trích đoạn thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm tinh mơ. ánh ban mai dần lộ diện, nhưng chàng trai đương vùi mình dưới lớp chăn mỏng vẫn một mực chìm trong giấc ngủ êm đềm. nhịp hô hấp bình ổn là âm thanh duy nhất vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

thế rồi, sự riêng tư của buổi bình minh ấy bất chợt được khuấy động bởi vài tiếng rung và một hồi chuông điện thoại. người nằm trên giường khẽ cựa quậy, vài giây sau, một cánh tay trắng ngần vươn ra, chuẩn xác chộp lấy thứ đồ vật gây náo loạn kia. tiếp đó, những lọn tóc nâu hạt dẻ mềm mại trượt trên vỏ gối trắng phau, tấm chăn màu xanh nhạt bị hất tung ra phân nửa, người đẹp say ngủ giờ đã thức giấc.

mỹ thiếu niên nheo mắt nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, vừa lạ vừa quen. cho dù có là ai đi nữa, thì cũng xứng đáng nhận lại bất cứ lời lẽ cay độc nào, vì dám cả gan phá rối giấc ngủ ngon lành hiếm có của cậu.

sau khi nhận cuộc gọi tới, chàng trai cho người ở đầu dây bên kia cơ hội để biện minh.

"chúc em buổi sáng tốt lành."

nghe được chất giọng trầm ấm của ushijima wakatoshi sát bên tai, mọi sự bực dọc của oikawa tooru lập tức tan thành mây khói, như cái cách mặt trời ló rạng đằng đông, đẩy lùi màn đêm.

thế nhưng, với tính khí thất thường của oikawa, dĩ nhiên lời nói ra phải là–

"đồ dở hơi này, phá đám giấc ngủ của người ta mà còn dám chúc buổi sáng tốt lành à?"

ở đầu dây bên kia, chỉ nhờ vào chất giọng của oikawa tooru, ushijima wakatoshi dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ ngái ngủ mơ màng, đầu tóc rối tung, gương mặt xinh đẹp cau có giữa đống chăn gối lộn xộn của cậu. hình ảnh đáng yêu này lập tức khiến anh nở nụ cười không hề che giấu, rõ ràng đến mức oikawa phải buột miệng hỏi, "còn dám cười? tội đáng muôn chết!"

ushijima thu lại ý cười, nghiêm túc nói, "xin lỗi em, có thể nghe tôi nói nốt vài câu rồi hẵng định tội có được không?"

"muốn gì thì nói mau lên." oikawa giục.

"ừm... chúc mừng sinh nhật em. hy vọng tôi là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc đến oikawa."

à phải rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu.

không có gì đáng ngạc nhiên về cái ngày mà năm nào cũng đến, chính xác vào ngày thứ hai mươi của tháng bảy cả. nhưng không vì sự lặp lại quen thuộc đó mà oikawa tooru bớt trông chờ. cũng giống như mặt trời vẫn mọc lên và chiếu sáng vạn vật mỗi ngày, nhưng không vì thế mà loài người trở nên nhàm chán với nó.

sẽ luôn có những người, chờ đợi ngày mới đến, mang theo những hy vọng không tên.

oikawa cũng vậy, đây là năm đầu tiên cậu đón sinh nhật cùng với ushijima. chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến sinh nhật năm nay thêm thập phần ý nghĩa rồi.

và có điều gì đó thật đặc biệt trong chất giọng của đối phương khiến cõi lòng oikawa chộn rộn, da mặt thì râm ran hơi nóng. cậu đặt điện thoại xuống đệm, lăn nửa vòng chuyển tư thế sang nằm sấp, cứ vài giây lại nghiêng đầu từ bên nọ sang bên kia, áp phần má trái rồi đến má phải xuống bề mặt mát lạnh mềm mịn của chiếc gối để xoa dịu luồng hơi nóng đang dần hun đỏ gò má.

ushijima chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc, chứ không có giọng của oikawa, tò mò không biết em chuyền hai đang làm gì. "oikawa? em vẫn ở đó chứ?"

oikawa chỉ để lộ một nửa sườn mặt, như thể sợ rằng ushijima sẽ phát hiện ra cậu đang đỏ mặt vậy, mặc dù biết rõ điều đó là không thể. dùng đốt ngón tay nhẩm đếm, oikawa trả lời, "người đầu tiên..." rất khẽ khàng, đến độ bẽn lẽn. "cậu là người đầu tiên, vừa lòng chưa?"

"ừm." anh mỉm cười lặng lẽ, "quan trọng hơn cả, hôm nay em sẽ còn nhận được nhiều lời chúc nữa. tất cả đều là điều tốt lành dành riêng cho em." ushijima nói giọng đều đều, nghe cực kì êm tai, thỉnh thoảng còn văng vẳng âm thanh xào xạc của cây lá khi gió lướt qua, cùng tiếng chuông đinh đang mộc mạc.

oikawa chợt tò mò, có thể ushijima đang chạy bộ trên cung đường quen thuộc chăng?

dù người nọ đang ở đâu, thì chất giọng ấy khi truyền tới tai oikawa cũng rõ ràng hơn hết thảy, và vô cùng dịu êm, như thể ushijima đang muốn ru cậu trở vào giấc ngủ bị chính anh gián đoạn cách đây không lâu.

chết tiệt, oikawa không muốn chửi thề vào rạng sáng ngày sinh nhật thiêng liêng chút nào, nhưng mà ushijima...

từ khi nào mà cái tên kiệm lời này lại có thể làm loạn trái tim cậu đến mức này thế nhỉ?

đối phương vẫn tỏ ra vô tội chẳng hay biết gì. "còn nữa, em đừng quên buổi hẹn tối nay của chúng ta nhé."

oikawa không trả lời ngay, luồn tay xuống dưới gối, kéo ra một chiếc phong bì màu tím oải hương nhàn nhạt, thiết kế lãng mạn với hoa văn bay bổng như thể đang đựng một bức thư tình.

thực ra, trong đó chỉ có một tấm vé tàu điện và tờ giấy chi chít chữ viết tay của ushijima mà thôi.

"sao mà quên được." oikawa ậm ừ, rồi chuyển sang giọng điệu càu nhàu, "tốt hơn hết phải là cái gì đó thật thú vị đấy nhé, nếu không thì cậu cứ liệu hồn."

"tôi sẽ cố gắng để không làm em thất vọng." ushijima không hứa hẹn gì cả, nhưng sự chân thành kiên định trong cách anh nói ra điều này, không khỏi khiến oikawa mong chờ đến tối nay.

bởi vì ushijima bảo có việc phải làm nên bọn họ không nói chuyện thêm nữa. sau khi cúp máy, oikawa thở dài lăn lộn thêm vài vòng trên giường, cố gắng trấn an tâm trạng xốn xang lạ thường của mình.

tất cả là tại ushijima hết.

những ngón tay thuôn dài làm động tác di chuyển chậm rãi trên tấm ga trải giường, một lần nữa đi vào dưới chiếc gối, lấy ra thêm một thứ gì đó rất nhỏ, mân mê giữa lòng bàn tay.

một chiếc móc khóa với quả bóng chuyền nhỏ được chạm khắc từ gỗ và sơn ba màu đỏ, trắng, xanh một cách rất chỉn chu. chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được người làm ra nó đặt vào nhiều tâm sức thế nào.

oikawa chậm rãi chớp mắt, mặc dù nhận được thứ đồ vật nhỏ bé này từ bốn ngày trước rồi, nhưng mỗi ngày trôi qua cậu đều ngắm nghía nó, mà vẫn cảm thấy chẳng đủ.

sao mà quên được.

oikawa thì thầm câu nói ban nãy cho chính mình nghe. những mảnh kí ức vẹn nguyên rung cảm chưa hề nhạt phai, thậm chí sau cuộc điện thoại bất ngờ vừa rồi, chúng còn trở nên sống động hơn rất nhiều.

muốn quên cũng không thể.

khẽ chớp mắt một cái, để rồi khi nhắm lại, oikawa tưởng chừng như quay ngược thời gian, rơi vào khung cảnh của buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy.

nền trời xanh trong cao vời vợi, quang đãng không gợn mây, hàng cây rắc bụi hoa, ươm mùi gió mát lành. màu nắng mật ong trải dài khắp khuôn viên ngôi trường rộng lớn, nắng đùa giỡn trên những tán lá cây xanh rì. gió tinh nghịch khám phá mọi nẻo đường, rẽ vào góc khuất cuối dãy nhà thể chất, hình như thấy gì đó thì chợt khựng lại, nắng theo sau ngạc nhiên chồm qua nhìn.

để rồi phát hiện ra, có hai chàng trai đang đi ngược hướng của đám đông nô nức ngoài kia, tìm cho mình một khoảng không gian vừa đủ riêng tư để ở bên nhau.

thiến niên phía trước thanh lịch khoác lên đồng phục đặc trưng của aoba johsai: áo sơ mi màu tím nhạt hơi ngả xanh như hoa tử đinh hương, cà vạt màu đỏ thẫm và quần dài màu nâu be. trên người cậu có một dải ruy băng làm bằng vải mềm, nổi bật trên nền xanh ngọc óng ánh là dòng chữ "tuyên dương đặc biệt".

thông thường người ta đeo dải ruy băng theo kiểu vắt chéo, từ vai bên này xuống phần hông bên kia. nhưng không biết do cố ý hay vô tình, mà thiếu niên chỉ đơn giản là quàng qua cổ rồi thả tự do xuống phía trước, khiến cho hai tà vải cứ bay phấp phới theo từng bước chân vội vã của cậu.

người còn lại, cao hơn một chút, không có vẻ gì là học sinh của seijou, ăn vận cực kì đơn giản, từ đầu đến cuối chỉ có hai tông màu trắng của áo phông ngắn tay và xanh thẫm của quần vải kaki. vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà anh phải đội thêm chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, vành mũ hạ thấp che khuất gương mặt với ngũ quan rất lập thể. thỉnh thoảng, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đó sẽ trở nên nhu hòa, nhất là khi anh giơ tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh, ánh lên sắc nâu vàng dưới ánh mặt trời của người phía trước. một nỗ lực dỗ dành tâm trạng giận hờn của đối phương.

cứ thế, người đi trước kẻ theo sau; thiếu niên mặc đồng phục seijou cầm tay chàng trai trầm tính bí ẩn mà kéo đi một mạch. từng bước chân nối tiếp đạp trên những tia nắng vàng và vụn hoa lá xào xạc rải đầy mặt đất, cuối cùng bọn họ dừng chân dưới tàng cây anh đào bung nở, tán cây um tùm nghiêng nghiêng đổ bóng tạo ra một màn không gian dịu mát, thổi tan những tiếng thở hối hả.

"cậu... cậu mất trí rồi à?" oikawa bấy giờ mới buông cổ tay của ushijima ra, quắc mắt lên hỏi. "cậu nghĩ gì mà lại đến đây? quên tôi đã nói thế nào về chuyện của chúng ta rồi sao??!"

ushijima xoa xoa phần cổ tay. lực siết chặt thật đấy, anh thầm nghĩ. rồi dùng giọng điệu bình tĩnh lặp lại y hệt từng câu từng chữ của oikawa vào ngày bọn họ chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.

"tạm thời giữ bí mật, không được để ai phát hiện ra. tôi vẫn nhớ, nhưng chẳng qua là–"

anh chưa kịp nói hết, oikawa đã bổ nhào tới, tay trái túm lấy phần vải áo trước ngực, tay phải chụm thành nắm đấm, thụi một cái vào lồng ngực anh, bực bội nói liến thoắng. "đồ đáng ghét, nhớ giỏi như vậy mà còn dám bén mảng tới?! nhỡ bị ai phát hiện ra thì sao hả? tôi còn chưa soạn xong văn nghị luận để nói cho đồng đội của tôi biết đâu!"

nói xong, cậu lại đấm thêm một cái nữa.

dường như oikawa đã dùng bảy phần sức lực vào việc nắm tay ushijima và lôi đi lúc nãy rồi, nên hai cú đấm này nhẹ tênh như đấm vào bông vậy.

ushijima cúi xuống nhìn oikawa bằng ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất lực. "em bình tĩnh nào, tôi đã cải trang rất kỹ, không mặc đồng phục shiratorizawa, còn đội mũ che mặt nữa. không ai để ý đâu."

"mặc như thế vào ngày lễ tốt nghiệp cuối cấp của tôi mà không bị ai để ý mới lạ đấy!" oikawa xù lông vặc lại, "vốn dĩ việc cậu xuất hiện ở đây đã là rất sai rồi!"

"không sao đâu mà." ushijima nhẹ giọng nói, cùng lúc đưa tay mình áp lên trên mu bàn tay đang siết góc áo mình tới trắng bệch của oikawa, vỗ về vài cái. "với cả, tôi nghĩ rằng việc đến chúc mừng người yêu của mình tốt nghiệp với thành tích xuất sắc không có gì là sai."

cách nói của ushijima rất khéo, cứ như cái người luôn kiệm lời đến lạnh lùng không phải là người đang đứng trước mặt cậu lúc này vậy. nguồn nhiệt ấm áp truyền từ lòng bàn tay của ushijima dần làm tiêu tan tâm trạng bồn chồn và lo âu vô lý của cậu.

oikawa dẩu môi ra vẻ hờn dỗi, nhưng cũng buông lỏng tay, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. vừa vặn đúng lúc đó, một tia sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào người ushijima, xua tan góc khuất được tạo ra bởi viền mũ, để lộ khuôn mặt rất điển trai với các đường nét như phát sáng.

thoáng chốc, oikawa giống như bị bản năng tóm chặt lấy một cái vậy. từ diện mạo, ánh mắt, tới giọng nói của ushijima đều hài hòa với nhau, tất cả đều mang lại cho người khác những ảo tưởng dịu dàng.

oikawa có chút không chịu nổi, cố gắng đè nén nhịp tim đang tăng tốc của mình, liếc sang một bên lảng tránh đôi đồng tử màu xanh thẫm nọ, bướng bỉnh tặc lưỡi. "đúng hay sai còn chưa tới lượt cậu quyết định đâu."

nét cười đong đầy đáy mắt ushijima. anh càng ngày càng yêu cái tính cách trong ngoài bất nhất này của oikawa.

"đúng vậy, đúng sai gì đều do em quyết định. cho nên đừng giận nữa nhé." anh nắm tay cậu gỡ xuống, vô thức gãi nhẹ vài cái vào lòng bàn tay của bạn nhỏ đang cáu kỉnh.

mặc dù là một chuyền hai, tiếp xúc với trái bóng nhiều hơn bất cứ ai, nhưng da tay của oikawa mềm mại hơn bất cứ chuyền hai nào. ushijima đoán vậy, bởi lẽ anh chưa từng nắm qua bàn tay của ai khác.

thiết nghĩ, anh chỉ muốn nắm mỗi tay của oikawa mà thôi.

xúc cảm lạ lùng truyền tới, khiến oikawa khẽ run người, không biết là vì nhột hay vì lí do nào khác. cậu muốn rụt tay ra nhưng không được. ushijima miết bụng ngón tay cái dọc theo chiều dài lòng bàn tay cậu, mở rộng nó ra. kế đó, anh lấy từ trong túi quần ra một thứ gì đó, đặt vào chính giữa lòng bàn tay cậu.

trước sự ngạc nhiên của oikawa, anh nói một cách chân thành. "tôi có món quà nhỏ tặng em. chúc mừng tốt nghiệp, oikawa tooru. hy vọng tương lai phía trước của em sẽ ngập tràn những điều tốt đẹp."

oikawa nhất thời không biết phản ứng như nào, quên cả chớp mắt, cứ để thời gian trôi qua một cách im lặng khi cậu ngẩn ngơ nhìn theo từng chuyển động khuôn miệng của ushijima, phải tới lúc móng tay được cắt gọn gàng thành hình vòng cung của anh lần nữa gãi nhẹ vào bàn tay của oikawa như một cách ám chỉ, cung phản xạ của oikawa mới tức tốc đi thành một vòng hoàn chỉnh. cậu giật mình cúi đầu xuống, đập vào mắt là món quà lọt thỏm trong lòng bàn tay kia.

đồ vật nhỏ nhắn ấy làm bằng gỗ, được đẽo gọt đầy khéo léo tạo hình trái bóng chuyền gắn liền với vai trò chuyền hai của oikawa, bao phủ bên ngoài là lớp sơn kết hợp của ba màu sắc khác nhau, thường thấy trên quả bóng chuyền nguyên bản. người chế tác còn dụng tâm khắc thêm một dải nguyệt quế được sơn màu xanh quanh thân trái bóng.

nếu đã là người chơi thể thao, không hề khó để hiểu ngụ ý của nó: bắt nguồn từ thần thoại hy lạp cổ xưa, vòng nguyệt quế được dùng để tặng thưởng cho những người chiến thắng trong các cuộc thi đấu thể thao, bảo hộ cho tinh thần thể thao chính nghĩa thuần túy.

nhưng mà đối với người nhận quà là oikawa tooru, ushijima còn gửi gắm một thông điệp khác vào nhành nguyệt quế đó. tên ngôi trường của cậu – aoba johsai – phiên âm chữ hán nghĩa là "thanh diệp thành tây", mang biểu tượng là những chiếc lá màu xanh mơn mởn tràn đầy sức sống; tựa như đam mê và nhiệt huyết của oikawa đối với bóng chuyền vậy– mãi một màu xanh, trải dài năm tháng.

trái bóng chuyền ngủ trên vòng nguyệt quế, được gắn chặt vào sợi dây buộc bện từ chỉ đỏ. oikawa không khỏi thổn thức, lập tức thấu hiểu được toàn bộ ý nghĩa của món quà – vận mệnh của cậu luôn đồng hành cùng với đam mê cháy bỏng, chính là bóng chuyền.

"đẹp quá..." oikawa thốt lên, nhoẻn miệng cười chẳng hề kiêng dè, không giấu nổi sự cảm thán. cậu cẩn thận chạm vào trái bóng, mân mê từng chi tiết trên đó.

tuy được khắc từ gỗ cứng ghồ ghề, nhưng mọi đường nét đều rất mềm mại, bề mặt láng mịn sờ thích vô cùng. chắc chắn người làm ra nó đã tốn rất nhiều thời gian và công sức.

"thật may mắn." cậu nghe thấy ushijima thở phào một tiếng rồi thú nhận, "tôi... không được khéo tay lắm, cứ lo em sẽ không thích."

cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn gã chủ công bằng đôi mắt sửng sốt.

xuất hiện trong khuôn viên seijou vào ngày lễ tốt nghiệp, chuẩn bị quà tặng cho cậu... oikawa cứ ngỡ những điều bất ngờ mà cái người có suy nghĩ đơn giản này dành cho mình chỉ đến thế là cùng. nhưng không, hóa ra ushijima lại chính là người làm ra món quà đặc biệt ấy.

đúng là không thể tin nổi mà.

"c-cậu... không đùa đấy chứ, cái này là cậu tự làm sao?" oikawa hiếm khi ấp úng, nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, chứa đựng sự tò mò.

bất chợt, một cơn gió mát lành thoáng lướt qua, lay động chùm hoa anh đào rồi ôm chúng bay lượn cùng mình. nhưng có vài cánh hoa không chịu để gió cuốn đi, mà vương trên mái tóc của oikawa. ushijima có chút ghen tị, tự dưng muốn đích thân đặt nụ hôn lên sắc nâu ấm áp ấy. nhưng rốt cuộc, anh chỉ đưa tay lên gạt những cánh hoa đi mà thôi, tiện thể sửa vài lọn tóc lòa xòa trước trán người nọ.

rồi anh cất tiếng trả lời, "ừ. cũng mất kha khá thời gian, làm mãi mới xong. tôi vui lắm, vì dường như em rất thích nó."

oikawa đứng yên để anh sờ tóc mình, nhưng đến lúc ushijima định thu tay về, cậu đột ngột giữ lấy cổ tay anh. ánh mắt cũng thâm trầm vài phần, không biết là đã nhìn trúng cái gì khiến cậu không vừa lòng.

chẳng lẽ anh đã lầm... oikawa thực ra không thích món quà thủ công này?

đối phương dùng biểu cảm đăm chiêu và phức tạp để đáp lại khúc mắc trong đầu ushijima. trong chốc lát, tâm trạng rối bời lây lan từ người nọ sang người kia.

thế rồi, bằng một động tác cực nhanh lẹ, oikawa treo chiếc móc khóa mà ushijima tặng cậu vào ngón áp út bên tay trái, vòng tròn chỉ đỏ bao quanh gốc ngón tay, trái bóng chuyền bằng gỗ thì đung đưa giữa không trung. sau đó, cậu cầm lấy hai bàn tay của ushijima và lật ngửa chúng ra, cẩn thận sờ từng chút một.

khi chạm tới mười đầu ngón tay anh, hai hàng lông mày của oikawa nhíu chặt vào nhau, tạo thành những nếp nhăn mờ giữa trán.

mọi lời ushijima nói đều là thật. từ việc anh không khéo tay, cho tới việc anh mất khá nhiều thời gian để làm quà tặng cho cậu. những dấu vết trên tay anh chính là bằng chứng rõ ràng nhất. đường kính của trái bóng chuyền bằng gỗ áng chừng chỉ bằng một nửa đường kính quả bóng bàn. trên một diện tích nhỏ như thế, để tạo ra những đường khắc có độ chi tiết và chuẩn xác cao, quả thực là một thử thách với một người mới nhập môn khắc gỗ như ushijima.

mười đầu ngón tay, không một ngón nào là không có vết xước gây ra bởi dao khắc cả.

nhìn bằng mắt thường thì trông chẳng có vẻ gì là đau đớn, càng không tới mức chảy máu đầm đìa, nhưng chỉ nghĩ tới việc ushijima lặng lẽ ngồi ở một nơi oikawa không hề hay biết, trong lúc cậu không hề hay biết, chuyên tâm cần mẫn khắc cho cậu một trái bóng chuyền, cứ được vài nét lại bị mũi dao nhọn đâm trúng một lần, liên tục như thế trong quãng thời gian dài mà anh theo như anh nói là 'mãi mới xong' ấy... cảm giác xúc động và xót xa cuộn xoáy vào nhau, trào dâng khắp người oikawa, khiến cả người cậu run rẩy, nước mắt như sắp ứa ra tới nơi.

"sao trên tay cậu có nhiều vết thương thế này chứ?" oikawa nói lí nhí, dùng những ngón tay của mình xoa dịu cơn đau nhức nhối âm ỉ nơi các ngón tay của ushijima.

"không sao." ushijima gập tay mình lại, bao trọn lấy những ngón tay dè dặt của oikawa. "do tôi vụng về thôi."

ấy thế mà, trái tim của oikawa lại bị sự vụng về này của ushijima làm cho rung động. rung động tới mức ngay cả hành động của cậu cũng bị trái tim lệch trọng tâm về phía anh chi phối hết thảy.

trước nhất, oikawa từ tốn rút tay mình ra, gọn ghẽ bắt lấy cổ tay anh, ngón cái duỗi thẳng đặt vào lòng bàn tay thô ráp âm ấm của người nọ, bốn ngón tay còn lại đỡ lấy phần mu bàn tay. rồi bằng cách đầy nâng niu, oikawa đưa tay ushijima gần kề miệng mình, nhắm mắt dịu dàng đặt môi hôn lên những đầu ngón tay vì cậu mà phải chịu đau ấy, lưu luyến một hồi lâu.

cảm giác mềm mại truyền tới từ nơi bờ môi ẩm lạnh và đầu ngón tay ấm nóng tạo thành một nhiệt độ hài hòa, lan tràn tới mọi ngóc ngách bên trong cơ thể, khiến cõi lòng ushijima như tan chảy. êm đềm quá đỗi, chẳng còn nhói đau.

không chỉ dừng ở đó, oikawa hôn xong rồi thì mở rộng tay của mình, ushijima cũng làm tương tự. như thể thể giữa hai người tồn tại một loại cảm ứng tâm hồn kì diệu nào đó, không cần bất cứ lời nói nào, hai bàn tay của họ khăng khít đan vào nhau, mọi khoảng trống giữa các ngón tay đều được lấp đầy.

oikawa kéo nhẹ một cái, ushijima theo đó mà nghiêng người, vươn cánh tay còn lại ra ôm trọn lấy em chuyền hai vào lòng. vừa khéo, cậu cũng cùng lúc ôm choàng lấy anh.

oikawa tựa vào lồng ngực vững chãi của ushijima, lắng nghe nhịp tim của hai người cộng hưởng một cách thần kỳ.

cái người này, lúc nào xuất hiện cũng làm cậu điên đảo, không tài nào xoay sở kịp.

"đồ ngốc... lần sau đừng có để mình bị thương nữa." cậu thì thầm, hơi nóng phả vào ngực anh.

ushijima tựa cam lên đỉnh đầu của oikawa, khẽ nói. "tôi nhớ rồi, sẽ cố gắng."

"với cả..." oikawa tiếp tục thủ thỉ, rất thật lòng. "món quà cậu tặng... tôi thích lắm."

"ừ, tôi cũng chỉ mong vậy thôi." anh đáp.

"tôi không có gì tặng cậu nhân dịp tốt nghiệp cả." giọng cậu rất nhỏ, nhưng vẫn nghe ra được chút phiền muộn và áy náy.

sự dịu ngoan bất chợt của oikawa cho phép ushijima được dũng cảm hơn một chút mà làm điều mình muốn. anh cúi đầu, thơm nhẹ lên mái tóc quăn mềm mại, phảng phất hương thơm tinh khôi của oikawa, thậm chí còn tham lam dụi dụi thêm vài cái.

giọng nói trầm ổn của ushijima vọng xuống, "không sao."

người trong lòng anh khịt mũi, làu bàu trách móc. "lúc nào cũng nói không sao. hành động làm ra thì khiến người ta tâm phiền ý loạn."

ushijima bật cười, âm thanh trầm thấp khiến lồng ngực rung lên, làm oikawa cũng như bị điện giật.

"tôi sẽ coi đó là lời khen." trước lời bông đùa của ushijima, oikawa cáu kỉnh trả đũa bằng cách dùng đầu cụng vào vòm ngực anh một cách rất trẻ con.

em ấy sao có thể đáng yêu đến mức này chứ.

anh cũng hết cách, chỉ biết xoa đầu rồi vuốt ve phần tóc gáy của oikawa để dỗ dành. đến khi người nọ yên ổn rồi, anh mới hạ quyết tâm ngỏ lời.

"thực ra, có một điều tôi rất muốn có được sự đồng ý của em."

cậu hối thúc anh. "muốn gì nói mau."

"thứ bảy tuần này là sinh nhật của oikawa." ushijima không giấu nổi sự hồi hộp chờ mong khi hỏi cậu, "chúng mình có thể hẹn hò không em?"

rồi hết thảy nhịp trái tim rộn rã kéo theo rung động ban sơ trở thành dẫn chứng hùng hồn nhất, khiến cho oikawa không tìm được lập luận phản bác nào để từ chối.

bấy giờ, đến lượt cậu tự hối thúc chính mình.

đồng ý đi, mau mau gật đầu đồng ý với anh ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro