𝖎𝖛. 𝐬𝐭𝐮𝐩𝐢𝐝 𝐰𝐚𝐤𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là cuối tuần thứ ba liên tiếp oikawa tooru bận rộn với những cuộc hẹn hò. 

nói "hẹn hò" cho lịch sự chứ thực ra cậu chỉ muốn tìm người lăn giường cùng mà thôi. chút mong muốn đơn giản như thế chắc chẳng khó bằng bắc thang lên trời đâu. mọi sự vẫn suôn sẻ đâu vào đấy, cho đến khi... cậu tình cờ ngủ với ushijima wakatoshi.

cái tên ushiwaka đồng nghĩa với sự ngờ nghệch mà cậu ghét cay ghét đắng.

trận lăn giường sai lầm tai hại ấy chính là nguồn cơn của những xui rủi xảy đến với oikawa tooru, cho nên cậu không hề tiếc lời oán hận và đổ lỗi cho tên khốn đó.

không có một gã đàn ông nào có thể vượt qua vòng gửi xe để chính thức chạm tay lên cơ thể quý giá ngàn vàng của oikawa tooru. chỉ bởi vì tên ushiwaka đáng ghét và những nụ hôn tuyệt vời của hắn. nhớ lại đêm hôm đó, ushijima vẫn là bản thân hắn. nhạt nhẽo, lãnh đạm. 

nhưng thứ phép thuật đến từ bàn tay hắn, cùng xúc cảm đê mê hắn mang đến cho cậu...

oikawa tooru lắc đầu quầy quậy, gạt đi những hình ảnh nóng bỏng tái hiện trong đầu.

nhất định không được nghĩ tới ushiwaka, nửa giây thôi cũng không được.

đáng ngạc nhiên là hôm nay ushiwaka cũng xuất hiện ở một nơi lành ít dữ nhiều như thế này. trong ánh mắt soi xét của cậu, trông hắn thật nhàm chán khi đứng đó, nhàm chán khi cầm ly rượu trên tay, nhàm chán khi thỉnh thoảng mới thả mình vào tiếng nhạc sôi động. vóc dáng to cao của ushiwaka càng khiến cho sự tẻ nhạt của hắn trở nên nổi bật giữa đám đông, hoặc chí ít là đối với cậu.

ô kìa, ai đang mon men bắt chuyện với ushiwaka vậy?

nhỏ người hơn tên ngốc to xác đó là lẽ đương nhiên, nhưng gã trai này thậm chí còn thấp bé hơn cả cậu nữa. nhìn cũng ra gì phết, oikawa tooru thầm đánh giá, đôi mắt nai và vòng eo thon. chiếc vệ tinh này lộ liễu quá nhỉ, vừa chủ động đụng chạm với ushiwaka vừa đỏ mặt e thẹn cơ à.

ơ hay, sao ushiwaka cứ để mặc tên đó lấn tới thế?

không được.

cậu không thể để ushiwaka có đối tượng còn bản thân phải ra về tay trắng. một tấm chiếu mới trải như hắn có thể, mà oikawa tooru này lại không thể á? ở đâu ra cái lí đấy. nghĩ bụng, cậu len lỏi qua biển người để tới chỗ bọn họ. vừa đến là cậu lập tức đứng sát bên cạnh ushijima, liếc mắt nhìn chiếc vệ tinh kia rồi ghé vào tai ushijima, cao giọng để át đi tiếng nhạc xập xình.

"đây là ai thế?"

tên mắt nai kia do dự bước lùi về phía sau để giữ khoảng cách, miệng mấp máy dường như nói gì đó, nhưng không ai nghe được vì xung quanh quá ồn ào.

"oikawa." ushijima gọi tên cậu thay lời chào.

"không phải," oikawa đặt một ngón tay lên môi hắn. cậu rất ghét sự thật rằng đôi môi của ushijima wakatoshi lại mềm mại một cách khó tin. oikawa nuốt khan, rời mắt khỏi đôi môi quyến rũ ấy.

cậu hắng giọng, "đấy là tên tôi. tôi đang hỏi tên của cậu ta cơ mà." vừa dứt lời, cậu chỉ tay về phía người nọ, nhưng chiếc vệ tinh kia đã mất hút.

biết khó mà lui cơ à. thông minh đấy.

oikawa nhếch mép cười đắc thắng.

bấy giờ, ushijima mới nhận ra sự biến mất của cậu trai lạ. hắn nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay thon dài đang đặt trên môi mình, chủ động giải thích dưới ánh mắt thăm dò của oikawa. "cậu ấy chỉ nói lời chào và tò mò về chiều cao của tôi thôi. tôi không biết đáp lại như nào, ý là, tôi không thể kiểm soát được chiều cao của mình."

oikawa không ngạc nhiên gì. ushijima vốn dĩ mù tịt mấy chuyện kiểu này, thôi thì cậu đành làm phúc khai sáng cho hắn vậy.

"tên đó đang tán tỉnh cậu đấy."

"chắc không phải đâu."

"ngốc cũng phải có giới hạn thôi, ushiwaka."

ushijima khẽ thở dài. hắn cảm thấy kì lạ mỗi khi đối phương gọi hắn bằng biệt danh đó. hắn uống một ngụm rượu nhỏ, tầm mắt phóng ra xa nơi đám đông đang tụ họp. "đã ưng được ai chưa?"

"sao thế? muốn làm phi công yểm trợ à?" oikawa ngả ngớn hỏi khi cánh tay vẫn gác lên một bên vai của ushijima. ngay khi hắn định lên tiếng thì oikawa đã nhanh hơn.

"làm sao tôi để ý được bất cứ ai khi mà cái bản mặt chán ngắt của cậu cứ lượn lờ trước mặt chứ."

lời giễu cợt đó vào tai ushijima lại biến thành, "hóa ra tôi đã thu hút được sự chú ý của em."

"chữ nào trong lời tôi nói mang ý như thế hả?" oikawa nhảy dựng lên, phản bác. "riêng cái mặt cậu thôi đã khiến tôi mất hứng rồi."

ushijima nhún vai, cười khẽ. hắn ngửa cổ làm một hơi cạn sạch ly rượu. rồi quay sang nhìn thẳng vào oikawa với ánh mắt khiến bên trong người cậu chợt nóng ran. như thể người vừa uống hết cả ly rượu nồng độ mạnh là cậu chứ không phải hắn.

"muốn rời khỏi đây không?"

lần đầu tiên khi gặp nhau, oikawa lảng tránh ánh mắt của hắn. "đi với cậu?"

"nếu em muốn."

giờ đã đến lúc oikawa phải nghiêm túc suy nghĩ để đưa ra quyết định. về lí mà nói, cậu không muốn đi cùng với ushijima chút nào. nhưng về... về khía cạnh khác mà cậu không-dám-gọi-tên-ra thì điều cậu không muốn lại chính là điều duy nhất cậu muốn ngay lúc này.

oikawa bực bội với sự mâu thuẫn của chính mình.

với cả, tại sao ushijima cứ đẩy việc lựa chọn cho cậu? hắn thực sự ngờ nghệch đến độ không thể đưa ra quyết định trong tình huống như này được à? đêm vẫn còn dài, trong rừng vẫn còn rất nhiều chim. với sức hấp dẫn của mình, cậu muốn bắt bao nhiêu chẳng được.

nhưng mà, cậu có thực sự muốn qua đêm với người khác không đây?

oikawa dành cho ushijima một cái lườm chứa đựng hết thảy sự thù ghét. cậu cướp lấy ly rượu vừa được bartender làm đầy của ushijima, đùng đùng uống một hơi, đùng đùng đập cái ly thật mạnh xuống mặt bàn, sau đó nắm lấy bàn tay to lớn của ushijima, chẳng nói chẳng rằng mà kéo hắn ra khỏi hộp đêm.

mặc dù ghét quyết định này là thế, nhưng oikawa chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm hoan lạc tuyệt vời.


***


ushijima wakatoshi im lặng suốt dọc đường. oikawa tooru đã quá quen với kiểu tính cách lầm lì này của hắn. tình một đêm thì không cần nhiều lời làm gì, cứ trực tiếp vào việc thôi. có lẽ đã ngầm hiểu được, nên ngay khi cánh cửa phòng đóng sập, ushijima đã lao tới ghim chặt oikawa lên vách tường và giữa cơ thể mình.

không biết là ai bắt đầu trước, hai đôi môi đã ngấu nghiến nhau một cách đầy khao khát.

bọn họ thậm chí còn chưa kịp cởi giày.

oikawa không thể chịu thua, cậu vừa hôn vừa gặm cắn mọi nơi có thể cắn được bên trong miệng ushijima. bàn tay luồn vào mái tóc hơi ngắn của hắn, hết vò rồi lại kéo, khiến đối phương bật ra tiếng cằn nhằn không vừa lòng. hắn cũng chẳng phải vừa, hai tay ấn mạnh vào phần xương hông của cậu để trả đũa, dùng chính mình để đè ép phần thân dưới của cậu. hắn dùng lực mạnh tới nỗi, một người có thể được coi là rắn rỏi như oikawa, cũng có cảm giác sắp bị bẻ gãy đến nơi.

ushiwaka khốn kiếp!

cậu tức tối túm tóc hắn để tách ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt. cả hai đều thở gấp sau một hồi môi lưỡi giao triền. nguyên cả không gian đong đầy tiếng thở hổn hển của hai người đan xen vào nhau.

"đừng... đừng có nghĩ là cậu... được nắm quyền kiểm soát." oikawa cảnh cáo.

ushijima đột nhiên gục đầu xuống hõm vai của oikawa. và cậu có thể cảm thấy hắn đang cười thông qua giọng nói khẽ rung, "tôi nào dám."

dứt lời, hắn nhe răng cắn vào cần cổ trắng ngần mảnh mai của cậu. hành động này của ushijima chẳng khác gì đang hút cạn sức chống đỡ của oikawa. đầu gối cậu khuỵu xuống, chợt cảm thấy vô lực, chỉ còn biết bám víu vào ushijima thì mới có thể đứng vững.

"không... không được... cắn." oikawa cố gắng nghiêm giọng để lấy uy, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. cảnh cáo mà nghe cứ như làm nũng vậy.

ushijima nhả răng ra, chuyển sang mút mát làn da thơm ngọt của người đẹp. "tại sao?"

"bởi vì lát nữa... cậu sẽ phải quỳ xuống để phục vụ tôi." oikawa lấy hơi để tiếp tục, "nếu dám để răng cạ vào, tôi sẽ... ném cậu ra khỏi cửa sổ."

"em không nói tử tế hơn được à?"

oikawa giận lẫy, "tôi đang tử tế hết sức rồi đấy!" và đấm vào vai ushijima để đẩy hắn ra, nhưng chắc chỉ được vài phân. cú đấm này của cậu cứ như bé mèo con giơ vuốt cào vậy.

ushijima quan sát và hiểu ngay, thế nên hắn cười tự mãn. chẳng cần oikawa phải nói thêm câu nào, ushijima tự giác hạ mình, không quên ngước mắt lên nhìn người nọ một lần, "nhìn kĩ nhé, đến lượt tôi tử tế với em."

hắn bắt đầu bằng việc vén vạt áo của oikawa lên và đặt những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên vùng bụng của cậu. oikawa không nén được tiếng thở hắt thỏa mãn, ngửa đầu ra sau tận hưởng khoái cảm đến từ những nụ hôn. cậu không thể tài nào hiểu nổi, cớ sao nụ hôn của tên khốn thiếu thốn tế bào lãng mạn này lại tuyệt vời đến thế. thật không công bằng.

phía dưới, ushijima vẫn miệt mài công cuộc dùng miệng gieo những dấu hôn và gặm nhấm dư vị ngọt ngào của làn da trắng mịn. hai tay hắn bận rộn cởi thắt lưng của oikawa, tháo cúc quần và kéo khóa quần của cậu xuống. một loạt hành động này khiến cả người cậu run rẩy, không rõ là vì được kích thích hay vì lí do gì khác.

khi ushijima tụt quần lót của cậu xuống đến mắt cá chân, bộ phận nam tính kia bật ra ở trạng thái bán cương. cái thứ phản chủ này. tiếp đó, màn mưa hôn ướt át nối nhau kéo dọc từ bụng xuống đến bên trong đùi non, mỗi lúc lại gần hơn với dương vật của oikawa. oikawa rùng mình nín thở khi cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của ushijima phả vào đầu khấc đang rỉ nước. cậu buộc mình phải nhìn lên trần nhà.

không được nhìn xuống. nhất định, không được nhìn xuống.

và rồi, nửa phần đầu của dương vật đột nhiên được bao bọc trong khoang miệng nóng ẩm khiến oikawa giật phắt dậy, đầu đập ra đằng sau tường, bàn tay vội vàng nắm lấy mái tóc của ushijima trong vô thức. ushijima mút vào rồi nhả ra, nhịp độ hết nhanh rồi chậm, mỗi lần liếm mút càng tiến sâu hơn, oikawa bật ra tiếng rên rỉ cùng thời điểm chóp mũi của hắn kề sát hạ bộ riêng tư của mình.

oikawa nỉ non than vãn, hai chân mềm yếu chùng xuống suýt ngã quỵ, cũng may có ushijima đỡ lấy.

"ushi... ushiji... ushiji... ma..." tiếng gọi của oikawa hoàn toàn bị đứt quãng, đến thở còn không ra hơi.

tự dưng, cái người đang làm loạn dưới thân cậu chợt dừng lại. theo sự tò mò, oikawa cúi xuống vừa vặn đúng lúc ushijima ngẩng lên. ánh mắt họ chạm nhau và oikawa lập tức nhận ra mình đã phạm phải sai lầm tệ hại thế nào. đôi mắt màu xanh thẫm ấy nhìn oikawa đầy ắp ham muốn, bộc lộ dục vọng trần trụi nhất, miệng hẵng còn ngậm lấy một nửa độ dài dương vật của cậu.

nếu có thể miêu tả dáng vẻ của ushijima wakatoshi lúc này, chắc chắn sẽ là dung tục, không đứng đắn. nhưng bởi vì đó là hắn, nên oikawa cảm thấy quyến rũ đến vô cùng.

vẫn giữ liên kết ánh mắt bỏng cháy đó, ushijima một lần nữa ngậm lấy toàn bộ dương vật của oikawa trong miệng. oikawa tooru không thể chịu đựng được nữa. cậu nắm chặt tóc của hắn, dứt khoát kéo mạnh để buộc hắn chấm dứt cực hình đang áp đặt lên mình.

"quân khốn nạn!" oikawa nghiến răng chửi.

nếu còn tiếp tục, chắc chỉ vài giây nữa thôi là cậu sẽ xuất tinh. lòng tự trọng của oikawa không cho phép bản thân bị khuất phục trước cái miệng giảo hoạt biết làm phép của tên khốn mang tên ushijima wakatoshi.

"đúng ra mình nên vào phòng ngủ." ushijima phân tích tình hình bằng chất giọng trầm đục.

"lỗi của ai đây?" oikawa vặc lại. "lên cơn động dục thì cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ."

"là tôi sai." ushijima thản nhiên đồng tình, bàn tay hắn mơn trớn bắp đùi của cậu. "em chọn đi. muốn tôi động dục nốt cho xong ở đây, hay vào phòng ngủ làm lại từ đầu?"

oikawa biết nếu tiếp tục ở đây thì sẽ kết thúc nhanh hơn, và ushijima sẽ có cớ để rời khỏi. nhưng cậu không muốn bị bỏ lại một mình hiu quạnh chút nào. thế nên cậu cúi xuống nhìn hắn, miệng lầm bầm còn hai tay thì che kín gò má đỏ lựng.

"vào... vào phòng ngủ rồi làm."

cậu không nhìn được khuôn mặt ushijima, nhưng cậu dám chắc tên khốn này đang cười. "em cần tôi cởi giày giúp không?"

"không!" oikawa thẳng thừng, dùng đầu gối đẩy ushijima ra và tự mình kéo quần lên. cho cái thứ đang cương ấy vào quần thì nói thật là hơi khó chịu, nhưng so với điều ấy,  để nó hớ hênh ngay trước một tên dã thú đang bị tình dục làm mờ mắt này còn tệ hơn nhiều. với cả, cậu cũng không muốn hắn nghĩ rằng mình cũng đang vã như hắn.

mặc quần xong, oikawa kiễng câng hất phăng hai chiếc giày vào xó, bước thật nhanh vào phòng ngủ rồi nằm vật ra giường, tự hỏi rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

hỡi chúa trên cao, có phải con đã làm gì đắc tội với người không?

ushijima theo vào phòng với tốc độ chậm hơn, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc độc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen ôm khít cơ thể, làm nổi bật các đường nét cứng rắn của cơ bắp. thực lòng mà nói, cậu muốn được quan sát thêm chút nữa, ở góc độ chân thực hơn.

"cởi áo ra." cho nên oikawa ra lệnh. thứ vải vóc vướng víu đó cần phải bị tống ra khỏi tầm mắt.

ushijima lập tức làm theo, cơ bắp ẩn hiện nhấp nhô theo từng cử động một cách tuyệt đẹp. không dừng lại ở đó, tay hắn dứt khoát kéo mở khóa quần, để nó tụt xuống rồi đá sang một bên. hắn hoàn toàn trần trụi. oikawa tooru ngẩn ngơ, quên cả hô hấp, miệng đắng lưỡi khô. ngay trước mặt cậu bây giờ là một cơ thể hoàn mĩ như tượng tạc, một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi bàn tay của thánh thần.

"đến lượt em." ushijima thản nhiên đề nghị.

dáng đứng của hắn thẳng tắp, không hề lúng túng. cơ thể hoàn hảo cho trao cho hắn sự tự tin tuyệt đối. thứ của quý của hắn dựng lên sừng sững như thể một tạo vật chứa đầy niềm kiêu hãnh.

"đến lượt tôi?" oikawa làm như nghe được điều gì nực cười lắm. "nhà của tôi, luật của tôi, biết chưa?"

"vậy tùy em."

lại thế nữa, hắn lúc nào cũng cười và chiều theo ý của cậu bất chấp lí do à?

oikawa cau mày đứng dậy, chỉ tay lên giường và ra lệnh cho ushijima nằm xuống. hắn chẳng thắc mắc, cũng chẳng phàn nàn, cứ thế nằm xuống chính giữa chiếc giường. dường như hắn đã quyết định, dù yêu cầu của oikawa vô lý đến cỡ nào, hắn cũng thư thái chấp nhận. càng tốt. oikawa mở ngăn tủ đầu giường để tìm những đồ dùng cần thiết trước khi ra trận tối nay. ánh mắt ham muốn không hề che giấu của ushijima dán chặt lên người cậu không rời khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

oikawa quăng mấy thứ lỉnh kỉnh lên giường, cởi áo ném xuống sàn, nghiêm giọng nói với hắn. "nghe cho kĩ đây. cấm động chạm, trừ khi tôi cho phép."

ushijima lập tức khoanh tay để sau đầu, chứng tỏ mình đã hiểu.

oikawa trừng mắt với hắn, kế đến cậu cởi nốt quần dài và quần lót bên trong. đôi tất tuột ra lúc cậu đá chiếc quần bò vướng víu ra khỏi chân. với tấm thân không còn một mảnh vải, oikawa trèo lên giường, dạng chân ngồi lên hông ushijima.

trước mặt là một cảnh xuân kiều diễm, đương nhiên hắn không thể dửng dưng được nữa. những cảm xúc khác nhau xuất hiện trên gương mặt điển trai lạnh lùng thường ngày. nhưng ước gì sự ảnh hưởng của oikawa đối với gã trai lãnh đạm này lớn hơn một chút. thật bất công khi cậu cứ suốt ngày nghĩ về bàn tay khéo léo và đôi môi gợi cảm của ushijima, trong khi hắn chẳng hề thể hiện bất cứ cảm xúc hay hành động rõ ràng nào cho thấy đã bị oikawa kích thích.

oikawa chọn vị trí ngồi rất chuẩn xác. thứ hung khí to dài cương cứng của ushijima cứ liên tục truyền nhiệt và cạ vào dương vật của cậu. oikawa cúi xuống, dùng ngón tay mân mê làn môi của đối phương, khẽ khàng nói. "nhớ là không được động chạm đấy."

hơi thở nóng rực của ushijima quẩn quanh ngón tay của cậu khi hắn đáp lại, "như em mong muốn."

tại sao lúc này rồi mà hắn vẫn còn bình tĩnh quá vậy? oikawa bực bội, được lắm, để rồi xem ai lợi hại hơn ai. cậu rất tự tin vào sức hút của mình, nhất định cậu sẽ khiến hắn phải quy phục dưới chân mình.

giờ thì vào việc. oikawa mở nắp lọ bôi trơn, hạ thấp người xuống chỉ cách thân trên của ushijima một khoảng, các đầu ngón tay của cậu, giờ đã thấm ướt dung dịch đặc sệt mát lạnh, vòng ra phía sau mò mẫm đường vào lỗ huyệt thít chặt một cách từ tốn. lần cuối cùng nơi này được nới lỏng chính là để chào đón ushijima và dương vật cỡ đại của hắn, cũng được một thời gian rồi nên hiện tại có chút khó khăn khi cậu cho vào hai ngón tay.

ushijima cau mày, giọng nói lộ rõ sự quan tâm. "đừng ép bản thân quá, để tôi..." hắn rút tay ra khỏi phía sau đầu, ý muốn giúp cậu.

"không." oikawa kiên quyết, hai ngón tay vẫn kiên trì lần mò từng ngóc ngách bên trong. "luật là không được chạm."

"em đừng vội, từ từ thôi." hắn nói, và quả thực không còn ý định cử động nữa.

oikawa đưa đẩy hông, dương vật của ushijima cũng theo đó mà cọ đúng vào điểm nhạy cảm của cậu. việc tự nới lỏng này đúng là không hề dễ dàng chút nào.

"đừng có bảo tôi phải làm này làm nọ. cậu nghĩ... mình là.. ai..."

"tôi chỉ không muốn em làm đau bản thân." ushijima thành thật giải thích. "tôi có thể làm thay em, nếu em muốn. em cũng biết là tay tôi..."

"mới đó mà đã muốn đầu hàng rồi à?" oikawa bật ra tiếng cười chế giễu, vẫn tiếp tục công cuộc mở rộng cho nơi đó của mình.

"đây không phải là một cuộc thi."

"tôi thì thấy đó chính xác là lời của những kẻ thua cuộc ngu xuẩn." oikawa lật ngược quan điểm của đối phương.

ushijima nghiến chặt quai hàm, nói ra từng chữ trong sự kìm nén. "được thôi, tôi sẽ tận hưởng màn trình diễn đặc sắc này một lúc vậy."

oikawa chẳng nói chẳng rằng, mạo hiểm đút vào thêm một ngón tay nữa. cảm giác xâm nhập kì quái khiến cậu thốt lên một tiếng vừa thỏa mãn vừa bất mãn. hay là mình đã quá vội vã rồi, oikawa phân tích tình hình, cũng có thể không phải. cơ thể này là của cậu, cậu hiểu nó hơn bất cứ ai. cậu vẫn ổn. mấy chuyện kiểu thì phải khổ trước sướng sau. và cảm giác cả cơ thể rơi vào trạng thái phấn khích này tuyệt nhiên không phải vì ushijima đang quan sát cậu một cách vô cùng chăm chú. đôi mắt sâu thẳm đó nhất định không có nghĩa lý gì cả.

"cậu nên biết ơn... vì là một trong số rất ít người được chiêm ngưỡng điều này."

"tôi nghe người ta đồn đại khác cơ." câu trả lời của ushijima khiến oikawa cảm thấy như bị xúc phạm.

"nếu cậu để ý như thế thì chúng ta có thể dừng lại ngay bây giờ." oikawa điên tiết, buông lời dọa dẫm.

"tôi không nghĩ em thực sự muốn dừng lại đâu."

"cậu dựa vào đâu mà dám nói thế?"

"thì em vẫn đang tự mở rộng mình để đón nhận tôi mà."

tên khốn chết tiệt này nói trúng tim đen của cậu rồi.

sự xấu hổ khi bị người khác nhìn thấu tâm can khiến oikawa thẹn quá hóa giận, nhưng lời nói ra lại chứa đựng sự thản nhiên lạ thường. "nếu cậu không vừa ý tôi, cửa ra vào ở đằng kia. còn nếu muốn tiếp tục, đeo bao cao su vào."

nghe giọng điệu này là ushijima đủ hiểu không nên chọc tức oikawa thêm nữa. hắn vươn tay rút một chiếc bao cao su, dùng miệng xé vỏ rồi đeo lên của quý của mình.

trải qua một hồi yên lặng chỉ có tiếng lép nhép sục sạo của ngón tay dính nước, đột nhiên ushijima buột miệng nói ra điều gì đó về dáng vẻ của oikawa lúc này. câu cảm thán vô tình trượt ra từ đầu lưỡi vì cảm thấy bị thôi thúc vì vẻ đẹp của đối phương đến mức mất kiểm soát ngôn từ, nên cậu không nghe được chính xác từng chữ.

nhưng đâu đó giữa câu nói ấy ẩn chứa ma lực thần kì, khiến oikawa lập tức đỏ mặt.

ushijima càng được đà, tiếp tục rót vào tai oikawa những lời đường mật. "tôi thích nhìn em đỏ mặt. rất hiếm khi em như vậy. dáng vẻ thẹn thùng của em rất đẹp."

những lời này thì oikawa nghe hiểu được hết. vốn từ vựng của ushijima cũng chỉ đến thế mà thôi. hắn luôn giao tiếp theo cách đơn giản nhất, người nghe cũng dễ dàng cảm nhận được sự chân thành trong những câu nói của hắn. cậu né tránh ánh mắt trìu mến của ushijima, tự đánh lạc hướng bằng cách lấy lọ bôi trơn, bóp đầy ra tay rồi phủ nhoe nhoét lên con hàng khủng bố của hắn. dưới sự vuốt ve đến từ bàn tay khéo léo, hắn bật ra tiếng rên trầm khàn.

sau đó, oikawa cầm côn thịt tràn đầy sức sống đưa đến gần lỗ huyệt của mình và trải qua sự đấu tranh nội tâm dữ dội. điều này đồng nghĩa với sự thật rằng cậu chuẩn bị làm tình với ushijima thêm lần nữa kể từ sự cố tai hại kia. đôi mắt sáng quắc của ushijima như đang muốn nuốt chửng bộ phận nam tính đang rỉ nước của cậu. cơ thể hắn cứng ngắc, giống như đang cố hết sức để dồn nén ham muốn thể xác cuộn trào bên trong.

oikawa hít một hơi thật sâu, vào trận rồi thì không được lùi bước. thế là cậu dồn hết dũng khí vào một nhịp thở, nhấc hông lên và nhắm mắt ngồi phịch xuống. cuộc gặp gỡ giữa dương vật thô to và lỗ hậu mới được nới rộng vừa đủ tạo ra tia điện giật, khiến oikawa rên lên đau điếng còn ushijima thì ngửa đầu gầm gừ trong khoái cảm. hắn há miệng thở dốc, lồng ngực rắn chắc phập phồng, trông cực kì quyến rũ. quyến rũ đến mức vô lý. 

oikawa không hiểu nổi, tại sao cứ lên mỗi khi hoan ái thì mức độ hấp dẫn của hắn lại tăng vọt gấp trăm lần vậy?

oikawa luôn miệng rên rỉ, sự đau đớn của cơ thể bị xé toạc làm đôi dần thay thế cho niềm sung sướng khi đã thành công ôm trọn lấy tính khí nóng bỏng của đối phương. ở tư thế này, dương vật của ushijima trực tiếp đâm thẳng đến điểm sâu nhất bên trong vách thịt, đại não của oikawa nhận được thông tin mang tính miêu tả, rõ rệt đến mức cậu lờ mờ hình dung được hình dáng của cái thứ cứng và nóng như sắt nung đang chôn chặt trong cơ thể mình. oikawa như bị thôi miên, cậu bắt đầu di chuyển, nghiêng về trước rồi ngả ra sau, hai cánh mông mềm mại nhạy cảm ma sát phần bắp đùi rắn chắc của ushijima nhiều đến mức ửng lên màu hồng dâm dục.

"em có đau không?" ushijima quan tâm hỏi.

"con chim của cậu không vĩ đại đến mức đấy đâu." miệng lưỡi oikawa vẫn rất ngang ngược.

"em... chặt quá... bên trong em đang siết chặt lấy tôi..." ushijima than vãn bằng chất giọng nhuốm đầy dục vọng. "tôi không..." cùng lúc, hắn đẩy hông lên, chủ động đâm vào sâu hơn, khiến oikawa được phen thảng thốt.

"không... không gì cơ?" nhịp thở của oikawa bị thế tiến công của ushijima làm cho hỗn loạn hết cả, nói mãi mới xong một câu. "không... chịu đư... được tôi à?"

tiếp đó, oikawa ngả người ra sau, phần ngực và cần cổ tạo thành đường cong tuyệt đẹp ngay trước mắt ushijima. bàn tay mướt mồ hôi và dịch đục của cậu bám lấy hai bắp đùi ushijima làm điểm tựa lực. hắn nhìn đối phương vài giây rồi buộc mình nhắm mắt lại nhằm giữ chút lí trí và lương tâm ít ỏi cuối cùng.

"còn... kh... không dám nhìn luôn à...?" cả người oikawa cứ đong đưa phía trên hắn. điểm giao hợp của hai người vẫn khăng khít không hề tách rời.

ushijiima càng cam chịu, cậu càng đắc ý. bộ dạng không thể chống đỡ này của hắn chính là điều mà oikawa muốn thấy. cậu chúi người về trước, vươn tay cấu một bên ngực hắn, ngả ngớn nói. "đừng để công sức của tôi bị uổng phí chứ, ushiwaka."

"tôi sợ bản thân không nhịn được." cuối cùng, hắn cũng phải lên tiếng.

mẹ kiếp... chất giọng này, gương mặt này của ushijima chẳng khác gì thuốc kích dục liều cao.

sự kích thích khởi phát và truyền dọc sống lưng cậu, thấm nhuần vào mọi mạch máu. oikawa cười, giả vờ ngạc nhiên. "ồ? tôi có nên lo lắng không nhỉ?"

oikawa không nhận được câu trả lời. mà thay vào đó, chỉ trong tích tắc, một lực rất mạnh bắt giữ cả cơ thể cậu, đất trời tức khắc quay cuồng đảo lộn. oikawa hoảng hốt ré lên, đầu óc choáng váng rồi lập tức ổn định. khi cậu định thần lại thì đã thấy mình được đặt xuống giường, với cơ thể của ushijima vây hãm phía trên.

"em nói tôi nghe xem." chỉ bằng một câu, oikawa chột dạ, dường như đã có cái gì đó thay đổi ở con người hắn.

không cần oikawa phải suy đoán thêm nữa, ushijima tách hai chân cậu sang hai bên, không hề chần chừ mà đẩy hông thúc thật mạnh vào bên trong với tốc độ như cuồng phong bão tố, không chừa cho cậu bất cứ giây nào để thích ứng. ushijima lúc làm tình hoàn toàn biến thành một người khác vậy, cậu vừa e sợ hắn, lại vừa muốn hắn chà đạp mình.

âm thanh rên rỉ nức nở của oikawa tỉ lệ thuận với tốc độ đâm vào rút ra của côn thịt hung hãn kia, càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng vô độ. cậu vừa thở dốc vừa vòng tay quơ cào loạn xạ lên tấm lưng rộng của ushijima, trả đũa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

không thể để bản thân bị thiệt thòi được.

sự kích tình mà những cú chịch choạc ác liệt như muốn tàn phá thành lũy bên trong cậu của ushijima đưa linh hồn của oikawa tung bay vượt chín tầng mây để rồi ngã xuống thiên đường hoan lạc. oikawa bật khóc tức tưởi, vì sướng, vì đau. đôi mắt đong đầy dục vọng nên không chứa nổi nước mắt nữa, từng giọt rồi từng giọt lấp lánh tinh khiết cứ thế chảy ra. khuôn miệng duyên dáng nỉ non một cái tên duy nhất, khẩn khoản cầu hoan.

"ushi... ushijima... ushijima... ưm... hmm... sướng... sướng quá... ushiji.. aaa!!"

"gọi tên riêng của tôi." đến lượt hắn ra lệnh.

làm tình cùng ushijima quá đỗi say mê, nhưng oikawa vẫn đương giữ lại một chút lòng tự tôn cuối cùng. cậu vẫn muốn làm chủ cuộc chơi đêm nay của hai người họ.

cậu nhe răng day cắn vành tai chớm đỏ của ushijima, thì thầm. "có giỏi thì ép buộc tôi đi."

ushijima nhướn mày, nhếch mép cười, chợt dừng đâm thúc, nhìn oikawa bằng ánh mắt thâm sâu. "ép buộc em?"

"nếu cậu dám." oikawa tooru thách thức ngược lại hắn. trong lòng nhộn nhạo hồi hộp không thôi. cậu rất tò mò không biết ushijima sẽ bày ra phản ứng gì, hành động gì.

rồi phốc một tiếng, cảm giác bị nhồi nhét cường bạo bên trong đột ngột biến mất.

ushijima chơi xấu! hắn dám rút cây hàng ra để cái lỗ hậu của cậu trống huơ trống hoác.

lại một phen quay cuồng tung trời khi ushijima cực kì thuần thục lật người oikawa xuống, quơ tay kéo chiếc gối đệm dưới bụng cậu. hắn chĩa cự căn nổi đầy gân xanh gân tím vào hậu huyệt đang mấp máy thèm khát, thực hiện vài cú nhấp dạo đầu mang tính chào hỏi làm quen. oikawa đang định bụng chửi hắn làm như thế chẳng khác nào tra tấn mình, thì phập một phát thâm thúy, cả người cậu bổ nhào về phía trước, dương vật của ushijima đâm vào nguyên cây, xỏ xuyên mọi ngóc ngách trong vách thịt non mềm. oikawa cong lưng quằn quại, híp mắt hưởng thụ tư thế làm tình sung sướng đến tê tái này.

cỗ thân thể nhễ nhại mồ hôi của ushijima áp sát cậu từ phía sau, làn hơi từ miệng hắn hun đỏ từ phần gáy đến tai cậu, nóng bừng như sắp bốc cháy tới nơi.

"gọi tên tôi." đây là mệnh lệnh, chứ không phải van nài.

"ushiwaka." oikawa cứ như bị sai khiến.

"không đúng." ushijima hơi nâng người lên, bàn tay mở rộng, nắm lấy bả vai của oikawa đè xuống, lồng ngực cậu bị ép chặt lên ga trải giường, muốn hít thở cũng không được. hắn điều chỉnh lại góc độ một cách không thể chính xác hơn, nhắm thẳng vào điểm cực khoái của oikawa mà dập, mà nắc hết sức mạnh bạo, giày xéo từng tấc bên trong cậu. dưới tốc độ chịch nước rút của ushijima, cái lỗ của cậu được nới rộng đến cực độ, nhưng đồng thời dần dần biến thành một chiếc khuôn mô phỏng chính xác hình dạng dương vật bành chướng kia, lưu luyến mút chặt lấy nó mỗi khi nó tiến sâu vào. oikawa phê pha đến nỗi cả người co rút từng cơn, đầu ngón chân cuộn lại, lí trí tan rã, không còn nghĩ được bất cứ điều gì.

huống chi là phản kháng lại mệnh lệnh của hắn, "cho em một cơ hội nữa. gọi lại."

"ushijima..." oikawa thất thần nói.

hắn không hài lòng. người này vẫn chưa học được gì cả. ushijima dồn sức nắm hai bên hông của cậu, hung hãn đến mức nếu hắn muốn thì có thể bẻ gãy luôn cả xương cậu. mạn sườn mảnh mai hằn in dấu mười ngón tay. ushijima đổi cách dạy dỗ. mỗi lần đâm vào, rút ra đều rất chậm. nhanh như vũ bão quen rồi, giờ thì chậm rãi như nước nhỏ giọt, oikawa không chịu nổi sự dày vò này, bật ra tiếng nức nở như trách móc.

tên khốn kiếp!

"đây là cơ hội cuối cùng rồi nhé."

trước khi lí trí bị những cú thúc dữ dội của ushijima đánh bay, oikawa đã sớm biết câu trả lời hắn muốn nghe là gì. chẳng qua, lòng tự trọng và sự cố chấp hơn thua của oikawa không cho phép cậu thỏa hiệp sớm thế. cậu muốn nhìn thấy một ushijma vì đạt được điều mình muốn mà phải hạ mình cầu xin cậu.

nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng. xét theo tình thế bây giờ, oikawa mới đang là người phải cầu xin.

cầu xin ushijima chịch mình.

tự trọng hay gì đấy tan thành mây khói, hiện tại oikawa chỉ muốn khoái cảm tuyệt đỉnh mà chỉ có duy nhất ushijima mới thỏa mãn được cậu.

và oikawa quyết định đầu hàng.

cái tên đặc biệt khẽ khàng bật ra từ miệng cậu, "wakatoshi."

gọi mỗi tên riêng của hắn thôi mà sao cậu phải ngại ngùng đến mức vùi mặt xuống nệm giường chứ.

"em nói gì, tôi không nghe rõ."

tên khốn nạn.

tên xấu xa.

thứ đàn ông tồi tệ này...

oikawa nguyền rủa trong đầu. tựa hồ biết cậu đang chửi thầm hắn, ushijima dùng thứ hung khí thô dài như sắt nung kia trực tiếp trừng phạt cậu bằng những cú dập tới tấp cường bạo. lỗ huyệt co bóp chặt chẽ quấn lấy côn thịt bự chảng, thậm chí khi nó rút ra tới miệng lỗ để lấy đà tiến vào tiếp còn kéo theo luôn một phần thịt non phấn nộn thấm đẫm tinh dịch, hồng hào bắt mắt, dâm dãng không thể tả. ushijima cũng đang cố gắng lắm để giữ được chút tỉnh táo cần thiết. hắn nhìn người quy phục dưới thân mình hết sức chật vật, thở cũng không thở nổi, run lẩy bẩy như sắp tan thành vũng nước, thanh âm nghẹn ngào mắc kẹt trong cổ họng. trông vừa đáng thương, vừa muốn dày vò thêm nữa.

ushijima vòng tay xuống dưới, ôm khít quanh bụng oikawa, giữ lấy thân thể kiệt quệ của cậu, vuốt ve trấn an. hắn cũng đâu quá đáng lắm. hắn chỉ muốn nghe người hắn si mê gọi tên mình thôi mà.

"em nói lại cho rõ ràng." hắn yêu cầu.

"wakatoshi..."

"wakatoshi..."

oikawa rên rỉ nỉ non giữa làn hơi thở mong manh.

"wakatoshi... xin cậu..."

âm thanh của thiên thần tình yêu và sắc dục truyền đến tai hắn, mời gọi hắn cùng sa ngã.

chỉ chờ có vậy, hai khối thân thể, một mảnh mai một cường tráng lập tức va vào nhau như hai mảnh thiên thạch. ushijima không cần chút lí trí cuối cùng kia nữa mà giờ đây đã có thể toàn tâm toàn ý biến oikawa thành của mình. hắn đặt toàn bộ sức lực vào lần tấn công này. những cú đâm thúc đều tăng vượt bậc về cả sức mạnh lẫn độ sâu.

việc oikawa gọi tên riêng của hắn giống như cởi bỏ bùa chú, giải phóng dã tính của hắn, để rồi trút lên thân thể oikawa và vào bên trong cậu. dương vật của hắn điên cuồng dập vào phầm phập không ngừng nghỉ. tinh dịch cùng chất bôi trơn được côn thịt giã tới tấp, biến tấu thành lớp bọt trắng đục ngập ngụa phủ đầy xung quanh địa điểm giao hợp, thậm chí còn trào ra ngoài vì đã hết chỗ chứa. ushijima đem khoảng trống bên trong oikawa lấp đầy bằng con cặc của chính mình, đè ép không chừa bất cứ ngóc ngách nào. tiện thể, hắn cũng đẩy luôn cả không khí trong buồng phổi của cậu ra ngoài sau mỗi lần chịch vào.

oikawa tooru giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn của nhục dục, đau đớn và khoái lạc đan xen. cả cơ thể ngập ngụa nước mắt, mồ hôi và dâm dịch. cậu bị hắn chơi kịch liệt đến mất hết ý thức, mắt trợn trắng dã thiếu chút nữa thì ngất xỉu, để mặc ushijima thỏa sức ức hiếp mình và còn tận hưởng cuộc làm tình không hồi kết này.

nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa... oikawa khát cầu.

tại sao được ushijima đè ra chịch lại sung sướng đến đánh mất chính mình như thế này?

cậu không tài nào hiểu nổi. mà cũng không muốn hiểu. cậu chỉ muốn cùng hắn làm tình thật lâu mỗi ngày thôi. bất cứ ai cũng không được, nhất định phải là hắn.

oikawa cuối cùng cũng đạt đến cao trào, thốt lên một tiếng đầy sảng khoái khi chất lỏng màu trắng sữa trào ra từ đỉnh đầu dương vật. chứng kiến người thương lên đỉnh rồi bắn ra vì mình, ushijima càng thêm hăng máu, tốc độ giã cặc còn điên cuồng hơn ban nãy. hắn vùi mặt vào hõm cổ của cậu, gặm cắn mút mát, bật ra những lời lẽ thô tục bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ.

đầu óc của oikawa đang trong trạng thái lơ lửng trên chín tầng mây nên dù nghe thấy cũng không thể hiểu hết được. nhưng trước khi ngất đi vì giao hoan quá độ, âm thanh lặp lại nhiều nhất từ miệng hắn chính là tên của cậu.

"tooru."

"tooru."

"tooru."

tooru của tôi...



***



ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, đáp xuống chiếc giường êm ấm.

oikawa tỉnh dậy mới cơ thể mỏi nhừ, không có chỗ nào là không đau nhức. cậu mất rất nhiều thời gian để đứng vững trên đôi chân tê rần của mình. vừa dựa vào tường vừa lết ra khỏi phòng ngủ, đến phòng bếp và mở vòi nước. cậu đã đi rất chậm rồi mà nơi nào đó vẫn truyền đến cơn đau khủng khiếp. cậu không nhớ nổi tối qua mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, bắn ra bao nhiêu tinh dịch, càng không dám nghĩ trong người mình đang chứa bao nhiêu tinh dịch của ushijima.

ushijima wakatoshi! đồ cặn bã chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới!

tên khốn kiếp với kĩ năng làm tình thượng thừa ấy...

hắn là hiện thân của thánh chịch hay gì?!!

oikawa ghét không chịu được. cậu lôi tên của hắn và cây hàng độc nhất vô nhị của hắn ra chửi cả trăm lần mà vẫn chưa bõ ghét.

đột nhiên cậu thấy miệng lưỡi khô đắng, nhìn quanh lại chẳng thấy cái cốc nào cả. thế là cậu đành uống trực tiếp từ vòi của máy lọc nước trong bếp, tiện thể chụm tay hứng một vốc nước lên để rửa mặt cho tỉnh táo.

"em mà cứ trần truồng như thế thì dễ bị cảm lạnh lắm."

giọng nói bất thình lình cất lên khiến oikawa giật mình, sặc nước và ho khù khụ. cậu quay đầu sang và nhìn thấy ushijima đang đứng tựa người vào cửa, từ trên xuống dưới chỉ mặc độc chiếc quần y xì hôm qua. khóa quần đã được kéo lên, nhưng khuy quần thì lại để mở, chẳng biết vô tình hay cố ý, để lộ phần thân dưới cường tráng.

"đây là nhà tôi." oikawa cáu kỉnh đáp.

ushijima bước tới đứng chắn trước mặt cậu, bàn tay ấm áp mơn trớn làn trơn lạnh như nước của oikawa.

"ý em là em sẽ không bị cảm lạnh vì đây là nhà của mình?"

"tại sao anh vẫn còn ở đây?" cậu hỏi tiếp.

"tôi không nên ở đây à?" hắn khó hiểu.

"tình một đêm là thế." oikawa giảng giải, "chịch xong thì đi. đấy mới là cách cư xử đúng đắn." cậu lừ mắt nhìn hắn, cố ý châm chọc. "mà người như anh thì biết gì về cư xử chứ."

"vậy em có muốn tôi rời đi không?" khoảng cách ít ỏi giữa hai người đã rút ngắn từ lúc nào chẳng hay. ánh mắt màu xanh thẫm của ushijima chú mục vào cậu, nghiêm túc hỏi.

lại nữa, lại là ánh mắt này. tại sao hắn...

"tại sao anh cứ như vậy thế hả?!" oikawa không nhịn được mà nổi giận, hất phăng bàn tay quá phận của hắn ra.

"tôi như thế nào?"

"hỏi tôi muốn gì!" oikawa gần như là hét thẳng vào mặt hắn. "tôi không muốn trả lời mấy câu hỏi ngu xuẩn đó của anh! rốt cuộc tôi phải nói cái gì mới được?"

"sự thật." ushijima nói ngắn gọn.

oikawa cười khẩy, khoanh tay trước ngực. đây là tư thế phòng vệ. cậu không thể mạo hiểm để hắn nhìn ra tâm tư xao động của mình lúc này.

"còn anh thì muốn gì?"

"tôi muốn ở đây với em."

không giống đối phương, hắn luôn thành thật với cảm xúc của bản thân.

"tại sao?"

ushijma trao cho cậu một ánh nhìn đầy khó hiểu. như thể hắn không tin là đến bây giờ, sau tất cả những gì họ đã trải qua, cậu vẫn chẳng may mảy nhận ra tâm ý của hắn vậy.

thôi thì, sớm muộn gì cũng phải thổ lộ. chi bằng ngay bây giờ.

"tôi thích em." ushijima bộc bạch.

oikawa tròn mắt, há miệng thảng thốt vì ba từ cậu vừa nghe thấy. lí trí bên trong cậu ngay lập tức hình thành cơ chế phủ nhận. không thể nào, rõ ràng là bọn họ rất ghét nhau. bọn họ là kẻ thù không đội trời chung cơ mà.

"anh thích tôi vì tôi đẹp và chịch sướng chứ gì. dẹp mấy lời ngọt ngào giả dối ấy đi, vô ích thôi." oikawa phủ nhận lời bày tỏ của ushijima, phủ nhận luôn cả tâm tình được cất giấu tận sâu của mình.

"những gì tôi nói cũng chính là những gì tôi cảm nhận."

"tôi không muốn nghe! cút đi cho khuất mắt tôi!" oikawa giận lẫy, đẩy hắn một cái thật mạnh.

nhưng một oikawa mang tâm trạng bất ổn thì làm sao có thể đẩy lùi được một ushijima đang vững vàng và tỉnh táo cơ chứ. hắn chỉ ngả ra sau một chút liền lập tức đứng vững, vươn tay kéo chàng trai nọ một cách dứt khoát vào lòng mình.

oikawa càng giãy dụa, vòng tay của ushijima càng siết chặt hơn. một tay hắn đặt sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về, làm dịu đi xúc cảm dữ dội trong ngoài bất nhất của người thương. lời nói ra thì rất mực dịu dàng, "em đừng giận. tôi biết lúc này em chưa sẵn sàng để hẹn hò với tôi. nhưng không sao cả, tôi vẫn thích em nhiều lắm, tooru."

một lúc sau, hắn mới nghe thấy oikawa lầm bầm trong ngực hắn. "tại sao chứ? tôi đối xử với anh rất tệ cơ mà."

hắn cười khẽ. "ừ, tại sao nhỉ... tôi cũng không rõ nữa."

"tôi muốn đấm anh một cú thật mạnh."

"giờ thì không được," ushijima dỗ dành, "để sau nhé."

người trong lòng hắn cáu kỉnh nói, "anh như thế này tôi càng muốn tẩn anh một trận."

em ấy đáng yêu chết mất.

"tôi thích tooru rất nhiều. chúng mình vẫn có thể vừa làm bạn, vừa làm tình. nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu hai ta hẹn hò."

gương mặt xinh đẹp chợt ló ra từ khuôn ngực rắn rỏi, tới lúc này cậu mới nhớ ra mình không có lấy một mảnh vải che thân, gò má còn phớt hồng. cậu lách người khỏi cái ôm của ushijima, cố tình huých hắn một cái rồi quay vào phòng ngủ. người đàn ông chỉ biết lắc đầu mỉm cười. hắn thực sự hết cách rồi, dù oikawa có làm gì thì hắn vẫn thấy thích thú vô cùng. hắn cất bước theo cậu, đứng dựa tường ở lối vào và quan sát cậu lấy quần áo trong tủ ra mặc.

"anh là biến thái à?" cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ushijima đặt lên người mình, oikawa quay đầu lườm hắn.

"nếu biến thái đồng nghĩa với việc tôi nghĩ rằng em thật quyến rũ, thì ừ." ushijima thản nhiên thừa nhận.

"dở hơi!" oikawa mắng, tảng lờ hình ảnh phản chiếu của bản thân trong cái gương dài gắn liền với tủ quần áo. cậu không muốn nhìn thấy mặt mình đã đỏ càng thêm đỏ vì mấy lời tán tỉnh vụng về của tên khốn kia.

nhưng mà cậu vẫn không thể thờ ơ được khi tận mắt thấy chi chít nào là dấu hôn đỏ tía rồi đến vết răng cắn rải rác khắp nơi trên làn da vốn láng mịn không tì vết của mình.

"cái quái gì thế này?!" oikawa hoảng hốt, vội vàng giơ cao tay và đưa mắt rà soát khắp người, để rồi còn phát hiện thêm nhiều dấu vết ái muội ở những nơi không thể ngờ được. oikawa khẽ chạm vào vết hôn mút sưng lên có màu mận chín đặc biệt nổi bật, xuýt xoa vì đau.

tên đốn mạt này lắm nữa, không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc à.

"đồ cầm thú chết tiệt!" oikawa lớn tiếng mắng nhiếc, "nhìn xem anh đã làm gì với làn da hoàn hảo của tôi đây này!"

trước sự buộc tội của cậu, ushijima chỉ cười. "ừ, tôi thấy rồi."

khốn nạn, thực sự quá khốn nạn. cậu thì bị hành hạ, còn hắn chỉ đứng đó và cười như thể làm được điều gì tự hào giỏi giang lắm.

"hãy đợi đấy. nhất định tôi sẽ trả mối thù này. từ giờ đến lúc đấy, đừng hòng chạm vào tôi." oikawa hung hăng cảnh cáo hắn.

nhưng ushijima trông chẳng hề nao núng chút nào. trước lời đe dọa phục thù của oikawa, hắn vẫn băng băng tiến vào lãnh địa gai góc của cậu.

một bước, hai bước, rồi ba bước...

cho đến khi khoảng cách giữa hai người không còn được tính bằng bất cứ đơn vị nào. ushijima đang ở rất gần là thế, nhưng kì lạ thay, oikawa không biết cách để đẩy hắn ra, cho dù là bằng hành động hay bằng ngôn từ, cậu cũng không làm nổi.

ánh nhìn dạt dào tình cảm của ushijima như đang thôi miên cậu vậy.

và thế là, cậu im lặng để hắn đan tay vào với tay mình, để hắn đưa mặt sát lại gần. hơi thở quấn lấy hơi thở, vầng trán áp lên vầng trán. rung động cận kề này khiến trái tim cậu đập mạnh, hai mắt nhắm chặt không dám đối diện. rồi oikawa cảm nhận được làn hơi ấm áp của hắn âu yếm đường nét trên khuôn mặt cậu, dừng lại ở dấu hôn tựa bông hoa nở rộ khoe sắc trên bả vai trắng ngần.

một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống.

trái tim oikawa hẫng một nhịp.

cậu nghe thấy giọng mình khẽ run khi hỏi hắn, "anh... anh... có định xin lỗi không đây?"

"anh sẽ..." ushijima kề môi hôn lên dấu hôn ấy một lần nữa, đặt vào nhiều sự âu yếm hơn. "không xin lỗi."

"anh đúng là tệ hết chỗ nói." oikawa ư hử.

bóng dáng hai người hòa lẫn vào nhau. không gian tràn ngập tĩnh lặng chỉ khẽ vang lên âm thanh của những nụ hôn dịu dàng mà ushijima gieo xuống dọc cần cổ và bờ vai tinh tế của oikawa. bàn tay của hắn mang mơn trớn đầy lưu luyến trên cánh tay cậu, rồi đặt lên hông, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

"tôi bảo anh đi, sao anh vẫn ở lại?" oikawa cất tiếng thì thầm, mi mắt thôi run, tận hưởng sự bình yên mà đối phương mang đến.

"bởi vì anh thích tooru."

"tại sao thích?"

ushijima bật cười. "anh đã nói là không rõ mà."

"anh bị ngốc à..." tooru lầm bầm than phiền.

"chắc là vậy." ushijima gật gù rồi buông tay, bấy giờ oikawa mới mở mắt quan sát người đối diện.

điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều vô hạn mà ushijima dành cho không ai khác ngoài chính mình. lồng ngực cậu quặn thắt lại.

khó thở quá.

"em sẽ đồng ý chứ?" ushijima hỏi.

"đồng ý cái gì?"

"hẹn hò với anh."

rốt cuộc tại sao hắn lại kiên trì như vậy nhỉ? đầu óc hắn hẳn là có vấn đề rồi, thì mới hết lần này đến lần khác bao dung với tính khí thất thường của oikawa và mặc kệ cách cư xử vô cùng xấu tính của cậu đối với mình.

sau tất cả, ushijima vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt của kẻ si tình như thế.

thật ra, oikawa đã biết người ấy thích cậu từ lâu rồi. chẳng qua là cậu không thể hiểu được lí do vì sao hắn lại thích cậu trong số biết bao nhiêu người bước vào cuộc đời hắn thôi.

và rất có thể... hình như cậu cũng thích ushijima thì phải? nếu không thì cớ gì mà trái tim cậu cứ đập loạn xạ liên hồi mỗi khi ở gần hắn thế này chứ?

oikawa cẩn thận quan sát gương mặt đẹp trai của hắn, cắn môi suy đi tính lại mọi khả năng.

lạy chúa, cậu thực sự rất ghét phải chọn lựa.

cho nên là bỏ đi, cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim vậy.

"anh đúng là chỉ giỏi làm tôi phát điên lên thôi, wakatoshi ngốc." oikawa cằn nhằn lần cuối, trước khi nắm lấy cổ áo của hắn, nhấn môi mình vào môi hắn.

ushijima không thể kìm lòng được mà mỉm cười hạnh phúc. hắn hiểu.

nụ hôn này của em, tức là lời đồng ý.

oikawa hé mắt giữa nụ hôn, bắt gặp ý cười đong đầy khuôn mặt ushijima, chợt cảm thấy tức tối vì đã bị tên khốn này nắm giữ cả thể xác lẫn trái tim. nhưng đồng thời trong lòng cũng len lỏi hạnh phúc, bởi vì ở bên hắn khiến cậu vô cùng an tâm.

liệu bọn họ có yêu đương tốt đẹp hay không đây. oikawa tooru tạm thời không muốn nghĩ. hẹn hò với ushijima wakatoshi có thể là quyết định vô lý nhất trần đời, cũng có thể là quyết định mà cậu sẽ không phải hối hận trong tương lai.







― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―






*nguyên tác: Thursday26 [ao3]

*chuyển ngữ (kèm theo một số chú thích): shuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro