𝖛𝖎𝖎𝖎. 𝐢𝐧𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời của oikawa tooru xoay vần quanh những quy tắc.

cố gắng đến tận xương tủy, nỗ lực hơn bất cứ ai, gặt hái trái ngọt thành quả vào thời điểm sau cuối. mài giũa những nỗi bất an thành vũ khí sắc nhọn.

mạnh mẽ và bất khuất. lấy mặt đất dưới chân mình làm điểm tựa.

tự xây dựng cho mình một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm.

tài năng là thứ tự nở rộ. kĩ năng là thứ ta tự trui rèn.

và còn—

bảo vệ thật tốt trái tim của mình.

bảo vệ trái tim...

em cảm nhận được rất rõ cảm giác ấm mềm đến từ đôi môi của ushijima wakatoshi. hàng mi dập dờn khẽ lay động rồi chủ động nhắm lại khi em siết chặt lấy ngực áo người nọ.

như đoạn kết của một bài khiêu vũ, ushijima áp sát vào oikawa, còn em thì áp sát vào vách tường. từng luồng hơi thở nồng nàn sóng sánh tình ý, đồng điệu thoát ra từ hai khuôn miệng đang gần kề. ấm áp đến nổi lửa, ẩm ướt đến tan chảy.

ngay tại nơi đây, ngay thời khắc này, thế giới thu nhỏ lại chỉ chừa đủ không gian cho riêng hai người. không đôi mắt nào có thể nhìn thấy họ. ngoại trừ sắc xanh thẫm và nâu nhạt phản chiếu lẫn nhau, để tỏ tường sự giằng co giữa lí trí và khao khát dâng trào từ con tim.

oikawa rên nhẹ một tiếng. cuối cùng cũng tự dứt mình khỏi nụ hôn. hai phiến môi đỏ mọng kiều diễm tách ra, thấm đẫm nước bọt trắng trong như nụ hoa nở tung cánh, tắm trong sương mai.

đôi mắt mơ màng tìm kiếm, để rồi được đong đầy bởi gương mặt quen thuộc của ushijima wakatoshi. vóc dáng cao lớn là thế, tuy đang độ tuổi xuân thì, nhưng từ đầu đến chân đã bộc phát phong vị của người đàn ông trưởng thành. chưa kể tới đường nét trên khuôn mặt lãnh đạm ấy, sắc nét và thâm trầm, có chút u tối xa vời, khiến người ta tưởng như ngay cả ánh nắng mặt trời vạn dặm cũng chẳng thể chạm tới.

ấy vậy mà, một sự tồn tại như thế, lại không ngừng tiến vào thành lũy của oikawa tooru.

người này là một mối đe dọa, oikawa ghi tạc vào khối óc. ushijima wakatoshi không là gì hơn một mối nguy hiểm đầy thách thức, đang chực chờ đổ xô tất cả mọi nỗ lực của oikawa tooru.

nhưng trái tim bướng bỉnh của em chẳng chịu nghe lời, hết lần này đến lần khác cứ đòi thoát khỏi sự kiểm soát của lí trí, một lòng hướng về phía sự nguy hiểm đã được cảnh báo trước ấy.

vào những năm tháng của tuổi 16 trẻ dại, oikawa tooru buộc bản thân phải căm ghét ushijima wakatoshi bằng mọi lẽ. em cần phải ghét hắn. đó là điều tất yếu cần làm, để tránh khỏi một điều tất yếu khác. em phải ghét ushijima wakatoshi, bất chấp những rung động không ngừng đến từ lồng ngực, bất chấp sự xao xuyến khi bàn tay họ chạm nhau trước mỗi trận đấu và cả những ánh mắt luôn nán lại thật lâu để tìm kiếm hình bóng đối phương ở phía bên kia tấm lưới.

trái tim của oikawa lỗi nhịp liên hồi, cũng bởi vì nó chân thành. vậy nên, vào một ngày nọ của tuổi 16 nhiệt thành, oikawa đã trao nụ hôn đầu của em cho ushijima. trái tim em khi ấy reo hò chiến thắng. nhưng lí trí thì không ngừng thét gào, mắng nhiếc sự khờ dại của chủ nhân nó.

bảo vệ thật tốt trái tim của mình.

đây là điều oikawa tự nhủ hằng đêm trước khi đi ngủ, và gợi nhắc vào mỗi buổi sáng khi thức giấc.

những từ ngữ mang tính răn đe quyết liệt, đồng thời cũng là lời khuyên nhủ nhẹ nhàng ấy, đã hằn in vào trong tâm trí của em.

oikawa tooru biết rõ ushijima wakatoshi là kẻ thù, còn là kẻ thù không đội trời chung trên sân đấu. nhưng trái tim em cũng ngang ngạnh không kém, chẳng mảy may phân biệt được ranh giới giữa đúng và sai, điều gì là lí tưởng và điều gì là khao khát.

vậy nên oikawa tooru lạc lối.

trong mê cung được giăng lên bởi chính kẻ thù của mình.

hay em nên gọi là người tình đây?

mỗi lần hình bóng ushijima wakatoshi lọt vào tầm mắt, tín hiệu đầu tiên mà oikawa tooru nhận từ não bộ, chính là phải tránh xa người này ngay lập tức.

nhất định phải ghét gã chủ công được tung hô như thánh thần này. trí não của oikawa ra lệnh như vậy.

thế nhưng, thật trớ trêu làm sao, trái tim trao cho em sự nhịp đập của sự sống, lại khao khát không một ai khác ngoài gã đàn ông đáng ra em phải căm ghét.

oikawa không thể lí giải nổi.

tại sao, trong biết bao nhiêu con người, trái tim em chỉ rung động sâu sắc với duy nhất ushiijma wakatoshi?

tại sao, chỉ cần một ánh mắt của đối phương, là đủ để xuyên thủng lớp phòng vệ kiên cố mà em gầy công xây dựng bấy lâu nay?

oikawa vẫn nhớ như in, rằng phải bảo vệ trái tim mình thật tốt. nhưng giờ đây em nên làm gì, khi người ta bảo em hãy nghe theo tiếng gọi của con tim?

"oikawa..."

em lắc đầu quầy quậy, rõ ràng là đang rất bối rối. hai khóe mắt đỏ ửng, vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì sự thân mật điên rồ vừa diễn ra.

"anh..." giọng nói của em chuyền hai run rẩy hệt như trái trái tim em lúc này. "...liệu hồn đấy! nếu dám để bất cứ ai biết..."

ushijima khẽ cau mày, đôi đồng tử xanh thẫm kiên nhẫn tìm kiếm sự thật lòng ẩn giấu đâu đó trong đôi mắt em.

gã vươn tay muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy. "oikawa, tôi..."

oikawa nghiêng đầu, né tránh xúc cảm gần gũi ấy, trở nên vô cùng cảnh giác và hỗn loạn. em lùi lại phía sau vài bước rồi quay lưng chạy thẳng đi. lí trí dẫn đường em về với đồng đội của mình, aoba johsai đã kề vai sát cánh bên em qua mọi chiến thắng và thất bại.

nhưng niềm hân hoan đang nảy sinh trong trái tim yếu đuối của em là sao đây?

rồi những chiến hữu của oikawa sẽ phản ứng thế nào khi biết đội trưởng đầy kiêu hãnh của họ, chỉ vừa mới đây thôi, đã hôn ushijima wakatoshi của đội đối thủ. những người bạn ấy sẽ nói gì khi oikawa thừa nhận rằng mình đã chìm đắm trong nụ hôn ấy, đến mức không còn biết đến sự vận hành của thời gian?

oikawa tooru của năm mười sáu tuổi, tự 'lập trình' bản thân phải ghét ushijima wakatoshi. nhưng theo thời gian, sự thật thấm thía ngày càng trở nên cay đắng hơn.

rằng ngay cả oikawa và ý chí của em cũng không thể tự lừa dối bản thân, hay thậm chí là không thể điều hướng lại trái tim đang mải miết hướng về phía bóng lưng mang áo số 1 với cái tên ushijima kia.



***


"thế là cậu sẽ đi argentina thật à?"

oikawa quay sang nhìn người bạn thân nhất của mình. một cơn gió thoảng lướt qua trên mái tóc, kéo vài sợi ánh nâu hạt dẻ mềm mại rũ xuống vầng trán. iwaizumi hỏi khi đang tựa vào lan can của cây cầu, nơi bọn họ đứng hóng gió, mắt nhìn rặng núi ẩn hiện phía xa. mặt trời lặn dần, bao phủ chân trời bằng một tầng màu đỏ cam êm dịu.

"ừm, quyết định cuối cùng đấy." oikawa trả lời, nhìn vệt nắng hoàng hôn vương trên làn da mình, rồi lại hướng mắt về phía bầu trời. chẳng mấy chốc mà khung cảnh này sẽ chỉ còn là dĩ vãng. việc ngắm hoàng hôn ở nhật bản là không thể, khi ở một vùng trời hoàn toàn xa lạ.

"tớ nghĩ ở đó sẽ có nhiều cơ hội dành cho mình hơn."

iwaizumi khẽ gật đầu. đội trưởng của bọn họ luôn biết điều gì là tốt nhất cho năng lực của mình. cậu là đang lo lắng thay cho oikawa vì chuyện khác cơ.

"thế còn ushijima?" iwaizumi gợi chuyện.

"hắn thì sao?" không chỉ tông giọng trở nên lạnh lẽo, mà biểu cảm trên mặt oikawa cũng lập tức đanh lại.

iwaizumi thở dài. biết ngay mà, cái cần phải thành thật thì cứ cố tình chối bay chối biến.

"đừng giả vờ như không biết tớ muốn ám chỉ điều gì nữa có được không?"

oikawa cau có, thẳng thừng đáp. "tớ đây chẳng giả vờ cái gì hết."

"thế thì liệu mà hẹn gặp người ta rồi nói cho rõ ràng đi, biết chưa?"

"tại sao tớ phải làm thế?" oikawa liếc mắt nhìn sang, buông lời lạnh nhạt. 

iwaizumi cũng hết kiên nhẫn nổi mà quắc mắt lên. "đừng có nghĩ thằng này bị ngu nhé! tớ biết tỏng từ lâu rồi!"

oikawa giật mình trước sự lớn tiếng của iwaizumi. đôi mắt hạt dẻ chớp một lần, "h-hả...?" rồi hai lần, "cậu biết cái gì?!"

"oikawa cậu thích ushijima wakatoshi chứ còn gì nữa." iwaizumi thản nhiên bóc trần sự thật.

oikawa thảng thốt, "không! không hề nhé!" rồi tiếp tục phủ nhận, "không đời nào! cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ hoang đường ấy đấy?"

"đừng lừa dối chính mình nữa! tên ngốc này!" iwaizumi tức điên.

"lời nào của tớ là nói dối?!" oikawa vặc lại ngay.

iwaizumi đảo mắt, rồi thở dài thườn thượt. oikawa đúng là oikawa, chúa diễn kịch. bây giờ đã là lúc nào rồi mà vẫn còn mạnh miệng như thế.

"ánh mắt cậu nhìn anh ta..." iwaizumi nghiêm túc dẫn chứng, "rõ ràng hơn cả trăm lời nói. cậu thừa nhận hay không thì tùy, nhưng việc cậu thích ushijima là sự thật."

mặt trời đã dần xuống núi, sắc đỏ cam vừa nãy cũng nhạt dần. có lẽ còn không đậm bằng màu trên gò má của oikawa lúc này.

"cảm xúc của cậu dành cho anh ta không đơn thuần chỉ có sự căm ghét và tức giận thôi đâu. mỗi lần hai người đứng cùng nhau ấy, bầu không khí thật sự rất..." iwaizumi nói lưng chừng rồi ngừng lại, lắc đầu cười khẽ. "mỗi lần như thế, cậu lại lôi niềm kiêu hãnh ra làm lá chắn."

"cậu đang lảm nhảm cái gì vậy chứ. t-tớ không..." oikawa biết mình đang đuối lý.

cho nên iwaizumi hajime đưa ra kết luận luôn cho người bạn cứ thích dối lòng của mình. "cậu đang sợ hãi trước những cảm xúc dành cho ushijima. cậu sợ rằng, một khi thừa nhận tình cảm ấy, thì mọi công sức và nỗ lực từ trước đến giờ đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa."

trong thoáng chốc, oikawa chẳng thể nói được gì, chỉ lặng người lắng nghe.

"tớ nói có đúng không?" iwaizumi nhếch mép cười.

"iwa-chan... tớ..." oikawa cắn môi, lúng túng.

"tớ nắm rõ cậu như lòng bàn tay rồi, đồ ương bướng." iwaizumi nhìn về chút hoàng hôn ít ỏi còn sót lại. "nghe này, thành thật với cảm xúc của mình không phải là chuyện sai trái gì đâu. niềm kiêu hãnh thì quan trọng đấy. nhưng tớ nghĩ, quan trọng hơn cả là luôn sống thật với cảm xúc của mình."

"nhưng tớ... không muốn bị tổn thương."

"để xem nào, riêng cái đó thì tớ không đảm bảo được. nhưng thà dũng cảm còn hơn hèn nhát, phải không?"

trái ngược với vẻ mặt trầm tư lúc này, cõi lòng oikawa đang xao động. nỗi đau luôn là một phần cố hữu của hành trình. hay đích xác hơn, nó luôn là chướng ngại vật mà một người phải vượt qua trong bất cứ hành trình nào.

chiến thắng gần đây của đội tuyển quốc gia argentina vẫn còn bao trùm bầu không khí thế vận hội olympics. tấm huy chương vàng danh giá chói lọi khi oikawa mở căn phòng của mình ra, vẫn làm tốt lời nhắc nhở về cái giá cần trả để bước lên đỉnh vinh quang.

đó là niềm hãnh diện của một tuyển thủ, cùng với tự hào khôn tả với chính mình, vì đã cố gắng nhiều đến thế.

nhưng...

nhiêu đó vẫn chưa đủ để xua tan đi nỗi niềm tha thiết nơi con tim chỉ bằng kích thước của một nắm đấm tay. sự mong mỏi ấy mãnh liệt tới nỗi tạo thành âm hưởng của những nhịp đập. dứt khoát và dai dẳng mãi không thôi.

bảo vệ trái tim yếu mềm này, oikawa tự nhủ, đó mới là điều quan trọng hơn cả.


***


"tại sao em lại rời đi?"

và thế là, oikawa đối diện với màu mắt xanh thẳm độc nhất kia một lần nữa. em biết đây chắc chắn không phải lần cuối cùng, giống như tất cả những lần trước đây khi bọn họ đưa mắt tìm kiếm nhau trong vô thức. câu chuyện của bọn họ, còn lâu mới chấm dứt.

đường đời tách biệt làm hai ngã rẽ. sau gần mười năm ròng rã, những người có duyên phận tương phùng ở một phương trời xa xôi, nhưng không lạ lẫm.

ushijima wakatoshi đã trở nên cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn và đẹp đẽ một cách tàn nhẫn hơn kí ức cuối cùng oikawa có thể nhớ được về gã.

nhưng dẫu có vẻ ngoài có thay đổi, đứng trước mặt em lúc này vẫn là gã trai đã từng chứng kiến sự thù ghét vô lý của oikawa. vẫn là người đàn ông dễ dàng xóa tan ranh giới mong manh giữa ghét và yêu mà em tuyệt vọng vạch ra, chỉ bằng những nụ hôn vấn vương nơi đầu môi.

oikawa cố tình tảng lờ câu hỏi của ushijima và sự hiện diện của tay chủ công của đội tuyển nhật bản. trên hành lang đã không còn bóng người qua lại nữa, tất cả vận động viên có lẽ đều đang chìm vào giấc ngủ sâu trong màn đêm.

ngoại trừ hai người vẫn còn tính dở chuyện duyên nợ.

không để oikawa bỏ đi, ushijima bước tới, chặn đường lui của đối phương. "trả lời tôi."

oikawa lườm gã, nhướng mày giễu cợt. "anh là cái thá gì mà bảo tôi làm này làm kia?"

"mẹ kiếp." với một tiếng chửi thề rất khẽ bật ra từ kẽ răng, ushijima thu hẹp khoảng cách ít ỏi giữa hai người một cách quyết liệt, đến mức gần như áp hoàn toàn cơ thể mình lên đối phương.

"tôi là gì, em thử nói xem." ushijima lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào cái miệng xinh đẹp nhưng toàn thốt ra lời độc địa mà gã hoài mong nhớ.

oikawa phản kháng, vung tay đẩy người nọ, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt ushijima. bởi vì em biết mình đang yếu thế, bởi lúc này trái tim em đang đập liên hồi trong lồng ngực.

thình thịch.

thình thịch.

thình thịch.

mỗi tích tắc lại càng khẩn thiết hơn, mỗi một giây lại càng vang dội hơn. nếu oikawa không nhanh tránh đi, em sợ trái tim này sẽ phản chủ mà bộc lộ hết ra mất.

oikawa siết chặt hai bàn tay, dùng hết nghị lực của mình để cất bước thoát khỏi vực thẳm nguy hiểm này.

và rồi ngay lúc ấy, một cánh tay của ushijima vươn ra cực kì chuẩn xác mà nắm lấy cổ tay oikawa, giữ chặt lấy nó như đang nắm lấy một phần quan trọng không thể thiếu của cuộc đời.

ushijima wakatoshi kéo một oikawa tooru đang định ôm lấy trái tim mà chạy trốn vào lòng. hai đôi môi không hẹn mà gặp chỉ trong chớp mắt, hòa vào nhau một cách hoàn hảo không để lại bất cứ kẽ hở nào. ngay cả không khí xung quanh, hay thậm chí là quãng thời gian xa cách và những năm dài tháng rộng của một tình yêu tuyệt vọng cũng không thể ngăn cách được họ.

phải bảo vệ trái tim của mình.

oikawa thì thầm với mảnh lí trí còn sót lại khi em được ushijima đặt xuống tấm đệm êm ái, rồi dùng chính thân thể cường tráng của mình phủ lên. đôi bàn tay thô ráp của gã mơn trớn tới đâu, oikawa cảm giác làn da ở nơi đó tê dại như có điện giật đến đấy. vừa âu yếm da thịt, vừa say đắm hôn môi, ấy thế mà đối với đôi tình nhân này, vẫn chưa thể khỏa lấp được sự khao khát được tích tụ trong suốt ngần ấy thời gian dài đằng đẵng.

giữa những hơi thở hổn hển là những lời cầu xin.

nữa,

nữa,

nữa,

thật nhiều nữa.

quá lâu. bọn họ đã chờ đợi nhau, bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

trong căn phòng nhuộm ánh sáng vàng nhạt, có hai hình bóng quấn quít đan xen, chưa từng có một khoảnh khắc tách rời, chẳng mấy chốc mà sẽ hòa thành một thể.

cánh tay rắn chắc của ushijima ôm ghì lấy hai bên hông của oikawa, sức lực đủ mạnh để lưu lại mười dấu tay của gã lên người em.

"wakatoshi..." gã nghe oikawa khẽ gọi tên mình, nhẹ như tiếng thở. "em muốn anh..."

ushijima hạ thấp thân trên, dán đôi môi nóng ẩm của mình vào cần cổ tinh xảo của oikawa. hương thơm ngào ngạt nơi da thịt em chuyền hai khiến gã mọi giác quan của hắn trở nên sục sôi, không chần chừ nửa giây mà há miệng day cắn phần thịt non mềm ở trên cổ, mút mát nơi hõm vai của đối phương. cảm nhận được cơn run rẩy và tiếng rên ngọt lịm toát ra từ người dưới thân mình, ushijima như được khuyến khích mà tiếp tục sắm vai một người họa sĩ, tô điểm khắp mọi ngóc ngách thân thể oikawa bằng những nụ hôn da diết. những nụ hôn mà khi đêm hoan ái này qua đi, sẽ nở rộ thành những bông hoa sặc sỡ sắc đỏ tím.

khi đã hôn mút đủ mật ngọt khai vị rồi, ushijima mới bất đắc dĩ dứt ra, cùng oikawa mặt đối mặt.

thời gian tưởng như đóng băng khi sắc xanh gặp sắc nâu.

mùa xuân đầy sức sống gặp mùa thu đẹp tĩnh lặng.

oikawa thổn thức. em biết mình không bao giờ có thể chìm đắm trong ánh mắt của bất cứ ai, như cái cách em chìm vào đại dương màu xanh ẩn chứa trong đáy mắt của ushijima wakatoshi.

những rung động chân thực từ con tim truyền đến từng đầu ngón tay, khi oikawa đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt đẹp trai đến nghịch thiên của ushijima. những ngón tay run run vì nỗi sợ hãi trước chính cảm xúc của mình. nhưng nhịp đập trái tim vững vàng, và hơn hết, là cách mà ushijima khẽ nghiêng đầu để sườn mặt gã có thể tựa vào lòng bàn tay của em lúc này... dường như là đủ để nỗi bất an kia biến mất.

những giấc mơ của oikawa tooru đang dần biến thành sự thật.

ushijima wakatoshi đang ở bên em, thân mật và gần gũi hơn bao giờ hết.

vậy là thứ tình yêu kiên cường ấy đã dành chiến thắng trước lí trí.

vậy là thứ tình cảm sâu nặng này đã vượt qua thử thách của dòng thời gian.

có một đường ranh giới rất mong manh giữa yêu và ghét. chính bởi vì thế, mà đôi khi hai khái niệm này thường bị nhầm lẫn với nhau.

oikawa đã vỡ lẽ sau tất thảy.

hóa ra em đã yêu ushijima wakatoshi giữa lúc thầm mong chiến thắng sẽ đến với mình.

bầu không khí lành lạnh tản mạn được hâm nóng lên bởi thân nhiệt như phát sốt của hai người họ. đầu óc váng vất của oikawa chỉ cho phép em cảm nhận được những gì mà ushijima đem đến cho mình.

trước tiên, là hai ngón tay của ushijima tiến vào, khám phá nơi riêng tư nhất trên cơ thể em.

oikawa há miệng thở dốc, vặn vẹo người trước sự xâm nhập của gã. rồi khi ushijima đưa vào ngón tay thứ ba, biểu cảm trên khuôn mặt của oikawa tăng thêm thập phần khoái cảm. ushijima ngẩn ngơ ngắm nhìn một oikawa tooru đầy khí thế trên sân đấu trở nên mê man chìm đắm chỉ vì mình, mà chẳng biết tự soi gương xem bản thân cũng đang si mê người thương đến mức độ nào.

tooru của gã, em thật đẹp làm sao... đẹp đến nao lòng.

đẹp đến mức khiến gã muốn yêu em thêm thật nhiều.

ushijima không thể kìm nén được nỗi lòng này nữa, gã cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng nước như trái chín đầy mời gọi kia, bịn rịn hôn lấy hôn để. đầu môi gã hôn lên chóp lưỡi đỏ hỏn của oikawa, rồi đuổi theo quấn lấy thân lưỡi, trao cho em hơi thở dụ hoặc của mình, kéo em vào một nụ hôn triền miên.

và đâu đó giữa chiếc hôn cháy bỏng ấy, một lời tỏ tình chân thành nhất được cất lên.

"tôi yêu em." ushijima mấp máy môi, thả lời yêu thương vào khuôn miệng hé mở của oikawa.

"em nghe thấy không? nghe rõ hay không..." gã gặng hỏi, rồi lại tiếp tục bộc bạch cõi lòng.

"tôi yêu em."

"tôi yêu em."

"tôi yêu em, tooru."

"anh yêu em..."

"anh yêu tooru."

cứ thế, lặp đi lặp lại, như một câu thần chú tạo ra hạnh phúc vậy.

sau đó, những ngón tay rút ra. chúng đã hoàn thành nhiệm vụ mở rộng để oikawa có thể tiếp nhận hạt giống tình yêu của ushijima một cách chân thực nhất.

một thứ khác nhiều sức sống hơn, mãnh liệt hơn được thay vào.

để gắn kết cơ thể và linh hồn hai người lại với nhau, theo một cách trần trụi nhất.

"ư... hưm..mm~" theo sau tiếng thét thảng thốt, là chuỗi tiếng rên rỉ ngọt nị như mật này, oikawa rướn người lên, vòng tay ôm chặt lấy ushijima.

gã đàn ông đang ra sức đẩy dương vật thô to cương cứng của mình xuyên qua miệng huyệt, tiến sâu vào bên trong.

vì dùng sức, và vì cố gắng điều chỉnh lực đẩy của mình để không làm em yêu của gã quá đau, cả vầng trán lẫn tấm thân trần của gã đều nhễ nhại mồ hôi, khiến oikawa đương ôm sau lưng gã trượt tay mấy lần.

dưới từng cú thúc hông của ushijima, oikawa cảm thấy thân thể mình tan rã, thần trí trôi vào cơn mê man vô định khiến em vùng vẫy tìm điểm tựa, mà trong tầm tay chỉ có ushijima mà thôi. thế là em ra sức bám víu lấy gã, mặc kệ những đầu ngón tay đang cào cấu chằng chịt trên tấm lưng rộng rãi của người nọ.

dần dần, tốc độ đưa đẩy hông của ushijima ngày càng nhanh. nhịp độ ra vào của dương vật vừa dứt khoát vừa vồn vã đến chóng mặt. hai khối thân thể nóng rực phủ tầng hơi sương mỏng tang không ngừng tạc khắc vào nhau, tạo ra âm thanh giao hòa của nhục dục nguyên thủy nhất.

mỗi một lần đong đưa, mỗi một nhịp kéo đẩy bị đuổi theo sát nút bởi tiếng gầm nhẹ rên khẽ, để rồi sau cùng bị nuốt gọn bởi những nụ hôn cuồng si. tất cả những khoái cảm đê mê này tồn tại chỉ để cho hai con người khát tình ngấu nghiến.

hay nói đúng hơn, bọn họ tồn tại chỉ là để hòa vào làm một với nhau, không ai có thể tách rời khỏi người kia được nữa.

khi cuộc rong ruổi hoan ái đến hồi kết, cũng là lúc lửa dục vơi đi. ushijima gục xuống bờ vai em, oikawa thơ thẩn ôm lấy gã, bọn họ trao nhau luồng sinh khí mới qua lồng ngực phập phồng.

vài tiếng sau, giữa màn đêm tĩnh lặng, oikawa không biết tỉnh giấc từ lúc nào. oikawa ngồi bên mép giường, cái chăn trắng phau nhàu nhĩ đắp hờ trên đôi chân, để lộ cơ thể như một tấm vải vẽ, mà trên đó, từng tấc từng tấc đều được điểm xuyết nào là nụ hoa đỏ thẫm mà ushijima đã gieo lên, còn cả những vết răng cắn tím xanh tựa như vầng trăng tròn khuyết lẫn lộn cũng do chính ushijima lưu dấu ấn.

oikawa khẽ rùng mình, cả người lạnh lẽo vì nhiệt độ của căn phòng. em khẽ cúi đầu, ngắm nhìn thật kĩ nguồn nhiệt duy nhất đang tỏa ra lúc này là ushijima wakatoshi đang chìm sâu trong giấc ngủ.

một lần nữa, trong vô số lần oikawa đã từng làm trong những giấc mơ, em dùng đầu ngón tay của mình âu yếm từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc của ushijima. chàng trai tóc nâu cứ mải miết nâng niu hình dáng của người em ôm mối tình si như thế, hết lần này đến lần khác. chỉ xúc giác thôi chưa đủ, oikawa còn dùng cả đôi mắt để khắc ghi khuôn mặt ushijima vào tiềm thức.

nỗi đau là điều tất yếu. nỗi đau trong tình yêu thì lại càng không thể tránh khỏi.

vậy nên, oikawa dành cả thời gian của đêm tối cho đến bình minh lên, để nhìn thật kĩ dáng hình của nỗi đau mang tên ushijima wakatoshi.

khi cảm thấy mình sẽ không thể quên được, oikawa lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi hơi ấm quen thuộc kia. em nhặt quần áo của mình rơi tán loạn dưới sàn, mặc chúng vào mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

cơn sốt tình qua đi, điều còn lại là sự tỉnh táo.

nỗi đau là điều tất yếu. nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể kéo dài thời gian để trốn tránh nó.

trái tim này là của mình, nên phải do mình bảo vệ.


***


khi những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, ushijima tỉnh giấc giữa căn phòng trống vắng.

oikawa đã không còn đầu gối tay ấp bên gã nữa rồi.

nhưng mùi hương của em vẫn còn phảng phất trong từng phân tử không khí xung quanh.

phải làm sao đây, gã không thể thở nổi.







― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―

*nguyên tác: orphan_account [ao3]

*chuyển ngữ (kèm theo một số chú thích): shuu.

- lời người gõ chữ: đã đủ đau đớn chưa các bạn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro