𝖝𝖎. 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐫𝐢𝐛𝐛𝐨𝐧 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐢𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐭𝐨 𝐦𝐞 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùi hương của oikawa tooru quá mức quyến rũ.

ushijima wakatoshi biết rõ điều đó, nhờ vào những năm tháng đối đầu nhau trên sân, vô số trận đấu tập và cuộc thi đã khiến ushijima trở nên quen thuộc với mùi hương cam quýt ngào ngạt nhưng gay gắt. ngay cả khi phải dùng miếng dán ức chế tin tức tố theo yêu cầu của giải đấu, oikawa chẳng hề kiêng dè việc phô trương mùi hương cá nhân, sử dụng nó để biến bản thân thành tâm điểm sự chú ý của tất cả mọi người.

tất cả thì không dám chắc, nhưng chắc chắn oikawa tooru chưa từng một lần thất bại trong việc thu hút sự chú ý của ushijima wakatoshi.

hôm nay là ngày đầu tiên của trại huấn luyện tập trung, một hoạt động quen thuộc trước thềm giải thi đấu liên trường. shiratorizawa đã hào phóng gửi lời mời aoba johsai, wakutani minami và kesenike ở phía tây tham gia trại hè kéo dài hai tuần.

các thành viên trong đội phản ứng khác nhau. tendou nghĩ việc mời thêm các trường khác thật vô nghĩa, bởi vì tới thời điểm này, chỉ duy nhất aoba johsai mới có đủ khả năng nghênh chiến nhà vô địch là họ. semi thì hào hứng trước những cơ hội trải nghiệm các lối chơi khác nhau của mỗi đội và thử các pha tấn công phối hợp mới.

trong khi đội trưởng của shiratorizawa, siêu chủ công thiên tài - ushijima wakatoshi thì chỉ quan tâm đến việc được chơi bóng chuyền.

đội seijou đến hơi muộn, sau khi những người khác đã ổn định đâu vào đấy, nếu không trong phòng riêng thì cũng ở phòng tập thể dục. trợ lý huấn luyện viên của seijou cúi gập người rối rít xin lỗi vị huấn luyện viên washijo nổi tiếng khó tính.

cách đó không xa, ushijima có thể thấy chủ công mang áo số 4 của aoba johsai đang cằn nhằn đội trưởng của mình điều gì đó. chàng trai với mái tóc nâu rất cầu kì kia trông chẳng có vẻ gì là ăn năn hối lỗi, nghe mắng xong thì lè lưỡi trêu tức đồng đội rồi quay lại xe của trường để lấy nốt mấy thứ đồ bỏ quên.

ushijima khẽ nheo mắt, đương nhiên đã nhận ra hình bóng oikawa ngay từ giây đầu tiên.

cậu ấy trông rất...

có thể là do nắng chiều muộn, bầu trời xanh hồng và luồng ánh sáng mờ nhạt nhưng ấm áp khiến con người ta nảy sinh tâm trạng lãng mạn. nhưng ushijima nghĩ sẽ chính xác hơn là sự hấp dẫn cố hữu của oikawa đối với anh. chàng trai này là một bí mật mà ushijima giấu kín trong trái tim mình suốt mấy năm trời.

ánh mắt của ushijima chú mục vào oikawa và những vệt nắng đỏ cam vương trên mái tóc cậu, phủ lên cả bóng lưng thẳng tắp. anh khẽ thở dài, cảm thấy mình đã bị người nọ bắt thóp. đoạn tình cảm này có lẽ chẳng che giấu được bao lâu nữa.

sau đó, aoba johsai đi lướt qua mọi người (bao gồm cả ushijima) để vào phòng nghỉ được chỉ định sẵn. khi oikawa chỉ cách ushijima vài bước, mùi hương của hoa cam ngọt ngào, chanh tươi mát lành, phảng phất vị nhục đậu khấu cay nhẹ nồng ấm tràn lan khắp khoang mũi của anh. nhiêu đó thôi chưa đủ, ushijima còn lờ mờ cảm nhận được sự lẩn khuất tinh tế được dệt vào tất cả những tầng hương kia... một nốt hương nền sâu lắng rất vi diệu mà nhất thời anh không thể gọi tên chính xác được.

cho đến khi ushijima sực nhớ ra, luồng nhiệt nóng ẩm bao trùm phạm vi rộng này của oikawa, phần nào giống với mùi hương tỏa ra từ shirabu khi cậu ta trở lại luyện tập sau kì nghỉ phép dài bốn ngày.

kì phát tình. ushijma thảng thốt vỡ lẽ.

oikawa tooru đang ở trong kì phát tình!

giữa lúc bản thân còn đang sững sờ vì sự thật ấy, ushijima đã sơ ý để mùi hương nồng nàn kia len lỏi vào khứu giác, cuộn thành từng khối khí và đọng lại bên trong lòng anh. sự căng thẳng đầy kích thích chạy dọc sống lưng, đun sôi mọi mạch máu, anh ghim chặt ánh mắt sắc bén vào từng bước chân toát ra mùi cam quýt kia.

tức khắc, hương táo chín và vỏ quế bùng nổ cuộn xoáy xung quanh ushijima, tạo thành một bàn tay vô hình vươn xa về phía bóng dáng cao gầy của oikawa. mùi hương của anh vì mất khống chế mà trở nên gay gắt đến mức chính anh còn phải nhăn mặt.

sâu thẳm bên trong ushijima, ham muốn được hình thành và không ngừng gào thét đòi thoát ra ngoài.

phần quai hàm của alpha nghiến chặt, một tiếng gầm gừ suýt nữa mất khống chế bật ra từ kẽ răng. thế rồi, tendou satori không hề biết sợ hãi là gì mà bước vào vùng cấm ấy, vỗ nhẹ bàn tay lên bả vai căng cứng của vị đội trưởng.

"bình tĩnh nào anh bạn." tendou vỗ thêm vài cái nữa để trấn an ushijima.

ushijima phóng cho cậu trai tóc đỏ một ánh nhìn cực kì lạnh lùng, mím chặt môi hít vào một hơi thật sâu, đến lúc anh thở ra, cái nồng và gắt trong hương táo quế đã thuyên giảm phần nào, nhưng không vì thế mà tendou có thể yên tâm. thay vào đó, cậu siết tay mạnh hơn, khẽ gật đầu khích lệ ushijima, giúp anh điều chỉnh hô hấp.

hít vào thật sâu, giữ yên vài giây, rồi thở ra thật chậm. lặp đi lặp lại, nhiều lần.

đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, ushijima lập tức đưa mắt nhìn về cánh cửa dẫn lên dãy phòng nghỉ ngơi, hiển nhiên là không còn thấy dáng dấp của oikawa tooru đâu nữa.

***

sự phát hiện của ushijima và tình huống mất kiểm soát tin tức tố ngày hôm đó hóa ra còn chưa phải điều tồi tệ nhất.

oikawa tooru ở khoảng cách xa là một sự xao lãng nguy hiểm đối với ushijima wakatoshi. nhưng oikawa tooru ở khoảng cách gần, với những giọt mồ hôi lấp lánh như giọt sương ban mai ngưng đọng, hai gò má hây hây ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hé mở để uống từng ngụm không khí sau hàng giờ đồng hồ luyện tập... tất cả những điều này trở thành một hình thức tra tấn cực tàn nhẫn với sức chịu đựng của ushijima.

hết lần này đến lần khác, tầm nhìn của ushijima đều đặt trọn vẹn lên oikawa. nhiều tới nỗi anh chẳng màng đến việc che giấu nó nữa. dĩ nhiên, bản thân anh biết mình đã đem lòng nhớ thương oikawa từ lâu rồi, tình cảm lạ lùng này cắm rễ và sinh sôi không ngừng trong trái tim, rồi đến một ngày đơm hoa kết trái.

trái ngọt có mùi hương ngào ngạt của oikawa và sự khát khao chiếm hữu của ushijima.

anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. bởi vì trong lúc dõi theo oikawa, anh cũng phát hiện ra đa số các alpha và beta khác cũng bị cuốn hút bởi dáng vẻ, và đặc biệt là mùi hương thơm ngát, của đội trưởng aoba johsai — một omega vô cùng đẹp đẽ, thần thái sắc sảo và kiêu kì, tỏa ra mùi hương như thế... thực sự rất khó để cưỡng lại được, dù là với bất cứ ai.

ushijima lo lắng, kèm theo một chút bực bội. dường như oikawa khá tận hưởng việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, hoàn toàn thờ ơ với việc mang theo thiết bị chống cắn để đề phòng rủi ro, thậm chí còn chẳng cho phép những miếng dán ức chế được lưu dấu trên cần cổ trắng ngần của mình.

oikawa cứ để mặc cho hương cam quýt lan tỏa mọi nơi cậu đi qua, thấm nhuần vào từng tấc không khí, giống hệt một lời khiêu khích ngạo nghễ.

đằng kia, mặc dù phản đối ra mặt với sự liều lĩnh đã thành thói của cậu đội trưởng nhà mình, iwaizumi và matsukawa vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ xây dựng rào chắn, bảo vệ oikawa khỏi sự thăm dò của các đội khác. nếu giọng nói đầy tính đe dọa của iwaizumi là chưa đủ, bất cứ ai dám bén mảng tới gần hơn sẽ lập tức lãnh trọn ánh mắt hình viên đạn của alpha còn lại.

về phần ushijima, anh nhận thức được ánh mắt của mình cũng chẳng được tính là chuẩn mực và đứng đắn, mà là tổng hòa của nhiều thái cực khác nhau: chiếm hữu, dai dẳng, và nhất là, ham muốn.

nghĩ tới đây, tin tức tố của anh lại bắt đầu rục rịch phát tán. nhưng không sao, miễn là mọi thứ vẫn ổn định như hiện tại, miễn là những kẻ khác để yên cho oikawa tooru.

***

ngày thứ ba tại trại huấn luyện mùa hè: một bước ngoặt đã xảy ra.

trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, ushijima wakatoshi không lạ lẫm gì với sự thất vọng. anh đã từng nằm gai nếm mật, tự dày vò bản thân vì thất bại hết lần này đến lần khác. đó là lí do tại sao, ushijima đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn, vượt giới hạn; bởi lẽ anh không bao giờ muốn nếm trải mùi vị cay đắng của thất bại thêm bất cứ lần nào nữa.

bóng chuyền là một môn thể thao của tính tuyệt đối: một người chiến thắng, một kẻ thua cuộc. bóng chạm sân đấu sẽ được tính điểm. hai mươi lăm điểm cho một hiệp đấu chính thức. hai hiệp đấu để chạm tới chiến thắng.

những trận đấu tập luôn dựa theo những nguyên tắc tuyệt đối đó. các đội lần lượt xoay vòng đấu với nhau. sự tập trung cao độ của ushijima luôn dành cho các đối thủ phía bên kia tấm lưới, đặc biệt là aoba johsai. không chỉ là một alpha, ushijima còn là đội trưởng của bọn họ, là siêu chủ công sẽ đưa cả đội đến chiến thắng.

đó chính xác là điều anh đã làm không biết bao nhiêu lần. ngày luyện tập thứ ba đến hồi kết thúc, nhà vô địch shiratorizawa chỉ để thua một trận duy nhất.

như thể có một cơn bão cuộn xoáy trong tầng tầng lớp lớp mùi hương của oikawa lúc này. nỗi thất vọng đã khiến mùi cam quýt trở nên sắc nét hơn, cay nghiệt hơn; nhưng đồng thời cũng lôi cuốn hơn và chứa đầy công kích. oikawa dẫn đầu hàng dài những chàng trai mặc đồng phục thi đấu màu xanh lục pha trắng, hiên ngang ngẩng cao đầu như thể ngôi vương hôm nay thuộc về aoba johsai, hất cằm thách thức khi chạm mắt với ushijima.

năm hiệp đấu liên tiếp để thua shiratorizawa còn lâu mới đủ khiến cậu bỏ cuộc.

bóng dáng dong dỏng cao ấy biến mất sau ngã rẽ ở hành lang, thật lạ lùng khi thấy đội trưởng của seijou chủ động tách ra khỏi các đồng đội. trong khi những người khác lần lượt giải tán, cũng chỉ có iwaizumi hajime là chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng thở dài và bước ra khỏi cửa nhà thể chất. chủ công kiêm bạn thân nhất của đội trưởng aoba johsai biết rõ, để yên cho oikawa tooru lúc này mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

thế nhưng, ushijima wakatoshi thì không.

cảm giác giằng xé ngày một hằn sâu trong lồng ngực của anh. lần đầu tiên anh cảm thấy nó chính là lần đầu tiên anh gặp oikawa tooru ở phía bên kia sân đấu bóng chuyền. giằng xé thôi chưa đủ, thứ cảm xúc lạ lùng này còn thôi thúc và lôi kéo anh lại gần cậu bất cứ khi nào có thể, dẫu biết ở gần oikawa tooru đồng nghĩa với tự dấn thân vào vùng nguy hiểm đầy cám dỗ.

ushijma wakatoshi cười tự giễu, nếu người đó là oikawa tooru, thì anh không có cách nào kháng cự được.

và cứ như vậy, anh bị lực kéo vô hình ấy dẫn dắt, bị mùi hương vẫn còn lởn vởn trong không khí của oikawa chỉ lối mà đi dọc theo hành lang, qua dãy nhà tắm, sau vài lần rẽ trái phải, ushijima dừng lại trước căn phòng nhỏ để dụng cụ thể chất, bắt gặp một oikawa tooru đang đứng chống tay vào tường, khom lưng cúi đầu, trông có vẻ khá chật vật.

âm thanh đóng mở cửa đột ngột vang lên khiến oikawa giật mình quay đầu lại.

"iwa..."

ngay khi nhận ra đối phương không phải là người bạn thân nhất của mình, oikawa lập tức đứng thẳng lưng, hai bả vai gồng đến độ cứng ngắc.

"cậu lại muốn gì đây hả ushiwaka?" oikawa nhếch mép hỏi, chất giọng đanh sắc.

"tôi chỉ muốn đến xem em có ổn không." ushijima trả lời thành thật.

một cảm xúc không tên thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của oikawa, nhanh tới mức anh còn chưa kịp xác định nó là gì. nhưng mùi thơm chua ngọt đã loãng hơn một chút, khi oikawa nở nụ cười giả dối đó.

"chắc là hơi mệt, nhưng vẫn ổn."

một câu nói dối không thể thành thật hơn. hai hàng lông mày của ushijima nhíu chặt, anh thận trọng bước tới gần đối phương, chăm chú quan sát những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt oikawa. lúc anh định giơ tay chạm vào cậu, oikawa đã phóng ra một ánh nhìn bén nhọn để cảnh cáo.

"em..." ushijima lên tiếng nửa chừng, "tin tức tố của em... không đúng lắm."

lần này tới lượt oikawa tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh che giấu bằng biểu căm hờn méo mó, "cái đồ alpha to xác như cậu thì biết gì về tin tức tố của tôi mà dám nói?"

sự phản bác gay gắt của oikawa khiến anh sững lại, vô thức liếm môi mình.

ushijima dám chắc là anh đã nhìn thấy ánh mắt vốn lạnh lẽo của oikawa, dõi theo chuyển động lưỡi của anh không rời.

có lẽ đối phương sẽ không chịu thừa nhận điều đó, nhưng chí ít anh có thể thừa nhận một điều rằng—

"em khiến tôi... bị xao lãng."

oikawa tooru vốn luôn là một điều gây xao lãng, trong phần lớn cuộc đời ushijima wakatoshi.

dáng vẻ của oikawa tooru trên sân đấu, từ đầu tới chân đều tỏa ra niềm kiêu hãnh và sự thách thức, mọi hành động đều toát ra nội lực mạnh mẽ; cách oikawa chơi bóng chuyền, tất cả những cú chạm bóng khéo léo và sự kiểm soát hoàn hảo. thêm vào đó là khả năng thống trị nhịp độ của trận đấu và khiến các đồng đội phát huy đến mức tối đa... không thể phủ nhận rằng đó là những tài năng mà ushijima thèm muốn — không phải cho riêng mình, mà để đồng hành và cùng nhau đạt tới đỉnh cao.

đúng vậy, oikawa luôn khiến anh mất tập trung, luôn khiến anh phải chú ý. cho dù bọn họ có đang ở trên sân đấu hay tình cờ lướt qua nhau ở đâu đó.

sau một thời gian, ushijima mới hiểu rằng, hơn cả ham muốn kĩ năng xuất chúng của oikawa, anh càng khao khát chàng trai này, từ trong ra ngoài. anh ích kỉ muốn cậu cho riêng mình, muốn chôn chặt hàm răng lên từng tấc cơ thể tinh xảo ấy và đánh dấu quyền sở hữu của mình.

bấy giờ, oikawa đang đứng đối diện với anh, hàng mi cong dài khẽ chớp đôi lần, thích thú trước lời nhận định của ushijima.

"ồ~ alpha lợi hại như cậu mà cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hương của tôi à? sao lúc nãy không thể hiện rõ hơn đi. tôi thích nhìn dáng vẻ vì tôi mà khốn đốn của cậu lắm đấy, ushiwaka."

bằng vài câu chữ, oikawa đã dùng lời lẽ chế nhạo trắng trợn này như một miếng mồi khiêu khích sự nhẫn nại của ushijima. đối phương chẳng những không bị tác động, ngược lại còn kiên định hơn trước, thể hiện trong từng bước chân dứt khoát muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

ushijima bước về trước, oikawa bước về sau. tiến lùi đan xen, cứ như bọn họ đang đưa đẩy nhau trong một điệu khiêu vũ, ai cũng do dự khi bước qua ranh giới mong manh của đối phương.

mong manh là vậy, nhưng cả hai đều hiểu rõ, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào khoảng không gian của nhau.

khoảnh khắc không thể tránh khỏi đó cuối cùng cũng đến, khi oikawa hết đường lui và chạm lưng vào vách tường lạnh ngắt, phía trước thì bị vóc dáng to lớn của ushijima chặn đứng.

ranh giới dần dần bị xóa nhòa, khi hai luồng hơi thở được đà hòa lẫn vào nhau.

"tôi muốn—" giọng ushijima ấp úng. anh liếm môi lần nữa. "em có thể cho phép tôi—"

không biết có phải vì một giây liếm môi kia của ushijima quá mức ám muội hay không mà hơi thở tiếp theo của oikawa đột ngột run rẩy.

"cậu nghĩ gì mà dám chạm vào tôi hả?" oikawa rít lên, nhưng không mang tính đe dọa lắm, bởi vì chất giọng đang nao núng của mình.

hai bàn tay trắng muốt cào lên phần ngực rắn rỏi của ushijima, túm chặt lấy vải áo thấm mồ hôi kia. chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chần chừ chưa đẩy gã alpha đáng ghét này ra.

tranh thủ sự khó xử của oikawa, ushijma nói tiếp, "tôi không có ý gì khác cả, tôi chỉ muốn..."

rồi anh tự cắt ngang điều bản thân định nói. tiếng thở thầm trấp của anh ngày một lớn hơn, khiến căn phòng chật hẹp trở nên ngột ngạt. hai cánh tay anh vẫn buông thõng, nhưng bàn tay thì nắm rất chặt, cố gắng kiềm chế bản thân.

không được dọa em ấy sợ.

nếu còn muốn được lại gần và chạm vào em ấy, thì mày phải kiên nhẫn và chờ đợi.

phía bên trên, nắm đấm của oikawa nhất thời siết chặt, bùng phát một lực đủ để kéo toàn bộ trọng tâm cơ thể to lớn của ushijima về phía cậu.

tiếp đó, dưới ánh mắt khó tin và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực của alpha ushijima, omega oikawa khẽ nghiêng đầu sang một bên, phơi bày tuyến thể của mình.

đây chính là tất cả những gì ushijima cần.

không chần chừ thêm bất cứ giây nào, ushijima nhào tới, đè toàn bộ sức nặng thân trên của mình vào thân thể mảnh mai nhưng săn chắc của oikawa, vùi mặt vào khoảng trống nhạy cảm giữa cần cổ thon gầy và bả vai tinh tế kia. bằng một cách không thể nhẹ nhàng hơn, sống mũi thẳng cao của anh cọ vài cái vào vùng tuyến thể, rồi lướt lên phần xương quai hàm của oikawa.

nốt hương cam quýt trộn lẫn vị ngọt bùi của nhục đậu khấu cứ thế tràn ngập mọi giác quan của ushijima, váng vất và gây nghiện. ushijima liều lĩnh hé môi, nếm được mùi vị mê người nơi đầu lưỡi. đồng thời, anh cũng nhận ra rằng, bằng một cách không hề cố ý, nhưng mùi hương mãnh liệt của anh, tràn đầy hơi thở mùa xuân và chập chờn tựa mưa rơi trên biển lớn đang vây quanh oikawa, như thể muốn nhốt cậu lại bên trong.

ushijima cho phép mình mạo hiểm một phen. anh nhắm mắt, khẽ hít một hơi rồi đặt nụ hôn dịu dàng lên tuyến thể mong manh của oikawa. cậu run lên, hơi thở hụt hẫng nhưng bàn tay thì rất kiên quyết trong việc níu chặt mảnh áo của ushijima không buông.

tới lúc oikawa kéo anh lại gần hơn nữa và cất lên lời than vãn ngọt ngào, "ushijima ơi..."

ý chí và định lực của alpha đã biến mất sạch bách không dấu vết.

chỉ trong tích tắc, ushijima ghim chặt đối phương vào tường, ấn môi mình lên tĩnh mạch cảnh của cậu và cảm nhận những xung động truyền tới. vị mặn của lớp mồ hôi mỏng hòa tan vào hương cam chua ngọt nồng nàn xộc thẳng lên đại não của gã chủ công.

oikawa ngửa đầu, há miệng thở dốc, hoàn toàn bị chôn vùi trong sự áp bức đến từ cơ thể và mùi hương đặc hữu của ushijima. bầu không khí bỗng chốc đã đặc quánh, hai làn hương vấn vít quẩn quanh, chuốc say những người đang bị bao bọc bên trong.

như một kết quả tất yếu đến từ sự hấp dẫn về mặt sinh học của alpha và omega nói chung, sự thu hút lẫn nhau giữa ushijima wakatoshi và oikawa tooru nói riêng...

bọn họ, lúc này, đều hứng tình rồi.

mười đầu ngón tay của oikawa như những đốm lửa, rải rác sau tấm lưng rộng lớn của ushijima, người đang say mê nhấm nháp vị ngọt từ da thịt trắng mềm. tới khi anh mạnh bạo mút ra một dấu hôn đỏ chót sau gáy của oikawa, đôi bàn tay đang chu du hốt nhiên quơ cào loạn xạ, bật ra một tiếng rên rỉ hết sức gợi cảm.

âm thanh nỉ non này khiến đôi bên đều giật mình vội tách nhau ra. đôi mắt màu xanh thẫm và nâu nhạt nhìn nhau đầy bối rối, những nhịp thở hổn hển đuổi theo nhau sát nút.

một tay của oikawa đã tìm đường trở về trước ngực anh, và ushijima không muốn phải suy đoán xem rốt cuộc cậu sẽ tàn nhẫn đẩy ra anh hay lưu luyến giữ anh lại. cho nên, ushijima tự cho mình đáp án chính xác bằng cách ôm ghì lấy gáy của người nọ rồi kéo cậu chìm vào một nụ hôn môi.

tay còn lại của ushijima cũng chẳng hề rảnh rỗi mà khéo léo luồn vào trong lớp áo mỏng tang của oikawa, siết lấy vòng eo thanh mảnh ấy bằng một lực mà chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím. anh buộc oikawa dựa sát vào mình, đặt một đùi vào giữa hai chân của em omega và...

chết tiệt, oikawa đã ướt rồi. phần đũng quần nơi đầu gối anh chạm vào, ướt đẫm.

ushijima chợt thấy cái hông thon thả kia co giật, rồi từ từ di chuyển dọc theo chiều dài bắp đùi của anh, tha thiết theo đuổi xúc cảm đê mê có được từ việc ma sát da thịt. hành động này của oikawa chẳng khác nào muốn nói cho ushijima biết rằng bên trong cậu đang trống rỗng đến khổ sở, rằng cậu đang khao khát được ushijima xâm chiếm và lấp đầy mình từ trong ra ngoài đến phát điên.

cũng giống oikawa tooru, ushijima wakatoshi luôn biết rõ mình muốn điều gì ở chàng trai này. biết từ lâu, rất lâu trước đây rồi.

nụ hôn dạo đầu kia buộc phải tạm ngừng để ushijima có thể giật tung chiếc áo thể thao vướng víu ra khỏi người oikawa. động tác cởi phăng áo của alpha dữ dội đến mức nó nhàu nhĩ bị vứt xuống mặt đất không thương tiếc, mái tóc được tạo kiểu cầu kì của chủ nhân chiếc áo cũng bất đắc dĩ trở nên rối tung rối mù.

ráng hồng yêu kiều như mảng trời của buổi hoàng hôn lan rộng từ hai gò má xuống cơ thể đang phập phồng liên hồi của oikawa. ushijima từ từ cúi xuống, điểm xuyết những dấu hôn bịn rịn trên khoảng trời hồng hào mềm mại ấy. tay trái anh ôm ghì lấy oikawa, tay phải thì vòng ra sau móc lấy cạp quần thun mà kéo xuống.

khi chiếc quần ấy tuột xuống bàn chân, cũng là lúc ushijima hoàn toàn quỳ gối trên nền đất.

"này! ushi—" oikawa thảng thốt, hơi thở cũng vội vã hơn, bấu chặt vài hai bả vai của gã alpha. "ushi... waka, đừng... đ-đợi đã..."

có lẽ em chuyền hai chẳng hề hay biết, bất kỳ sự kiên nhẫn nào mà ushijima có được đang ngày càng hao mòn dần theo từng nhịp thở dồn dập của cậu, bị nhấn chìm trong những tiếng thút thít nhỏ chực khóc của cậu.

đoạn, ushijima ngước mắt lên, chăm chú ngắm nghía cơ thể oikawa như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, rồi âu yếm đặt một nụ hôn nóng bỏng lên xương chậu của em omega. lập tức, anh có thể nếm được mùi cam quýt dày đặc trên đầu lưỡi, và chẳng có lý do gì hay bất cứ điều gì có thể ngăn anh truy tìm nguồn gốc của nó.

nghĩ là làm, ushijima tách hai chân oikawa ra rồi khẽ lách người, vùi đầu vào chính giữa háng cậu, ấn miệng vào đũng quần lót ướt át và mút thật mạnh.

khóe miệng của gã alpha gần như vẽ một nụ cười tự mãn khi nhận ra rằng mình đã làm một điều vô cùng đúng đắn. bởi vì oikawa thích thú đến mức túm chặt phần tóc gáy của ushijima để cố định vị trí của anh. sự hưởng ứng này khiến gã chủ công vui mừng không sao tả xiết, chỉ còn biết cách dùng miệng lưỡi của mình khuấy đảo vùng riêng tư của oikawa, để đem đến thêm thật nhiều khoái cảm cho cậu.

môi lưỡi mút mát chọc ngoáy thôi chưa đủ, ushijima còn nhiệt tình ve vuốt phần da non mịn nơi bắp đùi em chuyền hai và miệt mài thả cơn mưa hôn lên từng tấc da thịt lụa là đang tỏa nhiệt ấm nồng ấy. tuy miệng anh chỉ mới rời khỏi nơi đó một chút thôi, oikawa liền thấy nhớ nhung đến khó chịu. em omega giật giật tóc gã alpha, buông hơi thở bất mãn mà nũng nịu, ép buộc đôi môi anh phải quay trở về.

và than ôi... ushijima cảm thán khi thứ chất lỏng trắng tinh thơm lừng tuôn chảy từ bên trong oikawa rồi phủ đầy gương mặt mình, lăn dọc gò má sắc cạnh và tích tụ thành từng giọt trĩu nặng dưới cằm.

mùi hương của oikawa và vị ngọt nơi em... hoàn toàn có thể sánh ngang, à không, thậm chí là tuyệt vời hơn, đê mê hơn gấp trăm ngàn lần thứ rượu mật hảo hạng thường được nhắc đến trong những câu chuyện thần thoại như một thứ thức uống dâng thần.

phải chăng vì là người phàm trần, nên dù chỉ một giọt của oikawa thôi cũng đủ khiến anh chuếnh choáng đến không chịu nổi như vậy?

nhưng điều càng tra tấn ushijima hơn, chính là không được nếm trải mỹ vị say đắm này nữa. chiếc lưỡi đỏ hỏn vươn ra, hiên ngang tiến vào sâu hơn nữa bên trong hầm chứa bí mật cất giấu vô số những điều tuyệt diệu kia. ushijima ra sức mút mát mật ngọt đong đầy lỗ huyệt sưng tấy như đóa hoa nở rộ của oikawa. gã chủ công càng mút mạnh bao nhiêu, quãng âm rên rỉ của em chuyền hai càng dâng cao bấy nhiêu. cậu bị kích thích bởi cái miệng đang làm ra những động tác dung tục nhưng quá đỗi sung sướng, và cả cái cách ushijima thỉnh thoảng đưa tay ra sau xoa nắn gò mông căng tròn của cậu như thể đang hết lòng cưng nựng nữa.

đâu đó giữa màn va chạm khăng khít ấy, ushijima đột nhiên rút lưỡi ra rồi ngay một giây sau đã thọc hai ngón tay vào. alpha chỉ vừa gập tay một cái, omega đang đứng phía trên liền khuỵu chân xuống, chao đảo tới mức suýt nữa ngã nhào, những giọt tinh dịch đậm đặc nối tiếp nhau rơi xuống các đốt ngón tay giảo hoạt kia.

"mẹ kiếp... đồ khốn này..." oikawa hụt hơi chửi rủa, trút giận bằng những cú đấm thùm thụp lên vai và lưng của ushijima, "tên alpha khốn nạn, tự dưng động dục...! hừ... ưm... tôi không còn s-sức để đứng... nữa rồi..."

gã đàn ông bị mắng oan bật ra tiếng cười trầm thấp, giọng khàn đi rõ rệt, xương quai hàm hơi nhức mỏi vì khẩu giao quá lâu. lúc anh đứng thẳng dậy, lông mày còn hơi chau lại vì đầu gối tê rần.

với lời miếng nhiếc hằn học ban nãy, ushijima cứ tưởng biểu cảm của oikawa cũng phải ít nhất chứa đựng sự đe dọa, nhưng không hề— omega trước mặt anh không còn vẻ lạnh nhạt chán ghét nữa, mà cứ như đang lạc giữa một khung cảnh trụy lạc nào đó vậy. da dẻ em đỏ bừng bừng và được phủ một tầng mồ hôi như đang phát sáng. môi dưới căng mọng sưng húp vì nỗ lực cắn chặt răng để ngăn bản thân không phát ra thứ âm thanh trầm bổng đầy cám dỗ.

tâm trí của ushijima vì dáng vẻ quyến rũ này của oikawa mà trở nên tăm tối tựa đáy biển sâu, ánh mắt sục sôi những dục vọng khó lòng che giấu. anh không khỏi cảm thấy thỏa mãn khi biết chính mình là người đã tạc khắc nên dáng vẻ mê hoặc này của oikawa.

không ai khác, mà chính anh, đã biến oikawa tooru thành một mớ hỗn loạn chìm trong nhục dục.

ushijima ngay tức khắc đòi phần thưởng của riêng mình, lao vào ngậm lấy phiến môi anh đào nọ mà gặm cắn, chiếc lưỡi ấm nóng liếm dọc viền môi trên, rồi xông thẳng vào khoang miệng hé mở của oikawa, nuốt chửng bất cứ âm thanh hay tiếng thở nào chực phát ra từ cậu. không gian chật hẹp bên trong diễn ra một cuộc gặp gỡ thân mật của hai chiếc lưỡi, chúng cuộn chặt vào nhau đến mức không thể tách rời. bốn phiến môi triền miên ngấu nghiến nhau, cứ hôn rồi lại cắn, cắn rồi lại mút, xoay vần điên đảo đến mức chẳng màng tới việc giữ lấy dòng nước bọt đầm đìa chảy xuống.

những ngón tay khéo léo của oikawa mò mẫm tới áo khoác đồng phục shiratorizawa trên người đối phương, không thèm kéo khóa tử tế mà thay vào đó cầm lấy hai bên cổ áo giật mạnh ra, roẹt một tiếng, rồi thêm vài cử động phát ra tiếng loạt xoạt, chiếc áo khoác màu tím danh giá bị quăng phắt đi.

kế đó, không ai bảo ai, ushijima giơ cao tay lên để oikawa giúp anh cởi nốt cái áo phông sẫm màu. không còn bị vải vóc cản trở, hai khối thể cảm nhận được tiếp xúc chân thực nhất, oikawa không kiềm chế nổi một tiếng thở hắt sung sướng mãn nguyện.

thật thần kì làm sao... ushijima trộm nghĩ, chỉ với một tiếng thở của oikawa thôi, mà thứ tạo vật đại diện cho bản năng giống đực của anh đã lập tức được đánh thức.

"quay người lại," anh căng thẳng ra lệnh, rồi vội vàng bổ sung, "xin em."

đáp lại yêu cầu đó, oikawa – xinh đẹp, bướng bỉnh, quyến rũ đến phát điên - tooru chỉ mỉm cười ngả ngớn, "tôi không thích đấy!"

ushijima thừa nhận, anh có chút bực bội trước thái độ cợt nhả bông đùa này của oikawa. đổi lại, cậu cũng thừa nhận, dáng vẻ bị chọc tức của ushijima khiến cậu vui vẻ hết sức, nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt hấp háy tựa ánh sao. ushijima gầm nhẹ một tiếng bất mãn, chỉ mất một giây cúi người vơ lấy chiếc áo khoác chính mình vừa cởi ra, hậm hực choàng nó lên người oikawa. đối phương không hề giãy giụa phản kháng, nhưng cũng không hề nhấc lên nửa cánh tay để phối hợp mặc áo vào.

bọn họ không chênh lệch quá nhiều về chiều cao, nhưng nếu xét về chiều rộng bả vai thì chắc chắc ushijima vượt trội hơn hẳn. với chiếc áo ngoại cỡ được khoác hờ hững trên người, trông oikawa thật nhỏ bé xiết bao, vừa vặn khơi dậy ham muốn được bao bọc của anh.

"đây là sở thích đen tối của cậu à?" oikawa cười khẩy chế giễu, "bởi vì không thể khiến tôi gia nhập shiratorizawa nên cậu bắt tôi mặc cái khoác bốc mùi gớm ghiếc của cậu, như thể tôi thuộc—"

ushijima dùng một nụ hôn nồng nhiệt để chặn đứng khí thế ngôn từ của oikawa. anh nhanh tay kéo quần đùi xuống đến cẳng chân, thở dốc nặng nề khi lấy ra dương vật thô to của mình, lúc này đã cương đến phát đau, những sợi gân ngoằn ngoèo giần giật, có thể đã đánh hơi được mùi hương dụ hoặc của nơi đó đang ở rất gần. alpha mím môi hít sâu, không hề báo trước mà cường thế đẩy côn thịt to lớn một mạch xuyên qua hai bắp đùi đang cố gắng chống cự của oikawa, chà đạp vùng chính giữa đã sớm ướt dầm dề kia.

một cú đẩy hông dùng một phần tư sức lực đã khiến oikawa đâm sầm vào bức tường đằng sau, thảng thốt bật ra tiếng kêu mềm mại như nước, cào xước trái tim ushijima. tư thế này khiến cậu chẳng thể khép chân được nữa, để mặc cho ushijima tấn công vào vùng riêng tư với cái thứ vũ khí hiểm hóc kia. cọ xát cửa miệng một hồi, côn thịt của alpha thấm đẫm dâm dịch do omega tiết ra, gã nhếch mép cười, thúc một cái mạnh hơn, dùng đầu khấc ướt át ấy hôn lên miệng huyệt hồng hào. vào giây phút đó, một âm thanh phê pha đồng điệu phát ra từ cả hai. những ngón tay của ushijima tạo vết hằn trên hai mạn sườn của oikawa, tìm điểm tựa cho lí trí của mình.

anh đang kiềm chế đến thống khổ, để không ngay lập tức chiếm lấy nguồn nhiệt nóng rẫy tỏa ra từ miệng huyệt đang mời gọi mình kia. anh nghiến chặt răng đến mức xương quai hàm lộ hẳn ra, gục mặt xuống bả vai của em chuyển hai, phả vào làn da mỏng manh ấy những nhịp thở hỗn loạn và thô nặng.

"cho phép tôi đi em." anh thì thầm van nài.

oikawa như muốn khóc nấc lên, kì phát tình tai quái này đang hoành hành ngày càng ác liệt hơn, dày vò thể xác lẫn tinh thần cậu. giờ đây có ushijima khẩn khoản muốn giúp, chấp nhận anh, cũng chính là giải cứu mình. vậy nên, cậu quyết định buông bỏ lớp phòng ngự của mình, từ từ đưa hai tay lên ôm phía sau lưng ushijima, tựa cằm lên bả vai anh.

hành động này, không thể nhầm lẫn được, ushijima trào dâng vui sướng— em đã đồng ý.

không nửa giây chần chừ, alpha nhấc bổng omega lên, để cậu áp lưng vào tường, hai cánh tay lực lưỡng luồn xuống kheo chân, đỡ lấy trọng lượng cơ thể đối phương. còn bản thân thì chen thân vào giữa, bàn tay thô ráp kia trượt một đường vào phần đùi trong và nắm chặt, tách mở chúng ra thành hình chữ M.

giây tiếp theo, dương vật cương cứng của anh sừng sững thúc thẳng vào bên trong lỗ huyệt, chặt quá, ushijima đổ mồ hôi, gân xanh nổi dọc thái dương, nóng nữa. xúc cảm ấm nóng bao vây chặt chẽ từng centimet trên côn thịt khiến đầu óc anh choáng váng như tiến vào mê hồn trận vậy. mùi hương ngọt ngào của oikawa đang ngập tràn khắp nơi, từ trong ra ngoài, phủ hết lên người anh.

"này..." oikawa run rẩy lên tiếng, ra lệnh cho ushijima, "cử động đi chứ..."

anh lập tức tuân lệnh, ưỡn người đâm một cú vang dội gây rung động thể xác, đưa dương vật chôn vùi tận sâu bên trong oikawa.

thời khắc thiêng liêng khi cơ thể giao hòa, ấy là tôn thờ, ấy là thiên đường; là tất cả mọi thứ tuyệt diệu mà ushijima tơ tưởng hằng đêm, nhưng nhớ và mơ mộng về một bóng hình, một mùi hương độc nhất, chỉ thuộc về oikawa tooru.

đôi mắt ushijima mê mẩn nhìn vào nơi cơ thể của bọn họ đang gắn kết khăng khít, một lúc sau mới đưa mắt nhìn lên, để rồi bắt gặp dáng vẻ đẹp đẽ vô ngần của oikawa và đôi môi đỏ tươi như trái chín đang mấp máy những lời rên rỉ khát tình. em chuyền hai đưa mặt lại gần, chóp mũi hai người chạm nhau, mỉm cười như gió thoảng rồi nghiêng đầu chủ động hôn anh. một chiếc hôn có thể nói là vụng về, nhưng đủ khiến trái tim ushijima mềm nhũn, còn tính khí của anh thì đột ngột phình to, đè ép vách thịt bên trong.

một nụ hôn này còn giống như tiếp thêm sinh lực, khiến tốc độ đâm thúc của gã chủ công nhanh đến chóng mặt, và cũng mạnh mẽ đến điếng người. bị đối phương ôm lấy và tấn công tới tấp như thế, oikawa nào có chịu nổi. cậu không đếm nổi con cặc dã tính kia đã đi ra đi vào bao nhiêu lần trong người mình nữa, đến hôn cũng không còn sức, chỉ biết gục mặt xuống hõm vai của ushijima mà rên la, than khóc loạn xạ.

ở một khoảnh khắc then chốt nào đó, anh chợt cảm thấy lỗ huyệt của oikawa đột nhiên co rút, siết chặt lấy dương vật anh không buông, cái miệng dưới này ngang bướng hệt như miệng trên của chủ nhân nó vậy, cắn chặt đến mức anh cảm tưởng như côn thịt của mình sắp sửa đứt làm đôi.

"tooru..." chất giọng trầm khàn của alpha gọi tên omega, "tooru, nói đi... nói rằng tôi, có thể..." ushijima ngập ngừng, nhưng những cú thúc vào thì vẫn rất dứt khoát và quyết liệt, "liệu tôi có thể, hự, tôi muốn... hự... đánh dấu..."

"tôi... ưmm..." oikawa thở ra từng chữ nhỏ vụn, trong giọng nói còn nghe được cả tiếng nức nở của sung sướng và đau đớn đan xen. "ushi—jima... ư... hmm..."

oikawa đang khóc, đẹp đến mức ushijima kiềm lòng không đặng mà sà xuống hôn em say đắm. cùng lúc, dương vật đâm lút cán, chạm tới điểm cực khoái nằm ở nơi sâu nhất bên trong oikawa, ngay gần sản đạo của omega.

ushijima dùng nụ hôn dịu dàng quyến luyến để vỗ về oikawa và đánh lạc hướng sự chú ý của cậu, thuận thế để cho kết nằm ở gốc dương vật đã sớm căng trướng, chỉ chờ thời điểm thích hợp để phóng xuất. alpha thúc mạnh thêm một lần cuối cùng, dũng mãnh mở toang dục đạo và lấp đầy nó bằng dòng tinh dịch nóng hổi đậm đặc của chính mình.

khoảnh khắc ushijima phóng tinh cũng là lúc thần trí của oikawa hoàn toàn tan rã, cậu hét toáng lên một tiếng, nắm tay đấm thùm thụp vào lưng gã chủ công liên tiếp mấy cái thật mạnh, rồi buông thõng mệt lả, để mặc ushijima muốn làm gì thì làm.

sau khi nghe được thanh âm vụn vỡ yếu mềm của oikawa ngân nga cái tên "wakatoshi" đầy thân mật mà chính cậu chẳng hề hay biết, ushijima như bị thôi miên, nghiêng đầu vùi mặt vào vị trí tuyến thể của em chuyền hai, há miệng nhe răng cắn phập một cái.



to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro