trích đoạn thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oikawa ngồi yên vị trên tàu điện, nghiêng đầu tựa vào lớp kính cửa sổ dày, thư thái ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống mặt sông khi đã đi được một nửa quãng đường.

từ lúc cậu thức giấc cho tới hiện tại, tất cả những gì trải qua trong ngày sinh nhật đều rất tuyệt vời.

bàn ăn vô cùng thịnh soạn, đầy ắp những món ăn oikawa thích nhất mà mẹ cậu đã cất công đi chợ từ rất sớm để mua được nguyên liệu tươi ngon tuyệt đối. gia đình quây quần đông đủ bên nhau, lấy oikawa làm tâm điểm của mọi câu chuyện, bầu không khí vui vẻ với tiếng cười vang lên không ngớt.

bên cạnh đó là các tin nhắn chúc mừng gửi tới nhiều không đếm xuể. hiển nhiên là có của đám bạn thân thiết cùng tuổi, của lũ nhóc hậu bối luôn đem lòng ngưỡng mộ vị đàn anh, của đội ngũ huấn luyện viên và quản lý. aoba johsai còn cất công tổ chức một bữa tiệc sinh nhật mà lần đầu tiên oikawa phải chào thua trước tòa tháp bánh mì sữa dành riêng cho mình. chưa kể những video ghi lại project mừng sinh nhật siêu hoành tráng của câu lạc bộ fan hâm mộ đăng tải lên diễn đàn. oikawa còn trố mắt ra khi phát hiện các cô gái đương độ thanh xuân nhiệt huyết cái gì cũng dám làm, thậm chí còn góp vốn cùng nhau mua tặng cho oikawa một ngôi sao nào đó nằm ngoài trái đất và lấy tên cậu đặt cho ngôi sao ấy.

đáng ngạc nhiên là, năm nay thằng nhóc thiên tài dễ ghét kageyama tobio vẫn kiên trì gửi tin nhắn chúc mừng, thêm cả sự góp mặt đầy thú vị của nhóc tí hon đầu cam nọ, không chỉ soạn tin nhắn văn bản, thằng nhóc thừa năng lượng này còn gửi cả tin nhắn thoại, oikawa vừa nghe vài giây đầu tiên đã muốn thủng màng nhĩ vì quả giọng to như kèn trống của hinata shoyo.

phúc lợi của ngày sinh nhật nhiều vô kể, oikawa tủm tỉm cười, kiên nhẫn và thành tâm gửi lời cảm ơn tới từng người một. không ngờ lại tốn nhiều thời gian tới vậy, lúc ngẩng đầu lên nhìn, mặt trời đã khuất bóng, khung cảnh xung quanh cũng đã thay đổi. lác đác những mái nhà, phần nhiều là những rặng cây trải dài, thấp thoáng đằng xa là dãy núi trùng điệp. chuyến tàu đưa oikawa về một vùng ngoại ô nào đó, mà oikawa chắc mẩm là quê của ushijima.

phải rồi, ushijima đã dặn khi nào gần tới nơi thì nhắn tin báo cho anh.

[hoàng tử bé: khoảng mười lăm phút nữa tôi xuống tàu đấy nhé.]

(hoàng tử bé là biệt danh ushijima dùng để lưu số điện thoại của oikawa trong danh bạ. dễ thương quá òoo~~)

rất nhanh, trên màn hình đã hiện tin nhắn mới.

[ushiwaka: ừm. khi nào tới nơi thì gọi nhé, tôi sẽ ra đón em.]

oikawa phát hiện ra người nọ đã đổi ảnh đại diện từ hình chụp đặc tả phần lưng khoác áo đồng phục màu tím số 1 với cái tên 'ushijima' phía dưới thành một bức ảnh khác, mà chỉ vừa liếc mắt nhìn thôi, gò má cậu đã lập tức nóng lên.

nhân vật chính của bức ảnh đó, không ai khác chính là oikawa tooru và ushijima wakatoshi dưới tán cây anh đào, được chụp trong một phút yếu lòng của oikawa, sau khi cậu gật đầu đồng ý hẹn hò cùng anh.

oikawa bặm môi tự vấn, tất cả là tại bầu không khí lúc ấy thực sự quá lãng mạn, ánh mắt của ushijima lúc ấy quá là mê hoặc, cho nên khi anh đề nghị bọn họ chụp chung kiểu ảnh để làm kỉ niệm, oikawa cứ mơ mơ màng màng giơ điện thoại lên, đếm một hai ba rồi tạo dáng.

thực ra là cậu định cười cơ, bởi vì cậu biết bản thân cười đẹp đến mức chói lóa, nhưng mà lúc bấm máy thì tự dưng ushijima quay mặt sang, một tay giữ lấy cằm cậu, tay còn lại nhấc vành mũ lên để có thể dễ dàng và chuẩn xác đặt nụ hôn lên gò má của người thương.

oikawa bị hành động này của anh làm cho giật mình, trượt tay ấn tách một cái, thế là xong phim. trong ảnh là khuôn mặt đỏ bừng ngây ngẩn của cậu và góc nghiêng hoàn hảo như tượng tạc của ushijima khi đang hôn trộm cậu. mặc dù được chụp một cách bất ngờ, nhưng lại thành công bắt trọn được khung cảnh đầy xao xuyến ấy.

một ánh mắt trìu mến, hai gò má hây hây. nhìn thế nào cũng tràn ngập sự lãng mạn chân thực.

sau đó, cho dù cậu có giãy nảy tru tréo thế nào thì ushijima cũng nhất quyết không chịu xóa nó đi, thậm chí còn cả gan đặt nó làm ảnh đại diện nữa trong ứng dụng trò chuyện mà bọn họ thường dùng để nhắn tin cho nhau.

oikawa bặm môi, dùng mu bàn tay chạm vào má mình mà như phải bỏng.

phiền phức quá đi mất. cái trái tim nhiễu loạn này.

tay cậu nắm chặt chiếc móc khóa đã được treo vào điện thoại, thiết nghĩ không thể để ushijima điều khiển khối óc và trái tim mình nữa. rõ ràng chúng là của oikawa, nhưng chỉ cần một tác động nhỏ của người kia là loạn xạ hết cả lên, thật không ra thể thống gì.

oikawa tooru đổ lỗi cho những phút yếu lòng đã khiến bản thân dễ dãi với ushijima wakatoshi như vậy.

vì thế, để ngăn chặn những khoảnh khắc yếu lòng xảy đến, trước tiên cậu phải vạch định rõ ràng với gã bạn trai cứ luôn được đà lấn tới của mình.

[hoàng tử bé: này, nói cho mà biết. quy tắc của buổi hẹn hò đầu tiên: giới hạn của tiếp xúc thân mật là ôm và nắm tay thôi đấy nhé!]

[hoàng tử bé: cậu mà động tay động chân lung tung thì đừng trách tôi tẩn cậu nhừ xương!]

đầu ngón tay gõ nhịp lên màn hình điện thoại. mười giây, ba mươi giây, rồi một phút trôi qua.

[hoàng tử bé: cậu đang làm gì? sao không trả lời tôi? hiểu vấn đề chưa đấy??!]

[ushiwaka: xin lỗi, tôi vừa bận làm mấy thứ. tôi hiểu rồi.

[ushiwaka: lời của em là luật.]

oikawa hài lòng trước sự nghe lời của ushijima, khóe miệng bất giác gợn nửa vòng cung, tùy ý nghịch ngợm trái bóng chuyền bằng gỗ trong lòng bàn tay mà cảm giác như cậu đã bắt thóp được ushijima vậy.

có lẽ, oikawa không hề biết rằng dáng vẻ lúc này của cậu có biết bao nhiêu ngọt ngào, hệt như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn đang nhoài người tựa cằm trên bệ cửa sổ, trông ngóng hình bóng người thương. nhưng hình ảnh phản chiếu của oikawa trên tấm kính cửa sổ toa tàu lại phác họa không thiếu bất cứ chi tiết nào.

khi vầng dương hoàn toàn nằm khuất sau dãy núi cũng là lúc oikawa xuống tàu. từ đó, cậu đi theo chỉ dẫn viết tay của ushijima và dừng chân trước lối vào của một khu cắm trại nằm ở một vị trí rất tách biệt, với cái tên rất mang tính đặc tả "川明かり" (kawa akari — ý nghĩa: ánh sáng loang trên mặt nước vào buổi đêm)

hóa ra kế hoạch của buổi hẹn hò là cùng nhau cắm trại và ngắm sông hồ gì đó à.

oikawa trộm nghĩ, tỏ vẻ bí ẩn làm gì, trong khi cái tên đã thể hiện tất cả rồi.

cậu lắc đầu, lấy điện thoại ra và gọi cho ushijima. người kia rất nhanh nhấc máy, giống như là đã chờ sẵn từ lâu. không để anh nói bất cứ câu gì, oikawa đã đắc ý cười ha hả vào điện thoại, "tôi đến rồi nhé! cứ tưởng như nào, ushiwaka cậu sao mà dễ đoán quá vậy!"

thế nhưng sự đắc ý của oikawa lập tức tan biến thành mây khói khi ushijima xuất hiện chỉ vài giây ngay sau đó, trong một dáng vẻ khiến cậu ngẩn ngơ ngay tức khắc, quên cả ngắt máy. ánh sáng chạng vạng có phần nhạt nhòa, hai chiếc đèn lồng treo cao ở hai bên lối vào khu cắm trại đong đưa theo gió, thỉnh thoảng lại khuất vào trong tán cây phong, khiến quầng sáng vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện.

bất chấp tất cả những điều đó, oikawa vẫn có thể nhìn thấy đối phương, như thể chính anh là một nguồn sáng. sự hiện diện của ushijima trở nên rõ ràng hơn trong từng bước chân tiến về phía cậu.

không giống mọi khi, ushijima bữa nay ăn mặc rất khác. trên người mặc áo ba lỗ đen dáng rộng khoét sâu, phô bày hai cánh tay trần rắn rỏi mạnh mẽ. chiếc quần túi hộp màu xám đậm bên dưới bao trọn đôi chân dài khiến người khác phải ghen tị, giày da cao cổ buộc dây góp phần tăng thêm hiệu ứng thị giác. không biết ushijima đã làm gì với mái tóc của mình, vẫn là cái kiểu rẽ ngôi lệch ấy, nhưng nhìn thôi cũng tạo cảm giác rất mềm mại, rất muốn chạm vào.

oikawa siết chặt điện thoại, từ từ buông thõng, chớp mắt nhìn người đứng trước mặt mình. từ đầu tới chân của ushijima đều toát ra hơi thở nam tính nồng đậm, hòa lẫn với bầu không khí, tới mức cơn gió lướt qua cũng phảng phất tư vị của anh.

oikawa chợt cảm thấy lồng ngực căng tức và bức bối, chỉ muốn đẩy nguồn nhiệt đang vây lấy mình này ra càng nhanh càng tốt. lúc nãy ushijima chưa kịp nói gì thì cậu đã nhanh nhảu cướp lời, bây giờ ushijima lại nhân lúc cậu còn đang ngẩn người mà hành động trước.

mu bàn tay của anh chạm vào vầng trán lấm tấm mồ hôi, cẩn thận lau đi từng giọt nước li ti đọng trên đó. "toát mồ hôi rồi này. em đi bộ có mệt không?"

"xí...!" oikawa bĩu môi, vài giây sau mới nghiêng đầu né tránh. "cậu nghĩ tôi là ai? chơi năm hiệp bóng chuyền liên tục còn chẳng nhằm nhò gì."

cánh tay ushijima khựng lại giữa không trung, nhưng không hề tiếc nuối. bởi vì ngay sau đó, anh đã mạnh dạn nắm lấy tay của oikawa trong sự bỡ ngỡ và ánh mắt phóng ra hàng loạt dấu hỏi chấm của cậu.

"tôi đang làm đúng quy tắc mà." ushijima điềm nhiên giải thích, chuyển từ nắm bàn tay thành đan mười ngón tay của bọn họ vào nhau.

dãy dấu chấm hỏi trên đầu oikawa biến thành dấu chấm than rồi lập tức bốc khói. oikawa có mồm năm miệng mười cũng chẳng thể cãi lại lời của chính mình.

"oikawa chịu khó đi bộ thêm một đoạn nữa nhé." ushijima siết nhẹ tay cậu một cái, "mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ mỗi em thôi."

cứ thế, hai người đi vai sát vai, xuyên qua con đường mòn phủ kín tán cây rậm rạp và đèn lồng đỏ giăng lối.

mới đầu, oikawa còn giận hờn vô cớ trước dáng vẻ đẹp trai bất thường của ushijima, nhưng không nỡ động tay với khuôn mặt hoàn mỹ ấy, nên đành tận hưởng niềm khoái trá khi được dẫm chân lên chiếc bóng cao thẳng của ushijima, trước sự dung túng của đối phương.

trả thù thỏa mãn rồi, oikawa mới nhảy chân sáo lên phía trước để sóng vai cạnh anh, tủm tỉm cười khi thấy chiếc bóng của hai người líu ríu bên nhau, thậm chí có những lúc còn hòa vào làm một.

tính ra, thời gian đi bộ áng chừng tầm gần hai mươi phút như thể bị rút ngắn, bởi vì những câu chuyện bên lề từ ushijima. gã chủ công hôm nay đặc biệt nhiều lời, chẳng giống mọi khi. trước tiên, ushijima dành hơn nửa quãng đường để hỏi han về ngày sinh nhật của oikawa trôi qua như thế nào, có nhận được nhiều quà tặng và lời chúc như anh dự đoán hồi sáng không, cậu có thấy vui khi được vây quanh bởi những người thân thiết không.

một phần nhỏ quãng đường còn lại, ushijima nói qua một chút về khu cắm trại nằm sâu trong rừng núi này. theo lời kể của ushijima, nó gắn liền với tuổi thơ của anh,  khi mà năm nào gia đình cũng sẽ tới đây tận hưởng không gian tự nhiên thoáng đãng vài ngày.

"ban đầu chỉ có một khu cắm trại trên đồi với tầm nhìn rộng và bao quát." ushijima nói khi bọn họ đi tới một ngã rẽ, oikawa nhìn theo hướng chỉ tay của anh, ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn xa, lác đác những căn lều trại đã sáng đèn và tiếng người nói chuyện xì xào.

"nhưng cách đây hai năm, gia chủ đã quyết định mở thêm một khu nữa ở gần biển." đoạn, anh khẽ lắc tay oikawa rồi dẫn cậu đi ngược chiều với con đường trải đá dẫn lên đỉnh đồi.

bọn họ bước dọc theo dãy bậc thang thoai thoải, càng đi xuống sâu, oikawa nghe được âm thanh rì rào của sóng vỗ và hương vị mặn mòi của biển dần dần rõ hơn. cho tới khi đi bước qua nấc thang cuối cùng, đặt chân lên lớp cát trắng mịn, một khoảng trời biển mênh mông đột ngột mở ra trước mắt oikawa, rộng lớn tới nỗi tầm nhìn của cậu không thể bao quát hết được.

chân trời xa tít tắp vẽ một nét cọ thẳng băng, nhuộm màu tịch dương còn sót lại, hòa tan vào làn nước biển xanh thẫm, vầng trăng thanh khiết ngự trị tầng không huyền diệu, được điểm xuyết bởi những vì sao tỏa sáng như những viên ngọc quý. ánh sáng bạc trắng và vàng kim lấp lánh vương tràn lòng biển. oikawa hốt nhiên lạc giữa khung cảnh thần tiên, không khỏi bụm miệng cảm thán.

ushijima quay sang nhìn phản ứng choáng ngợp của oikawa, mỉm cười và nói. "tôi đã rất phân vân. nhưng thật may đã chọn đúng rồi, rõ ràng là em thích biển hơn."

trước nhận định của ushijima, oikawa rút tay mình ra khỏi tay anh, dùng hành động thực tế để xác nhận. cậu chạy một mạch đầy háo hức ra mép bờ biển, nơi sóng xô bờ cát rồi dừng lại, ngửa mặt đối diện với bầu trời, dang rộng hai cánh tay sang ngang đón gió biển, hít một căng tràn lồng ngực, nhắm mắt cảm nhận cảm giác vô cùng phóng khoáng và tự do này.

ushijima từ phía sau bước tới, cố tình thả chậm bước chân để có thể quan sát em chuyền hai của mình. toàn thân oikawa sáng lên trong ánh trăng bàng bạc. mái tóc rối tung bay, gần như không còn vẹn nguyên sắc nâu hạt dẻ khi giờ đây được dệt bằng những sợi tơ trăng mềm mượt.

ý cười sâu đậm xuất hiện trên môi anh. nếu được, ushijima sẽ chẳng muốn làm gì khác ngoài ngắm nhìn oikawa, lặng lẽ và say sưa, như đang thả mình vào giai điệu ngọt ngào êm đềm lặp đi lặp lại. nhưng có lẽ đành phải để dịp khác rồi, bởi vì bọn họ còn việc cần làm trong buổi hẹn hò đầu tiên này.

"oikawa." ushijima nhìn đồng hồ nhẩm tính thời gian, rồi cất tiếng gọi, nương theo gió truyền tới tai người nọ. "tới đây đi."

đối phương nghe thấy tiếng liền quay đầu, để rồi thấy ushijima đang đứng bên cạnh một chiếc lều cắm trại lục giác, cứ như vừa được chính anh làm phép hô biến ra. hoặc có thể nó đã ở đó từ nãy giờ rồi, nhưng vì quá mải mê ngắm biển nên cậu mới không để ý tới.

oikawa rảo bước đến gần, nhìn ngang ngó dọc. không gian bên trong lều nhìn qua rất rộng rãi, phần cửa chính được chống lên thành mái hiên nhỏ cho các hoạt động sinh hoạt. hai cái ghế xếp dã ngoại lưng cao màu be có lớp đệm lót, cùng một chiếc bàn vân gỗ sồi hình chữ nhật đều được kê sẵn. ngoài ra còn có mấy cái đèn bão cổ điển khung đồng đặt xung quanh và những dải đèn led hình trăng sao trang trí quanh các cột khung nhôm và dọc mép lều, chiếu rọi mọi thứ. góc bên trái đặt một bếp gas đôi xếp gọn và một kệ ba tầng gồm những vật dụng cần thiết.

từng đồ vật được đặt đâu vào đấy, tạo ấn tượng tổng thể vô cùng gọn gàng.

thực sự không khó để một người có đầu óc nhạy bén như oikawa đoán được lí do tại sao ushijima để cậu tự di chuyển đến địa điểm hẹn hò và chỉ xuất hiện để đón cậu lúc tới nơi.

bản thân còn định sẵn trong đầu là phải trách móc anh về sự thiếu chu đáo này. nào ngờ, đối phương còn dành cho cậu một sự chu đáo không thể lường trước như vậy.

nhìn ushijima cúi người khởi động bếp gas, oikawa dợm hỏi. "một mình cậu... chuẩn bị hết tất cả những thứ này sao?"

"cũng không hẳn. lều cắm trại là loại tự bung nên không tốn nhiều công sức lắm." ushijima câu trước câu sau đã chuyển chủ đề, "đi cả quãng đường dài, chắc em đói bụng rồi. ngồi xuống đi, tôi làm bữa tối rồi mình cùng ăn nhé."

tức là ngoại trừ dựng lều, ushijima đích thân chuẩn bị tất cả những thứ khác.

hừ, cái tên này... cũng đâu cần phải tận tâm đến vậy chứ.

oikawa khịt mũi, cố gắng không để lộ tâm trạng dao động của mình, thong thả đặt lưng xuống ghế, chống tay gác cằm nhìn ushijima, hùa theo chủ đề bữa tối.

"thực đơn tối nay có gì thế?"

"bò bít tết xông khói rượu vang." ushijima nói ra một cái tên khiến oikawa ồ lên một tiếng thích thú, dạ dày chợt cồn cào. cậu không biết quá nhiều về nấu nướng, nhưng chắc mẩm món này có độ khó tương đối cao.

ấy thế mà những thao tác của ushijima lại rất thuần thục và dứt khoát. oikawa dõi theo anh lần lượt lấy từng miếng thịt bò đỏ tươi hấp dẫn đặt lên bếp đã nổi lửa. chúng đã được tẩm ướp đầy đủ các loại gia vị và thảo mộc nên ngay khi miếng thịt phát ra âm thanh xì xèo, mọi mùi hương đồng loạt bừng lên nức mũi.

thịt bò đậm đà, hòa lẫn sắc hương của tiêu đen cay, hương thảo, lá xô thơm nồng ấm, theo sau là bột húng quế tây làm nền. đáng chú ý nhất là những cuộn khói nghi ngút bốc lên mang theo dư vị thấm nhuần của hương rượu vang đỏ tinh tế, vừa chát lại vừa ngọt.

oikawa hít hà, chao ôi là thơm nức mũi.

đột nhiên, sực nhớ ra điều gì, oikawa chợt nhổm dậy, nhoài người về hướng bếp, hỏi ushijima. "khoan đã, cậu dùng rượu vang thật đấy à?!"

ushijima hiểu oikawa đang lo lắng điều gì, lắc đầu nói. "tôi dùng gỗ xông khói thôi, nghe bảo chúng có nguồn gốc từ các thùng ủ rượu vang bằng gỗ sồi tự nhiên. sau khi chiết xuất rượu nguyên chất ra khỏi thùng rồi thì được tận dụng cho đỡ lãng phí."

"ồ, hay thế! lần đầu tiên tôi nghe tới loại gỗ này đó!"

"tôi cũng khá tò mò nên mới dùng thử, để xem có vị giống như khi dùng rượu thật hay không." ushijima gắp miếng thịt vừa chín tới ra đĩa, dùng kéo cắt thành các miếng nhỏ, rồi lấy dĩa xiên một miếng đưa lên gần miệng, thổi phù phù vài cái.

kế đến, miếng thịt thơm phức màu nâu đỏ cực ngon mắt được đưa đến gần miệng của oikawa. "em thử xem sao."

oikawa không hề ngần ngại, đồ ngon dâng tận miệng có ai bị ngốc mà không ăn. thế là cậu há miệng gặm miếng bít tết, nhai một cách chậm rãi để cảm nhận hương vị.

thật thần kì làm sao khi tất cả những gì cậu ngửi thấy lúc nãy, giờ đây vẫn vẹn nguyên và bùng nổ trong khoang miệng, vừa khéo lấp đầy cái bụng đang réo của cậu. người nướng nó rất cẩn thận và chú tâm, nên độ mềm dai đạt mức gần như hoàn hảo.

oikawa rùng mình một cái rồi reo lên, "ngon quá điii! tôi muốn ăn nữa!"

nhìn dáng vẻ vui sướng khi được ăn ngon của oikawa, ushijima cảm thấy hàng giờ đồng hồ anh bỏ ra để nghiên cứu công thức nấu ăn, luyện tập ướp thịt rồi nấu thử hết lần này đến lần khác thật xứng đáng.

khóe miệng anh gợn nhẹ, tốc độ nướng thịt và cắt chúng thành những miếng nhỏ cũng nhanh hơn. bọn họ cứ thế vừa nướng vừa ăn mà không cần câu nệ bày biện. ban đầu, chủ yếu là oikawa được ushijima đút cho ăn, nhưng dần dần lại đổi thành cậu đút cho anh.

những tảng bít tết cứ vơi dần trên vỉ nướng, dạ dày cũng trở nên no đủ. oikawa lấy giấy ăn lau miệng, rất tự nhiên mà lau luôn miệng giúp ushijima, khiến động tác dọn dẹp của anh dừng lại trong giây lát.

nhưng rồi anh chủ động đề nghị, "em có thể lau mồ hôi giúp tôi được không?"

tuy là một ngày hè cuối tháng bảy, nhưng trộm vía thời tiết hôm nay rất chiều lòng người. lý do khiến ushijima đổ mồ hôi đơn giản là vì anh phải ngồi trước bếp lửa suốt một lúc lâu thôi. oikawa đương nhiên không lưỡng lự, rút thêm mấy tờ giấy ăn thấm nhẹ lên vầng trán, sườn mặt và cằm của đối phương, nhìn anh bằng ánh mắt thú vị, không khỏi nhớ tới một kí ức sống động nào đó.

"ushiwaka-chan thế là không được đâu nhé, lần nào cũng để tôi phải lau mặt hộ."

"sau này có dịp, tôi cũng sẽ lau mặt giúp em." một câu trả lời vụng về rất-kiểu-ushijima, khiến oikawa suýt nữa phá lên cười.

cậu tự hỏi liệu còn khía cạnh nào nữa của ushijima mà bản thân chưa biết, liệu sau những điều bí ẩn thuộc về con người anh có được tiết lộ dần dần sau mỗi buổi hẹn hò hay không.

và hơn cả, oikawa rất tò mò bọn họ sẽ làm gì tiếp theo trong buổi hẹn hò này. không nửa giây chần chừ, thắc mắc trong lòng biến thành câu hỏi, "nè, ăn tối xong rồi. giờ tụi mình làm gì tiếp đây?"

vừa đúng lúc, ushijima đã dọn dẹp sạch sẽ khu bếp nấu nướng. anh cúi người sang bên mở thùng giữ nhiệt, lấy ra một chai thủy tinh, rót thứ chất lỏng màu trắng sữa đựng trong đó ra hai phần ba cốc, rồi đưa cho oikawa.

"em uống nước tráng miệng trước đã. đợi tôi chạy lên kia rửa tay, rồi chúng ta đi dạo một chút nhé?"

khi chiếc cốc được đưa tới trước mặt oikawa, cậu lập tức ngửi được vị ngọt thanh nhã quen thuộc mà cậu có thể gọi tên được ngay thứ đồ uống này. "amazake sao?"

là rượu, nhưng cũng không phải rượu, dù sao thì uống vào cũng rất dễ chịu.

ushijima gật đầu. "vậy em đợi một lát nhé, tôi sẽ quay lại ngay."

oikawa nhìn theo bóng ushijima thu nhỏ dần, rồi ngồi phịch xuống ghế, uống một hớp rượu ngọt mát lạnh kia, cả người lập tức trở nên sảng khoái. hương vị của rượu rất vừa miệng, không hề nồng mùi cồn. cậu thầm nghĩ, lát nữa ushijima quay lại phải hỏi anh mua nó ở đâu mới được.

đây không phải lần đầu cậu uống amazake, nhưng là lần cậu thấy ngon nhất. cả món bít tết kia cũng vậy, món chính duy nhất của bữa tối, nhưng đủ hấp dẫn để cậu chẳng cần ăn thêm bất cứ món nào khác nữa. ngón tay oikawa khẽ miết phần quai cốc, đôi mắt lơ đễnh nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, rồi nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng lại những gì cậu trải qua ngày hôm nay, bất giác mỉm cười.

một ngày đặc biệt gồm toàn những điều đặc biệt dành riêng cho cậu.


***


không để oikawa đợi lâu, ushijima rất nhanh đã quay lại. oikawa dễ dàng nhận ra bước chân của anh, đế giày ma sát với nền cát trắng tạo ra âm thanh lạo xạo nghe rất vui tai.

nhưng phải đến lúc cảm nhận được chiếc bóng cao lớn của đối phương phủ lên mình, nghe được chất giọng trầm thấp đặc trưng của người nọ, oikawa mới từ từ mở mắt.

"oikawa, mình đi thôi."

dưới ánh trăng sáng và ánh đèn mờ ảo, mọi đường nét trên cơ thể ushijima dường như trở nên siêu thực. anh toát lên một vẻ đẹp cuốn hút ánh nhìn đến mê mải. oikawa không thể không thú nhận, cậu không thể kiểm soát được trái tim mình, mà cũng chẳng muốn, cứ dung túng cho nó thổn thức trước đối phương.

oikawa nhoẻn miệng cười, giơ tay về phía ushijima. "kéo tôi dậy với, ngồi đây thoải mái quá à~"

ngay lập tức, một nguồn nhiệt ấm áp truyền đến lòng bàn tay của oikawa. anh kéo cậu đứng thẳng lên, rồi choàng một chiếc khăn mỏng với họa tiết caro lên người cậu.

"trời về đêm gió lạnh, cẩn thận vẫn hơn." ushijima giải thích, một tay cầm theo chiếc đèn bão.

sau đó, bọn họ sóng vai tản bộ dọc đường bờ biển bằng chân trần. ushijima đi trên bãi cát trắng mịn, còn oikawa thì thỉnh thoảng sẽ cao hứng mà dẫm lên những con sóng mát lạnh xô vào bờ, rồi thích chí tự cười khúc khích. tiếng cuối rộn vang của oikawa khiến ushijima cũng cười theo. từ đầu đến cuối, hai bàn tay của bọn đều nắm chặt lấy nhau không rời.

đi được khoảng hơn mười phút, cả hai đã rời xa khu lều trại, không gian xung quanh cũng vì thế mà yên ắng lạ thường, chỉ còn nghe thấy âm thanh của sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng gió vi vu.

cuối cùng, hai người dừng chân trước một bãi đá mà trước đó ushijima đã nhắc tới.

những khối đá nguyên sơ nhô lên mặt nước, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, với đủ hình dạng từ vuông vức đến tròn méo. tạo hóa nơi đây dường như đã vô tình mà hữu ý vạch ra một con đường bậc thang dẫn người ta đến với đại dương bao la. oikawa tròn mắt ngạc nhiên, thật không ngờ một khu cắm trại mà lại tồn tại chốn hoang sơ như vậy.

ushijima gãi nhẹ vào trong lòng bàn tay của oikawa. không hiểu sao, cử chỉ nhỏ này đã trở thành một thói quen, mỗi khi anh muốn có được sự chú ý của người nọ.

"mình lên trên đó ngồi nhé?" ushijima chỉ tay về một phiến đá rộng rãi và bằng phẳng, nhô lên cao nhất so với mực nước biển.

oikawa phấn khích gật đầu, chỉ nhìn thôi là đủ biết, không còn chỗ nào ngắm trời biển phù hợp hơn thế nữa.

bọn họ tiếp tục nắm tay nhau, ushijima đi trước dẫn đường, oikawa theo sau, cẩn thận bước qua khoảng trống giữa các tảng đá, cuối cùng thành công đặt chân lên phiến đá kia.

cậu ngồi xuống trước, ushijima đặt chiếc đèn bão phía sau rồi ngồi xuống bên cạnh. hai đôi chân đung đưa giữa không trung, một vài cơn sóng dâng cao chạm vào lòng bàn chân họ, cuốn trôi đi lớp cát dính trên đó sau đoạn đường dài. ở độ cao này, tầm nhìn cũng rộng mở và bao quát hơn. đây khoảng trời, kia khoảng biển, tất cả đều trở nên vô cùng sắc nét trong mắt thường.

oikawa chỉnh lại tấm khăn choàng khổ rộng, ushijima nói đúng, gió đêm thổi rất mạnh và chẳng lúc nào ngừng. thật may vì có sự chu đáo của anh, cậu mới không cảm thấy lạnh.

rồi sực nhớ ra điều gì đó, oikawa quay sang nhìn ushijima, anh vẫn mặc y nguyên bộ đồ đó. cậu mím môi, giơ tay chạm nhẹ một cái vào phần bắp tay rắn rỏi màu lúa mạch kia. làn da trần của đối phương thấm đầy sương gió, có hơi lạnh.

thế là cậu giang tay ra, phần bên trái của khăn choàng cũng mở rộng, bay phấp phới. "này, có muốn đắp chung không?"

ushijima lắc đầu, "em cứ dùng đi. tôi không lạnh."

oikawa thu tay, dài giọng. "ò..."

còn ushijima thì nhíu mày nhìn đồng hồ trên cổ tay, tay còn lại cho vào trong túi quần, nắm chặt đồ vật được cất giữ cẩn thận ở bên trong, hít một hơi thật sâu, rồi lấy nó ra.

"oikawa." anh gọi tên cậu.

"hửm?" đối phương ư hử vô tư lự.

"đưa tay cho tôi."

"để làm gì thế?" trước khi hỏi câu này, bàn tay thon thả đã duỗi ra rồi.

chỉ chờ có vậy, ushijima cẩn thận đón lấy. bằng một chuỗi các động tác hết sức từ tốn, anh mở nắm tay của mình ra, để lộ đồ vật nhỏ bé bên trong, nới rộng phần nút thắt, đeo nó vào cổ tay thanh mảnh của oikawa, rồi cầm hai đầu dây siết lại ở một mức độ mà anh biết sẽ không tạo vết hằn trên làn da mịn màng kia.

chưa hết, anh còn đặt vào chính giữa lòng bàn tay cậu một túi vải lụa màu đỏ tươi thêu chữ vàng.

"vòng chỉ đỏ là tôi tự đan, sau đó mang đến đền thần meiji jingu để thỉnh phước lành. lá bùa omamori này cũng là tôi xin ở đó." ushijima vừa nói, vừa gập tay của oikawa lại, để cậu nắm lấy lá bùa bên trong, cũng chính là giữ kĩ ước nguyện của anh.

"oikawa, đây là quà sinh nhật tôi tặng em. chúc em mỗi ngày đều bình an hạnh phúc."

đầu óc oikawa thoáng chốc ngưng trệ, cậu chỉ kịp nghĩ rằng, đền thờ đó chẳng phải là ở tokyo sao?

chẳng trách chi.

sáng sớm nay trong lúc gọi điện, oikawa thấp thoáng nghe thấy tiếng chuông trầm vọng và tiếng nói chuyện lao xao.

hóa ra lúc đó ushijima đang ở trong đền, cầu xin chư vị thần linh ban phước cho mình.

"ushijima... tôi...." oikawa nghe giọng mình nghẹn ngào bởi sự cảm động dâng trào trong lòng, giống như sóng vỗ vào vách đá nơi bọn họ đang ngồi.

nhưng nhiêu đó thôi chưa đủ, ushijima vẫn còn muốn trao tặng cho oikawa thêm một món quà nữa.

trên đồng hồ hiển thị con số 20:07, trùng khớp với ngày tháng sinh nhật của oikawa một cách diệu kỳ. sau đó, từ đồng hồ phát ra một chuỗi âm thanh mang tính báo hiệu kéo dài năm giây, rồi ngưng bặt.

thời khắc ushijima chờ đợi cả ngày nay cuối cùng cũng tới.

ushijima nghiêng người, dùng tay hai tay ôm lấy khuôn mặt ngơ ngác của oikawa, nhẹ nhàng xoay mặt cậu về phía trước.

chỉ cần một tích tắc, để trái tim oikawa hẫng một nhịp.

rồi thêm một tích tắc nữa, để cảm xúc đong đầy bên trong cậu chợt vỡ tan thành muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời vô tận.

"tôi đưa em tới đây, là muốn để em nhìn thấy khung cảnh này."

thanh âm trầm ấp của ushijima truyền qua màng nhĩ cậu, vang dội thẳng vào trái tim nằm sâu trong lồng ngực.

"sinh nhật thiêng liêng sẽ ban tặng điều ước. em có thể dùng tất cả những ngôi sao này, để ước những điều mình mong muốn."

đôi mắt oikawa như bị lóa, làn nước trong suốt như pha lê tự khắc ứa ra. không rõ là vì ánh sáng lung linh đến từ hằng hà sa số những ngôi sao đang không ngừng gieo mình xuống mặt biển kia, hay là vì bản thân để trái tim tự nguyện rơi vào tấm chân tình dạt dào của ushijima nữa.

ở nơi chân trời giao hòa với đại dương, ngày và đêm thay nhau đi qua trên trái đất. sự luân chuyển tự nhiên ấy làm con người ta dễ dàng lãng quên những kí ức đẹp đẽ về những buổi bình minh đẫm sương sớm trên những nụ hoa bung nở, những sắc vàng sóng sánh lúc hoàng hôn, và cả những đêm sâu lộng lẫy ánh sao thế này.

nhưng oikawa chắc chắn, cậu sẽ không thể nào quên khoảnh khắc của hiện tại, càng không thể nào quên được từng ánh mắt trìu mến, từng cử chỉ yêu thương và từng lời nói chân thành của ushijima.

cậu khẽ xoay người, cùng ushijima mặt đối mặt ở một khoảng cách rất gần. lúc này, hai khóe mắt và chóp mũi cậu ửng hồng.

anh nhìn chăm chú một hồi, nhíu mày lo âu, đầu ngón tay gạt đi giọt lệ tinh khiết đọng lại ở khoé mắt oikawa, thậm chí còn xoa nhẹ thêm vài lần.

"sao vậy? em không thích à?" giọng anh nghe chừng bối rối.

okawa cắn môi dưới, ra sức lắc đầu, rồi bật khẽ thốt lên một từ duy nhất.

"thích..."

tuy chỉ là một từ, nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu tâm tư.

thích sự quan tâm của anh. thích sự cưng chiều của anh. thích buổi hẹn hò anh dày công chuẩn bị. thích món bít tết thơm lừng và cốc rượu ngọt lịm. thích những món quà tự tay anh làm. thích bầu trời đầy sao anh mang tới.

thích được ở bên anh.

thích anh.

thích tất cả những gì thuộc về anh. thích tất cả những gì anh dành riêng cho em.

"wakatoshi..."

nghe được tiếng gọi này, trái tim của ushijima tức khắc lỗi nhịp. rồi khi oikawa kề sát hơn nữa, áp trán mình vào trán anh, ushijima lập tức nín thở.

"em có một điều ước," giọng nói của oikawa còn dịu nhẹ hơn cả gió đêm hạ, giống như hoa phong lữ sắp tới mùa, "chỉ có wakatoshi mới biến nó thành sự thật được thôi."

đôi mắt đẹp đẽ của oikawa sóng sánh ánh trăng êm dịu, cùng lúc để lại khoảng trống để lưu giữ hình bóng của ushijima.

"em nói đi."

giả như người yêu của anh muốn hái sao trên trời, anh cũng sẽ tìm mọi cách để lấy xuống cho cậu.

"chính anh đã nói, lời của em là luật, nhớ không?"

ushijima hạ mắt nhìn đôi môi đang mấp máy của oikawa, chợt nghĩ đến những cánh hoa tỏa hương ngào ngạt lay động trong gió.

"anh nhớ." anh đáp bằng chất giọng từ tính, khiến trái tim oikawa tê dại.

"vậy bây giờ..." cậu thủ thỉ, từ gò má tới vành tai đều nhuộm một tầng màu đỏ dịu nhẹ. "mình hôn nhau được không?"

oikawa cảm thấy lúc này, chỉ duy nhất nụ hôn, hành động gắn kết linh hồn sâu sắc ấy, mới có thể diễn tả được hết tâm tư của mình.

bâng khuâng, xao xuyến, rung động, hạnh phúc, trọn vẹn...

tất cả đều vỡ oà rồi lấp đầy tâm
hồn cậu.

và oikawa muốn ushijima cũng cảm nhận được điều tương tự.

bọn họ, là hai trái tim song song.

dứt lời, oikawa liếc mắt nhìn đôi môi nhạt màu của ushijima, rồi lại ngước lên.

mạch suy nghĩ gián đoạn của ushijima vì lời nỉ non này mà tiếp tục. anh muốn bản thân hóa thành cơn gió, âu yếm đóa hoa kiều diễm mãi chẳng ngừng.

tính ra, hái sao trên trời sẽ mất rất nhiều thời gian. còn nếu là hôn thôi, thì chẳng cần phải chờ đợi, bởi vì ushijima có thể làm điều đó bất cứ lúc nào.

bốn mắt giao nhau, tâm đầu ý hợp.

ushijima nắm nhẹ lấy cằm của oikawa, nâng mặt cậu lên, dùng ánh mắt yêu thương từng đường nét đan xen giữa sự xinh đẹp và mơ màng trên gương mặt kiều diễm không sao tả xiết của oikawa.

làm một phép so sánh đơn giản— những vì sao kia không thể sánh bằng, vầng trăng cũng không thể.

còn đôi môi phớt hồng như đóa hoa đẫm sương đang e ấp này, ushijima chọn một cách khác để biểu đạt tình cảm của mình.

ushijima cúi đầu, hôn lên môi oikawa, trao cho người yêu nụ hôn vừa dịu dàng vừa trân trọng. oikawa đưa tay lên, một bên nắm lấy cổ tay anh, bên còn lại vuốt ve sườn mặt góc cạnh của anh.

cậu từ từ nhắm mắt, ngẩng đầu chủ động dâng môi thơm, chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ viền môi ushijima, vói vào trong tìm kiếm lưỡi của anh rồi quấn chặt lấy. chỉ vỏn vẹn một giây, cảm xúc mềm mại cùng với hơi thở ấm nóng lan tràn trong khoang miệng của ushijima, khiến trái tim tăng tốc, thôi thúc anh kéo oikawa vào một nụ hôn khác.

nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn nhiều, rất nhiều. sự si mê hòa quyện với chiếm hữu.

hai người mải miết hôn như thể muốn nuốt cạn linh hồn nhau.

thần trí oikawa váng vất, mất nhận thức về thời gian và không gian, chỉ một mực chìm đắm trong môi lưỡi giao triền, thỉnh thoảng bật ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn như được ngâm trong mật ngọt, khiến tâm can ai đó mềm nhũn và tan chảy.

bọn họ cùng trao đổi hơi thở nồng nhiệt và say đắm hôn nhau rất lâu, cho tới khi tách ra, cơn mưa sao băng cũng đã kết thúc. trên tấm vải vẽ được giăng lên bởi màn đêm chỉ còn những ánh sao le lói, vầng trăng tròn vành vạnh chiếu sáng hai hình bóng đang hòa quyện vào nhau trên phiến đá.

tiếng sóng vỗ trập trùng không thể nào át đi được tiếng nhịp đập thổn thức đan xen của hai trái tim. lồng ngực oikawa phập phồng lên xuống, cậu tựa trán mình vào trán ushijima, nhỏ giọng thủ thỉ.

"cảm ơn nhé, wakatoshi." oikawa nhoẻn miệng cười.

niềm hân hoan và cảm giác được yêu thương khỏa lấp mọi ngóc ngách trong tâm hồn, tràn lan ra cả bên ngoài cơ thể, khiến cậu không cách nào ngăn được bản thân mình phải cất lên thành tiếng, nói cho người ấy biết.

"wakatoshi... em rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc."

bàn tay thô ráp của ushijima vuốt nhẹ trên bầu má hây hây của người thương, cười đáp. "nếu em hạnh phúc, thì anh cũng vậy."

đoạn, anh vuốt gọn những sợi tóc mềm như tơ lòa xòa trước trán oikawa, rồi đặt lên vầng trán ấy một làn môi hôn rất mực dịu dàng và sâu lắng.

"anh yêu em."

ushijima thổ lộ, hết sức tự nhiên tựa như việc hít thở vậy. sợ rằng đối phương chưa nghe rõ, anh lặp lại lần nữa, thậm chí còn thêm vào biệt danh mà anh đặt riêng cho oikawa.

"anh yêu em, hoàng tử bé của anh."




⌊💜⌋

dành riêng cho oikawa tooru.
đối với em, anh là tất cả thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro