{viết tặng} iii - 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân mến gửi tặng dienviiris  💌
từ lúc nhận được request tới lúc hoàn thành tác phẩm, cũng mất tầm chục ngày rồi. xin lỗi vì khiến cậu đợi lâu, hy vọng đằng ấy sẽ thích áng văn này. cảm ơn vì đã nhiệt tình ủng hộ mình! (✿◡‿◡)
và cũng hy vọng rằng, nếu mọi người tìm đến đây vì ushioi thì cũng sẽ đọc thật là dzuiii nhé~ ushioi muôn nămmm 💜🌿

dear all: mình gửi kèm bản nhạc can't help falling in love (không lời), mọi người nhớ bật nghe trong lúc đọc nhé. đây là một bản tình ca rất nổi tiếng, nếu muốn nghe phiên bản có lời thì thử bản cover này nè~ https://open.spotify.com/track/2RYdQlV1xeFT3gHCrUDOZ8?si=d2c32ecd8e6c4499



🤍



lần đầu tiên ushijima wakatoshi nhìn thấy oikawa tooru, anh cứ ngỡ mình lạc vào trong một giấc mơ.

hóa ra đây chính là nhân vật mà mọi người thi nhau tán dương, về những tuyệt kĩ bóng chuyền, đặc biệt là cú phát bóng ăn điểm trực tiếp quỷ khóc thần sầu, khả năng đọc vị đối thủ trên sân cực kì sắc bén và vô số những tài năng khác nữa.

chuyền hai xuất sắc nhất tỉnh miyagi khi chỉ mới học cấp hai.

oikawa tooru. hữu danh hữu thực.

ushijima wakatoshi biết mình đến đây để làm gì, nhưng anh không hề quan sát những đường bóng qua lại hai bên tấm lưới, chẳng thể phân tích chiến thuật của đội bóng mà shiratorizawa sắp có trận đấu tập đầu tiên cùng họ.

tất cả những gì anh làm là một mực chú mục vào oikawa tooru, mà nhất thời không hiểu tại sao.

thế rồi, sự vỡ lẽ đến nhanh hơn ushijima nghĩ.

bóng dáng thanh mảnh nhưng rất vững vàng và ẩn chứa nội lực, đôi mắt tinh xảo màu nâu nhạt bừng sáng niềm đam mê với trái bóng, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh tung bay trong gió. và nhất là, nụ cười ấy, ushijima chợt cảm thấy choáng ngợp, nụ cười của oikawa chói lòa như được dệt nên từ muôn vàn tia nắng mặt trời.

thịch một tiếng, trái bóng chuyền rơi trên sàn gỗ phòng thể chất của seijoh. những chàng trai mặc đồng phục thi đấu màu xanh lục pha trắng ấy reo hò chiến thắng.

thịch một tiếng nữa, trái tim của ushijima rơi xuống thềm cửa nơi anh đang đứng, lăn một mạch về phía chàng trai mặc áo số 1 đang tươi cười xung quanh những lời tung hô của đồng đội.

cứ thế, oikawa tooru đã vô tình đem trái tim cùng linh hồn anh cướp đi.

ushijima wakatoshi không tin vào thứ gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', nhưng sự hiện diện của oikawa đủ mãnh liệt để gieo một hạt giống tình yêu ở đâu đó tận sâu nơi cõi lòng anh.

ushijima đã âm thầm ấp ủ hạt giống ấy suốt bao lâu nay, chờ đợi kì tích xuất hiện. bao gồm cả việc bảo vệ nó lành lặn khỏi sự nhẫn tâm mà oikawa dành cho anh, người cậu coi là đối thủ nhất định phải vượt qua trên con đường chạm tới đỉnh cao trong bóng chuyền.

kể từ hôm đó, bóng dáng của oikawa cứ quanh quẩn trong trí óc ushijima, khiến cuộc sống của anh ngập trong những giấc mơ nhiễu loạn. đôi lần, ushijima đã suýt nữa muốn chạy thẳng tới trước mặt chàng trai ấy mà hỏi rằng, cậu có mệt mỏi không khi cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi như thế.

nhưng ushijima chẳng dám, cũng chẳng cách nào làm được. ngoài phạm vi sân đấu và bóng chuyền, bọn họ cứ như những khái niệm hình học vậy. khi thì là hai đường thẳng song song không có giao điểm; khi thì oikawa vẽ một vòng tròn, bên trong vòng tròn là bóng chuyền, là những người quan trọng đối với cậu. còn bên ngoài vòng tròn đó, hiển nhiên là anh.

ranh giới ấy khiến ushijima chẳng thể tiến đến gần oikawa, mà chính cậu cũng chẳng hề đoái hoài gì tới việc mở lòng với anh.

chỉ một lần thôi, nếu cậu chịu nhìn sâu vào trái tim của anh, để thấy bên trong ẩn chứa biết bao chân tình.

vậy nên ushijima cứ không ngừng tâm niệm một cái tên.

oikawa tooru.

oikawa tooru.

oikawa tooru.

oikawa.

tooru.

khẩn thiết đến mức anh gần như đã biết tên cậu thành một lời nguyện cầu.


***



ushijima wakatoshi tình cờ gặp oikawa tooru vào một chiều mùa hè.

thoạt tiên, anh đã phải nhìn quanh bốn phía, để chắc chắn mình không đi lạc vào giấc mơ giống như cái ngày đầu tiên cách đây xa lắc xa lơ ấy.

hoặc sảy chân bước vào thế giới của vũ trụ song song nào đó chẳng hạn, mà trong đó, mối quan hệ của bọn họ sẽ đủ tốt đẹp để oikawa tooru có thể xuất hiện trên cung đường chạy bộ của ushijima, ngồi dựa lưng trên băng ghế đá dưới gốc cây rẻ quạt trước tiệm tạp hóa mà anh thường ghé vào nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nửa quãng đường chạy.

ushijima dừng chân, chăm chú nhìn mái tóc hạt dẻ nhuộm sắc cam lơ thơ trong gió chiều. hoàng hôn rực đỏ ở chân trời phía tây vượt muôn trùng cách trở để sà xuống gương mặt oikawa đang ngửa lên ngắm những áng mây bồng bềnh lơ lửng ngay trên đầu, thấp đến nỗi đưa tay ra cũng chạm được vào chúng. bên cạnh cậu là một chiếc loa bluetooth nhỏ, tiếng nhạc phát ra từ nó đồng âm với tiếng ngân nga khẽ khàng của oikawa. ca từ không rõ ràng, thi thoảng còn xen lẫn tiếng cành lá xào xạc, nhưng ushijima vẫn cảm thấy giai điệu này thật du dương.

cõi lòng ushijima lặng như tờ. anh nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời, ánh chiều tà càng ngày càng đậm hơn, bao phủ khắp chốn. rồi anh quay lại nhìn oikawa, rõ ràng ở ngược hướng hoàng hôn, nhưng cả người cậu lúc này được phủ một tầng tịch dương diệu vợi, như vầng hào quang của thiên thần. đẹp không sao tả xiết.

ánh hoàng hôn cứ đậm rồi nhạt, gió cứ thổi rồi ngừng. có một trái tim luôn thổn thức và một sự thật không thể đổi thay.

oikawa sẽ luôn là giấc mơ khoắc khoải duy nhất, là ước nguyện chẳng cách nào buông bỏ của ushijima.

nếu đã không thể chạy trốn, thì chỉ còn nước đối mặt.

anh nhấc chân, bước về phía cậu, đến khi hai chiếc bóng vốn dĩ tách biệt chồng lên nhau, hòa vào làm một. bài hát ban nãy đã kết thúc, chuyển sang một bản nhạc không lời sâu lắng.

can't help falling in love.

thật trùng hợp, ushijima cũng thích bài hát này.

giai điệu và lời ca của nó luôn quẩn quanh trong tâm trí anh, mỗi khi nghĩ đến oikawa tooru.

bản nhạc mà trái tim anh cất lên cho riêng mình cậu.

không gian đột ngột trở nên yên tĩnh hơn nhiều, đúng ra ushijima nên sợ hãi trước khả năng oikawa có thể nghe được tiếng tim đập của mình và buông lời trêu chọc. nhưng anh bất chấp tất cả. thứ tình cảm triền miên không điểm dừng này, đã đến lúc phải giải quyết nó rồi.

"oikawa." anh gọi tên cậu, bằng chất giọng chưa từng dùng để gọi tên bất cứ ai, đủ để khiến người kia cảm thấy đặc biệt.

"ushijima à."

tên anh được cất lên sau một giây. và cũng chỉ cần từng ấy thời gian để anh nhận ra có gì đó không ổn ở đối phương.

chẳng còn đâu sự chán ghét hằn học quen thuộc mỗi khi cậu gọi tên anh nữa, mà thay vào là chút gì đó mất mát, xen lẫn chút buồn man mác. cùng lúc, oikawa vươn tay tắt loa phát nhạc, rồi ngước mắt lên nhìn ushijima bằng ánh mắt mênh mông u buồn.

anh nhói lòng, đau không chịu nổi.

"cậu vẫn ổn chứ?" một câu hỏi thật thừa thãi, rõ ràng anh đã có thể làm gì đó tốt hơn.

"để xem nào, ngoại trừ việc xe đạp bị tuột xích giữa đường, chấn thương đầu gối vì trận đấu, bị kẻ thù không đội trời chung bắt gặp đúng lúc đang chạy trốn, và còn cả đánh mất cơ hội cuối cùng vào giải toàn quốc..." oikawa dùng giọng điệu hết sức thản nhiên nói liền mạch đến đây rồi dừng lại, khóe miệng gợn nụ cười buồn tênh đến lạ. "thì ừ, tôi vẫn ổn."

nhất thời, ushijima không biết phải đáp lại như nào. khả năng dụng ngôn của ushijima bình thường đã chẳng ăn ai rồi, vào tình huống khó xử như này thì đúng là chỉ thêm ăn hại. hơn nữa, đôi mắt đượm buồn và chất giọng chua xót kia khiến ushijima cảm thấy mình chính là người có lỗi, là người khiến oikawa thành ra thế này.

cho nên anh phải làm gì đó thôi. bắt đầu từ việc đơn giản nhất trong số những việc khiến oikawa ở trong trạng thái "ổn" kia.

"đợi tôi một lát."

ushijima nói ngắn gọn rồi đi về phía chiếc xe đạp sơn màu đỏ đen dựng sát gốc cây rẻ quạt, cúi người ngồi xuống xem xét thật kĩ phần bánh xe. đúng như oikawa nói, xích bánh sau đã bị tuột ra, vòng xích lủng lẳng mắc vào các thanh nan hoa. cũng may, không phải là trường hợp khó gì, cỡ này thì ushijima có thể sửa trong vòng chưa đầy mười phút.

"cậu làm gì đó?" oikawa nghển cổ lên nhìn theo, nghi hoặc hỏi.

"tôi đang lắp lại dây xích. nếu muốn thì cậu có thể qua đây nhìn tôi làm, lần sau tuột xích nữa còn tự sửa được." vừa nói, ushijima vừa tiến hành lần lượt từng bước một cách cực kì thuần thục, như thể anh đã thuộc nằm lòng trong đầu rồi vậy.

"không có lần sau đâu. tôi nổi hứng muốn chơi đuổi bắt với hoàng hôn cho khuây khỏa nên mượn tạm của người khác thôi."

"thế cậu đã bắt được hoàng hôn chưa?" ushijima hỏi hùa theo, khiến oikawa hơi ngạc nhiên. theo cậu nhớ, gã chủ công bên shiratorizawa này là kiểu người cực kì kiệm lời cơ mà nhỉ.

oikawa liếc mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của ushijima, quan sát những khớp xương bả vai gồ ghề của đối phương nhấp nhô lên xuống, theo cử động của hai cánh tay. cậu nhìn đủ lâu để phát hiện ra những mảng mồ hôi lấm tấm trên lưng áo anh, chắc mẩm rằng người này vừa mới chạy bộ ít nhất phải hai tiếng đồng hồ trở lên.

tâm điểm của đôi mắt nâu vẫn không dứt ra khỏi bóng lưng ấy. oikawa nghiêng người, kê tay lên thành ghế đá mát lạnh rồi tựa cằm mình vào đó. thiết nghĩ, người ta đang ra sức sửa xe cho mình, mà mình lại ngồi không nghe nhạc hay ngắm trời rộng mây trôi thì có vẻ không đúng cho lắm, nên cậu quyết định tiếp chuyện ushijima.

"mặt trời thì không bắt được, đổi lại còn bị cậu bắt gặp."

"đây là cung đường chạy bộ của tôi, nó dài hơn rất nhiều so với cung đường xung quanh trường học nên tôi chỉ chạy khi có thật nhiều thời gian thôi." giọng nói của ushijima đều đều, xen lẫn tiếng kim loại va chạm vào nhau.

"quả nhiên, kẻ dừng chân như chúng ta thì được cho thời gian mà tha hồ dằn vặt. chỉ có những người đi tiếp mới được tận hưởng sự bận rộn vinh quang."

ngôn từ của oikawa vẫn lợi hại và sắc bén như thế. nhiêu đó thôi đã đủ lí giải tại sao bọn họ tình cờ gặp nhau ở đây, khi mọi thứ đã kết thúc. aoba johsai của cậu, shiratorizawa của anh, đều lần lượt bị đánh bại bởi bầy quạ karasuno. cơ hội để oikawa dẫn dắt các đồng đội seijoh của mình vào giải thi đấu mùa xuân đã bốc hơi trong cái nhiệt của mùa hè và trong khoảnh khắc trái bóng tiếp đất mà không có bất cứ cách cứu vãn nào.

"thời gian mà chúng ta có," ushijima điềm tĩnh nói, "là để nhìn lại và rút ra bài học từ thất bại. bóng chuyền không chỉ là thắng và thua. tôi nghĩ cậu hiểu điều này."

"tôi cứ tưởng mình có đủ thời gian, nhưng giờ là năm cuối cấp rồi..." giọng nói trong và mỏng của oikawa truyền đến từ phía sau, nhưng chứa đựng sức nặng đủ để cõi lòng ushijima chùng xuống. "có lẽ vấn đề chưa bao giờ là thời gian. thử nghĩ mà xem. tobio-chan và chibi-chan chỉ mất vài tháng để hồi sinh karasuno khỏi danh hiệu 'phế vương'. còn tôi có tận ba năm, nhưng chẳng làm được gì."

trong chốc lát, lời than trách bản thân của oikawa không nhận được bất cứ phản hồi nào, ngoài âm thanh xoay vòng lạch cạch của bánh xe.

lạnh lùng thế à.

oikawa mím môi, nhìn ushijima phủi tay đứng dậy, tiện tay phủi luôn cả những chiếc lá xanh mơn mởn trên yên xe. mất thêm vài phút để oikawa dõi theo bước chân anh đi vào trong tiệm tạp hóa, rồi từ đó đi ra với hai tay đã được rửa sạch sẽ. cậu nghĩ vu vơ, có vẻ ushijima là khách quen của cửa tiệm này thì phải.

thôi, chẳng phải chuyện mình cần quan tâm.

chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh, được đối phương dắt đến trước mặt cậu.

"tôi sửa xong rồi, không còn vấn đề gì nữa." anh gạt chân chống xe, đặt tay lên yên, cúi xuống để có thể chạm tầm nhìn của oikawa đang trên ghế đá, rồi nói tiếp vế sau. "với cương vị của một đội trưởng và chuyền hai, tôi nghĩ những gì cậu làm được cho seijoh trong suốt ba năm qua thực sự rất tuyệt vời. đừng tự hạ thấp mình như thế."

khuôn miệng hơi hé mở vì ngạc nhiên tức khắc biến thành một nụ cười mỉm. một nụ cười đậm chất oikawa tooru. chứa đựng sự ngọt ngào không thật, mơ hồ đến mức có thể tan biến chỉ sau một lần chớp mắt.

"cậu đang an ủi tôi đấy à, ushiwaka?"

"đừng gọi tôi như thế." ushijima khẽ nhíu mày, hơn cả cái biệt danh kia, anh không thích nụ cười giả dối này của cậu chút nào. "hơn nữa, tôi chỉ đang nói sự thật."

oikawa tạm thời gác sự thật kia sang một bên, đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe được những lời kiểu như này từ ushijima. ý là, tay chủ công này dường như không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để tán dương cậu, để chiêu mộ cậu chuyển tới chơi cho shiratorizawa.

với cả, cái sự thật mà okawa mới phát hiện cách đây vài giây còn đáng kể hơn nhiều.

"vậy cậu, đang cố tình... chọc tôi cười đúng không?" giọng oikawa bỗng run lên, cậu chuyền hai dùng mu bàn tay che nửa khuôn mặt, giống như đang muốn che giấu cái gì đó.

"tôi không phải người có khiếu hài hước," ushijima khẳng định, "những gì tôi nói đều là sự thật. cậu nên biết, tôi đối với c..."

câu nói bị chặn lại giữa chừng, bởi một âm thanh gì đó nghe như tiếng cười khúc khích.

"oikawa?" anh hơi nghiêng đầu, cẩn thận gọi tên cậu, muốn xác nhận xem rốt cuộc có phải cậu vừa cười anh không, và nếu đúng thì cười vì lí do gì.

chỉ chờ có thế, oikawa lập tức phá lên cười, "phụt!.... hahahahaaha ừ tôi đây.... hahahaha~"

ushijima nghệt mặt đứng đó, chắc anh bây giờ trông xuẩn ngốc lắm. còn oikawa tooru thì vẫn luôn khó hiểu. mới nãy cậu vừa cười nụ cười như cho không, rồi chưa đầy nửa phút mà đã chuyển sang bật cười thành tiếng rồi. đầu óc anh mờ mịt, anh chẳng thể nắm bắt được chàng trai này.

"xin lỗi nhé, tôi không... haha... ahh... nhịn được. "oikawa cười đến ngả nghiêng, nhưng vẫn cố mò lấy điện thoại, tách một cái, bắt trọn lấy khung cảnh khôi hài. "mặt cậu... hahahaa~"

"mặt tôi?"

không để người nọ đợi lâu, oikawa lập tức ngả người ra phía trước, giơ cao tay để cho ushijima xem bức ảnh nóng hổi vừa chụp. "đây, tự nhìn đi!"

oikawa mím môi, nhưng khóe miệng vẫn cong lên nhưng mảnh trăng treo, ý cười tràn lên đôi mắt. "ban nãy rửa tay mà quên không rửa mặt à? mặt cậu lấm lem như mặt mèo vậy!"

chính giữa bức hình nháy vội là khuôn mặt của ushijima. đáng lẽ vẫn sẽ là gương mặt toát lên khí chất lãnh tĩnh của thường ngày, đến mức người ngoài tự hỏi liệu có tồn tại bất cứ thứ gì có thể khiến khuôn mặt này dâng tràn cảm xúc hay không.

có chứ, đương nhiên là có rồi.

chẳng hạn như: bóng chuyền. cơm hayashi. sắc tím của những giàn hoa tử đằng trong khuôn viên học viện. những cung đường chạy bộ dọc theo sườn núi trải bóng cây xanh rì, nơi mà anh đã tình cờ gặp oikawa sau trận đấu của bọn họ với karasuno.

phải rồi, oikawa tooru.

mối suy tư trăm ngả của anh, cuối cùng vẫn quay về với oikawa tooru.

ngoài những gì đã liệt kê ở trên, thì đáng kể nhất chính là oikawa tooru và tất cả mọi thứ thuộc về chàng trai này.

ushijima đã hiểu được lí do tại sao người nọ lại ngắm nhìn khuôn mặt anh với một sự thích thú kì lạ đến vậy. vừa nãy khi sửa xích xe đạp, tay của ushijima đã chạm vào không ít, rồi một cách sơ ý, anh đã vô tình quệt luôn vết bẩn dính trên tay lên mặt mình, trong lúc muốn lau mồ hôi chảy ròng ròng vì nóng. sự tương phản giữa những đường nét nghiêm nghị và những nét chấm phá vụng về ấy đã tạo ra một sự đối lập kì thú, khiến cho oikawa bật ra tràng cười rộn vang.

dáng vẻ tươi cười rạng rỡ ấy khiến ushijima chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn. cái cách mà trái tim anh nhảy nhót theo giai điệu lấp lánh trong veo ấy là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho sự rung động sâu sắc chưa từng nhạt phai, dẫu trải qua bao năm tháng.

"được rồi, haha..." oikawa hít sâu một hơi, giơ tay đầu hàng, "nếu cười nữa thì tôi vỡ bụng mà chết mất." đoạn, cậu hất nhẹ cằm, bàn tay vỗ lên chỗ trống bên cạnh. "ngồi xuống đây, ushiwaka. đến lượt tôi làm người tốt."

ushijima nghe theo. nhưng anh vừa ngồi xuống thì chàng trai bên cạnh liền đứng dậy, thủng thỉnh đi vào tiệm tạp hóa. chuông gió phát ra tiếng kêu đinh đang khi cậu trai đẩy mở chiếc cửa trượt, rồi mọi thứ trở nên im ắng. trong lúc chờ đợi oikawa làm bất cứ điều gì cậu dự định làm, ushijima tựa lưng vào thành ghế, đầu hơi ngửa lên đón chút ánh dương còn sót lại, hít vào thở ra đều đều, tĩnh tâm. đôi mắt màu xanh lục thẫm nhắm vào trong giây lát để cảm nhận mùi hương của gió.

oikawa đã ngồi ở đây rất lâu. khóe miệng ushijima vẽ một nụ cười rất mảnh. chẳng mấy chốc anh đã nhận ra, lẩn khuất trong gió là mùi hương của oikawa. lúc mở mắt, anh có thể thấy những vệt khói trắng xám lờ mờ bay lên cao, ở đâu đó có người đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình thân yêu, những đám mây mềm xốp vô tư lự trên bầu trời, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối. ushijima cúi đầu, những ngón tay vô thức đan vào nhau, làm động tác giống đang gỡ một thứ gì đó khúc mắc rối ren, như tâm trí anh lúc này chẳng hạn.

loạch xoạch hai tiếng, cánh cửa gỗ mở ra rồi đóng vào. leng keng ba tiếng, chiếc chuông gió bằng đồng đung đưa. ushijima theo phản xạ quay đầu nhìn oikawa từ trong tiệm tạp hóa bước ra, bước chân cậu đạp trên hoa lá và nắng chiều, đi về phía anh.

thế giới xung quanh ushijima lại ngập tràn âm thanh.

"tiêu tốn của tôi kha khá đấy nhé." oikawa vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh ushijima.

anh nhíu mày nhìn túi đồ oikawa đặt trên đùi, thấp thoáng thấy bên trong nào là khăn mặt, nước khoáng, cơm nắm, bánh mì sữa... lúc nãy oikawa nói cái gì ấy nhỉ, đến lượt tôi làm người tốt à. chính xác là cậu định làm người tốt kiểu gì với những thứ này vậy?

ushijima không dám hỏi thành tiếng, nhưng bằng cách nào đó, đối phương đã nghe được thắc mắc của anh. cậu lấy chai nước khoáng trong túi ra, vặn mở nắp, tiếp đó lấy khăn mặt, gấp làm đôi, đổ chút nước lên làm ẩm nó, rồi gấp thêm lần nữa.

"lau mặt cho bạn nhỏ lấm lem nào~" oikawa nói, ngón tay ngoắc ngoắc vài cái, như muốn ra hiệu cho ushijima đưa mặt lại gần.

bấy giờ ushijima mới hiểu, oikawa muốn giúp anh lau sạch những vết bẩn trên mặt.

"tôi không phải bạn nhỏ," anh phủ nhận, "cậu cũng không cầ..."

"đầu gối tôi đang đau lắm á, lát nữa chắc phải nhờ cậu đạp xe đèo tôi xuống núi đấy. cậu có thể không quan tâm, nhưng tôi không muốn bị người ta nhìn hai đứa mình với ánh mắt kì thị đâu." oikawa phân bua một cách vô lý, nhưng lại rất hợp lý.

hai đứa mình. hai đứa mình. hai đứa mình...

ushijima nhẩm trong đầu. âm thanh của ba từ này đặt cạnh nhau nghe hay biết mấy.

không để cho đối phương bất cứ cơ hội từ chối nào, oikawa nghiêm giọng. "nào, đưa mặt lại gần đây. không là tôi xấu tính ngay bây giờ đấy."

ushijima chỉ còn cách thỏa hiệp, anh xoay người để bọn họ đối diện nhau, một tay anh buông thõng, một tay thì gác lên thành ghế phía sau, từ từ nghiêng về phía trước.

"gần hơn chút nữa." oikawa lên tiếng, đồng thời cũng chủ động sát lại.

và khoảng cách của bọn họ thu hẹp vừa đủ để gương mặt của người này được phản chiếu toàn bộ trong đáy mắt của người kia.

khoảnh khắc oikawa đưa tay giữ lấy hai bên quai hàm của ushijima để cố định vị trí, xung động kì lạ truyền đến từ đầu ngón tay của cậu khiến anh phải nín thở. bởi vì khoảng cách gần gũi hiện tại, phản ứng này của ushijima lọt hết vào mắt của oikawa.

"cứ thở bình thường đi," khóe miệng oikawa cong lên, "tôi không làm gì cậu đâu. tôi hứa là chỉ lau sạch cái mặt nhem nhuốc này của cậu thôi."

sau đó, ushijima cảm thấy vầng trán của mình mát lạnh, chiếc khăn mặt tẩm nước kia từ từ miết nhẹ xuống thái dương bên phải, dừng lâu hơn trên gò má của anh. oikawa cứ lau rồi nhấc tay lên kiểm tra xem đã sạch chưa, nếu chưa thì lau kĩ đến khi sạch hẳn mới thôi. xong một nửa khuôn mặt, oikawa gập ngược chiếc khăn lại, đổ thêm chút nước lên và tiếp tục hướng tới sườn mặt bên trái.

"cậu hơi... ừm, hơi nghiêng đầu sang phải một chút."

nửa mặt bên trái ít vết bẩn hơn, nhưng có một vết lem khá là cứng đầu ở sát đuôi mắt của anh khiến oikawa phải mạnh tay hơn một chút mới tống khứ nó đi được. chẳng biết có phải cậu miết hơi mạnh hay không, mà ushijima khẽ nhíu mày, hai mắt đột nhiên nhắm nghiền.

cậu e dè hỏi, "ấy... tôi làm cậu đau à?"

"không sao. sắp xong chưa?" anh đáp.

"cũng sương sương, còn một vệt tí hin ở chóp mũi nữa. cơ mà chắc tôi sẽ dùng tay thôi, được chứ?"

"ừm." anh mím môi và chờ đợi.

thế rồi, đầu ngón tay trỏ của oikawa, đỡ lấy một hạt nước trong veo, dưới ánh chiều tà trông cứ như một giọt nắng, cẩn thận đặt nó lên chóp mũi của ushijima, vỗ nhẹ một cái, giọt nước vỡ ra, tiệp vào làn da hơi ngăm. động tác tưởng chừng hết sức khẽ khàng ấy, đối với ushijima mà nói, như thể oikawa đang chạm vào trái tim giấu trong lồng ngực anh, ấn lên đó một dấu vân tay, nhức nhối và nóng rực. ushijima hốt nhiên hoảng sợ, không biết mình còn có thể giấu kín tâm tư này thêm bao lâu nữa.

"xong rồi!" oikawa điềm nhiên thốt lên, "ôi chao~ lúc nãy thì buồn cười, bây giờ thì hoàn hảo rồi."

ushijima chớp mắt, một lần, rồi hai lần, rồi mới ngộ ra cái hoàn hảo mà oikawa đang nói tới, chính là khuôn mặt của mình.

anh bối rối, chỉ có thể bật ra hai tiếng 'cảm ơn.'

"là tôi phải cảm ơn mới đúng." oikawa phẩy tay, giả vờ không thấy vệt hồng nhàn nhạt lan dọc vành tai của ushijima. giọng nói tuy hơi lúng túng nhưng nghe rõ được sự chân thành. "hmm, sao nhỉ... nhờ cậu mà tâm trạng của tôi khá hơn rất nhiều rồi. có thể sau này tôi sẽ nghĩ đến nó và buồn tiếp, nhưng ít nhất không phải hiện tại."

"đừng buồn... quá lâu. niềm vui hợp với cậu hơn." ushijima đáp lại, lời ít ý nhiều.

oikawa gật gù, chấp nhận lời an ủi ngắn gọn của đối phương. "ờ thì, nhờ ai đó mà khả năng phục hồi sau thất bại của tôi nhanh lắm." cậu nói bằng chất giọng bông đùa, nhưng không hề có ác ý. "ngược lại là thiên tài bóng chuyền, siêu chủ công ushijima wakatoshi đây, nửa đêm đừng rơi nước mắt vì thua một trận đấu đấy nhé."

"tôi à," ushijima mường tượng trong đầu viễn cảnh lạ lẫm ấy, "sẽ không đâu. điều tôi nuối tiếc nhất là không được thi đấu với cậu trong màu áo của câu lạc bộ trường cấp ba một lần cuối thôi."

ushijima không hề nói dối. anh thừa nhận, việc shiratorizawa thất bại trước karasuno đúng là một điều bất ngờ xảy đến mà không ai có thể lường trước được. trận thua này là bài học để anh và toàn đội nhìn nhận những thiếu sót và bất cẩn khinh địch của mình. còn về căn nguyên của nỗi buồn, thì thất bại này chưa bao giờ là lí do.

"một lần cuối?" oikawa nhặt nhạnh từ ngữ trong lời nói của ushijima, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, thản nhiên khẳng định mối duyên nợ của bọn họ. "chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc đâu. đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy, ushiwaka à."

ushijima nghe xong, bật ra một tiếng cười rất khẽ. tiếng cười hiếm hoi ấy lọt thẳng vào tai oikawa, khiến cậu tự hỏi liệu có phải đây là lần đầu tiên cậu được thấy kì phùng địch thủ của mình ở cự li gần, nên mới phát hiện ra ushijima khi cười lên hóa ra trông như thế này. nụ cười mà, biết miêu tả như nào nhỉ, nó dịu dàng, ừ, rất dịu dàng.

oikawa không khỏi tò mò, rốt cuộc điều gì đã khiến ushijima có thể cười như vậy. ánh nhìn của bọn họ vẫn quấn chặt lấy nhau, và giả như oikawa thành thạo thuật đọc tâm giống cách cậu thuần thục kĩ năng bóng chuyền, thì chắc hẳn cậu sẽ nghe được tiếng vọng từ tâm can của ushijima thông qua đại dương màu xanh thẫm dạt dào cảm xúc của đôi mắt anh.

là em, chính em đấy. tôi đang nghĩ về chuyện của đôi mình trong tương lai.

về mọi khả năng có thể xảy ra nếu như tôi giãi bày tâm tư của mình.

hoặc nếu như tôi giấu tiệt nó đi và an phận?

bởi vì em đã nói duyên phận giữa chúng ta vẫn còn tiếp diễn.

oikawa chợt cảm thấy cả người nóng ran, không biết là vì nhiệt độ mùa hè hay vì nét cười phảng phất của ai kia. ráng chiều nhạt rồi đậm, gió cứ thổi rồi ngừng, chuông gió đung đưa rồi đứng im, những cánh hoa rẻ quạt chao nghiêng đáp xuống mặt đất, vun vén hai bóng dáng gần kề bên nhau.

thoắt một cái, oikawa như lạc giữa khung cảnh đậm chất trữ tình này, cậu mơ màng nhìn vào chiếc bóng của mình và ushijima, rồi ngước lên bầu trời ngập sắc đỏ cam. mặt trời đỏ au chìm xuống bên kia của thế giới, còn oikawa cũng lịm dần vào ánh hoàng hôn yên ả trong đôi mắt của ushijima.

còn anh, không biết là bồn chồn vì oikawa đang ở một khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần hơi vươn tay là có thể chạm tới. và còn vì người ấy đang xoáy sâu vào anh bằng đôi mắt nâu ấm và sóng sánh kia. thoạt nhìn có vẻ tĩnh lặng, nhưng ẩn chứa một ý niệm đặc biệt mà anh không thể định nghĩa được.

một giọt mồ hôi trượt dài từ thái dương xuống gò má nam tính của ushijima, làm một hành trình dọc theo xương hàm đầy uy lực rồi mất hút vào xương quai xanh nhô cao, sắc nét như được bàn tay nghệ nhân điêu tạc. thế rồi, hai đường lông mày vô thức nhíu chặt vào nhau, tỏ vẻ đăm chiêu như thể đang tập trung suy xét điều gì, khiến khuôn mặt vốn điển trai càng thêm hấp dẫn đến khó cưỡng.

người này lại làm sao nữa đây, cậu chuyền hai chợt thắc mắc. nhưng chẳng hơi sức đâu mà lo cho tâm trạng của ushijima, bởi vì chính cậu cũng đang rất không ổn.

oikawa cắn môi dưới, thầm đổ lỗi cho định luật vạn hấp dẫn đã khiến cậu bị thu hút bởi dáng vẻ chân thực này của ushijima. khiến trái tim cậu đang đập với tốc độ bất thường, thôi thúc cậu làm ra một hành động vô lý mà oikawa tooru lí trí của bình thường sẽ tuyệt đối không bao giờ làm.

một thoáng ngập ngừng chóng vánh, rồi oikawa nhoài người tới, rút ngắn khoảng cách vốn chẳng là bao giữa hai người, đưa tay lên khẽ chạm vào giọt mồ hôi đang chu du lưng chừng trên sườn mặt hoàn mỹ kia, để nó thấm vào làn da mỏng manh nơi đầu ngón tay.

trước biểu cảm ngạc nhiên hết sức của ushijima, oikawa mỉm cười ái ngại, tự nhận thức được hành động có hơi quá phận của mình. "à thì.. trông cậu có vẻ kh-không được thoải mái lắm..."

cái lí do nhảm nhí gì đây hả trời, oikawa thầm mắng nhiếc bản thân.

vài giây yên lặng trôi qua, ushijima không có vẻ gì là định trả lời. oikawa ngượng tới nỗi muốn đào hố chôn thân, đang định rụt tay về, thì ngay tức khắc, ushijima đã giơ tay lên, gọn ghẽ bắt trọn bàn tay của cậu. hơi ấm từ lòng bàn tay anh như một luồng điện khiến cậu giật mình. không dừng ở đó, đối phương còn tìm đến cánh tay còn lại của oikawa mà nắm lấy, kéo nhẹ một cái khiến cả người đổ nhào về phía trước. tư thế thay đổi khiến cậu không biết đặt điểm tựa vào đâu, trong lúc bối rối đã vô thức nắm lấy chút góc áo của ushijima.

"này!" oikawa chỉ kịp thốt lên một tiếng.

đáy mắt tương phản đong đầy hình bóng nhau, hơi thở vấn vít hòa vào làm một. gần quá, gần đến mức ánh sáng cũng chẳng thể lọt vào.

khi ushijima chạm vào oikawa, anh nghe những cồn cào đang sục sôi nơi trái tim mình.

em đang ở rất gần. mình chỉ cần...

"c-cậu muốn làm gì?" oikawa lúng túng hỏi.

không được, tên ngốc, đừng quá vội vã như vậy.

đã chờ đợi suốt mấy năm ròng, hãy kiên nhẫn vài phút nữa thôi.

bàn tay của ushijima trượt xuống nắm lấy phần cổ tay cậu, rồi hơi nhích lên để đỡ lấy lòng bàn tay. bụng ngón tay cái lướt nhẹ trên mu bàn tay vốn dĩ trắng ngần, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm những vết xước ngắn dài, ngang dọc rất nhỏ mà phải nhìn ở khoảng cách này mới thấy rõ được.

"tay của cậu..." chân mày của ushijima càng nhíu chặt hơn, dường như đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, và nó khiến lòng anh xót xa không tả xiết. "làm sao vậy?"

"à, không có gì đâu." oikawa ậm ừ, hóa ra nãy giờ cậu ta khó chịu là vì đã sớm phát hiện ra những vết xước này sao. "tôi bất cẩn để bị thương thôi, đừng để ý."

cậu nói giọng nhẹ bẫng như thể chưa từng có chuyện cậu tức tưởi trút giận lên chính bàn tay chưa-đủ-tốt của mình ngay sau khi lãnh thất bại trong trận đấu với karasuno. mỗi một cú đấm xuống, đau đớn chẳng thấy đâu, chỉ thấy nỗi thất vọng càng lớn. trong đầu oikawa không ngừng tua đi tua lại những khoảnh khắc trên sân đấu, chỉ cần đôi tay này linh hoạt hơn một chút nữa, chuyền bóng hiệu quả hơn chút nữa, thì có lẽ aoba johsai đã không thua với cách biệt chỉ một điểm.

"lần sau đừng làm vậy. cậu không đau sao?"

giọng ushijima khàn khàn, oikawa nghe ra được sự u buồn trong từng âm tiết. rõ ràng đau đớn là do cậu tự chuốc lấy, nhưng cớ sao đôi mắt màu xanh thẫm kia lại đầy ắp nỗi bi thương như thế. cái người mà cậu năm lần bảy lượt thề thốt là sẽ đánh bại, cái người mà cậu luôn coi là kẻ thù không đội trời chung ấy... không nên nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn đau lòng đó.

thế là không đúng, không cần thiết phải như vậy.

"tôi không sao cả. đã nói cậu đừng để ý nữa mà." oikawa lắc đầu cười xòa, cố gắng gạt đi những rung động không tên đang nảy sinh ở đâu đó trong lòng.

có lẽ là do say nắng thôi.

ushijima lặng lẽ nhìn cậu, rồi cẩn thận lướt qua những các đốt ngón tay mảnh khảnh nhấp nhô, khẽ chạm vào những vết xước lưu dấu tím đỏ mờ nhạt, chẳng đè nén nổi tiếng thở dài đau xót.

bàn tay của oikawa, bàn tay quý giá với những đường chuyền chuẩn xác đến độ hoàn hảo ấy... nếu được chủ nhân của đôi bàn tay này cho phép, anh nâng niu bảo vệ còn chẳng hết, huống chi là để chúng chịu đựng những vết thương mỏng sắc như thế này.

"tôi để ý." ushijima lên tiếng, sợ oikawa nghe thấy, mà cũng sợ cậu không nghe thấy.

"sao cơ?" oikawa khó hiểu hỏi.

"tôi nói là tôi để ý." ushijima lặp lại, một cách rõ ràng và dứt khoát hơn. cùng lúc, bàn tay anh chuyển từ chạm nhẹ thành nắm trọn lấy tay cậu.

giờ thì anh muốn oikawa nghe thấy.

đây là tiếng lòng của anh.

ushijima quyết định đánh cược, thà bây giờ còn hơn không bao giờ.

"tôi vẫn luôn để ý em. lâu hơn những gì em biết, nhiều hơn những gì em tưởng tượng. từ lần chạm mắt đầu tiên, hình bóng em đã in sâu vào trong tâm trí của tôi, và không bao giờ rời đi nữa."

bày tỏ thay cho năm tháng giữa lưng chừng thanh xuân tôi bất tri bất giác theo đuổi hình bóng em, bày tỏ thay cho vô vàn nhịp tim thổn thức trước nụ cười sáng rực như ngàn tia nắng của em; thay cho những khắc khoải vì giữ được em trong giấc mơ nhưng lại chẳng thể nắm lấy tay em ở hiện thực, thay cho những ánh mắt nhớ nhung dành cho em từ phía bên kia tấm lưới.

những lời thổ lộ đến quá bất chợt từ ushijima khiến oikawa lắng nghe mà cứ thế ngẩn ngơ, để mặc anh dẫn dắt bàn tay cậu ủ lên vị trí trái tim mình, cảm nhận những nhịp đập liên hồi.

thình thịch.

dứt khoát.

thình thịch.

mãnh liệt.

thình thịch. thình thịch.

thịch,

thịch,

thịch...

lần lượt từng nhịp, từng nhịp vang dội vào tai của oikawa, lan truyền qua từng đầu ngón tay, nơi mà người ta nói là tập trung rất nhiều dây thần kinh cảm giác, nhanh chóng len lỏi tới trái tim của chính cậu.

cách nói kì lạ, cử chỉ kì lạ, ánh mắt kì lạ. tất cả đều đến từ ushijima wakatoshi. tất cả đều bất thường dịu dàng.

đương lúc oikawa còn đang hoang mang phân tích ý nghĩa trong ngôn từ của ushijima, anh đã nói tiếp, vẫn bằng chất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, ve vuốt tâm hồn cậu. "tôi chỉ đơn giản là... muốn thổ lộ tâm tình. nếu em cần thời gian xem xét, tôi có thể chờ. nếu em không chấp nhận, cũng không sao cả."

oikawa vô cùng bối rối, gam màu ấm nóng dần tô điểm gò má. "ushijima, tôi..."

sự chân thành của đối phương dần khiến thành lũy bên trong cậu lung lay.

anh cười lặng lẽ, giọng êm như ru, ngâm nga một khúc ca buồn. "tình yêu cần có được từ hai phía. tôi đơn phương bắt đầu, còn em sẽ là người kết thúc."

dứt lời, ushijima buông xuôi, trả lại tự do cho tay cậu. thay vào đó, anh ôm lấy hai bầu má hây hây của oikawa, nâng niu khuôn mặt thanh tú đẹp vô ngần chưa bao giờ mờ nhạt trong tâm trí. "nếu em chọn coi như thời khắc tỏ tình này chưa từng xảy ra, thì tôi sẽ giúp em xóa đi kí ức... bằng nụ hôn này."

và không hề do dự, anh chủ công đặt lên vầng trán em chuyền hai một nụ hôn. mọi cảm xúc cũng theo đó mà lan tràn khắp trong tim, tựa triều dâng không cách nào ngăn cản. oikawa sửng sốt, vô lực ngã vào vùng đại dương xanh thẳm mênh mông quay cuồng. cậu vội vã siết lấy nhịp dội xôn xao nơi góc đáy trái tim mình. những cơn sóng dữ dội ấy không ngừng xô đổ tầng tầng lớp lớp phòng thủ mong manh của lí trí.

và đến khi thành lũy cuối cùng sụp đổ, chính là lúc oikawa hoàn toàn vỡ lẽ tất cả.

khoảnh khắc ánh mắt xanh thẫm và nâu nhạt chạm nhau lần đầu tiên, oikawa đã định thẳng thừng lướt qua. những bước chân tuy hờ hững là thế, nhưng chẳng mấy chốc đã không kìm lòng được mà ngoái đầu lại, dõi theo bóng lưng vững chãi mang áo số 1 màu tím ấy cho tới tận lúc khuất xa.

những cái bắt tay giao hữu trước khi trận đấu của bọn họ luôn kéo dài hơn bình thường đôi ba giây, không phải vì muốn tận sức bóp chặt ý chí chiến đấu của đối phương, mà là vì oikawa lưu luyến nguồn nhiệt ấm nóng tỏa ra từ lòng bàn tay ushijima.

luôn là người rời đi cuối cùng trong những lần cùng đồng đội đột nhập giờ luyện tập của shiratorizawa, không phải do oikawa cần phải đọc hiểu hết tất cả đường đi nước bước của đối thủ, mà bởi vì cậu muốn ngắm nhìn dáng vẻ chuyên tâm chơi bóng của ushijima thêm một lúc nữa. trông anh thật đẹp biết bao khi tập trung làm điều mình thích.

trại tập huấn dành cho lứa tuyển thủ trẻ tài năng năm ngoái, bọn họ tình cờ được ghép cặp tập phát bóng và đỡ bóng tăng cường. sẽ luôn bắt đầu bằng việc ushijima nhường cho cậu tùy ý chọn vị trí trước, cho tới khi oikawa có thể dễ dàng nghe ra sự khác biệt trong nhịp hô hấp và cái cách lồng ngực săn chắc của ushijima phập phồng lên xuống, để biết rằng đã đến lúc bọn họ phải đổi vai trò cho nhau.

cái biệt danh 'ushiwaka' mà cậu đặt ra để gọi anh... hơn cả việc trêu chọc gã chủ công nọ bởi vì phản ứng của anh rất thú vị, cậu muốn thông qua cách gọi đặc biệt ấy mà biến ushijima trở thành của riêng mình.

còn cả... sao có thể không nhắc tới việc cậu cợt nhả với anh, trêu tức và chọc giận ushijima gần như mọi lúc mọi nơi ấy chứ. một phần là vì đố kị với tài năng của anh, nhiều phần khác là vì muốn sự chú ý của anh chỉ dành cho mỗi mình cậu mà thôi.

những đôi mắt kiếm tìm để lưu giữ. những bàn tay vươn ra để chạm tới. trọng tâm cơ thể luôn hướng về nhau. như hai cực trái dấu của nam châm, luôn khao khát được trở thành một.

dối trá, ushijima là đồ dối trá.

nụ hôn trên trán này đâu phải để xóa kí ức. rõ ràng là để khơi dậy kí ức mà oikawa phải cố gắng lắm mới đưa được vào một không gian mơ vô hạn định, bởi vì chúng khiến cậu phân tâm khỏi bóng chuyền.

thứ tình cảm này, mong manh tựa tơ trời vậy. nhưng lại buộc đủ chặt, chỉ cần giật mạnh một cái thôi, hai kẻ bị quấn vào mỗi đầu của sợi tơ sẽ lập tức ngã vào lòng nhau. hệt như cái cách mà oikawa chìm đắm trong nụ hôn của ushijima lúc này. tuyệt đối không thể kháng cự được. cậu lênh đênh giữa làn sóng trập trùng, phó mặc bản thân mình vào anh.

thế rồi, nụ hôn trán này kết thúc nhanh chóng như cách nó bắt đầu. ushijima buông cậu ra, đứng thẳng dậy. dưới cái nhìn mơ hồ và đầy khó hiểu của cậu, ushijima từ tốn nhặt nhạnh đồ đạc trên ghế đá, bao gồm chiếc túi nilon đựng đồ lặt vặt mà oikawa vừa mua từ tiệm tạp hóa. anh đặt mọi thứ gọn gàng vào giỏ xe, đoạn nắm lấy ghi đông xe đạp.

bấy giờ, anh mới lên tiếng, bằng chất giọng rất ushijima của ngày thường. "chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi. tôi đưa em về."

oikawa lặng thinh, đưa tay áp lên chính giữa trán, nấn ná ở vị trí mà ushijima vừa đặt môi lên. cậu hết cắn môi dưới, rồi nhả ra, rồi chuyển sang cau mày. biểu cảm lúc này của chàng trai cực kì phức tạp, vừa muốn gì đó lại vừa không muốn gì đó.

ushijima khẽ thở dài, chủ động giải vây cho cậu. "tôi dắt xe đạp đi trước, còn oikawa cứ, ừm, ngồi thêm chút nữa để bình tĩnh lại." vừa nói, anh vừa gạt chân chống xe. "tôi sẽ đi thật chậm, để đợi em."

một câu nói, hai ý nghĩa.

như mũi tên xuyên thẳng qua tim. những bằng chứng tồn tại dưới hình hài của những mảnh ghép kí ức kia hết sức thuyết phục. lại thêm thật nhiều mũi tên nữa oanh tạc mọi ngóc ngách trong cõi lòng cậu.

yêu, vừa là danh từ vừa là động từ. một khái niệm kì lạ. mà khi đã vướng phải rồi, con người ta sẽ trở nên vô cùng ngốc nghếch.

được rồi, oikawa thừa nhận, ván này cậu thua.

tiếng nan hoa xe đạp lạch cạch phát ra, ushijima cất bước theo vòng quay của bánh xe.

thế nhưng mà...

anh đi không nổi. bởi vì oikawa đột ngột níu lấy vạt áo anh. giữ rất chặt.

"ai cho phép cậu cứ thế mà đi vậy hả?"

anh ngoảnh đầu nhìn, để rồi thấy oikawa trong dáng vẻ giận hờn, giọng nói chứa đựng sự trách móc. "không muốn nghe xem tôi sẽ nói gì sao?"

"tôi có thể chờ bao lâu cũng được." ushijima đáp, "em cứ suy nghĩ kĩ..."

"tự dưng hôn trán người ta xong bảo người ta suy nghĩ?" oikawa sốt sắng ngắt lời anh, "không thể quên được đã đành, cũng chẳng nghĩ được gì luôn. tất cả là tại cậu! cho nên cậu phải..." nói đến đây, cậu đột nhiên im bặt.

không thể quên được, trái tim của ushijima được dịp chộn rộn, em ấy nói không thể quên được nụ hôn của mình.

"tôi phải?" anh tiếp lời, đồng thời phát hiện ra nét ửng hồng trên gò má oikawa vẫn chưa tiêu tan hết, thậm chí còn ngày càng nồng đậm hơn.

oikawa ngập ngừng mãi một lúc, rồi mới hỏi anh. "vừa nãy cậu nói, nụ hôn lên trán... là xóa đi kí ức." không biết vô tình hay hữu ý, oikawa liếm nhẹ môi dưới. "vậy còn, nụ hôn lên môi... thì sao?"

ushijima sửng sốt, cứ ngỡ mình gặp ảo giác. đôi mắt oikawa nhìn anh không giống như bất cứ thứ gì anh thấy trước đây. ánh nhìn tinh khiết và ngây thơ như chính chủ nhân của nó, nhưng hàm ẩn một sức hút đầy mãnh liệt, là tổng hòa của những cảm xúc chờ mong, day dứt, và cả lưu luyến. chúng kéo anh mãi vào bên trong đôi đồng tử hạnh nhân tuyệt đẹp. sâu thẳm và không lối thoát.

"em thực sự muốn biết ý nghĩa của nó ư?"

ushijima cần phải biết chắc chắn: rằng bọn họ đang cùng nghĩ về một điều, rằng trái tim họ đang cùng khát khao một điều.

rồi anh thấy khóe môi của đối phương vẽ một đường cong thanh mảnh tuyệt đẹp, anh chững lại một chút, đếm nhẩm trong lúc chờ đợi.

một.

hai.

ba.

bốn.

"tôi đã nói rồi, vì cậu mà tôi chẳng nghĩ được gì nữa cả." oikawa dần dần ngửa mặt lên, cho đến khi mọi đường nét đều được bao phủ bởi sắc màu của tịch dương, nổi bật hơn cả là màu đỏ của chênh vênh bờ môi. đẹp đẽ vô ngần. mái tóc hạt dẻ bồng bềnh khẽ tung bay trong cơn gió cuối ngày, những từ ngữ tiếp nối cũng theo gió mà chảy trôi vào tai người nọ.

"vậy nên, ushijima à, cậu phải giúp tôi định nghĩa nụ hôn lên môi chứ."

oikawa khép hờ hàng mi, buông lỏng cơ thể, đếm nhẩm trong lúc chờ đợi.

năm.

sáu.

bảy.

tám.

mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng cậu có thể biết chắc chắn rằng, ushijima đã thấu hiểu điều cậu muốn. bởi vì sau từng nhịp đếm, oikawa lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn mùi hương nam tính đặc hữu của đối phương đang bao trùm lên mọi giác quan của cậu. bóng dáng của ushijima dần che khuất oikawa khỏi phần còn lại của thế giới, đặt cậu vào trong thế giới của riêng anh.

anh cứ cúi xuống mãi, xuống mãi...

cho đến khi chiếc xe đạp được thả rơi tự do trên mặt đất.

cho đến khi đôi bàn tay của ushijima ôm trọn lấy khuôn mặt cậu.

cho đến khi đôi môi của ushijima đặt lên đôi môi cậu.

thời gian ngưng đọng. hai chiếc bóng hòa vào làm một. bọn họ rơi vào khoảng trống được để dành trong trái tim của nhau một cách êm đềm nhất.

ushijima say đắm trao nụ hôn lên cánh môi hồng nhạt của oikawa. môi em ngọt quá. có lẽ vừa nãy trước khi ushijima xuất hiện, em đã ăn bánh mì sữa, anh suy đoán. ngọt đến lịm tim. thoạt tiên, ushijima liếm hai phiến môi em đầy kiên nhẫn và chậm rãi, như một sự xin phép, cho tới khi nhận thấy oikawa tự nguyện hé miệng, anh mới hân hoan đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ xinh ấy, thỏa sức khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong. hơi thở ẩm ướt và nóng hổi của bọn họ hòa quyện vào nhau. ushijima hôn rất sâu và rất nồng nhiệt, khiến cho oikawa vì khó thở mà khẽ cựa mình, bàn tay trắng trẻo siết hai mảng áo trước ngực anh thành đống nhàu nhĩ. anh mặc kệ, vẫn tiếp tục ngấu nghiến thứ ngọt ngào đặc biệt mà chỉ riêng mình sở hữu, chí ít là vào thời khắc này.

oikawa không cách nào kháng cự được dư vị ngọt ngào lẫn xúc cảm dạt dào chứa đựng trong chiếc hôn nồng nàn của ushijima. không biết từ lúc nào đã hoàn chìm đắm, em mê loạn dùng cánh tay tựa mảnh trăng non đẹp đẽ của mình quàng ra sau cổ anh. ushijima khựng lại trong giây lát, nhả đầu lưỡi oikawa ra, khỏa lấp khoảng trống vô cùng ít ỏi giữa hai người bằng một nụ cười trìu mến, rồi lại tiếp tục hôn em. ushijima lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì dữ dội, oikawa bị anh hôn tới mức cả người mềm nhũn, hai cánh tay ôm sau gáy anh dần trở nên lỏng lẻo, trượt xuống đôi vai rắn rỏi nọ. bọn họ cứ triền miên hôn môi như thế, cho tới khi không thở nổi nữa thì mới đành lưu luyến tách ra.

giữa không gian tĩnh lặng, hai vầng trán kề sát vào nhau, chóp mũi cọ chóp mũi, nhịp tim đan xen đập điên cuồng trong lồng ngực, hơi thở nóng rẫy giao hòa, rung động khôn nguôi. ushijima hạ mắt nhìn làn môi của oikawa đã được chính anh tô thành màu mận chín, còn đối phương lại ngước lên nhìn đôi mắt sẫm màu dạt dào tình ý của anh.

bàn tay rộng lớn và ấm áp của ushijima nâng niu khuôn mặt kiềm diễm của em chuyền hai, đôi môi anh quyến rũ óng ánh, sắc mật ấy là dư vị đến từ đôi môi oikawa. bởi vì khoảng cách giữa hai người vẫn quá gần, nên chỉ cần một cử động rất nhỏ thôi, bốn phiến môi sẽ lập tức dính vào nhau.

giữa cơn chuếnh choáng vì vị ngọt môi hôn, oikawa cảm nhận được rung động mãnh liệt nơi con tim mình khi ushijima cất giọng rất khẽ, như một lời thì thầm sâu lắng, chất chứa muôn vàn yêu thương chỉ dành riêng cho em mà thôi.

"tôi trao em tất thảy trái tim cùng linh hồn mình, và niêm phong nó lại bằng nụ hôn lên đôi môi này."



⌊𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈⌋

💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro