𝖛𝖎𝖎. 𝐢 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐧𝐞𝐚𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu như nói, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khởi đầu của năm tháng đại học, thì là dối trá.

nếu như nói, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ những năm tháng cấp ba, cũng là dối trá nốt.

sự thực là, mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu trước cả hai mốc thời gian kể trên. hình như từ hồi cấp hai, khi ushijima bộc lộ năng khiếu bóng chuyền thiên bẩm. tài năng đưa anh vào tận vòng trong của giải đấu liên trường. ngay tại sân đấu, ushijima wakatoshi đã gặp oikawa tooru lần đầu tiên.

kể từ khi đó, ánh mắt của anh gần như chưa từng ngừng dõi theo chàng trai ấy.

ushijima của năm ấy rất để ý mái tóc nâu bồng bềnh của oikawa từ xa. mái tóc dày mềm xốp không ngừng chuyển động theo từng cử chỉ đầy sức sống của thiếu niên. đỉnh đầu được ánh sáng nhạt nhòa từ đèn trần phòng thể chất chiếu xuống, những sợi tóc trở nên lấp lánh như dát vàng, trông cực kì nổi bật. cứ mỗi khi mái tóc của oikawa tung bay trong không khí, ushijima lại phải kiềm chế mong muốn tạm dừng việc luyện tập, đi một mạch đến chỗ oikawa đang đứng, hỏi rằng liệu mình có thể chạm vào mái tóc của cậu.

bởi vì, anh chỉ là, muốn thử xem mái tóc ấy có thực sự mềm mại như anh nghĩ hay không.

cậu trai nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt trong veo. chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến anh thảng thốt đến độ làm rơi trái bóng trong tay.

chưa kịp nghe xem oikawa có đồng ý hay không, ushijima đã vội chạy theo trái bóng lăn tròn để bắt nó về, tranh thủ giấu luôn sự xấu hổ của mình.

sau đó, ushijima dành cả buổi tập trung hết sức để luyện tập, cố gắng không để ánh mắt mình tìm kiếm hình bóng kia nữa.

oikawa tooru.

ushijima nhẩm trong đầu. đó là tên của cậu ấy.

chàng trai với đôi mắt sắc bén, nụ cười tỏa nắng dễ mến, nhưng lại sở hữu những pha phát bóng hiểm hóc chết người.

ushijima không dám nhận định cảm xúc của mình dành cho oikawa là yêu từ cái nhìn đầu tiên. nhưng anh biết rõ một điều, rằng mỗi khi oikawa xuất hiện trong tầm mắt thì anh cứ mải miết dõi theo cậu không rời.

đây chắc chắn là một điều mà ushijima lần đầu tiên trải qua.


***


sự đời rẽ theo một hướng đầy bất ngờ khi ushijima tham gia buổi tập bóng chuyền đầu tiên trong nhà thể chất của trường đại học. câu lạc bộ chưa chính thức sinh hoạt, nhưng ushijima vẫn muốn làm quen với sân đấu.

anh miệt mài tập đập bóng một mình, cho tới khi phát hiện ra bóng người xuất hiện ở lối vào.

ráng chiều buông xuống, phủ một quầng sáng màu đỏ cam mờ nhạt. nhưng oikawa tooru lại đứng trong quầng sáng đó, rạng rỡ hơn hết thảy.

ngay tức khắc, đầu óc của ushijima trống rỗng. anh tưởng như mình đang gặp ảo giác.

cùng lúc, oikawa cũng nhận ra anh. khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không có lấy một tia cảm xúc, hờ hững quay lưng rời đi. ushijima lặng thinh, nghe tiếng bước chân của người ấy xa dần rồi khuất bóng.


***


hóa ra, cuộc gặp gỡ thoáng qua hôm đó không phải là ảo giác của ushijima.

ở trường đại học này, đúng là có một sinh viên tên là oikawa tooru. chính là oikawa tooru mà anh đã biết suốt những năm tháng trung học.

sự thật này khiến ushijima cảm thấy vui mừng một cách kì lạ. mặc dù dĩ nhiên bọn họ không học cùng chuyên ngành, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể lướt qua nhau trong khuôn viên trường, và tuyệt vời hơn, là đứng trên cùng một sân bóng chuyền. cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ với kết thúc hạnh phúc mà ushijima vẫn hằng mong ước.

đáng tiếc thay, giấc mơ hạnh phúc đó chỉ là của riêng ushijima mà thôi.

còn oikawa tooru từ đầu đến cuối đều coi sự tồn tại của ushijima tựa không khí. cứ mỗi khi nghĩ đến việc anh không thể làm bất cứ điều gì để oikawa chịu để mắt tới mình, chịu nói chuyện vời mình, hay thậm chí công nhận sự hiện diện của mình là lồng ngực ushijima lại nhức nhối một cách khổ sở.

anh thất bại khi tìm kiếm ánh mắt của oikawa trên sân đấu.

những lời chào hỏi lịch sự của anh đều bị ngó lơ.

ushijima cứ luôn bị người ấy gạt sang một bên như thế, khiến anh đau lòng không thôi.

anh chỉ muốn được nói chuyện với oikawa, dù chỉ một chút. đối với anh, oikawa không hẳn là đối thủ. nói đúng hơn, cậu chỉ đơn giản là một người ngang hàng mà anh cực kì tôn trọng, mến mộ và hy vọng một ngày nào đó sẽ được đứng cùng một bên sân đấu với cậu.

có lẽ ushijima wakatoshi chưa từng khao khát điều gì hơn là trở thành bạn của oikawa tooru.

hàng tuần trời trôi qua, bọn họ vẫn chưa nói với nhau bất cứ lời nào. ushijima cảm thấy thật nản lòng. không phải với oikawa, mà với chính mình. anh thất vọng với khả năng kết bạn kém cỏi của bản thân. đây chẳng phải chuyện khó khăn gì với người khác, cớ sao đến lượt anh thì lại chật vật như vậy?

ushijima đắn đo hồi lâu, chẳng nghĩ ra được phương án nào khả dĩ hơn việc mở điện thoại ra và gửi một tin nhắn đến dãy số điện thoại lạ lẫm trong danh bạ mà anh không nghĩ sẽ có ngày cần tới.

ngày tốt lành, hinata. có phiền không nếu tôi hỏi cậu vài câu?

tin nhắn gửi đi và không có dấu hiệu phản hồi suốt gần một ngày trời. cho đến tối muộn, khi anh vừa bước ra từ phòng tắm thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu.

ushijima cầm điện thoại lên, liếc nhìn tên người gọi và ngay lập tức bắt máy.

"xin chào, hinata." anh điều chỉnh giọng mình sao cho dễ nghe.

"ushijima-san! thật là bất ngờ làm sao! dạo này anh khỏe không ạ?" chất giọng lanh lảnh truyền đến từ đầu dây bên kia. ushijima nghe mà thấy vui tai, cơ mặt giãn ra, anh hơi mỉm cười.

"tôi vẫn vậy thôi." ushijima trả lời, ngồi xuống ghế trong phòng mình. "còn cậu thì sao?"

"tuyệt cú mèo!" hinata hồ hởi đáp lại. "em không ngờ cấp ba lại học hành vất vả như thế! nhiều lúc cũng nhớ mấy đàn anh năm ba ghê. ý em là tất cả các anh năm ba mà em biết ấy. kuroo-san nè, bokuto-san nè, cả ushijima-san nữa!"

hinata shoyo được đà thao thao bất tuyệt về cuộc sống của cậu, chủ yếu chỉ xoay quanh bóng chuyền và năm học thứ hai ở karasuno. ushijima thấy khá ngạc nhiên khi chính mình lại hứng thú và sẵn lòng nghe cậu nhóc liến thoắng không ngừng như vậy.

kể từ lần bại trận dưới tay thiếu niên nhỏ người mà lớn chí này, sự tôn trọng của anh dành cho cậu cũng tăng lên. anh không chỉ ngưỡng mộ mọi nỗ lực bền bỉ của cậu với tư cách tuyển thủ, mà còn ngưỡng mộ con người cậu. sẽ chẳng có ai từng tiếp xúc với hinata shoyo mà không bị ảnh hưởng với tính cách lạc quan và tràn đầy sức sống như ánh mặt trời của cậu nhóc.

mối quan hệ của ushijima với cậu chàng chắn giữa tí hon này tiến triển khá tốt đẹp, vượt ra ngoài phạm vi sân đấu. quen biết hinata shoyo càng lâu, ushijima càng cảm thấy may mắn. với tư cách là đối thủ, với tư cách là bạn bè.

ushijima bị cuốn theo sự nhiệt tình khi kể chuyện của hinata mà suýt quên béng mất mục đích ban đầu của mình, phải tới khi hinata chủ động nhắc tới, anh mới sức nhớ ra.

"tôi đang cần... vài lời khuyên." ushijima nói chậm rãi. tuyển thủ số 10 ở đầu dây bên kia không tỏ vẻ phán xét gì, chỉ ậm ừ khích lệ anh tiếp tục. "nhóc và cậu chuyền hai kageyama kia, đối đầu với nhau trước khi trở thành bạn, đúng không?"

"à vâng!" hinata bật cười, "mới đầu bọn em cứ như nước với lửa ấy. đứa nào cũng cho rằng mình giỏi bóng chuyền hơn người còn lại. trải qua rất nhiều chuyện, giờ hai đứa thân ơi là thân đó anh."

"làm sao để thay đổi được vậy?" ushijima nghiêm túc hỏi, anh tha thiết muốn biết. bởi vì mối quan hệ của anh và người đó đang ở trạng thái tương tự. "có thể chia sẻ với tôi không?"

hinata trầm tư một hồi, trong đầu tua lại thật nhanh các mốc thời gian đáng nhớ trong hành trình trở thành bạn bè của cậu và kageyama tobio.

qua lời kể sống động của hinata shoyo, ushijima đã phần nào mường tượng ra được. khi diễn biến đạt đến đoạn cao trào, hinata nói, "mọi thứ thay đổi khi em bắt đầu coi kageyama như một chú mèo."

"mèo?" ushijima vừa hiểu lại vừa không hiểu, "như vậy thì có ích gì?"

"loài mèo ấy mà, bọn chúng rất nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng nếu ai không biết mà cứ lại gần chúng, thì đám mèo sẽ tỏ ra đề phòng và cư xử xấu tính á." hinata khua tay múa chân giải thích, "với cả, điều quan trọng nhất là, thiện ý xuất phát từ bản thân chúng. cho nên nếu anh muốn có được sự mở lòng và chú ý từ đám mèo, anh phải tiếp cận chúng thật chậm rãi, tạo dựng niềm tin với chúng. nói đơn giản là, anh cứ thử giả vờ lờ chúng đi xem sao, chúng sẽ tự động gần gũi với anh đó."

"nghĩa là... cậu thờ ơ với kageyama rồi cậu ấy chủ động tiếp cận cậu sao?"

"chuẩn luôn ạ!" ushijima có thể dám chắc là hinata đang cười khoái chí sau khi khẳng định điều này. "căn bản là em cũng thấy mệt mỏi khi suốt ngày đấu khẩu và cạnh tranh với kageyama ấy, cho nên em cố tình lờ cậu ta một chút. điều đó khiến kageyama không chịu nổi mà chủ động bắt chuyện với em chỉ sau hai ngày đấy."

"tỏ ra thờ ơ với người ta." ushijima đúc kết bài học xương máu. "tôi hiểu rồi."

một thoáng im lặng, rồi anh nghe hinata tò mò hỏi. "nhưng mà tại sao anh lại hỏi về chuyện này thế ạ?"

"à thì... ừm..." ushijima hắng giọng, "có một người mà tôi rất muốn được trở thành bạn, nhưng tôi không biết cách."

hinata hiểu chuyện rất nhanh, lớn tiếng động viên ushijima. "đừng lo lắng! anh làm được mà! bất cứ ai cũng đều may mắn nếu có anh là bạn. anh và người đó sẽ trở thành bạn cực cực tốt của nhau, em chắc chắn luôn!"

ushijima mỉm cười, lời động viên chân thành của cậu nhóc khiến anh có chút ấm lòng, cho nên lời cảm ơn anh dành cho hinata cũng rất chân thành.

sau đó, hinata đưa ra một vài chỉ dẫn chi tiết để chiếm được tình cảm của loài mèo, hay chính xác hơn, là người-ấy-có-tính-cách-như-mèo mà ushijima đang rất muốn kết bạn. ushijima ghi chép lại rất cẩn thận từng chữ, mặc dù trí nhớ của anh vẫn luôn được đánh giá là tốt. xong xuôi, anh chào tạm biệt hinata và quay lại với đống bài tập trên trường của mình, cố gắng không nghĩ tới oikawa tooru và toàn bộ phép ẩn dụ giữa người và mèo ấy.


***


ushijima đang cân nhắc xem có nên áp dụng lời khuyên của hinata vào buổi tập tiếp theo hay không. sự thật là, rất khó để anh kiểm soát ánh nhìn của mình khi biết rằng oikawa tooru đang ngay trong cùng một không gian với mình. anh đã quá quen với việc để ánh mắt của mình dõi theo mọi cử động của chàng trai nổi bật sở hữu mái tóc nâu mềm mại ấy, như thể một cực của chiếc nam châm mặc định sẵn sẽ bị hút bởi cực trái dấu còn lại.

nếu muốn tỏ ra hờ hững với oikawa, thì anh phải luyện tập thêm nhiều lắm.

cuối cùng, vào một ngày không xa, ushijima đã thành công kết thúc buổi tập bóng chuyền mà không nhìn tới oikawa một lần nào. bởi vậy, anh cũng không hề biết ánh mắt của oikawa dán chặt lên tấm lưng anh khi anh quay lưng rời khỏi phòng tập.

ushijima tiếp tục duy trì được dáng vẻ thờ ơ đó nguyên cả tuần lễ. đó là cả một sự đấu tranh dữ dội giữa nội tâm và lí trí. anh rất muốn được ngắm nhìn oikawa, dù chỉ một chút thôi. kể cả cậu không thèm đáp lại ánh mắt của anh như mọi khi, anh cũng sẵn lòng cam chịu. thời gian thử thách tỏ ra lạnh lùng với oikawa càng kéo dài, trong lòng anh càng khó chịu.

tình hình có chuyển biến vào ngày thứ sáu nọ. như thường lệ, ushijima chuẩn bị rời đi sau khi kết thúc buổi tập, nhưng lối đi đột nhiên bị chặn lại.

oikawa đang đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào ushijima.

ushijima đáp trả ánh nhìn cay nghiệt đó bằng một ánh mắt không cảm xúc.

oikawa biết rõ anh sẽ không định nói gì, nên đành mở lời trước. "ushiwaka-chan, có muốn giải thích gì không?"

giọng nói thì ngọt ngào, như đôi mắt lạnh căm căm.

"tôi muốn ra ngoài," ushijima lịch sự giải thích, "nhưng cậu đang đứng chắn đường tôi."

oikawa bật ra một tiếng cười khẩy, đi thẳng vào trọng tâm. "tôi không tò mò cái đó. tôi muốn biết tại sao cậu lại lờ tôi đi cơ."

"chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả." ushijima khẽ cau mày, "nếu đã không phải bạn thì việc tôi lờ cậu đi có gì sai?"

sự phản bác hiểm hóc này của ushijima khiến oikawa thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã che đậy bằng một nụ cười. "không phải bạn bè thì ít ra cũng được tính là có quen biết. tôi không thích khi bị đối xử thờ ơ như thế đâu, nhất là khi không biết lí do tại sao."

"tôi tưởng cậu sẽ thích điều đó chứ." ushijima điềm nhiên đáp lại, bước tới và đẩy oikawa sang một bên theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. "cậu mới là người coi tôi như không tồn tại trong khi tôi cố gắng làm bạn với cậu. cố mãi không được thì bỏ cuộc thôi."

cứ thế, oikawa quá ngạc nhiên và để bản thân bị gạt sang một bên. thật lâu sau khi ushijima rời đi, cậu vẫn mang tâm trạng mơ hồ và khó chịu cực kì.

dựa vào phản ứng của oikawa, ushijima đột nhiên có linh cảm rằng toàn bộ việc này sẽ chẳng thu được kết quả gì tích cực cả. tối hôm đó, anh nhắn tin cho hinata, bảo rằng có lẽ kế hoạch thử lòng người ấy thất bại rồi.


***


những gì diễn ra sau lần chạm trán trong phòng thay đồ đó đã chứng minh rằng hẵng còn quá sớm để ushijima nản lòng.

bởi vì kế hoạch đã có những tiến triển đáng hứa hẹn đầu tiên.

đó là tiết học đầu tiên của sáng thứ hai đầu tuần, ushijima vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện có một người đang ngồi gục mặt xuống bên cạnh vị trí mà anh thường ngồi nghe giảng.

không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra người đó là ai, nhờ mái đầu quen thuộc mà anh đã dõi theo không biết bao nhiêu lần.

nghe tiếng động, oikawa ngẩng đầu lên, khẽ chớp đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn. cậu đeo kính gọng đen hình chữ nhật và lọt thỏm trong chiếc áo hoodie màu xanh trắng của aoba johsai, nói với anh bằng giọng lầm bầm ngái ngủ. "đừng nhìn nữa, tập trung vào bài giảng đi, waka-chan~ vẫn chưa đến giờ để tôi tỉnh táo học tập đâu."

ushijima nhíu mày, nhưng vẫn làm theo lời oikawa. anh thôi không nhìn cậu nữa mà hướng mắt lên bục giảng, mở laptop ra để ghi chép kiến thức trọng tâm. suốt buổi học, mặc dù cực kì chú ý nghe giảng, nhưng anh không thể gạt đi sự thật rằng oikawa đang ngồi ngay cạnh anh, lần đầu tiên kể từ lúc bọn họ học chung lớp này. trước đây, toàn là ushijima ngồi đầu bàn còn oikawa ngồi cuối dãy.

khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, ushijima thu dọn đồ dùng và sách vở, định bụng tạt vào quán cà phê trong khuôn viên trường để gọi đồ uống và chờ tới tiết học tiếp theo như thường lệ. có điều, thói quen này của anh hôm nay đã có thêm một điểm nhấn, oikawa hóa thân thành cái đuôi bám theo anh suốt dọc đường.

vẫn giữ tâm trạng bối rối, ushijima thanh toán đồ uống của cả hai rồi mang tới một chiếc bàn trống gần cửa sổ, với tầm nhìn hướng ra hồ nước. sau khi đặt ly cà phê oikawa đã chọn trước mặt cậu, anh ngồi xuống ghế đối diện, mở laptop ra đọc qua tài liệu liên quan đến môn học tiếp theo.

anh buộc mình phải tập trung cao độ vào tài liệu học thuật chứ không được để bản thân xao nhãng mà nhìn về phía oikawa lúc này đang nhâm nhi từng ngụm cà phê. nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ushijima vẫn chưa đọc xong trang đầu tiên, nhưng anh phát hiện ra oikawa đã uống vơi hơn nửa cốc cà phê của mình, dần chuyển sang trạng thái tỉnh táo tràn đầy năng lượng.

"ahhhh~ cà phê buổi sáng đúng là thần dược~" oikawa khoan khoái cảm thán khi uống ngụm cà phê sữa dịu ngọt cuối cùng trong cốc của mình. sau đó, cậu nhoài người về phía ushijima và hỏi, "cho tôi uống ké của cậu được không?"

ushijima chưa từng chia sẻ đồ uống của mình với bất cứ ai. ấy vậy mà, giờ đây anh lại dùng mu bàn tay đẩy cốc cà phê của mình vào trong tầm tay của oikawa, không than phiền nửa lời, cũng không ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop.

oikawa tủm tỉm cười, hí hửng cầm đồ uống của ushijima lên nếm thử. vừa nhấp môi, câu đã mặt nhăn mày nhó mà kêu toáng lên "đắng thế!" rồi quay sang cằn nhằn với ushijima, "sao cậu có thể uống được cái thứ đắng ngắt thế này hả ushiwaka?"

oikawa rùng mình lè lưỡi. cậu thực sự không quen uống cà phê đắng như thế này. "ughhh, biết vậy chẳng thử."

phản ứng chê bai một cách hết sức đáng yêu của oikawa khiến ushijima không kìm lòng được mà bật cười thành tiếng. anh đóng máy tính lại, khoác ba lô lên vai, lẳng lặng cầm cốc cà phê vốn dĩ là của mình lên và uống hết chỉ trong một hơi, rồi lẳng lặng gom luôn cả chiếc cốc giấy trống rỗng của oikawa đem vứt vào thùng rác.

"cậu lại đi đâu nữa?" oikawa vừa hỏi vừa đi theo ushijima ra khỏi quán cà phê.

"tiết học tiếp theo của tôi sắp bắt đầu rồi." anh nói với oikawa, đồng thời bước chân rẽ sang một hướng khác. "tạm biệt."

"à, được, vậy chào nhé~" oikawa gật gù, vẫy tay với anh. "hẹn lát nữa gặp nhau ở buổi tập nha!"

anh đáp lại lời chào của oikawa bằng một cái gật đầu. lúc này anh có vô số câu hỏi vì sao, nhưng quyết định giữ im lặng. quả là một buổi sáng kì lạ.


***


những ngày sau đó đều là một vòng lặp: ushijima wakatoshi dốc hết tâm sức để tảng lờ oikawa tooru. đổi lại, oikawa tooru bằng mọi giá biến nỗ lực của anh thành thử thách cực khó nhằn.

điển hình là, oikawa dường như xuất hiện ở mọi nơi ushijima đặt chân tới. dù là khi anh đứng nói chuyện với bạn trên hành lang, hay khi anh rẽ vào tiệm tạp hóa trên đường về kí túc xá. thậm chí nửa đêm lúc ushijima tranh thủ vắng người mang đồ tới phòng giặt là, cậu cũng tự nhiên ở đâu chui ra và theo sát anh. đáp lại những bước chân sát sao của cậu là nụ cười nhàn nhạt giữ phép lịch sự của ushijima. ấy vậy mà oikawa lại tự coi đây là cách ushijima đồng ý để cậu tiếp tục đi theo anh như một cái đuôi nhỏ.

quên tiệt buổi sáng đầu tuần kì lạ đó đi, phải gọi là cả tuần ngày nào cũng kì lạ mới đúng.

chiều thứ sáu, lúc đang chuẩn bị rời phòng tập, ushijima nhận được cuộc gọi từ cậu nhóc đầu cam mang áo số 10 bên karasuno. anh bắt máy bằng một câu chào cực kì ấm áp thân thiện, quên mất là oikawa vẫn còn quanh quẩn gần bên.

"ushijima-san~~~ coi như em năn nỉ anh đó! sắp xếp thời gian đến xem bọn em chơi bóng đi mà!" hinata mè nheo không kiêng nể, hào hứng khoe với anh về pha tấn công phiên bản nâng cấp của cậu nhóc và kageyama. anh lắng nghe rất tập trung, thậm chí thỉnh thoảng còn đưa ra lời khuyên liên quan đến những pha bóng dọc đường trở về phòng kí túc của mình.

mặc dù đang chuyên tâm trò chuyện với hinata, sự chú ý của ushijima cũng được phân tán một chút cho cái bóng đang theo sát mình. những tưởng oikawa sẽ rẽ hướng về dãy nhà của cậu, nhưng không, cậu thản nhiên đi với ushijima đến tận cửa, thản nhiên bước vào sau khi anh mở cửa và thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng của ushijima tận đến lúc cuộc điện thoại giữa anh và hinata kết thúc.

ushijima nhìn về phía oikawa, nhíu mày đặt ra một câu hỏi trong im lặng mà anh chắc chắn cậu hiểu được.

dĩ nhiên là oikawa hiểu, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ trả lời nó. "cậu và nhóc tí hon ấy trở thành bạn của nhau từ bao giờ thế?" oikawa nghịch ngợm quai cặp xách của ushijima, hỏi.

"được một thời gian rồi." ushijima trả lời ngắn gọn. "tại sao cậu vẫn còn ở đây?"

"vì tôi chán á." oikawa thôi không nghịch quai cặp nữa, cậu đứng bật dậy. "tôi dùng ké phòng tắm của cậu được không?

ushiijma không thể hiểu nổi. anh suýt nữa cất lên thành tiếng rằng rõ ràng phòng của oikawa chỉ cách đây đúng một tầng lầu thôi, nếu muốn thì sao không về phòng mình mà tắm?

anh thấy bản thân còn khó hiểu hơn khi cuối cùng lại chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu rồi lấy trong ngăn kéo tủ ra một chiếc khăn bản rộng được gấp gọn gàng.

oikawa nhún vai hí hửng chui tọt vào phòng tắm, để ushijima ở ngoài với tiếng thở dài. anh quyết định tranh thủ thời gian chờ đợi để làm gì đó liên quan đến bài tập trên laptop. lòng anh rối như tơ vò, anh thực sự chỉ muốn hỏi đủ mọi thứ để làm cho ra lẽ, nhưng đồng thời rất sợ nếu mình lỡ lời thì oikawa sẽ ngay lập tức thu mình lại và chạy ra ngoài tầm với của anh.

một lúc sau, không lâu lắm, oikawa bước ra từ phòng tắm trông cứ như bị hấp chín. mái tóc ẩm ướt rủ xuống trước trán, với chiếc khăn mặt vắt lên một bên vai. mùi sữa tắm quen thuộc của ushijima tỏa ra từ người oikawa và anh chợt cảm thấy cả căn phòng ngát hương thơm. cảm giác vừa thân mật vừa lạ lẫm này khiến anh suýt nữa bỏ ngoài tai câu hỏi của oikawa.

"có thể cho tôi mượn cái áo không? tôi hơi lạnh."

một cách máy móc, ushijima đứng dậy, mở tủ quần áo, chọn một cái vừa mới giặt thơm tho đưa cho oikawa. anh thực sự không có chủ đích chọn một cái áo cụ thể nào cả, tới lúc oikawa giũ áo ra và bắt đầu tròng vào người thì anh mới giật mình khi phát hiện anh đã chọn đúng cái áo mang đậm dấu ấn cá nhân đưa cho oikawa.

đó là chiếc áo nỉ có logo của học viện shiratorizawa, lưng áo còn in tên của anh trên đó.

sự giằng xé giữa trái tim và lí trí của ushijima ngày một lớn dần khi chứng kiến oikawa đang đứng ngay trong phòng ngủ của anh, sử dụng đồ dùng của anh, và nhất là, mặc áo của anh. tất cả những điều này suýt chút nữa không kiềm lòng được mà thổ lộ tình cảm thầm kín bấy lâu của mình.

"cậu đang làm gì thế?" oikawa hỏi khi dùng khăn lau khô tóc, nhìn quanh ngó quất căn phòng siêu gọn gàng của ushijima.

"đọc tài liệu."

"chán òm~" oikawa bĩu môi, rất tự nhiên mà ngồi xuống mép giường, đưa ra lời đề nghị thú vị hơn học tập rất nhiều. "mình cùng xem phim đi."

ushiijma xoay người lại, hỏi oikawa. "cậu không có gì để làm vào tối thứ sáu à?"

"có chứ sao không. kế hoạch là dành thời gian với bạn của tôi đó," oikawa trả lời với nụ cười cực kỳ đốn tim. nụ cười này hoàn toàn khác với vô số nụ cười cay nghiệt và đầy sự mỉa mai mà trước đây cậu dành cho anh, nên khi nó xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy, ushijima đã mất vài giây để ngẩn ngơ.

"à, ra vậy. thế thì lần tới gặp cậu trả lại áo cho tôi cũng được." đoạn, anh tiếp tục tập trung vào việc đọc tài liệu, cứ đinh ninh trong bụng rằng oikawa sẽ rời đi trong giây lát.

nhưng điều ushijima không ngờ tới là, oikawa lại bật ra tiếng thở dài bất lực vì sự chậm hiểu của ai đó (chính là anh), rồi thốt lên thành tiếng, "cậu bị ngốc à? tôi đang nói đến cậu chứ ai! cậu có định xem phim không hay là đuổi tôi về phòng của mình đây?"

"bạn?" ushijima không theo kịp mạch suy nghĩ của oikawa.

"đúng thế, chàng ngốc này." oikawa đảo mắt ngao ngán, tay thì vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh mình trên giường. "chúng ta là bạn, và giờ sẽ xem phim với nhau, được chứ?"

cuối cùng, bước ngoặt mà ushijima chờ đợi đã tới. anh không hề chần chừ mà lập tức gật đầu đồng ý, xác nhận mối quan hệ bạn bè giữa bọn họ.

để đáp lại, oikawa một lần nữa mỉm cười. vẫn là nụ cười ngọt ngào và đẹp đẽ ấy, khiến cõi lòng anh tan chảy.

"có thế chứ. nào, chọn phim đi."

lúc ushijima nhận lại laptop, anh lướt qua danh sách phim nổi bật của thể loại kinh dị và người ngoài hành tinh, khiến oikawa không khỏi ngạc nhiên mà buột miệng hỏi, "cậu có đặc biệt thích thể loại phim nào không?"

"không." oikawa đáp thản nhiên, nhưng ánh mắt lại như muốn biểu đạt điều gì đó nhưng ushijima không cắt nghĩa được. "cứ chọn theo ý cậu đi."

buổi tối hôm đó, bọn họ chen chúc trên chiếc giường đơn của ushijima để xem phim. oikawa ngồi khoanh tay bó gối, còn tư thế ngồi của ushijima là khoanh chân nghiêm chỉnh. ở một thời điểm nào nó, oikawa cựa mình và vô tình chạm vào đầu gối của ushijima, sau đó cậu cứ... để cho cơ thể bọn họ chạm vào nhau như vậy.

diện tích tiếp xúc chẳng lớn là bao ấy lại trở thành điểm có nhiệt độ cao nhất trên người ushijima, thậm chí còn ấm hơn cả nơi trái tim anh đang đập mỗi khi anh đưa mắt nhìn oikawa đang ngồi cạnh bên trong chiếc áo đồng phục shiratorizawa có tên của anh.

đó là một buổi tối tĩnh lặng và bình yên, cả đáng yêu nữa. và ushijima wakatoshi thực sự hy vọng anh có thể dành nhiều buổi tối như thế này hơn nữa với oikawa tooru.


***


xem phim cùng nhau vào tối thứ sáu đã trở thành một hoạt động cố định. ngồi cạnh nhau trong các tiết học và đi uống cà phê cùng nhau trở thành một thói quen. cùng nhau ăn tối vài ba bữa trong tuần, dành thời gian đi dạo cùng nhau trên đường về kí túc xá hay ở trong phòng kí túc của đối phương cũng trở thành phần không thể thiếu trong sinh hoạt của ushijima và oikawa.

thời gian ở cạnh nhau tăng lên, tỉ lệ nghịch với mức độ lo âu của ushijima. một ngày nọ, ushijima quyết định gọi cho hinata shoyo để báo tin rằng kế hoạch tiếp xúc với mèo của cậu nhóc dường như đang mang đến hiệu quả cực kì hứa hẹn.

"em đã bảo anh rồi mà!" hinata reo lên phấn khởi, "anh phải để mọi thứ tự nhiên, rồi người ấy sẽ tự động mở lòng đón nhận anh thôi."

"cảm ơn cậu đã giúp, hinata-san." vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa vang lên. anh còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã tự động mở ra, đứng ngay chính giữa là oikawa với cặp kính cận và chiếc áo nỉ rất quen thuộc. oikawa vẫn mặc áo trường của anh.

cậu đi thẳng vào trong phòng và ngồi xếp bằng trên sàn nhà. "nhóc chibi đấy à? lần sau gửi lời chào của tôi cho thằng bé với nhé?"

oikawa hỏi mà không hề ý thức được việc bản thân mặc áo có tên ushijima có sức ảnh hưởng lớn thế nào đến chủ nhân thực sự của chiếc áo.

"ừ." ushijima sao có thể từ chối. oikawa không nói gì sau đó, nên anh nghĩ mình nên tập trung hoàn thành bài tập về nhà của mình, và oikawa cũng làm y hệt. tới lúc anh cảm thấy mình đã học và làm bài tập đủ, thì mới nhận ra cũng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

oikawa dừng bút, ngẩng lên khỏi đống sách vở bừa bộn, vươn vai nói, "xem phim thôi nào!"

sau khi đã dọn dẹp sách vở và đồ dùng học tập, bọn họ lại ngồi sóng vai bên nhau, chia sẻ chung một tấm chăn mỏng. bộ phim lần này do oikawa chọn thuộc chủ đề người ngoài hành tinh, nội dung thì khá thú vị theo kiểu dễ thương, khiến oikawa cứ cười suốt. còn ushijima thì chắc chắn là ngắm oikawa cười nhiều hơn là tập trung vào nội dung bộ phim. anh hy vọng oikawa không phát hiện ra ánh mắt chan chứa si mê của mình dành cho cậu.

dĩ nhiên, cũng giống như mọi lần xem phim khác, không thể thiếu được những đụng chạm cơ thể hết sức tự nhiên mà ushijima đã hoàn toàn quen với việc tỏ ra bình thường thay vì nhộn nhạo trong cõi lòng. mỗi khi xem đến cảnh kịch tính giật gân, oikawa sẽ túm chặt góc chăn hoặc ống tay áo của ushijima mãi không buông.

nhưng buổi xem phim hôm nay, ushijima cảm nhận được điều gì đó khang khác. diện tích tiếp xúc của bon họ đã mở rộng hơn, sức nặng mà oikawa mang đến cho ushijima cũng rõ ràng hơn rất nhiều. ushijima hơi ngạc nhiên, nhưng anh lại thích như thế này hơn. cảm giác thật tuyệt, với ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lên không gian chỉ thuộc về hai người họ. oikawa còn đang khoác trên mình chiếc áo mang tên anh nữa, ushijima không khỏi nghĩ rằng cậu tựa như một điều quý giá mà anh phải ra sức bảo vệ và nâng niu thật cẩn thận. tất cả những điều này tác động lên thứ tình cảm ushijima đang chất chứa trong trái tim anh, thôi thúc anh hãy nhanh nhanh phơi bày tấm chân tình ấy ra cho oikawa biết.

tuy nhiên, ushijima vẫn nhớ như in lời của hinata, nên anh dằn lòng mình, nhất định không được vội vã.

hơi ấm lan tỏa từ oikawa khiến ushijima cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, khiến anh muốn ôm luồng hơi ấm này vào lòng và giữ cho riêng mình.

thế rồi, điều xảy ra ngay sau đó khiến cho cả hai đều giật mình thảng thốt.

oikawa tạo ra một tiếng động từ miệng, giống như là một tiếng rít lên vì bị chọc giận của loài mèo kiêu hãnh.

hai gò má của người nọ thoáng ửng hồng, trông có vẻ rất bối rối. cậu tự lẩm bẩm thêm vài từ với chính mình rồi tự động dịch người cách xa khỏi ushijima. bởi vì hành động đó, ushijima chợt cảm thấy vô cùng trống rỗng và lạnh lẽo.

nhưng thật may mắn làm sao, sự tra tấn đó chỉ kéo dài một phút.

chẳng biết bằng cách nào và tại sao, trên đùi ushijma có một mái tóc lòa xòa màu nâu hạt dẻ. oikawa nhắm mắt, chộp lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung vì ngạc nhiên quá đỗi của ushijima và đặt nó lên đầu mình.

ushijima chưa bao giờ cảm thấy hoang mang hơn lúc này. anh không biết làm gì với bàn tay đang đặt lên tóc cậu, mà oikawa thì chẳng có vẻ gì là sẽ nói một cách rõ ràng về điều anh cần làm.

vì vậy, ushijima đánh bạo làm theo mong muốn của mình. những ngón tay anh bắt đầu lùa vào mái tóc dày của oikawa, nhẹ nhàng vuốt ve. âm thanh dễ chịu và nụ cười mỉm trên gương mặt oikawa đã chứng minh rằng anh đang làm đúng.

bọn họ cứ giữ tư thế đầu gối tay ấp như vậy và xem hết bộ phim.

sau đó, oikawa ra về, để lại ushijima một mình trong căn phòng trống, cùng với sự thừa nhận không mấy ngạc nhiên lắm.

anh thích oikawa, là cái kiểu thích yêu đương lãng mạn chứ không phải bạn bè bình thường.

điều này thì anh vốn đã tỏ tường từ lâu. nếu không thì anh đã chẳng hao tổn nhiều tâm tư như thế để từng ngày, từng ngày bước đến gần bên cậu.

điều ushijima mới vỡ lẽ ra cách đây không lâu, chính là...

oikawa hình như cũng thích anh theo kiểu đó thì phải.


***


mọi thứ dường như đã thay đổi kể từ buổi tối hôm đó. vẫn là những thói quen mà hai người làm cùng nhau, nhưng ở một mức độ thân mật hơn rất nhiều. đáng nhớ nhất là bọn họ đã có cái nắm tay đầu tiên, và oikawa là người chủ động.

ushijima cố gắng đè xuống trái tim đang đập điên loạn trong lồng ngực để chúc oikawa ngủ ngon trước khi bọn họ về phòng kí túc của mình. ừ thì anh đã thành công với lời chúc, nhưng lại tự làm mình mất mặt bằng cách nói rằng anh sẽ thức đêm để tưới hết đám cây cảnh trong phòng mình thay vì lên giường ngủ.

bạn của anh, tendou, gọi đến vào một buổi chiều chủ nhật.

"thế chuyện của cậu với chàng người yêu xinh đẹp như nào rồi?"

"oikawa không phải người y...." ushijima chợt khựng lại. ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giường đơn giờ đây đã ngập tràn mùi hương của oikawa và những khoảnh khắc thân mật giữa anh và cậu.

anh nhận ra rồi, nhưng cũng thật muộn màng.

"wakatoshi-kun? hề lố???? chàng trai kì diệu ới???" tendou vẫn miệt mài gọi từ đầu dây bên kia, "cậu có đang nghe máy không đấy?"

"oikawa là người yêu của tớ." tiếng thở dài của ushijima chứa đựng biết bao nỗi lòng. "tendou, tại sao chuyện này lại xảy ra được?"

"tớ nói bao lâu nay mà cậu không chịu nghe!" tendou dở khóc dở cười, "bây giờ cậu mới nhận ra hả?"

"ừ." ushijima đáp, "tendou, tớ sẽ gọi lại sau."

tendou gật đầu ngay tắp lự, "nên thế, nên thế. mau gọi cho người ta đi. chúc lăn giường vui vẻ nhé! tớ phải đi lật kèo với hinata đây!"

ushijima nghe tới đây thì ngạc nhiên, "cậu giữ liên lạc với hinata shoyo?"

"làm bạn với nhóc tí hon đó vui thật ấy, mặc dù mấy tên đồng đội của cậu ta thì không hề." tendou nói, "với cả, ai mà lại nỡ không giữ liên lạc với cậu nhóc đó cơ chứ?"

ushijima không thể đồng ý hơn. anh chào tạm biệt tendou rồi hướng thẳng đến phòng kí túc của oikawa.

anh gõ hai lần lên cửa rồi chờ được mời vào trong. khi cánh cửa mở ra, oikawa đang cuộn mình trong chiếc chăn to tướng, trên người là chiếc áo màu tím quen thuộc của ushijima.

"waka-chan~" oikawa reo lên thích thú, "đến xem phim hả?"

ushijima bước vào phòng, ngồi xuống sàn gỗ, không chần chừ thêm nửa giây mà hỏi ngay. "oikawa là người yêu của tôi à?"

oikawa quay sang nhìn anh bằng một biểu cảm như thể đang theo dõi một tình tiết phim cực kì thú vị, ánh mắt dâng lên ý cười. "theo lẽ thường thì phải là 'oikawa làm người yêu của tôi nhé?' chứ nhỉ?"

"tôi xin lỗi." ushijima chân thành nói, "tôi vừa gọi điện với tendou, cậu ấy hỏi dạo này người yêu của tôi như thế nào. lúc đó tôi mới... nhận ra, à không, trước giờ tôi đã không nhận ra rằng hai đứa mình..." ushijima thở dài buồn bã. "tôi xin lỗi vì đã không hỏi oikawa có muốn hẹn hò với tôi không."

"ngốc quá đi." oikawa nhẹ nhàng đùa giỡn, "tôi cũng có hỏi đâu."

"vậy...." ushijima thận trọng mở lời, "chúng ta... có phải đang... hẹn hò không?"

"đằng đó hỏi tôi một cách chính thức thử xem nào?" ý cười nơi đáy mắt của oikawa ngày càng rõ hơn.

ushijima hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình và hỏi, "oikawa tooru, tôi có thể làm người yêu em được không?"

"mình làm người yêu của nhau nhé, được không?~" oikawa ngâm nga câu từ của ushijima thành một câu hát có giai điệu.

cách đáp lại này của cậu hiển nhiên khiến ushijima đã căng thẳng thì chớ giờ lại còn cả bối rối khó hiểu. oikawa nhìn gương mặt đẹp trai của người nọ vài giây rồi phá lên cười, "ôi, đồ ngốc này, sao anh có thể đáng yêu như thế chứ?"

nói đoạn, oikawa rướn người về phía ushijima, chiếc chăn đang khoác hờ trên người cũng vì thế mà tuột xuống, để lộ chiếc áo mà ushijima không thể quen thuộc hơn. anh phải công nhận, oikawa mặc nó đẹp hơn anh gấp trăm ngàn lần.

thực chất, oikawa làm gì thì trong mắt anh cũng luôn là đẹp nhất.

"đương nhiên là anh có thể làm người yêu của em rồi." oikawa cười tủm tỉm, chẳng biết kéo kéo đẩy đẩy như nào mà trong chớp mắt đã kiếm cho mình được chỗ ngồi êm ái trên hai đùi của ushijima, hai cánh tay của anh thì đang vòng ra sau ôm trọn lấy eo của cậu, như một thói quen.

"đằng ấy sẽ là người yêu của em, còn em là người yêu của đằng ấy." oikawa nâng niu khuôn mặt góc cạnh điển trai của ushijima trong hai bàn tay. "bao nhiêu lâu cũng được."

"chắc chắn là sẽ rất, rất lâu đấy." ushijima khẳng định một cách tuyệt đối, cùng trái tim đang đập rộn ràng của mình. "tạm thời là mãi mãi."

"mãi mãi là một quãng thời gian dài lắm đấy." oikawa cười phán xét, "tốt nhất anh đừng hứa những điều mình không có khả năng thực hiện."

"anh không hứa," ushijima lắc đầu, "anh chỉ nói sự thật thôi."

oikawa đảo mắt, "em quá lười để tranh cãi về vấn đề này với anh, người yêu ạ."

danh xưng 'người yêu' được cất lên từ miệng oikawa thần kì đến nỗi tạo ra một luồng điện hạnh phúc truyền đi khắp ngóc ngách cơ thể của ushijima. anh thực sự yêu thích chàng trai này đến phát điên mất thôi.

ushijima thu hẹp khoảng cách, đặt vầng trán hai người chạm nhau, hơi thở vấn vít. "oikawa tooru, anh thích em."

"đương nhiên là phải thích rồi." oikawa gật gù, cười đáp, "anh vừa mới ngỏ lời muốn hẹn hò em đấy còn gì."

ushijima tức khắc mỉm cười, cười từ sâu thẳm con tim đến tận khóe môi. đôi đồng tử màu xanh thẫm giờ đây đong đầy sự dịu dàng và yêu thương.

"oikawa tooru, anh thích em, thích em rất rất nhiều."

oikawa cũng đáp lại đối phương bằng đôi mắt trìu mến như vậy. "ushijima wakatoshi, em cũng thích anh, rất rất thích anh."

hai người đạt được một sự ăn ý chỉ có thể có giữa những cặp đôi yêu nhau, chẳng cần thêm bất cứ ánh mắt hay lời nói nào mà trao nhau nụ hôn. khởi đầu là dịu dàng, sau đó là say đắm và triền miên, như muốn dùng chính nụ hôn này để bày tỏ tình yêu dành cho đối phương vậy.

đến lúc lí trí của ushijima tỉnh táo trở lại, anh đã nằm trên giường với oikawa trong vòng tay, mái đầu nâu hạt dẻ vừa vặn lấp đầy khoảng trống giữa cằm và bả vai của anh. những lọn tóc mềm mại của oikawa cọ vào làn da khiến anh có chút ngứa, nhưng anh rất thích cảm giác này đến nỗi chẳng nỡ buông tay.

"vậy là lời khuyên của hinata đã có tác dụng nhỉ?"

bàn tay ushijima đang nghịch tóc của oikawa dừng lại, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng, kèm theo đó là một nỗi sợ hãi vô hình.

"lời khuyên... của hinata?"

oikawa nhổm người dậy từ lồng ngực ushijima. cậu nhìn anh bằng ánh mắt sáng trong veo nhưng nụ cười lại cực kì ranh mãnh, "cái lời khuyên làm thế nào để khiến mèo thích mình ấy. à đâu, nói đúng hơn là kiểu người-giống-mèo như em."

"làm sao em biết?" ushijima không phủ nhận cũng không thừa nhận, anh chỉ tò mò về lí do tại sao oikawa lại biết.

"anh quên rồi à? sugawara koushi với em là bạn thân đó~" nụ cười của oikawa càng thêm phần ranh mãnh hơn, khiến ushijima chỉ muốn ngay lập tức hôn tiệt nó đi. "koushi rất tận tâm với đám nhóc hậu bối của mình, mà hinata là một trong số đó."

ushijima tư lự, "anh cứ tưởng iwaizumi hajime mới là bạn thân của em."

"đúng thế!" oikawa phân bua, "còn sugawara là một bạn thân khác! nhưng này, anh đừng hòng đánh trống lảng nhé!"

ushijima thở dài, đành phải thừa nhận. "lời khuyên của hinata đã có tác dụng." rồi anh cúi xuống đặt một chiếc hôn lên đỉnh đầu oikawa như một cử chỉ dỗ dành, "thế tooru còn điều gì bất ngờ nữa cho anh không?"

"hiện tại thì chưa, nhưng anh nên chuẩn bị tinh thần trước đi." oikawa nằm xuống, nép mình sâu hơn vào vòng ôm của ushijima, "hẹn hò với em không bao giờ có khoảnh khắc nào tẻ nhạt đâu, bạn trai yêu dấu."

ushijima hồi tưởng, quả nhiên là vậy. kể từ lúc cuộc đời anh xuất hiện một chàng trai mang tên oikawa tooru, chưa có một giây phút nào nhàm chán trôi qua cả. sự hiện diện của cậu trong cuộc đời anh đã và đang kéo theo hàng chuỗi những sự kiện đáng nhớ, ngay từ lần đầu tiên anh chú ý đến cậu và từng khao khát biết bao được chạm tay vào mái tóc đẹp đẽ ấy.

những điều mà trước đó vốn chỉ là mong ước, giờ đây đã trở thành hiện thực. anh giờ đây đã có thể ôm oikawa trong vòng tay, chơi đùa với mái tóc của cậu.

chỉ nghĩ về tương lai ở bên nhau thôi mà ushijima đã tràn ngập hạnh phúc.









― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―

*nguyên tác: kyoongs [ao3]

*chuyển ngữ (kèm theo một số chú thích): shuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro