𝖝𝖎𝖎. 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐦𝐲 𝐥𝐞𝐚𝐝 (bonus fanart✨)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh tịch dương, oikawa tooru trông đẹp đẽ biết bao.

ừ thì, em ấy đẹp trong mọi khoảnh khắc mà.

wakatoshi đính chính suy nghĩ của mình. tuy vậy, có điều gì đó đặc biệt trong thời khắc này, khiến oikawa tooru đẹp gấp bội phần.

có thể là do bầu không khí và cách làn gió cuối hè lướt qua êm ru trên những tán cây sau nhà, khiến cành lá đung đưa theo tiếng ve kêu. vầng trăng khuyết lơ lửng giữa tầng không, trong vắt một màu bạc sáng lòa, chuẩn bị thế chỗ của vầng dương đang chìm dần về phía bên kia của thế giới. toàn bộ nền trời được sơn màu đỏ cam, hồng tím, gam màu này trộn lẫn tông màu kia, tạo ra tổng thể hài hòa như một bức tranh sơn dầu khổng lồ đầy ngoạn mục của tạo hóa.

sắc màu này bắt đầu ở đâu, sắc màu kia kết thúc nơi nào?

wakatoshi không biết, nhưng chỉ riêng ánh sáng vàng rực rỡ soi rọi lên những khóm hoa huệ và hoa đỗ quyên mà anh trồng trong chậu gốm, chúng chỉ dành cho tooru.

tất cả mọi màu sắc, đều dành cho tooru.

sắc hồng đào khéo léo nhuộm gò má em hây hây, nhạt hơn ly rượu thơm lừng mà bọn họ cùng nhau uống hết cách đây không lâu. sau ngần ấy xoay vần cùng năm tháng, tooru vẫn cứ hoài rực rỡ và thấm đượm hơi thở thanh xuân. làn da em mơn mởn như cánh hoa, đôi mắt em lấp lánh tựa sao trời. nét ngây thơ và ngọt ngào nơi em vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên họ gặp gỡ.

wakatoshi mải mê ngắm nhìn tooru nhảy múa. anh đang ngồi bên chiếc bàn gỗ kê ngoài hiên nhà, mặc kệ những chiếc bát đĩa cần phải dọn dẹp. bữa nay, anh đã vào bếp nấu nướng, làm tất cả món khoái khẩu của người thương. món tráng miệng, đương nhiên là bánh mì sữa. nó luôn quá ngọt so với sở thích của wakatoshi, nhưng anh sẽ không bao giờ phàn nàn.

niềm hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt của tooru chính là phần thưởng vô cùng xứng đáng dành cho anh rồi.

cơ thể mảnh mai của tooru lắc lư uyển chuyển theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ gần đó, một bản nhạc mang âm hưởng vui nhộn và nhẹ nhàng, đúng kiểu em thích. dưới ánh hoàng hôn và ánh sáng êm dịu tỏa ra từ dãy bóng đèn giăng dọc mái hiên, tooru của anh tỏa ra ánh hào quang của thiên thần, lộng lẫy và trác tuyệt không gì sánh bằng.

hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của họ.

một con số lẻ, không phải cột mốc quá quan trọng, nhưng wakatoshi vẫn vô cùng biết ơn. thật may mắn khi tooru đã trưởng thành để đáp lại tình cảm của anh, để hiểu những gì wakatoshi đã cố gắng nói suốt thời gian qua.

thổ lộ tâm tình, đối với một kẻ kiệm lời như wakatoshi, là một thử thách rất khó khăn.

anh đã phải mất nhiều năm chờ đợi, tiếc nuối và yêu thương tooru từ xa. không sao cả, trong quãng thời gian đó, anh luôn nhớ tới lời dặn dò của cha mình: đừng bao giờ vội vàng, hãy kiên nhẫn với những điều ta muốn tồn tại mãi mãi.

và tất cả những gì ushijima wakatoshi từng mong muốn, từng khao khát— là trải qua hết thảy năm dài tháng rộng ở bên oikawa tooru.

và bây giờ, anh đang ở trong chiều không gian bất tận đó.

"nhảy với em đi, wakatoshi!" tooru thúc giục anh bằng một tiếng cười khúc khích vui tươi, ngón tay thuôn dài xinh xắn duỗi ra rồi gập vào thay cho lời mời.

em đang mặc chiếc quần đùi ngắn, để lộ đôi chân dài miên man không tì vết. chiếc áo sơ mi để mở một nửa hàng cúc của em khó có thể miêu tả là màu trắng, bởi vì chất vải gần như xuyên thấu, khiến wakatoshi dễ dàng dùng ánh mắt phác họa mọi chi tiết quyến rũ trên cơ thể của tooru mỗi khi em xoay người, lớp vải mỏng tang tung bay theo từng cử động. lấp ló sau cổ áo là phần xương quai xanh thanh thoát. và dường như ráng hồng dịu ngọt đã lan dọc từ mặt xuống đến cổ, biến mất hút sau vạt áo mong manh.

ánh mắt wakatoshi nấn ná trên da dẻ hồng hào kia, tự hỏi lúc này nếu anh được nếm thử, thì tooru sẽ có hương vị ngất ngây đến nhường nào.

"mau tới đây đi, wakatoshi!" tooru lặp lại, có vẻ thiếu kiên nhẫn hơn một chút.

một ngọn lửa bập bùng trong đáy mắt nâu nhạt, kiên cường và bất khuất. ánh mắt quen thuộc trước khi oikawa tooru đặt chân vào sân đấu bóng chuyền, hoặc khi em đối mặt với thử thách mà đa số người nghĩ rằng em sẽ không vượt qua được.

oikawa tooru là thế đấy, có sở thích chứng minh người khác sai khi đánh giá thấp mình. và gần như lần nào em cũng thành công.

đó là một trong những điều wakatoshi yêu thích nhất ở em.

"anh nhảy tệ lắm." wakatoshi tiếp lời, giọng đều đều khi ngả người sâu hơn vào chiếc ghế xếp.

hiển nhiên, tooru đã biết sự thật này về wakatoshi từ lâu rồi. anh sở hữu hình thể cao lớn và mạnh mẽ, kéo theo đó là những chuyển động, mà nếu lấy sự thanh thoát của tooru làm tiêu chuẩn, thì sẽ được coi là vụng về.

theo đúng nhịp điệu vốn dĩ đã khó rồi, và dù wakatoshi đã luyện tập rất nhiều trước cho màn khiêu vũ trong đám cưới, màn thể hiện của anh chỉ ở mức khiêm tốn.

bọn họ đã may mắn vượt qua được nghi thức điệu nhảy đầu tiên đó mà không mắc một lỗi đáng kể nào. nghĩ lại, cũng không phải do may mắn, mà là nhờ vào sự tận tâm hết mực của wakatoshi.

tận tâm với chuyện học nhảy ư? không hề.

tận tâm với việc khiến tooru hạnh phúc, đó mới là mục đích của cả đời anh.

trái lại, khiêu vũ và nhảy đối với tooru dễ như bỡn. cách em di chuyển cơ thể cứ như thiên thần đang tung cánh dập dờn; uyển chuyển tựa dòng nước, nhẹ nhàng tựa làn mây. ngay cả trước khi chuyển tới chơi cho đội tuyển quốc gia argentina, tooru luôn được biết đến là vũ công giỏi nhất trong số các vận động viên bóng chuyền. sân đấu chính là sàn nhảy của em, một khi em xuất hiện, tất cả những người khác đều bị lu mờ.

"chỉ một lần thôi mà~" tooru giơ ngón trỏ lên, nài nỉ tới cùng.

chúa ơi, chỉ có tooru mới đáng yêu đến nhường này.

nụ cười chói lóa như mặt trời, đôi mắt hấp háy nheo lại, biến thành mảnh trăng cong cong.

wakatoshi yêu em quá nhiều để có thể khước từ. anh đứng dậy, người hơi chao đảo vì men rượu, nhưng vẫn ổn, chưa bao giờ wakatoshi say đến mức đứng không vững hay bất tỉnh nhân sự cả. điều này khiến tooru ghen tị phải biết, chuốc cho anh bao nhiêu cũng chẳng khiến anh lăn đùng ra ngất được.

"phải thế chứ, tới đây với em nào." nụ cười nơi khóe miệng của tooru ngày càng rõ hơn khi wakatoshi đến gần.

khi xác định wakatoshi đã ở trong tầm với, tooru ngay lập tức vòng tay qua cổ anh, hai lồng ngực kề sát vào nhau, chia sẻ những rung động. từ khoảng cách gần gũi này, wakatoshi có thể nhìn thấy tất cả. anh đếm được từng sợi mi cong dài của tooru, tìm ra những đốm sáng màu vàng kim ẩn trong hai viên đá quý màu hạnh nhân mà anh gọi là đôi mắt; thậm chí còn khắc ghi từng đường nét của hai phiến môi tinh xảo tạo thành hình chiếc cung tên của vị thần tình yêu.

đôi môi của em lúc nào cũng khiến wakatoshi muốn hôn lên, gửi vào đó thật nhiều niềm thương.

đôi uyên ương bắt đầu đung đưa người theo giai điệu du dương một cách vô tư lự, chẳng bận tâm đến việc đúng hay sai. wakatoshi đặt tay lên hai bên hông của tooru, ngón tay chai sần nhẹ nhàng xoa bóp phần da mềm mại ẩn sau lớp áo.

"không đến nỗi tệ, phải không?" tooru đặt câu hỏi.

"em nói đúng." wakatoshi thừa nhận, hít hà hương nước hoa dập dờn tỏa ra từ người đối phương. ấm nồng mùi gỗ, thoang thoảng mỹ vị nhân gian.

đây là loại nước hoa mà tooru đã dùng trong ngày cưới của bọn họ. mùi hương đặc biệt, chỉ dành cho dịp đặc biệt.

người ta nói rằng mùi hương là tác nhân kích hoạt kí ức mạnh mẽ nhất và wakatoshi khá tin vào điều đó. chưa đầy một phút chìm trong điệu khiêu vũ, wakatoshi những tưởng mình được dịch chuyển về khoảnh khắc khó quên ấy. bộ lễ phục màu xám khói của tooru, màu xanh tím than của wakatoshi. buổi lễ kết hôn được tổ chức giản dị và ấm cúng tại một vườn bách thảo ở miyagi, với sự tham dự và chúc phúc của khách mời là người thân và bạn bè.

"anh đang hoài niệm điều gì sao?" tooru nghiêng đầu sang, khẽ tựa vào một bên sườn mặt của wakatoshi. ngón tay dài của em vuốt ve, nghịch ngợm những sợi tóc đen của anh. bỗng nhiên, móng tay cào vào da đầu, nhẹ nhàng trêu chọc.

wakatoshi gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt tooru dù chỉ một giây. em trông thật thư thái, thật hạnh phúc trong buổi tối tháng tám, không nóng cũng chẳng lạnh. mọi thứ đều vừa khéo, êm đềm và hoàn hảo, hệt như ngày cưới của họ năm ấy.

lại thêm một sự trùng hợp nữa, khi bản nhạc trong đám cưới vang lên, wakatoshi liền nhớ lại một vài động tác trong điệu nhảy đầu tiên của họ.

cẩn thận lùi lại một bước, anh nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của tooru. chiếc nhẫn cưới bằng vàng lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp, ngay cả trái tim anh cũng muốn cất lên khúc tình ca. xúc cảm chân thực truyền tới từ chiếc nhẫn được em nâng niu trên bàn tay luôn gợi nhắc wakatoshi về một phước lành anh được ban tặng trong đời— anh và tooru được gắn kết với nhau, trọn vẹn cả thể xác lẫn tinh thần.

họ là của nhau, theo mọi cách định nghĩa.

theo tiếng nhạc, wakatoshi cầm tay của tooru giơ lên không trung, em chậm rãi xoay vòng tròn giống như vũ công ba lê trong hộp nhạc cổ tích.

thế rồi, tooru nhoẻn miệng cười. một nụ cười chứa đựng sự diệu kỳ chữa lành cho hết thảy nỗi buồn đau mà wakatoshi đã, đang và sẽ có thể trải qua.

tooru bật cười thành tiếng rộn vang trước dáng vẻ ngẩn ngơ của wakatoshi. em xoay người thêm vài vòng nữa đầy phấn khích, chẳng mảy may để ý việc mình có đang theo đúng nhịp hay không. wakatoshi rất thích điều đó ở tooru, thực tế là anh yêu điều đó, khi mà tooru tự do vui thích làm những điều mình muốn, theo cách riêng của mình.

"hôn em đi nào."

tooru thì thầm như cơn gió phảng phất hương rượu bên tai wakatoshi. anh đưa mắt nhìn, giờ đây, áng mây hồng đã lan tới tận chóp mũi em, làm nổi bật sống mũi cao thẳng đến độ hoàn hảo trên gương mặt yêu kiều.

cũng nhiều như khao khát được ngắm nhìn tooru thêm lát nữa, wakatoshi nuôi dưỡng một mong muốn sâu sắc là thực hiện theo mọi lời nói của người thương.

và thế là, wakatoshi bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người về con số không. tay trái của anh đưa ra sau, ôm lấy phần gáy của tooru. không chỉ khuôn mặt, cả người em lúc này đều đỏ ửng như trái chín thơm ngọt, tới mức wakatoshi cảm nhận được rất rõ hơi nóng lan tỏa bên dưới lớp da mềm mại ấy.

nếu tiếp tục chạm vào, chưa biết chừng sẽ bị bỏng. nhưng wakatoshi chẳng bận tâm, anh nguyện một lòng tan chảy vì tooru của mình.

như một lẽ tự nhiên nhất, đôi môi họ gặp nhau, nồng nàn và quyến luyến. tooru cảm thấy như đang trở về nhà. ngôi nhà mà em dày công xây dựng bên trong trái tim của wakatoshi, lấp đầy tâm hồn và thể xác của anh bằng tình yêu cùng khát vọng.

ở bên trong ngôi nhà đó, ở tooru, wakatoshi tìm được nơi trú ẩn, thoát khỏi những cơn bão dữ dội đang hoành hành và đe dọa ném anh xuống biển, đánh chìm chính con tàu anh đang lái.

ròng rã ngần ấy năm, wakatoshi lo lắng rằng anh sẽ không bao giờ tìm người dành đủ thời gian để nhìn rõ con người thật của anh. wakatoshi giống như một cuốn sách trong suốt để mở nhưng chẳng ai đọc được, một kẻ dị thường như thế, ai sẽ đến bên và dành thời gian để hiểu thấu và đón nhận?

ấy thế mà, oikawa tooru cuối cùng đã trở thành người đặc biệt duy nhất. sau khi tự phá bỏ những bức tường ngăn cách, cởi bỏ chiếc mặt nạ che khuất một phần của mình, tooru đã tự do nhìn thấy wakatoshi thực sự là ai, sẽ luôn như thế nào.

ngọn lửa nóng bỏng được thổi bùng lên dữ dội, khi miệng tooru rộng mở, chiếc lưỡi đỏ hỏn ướt át vươn ra cuốn lấy lưỡi của wakatoshi, dụ dỗ anh vào một nụ hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn. bọn họ không ngừng thi nhau cướp lấy không khí từ buồng phổi đang phập phồng kịch liệt của đối phương. trên đầu lưỡi của tooru là trọn vẹn hương vị của rượu chưng cất hảo hạng mà họ đã cùng nhau chia sẻ. bàn tay của tooru chu du vẽ loạn trên ngực wakatoshi, mân mê lớp vải áo, hay chính xác hơn là mân mê làn da và thớ cơ được che giấu đằng sau mảnh vải đó.

trong một khoảnh khắc, những ngón tay của em chụm lại và bấu chặt lấy vùng ngực tráng kiện bên phải của wakatoshi, khiến anh giật mình lùi lại một chút, rồi ngay lập tức choáng váng khi rơi vào đôi mắt sóng sánh đường mật và đê mê dục vọng của tooru.

"wakatoshi ơi..." tooru cất tiếng gọi tên anh bằng chất giọng ngọt nị ấy, ánh mắt khẩn thiết và chứa đầy ham muốn mà anh chẳng tốn nửa giây suy đoán.

là say đắm, nhưng chắc chắn không phải vì men rượu.

hoàn toàn là vì một lý do khác mà bọn họ đều biết rõ.

wakatoshi mỉm cười, giơ tay vén những lọn tóc nâu mềm mại ra sau vành tai đã đỏ rực lên từ lúc nào của tooru, ngón tay âu yếm phần da mềm mại mà nóng rẫy, đáp bằng một giọng hết sức cưng chiều.

"ơi, tình yêu của anh."

tooru ngân nga, thanh âm dịu dàng của em lặp lại giữa bầu trời vô tận, "đưa em về giường, chồng nhé?"

wakatoshi tuyệt nhiên sẽ chẳng dám nghĩ tới việc từ chối.





― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―

*nguyên tác: photogiraffe77 [ao3]

*chuyển ngữ: shuu.

lượm được chiếc fanart tình ơi là tình được vẽ cho fic này

cre; amburritoart@twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro