@5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đoạn video là cảnh ở dưới hầm xe nhà anh, một người đàn ông cao ráo đeo khẩu trang và kính râm che hết mặt trên tay bế một người được bọc lại kỹ càng bằng áo khoác, cửa bên phía ghế lái bật mở có một người chạy ra mở cửa phía sau cho họ lên xe.

"Khó khăn lắm tao mới thấy được nó đấy" Jun tặc lưỡi.

Nhưng rồi Jun cũng nhận ra cứu anh ra là một vấn đề nhưng để Huy tránh được mặt Hiếu lại là một vấn đề khác lớn hơn.

"Tạm thời sau khi về mày tính sao?" giọng Jun tràn ngập lo lắng.

Huy cũng nhận ra dù mình có thoát ra Khỏi căn nhà đó nhưng chưa chắc anh có thể thoát hoàn toàn khỏi bàn tay của Hiếu, những ngày qua cũng đủ để anh nhận ra gia đình của cậu cũng không thuộc dạng bình thường như anh thấy cái cách mà cậu thể hiện ra bên ngoài. Chỉ còn cách anh nên đi thật xa khỏi nơi này đến khi tình hình lắng xuống.

Huy suy nghĩ một hồi cũng nói: "Tao sẽ qua Mỹ, cậu ta cũng không thể nào tìm được khi tao ở bên đó" Một mặt anh cũng biết sau khi thoát khỏi vòng tay của Hiếu, chắc chắn vụ cũ sẽ bùng lên, anh nên tránh mặt báo chí một thời gian. 

"Qua đó rồi mày tính ở đâu, hay qua nhà tao ở đi, đồ đạt của mày bên chung cư tao đem qua nhà tao hết rồi, tao biết kiểu gì nó cũng cho người canh ở đó đợi mày về lấy đồ nên tao đã cho người qua dọn trước một số đồ quan trọng" Jun ánh mắt kiên định.

Huy có đôi chút bất ngờ "Qua nhà mày cũng không an toàn chi bằng tao chạy qua đó sống một cuộc sống mới" Huy ngập ngừng, đầu ngón bấu chặt vào lòng bàn tay.

Jun nghe xong cũng không biết phải nói gì hơn chỉ biết thuận theo ý anh.

Trong xe cũng bắt đầu im lặng đến khi về đến trụ sở công an, anh và mọi người được thay cho bộ đồ dày cộp, lúc phỏng vấn cả người anh ướt đẫm mồ hôi, anh tự hỏi tại sao trụ sở này lại khùng đến nỗi thời tiết nóng như này mà cho bọn anh mặc áo dày như thế này.

Lúc được hỏi về vụ việc này anh cũng nói sơ qua, nói sơ đến nỗi hàng xóm cũng không chịu nỗi mà tắt đèn đi ngủ.

12:00p.m

Cả người rã rời cùng với chiếc bụng cũng đói meo, anh cùng với Jun và Lan Ngọc bước ra chỗ đậu xe, trên đường đi cùng nhau bàn về nhà nên ăn cái gì đây, chỉ khi vừa bước ra ngoài trụ sở cái thời tiết rét buốt liền ập vào cả cơ thể, anh cũng đã hiểu vì sao mấy chú cho anh mặc bộ đồ này, thật cảm tạ các chú.

Lan Ngọc thấy rét liền muốn đi nhanh hơn, cô cầm hai tay của hai người kéo thật nhanh đến xe, cả đoạn đường đều lẫm bẩm, cô nói: "Tại sao hôm nay trời lại rét đến thế, rét thế này mà đi kiểu hai người chắc tôi chết cóng giữa đường mất thôi"

Lên xe, Jun ngồi ghế lái, Lan Ngọc và Huy ngồi đằng sau, Lan Ngọc nhảy số muốn đi ăn lẩu cả ba liền đồng tình, coi như hôm nay nhậu một bữa tiễn Huy đi xa, sau này dù gì cũng khó gặp lại Huy.

Cả ba cùng nhau chạy xe đến quán lẩu, may mắn là cửa hàng lẩu này vẫn còn mở, Jun tấp chiếc xe vào lề đường, quay người ra sau xe:

"Đứa nào xuống mua"

Cả ba đùn đẩy cho nhau không ai chịu bước ra khỏi xe, cuối cùng chỉ đành oánh tù tì xem ai đi mua.

"Oánh tù tì ra cái gì ra cái này"

"Biết trước thế này tội gì mà đấu đá" Jun bễu môi trong lòng không cam tâm bước ra khỏi xe đi về phía cửa hàng lẩu.

Cũng không lâu sau đó Jun liền tay xách nách mang đi ra, Jun đang vội vàng đi thật nhanh về phía xe.

Jun mở cánh xe phía còn lại nhét đống đồ vào trong, than vãn: "Lạnh chết tao rồi"

Hai người phía sau xe bật cười, điệu bộ lúc này của Jun nhìn rất buồn cười.
.......

Về đến nhà Jun việc đầu tiên là anh chạy ngay đi tắm rửa rồi ném bộ đồ trên người mình vào sọt rác, lúc anh đi tắm ra thì đã thấy Jun với Lan Ngọc đã dọn xong đồ ăn ra ngoài.

Huy bị mùi thơm đồ ăn thu hút cũng nhanh chóng ngồi xuống. 

"Ăn thôi, mày tắm lâu quá đấy" Jun châm chọc đôi câu.

"Anh Jun quát em đấy à" Huy cũng phản đòn.

"Ớn quá cha nội, ăn đi ăn đi" Jun ném cho Huy ánh mắt liền gắp đồ ăn cho vào miệng.

Cả ba vui vẻ nói cười, chỉ rất nhanh sau liền chén đến gần hết nồi lẩu, Lan Ngọc với lấy remote mở TV lên định cả ba sẽ hát karaoke:

"Truy nã diện rộng Nghệ sĩ Ngô Kiến Huy, đời tư bê bối, tàng trữ ma túy, nghệ sĩ Ngô Kiến Huy gây sôn sao dư luận những ngày qua khi bị nghi là do có người chống lưng tẩy trắng thành công, mới đây theo bộ thông tin đã gây sốc khi phát lệnh truy nã...." Lan Ngọc cầm chiếc remote trong tay sững người nhanh chóng bấm nút tắt TV.

Lan Ngọc cả người run lên, cô không biết giờ phải làm sao, đặt chiếc remote xuống sàn, bầu trong khí trong phút chốc cũng bắt đầu trùng xuống.

"Giờ đi liền đi Huy, tao gọi máy bay riêng cho mày" Jun cũng không đợi Huy nói gì liền đứng lên quay mặt về phía cửa sổ, rút nhanh điện thoại trong túi quần ra, ngón tay thoăn thoắt tìm số điện thoại bấm gọi, chỉ sau vài giây người phía bên kia liền bắt máy trả lời:

"Alo, tôi cần một chiếc máy bay gấp trong tối nay...bạn tôi đi...tiền không thành vấn đề tôi sẽ cho trợ lý chuyển ngay chỉ cần các anh chuẩn bị nhanh lên một chút...được được"

Jun liền quay qua phía anh "Đi chuẩn bị đi, tao chở mày đi liền" Jun bước thật nhanh tới nắm tay Huy lôi về phía phòng, Lan Ngọc từ phía sau cũng nhanh chóng đi theo.
......

Suốt cả đoạn đường Jun dặn dò Huy rất nhiều thứ, Jun còn bảo nếu có chuyện gì phải gọi anh liền, ăn uống không ngon thì cũng phải nói anh biết anh sẽ gửi qua cho một chút đồ ăn ngon.

Huy cả đoạn đường cũng chỉ biết gật đầu lia lịa.

"Đã biết" Huy kéo lấy Jun vào lòng ôm thật chặt, "cảm ơn mày, cảm ơn vì tất cả."

Jun vòng tay sau đập vào lưng anh vài cái "Không cần cảm ơn tao, sống tốt cho tao là được rồi".
......

11:00p.m American

Đáp xuống sân bay, Mỹ đã chào đón anh bằng một đợt tuyết, cái buốt lạnh ở bên này khác hẳn với Việt Nam, anh cũng chuẩn bị sẵn sàng mặc đồ ấm nhất có thể nhưng cũng không ngăn được cơn rét này, rúc thật sâu vào khăn quàng cổ anh cũng bắt đầu mơ tưởng về một cuộc sống sau này, mong rằng cái số xui xẻo sẽ không còn đeo bám anh nữa.

Kéo vali một mình đi ra sân bay, Tiếng Anh của anh cũng không hẳn tốt nhưng đủ để anh giao tiếp, anh bắt một chiếc xe taxi về căn nhà.

Căn nhà nằm sâu trong thành thị, tài xế lái đến nơi cũng không xa, cả quãng đường cả hai nói đôi ba câu cho bớt nhàm chán, khi xuống xe anh còn tip cho ông ấy đôi chút, ông mỉm cười nhận lấy rồi liên tục nói cảm ơn.

Trời cũng đã khuya hàng xóm cũng ít dường như đã tắt đèn đi ngủ cả, chỉ mình anh cô đơn nơi đất khách quê người, mở cánh cửa, bật chiếc công tắt đèn phía bên hông cửa, căn nhà sáng bừng trước mặt, nhìn ngắm xung quang một lượt, anh chỉ mới mua căn nhà này nên nội thất còn sơ xài, ngày mai anh sẽ đi mua sắm một chút đồ, anh cũng có bỏ một số tiền ra thuê người dọn dẹp nhà mỗi tháng nên căn bản còn có thể ngủ được.

Nằm trên chiếc giường anh trằn trọc mãi mà không ngủ được, anh không quen được với chỗ ngủ mới cùng múi giờ chênh lệch nhau, hậu quả sáng sớm hôm sau đã có thêm thâm quầng mắt.

........

Sau cái ngày ấy, Huy bắt đầu một cuộc sống mới của mình bên này bỏ đi cái tên nghệ danh của mình mà sống với tên thật, ở đây anh đã gặp một người phụ nữ gốc Việt cho anh công việc tốt giúp anh trang trải cuộc sống bên này.

Thỉnh thoảng cũng sẽ gọi Jun vài lần để tám chuyện này kia cùng với hỏi xem tình hình thông tin của anh bên đó:

"Cũng vẫn còn nhưng mà có vẻ cũng không có lùm xùm như năm đó, à còn nữa, thằng đó bây giờ hình như cũng quên mày rồi, tin đồn nó đính hôn, mới hôm kia còn bị paparazzi chụp được cảnh hôn gái nữa cơ"

Huy nghe được cũng thở phào nhẹ nhõm, anh mừng thầm, cuối cùng thì anh cũng thoát khỏi cậu.

"Tới lúc tao đi diễn rồi, gọi lại sau"

@hoaanhdao: chuẩn bị đón giao thừa keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro