ii; hai hình bóng quấn quít trong ánh tịch dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng hôn hững hờ buông xuống khuôn viên của trường cao trung aoba johsai, phủ một tầng mây đỏ cam lên những hàng cây xanh thắm.

nhà thể chất đa năng của trường nằm tách biệt về phía tây, ưu ái được đón trọn vẹn thời điểm bầu trời nên thơ nhất trong ngày.

từ lâu, nơi này đã trở thành căn cứ địa của câu lạc bộ bóng chuyền seijou. đối với câu lạc bộ thi đấu đạt nhiều thành tích vang dội nhất, chút thiên vị này cũng chẳng có gì là lạ.

đã quá giờ tan trường, học sinh cũng theo đó mà về gần hết, trừ những ai tham gia hoạt động ngoại khóa. nếu dỏng tai gần sát qua lớp cửa cách âm, thỉnh thoảng sẽ nghe được vài âm thanh phát ra từ bên trong nhà thể chất.

đó là những âm thanh vận động cọ sát của cơ thể, đan xen với tiếng bình bịch như tiếng va chạm của bóng cao su xuống sàn gỗ. người nào tình cờ đi ngang qua sẽ không do dự mà kết luận: "chắc mấy thành viên đội bóng chuyền lại khoá cửa bí mật luyện tập điên cuồng rồi"

nhưng sự thật lúc nào cũng trần trụi hơn nhiều.

ít nhất là trong trường hợp này. xin hãy hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

không có buổi luyện tập riêng tư nào cả, chỉ có hai hình bóng quấn quít một cách ám muội dưới ánh tịch dương.

những mảnh quần áo tán loạn trên sàn gỗ mang hai màu chủ đạo là xanh ngọc và tím rượu nho. liếc qua thì có vẻ như đồ màu xanh ngọc chiếm ưu thế hơn, có đủ cả áo lẫn quần nhìn rất quen mắt. là đồng phục riêng của đội bóng chuyền. còn màu tím thì chỉ có mỗi chiếc quần dài mà thôi. là quần đồng phục nam bình thường.

hơn nữa, cách đó không xa, cờ biểu ngữ của seijou đang được trải rộng, tô xanh một góc khu vực sân đấu.

và ngay tại đây, một cảnh xuân nồng cháy không gì sánh bằng đang khoe sắc.

ở chính giữa tấm biểu ngữ xanh biếc là một thân hình mảnh dẻ nhưng cứng cáp với làn da trắng mịn, từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể như phát sáng dưới ánh hoàng hôn. bởi thế nên những chùm dấu hôn đỏ chót lại càng trở nên nổi bật. thân thể đã quyến rũ như vậy, gương mặt tràn ngập sắc tình, chóp mũi dỏng cao lấm tấm mồ hôi tựa giọt sương đọng trên nụ hoa hồng chớm nở, khuôn miệng kiều diễm hé mở, đầu lưỡi ướt át thấp thoáng bật ra những tiếng nỉ non đầy mê hoặc.

giống như thiên thần rơi xuống nhân gian vào trúng lưới tình mà người phàm giăng bẫy. không thể kháng cự, để rồi một thân nhiễm đầy vết bụi trần.

mà cái gã người phàm đã kéo thiên thần xuống trần gian kia, cũng vì quá đỗi si mê em mà bất chấp phạm tội.  

đôi mắt nâu của oikawa tooru đã sớm phủ một tầng sương mù tạo ra bởi nước mắt sinh lý. cậu cố gắng rướn cổ lên, cúi đầu nhìn xuống, để xem rốt cuộc ushijima wakatoshi đang làm trò quái quỷ gì mà khiến cả người cậu chìm trong cơn tê dại kì lạ như thế này.

thực ra, cảm giác truyền đến dây thần kinh đã phần nào giải đáp được thắc mắc của cậu. tuy nhiên, việc tận mắt chứng kiến vẫn gây ra chấn động vô dùng mạnh mẽ.

ushijima wakatoshi, cái tên đồng nghĩa với sức mạnh tuyệt đối, kẻ lúc nào cũng cúi đầu liếc mắt nhìn người khác bằng vẻ lạnh lùng kiêu hãnh ấy...

hiện giờ lại đang vùi đầu vào giữa nơi riêng tư nhất trên cơ thể của oikawa, bao bọc trọn vẹn bộ phận nam tính của cậu trong khoang miệng nóng ẩm. mái tóc nâu ánh xanh olive của hắn nhấp nhô lên xuống, trùng khớp với tiết tấu mút vào nhả ra của miệng lưỡi. đây là lần đầu tiên oikawa nếm trải chuyện này, hoảng sợ vô cùng, ra sức giãy giụa để thoát khỏi thứ cảm giác quái dị truyền từ phía dưới lên khắp cơ thể. nhưng ushijima nào có để cậu thoát thân, dường như lường trước được, nên hắn đã vô hiệu hóa hai tay cậu bằng cách trói ngược chúng lại phía trên đỉnh đầu. tay bị trói thì đúng ra còn đôi chân để quẫy đạp, nhưng cũng không ăn thua vì hiện tại chúng đang bị tách sang hai bên và giữ cố định bởi vòng tay rắn chắc của ushijima. cứ mỗi lần oikawa tỏ ra phản kháng, bàn tay hắn sẽ ngay tức khắc bấu thật chặt vào phần đùi non của cậu, bộ phận kia cũng bị hắn dùng răng day cắn thay lời cảnh cáo.

sau vài lần bị khống chế một cách đau điếng, oikawa buông xuôi chịu khuất phục.

thấy thiên thần đã bị tước đi đôi cánh, chẳng thể bay đi, ushijima mới hài lòng nghiêng đầu hôn lên phần đùi non mềm đầy âu yếm.

oikawa ngửa đầu nhìn trần nhà thể chất cao vợi, há miệng thở hổn hển, mọi thứ quay vòng vòng rất chóng mặt nên ánh mắt cậu chẳng bắt được bất cứ điểm tiêu cự nào cả. hay nói đúng hơn, điều duy nhất cậu cảm thấy rõ rệt là ushijima đang cực kì chuyên tâm khẩu giao cho mình, không biết miệng lưỡi của hắn có ma thuật gì mà nơi đó của cậu đang dần cương cứng đến khó chịu.

"này... ưm... đừng... a... đừng có mút nữa..."

"dừng lại... hức... dừng lại đi... tôi... s.. sắp... ưm... không... hức... không xong rồi..."

những lời này của cậu hơn nửa phần là rên rỉ, còn lại thì cũng là những từ vụn vặt rất khẽ, líu ríu vào nhau, chẳng hề có chút thuyết phục nào. đặt vào tình cảnh lúc này, truyền đến tai ushijima nghe còn giống như đang làm nũng, ngầm khuyến khích hắn cứ tiếp tục lấn tới đi.

sự chuyển biến của thứ trong miệng hắn cho hắn biết là oikawa đang tận hưởng khoái cảm hắn mang đến một cách thụ động. đầu lưỡi hắn khuấy đảo một vòng quanh hạ bộ đang rục rịch ngẩng đầu trong miệng rồi từ từ nhả ra. căn đúng thời điểm, hắn đưa tay vuốt ve dọc theo chiều dài của nó, tốc độ ngày một nhanh, cho đến khi hắn nghe được một tiếng rên cùng thở hắt đầy sảng khoái, không hề che giấu sự sung sướng truyền từ trên xuống.

giây tiếp theo, một chất lỏng trắng sữa phun trào, bắn thẳng vào mặt hắn. ushijima thè lưỡi nếm thử một chút ở ngay khóe miệng.

hương vị của oikawa còn thơm ngọt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

lúc ushijima đưa người lên song song với thân thể của oikawa, đầu em đã nghiêng hẳn sang bên trái, tóc mái loà xoà che đi một phần ba khuôn mặt, môi mím chặt cố gắng không phát ra tiếng động, chỉ có lồng ngực là gấp gáp nâng lên hạ xuống.

dáng vẻ ương ngạnh này, xem chừng là giận rồi.

không sao, cứ xong việc đã rồi dỗ sau cũng được.

"hoàng tử bé, vừa ý em chứ?"

câu hỏi mang ý ám chỉ quá rõ ràng. oikawa nhíu chặt chân mày, đường nét quai hàm cũng sắc cạnh hơn, cố gắng phớt lờ hắn đến cùng.

hắn nghiêng đầu về cùng phía với em, chậc lưỡi ưu tư, "sao vậy? không còn sức trả lời à?"

người ở dưới thân vẫn kiên quyết giữ im lặng. hắn không đành lòng chút nào, nhưng sự quật cường nơi em cứ buộc hắn phải dùng biện pháp mạnh để đối phó thôi.

một tay ushijima chống xuống, hơi nâng người lên, tay còn lại nắm lấy cái cằm mảnh mai, bắt oikawa phải nhìn hắn.

thời điểm hai người mặt đối mặt, hắn cứ ngỡ như mình thoáng thấy được thiên đường.

ngay tức khắc, trái tim hắn đập vang dội như muốn nổ tung. đây rồi, chính là góc độ này, chính là gương mặt đẹp đẽ vô ngần bị nhuộm đỏ bởi ngọn lửa dục hắn vừa mới thắp lên, vầng trán thanh cao vương vài lọn tóc mượt mà, hàng mi dài dập dờn phủ bóng xuống đôi mắt đào hoa miên man sóng tình, nhưng ánh mắt phóng ra thì lại giống như cơn bão cuộn dâng dữ dội, mà rốt cuộc tích tụ thành những giọt nước mắt lấp lánh nối nhau lăn dọc gò má như dải ngân hà đầy sao đang trôi.

thiên thần của hắn khi rơi lệ thì cực kì mê hoặc lòng người. trong đầu hắn tự nhiên văng vẳng tiếng nói ác ma, ra lệnh cho hắn bằng mọi giá phải chiếm giữ được dáng vẻ quá đỗi xinh đẹp này. càng lâu càng tốt.

"nào, há miệng nếm thử chút hương vị của em đi. ngọt lắm đấy."

lời nói đi đôi với hành động, chưa để oikawa kịp chuẩn bị, ushijima đã đưa hai ngón tay dính đầy tinh hoa vừa lấy được từ nơi thầm kín kia vào miệng người đẹp. sự càn quấy ngang ngược của hai ngón tay khiến em bật ra tiếng ho khùng khục, viền mắt ứa nước ngày càng đỏ.

đột nhiên, oikawa nghiến răng cắn vào phần khớp ngón tay của hắn.

ushijima khẽ nhíu mày, "cắn ác thật đấy. xem ra em vẫn còn sức nhỉ?"

chú sói con bướng bỉnh lại càng cắn hăng hơn, dùng dằng một hồi.

"em không thích thì thôi vậy," hắn nhún vai một cái, hơi nâng người lên, "chúng ta vẫn còn việc thú vị hơn để làm."

"anh... anh định... á!"

oikawa chưa hỏi được hết câu thì đã giật bắn mình thét lên khi bàn tay của vừa mới trêu đùa miệng cậu giờ đã lần xuống dưới hạ thân rồi. việc "thú vị" theo lời hắn nói, chính là dùng tay mở rộng nơi đó của cậu. oikawa đau muốn chết, mắt nhắm chặt lại, mấy ngón tay kia không ngừng tìm tòi bên trong. cậu run rẩy thảng thốt, lí trí mách bảo cậu phải làm gì đó để ngăn chúng tiến sâu hơn, thế là hai chân cậu dựng lên, khép chặt với nỗ lực kẹp lấy cánh tay của hắn.

thế nhưng trong thời gian chỉ bằng một nhịp thở, pặc, cánh tay còn lại của ushijima đã dứt khoát tách một chân cậu ra, ấn nó xuống sàn gỗ, tạo thành một góc rộng, mở đường cho những ngón tay kia cứ thế hung hăng sục sạo. oikawa bị động tiếp nhận màn dạo đầu đau đớn này, hoa mắt chóng mặt, ngứa ngáy tim gan, nơi đó cũng rục rịch chảy nước. cậu cảm thấy mấy ngón tay kia hình phóng ra tia lửa, nếu không thì tại sao khắp cơ thể cậu lại nóng ran như thiêu đốt thế này. còn cái đó...

cái đó cũng dần từ trạng thái bán cương sang cương hoàn toàn.

ushijima nhận thấy ngọn lửa dục trong người oikawa đã được hắn thắp lên thành công, nhếch miệng cười thỏa mãn, điềm nhiên rút tay ra, đổi tư thế để có thể nhìn được em từ trên xuống. từng tấc cơ thể em lúc này đều được phủ kín trong ngọn lửa sắc dục, mang vẻ đẹp mê ly dụ hoặc khiến hắn rạo rực hết cả người. mọi mạch máu đều sôi trào dung nham dục vọng, mà nơi sự tích tụ đạt đến đỉnh điểm, chính là bộ phận nam tính đang dựng lên sừng sững kia.

ushijima dùng tay nâng khối thịt dài đã cương cứng cạ cạ nơi miệng lỗ huyệt đang rỉ nước rất mời gọi của oikawa, sẵn sàng tiến vào bất cứ lúc nào.

"bé cưng ngoan... tin tưởng tôi." hắn nói bằng chất giọng trầm thấp êm tai, "tôi sẽ đưa em lên thiên đường."

giữa lúc nói những lời này, hắn đẩy nhẹ hông, dễ dàng đưa vật cứng rắn nóng hổi kia qua cửa miệng huyệt đã được mở rộng.

dù đang mê man nhưng oikawa vẫn phát giác được ý định điên rồ của hắn, đại não réo rắt một hồi chuông báo động như cảnh báo chủ nhân của nó về mối nguy hiểm sắp xảy đến. đột nhiên, oikawa nhớ ra mình còn có đôi tay, tuy đang bị trói ngược trên đỉnh đầu từ lâu, nhưng không phải hoàn toàn vô dụng. cậu giật người giãy giụa, dồn sức nhấc đôi tay tê rần của mình đưa về vị trí trước ngực, định làm thành tư thế phòng thủ.

nhưng có lẽ oikawa đã chủ quan mất rồi.

khi đôi tay tê cứng của cậu khó khăn lắm vung được một nửa quỹ đạo, khoảng thời gian đó đã quá đủ để cho một chuỗi hành động điên rồ xảy ra.

ushijima căn đúng thời điểm mà vươn người lên, dùng sự khéo léo và tốc độ tia chớp mà lách được vào khoảng trống được tạo ra bởi hai cánh tay đương bị trói chặt của oikawa. đồng thời, đôi tay lực lưỡng của hắn cũng luồn xuống dưới lưng của cậu, hai bàn tay vòng lên giữ lấy hai bả vai từ phía sau.

miêu tả đơn giản, tình thế của hai người lúc này là: đôi tay bị trói của oikawa đang choàng qua cổ của ushijima, còn hai tay của hắn thì ôm ghì lấy cậu.

phập!

một âm thanh thâm thúy bất chợt vang lên kèm theo cảm giác đau đớn thống thiết truyền từ thân dưới ngược lên đại não của oikawa khiến cậu nhất thời á khẩu, miệng há hốc, mắt trợn ngược lên vì kinh hồn bạt vía.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

như thể nơi riêng tư nhất bị cái côn thịt vừa cứng vừa nóng như sắt nung đó chôn chặt bên trong còn chưa khiến oikawa hết bàng hoàng thì phía trên, đôi môi của cậu cũng đang bị cái tên ác ôn này dày vò đến thảm hại.

"ưm...!"

nụ hôn của ushijima lại đến mà không hề báo trước, tiếng kêu đầy oán thán của oikawa cũng bị hắn cuộn vào đầu lưỡi trơn ướt kia rồi nuốt trôi. sau đó, chiếc lưỡi giảo hoạt này không ngừng sục sạo tìm kiếm lưỡi của cậu. tìm được rồi thì hung hăng mút mát đến tận gốc lưỡi, răng thì cứ mải miết day cắn đôi môi mềm mọng như thạch anh đào, không chừa cho oikawa một cơ hội để thở. cậu chịu thua trước nụ hôn mang đầy tính xâm lược này, miệng không khép lại được, nước bọt cứ thế từ từ chảy dọc theo khóe miệng xuống đến cằm.

càng phát điên hơn là, lợi dụng lúc hai người môi lưỡi dây dưa như một phương thức đánh lạc hướng, ushijima cũng thuận theo nhịp độ của nụ hôn mà dùng thứ vũ khí oai phong kia mặc sức tấn công lỗ huyệt của cậu. mỗi lần cái khối thịt hùng vĩ đó đâm ra rút vào thì bên trong lại co rút từng cơn, xúc cảm đan xen giữa tận cùng đau đớn và tận cùng khoái lạc đánh nhau bất phân thắng bại, thậm chí còn hòa lẫn tạo thành một chất dẫn truyền kỳ lạ lan tỏa khắp các mạch máu, chạy qua tim rồi lên đến não bộ.

thế rồi, ở một thời khắc nào đó giữa toàn bộ sự ân ái cuồng nhiệt này, thân thể của oikawa đã không chút sức kháng cự nào nữa. bằng chứng rõ nhất chính là đôi tay bị trói kia dần ngưng giãy giụa, ngược lại còn dùng phần nút thắt của dây trói mà tạo lực tì xuống cổ của ushijima, kéo khuôn mặt hắn gần hơn. đôi chân thuôn dài chỉ còn một bên là có băng bảo vệ đầu gối cũng chuyển từ tư thế dạng sang hai bên thành quấn quanh phần hông đang dùng sức đưa đẩy kịch liệt của ushijima.

cảm nhận được sự ưng thuận của oikawa, bấy giờ ushijima mới hài lòng dứt ra khỏi nụ hôn, mở mắt chuyên tâm quan sát người trong lòng. thật là một mỹ cảnh động lòng người làm sao...

em chuyền hai của hắn rõ ràng không còn chút dấu hiệu gì của nét tính cách mạnh mẽ thường ngày. từ đôi mắt, chóp mũi, gò má đến làn môi... vẫn những chi tiết trên gương mặt mà hắn đã nhìn rất nhiều lần ấy, giờ đây chúng lại nhuộm đỏ rực bởi tình dục, tương phản với những giọt nước mắt trong veo ánh lên sự ngây thơ và thuần khiết, đặt trên người oikawa thì hài hòa và quyến rũ đến đỉnh điểm. hơi thở ngọt nị ngất ngây bật ra từ hai cánh môi ướt át của em phả lên mặt hắn, vấn vít nơi khoang mũi.

"hmm... ah... nữa... muốn nữa... đừng, đừng dừng lại..."

ushijima chống khuỷu tay hai bên cạnh đầu oikawa, thích thú ngắm nhìn kiệt tác mà hắn vừa cất công tạo ra — một oikawa tooru hứng tình vì hắn.

suy nghĩ đắc thắng này khiến từ ánh mắt đến khóe miệng hắn đều ngập tràn ý cười. hắn cúi xuống cẩn thận liếm đi những giọt sương trên đôi mi của em. sau đó nghiêng đầu sang một bên, kề sát miệng vào tai chàng trai đang nỉ non cầu hoan với hắn.

"em biết câu thần chú là gì mà." chất giọng trầm thấp của hắn đong đầy sự gợi cảm, "nói đi, rồi tôi chịch em đến tận bình minh của ngày mai...." tới đây thì hắn chợt dừng lại, lưu manh đưa lưỡi liếm lên vành tai đỏ ửng của oikawa rồi thêm vào nốt vế sau, "và cả những ngày sau nữa."

đến khi nhìn thẳng nhau, hắn thấy rõ ràng em đã ngượng chín mặt rồi, hai cánh môi hết mím chặt rồi nhả ra, hai má phụng phịu, ánh mắt cũng hiện tia uất ức. nhận xét tổng quan thì em hẳn đang tủi thân lắm. trong lòng hắn nhói lên một chút không nỡ, nhưng mà, oikawa của hắn vốn dĩ rất hay trong ngoài bất nhất, cái thói xấu này phải sửa dần dần thôi. nghĩ gì nói nấy, thật lòng một chút thì vẫn tốt hơn chứ.

tuy vậy, cách tiếp cận của hắn lúc này vẫn nhẹ nhàng lắm. đối với oikawa, phải dẫn dắt từng bước mới nên chuyện. bởi vậy, hắn dùng bàn tay ôm lấy một bên sườn mặt tinh xảo của em, phần đầu ngón tay cái mơn trớn gò má đỏ hây hây và nụ hồng ướt sương chớm nở yêu kiều của em rất ư là dịu dàng, như thể cái người vừa hung hãn xỏ xuyên vào trong em không phải là hắn vậy.

"tooru là giỏi nhất mà, không có gì làm khó được em cả." hắn cười vô cùng thâm tình, "em không nói, đừng trách tôi rút chim vô tình."

vừa dứt lời, ushijima hơi nhấc người lên tạo khoảng cách, cái thứ đang chôn trong lỗ huyệt cũng theo đó là lui ra ngoài một nửa. sự mất mát đột ngột này khiến oikawa vốn đang khát tình làm sao chịu nổi, em thảng thốt kêu lên rối rít, đôi tay sau gáy ghìm hắn xuống, bản thân cũng rướn người lên như thể đang tự dâng hiến bản thân cho vị thần tình yêu và sắc dục để hắn ban ơn cho mình vậy.

đôi môi em bối rối tìm kiếm đôi môi hắn, nhưng sức em hẵng còn yếu nên không rong ruổi lâu được, thế là điểm rơi của nụ hôn lấy lòng này chỉ có thể là khóe miệng hắn. em sợ nụ hôn vụng về chưa đủ, nên cố gắng cọ cọ thêm vài cái vào mũi hắn, rên rỉ vào tiếng ưm a vừa nũng nịu, vừa khát cầu.

khuôn miệng nhỏ xinh thoáng mấp máy, thanh âm nhẹ tựa làn mây... hắn yêu đến phát điên lên được.

"hả? em nói gì tôi nghe không rõ?" ushijima hỏi lại, không phải trêu đùa, là hắn nghe không rõ thật.

"em..."

"ừ, em... rồi sao nữa?"

"không phải..."

"không phải?" hắn mớm lời cho ai kia, "thế như nào mới phải?"

đôi mắt của người đang bịn rịn giữ lấy hắn cứ phút chốc lại đong đầy thêm nước mắt, ushijima nghe oikawa nấc lên một tiếng mà như cào vào tim mình. kế đó, em thủ thỉ với hắn bằng giọng mũi nghèn nghẹt nghe chừng đáng thương—

"chồng ơi... hãy chịch em đi mà..."

một câu chuẩn xác này đã thành công lấy lòng hắn. ushijima đặt nụ hôn cưng chiều lên vầng trán rịn mồ hôi của em, thì thầm, "hoàng tử bé đã ban mệnh lệnh, kẻ tôi tớ này sao dám bất tuân chứ."

trong lúc nói, đôi tay của hắn khéo léo di chuyển ra sau lưng oikawa, tay trái ôm ngang lưng, tay phải quấn quanh vòng eo tinh tế kia. từ cuối cùng trong câu vừa dứt, hắn dùng sức gồng mình đứng dậy ở tư thế quỳ gối.

oikawa được một phen trời đất đảo lộn, đến lúc phập một tiếng, cậu giật mình ré lên, cảm nhận toàn bộ dương vật thô to cứng ngắc của hắn đâm lút cán vào trong người mình. tư thế mới này khiến mức độ tiếp xúc phóng đại, tới nỗi cậu có thể miêu tả được rõ ràng từng đường gân tím xanh nổi cộm giần giật trên thứ hung khí của hắn. ushijima chờ đợi vài giây để oikawa làm quen, rồi sau đó bắt đầu đẩy hông. một nhịp, hai nhịp, ba nhịp... tần suất càng lúc càng nhanh như vũ bão.

trước đợt tấn công dồn dập này của hắn, oikawa chẳng mấy chốc đã chìm trong cơn cực khoái, không thể lí giải nổi, rõ ràng là đau đớn thật đấy, nhưng cùng lúc cũng sung sướng đến ngây dại. hai cánh mông căng tròn vì chịu lực ma sát liên tục với bắp đùi rắn chắc của ushijima mà xuất hiện mảng màu hồng nổi bật trên nước da trắng ngần, nhìn vừa bắt mắt vừa dâm dục. hai bàn tay to lớn của hắn trượt xuống hai quả đào chín mọng, mới chạm vào tầng da mềm mịn có một giây thôi mà đã phát nghiện, bá đạo nắn bóp hết lần này đến lần khác, đồng thời hạ quyết tâm mỗi lần thúc vào đều phải đạt độ sâu tuyệt đối. thân thể hai người được dính chặt vào nhau ở nơi giao hợp, tinh dịch trắng đục nhớp nháp tuôn trào ở giữa hạ thân, vì sự va chạm thân mật mà phát ra tiếng nước bạch bạch đầy tình sắc, xen lẫn tiếng thút thít rên rỉ lúc trầm lúc bổng rất phóng đãng khiến bất cứ ai nghe thấy đều đỏ mặt tía tai, miệng đắng lưỡi khô.

đương nhiên, chỉ hai người trong cuộc truy kích tình ái này mới cảm nhận được sâu sắc nhất. bọn họ đều có chung suy nghĩ rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào vì vận động quá kịch liệt, vì nhịp tim tăng vọt vượt quá kiểm soát, hơi thở rối loạn, chỉ muốn ngay lập tức hòa tan vào nhau mà thôi.

cả người oikawa cứ đong đưa lên xuống theo nhịp đâm thúc của ushijima, nhưng thần kì ở chỗ, gần như không có giây phút nào đôi môi hai người rời khỏi nhau cả, chúng cứ đuổi theo nhau rất sát sao, quấn quít trong nụ hôn đắm đuối.

"bé cưng, chồng chịch em có sướng không?" ushijima hỏi giữa làn môi hôn.

"ưm... hức... ah... hức... "

mấy âm thanh vụn nhỏ này không phải câu trả lời ushijima muốn nghe, nên hắn nắm nhẹ phần tóc mềm mại của oikawa, kéo em ra khỏi nụ hôn.

"nào, cho em một cơ hội nữa, trả lời đúng sẽ được thưởng."

đối với oikawa, mọi thứ hắn làm lúc này đều giống như thôi miên vậy, cho nên em không thể không thuận theo mà nói, "sướng... sướng lắm. chồng chịch em tiếp đi, đừng dừng lại mà."

còn đối với ushijima, mọi thứ thuộc về em đều như thuốc kích dục chuốc cho hắn vô phương cứu chữa vậy. em đã nhất mực đòi hắn yêu thương, hắn làm sao có thể chối từ.

hắn vùi đầu vào hõm cổ của oikawa, há miệng dùng môi răng chân thành trao phần thưởng cho em, từng tấc da thịt được hắn đều được hắn điểm xuyết dấu hôn đỏ hồng như trái dâu rừng, ngon ngọt, thơm lừng và hoang dại như chính chủ nhân của nó vậy.

"tooru ngoan lắm, để chồng yêu thương em nào."

và thế là cuộc hoan ái tiếp diễn với đủ cung bậc cảm xúc cuồng nhiệt. ở một thời điểm nào đó, ma sát khiến dây trói ở hai tay oikawa được nới lỏng vừa đủ để tuột ra, rơi xuống mặt sàn gỗ. giờ thì miếng vải trắng dài này đã không còn công dụng trói buộc nữa, mà trở lại làm băng quấn một bên đầu gối của oikawa trước khi tất cả mọi chuyện bắt đầu.

oikawa bị chịch đến mềm nhũn, lưng như gãy đôi, mê muội trong thiên đường tình dục khiến đầu óc cậu váng vất nên nhất thời không kịp bám vào bất cứ nơi đâu trên người ushijima, cả người chơi vơi ngả ra phía sau...

không biết ushijima có kịp kéo cậu lại không...

cứ thế này mà ngã xuống sàn gỗ chắc đau lắm...

phịch.

chạm đất rồi, nhưng không hề đau như cậu tưởng.

nơi cậu ngã xuống rất êm ái và thân thuộc.

***

oikawa giật mình mở bừng mắt, từ trên giường ngồi bật dậy.

gì vậy?

cái gì vậy?

chuyện gì vừa xảy ra vậy?

mình vừa mơ thấy gì vậy?

hàng loạt nghi vấn dồn dập kéo tới, cũng nhanh y hệt như nhịp thở hổn hển của cậu.

khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của oikawa phủ đầy sự hoang mang, hai bàn tay siết chặt lấy chăn, lông mày nhíu chặt lại, cố gắng tìm câu trả lời. thời điểm ngay sau khi giấc mơ kết thúc chính là cơ hội tốt nhất để nắm bắt thông tin một cách chính xác.

oikawa đã mơ thấy...

mình và ushijima wakatoshi... đã làm tình?!!

mình gọi tên đáng ghét đó là "chồng"?

còn cầu xin hắn chịch mình?

và còn rất sung sướng khi bị hắn chịch?!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"không... không thể nào..." cậu lẩm bẩm như kẻ điên, hết lắc đầu quầy quậy rồi lại vò đầu bứt tai, tâm tư hết sức rối bời.

hơn nữa, thiết lập tính cách của ushijima trong giấc mơ này kì lạ thế? hắn mà là kiểu người có thể nói mấy lời vô liêm sỉ như thế á?

khoan đã, để ý hắn làm gì? lo thân mình trước đi! mình trong giấc mơ còn có dáng vẻ cực kì đáng xấu hổ kia kìa!

đột nhiên, oikawa cảm thấy trên người có gì đó ẩm ướt. dùng một tay run rẩy vén chăn lên rồi hé mắt nhìn... hiện thực tàn khốc.

quần lót của cậu đã ướt đẫm một mảng lớn.

chỉ trong một giây, chiếc quần lót đã dứt khoát bị cởi ra rồi vứt xuống đất một cách độc ác.

nội tâm oikawa cất tiếng gào thét: aarrgghhhasdfghjklusjmwktscdkcttstlmxvtdgnacc!!!!!!!!!!!!!!!!

cậu thế mà lại mộng xuân với kẻ thù không đội trời chung của mình!!!!

hoang đường... quá hoang đường!!!!

sự thật này khiến oikawa cực kì khó khăn trong việc chấp nhận. ngoài đời rõ ràng khi nhìn thấy hắn thì chỉ muốn bật chế độ tàn sát, cớ sao trong mơ lại thành ra như vậy?!!

oikawa bực bội túm cái gối bên ôm bên cạnh, vùi mặt vào nó mà trút phẫn nộ.

"aaaahhhhhhh!!!!"

"điên rồi... điên thật rồi!!!"

"đồ khốn ushijima watakotoshi này!"

gào thét với cái gối được một lúc đến khó thở lạc giọng, cậu mới ngẩng mặt lên, tư tưởng đã chuyển từ giai đoạn hoảng loạn sang giai đoạn tự tẩy não...

chỉ là mơ thôi...

chỉ là mơ thôi...

chỉ là mơ thôi...

oikawa tooru liên tục thầm nhủ trong đầu rồi còn nói hẳn ra thành tiếng, bàn tay đặt lên lồng ngực vỗ về.

bình tĩnh, không có gì phải sợ.

chỉ là mơ thôi... mà đã là mơ thì không thể thành thật được.

cậu ra sức trấn an bản thân như thế cho khi hô hấp ổn định dần.

nhưng oikawa tooru của bây giờ hề biết rằng — vào buổi tối đầu thu nọ của vài năm về sau, cậu sẽ tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của người yêu, ấm ức kể cho anh về giấc mơ hoang dại này. anh người yêu vừa nghịch các ngón tay của cậu, vừa chăm chú lắng nghe, càng nghe thì biểu cảm gương mặt càng biến hóa khôn lường.

khi oikawa kể xong cũng chính là lúc anh xoay người, chỉ mất một giây đã đặt cậu nằm xuống dưới thân mình, hai tay chống bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn ý xuân.

"hóa ra hồi đó không chỉ có mình anh ôm mộng tương tư."

một câu mang tính chất khẳng định, kèm theo nụ cười ranh mãnh.

bạn nhỏ phía dưới trừng mắt lườm, chiếc lưỡi nhỏ xinh lè ra, buông lời mắng nhiếc quen thuộc, "nói nhảm gì đấy? ai mà thèm tương tư cái tên ushiwaka đáng ghét nhà anh chứ!"

biểu cảm này của em người yêu làm anh chỉ thấy đáng yêu không thôi. hai tay hơi khuỵu xuống, anh hạ thấp người, cho đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau. hơi thở ấm nóng của anh quẩn quanh trên mặt cậu khi anh cất tiếng.

"nói, tooru phải lòng anh từ bao giờ thế?"


~ end chapter 2 ~

lời tác giả: đăng chương mới chúc mừng sinh nhật oikawa tooru thân yêuuuu~ 💟🎂🎉 sinh nhật vinh quang với bóng chuyền và hạnh phúc với ushiwaka-chan nha anh 🙌🏻🥰

/////

ushijima: lần đầu tiên thực hành dirty talk với bé tooru nên còn nhiều thiếu sót. không sao, sẽ tiến bộ dần dần trong quá trình yêu đương 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro