@4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu cũng vì lịch trình của mình mà càng ngày càng ít xuất hiện trong phòng, nhưng cứ đều đặn mỗi tối thì phía bên cạnh giường luôn có bàn tay kéo anh vào lòng, sau đó là vài câu than thở cùng tiếng thở dài như tâm sự với anh, nhưng mỗi lần như thế anh chỉ biết vờ như đã ngủ và để mặc cậu độc thoại một mình. Lâu lâu sẽ là một nụ hôn hôn sâu cùng với bàn tay vuốt ve phía trong áo của anh nhưng chưa lần nào cậu làm đến bước cuối.

Hai người ở cùng nhau cũng không ai nói một lời nào bởi lẻ cậu cũng biết mỗi lần mở lời thì ngay sau đó cũng sẽ là những cuộc cãi vã, chúng như thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt để cậu tỉnh táo nhận ra rằng dù cậu có đối với anh tốt cỡ nào thì cậu vẫn sẽ không thể nào có được anh.

Ngày 29 bị nhốt.

Anh cuối cùng cũng đã không thể chịu nổi cái cảnh bị nhốt ở đây, anh không thể cứ đợi người tới cứu mình mãi được. Hiếu ăn cứng không được, một khi chống lại chỉ có thể bị trấn áp, vậy thì tập luyện cũng là điều cần thiết để rèn luyện sức khỏe của mình.

Ngày 41 bị nhốt, 12p.m:

Hiếu mang một thân thể nồng nặc mùi rượu kéo anh từ trong giấc mộng mà ôm chặt vào lòng.

"Anh, đừng bỏ em có được không" giọng nói có phần nũng nịu, bàn tay từ phía sau cũng luồn vào lớp áo trong của Huy, đầu cậu tụt dần xuống chăn rúc hẳn vào áo anh.

Cơn lạnh từ bàn tay sau lưng khiến anh tỉnh giấc, bụng nơi tóc cậu cọ vào cũng ngứa ngáy khiến anh khó chịu né tránh cậu, bàn tay định bụng kéo chiếc đầu trong áo mình ra thì nghĩ đến kế hoạch của mình thì cũng đành rụt trở lại.

"Anh ở đây em cho anh tất cả mọi thứ, anh muốn gì em cũng có, anh không thích em cũng được, có thể đừng rời khỏi tầm mắt em có được hay không" Hơi thở cậu nóng rát phả vào phần bụng của anh.

Mỗi câu cậu nói ra anh đều không nhịn được chán ghét, nhưng để lấy lòng tin của cậu, anh phải nhịn xuống mà thốt ra lời an ủi:

"Hôm nay mệt lắm sao?" Bàn tay phía sau lưng anh ngừng lại chủ nhân nó hẳn là đang bất ngờ.

"Nếu được anh hát ru ngủ thì đều không cảm thấy mệt nữa" Người trong áo bắt đầu ôm chặt lấy anh, hô hấp nặng nề, khó khăn hít thở trong nơi chật hẹp.

Anh đem tay mình vươn tới lưng Hiếu mà vỗ về, bắt đầu ngân nga vài câu hát.

Khoảnh khắc anh ngân nga câu hát Hiếu dường như đã mơ đến tương lai hạnh phúc của hai người, chỉ anh và cậu, có thể anh không biết được cậu yêu anh đến nhường nào, cậu luôn khao khát từng khoảnh khắc hạnh phúc bên anh như lúc này, cậu mong thời gian chỉ dừng lại ở đây, không, mãi mãi ngày nào cũng như thế này... Cậu cũng đã nghĩ anh đã dần chấp nhận cậu, chấp nhận tình yêu từ cậu nhưng mãi đến khi ngày ấy...

Ngày 53 bị nhốt

"Chúng tôi thật sự không thấy anh ấy ra từ đâu, sáng hôm nay vẫn còn ở đây nằm ngủ mà bây giờ lại biến mất, chúng tôi thật sự là không biết !" Đám người hầu quỳ dưới đất khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mếu máo nói từng lời dưới chân cậu.

Người trước mặt như phát điên lên, con ngươi đỏ hoe cùng bàn tay nổi đầy gân xanh, ánh mắt tối sầm nhìn thật giống như chỉ cần chọc vào có thể đánh chết người trước mặt, Hiếu vung tay định tát người phía dưới chân nhưng lưỡng lự lại đưa tay vò thành nắm không nói một lời đấm vệ sĩ đứng bên cạnh.

"Đám người vô dụng này, một người đàn ông bự đến như thế cũng để vọt mất, ngu, cút hết ra ngoài, cút!" đám người hầu từ từ đứng dậy như đàn ong vỡ tổ mà theo đuôi nhau chạy về phía cửa.

Hiếu dường như nhận ra tất cả những lời quan tâm của anh từ trước đến nay đều chỉ là giả dối, cậu vung chân đá thật mạnh vào chiếc giường, cơn nóng giận từng bước bức cậu đến nghẹt thở.

'Em đối với anh tốt đến như vậy, anh lại chơi em?, vậy để coi anh làm thế nào để trốn mãi khỏi tầm mắt em'

"Chạy tìm anh ấy về đây" cậu ngừng khi thấy bình bông hồng bể nát nơi đầu giường bên phía bên kia, cơn tức giận bùng nổ lớn hơn, cậu nắm chặt lấy cánh tay mình. 

"Không cần tìm nữa, gọi cho chú Kha phát lệnh truy nã anh ta, để coi anh ta trốn thế nào"

/Change scene/

"Chạy nhanh lên, sắp đến rồi, xe ở phía trước" cô gái nắm chặt lấy tay anh, chạy thật nhanh về phía trước, trước mặt anh chính là hi vọng sống sau 53 ngày bị nhốt ở nơi này cùng tình yêu biến thái của cậu mà anh không bao giờ muốn quay lại một lần nữa. Bóng dáng trước mặt hiện ra trước mắt, bóng dáng quen thuộc của Jun đang đứng bên đó vẫy tay với anh cùng hai chiếc xe cảnh sát giao thông, bên trong xe còn có hai người mặc đồ cảnh sát cũng nhìn về phía này. Lan Ngọc bắt lấy cánh tay anh kéo đi.

Sáng nay Lan Ngọc đã lẻn vào biệt thự cùng với bộ đồ không khác gì những người hầu trong đây, trong một khoảnh khắc anh ngỡ rằng chỉ là cô quá giống nhưng không ngờ lại chính là Lan Ngọc ở đây đến để cứu anh. Cô quá giỏi trong việc diễn xuất, khuôn mặt cũng được hoá trang kỹ lưỡng qua mắt tất cả mọi người.

"Ngọc, Huy" Jun giơ tay bắt lấy tay Lan Ngọc kéo lên từ dưới cánh đồng sau đó anh cũng được Jun giơ tay kéo lên rồi vội ôm thật mạnh lấy anh vào lòng, Lan Ngọc cũng chạy tới ôm chầm lấy cả hai.

"không sao chứ, địt mẹ thằng ranh con đó, tao biết kiểu mẹ gì cũng là nó bắt cóc mày, Ngọc lên xe trước đi" Lan Ngọc buông tay ra lên xe trước để lại hai người bên ngoài.

"Sao mày biết ?"

"Lên xe đi, rời khỏi đây trước rồi tao kể mày sau" Jun quay đầu nói chuyện gì với hai người bên trong xe, một lát hai người cảnh sát chia nhau ra mỗi người một xe. Anh cùng xe với Jun, Ngọc và một người cảnh sát.

/Change scene/

"Mày không sao chứ?" Jun ngay sau khi lên xe đã ngay lập tức mở lời quan tâm đến Huy, nét mặt Jun căng thẳng.

"Không sao! Nó chỉ là nhốt tao trong phòng cho ăn rồi không làm gì cả" Huy chỉ dám nói bề nổi phía trên câu chuyện, anh sợ rằng nói ra sẽ làm Jun thêm căng thẳng, anh chỉ nên giữ cho mình mình biết.

"Vậy thôi sao?" Jun trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm gì cả mà ôm lấy anh thật chặt.

"Không sao là tốt rồi, ngay từ đầu từ lần đầu tao gặp nó đã thấy nó đối với mày không bình thường, ai có ngờ nó lại làm như vậy với mày." Jun thoát khỏi cái ôm rồi lục lấy chiếc iPad trong balo phía bên cạnh, nói tiếp: "Hôm đó, tao gọi cả chục cuộc mà không thấy mày nghe máy, tao liền chạy qua nhà nhưng không thấy ai, đáng lẽ là tao nên để mày ở nhà tao mẹ cho rồi!"

"Tao có chiết xuất camera ngày hôm đó nhưng tất cả đều bị xóa, nhưng nó cũng sẽ không ngờ được camera hành trình của một chiếc xe vừa lúc đi ngang qua đã quay lại được quá trình nó đưa mày lên xe, đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro