𝖎𝖝. 𝐡𝐨𝐩𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author's note: xin phép cảnh báo trước là chiếc oneshot này nó siêu dài luôn các đằng ấy ạ 🥲 nhưng mà cũng đáng để đọc phết đấy vì nó vừa tình vừa dăm nhé ahihi (✿◡‿◡) nguyên cái fic dịch ra hơn 9100 từ mà trong đó đã có tận hơn 6400 từ miêu tả cảnh hai đứa dduj nhau rồi á, người gõ chữ là tui đây cảm thấy thật đau khổ ಥ_ಥ nhưng mà chắc mấy người thì thích lắm đúng không =)) thôi thì chúc cả nhà đọc vuiii 😏✌🏻


💌



mặt trờí chao nghiêng về hướng tây, tô màu đường phố và vạn vật với nhiều tầng màu đỏ tía chồng lên sắc vàng cam. oikawa tooru chuyển từ những bước chạy thành bước đi bộ khi quãng đường về nhà chỉ còn tính bằng phút. cậu không thể chờ đến khi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái và quên đi nỗi hổ thẹn chết tiệt của ngày hôm nay.

aoba johsai đầy kiêu hãnh, đã thất bại trong việc thống trị sân đấu, để chiến thắng chung cuộc rơi vào tay bầy quạ karasuno hiếu chiến. oikawa đã muốn khóc, nhưng không thể, vì chẳng có tư cách gì để yếu đuối. khi bóng chạm mặt sân, cậu sững sờ nhận ra sự thật rằng, năm nay cũng vậy, không có tấm vé vào giải quốc gia dành cho cậu và đồng đội sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ.

hiển nhiên, thua keo này bày keo khác. thất bại bao nhiêu lần thì đứng lên bấy nhiêu lần.

oikawa tooru này không dễ dàng bị hạ gục như vậy, cậu tự nhủ. nhưng thất bại vẫn là thất bại. và mùi vị của nó thực sự rất khó chịu.

khi tâm phiền ý loạn, cách tốt nhất chính là để cơ thể hoạt động. và giờ oikawa đang hòa mình vào ánh tịch dương cuối ngày, trên đường trở về nhà sau khi cật lực với quãng đường chạy dài hơn 8km. giọng nói đay nghiến thất bại của oikawa đã không còn dai dẳng trong đầu nữa. giờ chỉ cần ngủ một giấc, oikawa sẽ thức dậy vào ngày mai với một quyết tâm mới.

đúng ra chỉ cần như vậy, mọi thứ sẽ ổn. nếu như...

ushijima wakatoshi không đột nhiên xuất hiện.

không thể nhầm lẫn được. vóc dáng cao lớn đó, cách chạy bộ đó, chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung của cậu mà thôi.

và vì cớ gì mà tên khốn to xác này lại trông hoàn hảo một cách khó chịu dưới sắc đỏ cam của hoàng hôn như thế cơ chứ?

suy nghĩ điên rồ này khiến oikawa lập tức trở nên bực bội đầy khó hiểu.

những người hoàn hảo như ushijima wakatoshi (và đàn em của oikawa, kageyama tobio) lúc nào cũng khiến cậu bực mình hết sức. nhưng ít ra tobio-chan độc tài kia còn biết giới hạn, còn tên ushiwaka đáng ghét này thì không hề.

rốt cuộc hắn nghĩ gì mà tự dưng xuất hiện, dám chắn lối về nhà của cậu? shiratorizawa chiến thắng aoba johsai chưa thỏa mãn được tham vọng của hắn à, hay việc chế giễu cậu ở nhà thi đấu là chưa đủ. tại sao tên khốn này không để cậu yên thân, tự liếm láp vết thương của mình mà lại vác xác đến tận đây làm gì?

hàng loạt suy nghĩ tức tưởi bật ra như loạt tên bắn trong đầu oikawa tooru, trong khi cậu không hề nhận ra ushijima wakatoshi đã tiến đến gần mình hơn từ lúc nào.

"nghe này, tôi..." ushijima mở lời mà không nhìn thẳng vào mắt oikawa. "tôi nghĩ tôi nợ cậu một lời xin lỗi."

nếu không phải do ánh nắng mặt trời lúc chiều tà đang phủ lên mọi thứ, thì oikawa đã phát hiện ra đối phương đang đỏ mặt vì ngại rồi.

dĩ nhiên, kể cả oikawa có thể, thì cũng cố tình phớt lờ thôi, như cách cậu thẳng thừng đi lướt qua ushijima lúc này. "cậu chẳng nợ tôi cái gì cả."

"đợi đã! nếu cậu chịu nghe tôi nói..." hắn tỏ vẻ lúng túng thấy rõ.

oikawa dừng bước, hết nhìn cổ tay mình bị ushijima giữ lấy rồi nhìn đến người kia. trước sự níu kéo bất ngờ này, oikawa đã định giật phắt tay ra, hoặc phản kháng theo một cách dữ dội như bình thường cậu vẫn hay làm. nhưng giờ đây, oikawa quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ rồi. cậu không có lấy nửa tia giận dữ trước tiếp xúc bất ngờ của ushijima, không gì cả.

oikawa chỉ dùng ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào ushijima, cho tới đối phương tự giác buông tay, bối rối vì không biết phải nói gì hay làm gì để khiến chuyền hai của aoba johsai chú ý.

ushijima không hề biết mặt mình đang trở nên đỏ hơn, còn oikawa thì lại càng chẳng may mảy muốn để ý đến phản ứng lạ lùng này. khi sự im lặng giữa bọn họ trở nên ngột ngạt, ushijima cuối cùng cũng lên tiếng.

"tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã hơi vượt quá giới hạn hôm nay. dĩ nhiên tôi vẫn nghĩ cậu sẽ đạt được nhiều hơn nếu gia nhập shiratorizawa," ushijima gãi đầu, vụng về tìm từ ngữ để nói tiếp, oikawa suýt nữa đã nghĩ rằng cử chỉ này của hắn thật đáng yêu. "nhưng nói điều này với cậu ngay sau khi đội của cậu để lỡ cơ hội vào giải toàn quốc, tôi đúng là... chẳng ra gì."

oikawa nghe hắn nói mà phải bật cười chua chát, kèm theo một cái nhếch mép hung hiểm, đủ khiến cho ushijima phải giật mình. "ôi chao, cảm ơn quý ngài chủ công đây đã ban lời hay ý đẹp." vừa nói, oikawa vừa nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy sự công kích. "rồi cậu muốn tôi đáp lại như nào? không sao cả, mọi thứ đã qua rồi à? được thôi, sao cũng được. vừa lòng chưa?"

một tiếng cười gai góc nữa vang lên, và oikawa tiếp tục bước đi. ushijima lại chặn đường của cậu, nhưng hắn không dám chạm vào chú nhím hằn học đang xù lông, mà chỉ đơn giản là bước từng bước lại gần, cho đến khi hai cơ thể đang phát nhiệt và đổ mồ hôi vì vận động của bọn họ chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.

sau đó, ushijima nhìn thẳng vào mặt oikawa, nói bằng một tông giọng ngay lập tức tạo ra dòng điện kì lạ chạy dọc sống lưng của cậu.

"có thể cho tôi một cơ hội xin lỗi bằng cách khác được không?"

***

hóa ra phòng riêng của oikawa trông như thế này. ushijima nghĩ vậy khi nhìn xung quanh. diện tích không tính là quá rộng, nhưng mọi thứ đều cực kì ngăn nắp sạch sẽ. đồ đạc trong phòng cũng không quá nhiều, có vẻ như chủ nhân của nó ưa lối kiến trúc tối giản. trước ô cửa sổ hình vuông là bàn học bằng gỗ, chồng sách được xếp gọn gàng một bên. trên chiếc thảm yoga trải ở góc phòng là vài quả tạ cầm tay, một trái bóng chuyền, hiển nhiên là vậy. bên trên nơi tấm nệm futon truyền thống phẳng phiu là một cái poster cỡ lớn, in hình tuyển thủ bóng chuyền ngoại quốc nào đó mà ushijima không nhớ tên lắm.

căn phòng này rất hợp với oikawa, đó là nhận định tiếp theo của ushijima. có điều, hắn thấy khá thất vọng vì không được nhân cơ hội này hiểu thêm vài điều gì đó mới lạ về đối thủ lâu năm của mình, người đang khoanh tay đứng dựa vào cạnh bàn, bên cạnh là hai cốc nước lọc cậu tiện tay lấy trong bếp, trước khi dẫn ushijima vào phòng.

"sao nào? nghĩ ra cách xin lỗi thần kì nào chưa?" oikawa lên tiếng thách thức.

ushijma thực sự không biết nên làm thế nào với sự yêu ghét lẫn lộn mà hắn dành cho oikawa. dáng vẻ tỏ ra kiêu ngạo của cậu đương nhiên luôn có tác dụng chọc tức hắn, nhưng đồng thời cũng dẫn dụ hắn lại gần con người ngang ngược thú vị này.

trong chốc lát, ushijima chưa thể trả lời ngay. trước khi đặt chân vào căn phòng này, hắn đã định sẵn trong đầu những gì phải làm, hay nói đúng hơn, là những gì hắn muốn làm với oikawa. nhưng trước ánh nhìn gắt gao của người nọ, ushijima có chút do dự.

"tôi tình cờ để ý thấy có đồ chơi trong phòng khách, lúc cậu vào bếp lấy nước. cậu không phải là con một à?"

vừa dứt lời, ushijima đã thầm chửi bản thân thật ngớ ngẩn hết biết, tự dưng hỏi mấy chuyện đấy làm cái quái gì. hắn ngậm miệng ngay lập tức và chờ đợi oikawa nói gì đó, để cứu hắn khỏi sự im lặng kì cục này.

một phút dài đằng đẵng trôi qua, oikawa mới chịu lên tiếng. "tôi có chị gái. mấy thứ đó là của cháu trai tôi."

"à." ushijima đáp không thể cụt lủn hơn.

cuộc đối thoại một lần nữa rơi vào sự im lặng lạ thường. trong khi oikawa vẫn tiếp tục tỏ vẻ dửng dưng, ushijima đang trải qua một trận đấu tranh tâm lý dữ dội.

rốt cuộc có nên làm hay không đây?

càng suy nghĩ thì tâm trí càng rối bời. ushijima nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ thôi thì chẳng còn gì để mất, thà cứ làm luôn cho rồi.

đến khi đôi mắt màu xanh thẫm ấy mở ra, sự quyết tâm đáng sợ chất chứa trong đó khiến oikawa không thể tảng lờ được nữa.

oikawa tooru những tưởng ngày hôm nay không gì có thể khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa.

nhưng ushijima wakatoshi đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn sai rồi.

theo nhịp chân bước thình thịch, là tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực của ushijima.

khi những bước chân hối hả ấy dừng lại, cũng là lúc một nụ hôn bất ngờ rơi xuống đôi môi hờ hững của oikawa tooru.

phải mất vài giây, oikawa mới nhận ra rằng ushijima đang hôn mình.

nhưng về phía ushijima, hắn không nhớ nổi bản thân đã nảy sinh tình cảm lạ lùng dành cho oikawa từ lúc nào nữa. thứ tình cảm vượt xa sự ngưỡng mộ và tôn trọng tuyệt đối dành cho kì phùng địch thủ của mình suốt thời cấp hai. hoặc có thể cảm xúc mãnh liệt ấy bắt đầu từ đầu cao trung, khi hắn được chiêm ngưỡng cú phát bóng ăn điểm trực tiếp đầy uy lực của cậu.

một lần, rồi hai lần, rồi vô số lần... ushijima cứ ngẩn ngơ dõi theo cái cách mà cơ thể săn chắc hoàn hảo ấy, thực hiện một cú phát bóng hoàn hảo khiến tất cả đối thủ của cậu ở phía bên kia tấm lưới đều như chứng kiến phán quyết cuối cùng của thần thánh.

mỗi khoảnh khắc oikawa tooru có mặt trên sâu đấu, cậu đều tỏa ra một hào quang lấn át tất cả. trong mắt ushijima wakatoshi, chàng trai này chính là hiện thân của vẻ đẹp lộng lẫy nhất.

có lẽ từ ấy, ushijima đã luôn ấp ủ một khao khát, là được chạm vào vẻ đẹp bằng da bằng thịt ấy.

và ngay lúc này đây, hắn dường như đã đạt được phần nào mong muốn ấy rồi.

làn môi em thật mềm mại làm sao, phảng phất mùi hương ngọt ngào của vani, chắc thế, hoặc là mùi hương dịu nhẹ đến từ mái tóc bồng bềnh màu nâu kia. hắn cũng không biết nữa.

ushijima chỉ biết là, mọi giác quan của hắn đều được bao phủ bởi hương thơm đặc biệt đến từ cơ thể oikawa, thôi thúc hắn động chạm nhiều hơn, để cảm nhận được nhiều hơn. chính vì vậy mà hắn liều lĩnh đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, mơn man những sợi tóc mai, âu yếm gò má mịn màng. xúc cảm truyền đến thậm chí còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng của hắn.

chờ đợi lâu như thế, cuối cùng cũng được chạm vào em rồi.

nhưng chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy một tiếng cười đầy chế nhạo. âm thanh ấy khiến ushijima khựng lại, thức tỉnh khỏi cơn mê.

"ôi chao~ có người trở nên ủy mị chỉ vì nghĩ tôi giận dỗi người ta đấy à?" trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là sự giễu cợt không hề che giấu, chưa dừng lại ở đó, oikawa tiếp tục với những lời lẽ cay độc của mình. "thật không ngờ đấy, hóa ra ushijima-kun đây lại tự mãn đến thế. cậu nghĩ rằng thế giới này chỉ xoay quanh mình cậu thôi à, rằng kể cả tôi cũng phải khuất phục và quỵ lụy trước ushijima wakatoshi, thiên tài bóng chuyền trăm năm có một, cầu xin sự cứu rỗi sao?"

khả năng khiêu khích của oikawa thực sự không phải dạng vừa. từng câu, từng chữ đều là ngòi nổ với sức sát thương cực kì lớn dội thẳng vào lòng tự trọng của hắn, thách thức tính kiên nhẫn của hắn. oikawa nói đến đâu, hắn liền cảm thấy mọi mạch máu trong cơ thể sục sôi đến đấy.

lí trí cảnh cáo hắn hãy tránh xa mối nguy hiểm này ra. oikawa tooru vô cùng tàn nhẫn, sẽ dùng ngôn từ cay nghiệt làm tổn thương hắn.

trớ trêu thay, trái tim hắn cứ không ngừng rung động. rung động vì khoảng cách vừa gần vừa xa của hai người họ khiến hắn có thể thu trọn dáng vẻ xinh đẹp kiêu hãnh của em vào đáy mắt. ánh tịch dương len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên người oikawa những gam màu trữ tình tựa tranh vẽ. đôi mắt nâu hạt dẻ, cũng được pha thêm chút màu ấm nồng, đang ngước lên nhìn thẳng vào hắn. rõ ràng là oikawa đang nói những lời lẽ tổn thương hắn đến vô cùng, nhưng em lại trông đẹp đẽ vô cùng khi làm thế.

hắn sắp không chịu nổi sự tra tấn này nữa rồi.

"cậu nghĩ cậu là cái đéo gì hả ushijima?"

đây lời nói cuối cùng của oikawa. đồng thời là giới hạn cuối cùng của ushijima.

mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, chỉ mất một tích tắc cho tới khi oikawa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì cậu đã bị gã trai to lớn kia dùng sức lật người lại và ấn xuống mặt bàn. một cánh tay của ushijima đè lên bả vai của oikawa, vô hiệu hóa mọi sự phản kháng, tay kia thì túm chặt lấy mái tóc nâu, giật ngược ra sau để bốn mắt họ chạm nhau.

"tôi là cái gì ấy à?" ushijima gằn giọng xuống đến âm độ, kéo tóc oikawa mạnh hơn chút nữa. "thế em nghĩ em là cái đéo gì?"

bọn họ giữ nguyên tư thế giằng co đầy căng thẳng này một lúc lâu. vừa đủ để cơn giận dữ mất kiểm soát dần rút đi, lương tâm cắn rứt bắt đầu trỗi dậy để nói cho ushijima rằng nếu còn tiếp tục, thì mọi thứ không chỉ đơn giản là vượt quá giới hạn nữa.

ngay giữa lúc nội tâm của ushijima đang khổ sở dằn vặt, thì oikawa đột nhiên... cử động.

ushijima lặng yên quan sát. người đang bị hắn đè lên đúng là đang động đậy thật, nhưng không phải vì muốn hắn buông mình ra, càng không phải muốn giải thoát bản thân.

hai mắt ushiijma mở lớn, hắn hơi nhổm người dậy và nhìn xuống dưới, nơi mông của oikawa đang tiếp xúc với đũng quần của hắn.

hắn nheo mắt, chỉ sợ bản thân hoa mắt nhìn nhầm.

nhưng không hề có nhầm lẫn gì ở đây cả.

oikawa tooru rõ ràng là đang... chủ động cọ xát mông của mình vào chỗ đang phồng lên ở giữa háng của hắn, mà còn theo một cách cực kì... tận hưởng?

thú thực, ushijima đã vô số lần mơ về việc cuối cùng sẽ bỏ lại những cuộc tranh cãi ngu ngốc và được gần gũi với oikawa. hắn chưa bao giờ nghĩ đối thủ của mình sẽ thua hai đứa trẻ đến từ mảnh đất cằn cỗi hắn từng gặp trên đường chạy.

ushijima đã không ngừng mong mỏi được gặp oikawa sau trận chung kết của tỉnh, tỏ tình với em chuyền hai quật cường ấy. và nếu may mắn, bọn họ sẽ bắt đầu hẹn hò ngay hôm sau. hắn tưởng tượng sẽ đưa người yêu đến một nhà hàng sang trọng hoặc đơn giản là cùng nhau tản bộ thật lâu, ôn lại chuyện đối địch lâu năm của họ theo một cách dí dỏm hơn, khen ngợi kỹ năng chơi bóng xuất chúng của oikawa.

sau đó, buổi hẹn hò sẽ kết thúc bằng việc đưa oikawa về tận thềm nhà, trao em nụ hôn tạm biệt, mặc dù hôm sau bọn họ vẫn gặp nhau. và có lẽ, nếu người yêu cho phép, ushijima sẽ thành kính hôn lên từng centimet vuông trên cơ thể của oikawa, chạm vào em ấy, khiến em ấy đỏ mặt. rồi phá lên cười trước lời bông đùa dễ thương của oikawa và được chứng kiến những cảm xúc chân thật hơn niềm kiêu hãnh, tự tôn và khinh thường trong đôi mắt màu hạnh tuyệt đẹp đó.

đôi mắt của oikawa. đôi đồng tử mang sắc nâu ấm sáng ngời ấy đang nhìn thẳng vào ushijima, dẫu nằm mơ hắn cũng chẳng thể ngờ rằng chúng lại chứa đựng dục vọng thuần túy đến vậy.

oikawa đang hứng thú cực độ.

hóa ra đây là một khía cạnh của oikawa mà hắn chưa từng biết đến. hóa ra vị đội trưởng uy quyền thích thống trị sân đấu lại thích được người khác giữ chặt lấy và bị áp đảo như thế này.

hai chữ 'ngạc nhiên' là không đủ để miêu tả trạng thái của hắn.

thành thật là bản tính của ushijima. vậy nên, ừ, hắn đã từng vẽ vời hình bóng của oikawa trong tâm trí và thủ dâm nhiều lần rồi.

nhưng khi thực sự ở bên cạnh oikawa, ushijima sẽ... vừa nãy em ấy dùng từ gì nhỉ? phải rồi, ủy mị.

hay chính xác hơn là dịu dàng, đồng nghĩa với không bao giờ thô bạo.

nhưng nếu em muốn được đối xử như một kẻ kiêu ngạo hư hỏng cần được trừng phạt...

ushijima thích làm tình kiểu nhẹ nhàng hơn, nhưng không có nghĩa là hắn không thể chiều theo cái khuynh hướng tình dục bạo lực ấy của oikawa.

nếu em đã lên cơn thèm đến thế, thì tôi sẽ cho em nếm trải đủ đầy.

"sao nào, còn gì hay ho hơn để nói nữa không?" hắn trầm giọng, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể mình để đè lên oikawa. chẳng đợi đối phương trả lời, gã chủ công của shiratorizawa túm tóc em còn mạnh hơn vừa nãy, khiến em bật ra một tiếng kêu vì đau.

"vậy thì để tôi nói." ushijima nghiêng đầu, nhả chữ vào tai của oikawa, khiến làn da nhạy cảm tê dại vì hơi thở nóng rực. "tôi chán ngấy cái thái độ của em rồi, cho nên tôi sẽ chỉnh đốn lại."

một luồng điện sản sinh ra từ nơi bờ môi tiếp xúc với vành tai, truyền đi khắp cơ thể oikawa khiến em rùng mình nhắm chặt mắt. và rồi khi chúng mở ra, dây thần kinh lí trí của ushijima suýt nữa đã đứt phựt. ánh mắt mà oikawa dành cho hắn chứa đựng không gì hơn ngoài sự khát cầu và quy phục tuyệt đối.

nghĩ đến sự thật rằng đây là lần đầu tiên, và bản thân hắn là người đầu tiên nhận được ánh mắt này của oikawa tooru, ushijima như muốn phát điên ngay tại chỗ.

ấy vậy mà người kia lo sợ chỉ ánh mắt thôi chưa đủ, còn bày tỏ bằng cả lời nỉ non.

"làm đi... làm tôi đi!"

không biết ai mới là người được quyền ra lệnh ở đây.

ushijima gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy bả vai oikawa và lật người em lại nhanh tới mức chưa kịp lấy hơi thở thì hai đôi môi đã đâm sầm vào nhau. gã chủ công một tay giữ đằng sau cổ em chuyền hai, tay còn lại vòng qua mảnh eo và kéo sát lại.

tuy chênh lệch chiều cao chỉ vài centimet, oikawa vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé so với ushijima. mãnh liệt và đầy tính thống trị như thế này, mới phù hợp với hắn, chứ không phải là khiêm nhường và những lời xin lỗi.

em nào có muốn được xin lỗi, được nhẹ nhàng an ủi những thất bại. em càng chẳng có tâm trạng ngồi xuống nói chuyện vòng vo dài dòng, cũng không muốn giải quyết mớ cảm xúc hỗn loạn liên quan đến trận đấu, liên quan tới tên khốn đang điên cuồng gặm cắn da thịt của em bây giờ.

oikawa không muốn suy nghĩ, chỉ muốn đắm chìm.

ushijima vừa hay đã làm tan biến hết thảy đống tơ vò trong trí óc của oikawa, dẫn dụ em vào một thứ gì đó đem đến thật nhiều khoái cảm. đâu đó giữa cơn mưa hôn hắn đang cần mẫn rải xuống cổ, bả vai và xung quanh vùng xương quai xanh của oikawa, một tiếng rên đầy thỏa mãn bật ra rất khẽ, theo sau là bàn tay táo tợn túm chặt lấy phần ngực áo của ushijima đến mức nhàu nhĩ, ám chỉ một điều quá rõ ràng.

ushijima bất đắc dĩ bật cười trầm thấp, tiếp tục công cuộc điểm xuyết những nụ hoa rực rỡ trên tấm thân trắng ngần của oikawa, khiến em uốn éo người trong vòng tay hắn, có lẽ vì nhột, nhưng chắc là sướng nhiều hơn, hắn dám chắc là thế. nhờ vào tiếng nũng nịu ngọt ngào như tẩm mật của oikawa.

"sao cứ hôn... mút... mãi một chỗ thế? cả chỗ khác cũn... ư..ưm... mmh~"

một tiếng rên thật dài trượt ra khỏi miệng của chuyền hai nhà aoba johsai khi ushijima nhấc đầu gối lên cọ vào giữa háng em. cùng lúc, tay hắn di chuyển xuống, bóp lấy hai bên mạn sườn và ấn mạnh, ý muốn để em ngồi lên bắp đùi rắn chắc của mình.

"như thế này có thích không?" câu hỏi của ushijima đi kèm nụ cười nửa miệng rất tự mãn. và trái tim oikawa lập tức hẫng một nhịp, bởi lẽ đây là một trong những biểu cảm nóng bỏng nhất mà em từng được thấy ở hắn.

một nụ cười quyến rũ chết người, khiến gò má em phừng phừng như lửa đốt. như bị yểm bùa, oikawa ngả người về phía ushijima, bám lấy bờ vai thái bình dương của hắn làm điểm tựa, tự đưa đẩy thân dưới để tăng biên độ cọ xát, tích tụ thêm khoái cảm. sự va chạm khăng khít khiến em thích mê, càng lúc càng di chuyển bạo dạn hơn, tiếng rên rỉ cũng không còn kiêng dè nín nhịn như trước.

"dường như ai đó đang hứng tình lắm rồi nhỉ?" giọng điệu ngả ngớn chưa từng thấy của ushijima khiến oikawa đột nhiên ngượng chín mặt, mím môi quay phắt đi nhằm tránh ánh mắt thăm dò của hắn.

nhưng ushijima nào có để em chuyền hai làm vậy, hắn dùng tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh, buộc em phải đối diện với mình.

"ngoan nào, ai cho phép em trốn tránh tôi?" ushijima nhìn chằm chằm vào chàng trai thấp hơn hắn với sự mãnh liệt rực lửa khiến cho oikawa không tự chủ được mà khuỵu chân xuống.

"lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo, giờ thì nhìn xem cái sự cao ngạo đó dẫn em đến đâu?" ushijima giật tóc oikawa một lần nữa. hai hốc mắt em sắp ứa nước vì đau, nhưng niềm đau này lại gắn liền với khoái cảm.

"nhóc đầu cam số 10 bên karasuno gọi em là gì? đại đế vương?" ushijima gặng hỏi, đôi môi lướt trên phần da phía sau vành tai oikawa. từ những phản ứng của em, hắn biết, đây là một vị trí rất nhạy cảm.

"em muốn tôi gọi em như thế không?" hắn tiếp tục dùng chất giọng mê hoặc ấy thì thầm bên tai oikawa, "nhưng đáng tiếc, em bây giờ đâu phải đại đế vương đúng không?"

ngay tức khắc, oikawa cảm thấy bủn rủn chân tay bởi vì ushijima ngậm lấy dái tai cậu mút mát, chiếc lưỡi trơn trượt suồng sã liếm láp dọc vành tai, càn quấy cả vào lỗ tai của cậu trai đang bị đẩy đến bờ vực của lí trí.

dưới sự tra tấn ngọt ngào của ushijima, khóe mắt em đỏ au ầng ậc nước, những giọt nước mắt sinh lý trong veo tích tụ lưng chừng. trông em vừa đáng thương, vừa khiến người ta muốn bắt nạt thêm nữa.

"nhìn em đi. phải rồi, tôi nghĩ như thế đấy." ushijima trầm ngâm, hắn không ngừng hôn lên sườn mặt oikawa, lên chiếc mũi thẳng cao, hôn lên cả quai hàm, cố tình loại trừ mỗi đôi môi đang bật ra những tiếng thở vụn nhỏ. âm thanh chùn chụt vang lên liên tục, hắn hôn em đầy nhiệt thành, chỉ hận không thể nhấn chìm em bằng những nụ hôn.

cơn mưa hôn rơi xuống nhẹ nhàng là thế, nhưng động tác sau đó của ushijima lại mang sắc thái hoàn toàn trái ngược. túm lấy tóc đối phương giật mạnh ra sau, khiến người nọ phải ngẩng lên, đôi môi chín mọng dâng lên ngay trước mắt hắn.

"nói cho tôi biết em là ai!" hắn gằn giọng, không phải đang hỏi, mà là đang ra lệnh.

ushijima nhíu mày, chú mục vào đôi môi run rẩy như hai cánh hoa trước gió kia, lắng nghe âm thanh yếu ớt bật ra.

"tôi... tôi là..." oikawa mấp máy, em thật sự không biết đáp án hắn muốn nghe là gì, càng không biết bản thân lúc này nên được định nghĩa ra sao.

oikawa tooru bây giờ là ai?

một kẻ thua cuộc đáng thương?

một kẻ khát tình thảm hại?

hay đáng khinh hơn, một tên cuồng khổ dâm?

bao nhiêu cụm từ tồi tệ hơn bật ra trong đầu của oikawa, nhưng sự thật là, em không còn đoái hoài đến việc thừa nhận bản ngã của mình nữa rồi.

tất cả những gì oikawa muốn vào thời khắc này chính là từ bỏ mọi lí lẽ, mọi sự biện minh.

để có thể...

"tôi, là bất cứ thứ gì anh muốn." oikawa nói liền một mạch, ghim chặt lấy đôi mắt màu xanh thẫm của ushijima.

đã buông bỏ mọi vướng bận, nên chẳng có gì phải e ngại nữa.

sau một phút dài tưởng như vô tận, ushijima mỉm cười, quả nhiên hắn rất vừa lòng với câu trả lời của đối phương. lực siết trên mái tóc oikawa biến mất, em chuyền hai thở phào một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn tìm kiếm manh mối trên gương mặt góc cạnh của gã chủ công. em cắn môi, chờ đợi hình phạt tiếp theo của hắn.

và rồi, ushijima lên tiếng. "quỳ xuống."

oikawa chưa kịp nói hay làm bất cứ điều gì, một lực mạnh đã giáng xuống đỉnh đầu, khiến đầu gối em theo tác động mà tự khắc gập lại, va vào sàn nhà. chàng trai oan ức ngước mắt lên nhìn thân hình cao lớn đang áp sát mình, nghiêng đầu đón lấy bàn tay thô ráp vuốt ve bầu má trắng mịn. ushijima dùng đầu ngón tay mơn man trên làn môi phiếm hồng của oikawa. sự âu yếm quá đỗi nhẹ nhàng này hoàn toàn tương phản với biểu cảm lạnh lùng và ánh mắt rực lửa của hắn.

"há miệng."

mất chưa đầy một giây để oikawa làm theo mệnh lệnh thứ hai này của hắn. hàng mi cong dài khẽ rung khi ushijima đè ngón cái lên môi dưới của em, đi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn. chẳng cần thêm lời chỉ dẫn nào, oikawa tự giác quấn lưỡi của mình quanh bụng ngón tay hắn, tận hưởng vị mặn của da thịt thấm mồ hôi và cố đè xuống nụ cười đắc ý khi tiếng thở của người đang đứng kia trở nên nặng nề và ngắt quãng hơn. 

đôi bàn tay điêu luyện của oikawa đâu chỉ giỏi mỗi việc chơi bóng chuyền. em vừa liếm mút ngón tay cái của ushijima, vừa đưa tay lần mò từ cẳng chân lên đến bộ phận đang bành trướng nơi đũng quần của hắn. dưới động tác xoa nắn khéo léo của em chuyền hai, gã chủ công mất khống chế mà bật ra tiếng rên trầm đục khiến lỗ tai của oikawa như muốn nổ tung.

ushijima rút tay ra khỏi cái miệng ẩm ướt kia, vuốt ngược lên mái tóc lòa xòa của oikawa rồi vòng ra sau nắm lấy phần gáy. tay còn lại của hắn, khỏi nói, rút dây buộc quần thể dục ra rồi kéo xuống, phô bày bộ phận nam tính hừng hực khí thế.

"mẹ kiếp," hắn tặc lưỡi chửi thề, "em thèm khát đến thế cơ à?"

ở góc độ của ushijima, hắn đang được chiêm ngưỡng một cảnh tượng mê hoặc lòng người đến phát điên. ấy là oikawa tooru, đang quỳ gối trước hắn, dùng đôi mắt nâu tròn vành vạnh phủ đầy màn sương dục vọng mà trở nên mê man nhìn hắn. những ngón tay thon dài mảnh khảnh của em đang vuốt ve dọc chiều dài đáng nể của dương vật hắn.

ushijima thở dốc, khốn thật, hiện thực còn tuyệt vời hơn những giấc mơ ướt át của hắn gấp ngàn lần.

và đến khi oikawa ghé sát mặt lại, mở miệng ngậm lấy gốc rễ đàn ông của hắn, mọi dây thần kinh lí trí của ushijima đồng loạt đứt phựt.

oikawa bắt đầu một cách chậm rãi, thè lưỡi liếm xung quanh diện tích của thân cặc, phủ lên nó một lớp nước bọt bóng loáng. sau khi đã đảm bảo mình không bỏ sót bất cứ chỗ nào, oikawa mới mở khẩu hình miệng to hơn, tiếp nhận côn thịt thô dài với mao mạch không ngừng giần giật. kích cỡ của ushijima quá khủng, em chỉ có thể từng chút, từng chút một tiến vào sâu.

ushijima như phát điên, miệng lưỡi của em chuyền hai tại sao lại giảo hoạt đến thế, hắn gấp lắm rồi, nhưng tạm thời, hắn sẽ để oikawa tận hưởng hương vị khẩu giao này thêm chút nữa. hắn không nỡ phá đám, bởi vì, trông em say mê đến mức nào kìa, mái đầu hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, nhấp nhô lên xuống, gặm nhấm dư vị nam tính mà dương vật của hắn trao cho với tốc độ ngày một nhanh hơn.

đoạn, oikawa lùi đầu về sau, để đôi môi sưng đỏ tiếp xúc với đầu khấc dương vật, nơi đang rỉ ra vài giọt tinh dịch trắng đục cực kì ngon mắt.

ushijima nhìn em khẽ chớp mắt, trước tiên thè lưỡi liếm môi dưới, rồi rướn ra đỡ lấy những giọt sương đậm đặc dục vọng đó.

từ góc độ của oikawa, phản ứng hứng tình vi diệu của ushijima khiến bản tính hiếu chiến của em dâng cao. thế là, em bắt đầu dùng miệng lưỡi mình để đùa giỡn với hắn. lúc thì mút mát một nửa, lúc thì hôn liếm quy đầu, khi lại dùng tay ve vãn, đỉnh điểm là những lần ngậm vào tới tận gốc, dần dần nắm quyền kiểm soát cơn hứng tình của ushijima. vào một khoảnh khắc, ushijima thoáng thấy nụ cười ngạo nghễ đắc ý rất quen thuộc đó của oikawa, ngay trước khi em ra đòn tấn công cuối cùng, đập vỡ nát chút tỉnh táo còn sót lại của hắn.

đôi mắt ushijima nóng bừng, ngọn lửa dục vọng bùng cháy nuốt chửng lấy cơ thể hắn được oikawa thắp lên bằng cách dí mũi vào hít hà mùi vị nam tính tỏa ra từ hai túi tinh hoàn nặng trịch phía dưới thân dương vật đang cương lên thẳng tắp, chu miệng hôn một cái chụt rõ kêu lên đó.

ngay tức khắc, một bàn tay nắm lấy cần cổ bằng lực đủ mạnh để khiến oikawa rít lên kêu đau. mạch máu ở nơi đó tắc nghẽn, buộc em phải ngẩng cao đầu thở bằng miệng. để rồi khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, ngọn lửa dục vọng từ đôi đồng tử xanh thẫm kia dường như lan sang cả đôi mắt nâu hạt dẻ, không cách nào dập tắt nổi.

tiếp đó, oikawa được ushijima dùng hai tay nhấc bổng oikawa lên như thể em chỉ nặng bằng không khí, kéo em một mạch đến giường ngủ rồi đẩy em ngã xuống tấm nệm, còn hắn đè phía trên, vội vã cởi từng lớp quần áo vướng víu trên người ra. một tầng màu hồng nhạt phủ lên gương mặt người nọ, mặc dù oikawa đang không ở trong tư thế có thể giơ tay che mặt thẹn thùng này kia, nhưng sự tự tin khi đùa giỡn hắn ban nãy gần như đã không còn nữa.

"ồ," hắn tỏ vẻ thích thú, "bây giờ lại bày đặt ngượng ngùng cho ai xem? em vừa mới ve vãn tôi cách đầy chưa đầy một phút thôi đấy. nói, có muốn tôi hay không?"

oikawa trân trối nhìn người đang giễu cợt mình. ánh mắt như muốn nói, em chẳng bày đặt gì cả, mà chính sự thay đổi trong cách cư xử của ushijima đối với em lúc này, đầy thô bạo và kiểm soát, khiến em nứng đến điên dại. ushijima càng đụng chạm trên da thịt em mạnh bạo bao nhiêu, em càng hứng tình thèm được hắn đè ra làm càn bấy nhiêu. oikawa không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, em liều mạng gật đầu thay cho câu trả lời.

ushijima nhếch miệng cười, mu bàn tay mơn trớn trên làn da ẩm mịn của người nọ.

"muốn tôi à?"

thấy oikawa ra sức gật đầu, gã đàn ông lại gặng hỏi, "cái trò em vừa làm với miệng của mình, là cố tình dụ dỗ để tôi chịch em đúng không?"

chuyền hai của aoba johsai mím chặt môi, tủi thân nhìn gã chủ công nọ vạch trần ham muốn thể xác của mình. vừa khéo, hắn cũng sắp đạt tới giới hạn chịu đựng rồi. chỉ cần một cái gật đầu thừa nhận của đối phương là đủ để hắn bất chấp tất cả mà cùng em trầm luân trong bể dục vọng.

"được thôi." ushijima nói, bàn tay của hắn tìm đến cổ của oikawa và nắm lấy, "cho tôi thấy em muốn tôi đến mức nào đi."

tức thì, oikawa nhấc tay lên vòng sau gáy hắn, kéo hắn xuống để trao nụ hôn sâu không hề kiêng dè. bọn họ hoàn toàn chìm đắm vào trao đổi môi lưỡi, bỏ mặc hết thảy mọi thứ xung quanh. phải đến khi gần gũi thân mật như này, ushijima càng thêm si mê tất cả những gì thuộc về oikawa.

em thật xinh đẹp làm sao, lộng lẫy làm sao, hoàn hảo và khát tình bên dưới cơ thể hắn.

khiến hắn chỉ muốn độc chiếm em cho riêng mình mà thôi.

khi ushijima thả chiếc hôn vào hõm vai của oikawa, hắn cảm nhận được người nọ oằn mình vặn vẹo, thật nhạy cảm, hắn nghĩ, đôi môi di chuyển lên trên, hết liếm mút rồi day cắn vành tai của oikawa. hắn định vói đầu lưỡi vào trêu chọc lỗ tai người nọ nhưng không thành, bởi vì em đã ôm lấy hai bên sườn mặt của hắn bằng bàn tay thon dài, kéo hắn quay sang đối diện với gương mặt bị hun đỏ bởi tình dục của mình, quyến rũ đến vô ngần.

từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy, oikawa cất tiếng van nài, nghe cứ như đang thút thít làm nũng, "đừng... đùa nữa mà. mau cho vào đi... tôi muốn anh..."

ushijima phải tự thán phục ý chí của bản thân vì đã kiềm chế mà không bắn tinh ngay sau khi nghe xong lời cầu hoan của em. oikawa làm sao biết được ushijima đã muốn nghe câu nói này từ rất lâu rồi, đặc biệt là ba từ cuối cùng ấy.

tôi muốn anh.

đối với hắn cứ như là một phép màu thành sự thật vậy. cái cách oikawa nói ra nó thậm chí còn ngọt ngào hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. quãng âm nỉ non dính người như đường mật, kèm theo một chút run rẩy, nhưng cùng lúc lại chứa đựng khát khao mãnh liệt.

"nằm sấp xuống nào, bé cưng."

ushijima ra lệnh bằng chất giọng trầm khàn từ tính và bảo bối xinh đẹp của hắn lập tức xoay người, tự giác nâng mông lên cao, từ bờ mông căng tròng đến bả vai tạo thành một đường cong tuyệt mĩ khiến ushijima không thể không ngẩn ngơ ngắm nhìn trong chốc lát.

rồi khi oikawa ngoảnh đầu nhìn ushijima, than ôi cái ánh mắt tình ý ngập tràn ấy của em, ánh mắt cho thấy sự phục tùng tuyệt đối và tràn đầy mong đợi hắn nhào tới xâm chiếm ấy của em... có lẽ là một trong những cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà hắn từng được chiêm ngưỡng.

oikawa ngoan ngoãn giữ vững tư thế quỳ gối vểnh mông khi ushijima thực hiện các bước chuẩn bị cơ bản. hắn đeo bao cao su rồi vươn tay lấy lọ bôi trơn để trong ngăn kéo tủ đầu giường, đổ một lượng vừa đủ lên các ngón tay. xong xuôi, hắn bắt đầu vuốt ve tấm lưng không tì vết của oikawa, lướt thẳng một đường xuống miết lấy hai bên hông, rồi áp lòng bàn tay lên bờ mông căng tròn trắng mịn của em, âu yếm xoa nắn giống như nghệ nhân làm bánh đang nhào thứ bột cao cấp nhất.

ushijima chỉ muốn nâng niu từng tấc da thịt của oikawa càng lâu càng tốt, bằng một quan tâm đầy dịu dàng. thế nhưng, em chuyền hai của hắn dường như chẳng kiên nhẫn được thế, thở dốc đã đành, người còn uốn éo không yên.

"làm gì mà lâu vậy... ha...a... hư... mm~" oikawa vừa trách móc hắn vừa rên hừ hừ, được vuốt ve thế này sướng thật, nhưng cũng khiến cả người râm ran khó chịu vô cùng. "bao giờ anh mới định... á!"

đột nhiên, ushijima thẳng tay đánh một phát cực mạnh lên mông của oikawa.

một tiếng "chát!" thâm thúy vang lên giữa không gian, kèm theo tiếng thét thất thanh cao vút. oikawa cắn môi ấm ức, xuýt xoa vì đau, nước mắt sinh lý lập tức tràn khóe mi. em không cần nhìn cũng biết, trên mông mình hiện rõ năm dấu tay đỏ ửng cực kì nổi bật của ushijima. khoái cảm phát sinh từ đau đớn khiến cả người em rục rịch như bốc hỏa, bị nó chi phối mà lắc lư hông, tỏ ý muốn nữa.

toàn bộ cử động này của oikawa lọt hết vào tầm nhìn của ushijima, dâm đãng cực kì. màu xanh olive trong mắt hắn tối đi vài phần, lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt, chứng minh hắn đã bị dáng vẻ này của oikawa kích thích.

ushijima nghiến chặt quai hàm, giữ lấy eo của người nọ, không nói không rằng mà chọc một ngón tay vào lỗ huyệt nhỏ kia, ra sức móc ngoáy với tốc độ vồn vã đến vô lý.

"a... khoan đã...!" oikawa buột miệng thốt lên. nhưng sự thật là em nào có muốn ushijima đợi chờ, một giây cũng không được.

em muốn hắn dùng khí thế ngang tàng đó để đàn áp mình, muốn hắn tiến vào bên trong cơ thể mình mạnh bạo nhất có thể, chỉ bởi vì em thích thế.

ushijima dường như đọc được suy nghĩ hoang dại trong đầu đối phương, lập tức đưa thêm vào hai ngón tay, tăng lực khuấy đảo trong hang động chật hẹp bí ẩn ấy. nơi đó của oikawa run rẩy từng cơn vì sự xuất hiện của vật thể lạ, cắn chặt để phản kháng. nhưng dần dần, nó đã quen với những ngón tay và chủ động mở rộng để chúng có thể thoải mái khám phá mọi ngóc ngách bên trong.

đoạn, ushiijma hạ thấp người xuống, bờ ngực trần gồ ghề săn chắc của hắn dán chặt lên tấm lưng phẳng lì láng mịn của oikawa, tiếp xúc tương phản tạo ra tia lửa điện. nhịp thở gấp gấp đuổi theo nhau, những lời thì thầm rót vào tai, lập tức khiến ai đó đỏ mặt, lắc đầu chối bỏ không thôi, nhưng thân thể lại không chịu được nếu xa cách, nên oikawa cứ đẩy hông về phía sau, chủ động cọ xát vào hạ bộ của ushijima, phần thịt mông non mềm mài lên côn thịt cứng ngắc, từng phút từng phút thiêu đốt lí trí của hắn.

"aaa... haa... sướng quá... hmm... nữa, muốn nữa..." oikawa bật ra những chuỗi rên rỉ đến là gợi tình, lúc da diết, lúc đứt quãng, khiến trái tim ushijima như muốn tan chảy.

và rồi, đến lúc những ngón tay hắn chạm đến điểm nhạy cảm nhất trong lỗ huyệt kia, nhếch mép cười đắc thắng rồi ấn mạnh một cái, khiến oikawa phát ra một thứ âm thanh cực kì quyến rũ, cực kì thuần khiết, mà hắn dám chắc là không thứ âm thanh nào có thể sánh bằng.

bị kích thích vào đúng điểm đạt cực khoái khiến oikawa không quỳ vững nổi bằng đầu gối nữa, tay chân em mềm nhũn, và thứ duy nhất khiến em chưa đổ rạp xuống đệm chính là cánh tay lực lưỡng của ushijima đang ôm ngang người em lúc này. 

"ồ, hình như ở đây có gì rất thú vị thì phải?" ushijima vừa hỏi vừa ấn vài lần nữa vào chỗ đó, khiến chàng trai trong lòng co giật liên hồi.

tên khốn này cố tình giả ngốc mà, em tức điên lên được.

"tôi tìm đúng rồi phải không?"

đừng hỏi nữa.

oikawa tủi thân vô cùng.

"xin anh đấy..." em nức nở.

"xin anh cái gì?"

ushijima đang cố tình chơi xấu, hắn thừa nhận. bởi vì biểu cảm này của oikawa quá đỗi đáng yêu. em càng xấu hổ, càng e ấp thì hắn càng muốn bắt nạt.

"đâm vào đi... hức... chịch em ngay đi!" oikawa hét toáng lên.

"tuân lệnh bảo bối."

dứt lời, hắn dùng tay vuốt ngược phần tóc lòa xòa trước trán của oikawa, khiến mặt em ngẩng lên ở một góc độ tuyệt đẹp. cánh tay hắn đang ôm ngang hông oikawa kéo mạnh, để phần hạ thân của bọn họ áp sát vào nhau không còn khoảng cách. thay thế cho những ngón tay thô ráp là dương vật nóng bỏng như tấc sắt nung của hắn, hiên ngang tiến thẳng vào trong oikawa đã chờ đợi bấy lâu.

khoảng cách giữa bọn họ giờ đã về con số âm.

làm tình với oikawa tooru cứ như một bước lên thiên đường hoan lạc đối với ushijima wakatoshi.

ngược lại, được hắn dùng dương vật đâm thúc mãnh liệt vào bên trong cũng khiến cả người em lâng lâng như muốn bay lên.

hai khối cơ thể khăng khít và hòa hợp đến không tưởng. mọi khoảng trống trên người này đều được khỏa lấp bởi đối phương. bọn họ sinh như thể được sinh ra để dành cho nhau, thuộc về nhau vậy.

giữa lưng chừng cuộc yêu, ushijima vì lên cơn phê mà trở nên mất kiểm soát, tốc độ đâm vào rút ra ngày càng cuồng loạn, chỉ có thể dùng những từ như thú tính, tàn bạo để hình dung. còn oikawa thì khỏi nói, bị những đợt tấn công mạnh như vũ bão của ushijima xoay vần điên đảo. lúc hắn dập cặc vào thì nhoài người về phía trước, lúc hắn túm eo để rút chim ra thì đổ về phía sau, khiến em quỳ không nổi, mà nằm cũng không xong.

ấy vậy mà em vẫn cứ không ngừng khao khát, như thể dương vật của ushiijma là trụ cột nguồn sống, là gốc rễ sinh mệnh của em vậy. dù chỉ là nửa giây thôi, em cũng không muốn tách rời khỏi nó.

da thịt va chạm bành bạch như sóng vỗ, những cú đánh mông chan chát rộn vang, quãng âm rên rỉ nâng lên hạ xuống, và còn tràng dài chửi thề dung tục... tất cả hòa quyện vào nhau thành một bản giao hưởng tình ái ngập tràn khắp căn phòng.

ushijima thở hồng hộc, nhấc người dậy và đổi tư thế. hắn túm lấy hai cánh tay đang níu chặt gối của oikawa và kéo về phía sau, bắp chân hắn kẹp chặt hai cẳng chân lung lạc của em ở giữa, cố định vị trí rồi bắt đầu một đợt tấn công mới. lần này, hắn mài côn thịt vào bên trong vách, tốc độ đâm thúc cũng dồn dập hơn, mải miết tìm kiếm điểm cực khoái kia hết lần này đến lần khác.

dưới sự công kích quá sức chịu đựng này của ushijima, em chuyền hai không thể hít thở bình thường, vốn đang vùi mặt vào gối thì phải nghiêng sang một bên, há miệng hít lấy hít để từng ngụm không khí. nhưng mà cái tên đang ra sức dày vò em kia sao mà xấu xa quá, từ nãy đến giờ chưa một lần đuối sức, cứ dập nắc liên hồi suốt, bắt em phải kêu rên thất thanh, chẳng còn hơi đâu để thở.

"sướng không bé cưng? tôi chịch em đủ phê chưa?" giọng ushijima khản đặc, nhuộm đầy sắc thái tình dục.

đã thế, hắn lại còn hỏi nữa. hắn tự nhìn mà cũng không biết sao?

sự thao túng thể xác vẫn còn tiếp diễn, khi mà ushijima với tay ra đằng trước, bao bọc lấy bộ phận cương cứng của oikawa, tuốt lộng lên xuống đồng điệu với nhịp đâm thúc của thứ hung khí ngang tàng kia.

"tôi sơ ý quá... hừ... bỏ quên vật nhỏ đáng thương này." rõ ràng là đang trêu đùa, nhưng giọng lại cực kì nghiêm túc. "để tôi an ủi nó giúp em nhé."

oikawa hoảng hốt bấu ngón tay vào cổ tay của hắn, lắc đầu lia lịa, "không cần! đừng mà... tôi s-sắp... ưm... đừng vuốt nữa...!"

một lời cầu xin, nhưng mỗi người một ý. những âm thanh nỉ non của em lọt vào tai ushijima chẳng khác nào liều thuốc kích dục hữu hiệu nhất. tức thì, hắn buông lơi và nắm chặt hai bên hông của oikawa bằng bàn tay đã oanh tạc không biết bao nhiêu trận đấu bóng chuyền mỗi khi ra đòn tấn công. nhiệt độ truyền đến từ đôi tay cao tới nỗi oikawa cứ ngỡ xương thịt mình là sáp nến bị ushijima làm cho tan chảy. gã chủ công sở hữu sức mạnh tuyệt đối ấy đang kịch liệt đâm thúc vào mật đạo non mềm hết giãn nở rồi lại co rút, mỗi nhịp giã đều như muốn tạc khắc không gian nhỏ bé ấy thành hình thù dương vật của hắn.

"mẹ kiếp, tooru... cái miệng dưới này của em thật sự..." ushijima chửi thầm, "đệt! thả lỏng đi... cắn đứt nó thì em lấy gì mà chơi?"

oikawa nghe thấy đối phương gọi tên riêng của mình mà tim đập nhanh như muốn lao thẳng ra khỏi lồng ngực.

"đ-đừng nói nữa..." em nghẹn ngào van nài, "ưm... không chịu nổi... ư... hức, anh đâm, hức, nhẹ thôi..." cứ mỗi khi ushiijma thúc vào, oikawa lại nghẹn ứ, từ ngữ đứt quãng, nói mãi mới xong một câu.

em chuyền hai vừa đau vừa sướng, bật ra đủ mọi thứ tiếng nào là khóc lóc, oán trách, rên la... trách hắn sao mà tàn bạo thế, phá nát em mất rồi. nhưng mà trách đi cũng phải trách lại. chính mình bị dày vò thô bạo như thế, mà nhục huyệt non mịn hết sức ngoan ngoãn, si mê quấn quít con cặc của gã đàn ông.

đầu óc oikawa váng vất quay cuồng, mất khả năng suy nghĩ, ngước lên trần nhà mà cứ ngỡ nằm dưới bầu trời đầy sao.

sau gần trăm lượt dương vật đâm vào vừa sâu vừa ác, miệng huyệt hồng hào đã bị cặc nới rộng ra đến cực độ, ushijima tăng tốc chạy nước rút về đích. cuối cùng, oikawa ré lên một tiếng thảng thốt, cả người chao đảo tê liệt. ushijma thì trầm giọng gầm gừ, đè toàn bộ sức nặng cơ thể lên mỹ nhân phía dưới.

hắn đẩy háng thúc một cú trời long đất lở, bọn họ không hẹn mà cùng nhau lên lặn sâu xuống bể tình. một luồng tinh dịch phụt ra từ lỗ nhỏ quy đầu, theo quỹ đạo hình vòng cung rơi xuống thấm ướt ga trải đệm. oikawa mê muội xuất tinh ra ngoài, còn ushijima thì sảng khoái rót đầy tinh dịch đậm đặc của hắn vào tận cùng bên trong em.

bọn cứ thế chìm sâu thật sâu trong cơn hoan ái, hòa quyện vào nhau theo cách trần trụi nhất và cũng thuần túy nhất. mãi cho đến bình minh của ngày hôm sau.


***


ánh ban mai đầu tiên lọt qua ô cửa sổ, hé mắt nhìn khung cảnh bình yên hết sức hài hòa ấy. trong phòng ngủ, có hai cơ thể đang gần kề bên nhau, chia sẻ hơi ấm và nhịp thở. ushijima nằm ngửa, một tay duỗi sang để oikawa có thể gối đầu lên. không giống gã, người có thói quen tỉnh dậy rất sớm, em chuyền hai vẫn còn đang say giấc nồng. lúc này, em nằm nghiêng và nép mình vào lồng ngực của ushijima. trái tim hắn cộng hưởng với nhịp thở đều đặn của đối phương, cõi lòng cảm thấy bình yên khôn tả.

hắn chỉ ước sao, khoảnh khắc này cứ thế kéo dài mãi mãi thì thật tuyệt vời biết bao.

nhưng điều ước mong manh ấy vụt tắt khi oikawa cựa mình thức giấc, chớp mắt nhìn hắn rồi lẳng lặng rời khỏi hắn, nằm sang bên cạnh ở khoảng cách mà một sải tay của hắn không chạm được vào.

bọn họ đã làm tình với nhau thâu đêm, nhưng khi ngày mai tới, sự thân mật ấy dường như chẳng còn nghĩa lý gì. ngọn lửa tình được thắp lên ngày hôm qua có lẽ đang dần lụi tàn.

nỗi bất an và đau đớn chực trào dâng trong lòng. ushijima nhất thời không biết phải nói gì hay làm gì, để có thể lại gần nguồn hơi ấm kia một lần nữa. không gian thật lạnh lẽo làm sao.

thế rồi...

ushijima wakatoshi nghe thấy âm thanh ấy.

âm thanh của lớp băng lạnh lẽo nứt vỡ.

cùng với tiếng khóc của oikawa tooru.

dù chỉ cất lên một giây thôi, nhưng hắn chắc chắn không hề nhầm lẫn.

hắn vội vàng ngồi dậy, để rồi nhìn thấy bờ vai em run rẩy dữ dội để cố gắng không bật khóc thành tiếng.

nỗi sợ hãi xâm chiếm ushijima. liên tiếp những câu hỏi bùng nổ trong đầu hắn.

tại sao oikawa lại khóc?

vì hôm qua hắn cư xử khác lạ khiến em tổn thương sao?

liệu rằng em đang hối hận và trách móc bản thân vì đã làm tình với hắn?

có phải hắn đã làm ra một điều tồi tệ không thể tha thứ?

phải chăng đây là cách mối duyên nợ của bọn họ kết thúc?

những tiếng nức nở của oikawa ngày một rõ ràng hơn. trái tim ushijima quặn thắt trong lồng ngực.

phải rồi. hắn không nên ở đây lúc này. càng không nên xuất hiện trước mặt em nữa.

ushijima thở dài, chấp nhận sự thật. hắn đứng dậy khỏi giường, cúi người nhặt nhạnh quần áo của mình.

ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, phía sau chợt vang lên tiếng xột xoạt của vải vóc.

và rồi, thịch một cái, ushijima không thể nhấc nổi chân lên nữa. bởi lẽ...

"anh... đừng nói gì cả, cũng đừng đi. hãy ở lại với em, được không?" oikawa khẽ khàng nói những lời này trong lúc vòng tay ôm ghì lấy hắn từ phía sau.

bọn họ giữ nguyên tư thế một người đứng cạnh chân giường, một người quỳ gối trên đệm cho tới khi nước mắt của oikawa thấm ướt một mảnh lưng áo của ushiijma, hắn mới góp nhặt đủ dũng khí để quay lại đối diện với em.

oikawa ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ. ushijima mỉm cười dịu dàng trấn an rồi dùng hai bàn tay nâng niu gương mặt hắn yêu nhất trần đời ấy, cúi xuống tha thiết hôn lên tóc mai và vầng trán em. oikawa sững sờ trong chốc lát, ánh mắt hỗn loạn như thể chưa hiểu được cảm xúc của mình. nhưng những nụ hôn của ushijima thừa dịu dàng để vỗ về trái tim oikawa, và em dám chắc là mình không cần bất cứ điều gì hơn thế.

trái lại, ushijima cũng không hy vọng cứ điều gì hơn ngoài mong mỏi rằng từ nay về sau, oikawa sẽ không hối hận vì đã mở cửa trái tim với hắn.

đã từ rất lâu rồi, ushijima mới cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn như thế này, khi được ôm oikawa trong vòng tay.




― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―

*nguyên tác: carakei [ao3]

*chuyển ngữ (kèm theo một số chú thích): shuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro