𝖝. 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tỏ tình.

không phải những lời tuyên thệ của một tình yêu bất diệt, không phải chuỗi ngày dài chờ trông một lời hồi đáp, càng không phải cuộc gặp gỡ định mệnh dưới bầu trời xanh trong cao vợi để rồi nhận ra trong tim có nhau.

tất cả đều không phải.

thay vào đó, lời tỏ tình đến khi oikawa tooru nhào vào lòng ushijima wakatoshi sau chiến thắng vang dội ngay trong lần đầu tiên bọn họ thi đấu với tư cách đồng đội.

em chuyền hai phấn khích nói câu gì đó nghe như, "đè tôi lên tường rồi chịch ngay và luôn đi!"

gương mặt đẫm mồ hôi của gã chủ công ngạc nhiên đến khó tin, "gì cơ?!"

những ngón tay mảnh khảnh của oikawa túm chặt lấy cổ áo lỏng lẻo của ushijima, hít vào thở ra liên tục.

"có phải cậu vừa mới bảo tôi ch...."

cảm xúc phấn khích tột độ dần dần rút đi, thế chỗ cho sự ngượng ngùng kì lạ, oikawa day day trán, nhận ra vừa tự đào hố chôn mình, chính thức liệt kê khoảnh khắc này vào một trong những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời. thậm chí nó còn tệ hơn cái lần cậu ham vui nốc một đống đồ uống có cồn rồi nôn ọe đến tái mặt, khiến iwaizumi hajime lãnh đủ.

"ừ đúng đấy, có vấn đề gì không?" oikawa tằng hắng, cố gắng tỏ ra bình thản, mặc dù là cậu đang phải gồng dữ lắm mới không để đối phương biết mình đang run rẩy.

"không, ý tôi là..." ushijima khẽ cau mày, bày ra vẻ mặt đăm chiêu, rồi nói bằng chất giọng cực kì nghiêm túc. "nếu biết trước thì tôi đã chuẩn bị bao cao su rồi," gã bật ra tiếng cười trầm thấp, bổ sung thêm, "và gel bôi trơn nữa."

mặt oikawa lập tức đỏ lựng như trái cà chua chín, bối rối không biết nên giáng một cú đập bóng vào chính giữa khuôn mặt điển trai đến phát hờn này của ushijima, hay đè gã ra hôn tới chết để trừng phạt nữa.

cuối cùng, cậu chẳng hề chọn bất cứ phương án nào trong số đó, mà bị ushijima thôi miên bằng vài câu nói dỗ dành và cái nắm tay khăng khít suốt trên đường về nhà cùng nhau.



lần đầu hôn môi.

"anh thật sự chưa làm điều này bao giờ à?"

khóe miệng oikawa cong lên thành một nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ, bàn tay cậu đặt lên ngực ushijima, cảm nhận nhịp tim của đối phương đập vang dội vì hồi hộp.

đáp lại câu hỏi bông đùa của oikawa là tiếng gầm gừ nhẹ của ushijima, gã rất hay làm thế khi không biết trả lời như thế nào. oikawa khá tận hưởng thói quen này, dù sao thì cậu cũng thích cách ushijima dùng hành động thay cho lời nói nhiều hơn.

gã ôm ghì lấy vòng eo của em chuyền hai, giam lỏng em trong cái ôm của mình, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nọ dần tiến tới gần, đôi môi như quả chín mọng ướt át của em dán lên bờ môi gã đầy chờ mong.

"theo lý thuyết là bây giờ anh phải nhắm mắt đó, ngốc này." ý cười đong đầy đáy mắt và chất giọng của oikawa. ushijima lập tức nghe theo, nhắm nghiền hai mắt. phản ứng vụng về này của gã chủ công làm trái tim oikawa như tan chảy.

tiếp đó, oikawa thủ thỉ với anh. "mở miệng ra hôn lại em đi chứ."

phải mất một lúc để ushijima làm quen với dây dưa môi lưỡi, nhưng khi gã đã thuần thục rồi, oikawa như thể một bước đi thẳng lên thiên đường vậy.

vốn dĩ cậu rất tự hào về khả năng hôn của mình, nhưng cũng đành phải chịu thua trước ushijima.




lần đầu hẹn hò.

sau khi tranh cãi chán chê về việc chơi bóng chuyền cùng nhau có đủ tiêu chuẩn được tính là một buổi hẹn hò hay không, chiến thắng đã nghiêng về oikawa, với lí lẽ là bóng chuyền không đủ đặc sắc. ushijima đành phải nhờ đến sự quân sư của oohira và tendou. trong đó, tendou đã chứng minh bản thân là cố vấn tình yêu tệ nhất bởi những ý tưởng cực kì quái dị.

"tendou, đừng nghĩ ai cũng yêu đương theo kiểu lạ lùng giống cậu." ushijima bác bỏ hoàn toàn gợi ý của cậu trai tưng tửng tóc đỏ.

"ơ kìa, tớ chỉ đang liệt kê các khả năng thôi!" tendou phân bua, "mà biết đâu đấy, em người yêu của wakatoshi-kun thích mấy trò độc lạ kích thích thì sao."

vào ngày hẹn hò, ushijima đứng đợi oikawa trước nhà ga maihama. theo kế hoạch, bọn họ sẽ cùng nhau tới công viên giải trí disneyland.

"anh đang mặc cái gì đấy?"

vẻ mặt sửng sốt của oikawa cùng câu hỏi ngạc nhiên khiến ushijima hoài nghi nhìn xuống trang phục của mình. một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu và một chiếc quần dài màu đen không thể bình thường hơn. chẳng lẽ nó có vấn đề gì sao.

"giống như anh bồi bàn đi lạc ngoài đường vậy." oikawa nhận xét, kèm theo một cái nháy mắt bắn ra những ánh sao. "nhưng mà là một anh bồi bàn siêu cấp đẹp trai."

rồi cậu tặc lưỡi, "cơ mà anh bồi bàn này không được phép nổi bật hơn bạn trai mình đâu nhé."

đôi mắt màu xanh thẫm của ushijima lướt một dọc từ đầu xuống chân oikawa, khen chân thành, "em lúc nào cũng đẹp mà."

oikawa bước tới đan tay mình vào tay ushijima. "cái đấy mà còn phải nói hả? anh trả tiền vé vào cửa đấy nhé."

sau khi vào bên trong, oikawa không dám chắc về lí do tại sao ushijima chọn địa điểm hẹn hò là công viên giải trí disneyland ở tokyo nữa. hàng dài người nối tiếp nhau đứng chờ để được một chỗ ngồi trên tàu lượn siêu tốc, mấy quầy đồ ăn thì buôn bán với giá cắt cổ. nhưng ushijima không hề chần chừ khi rút ví ra trả tiền mua chiếc bờm tai chuột minnie cho oikawa bởi vì cậu thích đeo nó. oikawa hí hửng quàng vai bá cổ gã chụp một đống ảnh tự sướng. chính giữa những bức ảnh lúc nào cũng là miệng cười rạng rỡ với muôn kiểu tạo dáng của oikawa, còn anh người yêu chỉ cần tỏ ra đẹp trai và đứng làm nền thôi.

trước khi màn đêm buông xuống, bọn họ quyết đi dừng cuộc chơi và đi bộ tới trước ga ikebukuro, lấp đầy dạ dày đói cồn cào với bữa tối là những khay sushi hảo hạng ngon lành.

"biết gì không, anh của hồi cấp hai và cấp ba đáng ghét cực kì luôn." oikawa vừa kể lể vừa chấm miếng sushi vào nước tương trộn wasabi, "nhưng mà, anh, nói chung, thì không đáng ghét đến thế.

oikawa luôn để ý cái cách ánh mắt ushijima luôn hướng về cậu, mọi lúc mọi nơi cậu xuất hiện. dĩ nhiên đội trưởng tài ba của seijou đủ tinh tế để phát hiện ra cách người nọ nhìn mình hoàn toàn khác biệt so với tất cả những người khác. khi mọi người nhìn cậu, bọn họ sẽ cố phân tích để tìm hiểu tại sao oikawa lại tài giỏi và chói lóa như thế.

còn với ushijima, gã chỉ đơn giản là nhìn cậu bằng sự chân thành, không tạp chất, xoáy sâu vào tâm can cậu. ánh mắt của ushijima đã từng khiến oikawa có chút sợ hãi, bởi dường như nó còn thấu hiểu nội tâm của cậu hơn chính bản thân cậu.

"anh đáng ghét nhất là lúc lải nhải bên tai em về việc em nên chuyển tới shiratorizawa, và cả khi anh..." oikawa mím môi tạm dừng, điều chỉnh ghế ngồi để có thể đối diện với gã chủ công nọ. "nhưng sau này em hiểu rằng anh làm thế không phải vì muốn đánh bại em."

ushijima yên lặng lắng nghe oikawa nói xong, gã cầm tách trà xanh lên uống một ngụm, rồi tỏ tình trực tiếp. "từ đầu đến cuối, anh không lúc nào là không thích tooru."

thật buồn cười khi so sánh gò má của oikawa với màu đỏ hồng của miếng cá hồi tươi cậu vừa ăn, nhưng phép so sánh này quá chính xác.

"đừng nhìn em bằng ánh mắt si tình đó nữa."

ushijima là một anh bạn trai cực kì chiều chuộng em người yêu của mình. không để oikawa nói tới lần thứ hai, đã tự giác thu lại ánh mắt dạt dào yêu thương kia.

oikawa thở dài, tên ngốc này, cậu phụng phịu nói tiếp. "đùa thôi, cứ tiếp tục nhìn em như thế đi. bản thân em biết mình quyến rũ rồi, nhưng là bạn trai thì anh có nhiệm vụ nhắc em điều này mỗi ngày đấy."



lần đầu làm tình.

"anh chuẩn bị bao cao su chưa đấy?" oikawa thở hắt ra, hỏi bằng giọng khàn khàn.

bởi vì lần trước ushijima quên không mua bao cao su nên bọn họ không làm tới bước cuối cùng, cuộc lăn giường kết thúc bằng việc oikawa dùng đùi trong vừa kẹp vừa cọ xát để ushijima bắn ra, còn gã thì dùng tay tuốt cho cậu đạt cao trào.

với tiêu chuẩn của oikawa thì chẳng thấm vào đâu cả. cho nên lần này nhất định phải điên cuồng hơn, tốt nhất là ushjima phải nện cậu đến mức ngất xỉu nằm liệt giường luôn mới đã.

"ừ, anh... c-có rồi đây." giọng của ushjima run run, nhưng ánh mắt đang đặt lên oikawa thì vô cùng kiên định và chăm chú. tình yêu và tình dục tràn ngập trong đôi đồng tử màu xanh thẫm suýt chút nữa khiến oikawa lên đỉnh ngay lập tức.

sau khi rút ba ngón tay ướt đẫm ra khỏi nơi đó của oikawa, ushijima xé vỏ bao cao su, chuẩn bị lâm trận. nhưng hình như gã bồn chồn quá nên cứ loay hoay mãi, khiến oikawa chờ đợi gần như mất kiên nhẫn, đành phải ngồi dậy, vừa giúp gã vừa cằn nhằn.

"tại sao lại có người đơn thuần đến mức không biết đeo bao cao su như anh chứ?"

mắng xong mới nhớ ra, ushijima chưa từng hôn ai bao giờ, cũng chưa làm tình bao giờ thì lấy đâu ra kinh nghiệm. mọi lần đầu tiên của gã đều dành cho cậu mà.

vệt ửng hồng cứ thế lan rộng ra hai gò má sắc cạnh của gã chủ công. sự thật kia khiến ushijima có chút xấu hổ, chẳng nói chẳng rằng mà chặn cái miệng giảo hoạt kia bằng một nụ hôn lưỡi, rồi chôn mặt mình vào hõm vai của em chuyền hai, hờn dỗi mút mát rồi lại gặm cắn phần da thịt non mềm, khiến người dưới thân gã bật ra tiếng rên hừ hừ.

oikawa cũng không chịu thua, vùng dậy phản kháng. không gian chao đảo một vòng, oikawa đã khéo léo dạng chân ngồi trên người ushijima, cậu mất vài giây để tự điều chỉnh vị trí của mình, một tay với ra sau giữ lấy dương vật cương cứng của anh người yêu, rồi dần dần hạ mình xuống.

cưỡi ushijima là một việc rất đơn giản. thoạt tiên, gã bất động để mặc oikawa chơi đùa, quên cả hô hấp mà mải mê ngắm nhìn dáng vẻ gợi tình của oikawa khi tiếp nhận dương vật gã một cách ngon lành. thế rồi, bị chính dáng vẻ nhuốm màu dục vọng ấy của em quyến rũ, gã bắt đầu di chuyển, sau vài lần đẩy hông chậm rãi, tốc độ đâm thúc càng ngày càng nhanh hơn. cả người oikawa như nảy lên dưới mỗi nhịp thúc cặc của ushijima, cần cổ ngửa ra sau tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. chất giọng ngọt nị của em rên rỉ gọi tên gã tựa lời ca của thiên thần.

"wakatoshi... ưm... hức, mạnh nữa lên...! anh chỉ được, hức, có thế... thôi à.. á!"

oikawa bị chịch đến thần trí mông lung, mơ hồ xuất hiện ý nghĩ rằng: từ giờ trở đi, dương vật cực phẩm của ushijima là thứ cậu thích nhất, chỉ xếp sau mỗi bóng chuyền và bánh mì sữa mà thôi.

cơ thể oikawa bị xoay vần tan tác trong sinh lực dồi dào của ushijima, tới lúc cậu được gã ôm lấy rồi xoay người đặt xuống giường mà không hề rút thứ vũ khí thô to kia ra, chưa kịp lấy hơi đã bị côn thịt nóng rẫy điên cuồng mài mòn mọi ngóc ngách bên trong bằng những cú dập nắc tới tấp mãnh liệt của đối phương.

"tooru... em tuyệt quá...! hừ, đừng siết chặt như thế..." hơi thở của ushijima thô nặng, gã vừa kịch liệt thúc phầm phập vào bên trong oikawa, vừa buông lời dụ dỗ, "bảo bối, thả lỏng ra nào... để tôi nện em cho đã đời."

mọi suy nghĩ trong đầu oikawa tan rã. cậu muốn rút lại lời nói lúc nãy, như này mà đơn thuần gì chứ, rõ ràng là tài năng bí ẩn giờ mới được tiết lộ mới đúng!

cách ushijima đâm vào bên trong oikawa cũng giống như khi gã chơi bóng chuyền vậy. cực nhanh, cực mạnh và dứt khoát. oikawa không khép nổi chân, hoàn toàn bị hai bàn tay to khỏe của ushijima banh ra đến biên độ rộng nhất, lực siết gắt gao tới nỗi hằn in đủ mười dấu tay đỏ tím.

mỗi lần ushijima đem dương vật đâm lút cán, oikawa cảm giác người cậu bị xé toạc làm đôi, vách thịt trong lỗ huyệt bị khối cặc gân guốc nghiền nát không thương tiếc.

oikawa cật lực cắn môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng thở hổn hển và tiếng rên chảy nước của mình, nhưng cuối cùng lại ồn ào đến mức ushijima phải chịch chậm lại để hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, nút lưỡi vào để chặn đứng âm thanh phát ra từ đó.

có một điều oikawa chắc chắn cực kì biết ơn, chính là thể lực đạt đến mức vô tận của ushijima. lúc cậu đạt cực khoái và bắn tinh lần đầu tiên, đôi môi đỏ mọng sưng vù lên vì bị gã chủ công mải miết dày vò bằng những chiếc hôn nóng bỏng, móng tay cậu bám víu trên lưng ushijima, để lại những vết cào chằng chịt. khắp nơi trên cơ thể của bọn họ đều có vết tích tình ái, riêng oikawa thì bị ushijima biến thành một mớ hỗn độn dâm dục không thể tả.

thêm vài chục lần cắm vào rút ra nữa, ushijima mới đạt tới đỉnh điểm, tuôn trào toàn bộ tinh dịch nóng như dung nham bên trong em người yêu của mình.

gã nâng niu khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả tinh dịch của oikawa, bịn rịn hôn lên môi em và thì thầm bên tai em, "tooru tuyệt vời của anh... anh yêu em nhiều lắm."

đối với oikawa, đây là một kiểu câu cực kì sến sẩm và ủy mị để nói sau trận làm tình kịch liệt, đến nỗi cậu không nhịn được mà phì cười. tiếng cười có chút yếu ớt vì hiện tại oikawa gần như đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn đủ khiến ushijima rung động không thôi. hàng mi dài cong vút mệt mỏi chớp nhẹ, oikawa lưu luyến nép mình vào lồng ngực vững chãi của người kia, ngửa mặt hôn lên quai hàm gã rồi chìm vào giấc ngủ sâu.



lần đầu (tạm) chia tay.

trong vài ngày đầu tiên, oikawa nếm trải đủ mọi định nghĩa và cung bậc cảm xúc chẳng hề dễ chịu gì của trạng thái 'cãi nhau với người yêu'. cậu thậm chí chẳng đoái hoài đến việc đặt chân vào phòng thể chất để tập bóng chuyền, bởi vì biết chắc chắn ushijima luôn có mặt ở đó.

iwaizumi ghé thăm bạn mình với tay xách nách mang nào là đồ ăn vặt lẫn không vặt, đồ uống có cồn lẫn không có cồn, rao giảng rằng cách tốt nhất để vượt qua hội chứng sau chia tay chính là ăn uống đầy đủ.

và đâu đó giữa cơn say của mình, oikawa vừa nấc cục vừa rầu rĩ, "tại sao, ức, tớ không hẹn hò, ức, với cậu nhỉ?"

vừa dứt lời, không chỉ oikawa cảm thấy buồn nôn, mà iwaizumi cũng bày ra vẻ mặt dè bỉu trước viễn cảnh hết sức hoang đường này.

tối đó, oikawa uống được bao nhiêu thì cũng nôn ra ngoài hết. iwaizumi từ chối lại gần, vì vụ say xỉn lần trước của oikawa đã để lại chấn thương tâm lý dài hạn cho anh. thay vào đó, anh chỉ đứng khoanh tay, dựa vào cửa phòng tắm để trông chừng bạn mình.

được một lúc, iwaizumi tự dưng nổi hứng tò mò. "nói thật nhé, tớ chưa từng thấy cậu điêu đứng vì bất cứ ai như này đâu đấy. ừ thì thằng nhóc kageyama từng làm cậu phát điên lên, nhưng chỉ trong phạm vi bóng chuyền thôi, chứ rõ ràng không phải thằng nhóc làm tan nát trái tim cậu như ushijima."

sau khi tống khứ hết đám hổ lốn càn quấy trong dạ dày của mình ra, oikawa súc miệng kĩ càng mấy lần bằng nước lọc ấm. xong xuôi, cậu mới đính chính nhận định của iwaizumi, "cậu nhầm rồi, iwa-chan. đời nào tớ lại để cho tên khốn đó làm thế. là tớ làm tan nát trái tim anh ta mới đúng."

iwaizumi nhướn mày, phóng một ánh nhìn cực kì thiếu niềm tin về phía oikawa. "ý cậu là, đích thân cậu đá ushijima wakatoshi xong rồi tự đau khổ như người mất hồn thế này?"

"đúng thế. tớ đang thương xót cuộc đời u ám tẻ nhạt của anh ta, không còn được tớ chiếu sáng và sưởi ấm nữa." oikawa vừa giải thích vừa chỉnh đốn dáng vẻ của mình trước tấm gương của bồn rửa mặt.

"rốt cuộc là ushijima đã đắc tội gì với cậu?"

"không gì cả. bọn tớ chỉ đơn giản là không hợp thôi." oikawa đáp thản nhiên như việc chia tay chẳng là gì to tát.

nhưng cả oikawa và người bạn thân nhất của cậu đều không hề tin vào lí do đó.

vài ngày sau, oikawa đã trút bỏ tâm trạng ủ rũ, cậu bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả các hành động trả thù ushijima wakatoshi, cho dù là nhỏ nhặt nhất mà cậu có thể bày ra để khiến gã chủ công đáng ghét kia phải đau khổ.

iwaizumi chỉ ra rằng, việc trả thù vì tình này của cậu hết sức ngớ ngẩn và hoàn toàn vô nghĩa vì ushijima là kẻ bị bỏ rơi chứ không phải kẻ đi bỏ rơi người khác.

oikawa thậm chí còn bỏ rất nhiều công sức vào chăm chút ngoại hình của mình, cố tình xuất hiện ở khắp mọi nơi có dấu vết của ushijima để gợi nhắc cho gã về điều tuyệt vời mà gã đã ngu ngốc đánh mất.

trong buổi tập bóng chuyền, oikawa cố tình nhắm cú giao bóng chết người của mình vào ushijima đang đứng ở bên kia tấm lưới, vì cậu biết rõ tên khốn này đỡ bóng tệ chẳng kém gì việc làm bạn trai (cũ) của cậu.

có lúc, ushijima bất mãn nhìn oikawa bằng ánh mắt bắn ra tia lửa điện, mặc dù oikawa có hơi đắn đo giữa việc xác định đó là ánh mắt căm ghét gã dành cho cậu, hay là ánh mắt muốn nói rằng "anh rất xin lỗi vì đã cư xử tồi tệ. hãy rộng lượng tha thứ cho anh để anh còn được thò tay vào trong quần em."

một tháng sau khi chia tay, oikawa tình cờ phát hiện gã bạn trai cũ chết bầm của cậu đang đứng trên hè phố, cùng ăn takoyaki với một cô gái trông khá là xinh xắn. oikawa tự nhận bản thân không phải là một kẻ xấu tính với tình cũ, hay tỏ ra cáu giận khi tình cũ của mình đang ở bên đối tượng mới.

cho nên, cùng sự bao dung của mình, oikawa rảo bước đến chỗ ushijima và cô gái kia, nở cụ cười còn tươi hơn hoa, tỏ vẻ ngạc nhiên đúng kiểu tình cờ gặp người yêu cũ trên đường.

"chẳng phải là ushiwaka đây sao? dạo này sao rồi? đang hẹn hò với mỹ nhân nào thế này?" oikawa miệng cười rõ thân thiện, nhưng rõ ràng trong lòng đang thầm mài dao. "giới thiệu chút đi nào, ushiwaka."

khóe mắt ushijima khẽ giật, báo hiệu điềm chẳng lành. giọng của gã rất chứa đựng sắc thái gay gắt đến nhói lòng. "oikawa, em muốn gì?"

nào ngờ, cô gái nhỏ nhắn kia lại lên tiếng trước. "ah, đây có phải là người tên oikawa mà anh thường xuyên nhắc tới không vậy wakatoshi?"

oikawa cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự khó chịu khi nghe cô gái gọi gã khốn người yêu cũ này bằng tên riêng rất tự nhiên như vậy. thay vào đó, oikawa tập trung vào sự thật rằng, mặc dù đã chia tay được một thời gian rồi, nhưng dường như ai kia vẫn không thể quên được cậu.

"tôi không nói về cậu ấy," ushijima thẳng thừng phủ nhận. oikawa đảo mắt một vòng, tên này vẫn không học được cách nói dối cho tử tế gì cả.

cậu cố tình lờ ushijima đi, nhìn sang tình địch tiềm năng của mình, tủm tỉm cười ẩn ý, chỉ vào đĩa takoyaki thơm ngon trên bàn. "này nhé, ushiwaka rất thích mấy thứ tròn căng mềm dẻo giống như trái bóng đó."

cô gái ngơ ngác, "dạ... là sao ạ? em chỉ biết anh ấy thích chơi bóng chuyền thôi."

"còn tôi thì biết anh ta mê mẩn cặp mô...!"

cũng may ushijima phản ứng kịp thời, đứng bật dậy nắm lấy cổ tay oikawa và lôi cậu đi trước khi cậu kịp nói ra thứ ngôn từ trần trụi kia.

oikawa nhếch mép cười ranh mãnh, cứ thế để mặc bản thân bị gã chủ công nọ kéo một mạch vào nhà vệ sinh của quán cà phê, nơi có thể cho họ sự riêng tư mà lúc này họ rất cần.

thiệt tình, tên này đó giờ luôn rất tệ trong việc chọn địa điểm hẹn hò.

ushijima đẩy cậu vào bên trong, vặn chốt cửa lại rồi quay sang nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng chất vấn.

"em đang chơi cái trò của nợ gì đấy?"

mẹ kiếp, oikawa cực kì thích dáng vẻ của ushijima mỗi lúc gã tức giận. mức độ quyến rũ của gã vào thời điểm đó sẽ tăng lên gấp trăm lần chứ chẳng đùa.

hừm, chắc bọn họ nên cãi nhau rồi chia tay nhiều hơn.

"thì quan tâm đến sở thích của anh thôi," oikawa nhún vai đáp, ý cười trên mặt ngày càng rõ nét hơn, "ý là... tôi vẫn nhớ như in những lần anh say mê vùi mặt vào mông tôi và ngấu nghiến chúng một cách rất ngon lành đấy."

"nói năng cho đàng hoàng." ushijima sẵng giọng, nhìn đối phương bằng ánh mắt ẩn khuất sự tổn thương. "thế em có nhớ là mình đã chia tay với tôi rồi không?"

"đương nhiên là có." oikawa đáp, nét cười trên gương mặt xinh đẹp phai nhạt đi vài phần. "nhưng mà tôi..."

ushijima vẫn giữ im lặng, khoanh tay lạnh lùng nhìn chằm chằm vào oikawa.

"anh biết tôi giỏi nhìn thấu điểm mạnh và điểm yếu của người khác đúng không? ừ thì, khả năng này của tôi... không áp dụng được cho chính mình."

càng về cuối, thanh âm của oikawa càng nhỏ, kèm theo sự ấp úng và chút gì đó giống như ân hận.

dứt lời, oikawa dè dặt bước từng bước đến gần ushijima, cho tới khi mũi giày của bọn họ chạm nhau, cậu hướng mắt lên nhìn ushijima thăm dò, sau khi đã xác định được người kia không hề tỏ vẻ chán ghét muốn đẩy cậu ra, oikawa mới dám bày tỏ tâm tư của mình.

"với cả, ừm... tôi nghĩ là tôi rất... nhớ anh."

rồi cậu kiễng chân lên, xóa đi sự chênh lệch chiều cao chưa đầy mười centimet giữa bọn họ, chủ động chu môi hôn lên đôi môi ẩm lạnh của ushijima. chỉ mất vài giây để ushijima đáp lại bằng một nụ hôn cực kì cuồng nhiệt và cái ôm như muốn khảm oikawa vào lòng gã.

nụ hôn tái ngộ châm lửa cho một cuộc làm tình chữa lành dữ dội kéo dài suốt đêm. tới lúc oikawa vô lực nằm thở hổn hển trên người ushijima wakatoshi, anh người-yêu-đã-không-còn-là-cũ thoáng nghe thấy tiếng em chuyền hai thì thầm gì đó gần như một lời xin lỗi nửa vời.

bởi vì, đương nhiên, lúc cùng nhau ngã xuống giường, bọn họ đã thống nhất rằng nguyên nhân dẫn đến việc chia tay tận một tháng này chắc chắn là lỗi của ushijima.

và thế là, oikawa đã hy sinh niềm kiêu hãnh đáng nể của mình (một chút thôi) để đổi lại anh người yêu tuyệt vời cả lúc lên giường lẫn khi xuống giường.




mối tình đầu.
vào một ngày nọ, hết sức tình cờ, oikawa đã thổ lộ "em yêu anh" với ushijima.

ba từ đó được thốt ra khỏi miệng khi cậu còn chưa kịp cẩn thận nghĩ về chúng. dù sao thì lời đã nói chẳng thể vãn hồi được, nên oikawa nhún vai cười toe, nhận lấy chiếc bánh mì sữa khoái khẩu mà ushijima vừa lặn lội đi mua cho cậu, nhanh nhảu bóc vỏ rồi cắn một miếng ngập miệng, trước khi ushijima nổi hứng dành ăn với mình.

cơ mà, oikawa liếc mắt nhìn ushijima, xem chừng đầu óc đối phương đang giống như bị chết máy rồi, sau khi nghe được ba chữ thiêng liêng ấy.

"ủa sao anh đứng đơ ra đó vậy?" oikawa bĩu môi hỏi, "anh thừa biết là em yêu anh rồi mà."

"nhưng mà, trực tiếp nghe em nói... cảm giác khác lắm." ushijima đáp lại, một nụ cười đầy ắp yêu thương không thể che giấu nổi xuất hiện trên gương mặt điển trai của gã.

"cảm ơn em, tooru."

hai gò má oikawa lập tức nóng lên, sắc hồng tràn lan khắp nơi. "câu đó em nói với cái bánh mì sữa đấy, anh đừng có mà nhận vơ."

ushijima cau mày phiền muộn, thế là em người yêu lại phải rướn người lên và dâng một nụ hôn ngọt ngào dậy mùi kem sữa để dỗ dành anh người yêu của mình.




― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―

*nguyên tác: buttstrife [ao3]

*chuyển ngữ: shuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro