𝖝𝖎. 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐫𝐢𝐛𝐛𝐨𝐧 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐢𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐭𝐨 𝐦𝐞 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tỉnh táo lại, ushijima liền cảm nhận được cơn đau nhức nhối phát tán quanh phần quai hàm. vị cam quýt chua ngọt đong đầy miệng lưỡi, dày đặc tới nỗi khiến cả vùng miệng của anh tê rần. trong lòng anh, oikawa đang run bần bật, gắng sức đẩy alpha đang đè trên người mình ra. nhưng sức cậu rất yếu, cùng lắm chỉ có thể thốt ra đôi ba tiếng nức nở, nghe cực kì đáng thương.

những âm thanh yếu mềm ấy ngay tức khắc khiến ushijima giật thót người, chủ động lùi lại, hoảng hốt tới nỗi suýt nữa để rơi mất oikawa đang chới với trên hai cánh tay anh. ushijima cẩn thận đặt oikawa xuống, sau khi hai chân cậu đã tiếp đất, cả người vẫn cứ run lên làm ushijima lo lắng hết sức, định vươn tay chạm vào cậu, thế nhưng oikawa cực kì cảnh giác mà tránh né.

anh nuốt khan, e ngại đưa mắt nhìn vào gáy của cậu.

trên cần cổ trắng ngần có lẽ chưa ai từng chạm tới đó, có một vết cắn in dấu răng vô cùng nổi bật, thậm chí còn hơi rách da và rỉ máu.

một vết đánh dấu, mang ý nghĩa ràng buộc.

alpha lập tức điếng người. sự lạnh lẽo băng giá tràn vào huyết quản của ushijima khi anh nhận ra — bản thân không hề có ý muốn làm thế, đó không phải là điều anh dự định làm—

ấy vậy mà, anh đã đánh dấu oikawa tooru mất rồi.

điều đó đã thực sự xảy ra, chẳng thể vãn hồi được nữa. và chính anh cũng chẳng có cách nào biện minh cho hành động mất kiểm soát của mình.

"tooru," ushijima lên tiếng, xấu hổ và ăn năn. "tooru, tôi—"

"đừng!" oikawa cúi đầu tránh ánh mắt của ushijima, đáp bằng chất giọng không cảm xúc, "đừng gọi tôi như thế."

ushijima nhăn mặt, anh chưa bao giờ cảm thấy tệ hại và xấu hổ đến mức này. alpha lùi về sau vài bước để nhường không gian cho omega vừa bị cắn kia, vụng về nói lời xin lỗi.

"xin lỗi... rất xin lỗi em. lẽ ra tôi không nên làm vậy, ít nhất hãy để tôi giúp em," nội tâm ushijima gần như muốn phát điên. "tôi có thể... tôi muốn giúp..."

"không." oikawa lắc đầu một cách dứt khoát.

bàn tay cậu siết chặt lấy mặt trước áo khoác thể thao của ushijima tới mức đầu ngón tay trắng bệch. cậu trùm nó lên trên đầu để giấu đi cơ thể vẫn chưa hết run rẩy của mình. giai đoạn cao trào của kì phát tình có thể tạm qua đi, nhưng cậu vẫn cảm chẳng cảm thấy khá hơn chút nào.

ushijima lặng nhìn oikawa cúi đầu, vùi mình vào trong mùi hương mạnh mẽ của alpha, và ngay khoảnh khắc này, một giọng nói vang lên đâu đó nơi góc tối trong tâm trí ushijima—

tốt. em ấy đã là của mình.

suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, ushijima siết chặt nắm đấm, điều anh nên làm bây giờ là giữ khoảng cách với oikawa. ở yên và không làm bất cứ điều gì nữa, trừ khi có được sự cho phép của đối phương.

"tôi có thể làm gì cho em không?" anh thận trọng hỏi.

trong vài giây, ushijima những tưởng oikawa giận đến mức sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. nhưng cuối cùng, cậu cũng lên tiếng, chỉ nói đúng hai từ duy nhất.

"cút đi."

quả nhiên là vậy.

ushijima nhếch miệng cười cay đắng. sau những gì anh đã làm, đáp án chỉ có một mà thôi.

người đó không muốn anh ở đây lúc này, không muốn nhìn thấy anh hay nghe anh nói bất cứ điều gì. vậy nên, ushijima nhặt nhạnh những mảnh quần áo trong im lặng, lần lượt mặc chúng lên trong yên lặng, cố gắng lờ đi mùi hương của omega tản mạn trong không khí.

"nếu em cần gì thì hãy nói với tôi." dứt lời, ushijima hoàn toàn biến mất sau cánh cửa đóng kín.

***

oikawa hiện tại đang vô cùng khủng hoảng và hỗn loạn.

để mọi chuyện tiến xa đến mức ấy đã là tệ rồi. cậu thậm chí còn để ushijima bước qua ranh giới, chạm vào tuyến thể quý giá của mình, để tên alpha chết tiệt đó ấn cậu lên tường và đâm thứ đó vào tận sâu bên trong mình, hết lần này, đến lần khác.

điều khiến oikawa khó chấp nhận nhất trong tất cả điều điên rồ này chính là: bản thân cậu đã muốn như vậy, muốn để ushijima chiếm lấy, dù chỉ là trong khoảnh khắc. không thể phủ nhận rằng, sự việc xảy ra chiều hôm nay chính là đỉnh điểm của sự mất kiểm soát, sau nhiều năm bọn họ tranh chấp trên sân đấu và căng thẳng ngoài sân đấu.

lí trí của oikawa tooru mặc định mình rất ghét cái người tên ushijima wakatoshi kia, nhưng buồn cười là, càng ghét bao nhiêu thì càng bị thu hút bởi hắn bấy nhiêu. giờ thì, chuyện gì đã xảy ra cũng nên xảy ra rồi, oikawa chỉ có thể tức tối đổ lỗi cho cái thứ hormone omega ngu ngốc và chu kì nhiệt chết tiệt của cơ thể, tự nhủ rằng bởi vì mình là omega nên mới bị ảnh hưởng bởi một alpha như ushijima.

khi ấy, cậu đã động tình, bứt rứt cùng cực và cực kỳ ham muốn... được ushijima lấp đầy mọi khoảng trống bên trong, được ushijima dùng dương vật đâm thúc mạnh bạo tới mức cậu vẫn sẽ cảm nhận được hình dáng của nó đến tận rất nhiều ngày sau.

sức hấp dẫn sinh học, ừ, chỉ đơn giản là thế thôi.

thế nhưng—

chỉ khi thành công giấu mình sau cánh cửa phòng tắm đóng kín, tránh xa khỏi ánh mắt tò mò và quan tâm của các đồng đội, oikawa mới thôi không giả vờ mình vẫn ổn.

cậu buông tiếng thở dài, đưa tay khẽ chạm vào vùng tuyến thể đang đau buốt và nhức nhối từng cơn. nhiệt độ cơ thể của oikawa rất cao, có lẽ bây giờ cách tốt nhất để hạ nhiệt là một dòng nước lạnh xối xả trút xuống mọi nơi trên người, tiện thể cuốn trôi mớ suy nghĩ rối tung như tơ vò này của cậu thì càng tốt.

hiệu quả đến gần như ngay lập tức. đầu óc cậu trở nên rõ ràng và sắc nét, bởi vì giờ chỉ còn một sự thật duy nhất hiện hữu.

ushijima đã đánh dấu cậu rồi. tức là, hai người đã kết đôi với nhau. nếu nói theo một cách khác, thì bọn họ đã trở thành bạn đời của nhau.

đây là một sự thật sẽ theo oikawa gần như là vĩnh viễn, bởi vì sẽ chẳng có cách nào quay ngược thời gian để ngăn thời khắc việc đánh dấu xảy ra.

oikawa mới chỉ mười bảy tuổi, trải qua sáu mối hẹn hò, ấy vậy mà đã kết đôi với kẻ thù không đội trời chung trên sân đấu của mình.

cậu sầu não ngồi thụp xuống sàn lát gạch của phòng tắm, co hai đầu gối lên và ôm chặt lấy, cố gắng hết sức để giữ cho tin tức tố của mình không vượt phạm vi mà lan tỏa ra không gian bên ngoài.

giờ là lúc cần nhìn nhận sự tình một cách sáng suốt và tỉnh táo hơn bao giờ hết, oikawa tự nhủ.

bản thân cậu có thích ushijima wakatoshi không?

giọng nói trong đầu oikawa cất tiếng trả lời: có, và không.

mặc dù chưa một lần thừa nhận bằng lời, nhưng oikawa luôn thầm ngưỡng mộ sức mạnh và kỹ năng bóng chuyền của ushijima, không phải tự dưng mà hắn ta đạt được những thành tựu đáng nể như vậy khi tuổi đời còn rất trẻ.

và sẽ thật ngu ngốc nếu như oikawa không thể nhận ra sức hấp dẫn của ushijima. cậu biết bản thân luôn bị hấp dẫn bởi hắn, chẳng qua trong lúc chưa thấu hiểu thứ cảm xúc kì lạ này, oikawa đã tạm thời bám víu vào một cách giải thích khác nghe chừng hợp lý hơn: sự hấp dẫn ấy chỉ đơn thuần là về mặt sinh học, giữa alpha và omega, chứ không hề có bất cứ cái gì mang tính cá nhân.

hơn nữa, ushijima là một alpha đặc biệt cao cấp, mạnh mẽ và xuất chúng cả về ngoại hình lẫn tài năng. bất cứ omega nào cũng sẽ khao khát trở thành một nửa của hắn.

oikawa thở hắt ra một tiếng, ngửa mặt lên và dựa đầu vào tường, đấu tranh với những mâu thuẫn trong lòng mình.

vậy, cậu có ghét ushijima wakatoshi không đây?

vẫn là câu trả lời nước đôi đó— có, và không.

trong bóng chuyền, sự tồn tại của ushijima giống như một bức tường thành kiến cố mà cậu luôn nỗ lực hết sức để chạm tới và vượt qua, kể từ giây phút đặt chân vào sân đấu. hắn là hiện thân của tất cả những gì trái ngược với lý tưởng của cậu. kẻ được mệnh danh là thiên tài đó luôn tìm mọi cách để chứng minh cho oikawa thấy rằng sức mạnh thuần túy sẽ triệt phá tất cả, rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới vinh quang.

oikawa đã thấy rồi, rất nhiều lần, nhưng bởi vì niềm kiêu hãnh của mình, cậu sẽ không bao giờ thuận theo cái lý tưởng đó. đổi lại, ushijima cũng đã từng nhiều lần làm tổn thương lòng tự hào đó của oikawa, tàn nhẫn phủ nhận đồng đội của cậu, lựa chọn của cậu, công sức của cậu, chỉ vì muốn xoay chuyển ý chí của cậu.

ngồi một lúc lâu, oikawa vươn tay khóa vòi hoa sen. nước thấm vào làn da lạnh ngắt, nhưng dường như chẳng thể giúp gỡ rối tâm trí chồng chất bao suy nghĩ đối nghịch nhau, liên tục tìm cách lấn át lẫn nhau. cứ tiếp tục nghĩ nữa thì chẳng mấy chốc cậu sẽ kiệt sức mất thôi.

sau khi thay một bộ quần áo mới thoang thoảng mùi nước xả vải khá dễ chịu, oikawa trở về phòng sinh hoạt chung của aoba johsai. hầu hết các thành viên đều đang chìm trong giấc ngủ say sau một ngày hoạt động tiêu hao quá nhiều năng lượng.

nhưng lúc cậu loay hoay ổn định chỗ nằm, iwaizumi khẽ nhíu mày rồi lờ mờ thức giấc, rất có thể là do đã phát hiện ra sự khác lạ trong mùi hương của oikawa. khuya lắm rồi, nên cậu chỉ dùng khẩu hình miệng với anh bạn mình "để mai hẵng nói" rồi đặt lưng xuống đệm.

trong không khí phảng phất mùi gỗ đàn hương ấm áp và vanilla ngọt dịu, oikawa như thể được trấn an, khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

***

khi oikawa xuất hiện ở bữa sáng với chiếc vòng cổ đặc trưng, mọi người đều ngạc nhiên ra mặt, nhưng ngầm hiểu rằng không nên gợi chuyện về điều này.

đây không phải là lần đầu tiên oikawa đeo nó lúc tập luyện. cậu có thói quen đeo vòng cổ ức chế tin tức tố trong các cuộc thi đấu, như một phép cư xử lịch nơi công cộng và như một biện pháp bảo vệ đặc tính omega của mình.

nhưng việc xuất hiện cùng nó vào ngày thứ tư của trại huấn luyện thực sự không khỏi dấy lên một số nghi ngờ. matsukawa và hanamaki nhướng mày nhìn đội trưởng của mình, nhưng không hỏi gì cả. còn yahaba thì cau mày quan sát.

ngồi ở đầu bên kia bàn, iwaizumi nhíu mày hỏi, "cậu ổn chứ?"

oikawa nhún vai, giọng thản nhiên chỉ ra vấn đề, "quá nhiều alpha."

và may mắn thay, người bạn thân nhất của cậu gật đầu chấp nhận lí do đơn giản này. vết cắn kia vẫn còn nguyên dưới lớp vải áo, nhưng ít nhất nó đã được che đi cẩn thận.

"làm thế cũng tốt," iwaizumi nói mà không thể hiện biểu cảm gì, tập trung vào bữa sáng của mình. "không cần bọn này làm vệ sĩ bất đắc dĩ cho cậu nữa."

"ô kìa~" oikawa chớp chớp đôi mi và cười toe toét, nhích người để dựa vào vai iwaizumi. "nhưng phải có iwa-chan bên cạnh thì tớ mới yên tâm được!"

iwaizumi đang định đáp trả bằng một lời nói nào đó phũ phàng giống như mọi cuộc trêu đùa giữa bọn họ, nhưng ngay tức khắc, anh bị ánh mắt đăm đăm hình viên đạn của oikawa bất ngờ dọa sợ. cậu đang trừng mắt nhìn qua lưng anh, hướng về phía hình bóng cao lớn đang tiến đến ngày một gần hơn. cảm xúc đố kị của ushijima thấm vào mùi hương của hắn, xộc thẳng vào khoang mũi của oikawa, khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

nhưng, cũng nhanh như khi mùi hương gay gắt đó lan tràn, nó tiêu tan chỉ trong vài giây sau đó. hai hàng lông mày của alpha nọ nhíu chặt vào nhau, chủ động cắt đứt ánh nhìn đang được kết nối ở mức căng thẳng với omega kia. nhờ vậy mà oikawa cảm thấy không khí được lưu thông trong khí quản của mình.

không chỉ vậy, mùi hương nhàn nhạt ấy của ushijima như thể đang nói với cậu một lời xin lỗi. hai bả vai cứng đờ của cậu dần thả lỏng, đôi môi hé ra và cất tiếng thở phào nhẹ nhõm.

chuyện vừa xảy ra.... rốt cuộc là như thế nào vậy?

sự gắn kết của alpha và omega lúc nào cũng choáng ngợp đến vậy sao?

oikawa lấy làm sửng sốt vô cùng.

giọng nói của iwaizumi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, và oikawa muộn màng nhận ra người bạn thân nhất đang lay mình. "trái đất gọi shittykawa! chuyện quái gì vừa xảy ra với cậu vậy?"

"k-không có gì đâu." chuyền hai của seijou trả lời, lắc đầu trước khi nở một nụ cười đắc ý.

không, cậu vẫn chưa sẵn sàng nói về chuyện này, tại đây thì càng không. thay vào đó, oikawa vỗ nhẹ lên đùi iwaizumi, khéo léo lách ra khỏi cánh tay đang đặt trên vai mình. "tớ ổn mà, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

iwaizumi nheo mắt nhìn anh một lúc trước khi thở dài, "đừng làm tổn thương chính mình," anh bạn thân lẩm bẩm vừa đủ để oikawa nghe thấy, rồi đứng dậy khỏi bàn. trước khi đem trả lại khay đồ ăn sáng đã vơi đi hơn nửa, iwaizumi luồn tay vào mái tóc mềm xốp của oikawa và vò nó rối tung.

"bất cứ khi nào cậu sẵn sàng," iwaizumi nói đầy kiên định, "tớ sẽ luôn ở đây để lắng nghe, đồ ngốc à."

oikawa tròn mắt nhìn cậu bạn, chớp chớp vài cái tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười chân thành. "tớ biết rồi, iwa-chan."

với diễn xuất tuyệt vời của mình, oikawa đã trải qua buổi sáng một cách dễ dàng (hoặc cậu nghĩ là thế). đội trưởng aoba johsai vừa đủng đỉnh ăn sáng, vừa hăm hở trêu chọc cái đầu tổ quạ chui từ giường ra của matsukawa và chôm chỉa luôn hộp sữa chuối ngon lành của iwaizumi.

oikawa luôn lờ mờ cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ ngóc ngách nào đó trên cơ thể mình, nhưng cậu quyết định tạm thời sẽ không để ý tới sự phiền toái này.

cho đến khi cả đội đặt chân vào phòng thể chất, mọi chuyện dường như vượt qua khả năng ứng phó của oikawa.

buổi luyện tập diễn ra theo cách tồi tệ hơn cả tưởng tượng. rõ ràng là oikawa đã bị phân tâm bởi ushijima, đầu óc cậu dường như chỉ có thể nghĩ tới mọi cách để lảng tránh đối phương và kiểm soát cảm xúc của mình trước hắn. về phía ushijima, mặc dù đã rất cố gắng duy trì khoảng cách vừa đủ an toàn, nhưng sự liên kết mới hình thành giữa bọn họ chẳng hề để yên.

không giống oikawa cật lực khống chế tin tức tố của mình không lan tỏa, ushijima khó lòng kiềm chế được ánh mắt của mình mỗi khi omega nọ thực hiện thành công cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

ánh mắt thì có thể tránh được, nhưng sự chú ý của alpha thì cậu không cách nào điều khiển được. nó cứ chơi đùa một cách phiền nhiễu với tâm trí của cậu, khiến cậu không thể tập trung vào trái bóng và các đường chuyền, và dĩ nhiên, đối với một oikawa cực kì nghiêm túc với bóng chuyền, thì điều này là không thể chấp nhận được.

có lẽ, niềm an ủi duy nhất của cậu lúc này chính là chứng kiến ushijima vật lộn trong một trạng thái khổ sở chẳng kém gì mình.

rốt cuộc cũng chỉ là vô ích.

bởi vì sau một pha xử lí chuyền bóng chưa-từng-thấy của một chuyền hai cừ khôi như oikawa, cậu đã bị huấn luyện viên yêu cầu ra sân để bình tĩnh lại. thoạt tiên, oikawa rất bực bội vì quyết định này, mặc dù bản thân biết hôm nay phong độ chơi bóng của mình sa sút tới mức chẳng đạt tiêu chuẩn; và cậu cũng biết khi nào mình nên dừng lại để cơ thể được nghỉ ngơi. bàn tay sờ lên cổ định làm gì đó, nhưng rồi lại buông xuôi, siết chặt thành nắm đấm.

oikawa đành ngậm ngùi trở về phòng sinh hoạt chung, hiện tại rõ ràng không có một bóng người nên có rất nhiều khoảng trống. nhưng chẳng hiểu sao, oikawa chợt cảm thấy thiếu an toàn và lạc lõng, nên cậu ngồi xuống một góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. một tư thế thu mình điển hình, và cũng bởi cậu muốn ôm chặt lấy chiếc áo ushijima mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trả lại, ôm nó càng sát với cơ thể mình càng tốt.

ừ, nó nhàu nhĩ và vẫn ám mùi của ushijima, nhưng oikawa càng ghét hai điều này bao nhiêu, thì lại càng cần nó bấy nhiêu.

trên sân đấu, cậu bị mất tập trung, và cậu biết rõ lí do là gì. nhưng chiếc áo này... là thứ gần nhất với ushijima mà cậu có thể chạm vào lúc này, là thứ có thể khỏa lấp được phần nào nỗi ham muốn được gần gũi với chủ nhân của chiếc áo, được cảm nhận mùi hương và sự hiện diện của người ấy.

có lẽ oikawa cứ nên vin vào sự thật rằng đó là ảnh hưởng của việc đánh dấu, rằng ép buộc giữ khoảng cách với nhau chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi, để có thể làm theo điều mà bản năng đang không ngừng thôi thúc: đứng dậy và chạy ngay đi tìm ushijima, nhào vào lòng hắn, ở bên hắn cho đến khi nỗi khao khát của bản thân nguôi ngoai.

nhưng phải làm sao đây... khi mà cậu còn chưa tỏ tường trái tim của mình, hay đúng hơn là cảm xúc mà mình dành cho tên alpha đã luôn là đối thủ không đội trời chung này?

"chẳng phải tớ đã bảo cậu đừng làm mấy thứ ngu ngốc để tổn thương chính mình rồi sao?" một giọng nói quen thuộc vang lên, oikawa ngước lên và thấy iwaizumi đang nhìn cậu từ ngưỡng cửa, với biểu cảm khó chịu và lo lắng.

"tất nhiên là việc suy nghĩ đều sẽ làm tổn thương người ta thôi." oikawa nhẹ nhàng phân bua, "nhưng đa số chúng ta đều ổn với điều đó nhỉ?"

"đã sẵn sàng tâm sự chưa?" iwaizumi vừa hỏi vừa tiến lại gần chỗ ngồi của oikawa.

ánh mắt của iwaizumi vẫn như mọi khi trong những lúc như thế này, vô cùng kiên định và đáng tin cậy. oikawa luôn biết ơn vì bản thân khi sáu tuổi đã trở thành bạn của iwaizumi hajime.

tuy nhiên, oikawa vẫn cảm thấy thật khó khăn để giãi bày ngay lúc này, thay vào đó, cậu chỉ trầm ngâm. oikawa không cần vội, bởi vì cậu biết iwaizumi sẽ không ép buộc cậu trừ trường hợp bất đắc dĩ. thật nhẹ lòng biết bao khi luôn có được sự trấn an đến từ người bạn thân nhất.

sau một quãng im lặng, oikawa buông tiếng thở dài, vùi mặt vào hai bàn tay của mình.

"tớ với ushijima... làm tình rồi." cậu thừa nhận, bằng chất giọng rất nhỏ, suýt nữa iwaizumi đã bỏ lỡ. một phần trong oikawa hy vọng rằng bạn mình chưa từng nghe thấy gì cả.

trái ngược với tâm trạng thấp thỏm khi tiết lộ sự thật của oikawa, iwaizumi chỉ gật đầu và nói, "ừm, tớ đã biết."

đến lượt oikawa ngạc nhiên hết sức, ngẩng phắt dậy và hỏi, "cậu biết sao?!!"

"trông hai người rõ là vụng về trong việc che giấu cảm xúc mỗi khi ở gần nhau. ý là, nó rõ mồn một luôn ấy, đối với tớ mà nói."

một giây, hai giây, rồi ba giây yên ắng. oikawa há hốc miệng không nói nổi câu gì. tiếng chim chóc rộn vang ngoài cửa sổ, một bản nhạc vui tươi của buổi sáng.

"ra vậy..." oikawa nói khẽ.

"ừ," iwaizumi đáp, "cậu đang lo nghĩ điều gì nào?"

một lần nữa, oikawa lại do dự, ánh mắt hướng xuống dưới. chuyền hai của seijou lơ đãng đưa tay lên sờ vào cổ mình, nơi có thể cảm nhận được nhịp đập rõ rệt của vết đánh dấu.

mặc dù oikawa thích chế nhạo rằng ushijima là kẻ vô cảm, chỉ biết tới chiến thắng, nhưng cậu tự hiểu điều đó không đúng.

mối quan hệ của bọn họ rất khó để định nghĩa thành lời. bởi lẽ đó là một chuỗi cảm xúc đan xen và cuộn xoáy vào nhau - từ căm ghét, tội lỗi, cho đến tôn thờ và ham muốn; thậm chí trong khoảnh khắc hai khối thân thể của bọn họ gắn kết chặt chẽ với nhau, sự thỏa mãn và dục vọng đen tối đã nảy sinh đâu đó sâu bên trong.

nhưng trong tất thảy những cung bậc cảm xúc đó, sẽ không có hối tiếc.

đến thời điểm này, oikawa dám chắc là, cậu không hề hối tiếc về chuyện đã xảy ra.

"ushijima ấy..." cậu cắn phần thịt bên trong má của mình, nói tiếp, "hắn đã cắn tớ."

chỉ mất chưa đầy mười giây, mùi vanilla lan tràn trong không khí với nồng độ gay gắt và choáng ngợp. nhưng rất nhanh, ít hơn mười giây ban đầu kia, iwaizumi đã kiểm soát lại tin tức tố của mình, giống như cách anh kiềm chế sự tức giận đến sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt.

"anh ta có..." iwaizumi dừng lại để lựa chọn từ ngữ, "ép buộc cậu không?"

oikawa ngay lập tức lắc đầu, "không."

iwaizumi chăm chú nhìn bạn mình, ánh mắt kĩ càng như thể đang tìm kiếm một lời nói dối. cuối cùng, anh chỉ gật đầu và hỏi ngược lại, "vậy giờ cậu tính sao?"

"tớ... tớ thực sự không biết." oikawa sầu não, ngửa mặt lên nhìn trần nhà trong vô định, "tớ chưa sẵn sàng cho chuyện như thế này, không phải bây giờ và không phải với..." cậu làm một cử chỉ tay mơ hồ, thay cho việc nói thẳng ra cái tên kia. "ushiwaka không phải là kẻ tồi tệ nhất thế giới, nhưng cậu cũng biết hắn luôn lải nhải về việc lẽ ra tớ nên đến shiratorizawa, và liên tục đánh bại seijou của chúng ta rồi còn gì. tớ không ghét hắn ta nhiều đến mức đấy, nhưng tớ cũng... tớ chỉ..."

cậu cắn môi, cố gắng kiềm chế tin tức tố của mình, cảm giác bối rối và khó xử thấm nhuần vào trong hương cam quýt, "tớ không biết nữa. bao nhiêu phần trăm trong cái sự hấp dẫn đó là sự chi phối của sinh học, bao nhiêu phần trăm là... tớ?"

iwaizumi im lặng đón nhận lời giải thích lan man của oikawa mà không tỏ ra phán xét hay gì cả. anh ngồi dịch lại gần oikawa, ở khoảng cách đủ để cậu có thể thoải mái dựa vào vai mình. đôi bạn cứ thế ngồi như vậy một lúc, iwaizumi tập trung suy nghĩ, còn oikawa được trấn an bởi mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người bạn thân từ thời thơ ấu.

"tớ có thể không biết chi tiết toàn bộ sự việc, và càng không muốn biết tường tận về cuộc sống tình dục của cậu..." iwaizumi mở lời, rồi đột nhiên giơ tay cốc đầu oikawa khi cậu làm vẻ mặt như muốn phá lên cười. "câm miệng. dù sao thì, tớ không biết nhiều về chuyện đang diễn ra giữa hai người. nhưng tớ hiểu cậu, và cả ushijima nữa. nói đúng hơn là hiểu một phần của anh ta, liên quan đến cậu."

iwaizumi ngừng nói, miệng mím lại suy nghĩ. "xét trong phạm vi bóng chuyền, tớ ghét anh ta, muốn nghiền nát cái bản mặt cao ngạo luôn cho rằng mình hơn người đó xuống sàn đấu bất cứ lúc nào. nhưng ngoài phạm vi bóng chuyền thì...tớ không biết rõ ushijima đủ để phán xét, nhưng anh ta có vẻ... rất chân thành đối với cậu đó."

trước ánh mắt khó hiểu của oikawa, iwaizumi chỉ bật cười, rồi lại thở dài. "cậu biết gì không, ushijima đã chủ động đến tìm tớ đấy, sau giờ luyện tập của cả đội mà cậu vắng mặt." miệng iwaizumi nhếch lên thành nụ cười bất đắc dĩ, "anh ta muốn biết liệu cậu có ổn không."

cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi. oikawa từ từ thả lỏng người, đổi tư thế ngồi khoanh chân, chiếc áo khoác màu tím đặc trưng với cái tên "ushijima" che phủ trên đùi, cậu vô thức dùng tay miết phẳng nó. mùi cơ thể của ushijima đã nhạt dần, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

và oikawa đang cố tự nhủ rằng đó chỉ là bản năng, nhưng đồng thời, cậu thừa nhận bản năng đó là một phần của mình.

"ushijima đúng là một tên ngốc." oikawa lên tiếng.

"đúng vậy," iwaizumi đồng tình, "nhưng anh ta là tên ngốc của riêng cậu. thế nên hãy nói chuyện với gã ngốc sắp phát điên vì cậu đó đi, càng sớm càng tốt."

oikawa nhìn bạn mình bằng ánh mắt ngơ ngác, vài giây sau thì buông lỏng cơ thể và ngã phịch xuống tấm đệm futon một cách nhẹ nhàng, thì thầm một câu, "ừ, tớ biết rồi."

***

trong khoảnh khắc mang tính quyết định, oikawa chợt nhận ra sự thật trớ trêu là mình không có bất cứ phương thức nào để liên lạc với ushijima.

bằng tất cả sự vòng vo giống như mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình, oikawa đành phải bảo iwaizumi nhờ semi eita bên shiratorizawa nhắn lại với đội trưởng của mình là đội trưởng bên seijou đang cần chút thời gian gặp nhau sau buổi đấu tập kết thúc.

lời nhờ vả dông dài này thế mà thành công. trong khi các tuyển thủ áo tím thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thì ushijima vẫn nán lại theo như đã hẹn. từng tốp người lục tục rời đi, khoảng trống giữa hai người ngày một xa xôi và trống vắng đến độ gượng gạo. không biết làm gì, oikawa đành cầm bóng đi vào chính giữa sân, thực hiện vài cú chuyền bóng cao tay cơ bản.

nhà thể chất không còn bóng người, trên sàn tập đã có 20 quả bóng nằm rải rác, nhưng sự căng thẳng của oikawa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

"oikawa," ushijima cuối cùng cũng lên tiếng. tông giọng trầm thấp dễ dàng vang vọng khắp căn phòng trống.

oikawa khẽ giật mình, cắn môi, nắm chặt quả bóng trong tay đến mức nó có thể xì hơi bất cứ lúc nào.

"ushiwaka." cậu đánh tiếng, rồi chẳng biết nói thêm gì.

vài giây yên lặng trôi qua, vẫn là ushijima nói trước. alpha khẽ nhíu mày, "hình như em có chuyện muốn nói với tôi."

dù sớm hay muộn, đằng nào cũng phải ngả bài thôi.

"đúng vậy." oikawa thả lỏng cơ thể, thừa nhận.

lại thêm một khoảng dài đầy sự im lặng khó xử nữa. oikawa muốn hét toáng lên vào mặt ushijima luôn cho xong. đối phương vẫn đang đứng ở phía bên kia sân, rõ ràng đang chờ sự cho phép của cậu trước khi có thể tiến đến gần.

và oikawa cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại khi nhìn thấy dáng vẻ đó của ushijima. cậu ghét nó, ghét cái cảm giác nó mang lại, lẫn cả sự do dự của ushijima.

chuyện gì cũng đã làm rồi, bây giờ còn tỏ vẻ đắn đo là vì sao?

"anh lại đây," omega gần như ra lệnh, "mau lên."

chỉ chờ có thế, ushijima tuân theo. anh sải chân bước đi băng băng qua sân, nhấc tấm lưới và lách người qua, rồi dừng lại khi khoảng cách đã được khu hẹp đáng kể. giờ đây, bọn họ đã đủ gần để oikawa cuối cùng cũng có thể ngửi thấy mùi hương cố hữu trên người của alpha nọ - tràn đầy sắc thái ấm áp và ngọt ngào.

làn hương ấy tích tụ thành một bàn tay vô hình, chạm vào rồi ve vuốt trái tim nơi lồng ngực của oikawa, đồng thời chứa đựng sức hút khiến cậu tức khắc khuỵu chân và ngã về phía chủ nhân của nó.

ushijima cứ tưởng oikawa bị chóng mặt không đứng vững, vội vàng đưa đôi bàn tay to lớn ra để ​đỡ lấy cậu. anh không dám tiến thêm bước nào, thận trọng giữ mình cách xa một khoảng.

khi oikawa ngước lên, phát hiện ushijima đang nhìn cậu với— ôi trời... cậu biết làm sao để chịu đựng nổi cảm xúc dạt dào trong đôi đồng tử màu xanh thẫm đó đây.

ánh mắt của ushijima đủ choáng ngợp để khiến oikawa như bị chuốc say vậy.

bỗng dưng, bàn tay của ushijima lướt qua chiếc vòng cổ, oikawa nghiêng người gần hơn, hòa mình vào nguồn nhiệt ấm áp của gã chủ công.

"làm đi," oikawa nói rất khẽ, nhưng cậu biết đối phương đã nghe thấy.

những ngón tay của ushijima run rẩy khi anh mở chốt của chiếc vòng, để nó rơi xuống sàn. một giây sau, hương cam quýt tao nhã lan tràn trong không khí, hòa quyện với mùi hương nồng ấm và đĩnh đạc của táo quế pha thánh mộc. thật dịu dàng và thân mật làm sao, cách họ ôm lấy nhau trong từng phân tử khí.

"tôi không thể—" ushijima ngập ngừng giãi bày, "ngửi được mùi của em. điều đó khiến tôi... tâm phiền ý loạn. tôi không thích khi không ngửi thấy mùi của em ở bất cứ đâu."

oikawa bật cười khúc khích trước cách diễn đạt vụng về nhưng chân thành của ushijima, "anh đúng là đồ alpha to xác ngốc nghếch mà." cậu chê trách, nhưng nét cười đong đầy đáy mắt đã phủ lên từ ngữ một ý vị ngọt ngào.

khiến ushijima yêu thích không thôi.

khóe miệng gã alpha cong lên thành một nụ cười.

oikawa cố tình tảng lờ cái nụ cười hết sức đốn tim kia và nói tiếp, "tôi vẫn còn giận anh lắm đấy."

alpha nọ mở miệng định nói gì đó: xin lỗi, trấn an, bày tỏ... dù là gì đi chăng nữa, cậu cũng phải dành quyền nói trước.

"chúng ta... đã đi quá xa. cả tôi và anh đều biết rõ là thế. tôi vẫn còn giận, và sẽ giận trong một thời gian nữa. nhưng, chuyện đã xảy ra..." cậu cắn môi, bối rối đến ấp úng, "t-tôi... không thể khiến bản thân... cảm thấy hối hận về điều đó. ý tôi là, tôi không hề hối hận. và tôi muốn... nếu anh cũng muốn thì, ừm, chúng ta có thể... thử."

"tooru..." ushijima từ tốn gọi tên riêng của oikawa, thấy đối phương đang chờ đợi, anh hít thêm một hơi thật sâu, rồi thú nhận cõi lòng. "tôi biết mình đã sai, hành động thiếu suy nghĩ và làm tổn thương em... tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. tôi sẽ sửa sai thành đúng." giọng anh khẽ run, "tôi sẽ... đối xử thật tốt với em," nhưng rồi lại cực kì vững vàng, "nhất định."

thật lạ lùng khi nhìn thấy một ushijima wakatoshi như thế này: e ngại, ngập ngừng, do dự.

vào bất kỳ ngày nào khác, oikawa sẽ dâng trào sự thỏa mãn khi thấy đối thủ không đội trời chung của mình thất thế. nhưng lúc này đây, sau tất cả mọi chuyện, cậu lại cảm thấy một ushijima như thế đáng yêu đến phát hờn.

ơ kìa, sao ushijima lại cau mày chặt hơn rồi.

thật muốn xoa dịu chúng cho anh ấy quá.

nghĩ là làm, oikawa chẳng hề chần chừ mà đưa tay lên, giơ ngón trỏ ấn vào giữa lông mày của ushijima, miết nhẹ rồi mỉm cười.

"tốt hơn hết là anh nên làm thế đó." thanh âm của cậu trong veo như giọt sương bình minh, vui vẻ và vô tư.

những thứ khác thì không dám chắc, nhưng oikawa luôn cảm được sự chân thành từ ushijima. cậu biết, đôi bên sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể hoàn toàn đón nhận đối phương. nhưng cho dù chặng đường phía trước chông gai, rắc rối và khó khăn đến mấy, chí ít bọn họ cũng đã cùng so hành ở đoạn khởi đầu.






― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―

*nguyên tác: wordstruck [ao3]

*chuyển ngữ: shuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro