𝖛𝖎. 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐭𝐮𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng mạch máu trong người oikawa tooru đang sôi sùng sục, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm trong khi đang cố gắng nghe và hiểu những lời, mà theo cậu, là vô lý hết sức đến từ mizoguchi - trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền.

nguyên văn cái thông báo đã châm lửa cho cơn cáu giận của oikawa tooru như sau: sẽ là một vinh dự to lớn khi câu lạc bộ shiratorizawa tham gia trại hè thường niên kéo dài một tuần cùng chúng ta.

trại hè thiêng liêng của học sinh năm ba cuối cùng cũng đến. nhưng oikawa tooru ngàn lần không ngờ rằng mình sẽ phải chia sẻ khoảng thời gian quý giá đó với, không phải bất cứ ai khác, mà là ushijima wakatoshi. từ khi còn học năm nhất năm hai, oikawa đã có sự ngưỡng vọng đối với cách các đội trưởng cũ của câu lạc bộ lên kế hoạch và tổ chức trại hè. oikawa cũng ấp ủ kế hoạch của riêng mình, chờ thời điểm tới, biến trại hè năm nay thành một trong những niềm tự hào đáng nhớ nhất.

ấy vậy mà, khát vọng của cậu đã cái tin sét đánh ngang tai này xô đổ.

sự thật cay đắng không thể thay đổi, chính là cậu phải ở chung một không gian, hít thở một bầu không khí với kẻ thù không đội trời chung ushijima wakatoshi và đám đại bàng đáng ghét của hắn.

mẹ nó chứ. cay không chịu được.

mizoguchi vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc trại hè lần này sẽ tuyệt vời thế nào khi có sự góp mặt của shiratorizawa, còn oikawa thì đã thẳng thừng bỏ ngoài tai những lời lẽ chỉ rước thêm bực bội vào người. cậu điều chỉnh tinh thần rồi đưa bản thân vào cung điện tâm trí, tìm kiếm sự bình yên và niềm khuây khỏa cho chính mình.

cái nơi mang tên "cung điện tâm trí" ấy thực chất không phải bất cứ một địa điểm cụ thể với sự hoa mỹ nào. chỉ đơn giản là chứa đựng vô số vòng lặp của một khoảnh khắc nhất định mà thôi.

khoảnh khắc cú phát bóng sát thủ của oikawa xé toạc không khí, đáp thẳng vào chính giữa khuôn mặt lầm lì lãnh đạm của ushijima wakatoshi ở phía bên kia tấm lưới.

chính là nó.

khóe miệng đẹp đẽ khẽ nhếch lên. oikaa tooru chợt nảy ra một sáng kiến.


***


phải mất một tuần để oikawa thành thục khả năng che giấu biểu cảm đằng đằng sát khí của mình. ngay khi sẵn sàng, oikawa lập tức tìm đến ban huấn luyện viên của aoba johsai với nụ cười tỏa nắng thường trực trên khuôn mặt, rặt một vẻ người đội trưởng tận tụy vì tinh thần thể thao đồng đội, nào là điều này sẽ giúp ích cho việc cải thiện kĩ năng chơi bóng một cách toàn diện của từng thành viên như thế nào, hay sẽ là một cơ hội lý tưởng để làm dịu mối quan hệ như nước với lửa của hai đội từ trước tới nay.

thoạt tiên, mizoguchi lắng nghe bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của oikawa với sự hoài nghi rất lớn. tất cả đều biết đội trưởng của bọn họ căm ghét đội trưởng đội bên kia như thế nào, rất khó để tin rằng cái sự thù dai của oikawa sẽ biến mất chỉ trong vài ngày. nhưng oikawa đúng là oikawa, cực kì giỏi thuyết phục người khác làm theo ý mình. không quá ngạc nhiên, ban huấn luyện đã gật đầu đồng ý.

bước đầu đã thành công, giờ thì thẳng tiến đến giai đoạn hai.

chỉ trong tích tắc, biểu cảm tươi cười thân thiện của oikawa đã biến mất hoàn toàn khi cậu quay người bước lại gần iwaizumi với điệu cười nửa miệng không thể xảo quyệt hơn.

"iwa-chan thương mến, cậu có bảy ngày để trở thành chuyền hai hoàn hảo của tớ."





***


ngày thứ 3 của trại hè. và đội trưởng của aoba johsai đang mang tâm trạng bực bội hết sức.

cái cách những sợi tóc lòa xòa một cách hoàn hảo đến khó hiểu trước vầng trán nhễ nhại mồ hôi của ushijima wakatoshi khiến cậu cáu tiết.

cái cách từng đường nét tựa điêu khắc trên gương mặt ushijima wakatoshi, đặc biệt là phần xương quai hàm góc cạnh trở nên sắc bén khi hắn nghiến răng và thở dốc vì chuỗi vận động mạnh lại càng khiến cậu cáu tiết hơn.

bất chấp những pha tấn công dồn dập từ aoba johsai dưới sự chỉ huy của chính cậu, tên khốn đó không hề có vẻ gì là nao núng. những pha bóng của hắn vẫn không thể chuẩn xác hơn, vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh thảo luận chiến thuật ngay trên sân đấu với đồng đội của mình.

hai đội vừa kết thúc ván đấu tập thứ mấy, oikawa bực quá chẳng thèm đếm.

dù gì thì, cũng đến lúc rồi. oikawa mỉm cười với viễn cảnh xuất hiện trong đầu cậu.

khôn khéo giấu đi tà niệm của mình sau chiếc mặt nạ tươi cười giả lả, oikawa tiếp cận khu vực dành cho huấn luyện viên.

"mizoguchi-san này," giọng cậu ngọt xớt, ngay lập tức khiến cho người được gọi tên kia đề cao cảnh giác. "tôi tự hỏi liệu bây giờ có phải lúc để biến ý tưởng tuyệt vời kia thành hiện thực không nhỉ?"

mizoguchi lập tức hiểu oikawa muốn đề cập đến điều gì. "nếu thầy washijou đồng ý thì không vấn đề."

oikawa hắng giọng, dùng cơ miệng vẽ nên nụ cười đẹp nhất, đúng mực nhất có thể. "thưa huấn luyện viên, em đang nghĩ là, để kĩ năng thi đấu của mỗi người được hoàn thiện hơn, chúng ta có thể thử thi đấu đổi vị trí xem sao. việc chơi ở vị trí khác với bình thường biết đâu sẽ giúp mọi người có được góc quan sát mới, từ đó học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích."

"cứ làm theo ý cậu đi." vị huấn luyện viên lớn tuổi thản nhiên nói mà chẳng mấy thay đổi biểu cảm.

oikawa tooru phải cố gắng lắm mới đè xuống được nụ cười đắc ý, nghiêm túc cảm ơn sự chấp thuận của huấn luyện viên bên shiratorizawa. "thầy cứ tin tưởng vào em. giờ em sẽ đi phổ biến cho tất cả ngay đây."

phải đến khi quay lưng khuất khỏi tầm mắt chim ưng của huấn luyện viên washijou, oikawa mới cho phép bản thân được cười khoái trá. cậu bước đến ôm vai bá cổ iwaizumi, thì thầm kịch bản của nhân vật phản diện vào tai người đồng chí đồng đội của mình.

"cùng nhau nghiền nát ushiwaka đáng ghét kia thôi nào, iwa-chan!"

iwaizumi, trái lại, không hào hứng lắm. chủ công của seijoh đặt chai nước xuống ghế, thở dài một tiếng. "tớ nói rồi đấy, nhưng trước khi cậu làm một pha tự hủy thì tớ nhắc lại lần nữa. đây là một ý tưởng sai trái lắm luôn, lọt thẳng vào tốp 3 những ý tưởng tồi tệ nhất cậu từng nghĩ ra. thậm chí còn tệ hơn cái lần cậu dùng nến đốt..."

"iwa-chan!" oikawa thảng thốt ngắt lời, "đừng nhắc đến chuyện đó nữa. nhỡ ai nghe thấy thì sao?!"

iwaizumi nhún vai tỉnh rụi, hết cách với đứa bạn bướng bỉnh của mình. "đừng trách tớ không cảnh báo trước. mau làm cho xong đi để tớ còn đi tắm. tối nay có hẹn ăn tối với semi."

"cứ làm như việc cậu kết thân với kẻ thù là điều đúng đắn ấy!" oikawa không chịu thua. mối quan hệ mập mờ của iwaimzu và cái cậu semi gì gì đó luôn khiến oikawa cảm thấy khó hiểu ngay từ lúc nó bắt đầu. vì cớ gì người bạn chí cốt của mình lại ôm mối tương tư dai dẳng với tên chuyền hai hạng hai bên shiratorizawa cơ chứ. cảm nắng ai không cảm nắng, cứ phải chọn người của shiratorizawa là thế quái nào.

"chần chừ là mất cơ hội bây giờ." iwaizumi không muốn nghe oikawa lải nhải bên tai nữa, vươn tay đẩy đội trưởng của mình về phía trước.

đúng rồi, còn gì quan trọng hơn có được cơ hội đập bóng vào bản mặt đẹp trai của tên khốn đáng ghét đã cản trở sự nghiệp bóng chuyền đỉnh cao của oikawa tooru đây trong suốt sáu năm ròng rã chứ.

"mọi người chú ý!" âm lượng giọng của oikawa cực lớn và vang, "tôi đã nhận được sự đồng ý của ban huấn luyện viên. chúng ta sẽ thay đổi hình thức đấu tập một chút. mời tất cả tập hợp lại gần đây để nghe phổ biến!"

đám đại bàng tím bên shiratorizawa nheo mắt nhìn về phía oikawa đầy ngờ vực. những cái nhìn đồng loạt này khiến cậu vừa khó chịu vừa khó hiểu, mấy ngày gần đây cậu để ý rằng bọn họ rất hay nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu này, nhất là khi cậu và ushijima wakatoshi ở cạnh nhau. còn các đồng đội của oikawa cũng mơ hồ chẳng kém. matsukawa nhướn một bên lông mày, còn kunimi bình thường chẳng có nhiều phản ứng cũng khẽ cau mày lại. nhưng lời của đội trưởng gần như là mệnh lệnh nên lần lượt từng người buông khăn lau mồ hôi xuống, bước đến đứng trước mặt oikawa.

"chúng ta sẽ thử hoán đổi vị trí giữa các thành viên trong đội, sau đó sẽ đấu một chọi một với nhau." oikawa nói dõng dạc. "đây sẽ là một cách hay ho để tập luyện vì mọi người sẽ không chơi ở vị trí ban đầu của mình nữa, đương nhiên, tinh thần đồng đội cũng sẽ được củng cố."

oikawa vừa dứt lời, một tiếng ho khẽ vang lên. cậu lập tức nhìn về phía hanamaki đang lấy tay che miệng. oikawa quá hiểu đồng đội của mình để dịch ra được lời châm biếm đằng sau tiếng ho này.

"xàm le quá trớn." tiếng ho mang nghĩa như vậy đấy.

oikawa lừ mắt nhìn bạn mình, rồi tiếp tục giảng giải.

"để tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu hơn nhé," oikawa tặng kèm một cái nháy mắt rất đặc trưng, "chủ công của seijoh sẽ chuyển sang chơi vị trí chuyền hai, còn tôi sẽ trở thành đập biên. các chắn giữa sẽ tập trung vào đập bóng, libero cũng vậy. đấy là bên tôi. còn shiratorizawa các cậu chắc sẽ có sự sắp đặt của riêng mình. ai thích chơi vị trí nào thì cứ mạnh dạn thử."

oikawa nghĩ rằng mình đã giải thích không thể rõ ràng hơn. nhưng mấy chục con mắt của bầy đại bàng kia dường như vẫn đang suy xét điều gì đó để tìm ra sơ hở trong lời nói của cậu vậy.

"cậu thấy sao, ushijima-san?" oikawa tấn công trực diện vào con chim đầu đàn, rót chất giọng mềm mại dễ nghe vào tai của đối phương.

nếu ushijima wakatoshi giật mình vì tông giọng của oikawa một phần, thì phải giật mình vì cái cách cậu gọi tên hắn cực kì chuẩn mực gấp mười phần. ánh mắt hắn mở lớn, thu vào tầm nhìn nụ cười mỉm tươi rói của oikawa tooru.

"tôi thấy đây là một ý tưởng không... tồi. cứ làm theo ý cậu đi."


***


kế hoạch của oikawa vẫn diễn ra suôn sẻ. cậu đã tạm thời quên đi cơn phẫn nộ khi đón nhận thông tin về sự tham gia của shiratorizawa trong trại hè. nếu oikawa nhẩm tính không nhầm, thì bọn họ đã thắng được 16 ván đấu trong khi để thua 21 ván đấu trước shiratorizawa. cậu phải nhân cơ hội này để ít nhất gỡ hòa tỉ số mới được.

lại nói, shiratorizawa-đã-được-tái-cấu-trúc này đúng là vô vọng thật sự. ngoại trừ ushijima đang chơi tốt một cách hiển nhiên ở vị trí chắn giữa (tại sao hắn phải giỏi ở mọi thứ nhỉ, chết tiệt!) thì toàn bộ các thành viên khác đều thảm hại không nỡ nhìn. bọn họ đích thị là đang bị aoba johsai càn quét cục bộ, sung sướng quá đi, nhưng oikawa phải kìm chế lắm mới không nhảy cẫng lên, vui sướng trước sự thất thế của đám đại bàng vốn từng rất tự tin hùng hồn trên sân đấu.

"ôi chao, tendou-chan~ có vẻ cậu không phù hợp làm chuyền hai đâu nha~" oikawa nín cười nhận xét. "để tôi gợi ý cho nè, lần sau cậu cố gắng chuyền bóng tới chỗ nào mà đập biên của đội cậu có thể chạm được vào ấy."

"ngậm miệng lại giùm cái, oikawa." tendou satori nghiến răng nín nhịn, sự ngạo mạn chẳng còn thấy đâu nữa.

còn vị nhạc trưởng của aoba johsai là cậu đây đang tận hưởng một trong những giây phút khoái lạc nhất từ trước đến giờ. kawanishi hóa ra rất có tố chất trở thành libero, nhưng shirabu chẳng thể điều khiển tay chân của mình sao cho hiệu quả với tư cách đập biên, nỗ lực cứu bóng cũng đều công cốc. yamagata gì đó cũng đang chật vật với động tác giậm nhảy mà trước giờ chẳng phải làm. cái cậu goshiki thì khá khẩm hơn chút, dần bắt nhịp được với đà chắn bóng. reon vắng mặt trên sân sau khi kết thúc xoay vòng, để cho kawanishi phụ trách bảo vệ cho phần sân phía sau.

chứng kiến shiratorizawa tan tác vỡ trận, oikawa gần như đắm chìm trong niềm hân hoan khó giấu.

aoba johsai yêu dấu, seijoh tuyệt vời gồm những người đồng đội cừ khôi của cậu đang dùng thứ bóng chuyền kết nối một cách hoàn hảo nhất để tẩn cho đám đại bàng kia ra bã. thật không uổng công oikawa và iwaizumi tập chuyền bóng và đập bóng cùng nhau ròng rã cả tuần trời. chủ công của seijoh đã chứng tỏ khả năng của mình bằng sự nhập vai chuyền hai ra trò. cảm xúc khi ghi điểm liên tiếp khi giáng những cú đập nhờ vào đường chuyền của iwaizumi xuống phần sân bên shiratorizawa đẩy lượng adrenaline của oikawa lên mức đỉnh điểm.

matsukawa xứng đáng được phong thần suýt sánh ngang với libero thiên tài áo số 4 bên karasuno mỗi khi cứu cả đội mất điểm khỏi những pha bóng hiểm hóc. cậu nhóc watari chẳng biết lấy đâu ra sức mà đập bóng ra tiếng giòn tan như thế, nghe sướng hết cả tai. hanamaki thì khỏi nói, không hề nương tay mà vô hiệu hóa đường bóng của đối thủ, triệt tiêu hoàn toàn lực xoáy của trái bóng.

oikawa yêu cái cách toàn đội đồng lòng nhai nát đám người shiratorizawa thành vụn xương đến chết đi được!

"cậu đúng là một đứa xấu tính quỷ quyệt!" iwaizumi phàn nàn một cách cực kì dung túng sau khi đôi chân oikawa tiếp đất. đội trưởng ác ma đội lốt thiên thần của bọn họ vừa mới thực hiện một đòn nghi binh làm ushijima wakatoshi không kịp trở tay.

"tất cả trên nhân danh tình yêu và công lý, iwa-chan à~" oikawa ngâm nga đầy thích thú, "chúng mình đang hủy diệt bọn họ đấy! tại sao đến bây giờ tớ mới nghĩ ra diệu kế này cơ chứ?"

"quá đáng sợ." iwaizumi lắc đầu, hết cách. "này, lát nữa cậu dụ ushijima thêm phát nữa để tớ chuyền cho watari, thấy sao?"

oikawa ngoác miệng cười ha hả. đúng là iwaizumi hiểu đường đi nước bước của cậu nhất.

"sáng kiến không thể tuyệt vời hơn, iwa-chan thân mến của tớ."

cơ hội đến ở hiệp đấu tiếp theo. sau khi để thua aoba johsai, đội hình của những chàng trai mặc đồng phục màu tím chủ đạo đã có chút thay đổi.

iwaizumi liếc mắt thật nhanh về phía oikawa. chỉ mất nửa giây để cặp bài trùng hiểu ý nhau.

oikawa lùi lại vài bước để lấy đà, nhẩm đếm nhịp trong đầu rồi bắt đầu vụt chạy, bất chấp những thớ cơ gần như muốn bốc cháy vì vận động quá độ nhiều ngày nay. tất cả những ai ở phần sân trung tâm đều ngước mắt nhìn theo. đó là một cú nhảy cực kì đẹp, theo sau một cú chuyền chính xác từ iwaizumi, oikawa vung tay, chuẩn bị thực hiện cú đập chí tử của mình.

cách đây không lâu, kageyama xuất hiện làm phiền oikawa vào một ngày thứ hai đầu tuần, để xin lời khuyên với nhóc lùn tóc cam hiếu thắng. chuyền hai của karasuno nói cái gì đó liên quan đến tầm nhìn phía bên trên tấm lưới còn oikawa thì đáp lại bằng cách giúp tên đàn em thiên tài của mình vỡ lẽ ra ai mới là người cầm trịch trong một pha tấn công.

được rồi, chắc oikawa sẽ phải tìm một dịp để xin lỗi cặp đôi kì quái đó, bởi vì cái cảm giác nhìn xuống từ trên đỉnh đem lại cảm giác rất vi diệu. nhất là khi cậu có thể nhìn cực rõ khuôn mặt hết sức tập trung của ushijima wakatoshi ở phần sân bên kia, không còn bị che khuất bởi tấm lưới. cánh tay cậu vươn ra hết cỡ, nhưng lần này không giống như mọi lần, oikawa xoay cổ tay một chút, điều hướng trái bóng về mục tiêu của nó.

chính là khuôn mặt của ushijima wakatoshi.

những gì xảy ra sau đó là một khoảnh được tua chậm lại. từ việc đôi chân của oikawa vững vàng chạm đất, thỏa mãn với âm thanh vang dội của trái bóng khi xoáy với tốc độ chóng mặt và giáng thẳng vào giữa mặt của ushijima cho đến cảnh tượng vóc dáng cao lớn của hắn ngả ra phía sau rồi đổ nhào về phía trước. đối thủ một mất một còn của oikawa khuỵu gối ngã xuống như theo lẽ tự nhiên. không có ai lãnh trọn cú đập bóng đó mà vẫn đứng vững được hết.

kể cả có là ushijima wakatoshi hiên ngang dũng mãnh đi chăng nữa.

theo dự tính của oikawa, kết thúc của toàn bộ khung cảnh quay chậm ấy sẽ là niềm vui chiến thắng tột độ. cậu đã chờ đợi thời khắc này suốt ba tuần rồi. đúng ra mọi thứ phải diễn ra theo đúng kì vọng. nhưng nó lại phát triển theo hướng hoàn toàn khác.

dòng chảy của thời gian trở về bình thường. oikawa thất thần dõi theo ushijima vẫn đang chống một tay xuống đất, tay còn lại đưa lên xoa gò má và xương quai hàm của mình. các thành viên khác hớt hải chạy đến vây xung quanh đội trưởng của bọn họ, hỏi han không ngớt với biểu cảm lo sốt vó.

nếu oikawa không đột nhiên cảm thấy tồi tệ thì chắc hẳn cậu sẽ có hàng trăm lời châm biếm khác nhau về cái cách mà shirabu len lỏi được qua đám đông, ngồi sát bên cạnh ushijima với dáng vẻ cuống quít và đôi mắt ngấn nước.

sự thật là, oikawa đang cảm thấy cực kì tồi tệ.

bởi vì ushijima wakatoshi trông thực sự đau đớn.

không hề giống như cậu tưởng tượng, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là niềm thỏa mãn ngọt ngào ở đây cả.

cậu vờ như không nghe thấy tiếng reo hò của đồng độ, ánh mắt chạy trốn khỏi hiện trường vụ án do chính bản thân gây ra, rồi vô tình bắt gặp ánh nhìn thất vọng của iwaizumi.

"tớ không hề dám nghĩ, thế mà cậu dám làm thật." iwaizumi vừa nói vừa dành cho ushijima một ánh nhìn ái ngại đầy cảm thông.

đa phần, iwaizumi sẽ hùa theo mọi trò vui của oikawa mà ít khi phán xét. nhưng lần này, từ ánh mắt đến tông giọng đều cho thấy iwaizumi đang không hề hưởng ứng hành động lần này của bạn mình.

oikawa không thể ngăn được cảm giác tội lỗi mang vị đắng ngắt trào dâng. thế là cậu làm theo bản năng của mình, cúi người đi qua tấm lưới, bước đến chỗ ushijima wakatoshi.

các thành viên của shiratorizawa tức khắc dạt sang hai bên hoặc lùi về phía sau, để lại khoảng trống cho oikawa quỳ một gối xuống trước mặt đội trưởng đang bị chấn thương của bọn họ.

"tôi... tôi... rất xin lỗi, ushiwaka." oikawa nói bằng sự chân thành và hối hận.

"dù sao cũng xảy ra rồi." người nọ đáp lại, trong giọng nói không hề có sự trách móc. như thể hắn tự diễn giải sự cố ý tấn công của oikawa thành va chạm thường gặp trong thi đấu vậy.

oikawa không hiểu cách bộ não của đối phương vận hành, lại càng không hiểu tại sao ushijima wakatoshi vẫn thật phong độ và đẹp trai ngay cả khi mái tóc rối loạn xạ và hơn nửa khuôn mặt thì chỗ tím chỗ đỏ vì bị cậu đánh thẳng trái bóng vào.

"không, tôi thực sự... xin lỗi," oikawa lặp lại, kèm theo sự khẩn thiết. "để tôi đưa cậu đến phòng y tế, trước khi mặt cậu sưng to hơn."

nói đoạn, oikawa đứng lên, nhưng vẫn cúi thấp mặt để giữ kết nối ánh mắt với ushijima. một tay cậu chìa về phía đối phương, khẽ lắc nhẹ, tỏ ý muốn hắn nắm lấy làm điểm mượn lực để đứng dậy. một thoáng do dự lướt qua đôi đồng tử màu xanh thẫm, trước khi bàn tay với nước da sậm hơn đặt vào lòng bàn tay trắng muốt, và siết lấy.

tay của ushiijma to hơn tay của oikawa một chút, cậu để ý điều này từ lâu rồi. rất nhiều lần so tài trên sân bóng cũng khiến cậu hiểu rõ bàn tay này chứa đựng sức mạnh kinh hồn bạt vía ra sao khi hắn thực hiện những cú tấn công. thế nhưng, cậu không hề biết, hóa ra khi nắm tay nhau như thế này, xúc cảm cậu nhận được lại là sự thô ráp và, rất không ngờ tới, còn có cả dịu dàng.

sau khi ushijima tự đứng được trên hai chân mà không có dấu hiệu mất thăng bằng vì bị choáng, oikawa mới buông tay hắn ra. một nỗi băn khoăn chợt kéo đến bởi vì sự tiếp xúc như tạo ra tia lửa điện của hai bàn tay khiến oikawa không biết phải làm sao.

để trấn áp nỗi lo âu, oikawa nghĩ mình phải nói gì đó.

thế nên, cậu hỏi liến thoắng, "cậu có thấy chóng mặt không? có nhìn rõ sự vật phía trước không? có cần tôi dìu không? nếu cần thì cứ dựa vào tôi này."

ushijima chớp mắt hai cái trước sự lo lắng thái quá hiếm thấy của đội trưởng bên aoba johsai rồi lắc đầu, nhưng ngay lập tức hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau vì đau nhức.

"đi thôi, tôi đưa cậu đến phòng y tế." oikawa thúc giục, nhưng động tác đỡ lấy ushijima thì rất cẩn thận.

mọi sự chú ý của oikawa lúc này đều đổ dồn lên ushijima nên đương nhiên cậu không hề ý thức được bản thân đang có dáng vẻ như thế nào trong mắt đồng đội. seijoh vô cùng ngạc nhiên khi thấy đội trưởng nhà mình trở thành một người khác hẳn khi cư xử tử tế với ushijima wakatoshi.

ở phần sân bên kia, các thành viên của shiratorizawa cũng dán chặt ánh mắt ngờ vực lên oikawa tooru, cùng nhau suy luận xem rốt cuộc tên đội trưởng bên aoba johsai đang ủ mưu tính kế gì với đội trưởng của bọn họ.

oikawa đỡ một bên cánh tay của ushijima, cùng người nọ đi từng bước ra khỏi phạm vi sân đấu sau khi đã thông báo tới ban huấn luyện.

bóng dáng hai người vừa khuất sau cánh cửa lớn, hanamaki nuốt nước bọt, lên tiếng nói với cả đội mình lẫn đội bạn.

"này, có ai biết... chuyện quái gì vừa mới xảy ra không?"


***

khi chỉ còn tầm mười bước chân nữa là đến phòng y tế, ushijima chợt dừng lại và kéo tay oikawa, ám chỉ rằng mình có thể tự đi được mà không cần dìu.

oikawa bất đắc dĩ buông tay, mím môi, tạo ra âm thanh lí nhí, "xin lỗi nhé."

"cậu cư xử lạ lùng quá, oikawa." ushijima vẫn giữ thói quen khó bỏ ấy, chỉ ra mọi điều hiển nhiên trước mắt.

"có đau lắm không?" oikawa vội vã giơ tay lên che miệng. nhưng lời đã nói ra sao có thể vãn hồi.

từ khi nào mình lại quan tâm đến cái tên ushiwaka này vậy trời?!!

"đau chứ. mặc dù không phải lần đầu tiên tôi dùng mặt đón bóng, nhưng lực đánh của oikawa thì đúng là không ai sánh bằng." ushijima điềm tĩnh nói, "nếu một ngày oikawa chán làm chuyền hai, thử cân nhắc chuyển sang vị trí đập biên xem sao."

oikawa không ngờ mình lại nhận được lời khen từ nạn nhân như thế. từng từ trong câu nói của hắn đều chân thành, không có lấy nửa tia chế giễu nào. giây đầu tiên, oikawa còn tưởng mình đang gặp ảo giác, nhưng cậu sức nhớ ra người ăn đủ một trái bóng hôm nay là ushijima cơ mà, cho nên tình huống này là... ushijima bị bóng đập đến hỏng rồi à?

"cảm ơn." oikawa đáp, "nhưng tôi không nghĩ mình sẽ từ bỏ vị trí chuyền hai đâu."

một tiếng cười khẽ bật ra từ miệng ushijima, hắn không thể không đồng tình, "tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ làm vậy."

oikawa ngẩn ngơ trước dáng vẻ ôn hòa này của ushijima. trong suốt hơn 5 năm qua, cậu và ushijima wakatoshi chưa từng có một cuộc nói chuyện bình thường nào như lúc này. không còn những lời lẽ thẳng thắn khô khan chọc cho cậu tức sôi máu đến từ ushijima trước kia, oikawa chợt cảm thấy sự hoạt ngôn của mình bốc hơi đi đâu hết.

vừa khéo, ushijima lên tiếng lấp đầy sự im lặng. "ý tưởng đổi vị trí của cậu rất hay."

oikawa ngẩng phắt đầu lên nhìn đối phương. chẳng lẽ cú đập bóng của mình làm hỏng đầu của ushijima thật rồi? chưa đầy hai phút trôi qua mà cậu đã nhận được hai lời khen từ ushijima wakatoshi.

tức thì, oikawa dường như rơi vào một giấc mơ, là khung cảnh tiếp nối từ tình tiết cậu hướng trái bóng bay đầy uy lực về phía ushijima. nhưng mà cũng không hẳn là mơ, bởi vì cậu nhận thức được rất rõ ràng nơi bọn họ đang đứng. một hành lang vắng vẻ, không người qua lại. ánh hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ bằng kính rộng lớn, phủ lên ushijima tầng tầng lớp lớp màu sắc ấm áp và yên ả. trong đôi mắt của oikawa lúc này, đối phương như thể bước ra từ ánh sáng, đẹp đẽ vô ngần.

hình ảnh gây ấn tượng cực mạnh với thị giác này vô hình chung tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến cho trái tim trong lồng ngực của oikawa dần dần đập mạnh hơn, nhanh hơn rồi chợt khựng lại khi oikawa nhận ra cảm xúc của mình dành cho ushijima từ lúc nào đã chuyển hóa từ căm ghét sang mến mộ, thậm chí còn là một cái gì đó mãnh liệt và thân mật hơn mà oikawa không dám gọi tên ra.

thế này thật không bình thường chút nào.

trí óc của oikawa vang lên hồi chuông cảnh báo.

oikawa ù ù tai, nên phải hỏi lại, "cậu vừa nói gì cơ?"

"tôi nói, ý tưởng của oikawa thực sự rất hay. nếu không thay đổi vị trí, tôi sẽ không nhận ra đội mình đang thiếu tính toàn diện đến mức nào, gần như chúng tôi chỉ làm tốt khi được chơi ở vị trí sở trường."

"à, ra vậy. không có gì, ừm..." oikawa ấp úng, "cảm ơn nhé."

cậu bị sao thế không biết. oikawa thầm nhủ với bản thân, cần phải chỉnh đốn lại cái tâm trạng xốn xang lạ lùng này trước khi bày ra bất cứ dáng vẻ đáng xấu hổ nào trước mặt ushijima wakatoshi, ví dụ như đỏ mặt. hay đáng sợ hơn, là làm ra bất cứ hành động cảm tính nào, ví dụ như hôn người ta...

ushijima xoay người dựa lưng vào tường, đầu hơi ngửa ra sau, không hề biết mình đang tác động như thế nào lên nhịp tim cực kì bất ổn của oikawa. nương nhờ vào ánh chiều tà đang buông xuống, ánh mắt oikawa phác họa đường nét trên khuôn mặt đối phương. từ góc nghiêng tuyệt mỹ, sống mũi cao thẳng đến khuôn hàm sắc cạnh. như thể ngắm nhìn gương mặt thôi chưa đủ, oikawa còn dung túng bản thân nhìn thêm cả cái cổ nam tính và bả vai rộng lớn của ushijima nữa. mái tóc nâu dày của hắn hơi ẩm ướt vì dính mồ hôi, vẫn rủ xuống một cách lộn xộn không trật tự trước vầng trán, theo một cách cực kì vô tình mà quyến rũ khôn tả.

"đừng khách sáo." ushijima cất tiếng, oikawa phát hiện ra mình đang dán mắt vào cục yếu hầu di chuyển lên xuống theo từng chữ của hắn, "tôi sẽ đề xuất với huấn luyện viên washijou về việc tổ chức các buổi đấu tập của hai đội thường xuyên hơn. đảm nhận vai trò chắn giữa đã giúp tôi có những cái nhìn mới về vị trí đập biên của mình. cậu nói đúng, đây là một cơ hội rất đáng quý."

"ushijima..." oikawa lẩm bẩm, tự nói tự nghe. "cậu là cái quái gì chứ ushijima? tôi thực sự..."

"từ nãy đến giờ cậu cư xử kì lạ quá, oikawa." người nọ ngoảnh mặt lại. bốn mắt chạm nhau, khóa chặt ánh nhìn. "vẫn ổn chứ?"

trong giọng nói và cả ánh mắt người nọ đều chan chứa sự quan tâm, oikawa nghe tim mình đập thình thịch liên hồi khó lòng kiểm soát nổi.

"cậu liệu hồn ngậm miệng lại trước khi tôi làm điều gì đó ngu ngốc." oikawa biến suy nghĩ trong đầu của mình thành tiếng.

"chuyện gì được tính là ngu ngốc?" ushijima hỏi. hết sức nghiêm túc, hết sức kiên nhẫn.

oikawa gằn lên một tiếng bất kham. phó mặc toàn bộ vào trái tim ngốc ngếch dại khờ của mình. "cậu làm tôi phát điên lên mất!"

vừa dứt lời, vụt một cái, nhanh như cơn gió, oikawa nhoài người về phía ushijima, túm lấy cổ áo của hắn kéo mạnh xuống, xóa tan sự chênh lệch chiều cao vỏn vẹn 4cm khó chịu giữa bọn họ, và đặt môi mình lên đôi môi đang mở hé đầy ngạc nhiên của đối phương.

đây chắc chắn không phải nụ hôn đạt tiêu chuẩn lãng mạn nhất hay dịu dàng nhất hay gì gì đó mà oikawa chủ động, nhưng nó đích thực là nụ hôn chứa đựng khát khao mãnh liệt nhất. ushijima rõ ràng rơi vào thế bị động khi đôi môi của oikawa tìm tới. môi chạm môi rồi oikawa mới phát hiện ra, cậu đã nhắm lệch tâm, chiếc hôn vụng về chỉ đáp xuống được một nửa khuôn miệng của hắn.

oikawa lùi lại, bàn tay vẫn nắm chặt vải áo của người ta đến nhàu nhĩ. thở gấp vài hơi, cậu mới từ từ mở mắt ra, để rồi ngay lập tức rơi vào một đại dương màu xanh thẳm. trong đôi mắt của ushijima, cậu có thể thấy trọn vẹn được dáng vẻ động tình của mình.

ushijima bị động cũng chỉ nhiêu đó thôi. giờ hắn đã không còn thảng thốt hay gì nữa, hoàn toàn nắm quyền chủ động khi cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi phiếm hồng của oikawa, kéo người nọ vào một nụ hôn đúng nghĩa.

oikawa cảm thấy ngây ngất. mọi thứ đảo lộn và diễn biến quá nhanh khiến cậu có chút không thích ứng nổi. nhất là... nhất là nụ hôn của ushijima lúc này. hắn hôn cậu với sự khao khát nồng nhiệt, chiếc lưỡi khéo léo khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khuôn miệng ẩm ướt. oikawa chẳng ngăn được tiếng rên rỉ, cùng đối phương môi lưỡi quấn quít không rời. có lúc, ushijima sẽ để oikawa tự do mà vươn lưỡi ra liếm láp bờ môi dày của mình, nếm thử vị mặn của mồ hôi thấm trên đó.

giữa làn môi hôn cháy bỏng, ushijima khoát tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của oikawa, xoay người một cái đẩy cậu sát vào vách tường, một bàn tay còn không quên đỡ đầu của cậu để nó không va chạm với bức tường cứng ngắc phía sau. dáng vóc của oikawa cũng không phải nhỏ nhắn gì, thế mà lúc này cậu lại thấy mình thật nhỏ bé, bởi vì cậu hoàn toàn nằm gọn trong khuôn ngực rộng lớn và rắn chắc của ushijima.

hai tay cậu đã không còn giữ áo hắn nữa, đổi thành vòng qua vai và ôm ghì lấy cổ của hắn, mê man đón nhận từng ngụm không khí hắn trao cho, nuốt lấy từng ngụm nước bọt trộn lẫn của cả hai giống như kẻ bộ hành đang chết khát tìm được nguồn nước ngọt lành. cùng hôn môi với ushijima, là một điều mà oikawa chưa hề nghĩ tới, càng không biết rằng bản thân lại thích thú đến mức chỉ muốn nụ hôn này kéo dài bất tận.

bàn tay đặt trên eo oikawa của ushijima vuốt ve lên xuống, xúc cảm được âu yếm khiến oikawa than ngắn thở dài, nảy sinh xúc động muốn ôm lấy đối phương, để người đó mau chóng yêu thương mình nhiều hơn nữa. bị khoái cảm thôi thúc, oikawa rướn người lên, cọ xát thân thể của mình vào đối phương, há miệng thở gấp, vội vã hết liếm rồi lại cắn môi ushijima, rặt một vẻ làm nũng.

cậu thoáng nghe thấy ushijima gầm nhẹ, trước khi đưa tay xuống ôm trọn lấy mông cậu mà nắn bóp không hề kiềm chế. oikawa cứ rên rỉ không ngừng, không còn đoái hoài đến xung quanh, không còn biết đến khái niệm thời gian. hai tay đang câu lấy cổ hắn di chuyển về phía trước, run rẩy nâng niu khuôn mặt đẹp trai phát điên của ushijima đang phóng đại trước mắt, chiếc mũi thanh cao ướt mồ hôi dụi dụi vào cánh mũi ngập tràn hơi thở nam tính nóng rực, ra sức lấy lòng, hôn vài ba cái liên tiếp chụt chụt rất kêu lên đó, rồi lưu luyến dừng lại trên môi hắn.

oikawa đánh bạo cắn một cái lên môi dưới của ushijima, khiến hắn bật ra một tiếng xuýt xoa, không biết là vì sướng hay vì đau, vô tình dấy lên sự rung động dữ dội nơi lồng ngực cậu, trái tim oikawa nảy lên như muốn thoát ra ngoài.

bốn phiến môi lập tức tách rời, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh đầy sắc tình. phải mất vài giây, bọn họ mới ổn định được nhịp thở. có lẽ vì quá chìm đắm trong nụ hôn mà oikawa đã dùng lực hơi mạnh, khiến vết bầm tím của ushijima trở nên rõ nét hơn.

phải rồi. cú va chạm. chấn thương của trên mặt ushijima. phòng y tế.

oikawa sực tỉnh. bọn họ đang trên đường đến phòng y tế, để lấy túi chườm đá cho ushijima cơ mà.

thế mà tình huống hiện tại... trông cứ như thể ai đó vừa đổ nước đá lên lưng áo của bọn họ vậy. ushijima không rời mắt khỏi em chuyền hai đến nửa giây. mái tóc của hắn, khỏi nhìn cũng biết còn hỗn loạn hơn vừa nãy, bởi vì oikawa đã dành kha khá thời gian nghịch ngợm bám víu vào nó.

hai má oikawa đỏ lựng, bối rối rụt hai tay đang ôm ushijima xuống, nhưng cả hai vẫn duy trì tư thế áp sát vô cùng thân mật, hơi thở của bọn họ hẵng còn vấn vít vào nhau, đặc quánh. luồng nhiệt hầm hập làm oikawa hít thở không thông, lồng ngực lại một lần nữa phập phồng lên xuống. cậu nhắm nghiền mắt, dùng hết định lực để điều chỉnh hô hấp của mình.

khi cảm thấy đã đủ, oikawa mới mở mắt ra. ushijima không hề biến mất một cách thần kì, mà vẫn lừng lững đứng đó, một sự hiện diện mang tính áp bức.

không ổn rồi, oikawa hoảng hốt, tại sao khoảng cách giữa bọn họ còn gần hơn lúc trước thế này?

hơi thở của ushijima cứ liên tục phả lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

điên mất thôi.

"túi chườm đá." oikawa nói lí nhí.

"sao cơ?" một cánh tay của ushijima gập thành góc vuông, tựa vào tường. hắn cúi đầu xuống nhìn oikawa, không có vẻ gì là muốn để cho người nọ rời đi.

"phải lấy túi chườm đá cho cậu, nhớ không?" giọng nói của oikawa đã trở nên vững vàng. cậu giơ tay đặt lên ngực hắn, khẽ đẩy ra.

thế mà ushijima lùi lại thật.

"chúng mình không định nói về nụ hôn vừa rồi à?" ushijima gặng hỏi, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

"không." oikawa chối bay chối biến, rồi túm lấy cổ tay ushijima, kéo hắn một đường thẳng đến phòng y tế.

cậu mở cửa phòng, ấn tên ushijima to xác ngồi xuống ghế, lấy trong tủ đông lạnh ra ba túi chườm đá, không nửa động tác thừa. cậu bước đến đối diện với ushijima, hết sức nhẹ nhàng đặt một túi chườm lên sườn mặt bị bầm tím của hắn.

hai túi chườm còn lại, oikawa áp lên hai gò má đỏ hây hây của mình.

"em đang làm gì thế?" ushijima vừa giữ túi chườm, vừa nhìn cậu trìu mến.

"ngăn không cho mặt tôi không như thế này nữa." oikawa đáp cụt lủn.

"như thế nào?"

"đừng có giả vờ không biết, ushiwaka đáng ghét này!" oikawa bực dọc gắt, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. "mặt tôi bây giờ có khác gì quả cà chua đâu!"

"đáng yêu mà." ushijima nhẹ nhàng nhận xét.

"nói nhăng nói cuội cái gì đấy?" oikawa quắc mắt nhìn người nọ.

"tôi thích em, oikawa. thích được một thời gian dài rồi." ushijima nói bằng một giọng cực kì bình tĩnh. có trời mới biết hắn đã tập dượt lời tỏ tình này trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi. "và tôi cũng nghĩ mình đã thể hiện điều đó khá rõ ràng."

"không đời nào, đừng có đùa, chẳng vui gì hết." oikawa ra sức phủ nhận, nhưng không thắng được sự tò mò. "thật đấy hả? bắt đầu từ khi nào?"

cậu nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt của ushijima, nào ngờ bắt gặp được một ánh mắt nồng đượm yêu thương, dịu dàng kiên định. "hồi đầu năm hai. oikawa em lúc nào cũng... rất đẹp, và còn chơi bóng chuyền rất giỏi nữa. tôi cứ nuối tiếc mãi, vì chúng ta không cùng một đội." hắn thẳng thắn bày tỏ.

những lời bày tỏ chân thành này của ushijima khiến nhiệt độ hai má oikawa tăng vọt, cậu tăng thêm lực, áp chặt hai túi chườm đá vào má.

"cậu đừng hòng..." oikawa đe dọa.

"sao cơ?"

"cậu định bắt đầu nói đến chuyện tôi nên chuyển đến shiratorizawa chứ gì?" oikawa đảo mắt ngán ngẩm, cậu còn lạ gì nữa.

ushijima wakatoshi đơn giản dễ đoán lắm mà.

à không, ngoại trừ việc hắn đột nhiên tỏ tình với cậu trong phòng y tế sau khi bị cậu tàn nhẫn cố ý đánh bóng vào mặt.

"hiện tại thì không đâu." ushijima lắc đầu, thành thật giãi bày. "tôi thích làm đối thủ của em hơn. em là động lực tuyệt vời nhất mà tôi có, để trở nên xuất sắc hơn. tôi hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ đứng cùng chiến tuyến."

oikawa lặng người, hai túi chườm đá rời khỏi gò má vẫn đỏ bừng như thế, thậm chí sắc đỏ còn đậm hơn bởi vì những lời ushijima vừa nói. cậu vứt hai túi chườm sang một bên, vịn tay vào thành ghế và rướn người về phía đối phương, để bản thân bước vào không gian của ushijima, những ngón tay thuôn dài tinh tế khẽ nâng cằm hắn lên, chủ động trao môi hôn.

lần này, oikawa chắc chắn, là một hôn vô cùng ngọt ngào và dịu dàng.

rồi cậu thì thầm giữa khoảng trống hiếm hoi của đôi môi. "vậy mình cùng chờ đến ngày đó nhé, ushiwaka-chan."











― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―

*nguyên tác: yuhoi [ao3]

*chuyển ngữ (kèm theo một số chú thích): shuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro