

Vốn tiếng Anh và Tây Ban Nha nửa mùa của Ngọc Chương khi kết hợp lại cũng chỉ giúp nó bập bẹ vài câu buồn cười và nghe được rời rạc phân nửa những tràng la hét của đám trẻ quanh mình. Nhưng người ta không chơi bóng bằng ngôn ngữ mà bằng bản năng của đôi chân và một trái tim nhiệt thành. Với một đường chọc khe sắc lẻm và bóng đã chễm chệ trước mũi giày, Ngọc Chương xoay người lách qua cậu chàng đội bạn, tung một cú vô lê đẩy bóng thẳng vào lằn kẻ mà đám trẻ nhất trí là khung thành, ghi bàn đẹp mắt trong những tiếng reo hò khoái chí.

"Ha, được đấy chứ! Chương giỏi ghê ta ơi."

Chương. B Rizzle từ phía xa chạy đến, bằng cách nào đó mà nó theo phản xạ đưa tay đỡ lấy người kia anh nhào thẳng vào mình một cách thật vừa vặn. Nó không thể ngừng nghĩ về việc anh có mùi như đám hoa cỏ dại xanh rì sau cơn mưa.

"Chào, mai lại gặp nhá!"

Ánh tà dương vàng ươm nhỏ giọt nhảy nhót nhuộm màu da anh mượt mà đỏ ửng. Đám trẻ cũng thôi ngớt cười đùa tuy vẫn còn líu ríu như chưa nỡ từ biệt nhau. Chương tiến về phía khu phức hợp nhỏ nằm bên rìa đồi. Nó ngoái lại nhìn B Rizzle thập thò giữa đám con trai khi ấy, thấy anh cười rạng rỡ với mình trước khi ngoải bước chạy ngược lại, đôi chân trần nhỏ nhắn tung tẩy trên con đường đất hướng về khu dân cư xập xệ. Ráng chiều trượt nghiêng trên nhiều tấm mái tôn tạm bợ nhấp nhô, tô đỏ thêm bờ tường lát gạch sơ sài, soi sáng giọt mồ hôi trượt dài trên những gương mặt nhăn nhúm vất vả còn đang hì hục.

⭒⭒⭒

Thật kỳ lạ khi chỉ ngăn cách nhau vỏn vẹn một gốc đồi lại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khuất sau cái hào nhoáng của thành phố tấp nập, ngay bên cạnh là một khu dân cư nghèo nàn, điều kiện sống tồi tệ. Mấy ngày đầu mà anh đã dắt nó rong ruổi khắp nơi. Ngọc Chương nhận ra hầu hết mọi người đều là những công dân tốt, nhưng thiếu đi phần giáo dục chính quy. Đó vốn bắt nguồn từ khoản nợ giáo dục mà nhà nước đã không thể chu cấp đủ cho dân cư vùng ngoại vi. Phần dân số này, bẵng qua thời gian, đã bị kì thị và từ đó làm chậm đi sự phát triển của họ rất nhiều. Bị xem là phần bỏ đi của xã hội, những kẻ ngu dốt, thấp kém, trung gian truyền bệnh, bẩn thỉu, xấu xí, vân vân và vân vân. Dần dà điều này tạo nên tâm trạng tự ti chung giữa dân chúng, cùng với sự thiệt thòi về cơ hội đã dẫn thêm nhiều người đến với con đường tội ác, như thể một kiểu trả thù, đền bù lại cho vết nhơ và sự thoá mạ mà phần dân cư nơi đây đã phải cam chịu suốt bề dày lịch sử nơi họ.

Chúng nó đã qua hết phố chánh và rẽ sang một con ngõ, những sạp bán đã thưa, những tiệm đồ nhôm san sát. Một đám người náo động và tránh phía lề đường tay trái cả hai đi sang bên phải. Người ta nói nhỏ và có vẻ lo âu nhớn nhác, Chương đứng lại, người ta chỉ trỏ về phía bên kia đường. Nó hỏi nhỏ một người bán hàng đứng đó.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Ám sát đấy, đừng nhìn."

Người lạ chỉ cho nó thấy gã đàn ông nằm sóng sượt bên kia lề đường, nơi một cửa tiệm. Chiếc mũ dạ nằm ngửa cách xa xác chết tầm nửa sải tay, không ai dám đi qua chỗ ấy, những người đi đường hiếu kỳ đứng lại ngó một chút rồi rảo bước lo âu, đi vội vã như sợ một mối liên luỵ có thể ập đến bất ngờ. Người lạ nói tiếp.

"Không biết người nào bắn, đột nhiên có tiếng súng rồi người ta thấy người đó ngã ra."

B Rizzle kéo tay Chương, cả hai vượt khỏi đám đông. Phía xa, một xe cảnh sát cà tàng và một xe cứu thương chạy ngược chiều xuống, tiếng còi ré lên inh ỏi. Anh thở dài.

"Dạo này chẳng yên gì. Mấy đêm trước, ở trên chỗ anh, súng nổ gần lắm, anh còn không ngủ được. Mới hôm kia còn thanh lý nhau ỏm tỏi gần chợ, miết rồi người ta sợ lắm."

Anh đã kể rất nhiều, rất nhiều. Những câu chuyện nhỏ, chuyện của anh và của người khác, về cách mà họ lớn lên, cách họ sống, cách mà đời sống nơi đây hoạt động ra sao, có những luật lệ ngầm mà ta cần phải biết. Cách mà tâm trạng tự ti của người dân đã chuyển sang phẫn nộ, xã hội tức giận bởi họ chẳng thể thoát ra khỏi tình cảnh khổ ải này dù rằng đã làm việc chăm chỉ tới đâu.

"Thật ra giờ thì chính sách xã hội cũng hiệu quả hơn chút rồi ấy. Nhưng công nghệ phát triển nhanh thì tội phạm cũng phát triển nhanh theo, nếu ấy là một phân khúc thị trường thì chắc kèo là dòng tiền sẽ cực nhiều luôn á."

Mỗi lần như thể Chương chỉ biết nghệch mặt ra chăm chú, không biết mình bị cuốn vào câu chuyện thú vị, hay giọng kể ríu rít của người ta. Nó đoán chắc những lúc ấy mình trông rất buồn cười, vì đôi khi B Rizzle bắt gặp Chương đơ mặt như thế, anh dừng lại rồi che miệng khúc khích. Ngọc Chương thì chỉ biết ngượng nghịu gãi gáy.

"Được rồi, đến đây thôi, công tử bột, lên xe đê!"

B Rizzle đứng dậy, phủi phủi lại ống quần sờn rách, anh dắt lên chiếc xe đạp của mình, vỗ vỗ vào yên sau.

"Này, em không có phải công tử bột!"

"Ừ á thì không 'bột', lên, để anh đây chở nhóc thăm nhà thăm phố mới tiếp nè! "

"Anh nghĩ em không chạy xe đạp được chứ gì? Đây đổi ý rồi, xuống đi, anh chỉ đường, em lái. Không thì không đi đâu sất."

"Nè, nè, gì đó? Nè, em còn chưa biết gì đâ-"

Ngồi hẳn hoi trên yên trước đã rồi, anh làm gì địch lại nổi sức trẻ của Chương (dù rằng anh cũng đang trẻ). Ngọc Chương ập tới, vùng vằng nhau một lúc thì anh cũng chịu trận bị đẩy về yên sau, chỉ còn nước trông chờ vào thằng nhóc đang cười háo hức trước mặt, cõi lòng đầy bất an.

Mà Chương cũng nào có lường trước được, biết chạy xe đạp thôi là chưa đủ, chưa thấm thía vào đâu với đường phố Favela. Giọng B Rizzle ban đầu còn đều đều bên tai chỉ trỏ "Bên trái là nhà thằng Masiu.", "Rẽ phải là gần đến bệnh xá." dần đà cũng hỗn loạn y như quang cảnh trước mắt, nhảy vọt tung toé như đài radio bị nhiễu.

"Được rồi, rẽ phả- Nè! Né ổ-! Ay, ui da... Từ từ, từ từ... Sắp đến r- Coi chừng thằng nhóc! Phù... Ê! Cúi xuống coi chừng trúng đầu!"

Chương loạng choạng né vạt áo đang phơi phất phơ trên một nhánh dây điện bị thõng xuống, cõi lòng hoang mang đổ mồ hôi hột. Thầm nghĩ bản thân nó thật chưa từng sẵn sàng cho chuyến đi bão táp này. Đường xá gập ghềnh khó đi, ổ gà ổ voi lổ chỗ, con nít toáng loạn, tiếng nhạc ngẫu nhiên ỏm tỏi, giờ thì đừng nói đến việc kịp nhìn ngó xung qu-

"Coi chừng kìa!"

Giật bắn mình, nó chỉ kịp phanh gấp trước khi chiếc xe chạy thẳng vào một vật gì đấy màu đen đang vọt qua đường. Chiếc xe đạp vì thắng gấp mà ngoặt tay lái.

Oành.

Hai người một xe ngã chỏng vơ vào vệ đường.

"Ui..."

Chương choáng váng xuýt xoa thân mình. Đất đỏ dính dấp vào áo quần nó thành vài vệt màu vương vãi. Hoảng hốt còn định xoay sang xuýt xoa xin lỗi người kia, nó đã thấy anh thoáng bật dậy nhào sang ôm gọn lấy cái thứ đen đen vào lòng.

"Trời đất, cưng, mày có sao không?"

Hoá ra vật thể tròn lẳn màu đen mun là một chú cún. Con vật nhỏ bé cựa quậy trong lòng anh, may thay có vẻ chẳng làm sao cả, nó ư ử khẽ vung vẩy đuôi như nũng nịu. Hài lòng nhận lại ve vuốt cưng nựng.

"Cún?"

Ngọc Chương chột dạ khi anh ngẩng lên nhìn mình, nơm nớp như bước trên đống than hồng. Tuy nhiên anh trông chẳng lấy gì là tức giận trước pha háo thắng mà thành nghịch ngu của cậu chàng, chỉ cười khì một tiếng rồi quay lại vuốt ve con chó nhỏ, vừa giải thích.

"Poki, cún của Hiếu đấy. Hên cho hai đứa mình là ẻm trông không làm sao á, không thì ổng có mà vặt sạch lông hai thằng, haha..."

B Rizzle cười xòa còn Chương thở phào trong lòng như thể nhấc mình ra khỏi cả tảng đá, cũng vô thức cười theo anh, tiện thể xoa cái đầu lông nhỏ nhỏ của Poki đang hiếu kỳ tiến về mình ngửi ngửi.

Chiếc xe đạp, may mắn thay là vẫn chạy được dù vừa trải qua cú sốc tinh thần lẫn thể xác khá đường đột. B Rizzle lững thững dắt xe lên, phủi phủi yên xe dính đất. Người anh cũng lấm lem, Chương khẽ chạm vào người kia, gạt đi đất cát bám trên nơi da thịt ấm mềm, đầu ngón tay trong vô thức mà lưu lại lâu hơn chút.

"Em xin lỗi, anh có đau ở đâu không? Xây xát chỗ nào không?"

"Anh không sao hết á. Rồi ông tướng, giờ thì ra sau mà ngồi, để yên cho tôi lái, có được chưa?"

Lần này thì nó nào dám cãi.

Ngoan ngoãn ngồi yên sau để B Rizzle chở mình dọc trên con đường đất đỏ dập dìu, khung cảnh trôi tuột một cách chậm rãi. Hoàng hôn trượt xuống triền đồi trước mặt trông như quả bóng lửa đang lăn, gió thoang thoảng lùa qua lọn tóc anh ưng ửng sắc nắng cháy. Anh tên thật là gì nhỉ? Khoảnh khắc yên ả bỗng chốc thân thuộc đến nỗi Chương tưởng chừng mình đang đạp xe mê mải giữa mảnh đồng xanh nơi quê nhà, khiến cõi lòng cậu trai nô nức mà cũng mềm nhừ một nỗi khao khát điều gì đó vô hình vô dạng mà chẳng gọi được tên. Nó tự nhủ rằng có lẽ mình nhớ nhà.

"Hôm nay buổi tập thế nào em ha?"

Giọng người vẩn vơ lồng trong gió thoảng, thanh âm bay nhảy vang vọng dễ chịu như một bản country.

"À thì... Khởi đầu cũng không tệ. Dù tiếng Tây Ban Nha của em vẫn dở hơi lắm. Mà mọi người đều giỏi thật, em cũng phải bắt đầu phấn đấu nhiều hơn mới được. Huấn luyện viên trông tuyệt lắm, ông ấy..."

Con đường đất ấy dần trở nên quen thuộc trên bánh lăn xe đạp, đâu đó còn ríu rít tiếng trò chuyện của hai đứa nhóc mới thân.

⭒⭒⭒

Đến với các khu vực cộng đồng Mỹ La-tinh kém phát triển là đến với xứ sở mà dường như tất cả những đứa trẻ sinh ra đều sở hữu một đôi chân thần kỳ. Hôm nay hai đứa nó không chơi bóng, thay vào đó chỉ muốn lười biếng thõng chân trên chiếc bệ gạch cũ kỹ hùa theo cổ vũ trận tranh tài tự phát diễn ra giữa mấy đứa nhóc con trong khu.

"Masiuuuu, đỉnh chóp luôn mày!"

Ngọc Chương trố mắt nhìn trầm trồ trong lúc anh cẫng lên, hò reo đầy tự hào. Masiu tự nhận nó là đệ tử ruột của anh mà, thằng nhóc hay lẽo đẽo đi theo xem bọn nó đá bóng như một cái đuôi nhỏ.

Thằng bé chừng 10 tuổi, mảnh khảnh, có đôi mắt sáng hóm hỉnh, đi chân đất và mặc cái áo phông đã sờn rách ấy sau khi vừa ghi bàn bỗng dưng dừng pha bóng lại và bắt đầu hát. Một giai điệu du dương cất lên. Anh bảo, đấy là một bài hát bóng đá ở favela. Chương nghe chỉ hiểu được chữ đực chữ cái, nhưng nghe rất buồn.

Có lẽ nào bóng đá ở cộng đồng mang niềm đam mê bất tận dành cho trái bóng này lại buồn da diết đến như thế.

Vì bóng đá ở đây không thể đem lại cho họ niềm hạnh phúc trong cuộc sống, dù nó đầy màu sắc sặc sỡ và không khi nào vắng âm thanh, như thể người ta sợ sự im lặng? Vì sống ở các khu ổ chuột cũng giống như một lời kết án vì sự nghèo khổ, tôi ở đó, tôi không thể thoát khỏi nó, liệu tôi có thể tìm đường ra bằng bóng đá, như một cứu cánh của cuộc đời?

Anh kể thêm rằng đúng là tất cả những đứa trẻ đá bóng trên phố hay trong các khu ổ chuột đều muốn trở thành những siêu sao và nuôi trong mình giấc mộng đổi đời, nhưng để thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ đó thì thật không tưởng. Mỗi năm, chỉ vỏn vẹn vài trăm đứa trẻ may mắn giành chiến thắng trong cuộc chiến ấy để thoát khỏi những khu ổ chuột bẩn thỉu, mạng sống rẻ rúng. Tít tắp về hướng gần biên giới hơn nữa, còn có những đứa trẻ rời nhà, di chuyển hàng vạn dặm đường, băng đại dương trong những chiếc công-ten-nơ thép để tìm kiếm một cơ hội. Chẳng có gì đảm bảo cho sự thành công trong những chuyến đi đầy cạm bẫy ấy. Ai sẽ đưa bọn nó vào đội bóng, ai cho bọn nó một chỗ đứng, hay lại đẩy chúng ra đường? Tất cả chỉ là hy vọng và những lời hứa suông.

"Như kiểu thế giới đã lãng quên mất những nơi như thế này vẫn đang tồn tại vậy. Và cũng chẳng ai biết người ta sẽ sống chết ra sao ấy."

"Buồn ha?"

Anh cười thong dong, chân trần đong đưa thảnh thơi chẳng vướng bận gì, nói vẩn vơ nhẹ bẫng như thể đang kể chuyện thời tiết.

⭒⭒⭒

Những buổi huấn luyện dày đặc vẫn diễn ra đều đặn và lại một lần nữa Chương cảm thấy mình chẳng đủ tốt để đánh cược vào tương lai phía trước. Nó đã không có một màn trình diễn đủ ấn tượng với huấn luyện viên. Sự khó khăn trong việc tập trung, một vài đường chuyền thiếu chính xác, tốc độ còn chưa nhất quán, mọi thứ khiến niềm tin nơi đứa trẻ mười sáu đầy tham vọng chứng minh bản thân thoáng chốc lung lay.

Có tiếng bước chân lao xao giẫm trên cỏ, nó biết rằng B Rizzle đến, họ đã quen nhau đến rành rọt từng cử chỉ nhỏ nhặt. Và bằng một cách thần kì nào đó, anh luôn tìm được Chương, bất kể rằng nó có trốn vào góc xó nào đi chăng nữa, ngay cả cô đôi khi cũng chịu thua cái thói trốn tiệt đi đâu đó của đứa cháu mình khi nó có chuyện không vui. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ phủi đi chiếc lá vàng vô tình rơi trên đỉnh đầu Chương, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Hai đứa ngước nhìn mây trôi một lúc, để rồi cuối cùng nó mở lời.

"Em không biết nữa, B... Em lại không thể chơi như kỳ vọng của mình, của thầy. Em không biết liệu mình có đủ tốt, hay có thật sự phù hợp với bóng đá... đôi lúc em chỉ muốn-"

shhh.

Ngón tay người kia đã kịp chặn ngang câu nói đó.

"Nè, nhóc con của anh."

Nhóc con của anh.

Đôi khi Chương không hiểu, có lẽ văn hóa nơi đây đã luôn gần gũi trong giao tiếp như thế, hoặc có lẽ B Rizzle đã luôn dịu dàng như thế, nên bất kể những gì anh nói đều luôn dễ nghe đến lạ.

"Em còn rất trẻ, còn một hành trình rất dài phía trước. Một viên ngọc thô cũng cần được gọt giũa mới sáng bóng được mà, tài năng phải được nuôi dưỡng mới có ngày xanh chín chứ? Đừng nản chí khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu như vậy, anh còn đang đợi ngày Chương thành danh đây nè?"

"Em là một đứa trẻ phi thường á. Nhớ đó, Vũ Ngọc Chương rồi cũng có ngày vĩ đại thôi à."

Nó quay lại nhìn anh, chỉ để bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang quan sát mình. Đôi đồng tử đen tuyền tuyệt đẹp dưới cái nắng trưa nóng rẫy phảng phất cảm giác tựa như mặt hồ ban khuya phản chiếu ánh sao trời. Anh đã chìa một tay ra chờ đợi để kéo Chương đứng lên, một tay khác vươn lên lau đi những giọt mồ hôi sáng loáng chực rơi khỏi thái dương nó. Da thịt Ngọc Chương nóng chảy theo mỗi dấu vết mà đầu ngón tay mảnh khảnh kia để lại, bụng bỗng chốc nhộn nhạo bươm bướm bay.

"Em cảm ơn nhé, Ri-"

"Bảo. Gọi anh là Bảo."

Bảo.

"Thôi, đến giờ bóng đá đường phố lên ngôi rồi đó! Đừng ủ rũ nữa coi, trông nhăn nhúm như con bò mộng bị bỏ đói ấy."

"Ơ! Anh quá đáng thế?"

"Hehe, tí nữa kiến tạo đền lại cho ha."

"Nói thì giữ lời!"

Và cứ thế, dưới khoảng đất trống trải, những đứa trẻ con, đứa áo xanh, đứa áo đỏ, đứa cởi trần, đứa đi chân đất, lao vào một trận đấu mà đích ngắm là những khung thành tưởng tượng trên bức tường đầy những hình vẽ nguệch ngoạc. Trên đó, có hình của những Pele, Maradona, thần tượng của biết bao đứa trẻ và cả cha mẹ chúng. Những tiếng cười lại vang lên trong trẻo. Hoàng hôn lại buông, ngày mai cũng thế, ngày kia cũng thế, mãi mãi.

⭒⭒⭒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro