𝖛. 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐨𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ nho nhỏ. bọn họ học cùng trường đại học, tham gia cùng một câu lạc bộ bóng chuyền, việc chạm mặt nhau gần như là điều không thể không xảy ra. oikawa càng ghét phải thừa nhận đến mấy, cũng đành cay đắng ngậm ngùi với sự thật rằng ushijima là một vận động viên rất cừ khôi.

lần gặp mặt đầu tiên của hai người diễn ra khá là êm thấm.

"oikawa." ushijima dùng chất giọng trầm để gọi tên câu, kèm theo một cái gật đầu ra hiệu.

oikawa đáp lại gần như ngay tức thì bằng một cái cau mày. "ushiwaka."

"chúng ta đều là sinh viên đại học rồi. đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa."

oikawa lè lưỡi bướng bỉnh trước khóe miệng hơi nhếch lên của ushijima.

ồ, phản ứng nhẹ nhàng quá nhỉ.

giờ nghĩ lại, không khó để nhận ra sự khác biệt giữa ushijima wakatoshi phiên bản trung học và phiên bản đại học. sau khi đánh mất cơ hội tiến sâu vào giải toàn quốc (vào tay karasuno), hai người chẳng mấy khi gặp nhau bởi vì quá bận rộn với cơn ác mộng mang tên 'năm cuối cấp', và theo tin tình báo từ thằng bạn chí cốt iwaizumi, thì ushijima đã dành cả mùa hè trên đất mỹ cùng người cha đã luống tuổi của mình, chỉ vừa trở về kịp lúc niên học bắt đầu.

chủ nghĩa tự do cá nhân của nước mỹ cách nửa bán cầu dường như đã làm thay đổi phần nào tính cách của ushijima. vẻ nghiêm nghị kiệm lời đến đáng sợ của người nọ đã được thay thế bằng sự dạn dĩ trong giao tiếp và các hoạt động cần đến sự tương tác giữa người với người. tỉ lệ phần trăm thời gian anh giữ biểu cảm lãnh đạm đã giảm bớt, đồng nghĩa với tỉ lệ giao tiếp với người khác đã tăng lên đáng kể. thậm chí, ushijima còn hiểu cách đối nhân xử thế hơn trước, bằng chứng là có suy nghĩ trước khi nói thành lời bất cứ điều gì.

ờ thì, cho dù điều kì diệu gì đã xảy ra, oikawa tooru cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm.

"oikawa!" aran đón bóng rồi hất tung lên không trung. oikawa rất nhanh đã khóa chặt đường bóng trong đôi mắt sắc bén của mình. không cần bất cứ giây đắn đo nào, oikawa biết rất rõ nên chuyền bóng cho ai.

sẽ luôn có một người chờ đợi đường chuyền của cậu.

"ushijima!" bóng vừa tiếp xúc với diện tích rất nhỏ ở đầu ngón tay, oikawa đã hét lên.

một đường chuyền không thể hoàn hảo hơn. ushijima chỉ chờ có thể để bật nhảy, thực hiện một cú đập trời giáng xuyên thủng hàng phòng ngự của đối thủ của bên kia tấm lưới. những ánh mắt còn chưa kịp bàng hoàng thì âm thanh bóng chạm sàn đấu đã vang lên cực kì uy lực, xung động lan tràn đến gan bàn chân tất cả những ai đang đứng trên sân.

một tiếng còi hiệu kéo dài. tiếng bước chân rầm rập, rồi oikawa được nhấc bổng lên không trung bởi một mái đầu xám bạc.

"hey hey hey~~~~ quá đỉnh!!!" bokuto phấn khích hú hét, mùi hương của cây cỏ vùng nhiệt đới trộn lẫn trong mồ hôi của cậu chàng, hơi gắt một chút, nhưng cỡ đó thì oikawa vẫn chịu được. oikawa nghiến răng cười đắc ý.

rất nhanh, bokuto đã buông chuyền hai của đội xuống để chia sẻ niềm vui chiến thắng với người khác, một chàng trai ưa nhìn với mái tóc đen nhánh, luôn xuất hiện cổ vũ cho bokuto ở các trận đấu, kể cả một trận đấu tập như thế này. akaashi, đó là tên của chàng trai, nếu như oikawa nhớ không nhầm.

"đường chuyền đó..."

oikawa hơi giật mình, quay đầu theo hướng giọng nói phát ra. là ushijima. anh đã bước tới chỗ cậu đứng từ lúc nào, khẽ gật đầu công nhận. "thật hoàn hảo."

"còn phải nói à," oikawa hếch mũi, tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng không hề quá trớn. "cứ làm nhưng tôi sẽ để mình tạo ra bất cứ đường chuyền dở hơi nào ấy. kể cả chuyền cho anh cũng không đời nào."

"ừm. à... cảm ơn em." ushijima lộ rõ biểu cảm muốn nói rồi lại thôi.

"có gì thì nói nốt đi." oikawa vừa tò mò vừa khó hiểu, hai hàng lông mày nhíu vào nhau. "rõ ràng anh định nói gì nữa mà. là cú chuyền bóng của tôi sao? cao quá hay như nào?"

ushijima lắc đầu. "không phải. tôi nói rồi mà, nó hoàn hảo."

"vậy thì là gì?" oikawa thúc giục, "cứ nói thẳng ra đi."

"không phải điều gì to tát đâu." ushijima khẽ cười rồi quay lưng rời đi, để lại một oikawa không hiểu mô tê gì sất, nhưng cực kì tò mò muốn biết rốt cuộc người ta muốn nói gì với mình.

đồ ngốc ushiwaka này lắm nữa!


***


thú thực, mặc dù rất cố gắng, nhưng oikawa chẳng thể thù ghét ushijima như cách mà cậu đã tỏ ra hồi cấp ba. ushijima cư xử và nói chuyện rất tử tế với cậu, đang tâm ghét bỏ một người như thế thì chẳng khác gì tự nhận mình là kẻ tiểu nhân cả. dần dần, ngọn lửa đối địch giữa bọn họ đã lắng xuống, nhưng oikawa thì vẫn tìm được thú vui khi đốp chát và trêu chọc ushijima bất cứ dịp nào có thể.

"uống thêm đi chứ, oikawa-san! anh là người hùng của trận đấu mà!" quả giọng oang oang hào hứng của bokuto nghe rõ mồn một dù cậu chàng đang ngồi tận tít cuối dãy bàn, trong khi tay vẫn đang quàng qua vai của akaashi.

từ đầu buổi liên hoan ăn mừng chiến thắng, oikawa đã tự hỏi bản thân mấy lần liền, về lí do tại sao cậu lại đồng ý tham gia bữa tiệc linh đình này, bởi vì giờ cậu hơi hối hận rồi.

oikawa cúi đầu nhìn đồ uống của mình. một thứ gì đó là tổ hợp của cồn và các loại hoa quả nhiệt đới, ngọt thé cổ ngay từ ngụm đầu tiên. ai đó đã độc ác gọi thứ đồ uống này như một hình phạt trong trò chơi, mà oikawa thua liểng xiểng. nếu để oikawa tự chọn, nhất định cậu sẽ không dại gì mà gọi nó.

"không hợp khẩu vị của em à?"

là giọng của ushijima. à, phải ha... người nọ đang ngồi đối diện với cậu, cả hai đều dựa lưng vào bức tường hoa văn của nhà hàng. toàn đội nhất quyết xếp cho bọn họ chỗ ngồi đối diện nhau, chẳng hiểu vì sao, chắc để tạo cơ hội cho chuyền hai và chủ công đối nghịch một thời đến gần nhau hơn chăng.

vớ vẩn thật sự. oikawa nghĩ bụng. cứ làm như mình sẽ không có tinh thần đồng đội vì trong đội có kình địch thời trung học của mình ấy.

"không hẳn," oikawa khuấy ly rượu cocktail, "chẳng qua nó hơi ngọt."

"em có thể thử của tôi nếu muốn." vừa nói, ushiijma vừa đẩy cốc bia vẫn còn đầy nguyên của anh về phía cậu.

"cho tôi thì anh uống gì?"

"tôi không thích uống mấy thứ kiểu này cho lắm." ushijima giải thích, "với cả, vừa nãy tôi bị phạt phải uống cạn một cốc bia rồi."

oikawa muốn từ chối, nhưng cậu rất không thích thứ đồ uống ngọt lợ của mình chút nào.

"vậy tôi không khách sáo nhé." cuối cùng, oikawa nhún vai và với tay kéo cốc bia về phía mình. dường như có một tia sáng gì đó thoáng ánh lên trong đáy mắt xanh olive thẫm nọ, cậu chuẩn bị buông lời đùa giỡn đối phương thì một nhóm nữ duyên dáng nhập tiệc.

chẳng mấy chốc mà không khí sôi nổi hẳn lên, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười khúc khích không ngớt.

một cô gái mang vẻ đẹp trang nhã trong số họ, bẽn lẽn thử bắt chuyện với ushijima. thỉnh thoảng người đàn ông sẽ đáp lại một cách lịch sự. rồi khi cô gái cảm thán trước đôi bàn tay to lớn của ushijima, thậm chí còn áp lòng bàn tay rộng mở của họ vào nhau, ushijima hơi giật mình, chớp mắt nhìn cô gái.

"tôi không có khả năng kiểm soát kích cỡ bàn tay của mình."

oikawa suýt chút nữa thì sặc một ngụm bia từ họng dồn lên mũi chỉ vì câu nói của ushijima.

ôi giời ơi cái đồ to xác ngờ nghệch này.

cô gái cũng ngạc nhiên chẳng kém gì oikawa, sững người một lúc rồi che miệng cười.

oikawa chợt cảm thấy nhức đầu không rõ nguyên do. nhưng vẫn cố nốc cạn cốc bia mát lạnh kia, như thể nó sẽ làm dịu đi cơn nóng nực khó chịu vô cớ khi phải chứng kiến ushijima và cô gái xinh đẹp e thẹn kia nói chuyện với nhau vậy.

không gian xung quanh oikawa càng ngày càng nóng hơn, kéo theo sự bức bối ngứa ngáy đến từ thiết bị chống cắn cậu đang đeo ở cổ. cậu không hay đeo vòng chống cắn bởi vì nó cứ cọ vào da thịt rất khó chịu. nhưng cân nhắc tính nặng nhẹ của vấn đề, mối nguy hiểm có thể gặp phải nếu tin tức tố phát tán không kiểm soát khi cậu say, hoặc những lời càm ràm của iwaizumi về việc cậu chủ quan như thế nào... thôi thì cứ cẩn tắc vô áy náy cho xong.

"oikawa? em vẫn ổn chứ?" cậu chợt nghe thấy chất giọng trầm thấp quen thuộc đó.

vừa ngẩng đầu lên, oikawa lập tức nhìn thấy cô gái bẽn lẽn giờ đã không còn bẽn lẽn nữa, bạo dạn khoác lấy một bên cánh tay của ushijima, dành cho người đàn ông ánh mắt bắn ra đầy trái tim ái mộ.

hương hoa đồng nội à, oikawa chun mũi, cũng thơm đấy.

nhưng cô gái này thế mà lại dám không đeo thiết bị chống cắn giữa một rừng alpha. không biết là can đảm hay ngốc nghếch nữa. oikawa cậu sẽ không đời nào liều lĩnh thế đâu.

"chưa bao giờ ổn hơn." oikawa cho ushijima câu trả lời mà anh đang chờ đợi. một lời nói dối trắng trợn.

"ushijima-san ơi?" cô gái tìm kiếm sự chú ý của người đàn ông, và đã thành công.

cậu trông khó chịu ra mặt khi thấy cô gái ghé vào tai ushijima nói gì đó, rồi một cách khó tin, đối phương gật gù và mỉm cười hưởng ứng.

với hành động đó, sức chịu đựng của oikawa đã đạt tới ngưỡng cao nhất.

oikawa bực bội chộp lấy cốc bia đầy non nửa của hyakuzawa ngồi bên cạnh, ngửa cổ tu ực một hơi dài đến cạn. vị cồn đắng chát sộc thẳng lên mũi theo cách chẳng dễ chịu gì, đây nào phải là bia, là rượu pha tạp nham thì đúng hơn. hai mắt cay xè, đầu óc váng vất, ruột gan phèo phổi thì lộn tùng phèo hết cả lên. oikawa bụm miệng kêu lên một tiếng, dấu hiệu của cơn ói sắp đến.

"đàn anh! nước lọc ạ!" hyakuzawa được phen hoảng hốt, vội vàng nhét cốc nước vào tay tiền bối.

"ờ... được rồi, cứ kệ anh." oikawa lầm bầm, đoạn chống tay lên bàn đứng dậy.

sao lại khó chịu thế này chứ?

"oikawa-san?" cậu môn đệ ngệt mặt ra, rõ ràng vị đàn anh này đang không ổn mà còn định đi đâu.

"anh ra ngoài cho thoáng một chút." oikawa khoát tay, cố đứng vững nhưng thực chất là đã tự chân trước đá chân sau hai lần liên tục.

hít vào một làn khí lạnh đẫm sương, oikawa mới dần cảm thấy chân mình chạm đất và được giải thoát khỏi không gian ngột ngạt bên trong. thế nhưng, việc hít thở chẳng mấy suôn sẻ từ sau lần hô hấp đầu tiên, càng hít vào thì nhịp tim lại càng đập loạn. nhìn quanh ngó quất, oikawa bước ra xa cách nhà hàng vài trăm mét, dựa vào một vách tường, lần mò tìm cách cởi thiết bị chống cắn ra.

cạch. tiếng kim loại pha nhựa tối tân rơi xuống nền đất.

cuối cùng cũng thở được, nhưng không bình thường. oikawa gấp gáp nén không khí vào buồng phổi, sự lạnh lẽo tương phản với cơ thể đang được hun nóng bởi cồn từ bên trong. cậu nhắm mắt, như thế này cũng chẳng ích gì.

nơi oikawa chọn nương náu khá yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vọng đến vài tiếng bước chân cùng âm thanh xì xào. chàng omega thở dài, ngồi thụp xuống, không may mảy bận tâm xem khoảng đất dưới chân có sạch hay không, lúc này cậu đang rất cần một điểm tựa cho cái trạng thái lâng lâng kèm bức bối khó hiểu này.

tất cả là vì khung cảnh được coi là thân mật mà cậu vừa thấy trong nhà hàng.

"ushiwaka ngốc!" oikawa lầm bầm.

còn ở đây làm gì nữa.

oikawa quyết định đứng dậy đi về nhà khi còn có thể. chẳng hay ho gì nếu sáng hôm sau người ta bắt gặp cảnh tượng cậu bất tỉnh nhân sự ở cái xó xỉnh này. oikawa vịn tay vào tường, loạng choạng đứng dậy, nhưng đôi chân nhũn như thạch đã phản bội chủ nhân của chúng, khiến cậu tiếp đất bằng mông đau điếng.

"đùa nhau đấy à?" oikawa bực dọc hết sức. không còn cảm giác tứ chi nào nữa. có lẽ cậu nên gọi điện thoại nhờ bạn cùng phòng của mình, sugawara, tới đón cho an toàn. đã quá nửa đêm, cậu ấy có lẽ đang ngủ, nhưng nhất định sẽ đến thôi. vì lòng thương người tiềm ẩn mà.

điện thoại mình để đâu rồi ấy nhỉ?

oikawa đưa tay vào lục trong túi áo để tìm. ngay lúc đó, tiếng lon thiếc bị đá văng về gần phía oikawa khiến cậu giật mình ngẩng phắt dậy.

"hóa ra mùi hương thơm lừng đó từ đây mà ra à?" một giọng nói lạ lẫm, một khuôn mặt lạ lẫm.

"biến đi." oikawa gằn giọng.

rồi cậu nhanh trí định nhặt cái vòng chống cắn kia lên, nhưng đáng tiếc, một bàn tay thô kệch khác đã cầm lấy nó trước.

"cưng đang tìm cái này hả?" một chất giọng bỡn cợt vang lên, kèm theo một tiếng rắc, gã đàn ông lạ mặt đã bẻ đồ vật hình tròn có thể bảo vệ omega làm đôi.

"đm, cái đó đáng cả gia tài của chúng mày đấy!" oikawa không hề nể nang.

đằng sau cậu vang lên tiếng cười ngặt nghẽo. một tên trong đám đàn ông bước tới, túm lấy tóc của cậu rồi giật ngược ra sau, "vậy thì cưng đây nên biết ý mà giữ gìn nó bằng cách đeo lên cổ chứ."

dứt lời, gã chúi mũi vào hõm cổ của oikawa, vừa hít hà vừa cảm thán, "ôi chao, sao cưng lại thơm thế này?"

"buông tao ra, đồ biến thái chết tiệt!" oikawa vùng vẫy muốn thoát, nhưng bị lãnh một cú đá vào đầu gối, khiến cậu bật ra tiếng rên đau đớn.

mẹ nó chứ, cậu thầm nghĩ, đá trúng bên đầu gối đang chấn thương rồi.

"ngoan đi nào. nếu cưng đây cư xử ngoan ngoãn, anh đây sẽ đối đãi cưng tử tế." hắn kết thúc bằng nụ cười nhếch mép khiến oikawa ghê tởm. cậu buồn nôn quá. đám người này toát ra mùi gớm ghiếc, tục tĩu khiến mắt mũi cậu khó chịu cực kì.

biết thế vừa nãy đã không giận quá mất khôn. với ngần này cồn trong người, sức lực của oikawa gần như đã bị triệt tiêu hết sạch.

"tao nói, bỏ tao ra!" oikawa vật lộn với chút sức ít ỏi, ngăn không cho bọn chúng đè mình xuống đất. mặc dù là omega, nhưng oikawa được coi là mạnh mẽ hơn các omega khác, bởi vì hình thể và sức mạnh đến từ việc chơi thể thao lâu năm.

nhưng lúc này, cậu đang say, vây quanh là hai tên alpha. nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh, bọn chúng phá lên cười nhạo.

"khóc thử xem, biết đâu anh mủi lòng." một tên alpha nhếch mép.

"đừng có mơ." oikawa nhe răng khè vào mặt hắn. hành động này của cậu hình như đã chọc tức bọn chúng, một loạt động tác thô bạo diễn ra nối tiếp, và kết thúc bằng việc oikawa bị ấn đầu xuống nền bê tông xám xịt lạnh ngắt.

"hung dữ quá nhỉ?" hắn thủ thỉ vào tai cậu, "nhưng anh đây biết chính xác cách để thuần hóa cưng đấy."

"thả tao ra, bọn biến thái chó chết!" oikawa không ngần ngại mà hét toáng lên. "thả tao ra ngay!"

cậu không cần mặt mũi nữa, cậu chỉ cần được an toàn thôi. là một omega, cậu hiểu rất rõ mình đang lâm vào tình huống nguy hiểm đến mức nào.

"ôi chao, đến cái giọng nghe cũng muốn yêu cơ." tên khốn đang giữ cổ chân cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa và nhét vào miệng cậu. khốn thật, cậu còn không thể nhổ được cái vải vướng víu này ra vì mấy ngón tay kệch cỡm của gã đàn ông.

nhưng không có nghĩa là cậu không cắn được.

gã đàn ông hét lên vì đau. mấy ngón tay đầy dấu răng rút ra khỏi miệng cậu trong chớp mắt.

"đĩ omega dám cắn tao?!" gã alpha cúi xuống, tức tối xé toạc cái áo sơ mi oikawa đang mặc trên người.

phần thân trên bị bại lộ trong không khí và trước đôi mắt đầy ý niệm thô tục của tên khốn đó khiến oikawa run rẩy như muốn khóc.

tới khi những bàn tay suồng sã thèm khát đó mơn trớn dọc theo vùng xương sườn mảnh mai của oikawa, cậu đã thực sự rơi nước mắt. đỉnh điểm là khi bàn tay ghê tởm đó chạm được vào cạp quần thì nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt sợ hãi.

ngay trước khi một trong hai tên đốn mạt đó có thể cởi quần cậu ra, gã đàn ông đang khống chế chân cậu đột nhiên kêu ré lên. oikawa nhân cơ hội đó để đặt chân tiếp đất, cật lực đứng dậy và vung nắm đấm chứa toàn bộ sức mạnh của mình vào thẳng mặt tên khốn đó.

tiếng xương rạn vỡ, gã alpha lãnh trọn cú đấm đổ người ra sau. oikawa nhận thấy trên khớp tay mình có máu, nhưng chắc chắn không phải của cậu.

chủ nhân của những cú phát bóng hủy diệt, cái danh xưng ấy không phải tự dưng mà có.

gã alpha khốn kiếp kia lảo đảo đứng dậy, cùng lúc đó oikawa lờ mờ cảm nhận được bước chân dần dần tiến đến gần mình. chủ nhân của những bước chân đầy tính chinh phạt đó, đương nhiên cũng rất cao lớn.

oikawa liếc sang bên nhìn người ấy. nhưng người ấy cứ thế đi thẳng, bởi vì lúc này anh đang nhắm đến con mồi khác.

một luồng ám khí tỏa ra cực kì mạnh mẽ, khiến cho hai tên alpha còn kia trở nên thấp kém chỉ trong giây lát. cảm nhận được rất rõ quyền uy tuyệt đối, bọn chúng chẳng dại gì mà nán lại, run bần bật xô đẩy nhau co giò chạy biến.

được cứu rồi.

oikawa thở phào một hơi, đối với omega, tin tức tố của alpha nọ dường như có tác dụng trấn an kì lạ. đến khi định thần lại, cậu nhận ra đôi mắt màu xanh olive quen thuộc ấy ẩn hiện những xúc cảm mà cậu chưa từng thấy trước đây.

oikawa định mở miệng nói gì đó, chẳng hạn như lời cảm ơn, nhưng chưa kịp thành lời thì đã bị đẩy một cái, lưng va vào vách tường đau đến xuýt xoa, chẳng là gì so với cánh tay rắn chắc đang siết lấy vòng eo cậu lúc này.

ngạt thở chết mất.

"ushiwaka..." cậu gọi tên đối phương, "tôi không..." tiếp theo nắm lấy phần bắp tay người đàn ông, cố gắng đẩy ra. "này! tôi kh... không thở được...!"

ushijima hình như đang không ở trạng thái muốn nghe hiểu và giao tiếp cho lắm. anh thậm chí còn gục mặt vào một bên bả vai của oikawa, sống mũi lạnh cóng tiếp xúc với da thịt mỏng manh ấm áp khiến cậu cứng đơ người. tiếng gầm gừ của alpha truyền đến màng nhĩ, kèm theo đó là tiếng loạt xoạt của quần áo hai người cọ xát vào nhau.

"ushiwaka?" cậu khẽ gọi, thử lách người ra khỏi sự giam giữ của anh nhưng vô ích. hô hấp của ushijima trở nên nặng nề hơn sau mỗi nhịp thở.

oikawa dám cá rằng alpha đang ôm ghì lấy mình đang động dục nên rất mẫn cảm. điều mà cậu không dám suy đoán bừa, chính là lí do tại sao ushijima lại lên cơn vào đúng lúc này.

"ushijima!!!" oikawa gắt lên, nhắm mắt nhắm mũi đẩy một cái thật mạnh, tạo khoảng trống vừa đủ để cậu vung tay tát một cái cực kì dứt khoát vào sườn mặt của cái người đang không tỉnh táo kia.

bấy giờ, người bị tát kia mới được tính là có chút tỉnh táo, giống như vừa được đánh thức khỏi quá trình thôi miên vậy.

ánh mắt màu xanh thẫm và màu nâu hạt dẻ chạm nhau, oikawa dè dặt lên tiếng, "ushijima... ơi?"

đối phương chợt đứng thẳng lưng, vẫn giữ kết nối ánh mắt với cậu, mở miệng nói hai từ.

"mẹ kiếp."

đây là lần đầu tiên oikawa nghe thấy ushijima chửi thề, ngạc nhiên không để đâu cho hết, chỉ biết bị động giơ tay đón lấy chiếc áo khoác anh cởi trên người ra ném cho cậu.

"tôi xin lỗi."

"à... ừ." oikawa không ngần ngại mà choàng nó lên, cái áo sơ mi của cậu đã bị biến thành một mảnh vải rách bươm trông đến là thảm hại.

một thoáng im lặng trôi qua, trong khi oikawa dựa lưng vào tường để ổn định trạng thái của bản thân, còn ushijima thì hiển nhiên là đang không dám đối diện với cậu vì sự mất khống chế vừa rồi. ánh mắt cậu liếc xuống hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm của ushijima, dường như người này đang phải kiềm chế dữ lắm.

cậu không đành lòng, định bước tới hỏi han tình hình. nhưng vừa nhấc chân lên một chút thôi thì cảm giác đau nhói đã ập tới, cái đầu gối chấn thương nhất quyết không để cậu yên ổn.

oikawa khẽ rít lên vì đau, điều này khiến ushijima dẹp bỏ sự dằn vặt, vội vàng chạy đến vừa kịp đỡ lấy cậu trước khi đầu gối chạm đất.

"em đau ở đâu à?" anh hỏi đầy lo âu.

oikawa thở hổn hển, "đầu gối của tôi."

"có cần đến bệnh viện kiểm tra không? để tôi gọi xe cứu thương, rất nhanh sẽ tới." ushijima nói liền một mạch.

"á, không, tôi chỉ..." oikawa mím môi, hít một hơi thật sâu để nén cơn đau, vừa khéo lại đưa vào một chút mùi hương của ushijima vào bên trong cơ thể mình. mùi hoa cỏ đẫm sương mai và mùi mưa xuân, thật sự rất dễ chịu. "tôi muốn ngồi xuống."

"được, để tôi giúp em." trái ngược với cái ôm như muốn bóp nát xương sườn của cậu cách đây vài phút, cái cách ushijima đỡ lấy oikawa và giúp cậu ngồi xuống rất nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể oikawa làm từ thủy tinh dễ vỡ vậy.

ngay sau đó, anh thu tay lại, đứng im lặng ở bên cạnh theo một cách rất kì quặc. biểu cảm này rõ ràng là không biết nên đi hay ở rồi, oikawa cười thầm trong đầu, thôi thì vì thông minh hơn nên cậu đành ra tay giúp đỡ người ta vậy.

"anh cũng ngồi xuống đây đi." cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên, ra hiệu.

ushijima làm theo lời cậu, chọn vị trí không quá gần cũng không quá xa mà ngồi xuống, vẫn tiếp tục giữ im lặng. chẳng ai nói gì một lúc lâu, có lẽ đều bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. hoặc bọn họ đều có điều muốn nói, nhưng chẳng ai đủ can đảm mở lời.

oikawa đem những sự kiện vừa xảy ra tối nay tua lại trong đầu.

cậu ghen tị với cô gái kia vì được ushijima tiếp chuyện và dành những nụ cười, đến nỗi nhấn chìm lí trí trong men rượu. giận dỗi bỏ ra ngoài một mình, tự ý cởi bỏ thiết bị chống cắn, suýt nữa thì bị mấy gã khốn kiếp giở trò đồi bại, và đã may mắn được ushijima giải cứu.

gã chủ công nọ đã có một lúc mất kiểm soát, nhưng may thay, cậu chuyền hai đã trấn an được cơn kích động bất chợt đó. nên mọi chuyện mới ổn thỏa như này đây.

thế nên, mình không thể không cảm ơn anh ta.

"tôi không ghét anh." oikawa quyết định cất tiếng phá tan sự im lặng. "ý là, hồi cấp ba tôi đã từng ghét anh dã man. chúng ta đích thị là mấy đứa nhóc trẻ trâu." cậu bật cười với chính mình, nhớ lại mối thâm thù đại hận tự biên tự diễn dành cho ushijima wakatoshi.

"tôi có niềm kiêu hãnh của riêng mình. và anh cũng kiên trì với niềm tin của mình. bây giờ tôi không còn ghét anh nữa." nói tới đây, oikawa quay hẳn người về hướng ushijima, hơi cúi đầu để tìm kiếm ánh mắt của người nọ, rồi chân thành bày tỏ.

ushijima cúi thấp đầu khi nghe oikawa nói, vẫn chưa thể nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ ấy. nhưng ít ra, anh có thể đáp lời cậu. "xin lỗi em."

"anh nên nói lời này sớm hơn mới phải." oikawa mỉm cười, chẳng hề có ý trách móc.

cậu thu mình vào sâu hơn chiếc áo khoác rộng lớn mang đầy mùi cá nhân của ushijima. cách cậu một sải tay, chủ nhân của chiếc áo này gần như đang vùi mặt vào khuỷu tay vì chưa hết hổ thẹn với hành động lỗ mãng của bản thân vừa rồi. nếu là trước đây, oikawa hẳn sẽ phá lên cười khoái trá trước một ushijima nhún nhường như thế này. nhưng bây giờ, cậu thực sự không nỡ nhìn thêm nữa.

rồi ánh mắt cậu va phải chiếc vòng chống cắn của omega bị bẻ làm đôi.

"tôi cũng muốn xin lỗi." oikawa nói.

gần như ngay lập tức, ushijima ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu. "em đâu làm gì sai."

"tôi tự tay cởi nó ra mà," oikawa ám chỉ chiếc vòng, "nếu sự việc này thành vụ án hình sự, chắc quan tòa sẽ phán cho câu 'tự làm tự chịu' cũng nên."

ushijima rất nhanh phủ nhận. "chúng ta đều biết đó không phải sự thật."

"tôi biết chứ," oikawa đảo mắt, "nhưng thế giới này không vận hành theo ý muốn của riêng ai."

"tôi ước gì nó là thế." ushijima nói rất nhỏ, nhưng những từ ngữ này vẫn lọt vào tai của cậu. "tôi chỉ ước... à, tôi muốn xin lỗi em."

"lại nữa." oikawa cảm thấy khó hiểu trước sự trúc trắc của ushijima. cậu co chân hai chân lên tạo thành tư thế ngồi tay ôm đầu gối. "trong cổ họng anh mắc cái gì à?"

"tôi không sao. điều đó... không đường hoàng cho lắm."

"pkhông đường hoàng?" oikawa không nhịn được mà phì cười. "để xem nào, tôi vừa mới thoát khỏi việc trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp, còn anh thì suýt nữa trở thành tội phạm vì lên cơn không đúng lúc, chúng ta suýt nữa đã gặp nhau trên bản tin thời sự ngày mai. còn điều gì không phù hợp hơn mấy chuyện này nữa à?"

thấy ushijima vẫn chưa có vẻ gì là thuận theo, oikawa tiếp tục thao túng tâm lý. "với lại, giờ tôi vẫn còn phê pha lắm, đêm về ngủ một giấc là ngày mai chẳng nhớ cái mô tê gì luôn á."

"nếu như..." ushijima ngập ngừng, có vẻ đã lung lay bởi lời nói của oikawa. có điều anh nói mà không nhìn vào mắt cậu. "nếu như thế giới này vận hành theo ý muốn của tôi, em sẽ không bị tổn thương."

"sao cơ?" oikawa nhướn mày. giả định của ushijima đã thu hút được sự chú ý của cậu.

ushijima nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, anh tự nhủ thôi thì cứ nói thẳng ra vậy.

"tôi sẽ bảo vệ em, không bao giờ để em bị tổn thương." giọng của hắn trầm mặc, "nhưng như em nói, thế giới này không vận hành theo cách chúng ta muốn. cho nên, thay vì bảo vệ em, tôi lại làm đau em."

"tại sao anh lại nhất quyết muốn bảo vệ tôi?" oikawa gặng hỏi.

"không phải rất rõ ràng sao?" tới đây, ushijima đã có thể mạnh dạn nhìn thẳng vào oikawa.

mặc dù bộ dạng nhếch nhác, khóe mắt và chóp mũi ửng đỏ vì khóc, áo sống thì tả tơi, oikawa vẫn cứ đẹp như thế. khiến cho mỗi lần nhìn trực diện vào em là một lần ushijima ngẩn ngơ xao xuyến.

đã đến lúc tâm tình gìn giữ bấy lâu được thổ lộ rồi.

"tôi thích em, oikawa."

em chuyền hai nọ tròn mắt ngạc nhiên, "anh... anh vừa nói gì?"

"em nghe rồi đó," ushijima nhẹ nhõm vì đã bộc bạch được tình cảm của mình, nhưng bản thân vẫn khá xấu hổ, nên khi được yêu cầu nhắc lại lần nữa, anh nhắm mắt và tựa đầu vào tường rồi mới dõng dạc từng từ. "tôi, thích, em. thích rất nhiều và rất lâu."

không gian xung quanh họ lại rơi vào im lặng một lần nữa. mọi chuyện đã có thể diễn biến theo chiều hướng tệ hơn, ví dụ như lời tỏ tình của anh chủ công được đáp trả bằng một cú tát lệch mặt không thương tiếc của em chuyền hai. giống như cái vừa nãy vậy, đến giờ một bên má anh vẫn còn cảm giác bỏng rát đây.

đúng ra, ushijima phải nhận được sự trừng phạt nặng nề hơn thế. điều anh làm khó lòng chấp nhận nổi, huống chi xét đến việc tha thứ. đột nhiên lên cơn động dục, lao vào oikawa một cách bất chấp, như thế thì cùng một giuộc với mấy tên biến thái mất dạy kia rồi còn đâu. thậm chí còn tệ hại hơn. bởi vì anh biết oikawa, và giữa hai người họ đang dần xây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau trên sâu đấu. ấy vậy mà, bản năng nguyên thủy của giống loài alpha gần như đã đánh sập sự tin tưởng đáng quý đó.

nghĩ tới đây, anh không nhịn được tiếng thở dài ảo não, nặng trĩu phiền muộn.

thế rồi, tự dưng, ushijima chợt cảm nhận được một sức nặng khác.

anh thảng thốt mở mắt ra nhìn.

choán đầy tầm mắt là một mái đầu với xoáy tóc quen thuộc màu nâu đậm.

oikawa đã nhân lúc anh trầm tư dằn vặt mà nhích người lại gần, tựa đầu lên bờ vai vững chắc của anh. cả người ushijima cứng đờ như khúc gỗ.

nên làm gì bây giờ? có nên hạ thấp vai xuống không? liệu như thế này có khiến oikawa thoải mái không? nhỡ đâu em ấy bị vẹo cổ thì sao?

một loạt câu hỏi vụt ra như tên bắn. khóe miệng oikawa khẽ cong lên thành nụ cười. "đừng nghĩ nữa. tôi nghe thấy hết đấy."

"tôi xin lỗi."

"vừa nãy... ừm... cảm ơn nhé."

"khi đó, tôi suýt nữa đè em ra làm bậy rồi."

"nhưng anh không làm thế." oikawa nói, "tôi biết anh không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn ngút trời của tôi mà."

vừa dứt lời, cậu cảm nhận bả vai người nọ khẽ rung. ushijima đang cười, nên cậu cũng cười theo.

"đây không phải lúc để nói đùa đâu."

"cũng không phải lúc để tỏ tình nữa. nhưng chúng ta đều đã phá lệ rồi." oikawa thản nhiên nói, kèm theo sau một tiếng ngáp dài. "tôi quá mệt để lết xác về nhà."

"gọi xe cho em nhé?"

"thừa tiền thế à?" oikawa lẩm bẩm, "nhà tôi cách đây có vài bước chân."

"vậy em định về bằng cách nào?" ushijima tiếp nhận thông tin rồi hỏi lại theo một cách ngây ngô không tưởng, khiến cho oikawa lừ mắt ngán ngẩm.

cái người này, chậm hiểu đến thế là cùng.

"thì đang chờ anh đưa về đó. ngốc quá đi." oikawa trách móc, nhưng nghe rất bùi tai.

chất giọng trầm thấp của ushijima cao hơn bình thường một bậc, "tôi có thể sao?!"

oikawa cười thành tiếng, rồi thu gọn lại thành một nụ cười mỉm. "chỉ lần này thôi. cơ mà nói trước, nếu anh dám chơi trò hoàng tử bế công chúa thì tôi sẽ nôn lên người anh để phản đối đấy."

"vậy cõng nhé?"

với một cái gật đầu gần như ngay tắp lự của oikawa, bọn họ đổi vị trí. ushijima quỳ gối trước mặt cậu, oikawa tập tễnh bước tới rồi đổ người lên tấm lưng rộng như thái bình dương của anh, hai tay vắt qua vai, buông trước ngực anh. điều khó tin hơn điều vốn đã khó tin là cậu đồng ý để người nọ cõng mình, chính là chủ động đề nghị ushijima wakatoshi đưa mình về nhà.

"cẩn thận với đầu gối của tôi."

lời cảnh cáo này hơi thừa, bởi vì những động tác của ushijima cực kì nhẹ nhàng. người này chẳng hiểu sao cứ thích coi cậu là một thứ gì đó mỏng manh dễ vỡ mà trân trọng. anh lấy đà, đỡ lấy sức nặng của oikawa rồi đứng dậy, điềm nhiên như không.

"em thoải mái chứ?" alpha cất tiếng hỏi sau vài phút đi bộ.

oikawa ậm ừ không rõ, nhưng tự nhiên gục đầu vào hõm cổ của ushijima, khiến cả người anh khựng lại trong giây lát. cậu không cố tình đâu, nhưng hơi ấm tỏa ra từ ushijima quá đỗi dễ chịu, và ngày hôm nay cậu đã trải qua đủ thứ chuyện mệt mỏi rồi.

"buồn ngủ à?"

"anh đoán xem?" oikawa hỏi ngược lại, nhưng không hề có chút ý tứ khiêu khích nào. rồi cậu tiếp tục, "tôi chỉ nói một lần thôi. anh dỏng tai lên mà nghe cho kĩ."

"ừm."

"hình như... tôi cũng... thích anh."

rồi đấy, cuối cùng oikawa cũng bộc bạch được nỗi lòng. và cậu rất cảm ơn ushijima vì đã giữ im lặng sau khi nghe xong lời thú nhận hết sức đột ngột này.

"hình như thôi ấy. bởi vì, ờ thì... tôi đã phát ghen khi thấy anh với đóa hoa di động tán tỉnh nhau trong nhà hàng."

"đóa hoa di động? tán tỉnh?" ushijima mù mờ thắc mắc.

người này bị khờ mà. sao mình lại quên anh ta chậm tiêu đến mức nào chứ.

"cô gái omega lúc nãy ấy," giờ thì sự mất kiên nhẫn trong giọng cậu cực kì sắc nét, "rõ ràng là cô ta đang tán tỉnh anh rất nhiệt tình!"

"tôi không hề biết."

"điêu toa!"

"không đâu, thật đấy." ushijima phủ nhận. anh giản đơn tới nỗi, chỉ cần nói dối là người khác sẽ biết ngay chỉ bằng giọng nói. "tôi cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng đồng thời không muốn tỏ ra khiếm nhã." sự ngập ngừng xen vào giữa chừng, trước khi ushijima tiếp tục, "lúc đó tôi... tôi chỉ mải lo lắng... cho em. em cứ uống rượu suốt, còn biến mất nữa chứ. làm tôi lo sốt vó."

"à há! hóa ra là vậy!" oikawa nghe xong liền cười phá lên. cơn khó chịu ở lồng ngực và những hình ảnh thân thiết của ushijima với cô gái kia lập tức sủi bọt giống như tiên cá bong bóng. "anh đúng là khờ hết chỗ nói!"

"hả?"

"ushibaka!" oikawa nảy ra một biệt danh mới cho người nọ, khoái chí ngửa đầu ra cười một trận đã đời tới nỗi suýt nữa ngã ngửa luôn về phía sau, cũng may có ushijima làm điểm tựa kéo cậu trở lại. "úi! suýt nữa thì toi mạng! cười chết mất thôi!"

ushijima cất tiếng hỏi giữa tràng cười như nắc nẻ của oikawa. "đã có ai nói rằng tâm trạng của em thay đổi rất nhanh chưa?" cuối câu thậm chí còn có chút ý vị bông đùa.

"hằng ha sa số luôn á!" oikawa chợt cảm thấy mình cũng ngốc chẳng kém gì anh chủ công nọ, tại sao cậu, trong một chốc, hoài nghi sức quyến rũ của bản thân để rồi ghen tuông với một đóa hoa ven đường cơ chứ.

chắc là do ảnh hưởng của men say rồi, lú lẫn hết cả.

"vậy... oikawa vẫn còn thích tôi chứ?" ushijima vẫn muốn xác nhận lại.

"ừ, vẫn thích." trong câu trả lời của oikawa vẫn còn vương ý cười. hai gò má của em chuyền hai đỏ ửng, mặc dù ở tư thế cõng nhau này thì ushijima chẳng thể phát hiện ra, nhưng cậu vẫn ngại ngùng giấu chúng vào bả vai của anh.

"vậy... em cho chúng ta một cơ hội nhé?"

"ừm... đồng ý." oikawa nghiêng đầu, để một bên má nóng ran của mình áp vào làn da của ushijima cách một lớp vải áo. hai mí mắt dần dần khép lại, đầu hàng trước cơn buồn ngủ.

"à với cả, tôi thích mùi hương trên cơ thể anh lắm." cậu nói rất khẽ, nhưng vừa đủ để ushijima nghe thấy. có lẽ chính bởi vì đã nghe thấy, nên ngay lập tức, mùi hương của người nọ trở nên nồng đậm hơn chút đỉnh.

ngoài những nốt hương cố hữu, cậu còn ngửi được mùi của hạnh phúc. từ góc độ của oikawa, cậu nhìn thấy khóe miệng anh đang cong lên đắc ý, điều này khiến cậu cũng bất giác cười theo.


***


hẹn hò với ushijima wakatoshi mới đầu có hơi lạ lẫm, nhưng càng lúc càng mang đến cho oikawa nhiều niềm vui hơn. đồng thời, cậu cũng sớm phát hiện ra ushijima có thiên hướng thích những đụng chạm cơ thể. thiên hướng này bắt đầu theo cách khá khiêm tốn, thể hiện ở việc chạm nhẹ vào tay của oikawa khi bọn họ rảo bước bên nhau, hoặc ngồi sát nhau để ít nhất phải có điểm tiếp xúc ở đâu đó trên cơ thể.

oikawa cảm thấy thích những lần đụng chạm đó.

được rồi, cậu sẽ khai ra sự thật này nếu ai đó đe dọa chĩa súng vào thái dương cậu.

nhưng trước tiên, cứ tự khai với đứa bạn nối khố iwaizumi hajime đã.

sau một hồi kể lể, oikawa đã phải giữ điện thoại ra xa một cánh tay để thoát khỏi nguy cơ bị thủng màng nhĩ vì tiếng cười to tướng của thằng bạn. chưa có trò đùa nào của hai đứa có thể khiến iwaizumi cười to đến thế, phải chờ tới hơn một phút sau, iwaizumi mới hắng giọng và trở về trạng thái có thể giao tiếp bình thường.

"tình yêu đã biến bạn tôi thành người."

rồi là bình thường dữ chưa? oikawa nghe xong cái câu châm chọc này mà tức sôi máu, thẳng thừng ngắt cuộc gọi.


***


"tôi có thể..."

ushijima lên tiếng khi hai người cùng đi bộ về nhà sau khi kết thúc chuyến dã ngoại trong công viên. hai bên là hai hàng cây xanh rì đổ bóng xuống mặt đường, làn gió mùa thu thổi tới, làm rối mái tóc mềm xốp như áng mây của oikawa. kể cả thế, người anh yêu vẫn thật đẹp làm sao, khiến trái tim anh bắt đầu gia tốc trong lồng ngực.

vì anh chưa nói hết câu, nên cậu quay sang nhìn với ánh mắt chờ đợi.

"gọi em là tooru... được không?" giọng của ushijima rất nhỏ, chẳng ăn khớp với dáng vẻ cao lớn chút nào. rặt một vẻ khiêm nhường, tương phản hoàn toàn với sự mạnh mẽ và quyết liệt khi đứng trên sân đấu.

oikawa cười tự luyến trong lòng. chỉ có mỗi mình cậu mới khiến ushijima có dáng vẻ này mà thôi.

"hmm... không biết nữa." oikawa nhún vai, giả bộ hờ hững.

ushijima thất vọng thấy rõ, nhưng cũng chỉ được một giây ngắn ngủi. "không sao, tôi sẽ chờ."

được vài bước, người nọ đột nhiên dừng lại, bổ sung. "nhưng em có thể gọi tôi là wakatoshi bất cứ lúc nào."

"định làm tôi cảm thấy tội lỗi à?" oikawa đùa đùa.

"tôi nghiêm túc mà."

sự nghiêm túc này của ushiijma khiến lời đùa giỡn của oikawa tan biến và tác động lên tâm trí của cậu. "được rồi, tôi sẽ cân nhắc."

nói xong, oikawa rảo bước với ushijima kiên nhẫn theo sau. cậu cố tình đung tay cánh tay và thậm chí còn cử động mấy ngón tay nữa. một sự ám chỉ quá rõ ràng, ushijima không thể nào không hiểu được. quả nhiên, vài giây trôi qua, bàn tay mảnh khảnh của oikawa đã được bao bọc trong bàn tay có màu da sậm hơn, kích cỡ to hơn, truyền đến cảm giác ấm áp đan xen yên tâm.

đôi trẻ cứ thế nắm tay nhau về đến sảnh tòa nhà của oikawa lúc nào không hay.

vẫn không nỡ rời xa nguồn nhiệt ấm áp của đối phương, oikawa mở lời, "bạn cùng phòng của tôi hôm nay đi vắng rồi. anh muốn... vào chơi một lát không?"

"rất sẵn lòng." mong muốn chân thành trong cả câu trả lời và ánh mắt của ushijima khiến oikawa vừa buồn cười vừa ngọt ngào. hai bàn tay cứ thế khăng khít đan xen suốt quãng đường ngắn ngủi đi thang máy từ sảnh lên phòng riêng của oikawa, chỉ tách ra vài giây khi cậu lấy chìa khóa mở cửa.

khi đã vào bên trong, bàn tay của ushijima lại tìm tới bàn tay của cậu, mười ngón tay lưu luyến không rời.

hành động thân mật này khiến trái tim ai đó lỗi nhịp.

sự lỗi nhịp đó ảnh hưởng đến lí trí, khiến đầu óc oikawa mơ màng váng vất, chỉ khao khát được gần kề nhiều hơn.

vậy nên mới có khoảnh khắc nóng bỏng như lúc này đây, oikawa đang ngồi trên đùi ushijima, không biết cả hai đã hôn nhau bao lâu mà đôi môi của cậu sưng mọng thành màu đỏ ướt át, trông cực kì sắc tình.

"ah... ha.. haha... nhột quá!..." oikawa vừa nghiêng đầu vừa cười khúc khích, tránh khỏi làn mưa hôn của ushijima rơi xuống tới tấp trên cổ và hõm vai mình.

cho đến khi không chịu được nữa, cậu mới dùng hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt góc cạnh điển trai của ushijima, hướng nó lên trên, đối diện với mặt mình.

"lạc đường rồi," oikawa nhìn anh bằng ánh mắt lúng liếng, "hôn ở đây này." dứt lời, cậu chủ động dâng lên làn môi như trái chín thơm ngọt của mình, chuẩn xác áp vào đôi môi của ushijima.

"oikawa..." tông giọng của ushijima hiện tại còn trầm hơn bình thường, gọi tên cậu theo một cách mê hoặc nhất. bàn tay anh siết lấy eo cậu vào vòng ôm một cách dứt khoát. nhưng ôm được người rồi thì lại do dự không biết có nên tiến xa hơn không.

trái tim bên trong lồng ngực cậu đập càng lúc càng dữ dội, phản ứng rạo rực của cơ thể là bằng chứng rõ ràng nhất: cậu hứng tình rồi.

oikawa đưa đẩy hông, cọ xát phần hạ thân của hai người vào nhau.

không còn lời mời gọi nào rõ ràng hơn thế.

bàn tay của ushijima lập tức chu du xuống dưới, bóp lấy hai cánh mông mềm mại tròn đầy của người trong lòng. oikawa rít lên một tiếng rất khẽ, hé mắt ra nhìn, bắt gặp đôi đồng tử màu xanh thẫm ngập tràn si mê và khát vọng.

cậu tựa trán mình vào trán đối phương, thở ra từng hơi nóng rẫy. "anh thấy thế nào?"

"tuyệt." ushijima nói ngắn gọn, dục vọng trong đáy mắt biến thành cơn sóng cuộn trào. "vô cùng tuyệt."

oikawa mỉm cười tràn đầy ý xuận. "hôm nay là ngày may mắn của anh đấy, chàng trai."

đoạn, cậu giơ tay cởi phăng chiếc áo rồi ném nó xuống sàn nhà. động tác bạo dạn này khiến ushijima tròn mắt nhìn theo, còn bày ra một biểu cảm không-thể-tin-nổi, chọc đúng dây thần kinh cười của oikawa.

"đừng để em phải làm tất cả mọi thứ như thế chứ, ushiwaka." cậu nửa đùa nửa thật, những ngón tay luồn vào mái tóc của đối phương, xúc cảm mềm mại hơn cậu tưởng.

đã nghe và hiểu, ushijima chẳng nói một lời, dùng tay vuốt ve dọc theo sống lưng của oikawa. đầu ngón tay chai sần tiếp xúc với làn da mịn màng tạo ra cảm giác tương phản lạ lùng. người trong lòng khẽ run lên, ngả về phía trước, đôi môi bọn họ tìm đến nhau theo cách tự nhiên nhất, bắt đầu một nụ hôn sâu đầy kích thích. động tác của ushijima cũng dần trở nên táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn.

sự giao thoa về thể xác diễn ra sau đó... thú thực, oikawa không nhớ rõ chính xác thời điểm bắt đầu. có lẽ lí do chính là vì sự chiếm hữu dịu dàng của ushijma quá đỗi đê mê, từng ngóc ngách trên và trong cơ thể cậu được anh lưu dấu ấn đều mang lại khoái cảm tột cùng. không giống như cuộc làm tình dữ dội điên cuồng mà cậu từng mường tượng, lần đầu tiên của bọn họ khiến cả cơ thể cậu lâng lâng, tâm hồn phiêu lãng bay bổng trên những tầng mây.

âu yếm da thịt, quấn quít môi hôn.

trái tim cậu được lấp đầy bởi bầu không khí lãng mạn ngọt ngào.

làm tình xong, oikawa mệt mỏi chỉ muốn lăn ra ngủ ngay, nhưng ushijima muốn cả hai tắm rửa sạch sẽ trước đã. cuối cùng, cả hai đi đến thỏa hiệp là lau sạch thật kĩ càng bằng khăn tắm đã được làm ẩm rồi mới nằm ôm nhau trên chiếc giường đơn.

"urghhh... sao người anh ấm quá vậy..." oikawa lầm bầm, rúc sâu hơn vào người ushijima, cho phép anh nghịch mái tóc quý giá của mình.

"xin lỗi nhé, anh không kiểm soát được thân nhiệt của mình." dù đang mơ màng, nhưng cậu vẫn nghe được sự đùa giỡn trong lời lẽ của anh.

"bớt xàm đi." cậu ngang nhiên đáp lại, khiến anh bật ra một tiếng cười trầm thấp, cực kì quyến rũ.

oikawa cảm thấy cậu có thể chìm vào giấc ngủ ngon lành chỉ với làn hơi ấm của người nọ.

lắng nghe hô hấp của người trong lòng chậm dần đều, ushijima hơi cúi đầu, khẽ hỏi. "em buồn ngủ à?"

"hmmm... ừm..." oikawa ôm lấy anh chặt hơn. "mệt lắm. cái gì cũng đến tay em."

đôi mắt ushijima đong đầy cưng chiều khi anh nói. "lần sau sẽ không thế nữa. em ngủ đi."

"đừng có bảo em phải làm gì... hừ..." thanh âm càu nhàu của oikawa truyền đến tai anh nghe đáng yêu quá thể. anh không kiềm lòng được ôm em chặt hơn một chút nữa.

mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. nhưng cũng không hẳn, bởi vì oikawa đang ở đây, ngay trong vòng tay anh và trong tầm mắt anh.

"ngủ ngon nhé, oikawa."

nào ngờ, oikawa sửa lại lời anh. "tooru."

bởi vì cậu đang gối đầu lên ngực anh, nên nhịp đập của ushijima thay đổi như nào, cậu đều biết hết. và giờ đây thì nó đang đập liên hồi, nhanh đến mức muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. chẳng còn bằng chứng nào vững chắc hơn điều này.

oikawa mỉm cười, hạnh phúc không thôi. cậu ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, vừa đúng lúc anh cũng cúi xuống, bốn mắt chạm nhau, chan chứa chân tình.

"gọi em là tooru đi nào."

người thương đã chấp thuận, anh cầu còn không được, lập tức cất tiếng gọi.

"tooru."

có câu nói thế này, tên của mình khi được thốt ra từ miệng của người thực lòng yêu thương mình, sẽ chẳng khác nào báu vật quý giá nhất. giờ thì oikawa đã hiểu được cảm giác đó rồi.

không chỉ vậy, cậu còn dám khẳng định chắc chắn rằng, tình cảm mình dành cho ushijima dường như đã lớn hơn rất nhiều so với trước kia. lớn đến mức khó tin, nhưng hoàn toàn là thật.

vỡ lẽ, cậu rướn người lên, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng biết bao tình cảm của cậu.

"ngủ ngon, wakatoshi."








― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―






*nguyên tác: sebootyslay [ao3]

*chuyển ngữ (kèm theo một số chú thích): shuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro