𝖝𝖎𝖎𝖎. 𝐦𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐛𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐥𝐢𝐞𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ushijima wakatoshi tự hỏi chính xác thì sự khao khát của bản thân đối với oikawa tooru lại trở nên sâu sắc đến nhường này.

từ góc nhìn nghiêng, đôi mắt nâu nhạt tròn đều ánh lên sự tinh nghịch và đong đầy dục vọng của tooru tạo hiệu ứng kích thích dương vật gã bành trướng. còn trái tim gã thì không ngừng nhức nhối với niềm mong mỏi được biến oikawa tooru thành của mình, từ trong ra ngoài.

những đêm dài hoan lạc, những cuộc gặp gỡ thoáng qua, chập chờn cuộn xoáy vào nhau trong ký ức của wakatoshi, khiến gã tự hỏi liệu có bất cứ khoảnh khắc nào nhìn vào tooru mà không tham lam muốn được ở bên em suốt đời.

ngay cả bây giờ, khoái cảm khởi phát theo từng nhịp đưa đẩy hông, đem gốc rễ nam tính của mình ra vào liên tục trong cơ thể của tooru cũng không thể thỏa mãn được gã. ushijima wakatoshi muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.

chứ không chỉ là chiếm lấy thể xác của oikawa tooru.

nếu gã đạt cao trào lúc này, tooru sẽ cho rằng bọn họ đã xong xuôi, sẽ lạnh lùng đứng dậy, mặc quần áo rồi quay lưng rời đi. nếu gã đưa tooru lên đỉnh trước, em cũng cứ thế lạnh lùng đứng dậy, mặc quần áo rồi rời bỏ gã.

nhưng nếu wakatoshi kéo dài thời gian, một phút rồi lại một phút...

nếu gã thở ra làn hơi thô nóng để chuốc say tooru, ưỡn người nắc hông theo cách mà tooru thích— chậm rãi mà chắc chắn, lắng nghe tiếng bờ mông mềm mại va vào nhau tạo ra tiếng vang thanh thoát, thì wakatoshi sẽ giữ tooru trong vòng tay mình lâu hơn chút nữa.

dáng vẻ tuyệt đẹp khi oikawa tooru mê man rên rỉ với gò má ửng hồng, mái tóc nâu hạt dẻ vốn được tạo kiểu chỉn chu giờ bị phá rối tung rối mù bởi những ngón tay len lỏi của ushijima wakatoshi.

tất cả đều khiến gã yêu đến không chịu nổi.

"nữa... muốn nữa..." tooru hổn hển cầu xin. lồng ngực chi chít vết cắn mút đỏ tím phập phồng theo từng hơi thở gắt gao. núm vú sưng tấy của em dựng đứng, phủ một lớp nước bọt bóng loáng vì bị gã trêu chọc suốt đó giờ.

quyến rũ vô cùng, gợi tình vô biên.

wakatoshi vận dụng hết định lực để kiềm chế, tooru sẽ giận dỗi cho mà xem, nếu gã nhào vào ngấu nghiến hai đầu ngực em một lần nữa.

"không." gã kiên quyết từ chối, giữ nguyên nhịp độ đâm thúc đều đặn đến dai dẳng. mặc dù phần da thịt quanh háng đều đã bỏng rát, còn dương vật của gã thì chực nổ tung vì nín nhịn.

tooru không ngừng van nài bằng chất giọng nhuốm màu dục vọng, hai cẳng chân siết chặt quanh eo wakatoshi, đầu khấc thỉnh thoảng lại rỉ ra tinh dịch trắng đục, giống như những viên ngọc trai quý báu.

wakatoshi biết rõ, em chuyền hai thích bị từ chối. tooru thích khi lời nói của wakatoshi trở thành mệnh lệnh, phân định rõ ràng những thứ mình sẽ nhận được hoặc không. tooru tận hưởng cảm giác cầu xin wakatoshi lấp đầy mọi ngóc ngách bên trong mình bằng con cặc to lớn ấy, để rồi bị từ chối. khi làm tình, em ngoan ngoãn đến lạ, thuận theo mọi sắp xếp của gã, để bản thân xoay vần trong nhịp độ của gã chủ công.

cứ như thể đang kiếm cớ, để sau khi sự đã rồi, tooru còn được dịp quay ra trách móc gã.

có một sự thật là, wakatoshi muốn giữ tooru trên giường của mình càng lâu càng tốt. chẳng còn gì sánh bằng, nếu hơi ấm nơi em quẩn quanh gã suốt đêm thâu.

nhưng cay đắng thay, ushijima biết rõ điều đó là không thể.

ham muốn ấy luôn đạt tới đỉnh điểm khi thân thể mềm nhũn của tooru gục gã trước sự tấn công của wakatoshi. dáng vẻ trần trụi nhưng yêu kiều ấy của em khiến mọi mạch máu bên trong wakatoshi sục sôi, thôi thúc gã ưỡn hông đâm vừa sâu vừa mạnh vào tới tận cùng, chỉ hận không thể ngay tức khắc nuốt chửng tooru vào bụng. thậm chí có những lúc, vẻ đẹp nhuốm màu tình dục của tooru khiến gã phát điên tuốt lộng dương vật, xé rách bao cao su mà chơi trần, gập người em chuyền hai làm đôi rồi phang phập ác liệt khiến tooru bắn tinh liên tục, khiến cả vùng ngực trơn mịn lênh láng tinh dịch, vừa dính nhớt vừa ngào ngạt.

oikawa thật đẹp đẽ và quyến rũ làm sao.

từ những ngón tay thanh mảnh, tới những đường cong tinh xảo trên cơ thể mà wakatoshi có thể mút, hôn và gặm cắn hàng giờ liền. gã sẽ tôn thờ cơ thể của tooru như một tín ngưỡng nếu được đối phương cho phép. gã sẵn sàng dành cả một ngày để quỳ phục dưới gót chân em, thành kín hôn lên từng tấc da thịt của em.

gã cam đoan sẽ yêu tooru sâu sắc và trọn vẹn đến mức tâm trí và thể xác đôi bên hòa vào làm một. nhưng dĩ nhiên, tooru sẽ không bao giờ để gã làm vậy.

hình như kết cục lặp đi lặp lại mỗi lần họ gặp nhau đã tạo cho wakatoshi một thói quen bị từ chối.

gã luôn khẩn khoản thủ thỉ, "ở lại ăn tối rồi hẵng đi."

cho tôi thêm vài phút được âu yếm em.

cho tôi được gần kề bên em cả đêm dài nữa.

và tooru sẽ luôn nở nụ cười như cho không ấy, trong lúc chỉnh mái tóc quý giá của mình trước gương, mặc kệ dòng chất lỏng trắng đục chảy dọc theo bắp đùi đầy vết tím đỏ như hoa nở. em điềm nhiên nói, "xin lỗi nhé, tôi có hẹn xem phim với iwa-chan rồi. để lần sau đi."

cả hai đều đang tìm kiếm lí do, ấp ủ những tâm niệm riêng. đối với tooru, em đang tìm lý do để không ở lại. một lý do để củng cố ranh giới giữa em và gã. theo đúng như wakatoshi đã nói ngay từ khi mối quan hệ này bắt đầu: rằng họ chỉ gặp nhau để làm tình, để tận hưởng khoái cảm thể xác.

không có gì khác, không có gì hơn.

thế nhưng, chính wakatoshi lại là người yếu lòng trước, khi gã cầu mong tooru sẽ ở lại sau cuộc làm tình. so với sự yếu lòng đó, thì điều khiến wakatoshi suy ngẫm nhiều hơn cả, là khoảnh khắc gã nhận ra mình đã đem lòng yêu oikawa tooru từ lúc nào chẳng hay.

không rõ chính xác từ bao giờ, chỉ biết là rất lâu trước khi bọn họ xác định mối quan hệ bạn tình.

"vậy thì..." wakatoshi lên tiếng, chất giọng từ tính của gã truyền qua lồng ngực tooru khiến cả người em tê dại. vòng tay của gã chủ công siết quá chặt, em gần như không thở nổi. bất cứ hơi thở nhỏ vụn nào của tooru cũng đều bị wakatoshi nuốt gọn bằng chiếc hôn sâu.

một khoảnh khắc nữa thôi.

một giây không hơn không kém.

một nụ hôn níu kéo em ở lại.

"tốt nhất là không nên để cậu ta chờ đợi nhỉ." gã nói nốt vế sau.

"đúng thế..." tooru thì thầm bên tai wakatoshi, hơi thở của em dồn dập và chập chờn.

wakatoshi trượt đôi môi ẩm ướt và cạ răng của mình trên làn da mịn màng thơm ngát của tooru, há miệng cắn vào vùng da nhạy cảm sau gáy em. lập tức, người trong lòng run rẩy và bật ra một âm thanh cực kì mềm mại và gợi cảm, vào đến tai của wakatoshi nghe chẳng khác nào đang nũng nịu gọi mời.

"hoặc có thể..." gã trầm ngâm, chậm rãi lướt bàn tay chai sần của mình dọc theo đường cong cơ thể của tooru, mơn trớn da thịt em, "có thể cậu ta sẽ đợi được thêm một lúc nữa."

thêm một lần nữa.

những nhịp thở vấn vít đan xen.

thêm một thời khắc nữa thôi.

"tôi... không nên như vậy, k-không được đâu... " tooru khước từ, hơi thở ngày một gấp gáp dưới sự âu yếm của wakatoshi. sự đứt quãng trong câu chữ khiến lời nói càng thiếu thuyết phục.

wakatoshi hơi rướn người lên, quan sát sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt và đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của đối phương.

gã hiểu. em không muốn nữa, không tuyệt vọng giống như gã.

tooru đến với wakatoshi vì cái thứ của quý nằm giữa hai chân và thể lực vô tận khi làm tình của gã, kèm theo khả năng kiềm chế cơn cực khoái để tạo ra xúc cảm mãnh liệt cho bạn tình. lúc này, tooru đang nằm trên giường của gã, trông giống hệt như một vị thần tình ái rơi xuống nhân gian.

tooru muốn dương vật to lớn của wakatoshi niêm phong cổ họng, oanh tạc lỗ huyệt ẩn giữa hai cánh mông và trĩu nặng trên đôi bàn tay mình. chỉ nhiêu đó thôi, trái tim em không còn chỗ cho wakatoshi nữa.

"cũng phải," wakatoshi bất đắc dĩ đồng ý, "sao có thể để bạn thân của mình chờ đợi chứ."

dứt lời, gã chống tay đứng dậy, rất không tình nguyện mà rời khỏi nguồn nhiệt nóng rực tỏa ra từ người tooru. cúi xuống cầm lên chiếc áo nhàu nhĩ của mình và siết nó thật chặt, để ngăn bản thân không vươn tay ra giữ người nọ lại, hay chỉ đơn giản là vén những lọn tóc lòa xòa trước vầng trán trơn mịn của tooru. chúng cứ luôn rối tung lên như thế, mỗi khi cuộc ân ái của bọn họ kết thúc đầy tiếc nuối.

"khi nào muốn tôi thì cứ nhắn tin nhé." tooru điềm nhiên nói.

và wakatoshi gật đầu như thường lệ. mối quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ là vậy.

tooru quay người và bước ra khỏi phòng ngủ với tốc độ chỉ tính bằng giây. gã chủ công vội vã bước theo sau, những lời nói chợt nghẹn ứ trong thanh quản khi gã quan sát cách tooru di chuyển. dù chỉ một bước đi khập khễnh bộc lộ đau đớn thôi cũng khiến wakatoshi muốn xoa dịu và trao em những nụ hôn chữa lành.

tooru chắc chắn sẽ cảm thấy khá hơn nếu em ngâm mình trong bồn tắm nước nóng.

cùng với gã.

hoặc nếu tooru chịu nán lại thêm hai mươi giây nữa thôi, wakatoshi tin rằng mình sẽ có cách để đặt em lên giường và nâng niu em bằng mọi giá.

wakatoshi thầm nghĩ, nếu như gã thú nhận cảm xúc chôn giấu bấy lâu ngay lúc này thì sao.

liệu mọi thứ có dễ dàng hơn với cả hai người họ không?

"em cũng vậy," ushijima nói với theo khi bàn tay của tooru chuẩn bị vặn nắm đấm cửa.

ngay lập tức, đối phương xoay người, nghiêng đầu bối rối một cách hết sức đáng yêu và dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn gã.

"tôi cũng... vậy?" tooru chực hỏi.

"ừ, em cũng vậy." gã đáp lại sự tò mò của cậu trai bằng cách lặp lại câu nói ấy.

hiển nhiên là tooru không hài lòng với cách trả lời đó, yêu cầu gã ngả bài. "tôi cũng làm sao cơ, wakatoshi-kun?"

"ý trên mặt chữ." gã buộc phải thành thật, "nhắn tin cho tôi, nếu em muốn tôi một lần nữa."

hoặc nhiều lần nữa, hay bất cứ lúc nào.

"à..." tooru bấy giờ mới ngộ ra, đôi đồng tử màu nâu nhạt đảo một vòng, nhún vai đáp, "chắc chắn rồi, tôi làm gì còn ai khác."

và rồi em biến mất sau cánh cửa đóng kín, bỏ lại một wakatoshi trần trụi đứng giữa căn phòng trống, với chiếc áo sơ mi dính đầy tinh dịch của hai người quyện vào nhau và nỗi chua xót ăn mòn lục phủ ngũ tạng gã mỗi lần bất lực đứng nhìn bóng lưng của tooru rời xa.

***

việc rời khỏi nhà của ushijima wakatoshi đang dần trở nên khó khăn hơn. mỗi bước chân đều khiến toàn bộ phần hạ thân cậu nhói đau, gợi nhắc cho oikawa tooru từng đường nét và sợi gân nổi bật trên dương vật hoàn hảo của gã. từng cơn gió mơn man trên da thịt cũng nhẹ nhàng và quyến luyến hệt như cách gã đàn ông chạm vào cậu. wakatoshi đã cố gắng che giấu sự run rẩy trên đầu ngón tay, nhưng đáng tiếc, gã không biết rằng tooru đã sớm nhận ra.

tooru sẽ vờ như điều đó có nghĩa là wakatoshi say mê cậu, hoặc ít nhất là cơ thể của cậu. không biết bao nhiêu lần, tooru đã mơ về bàn tay to lớn với những vết chai của wakatoshi, vuốt ve những dấu hôn mà chính gã tạo ra, xoa dịu nỗi đau thể xác, lùa vào mái tóc và ôm chặt lấy cậu sau khi làm tình.

nhưng tất cả những cử chỉ săn sóc thân mật đều không nằm trong thỏa thuận giữa bọn họ. cả hai chỉ cần được giải phóng về thể xác và thỏa mãn dục vọng mà thôi. mọi thứ bắt đầu từ lúc wakatoshi tình cờ nghe được tooru phàn nàn về việc không ai có thể lấp đầy được khát khao của mình, không ai có thể tiến vào và làm chủ tooru theo cách cậu muốn. vì vậy, wakatoshi đề nghị được làm bạn chịch của cậu.

chỉ vậy thôi, không hơn không kém.

tooru đã đắn do rất nhiều, trước khi đồng ý bước vào mối quan hệ thuần thể xác này với gã. thế rồi, wakatoshi và mọi thứ thuộc về gã bắt đầu chiếm cứ tâm trí của cậu, khiến cậu chìm trong giấc mơ hoang hoải từng đêm.

tooru mơ về cái cách dương vật thô to của wakatoshi xỏ xuyên mọi ngóc ngách bên trong cậu đầy mạnh bạo và dai dẳng, bướng bỉnh bắt ép tooru phải cảm nhận được sâu sắc nhất từ milimet côn thịt của gã.

tooru mơ về khuôn mặt góc cạnh với hai đường lông mày nhíu xô xát nhau, phần xương quai hàm nghiến chặt đọng mồ hôi nóng bỏng. những biểu cảm si mê bùng nổ sức quyến rũ khi gã ra sức cày cấy trên cơ thể cậu, đem đến khoái cảm dữ dội như sóng biển. đôi mắt màu xanh thẫm của wakatoshi lúc đó tràn đầy tình yêu và ngưỡng vọng, chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

một ảo mộng quá đỗi tuyệt diệu, lặp lại đêm này qua đêm khác, khiến oikawa tooru càng mơ càng chìm đắm, chẳng muốn thức tỉnh.

nhưng oikawa tooru vẫn còn đủ lí trí để nhận ra, sự ngọt ngào giả dối này nguy hiểm khôn cùng. có những lúc, tooru thuyết phục bản thân rằng, trong trái tim nguội lạnh của wakatoshi có mình. hay tự nhủ rằng wakatoshi thực sự muốn giữ cậu ở lại, bởi vì gã muốn thế, nhưng không phải vì sự tử tế.

nhưng tooru thừa hiểu, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu mình thôi. chúng không có thật, bởi vì ushijima wakatoshi không đời nào yêu một oikawa tooru với niềm kiêu hãnh cao bằng trời.

cho nên, trước khi chìm quá sâu đến mức không thoát thân nổi, tooru sẽ là luôn là người rời đi trước khi wakatoshi kịp thốt ra bất cứ lời níu giữ nào. cậu đánh cược vận may của mình, nếu duyên nợ vẫn còn, thì một ngày nào đó, cậu sẽ nhận được tin nhắn từ wakatoshi, nói rằng gã cần cậu.

sau tất cả, wakatoshi không thể nào làm tan vỡ trái tim tooru được nữa. bởi vì cậu đã tự tay bóp nát nó ra rồi.

nếu gã đã không thể yêu cậu, thì cũng không thể trách cứ gì cậu khi cậu rời đi được.

tooru lựa chọn rời đi trước, để wakatoshi không có được cơ hội thực sự làm cõi lòng cậu sụp đổ.

***

đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau. bảy ngày không có mùi hương của tooru phảng phất trong không khí, hay là hơi ấm của tooru trong vòng tay. wakatoshi suýt nữa đã để nỗi nhớ điều khiển hành vi của mình, cầm điện thoại lên và nhắn tin hỏi tooru liệu bọn họ có thể gặp nhau tối nay không. rồi gã sực nhớ ra, sắp tới lễ tình nhân rồi, hẹn gặp vào thời điểm này dường như không phù hợp cho lắm.

quá mạo hiểm, tooru sẽ không đồng ý đâu.

ngoài trời, mưa rơi tầm tã, dai dẳng suốt mấy tiếng đồng hồ.

wakatoshi thở dài. chí ít gã vẫn còn cơn mưa này làm bạn đồng hành, với chiếc điện thoại cầm trên tay.

ma xui quỷ khiến, wakatoshi tìm một chiếc video tổng hợp những khoảnh khắc gây xao xuyến nhất của oikawa tooru được một fan hâm mộ nhiệt thành chia sẻ. trong đó, có một phân cảnh mà em chuyền hai của seijou tạo ra âm thanh cực kì gợi cảm, vài phần giống với âm thanh em thường phát ra khi nằm dưới thân gã, khiến bàn tay còn lại của gã theo phản xạ mà trượt vào bên trong lớp quần lót.

ngay lúc wakatoshi định xoa nắn bộ phận nam tính bán cương của mình, thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến gã giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại.

bên ngoài, nhịp gõ cửa ngày một khẩn trương, wakatoshi nuốt khan, rút tay ra khỏi quần, điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi đứng dậy.

ba giờ sáng rồi, wakatoshi không thể đoán được vị khách bất ngờ này là ai nữa. có khi gã nên gọi cảnh sát để đảm bảo an toàn.

tới lúc cúi đầu híp mắt nhìn qua mắt thần gắn cửa, wakatoshi không thể tin nổi.

cánh cửa bật mở trong chưa đầy một giây, wakatoshi ngạc nhiên thốt lên, "tooru??!"

gã không nhìn nhầm. đích thị là oikawa tooru, đứng trước ngưỡng cửa, toàn thân ướt sũng dưới màn mưa tuôn. mái tóc màu hạt dẻ ướt nhẹp, ôm trọn lấy khuôn mặt ưu phiền. quần áo trên người không chỗ nào là không ướt, dính chặt vào tay chân. hơn cả mùi mưa, wakatoshi ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người em.

hình như tooru đã uống rất nhiều, tới mức gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. người cứ nghiêng ngả chực ngã tới nơi. nhưng trên hết, điều khiến wakatoshi lo lắng tới xót xa chính là đôi mắt đỏ au sưng húp của tooru.

quá rõ ràng, em vừa mới khóc xong, còn khóc rất dữ nữa.

"tôi không biết phải đi đâu cả." tooru thừa nhận, giọng lạc đi, gần như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa ào ạt. "tôi có thể... vào không?"

"tất nhiên rồi!" wakatoshi vừa trả lời, vừa nghiêng người để vị khách không ngờ tới này đi vào.

tooru say hơn gã tưởng, mới bước được một bước mà đã chao đảo ngã nhào về trước, cũng may wakatoshi kịp đỡ lấy em. cả người em lạnh cóng đến phát run, cái lạnh thấm vào phần da thịt nơi bọn họ tiếp xúc, khiến wakatoshi khẽ rùng mình.

"tôi đang tránh mặt iwaizumi." tooru rầu rĩ nói mà wakatoshi chưa cần phải hỏi.

"tại sao?" gã dùng chân đóng cửa lại, chặn hết mưa gió bên ngoài, cẩn thận dìu tooru đi từng bước. "hai người là bạn thân mà."

"cậu ấy muốn tôi nói chuyện cho ra lẽ với cậu." tooru nhấc tay để cởi áo khoác ngoài, khiến nước mưa đọng trên vạt áo nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. rồi em tiếp tục sau một tiếng thở dài, "nhưng tôi chỉ muốn uống rượu và lăn giường thôi, nên đã đi tìm người khác."

"ra vậy."

vài chữ ngắn ngủi khó khăn lắm mới bật ra từ cổ họng wakatoshi và gã cảm thấy thế giới như ngừng lại.

tooru đang tìm người thay thế gã rồi. một là em không vừa ý với kĩ năng làm tình của gã, hai là không chịu được việc phải hít thở trong cùng một không gian với kẻ thù không đội trời chung của mình.

là wakatoshi đã tham lam giành giật từng khoảnh khắc và giây phút có tooru ở bên cạnh. gã tự giễu, có lẽ giờ đã đến lúc phải kết thúc rồi.

"một tên dở hơi nào đó đã đưa tôi về chỗ của hắn," tooru luyên thuyên, chân nọ xọ chân kia, đá từng chiếc giày của mình ra. "nhưng tên gà mờ đó làm tình chẳng ra cái gì hết. kĩ năng tệ không tả nổi. hắn ra quá nhanh, sướng cho riêng hắn, chẳng thèm để ý đến cảm nhận của tôi."

tooru hắt xì, khịt mũi và ngả người vào vòm ngực rắn chắc của wakatoshi. sự ẩm ướt trên quần áo em lây lan sang bộ đồ ngủ của gã. "chúng ta làm tình đi. tôi thích mỗi khi mình làm với nhau. cậu... ưm... chịch tôi rất sướng."

sâu thẳm trong thâm tâm, wakatoshi luôn muốn làm tình với tooru. gã si mê những quãng âm rên rỉ gợi tình của em, cái lỗ ướt át mở rộng hết cỡ để đón nhận dương vật của gã. em trao cho gã sự tin tưởng tuyệt đối khi gã tiến vào bên trong cơ thể mình. lúc này, wakatoshi nên đồng ý mới phải. gã nên thuận theo mong muốn của em bởi vì đó là điều duy nhất gã có thể làm. như thế mới phải.

nhưng khi suy nghĩ của wakatoshi chuyển hóa thành lời nói truyền đến tai tooru lại trở thành một lời từ chối.

"không phải hôm nay. em say lắm rồi."

cả người tooru cứng đờ, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, em bật cười một tiếng, bỡn cợt sự vô ý vô tứ của mình.

"cậu nói đúng. tôi nên về nhà thôi. chẳng hiểu sao lại lạc đường tới đây nữa."

dứt lời, sức nặng và nguồn nhiệt nóng lạnh đan xen chợt nhẹ bẫng. lồng ngực wakatoshi trống không, nhìn theo bước đi loạng choạng của tooru. em lại sắp sửa rời đi một lần nữa, như bao lần khác. dáng vẻ yếu mềm đáng thương này của tooru khiến trái tim gã nhói đau. gã không chịu được khi thấy một oikawa tooru như thế này, càng không chấp nhận khi em tỏ ra như vậy trước mặt mình.

wakatoshi cảm thấy rất rõ ràng, sự kiên nhẫn của gã sắp chạm đến giới hạn rồi. một bản ngã ẩn sâu bên trong gã gào thét, thôi thúc gã phải giữ lấy tooru lại ngay lúc này.

bây giờ, hoặc không bao giờ.

"ở lại đây."

không phải là van lơn, càng không phải yêu cầu. mà là sự khẳng định.

"không, tôi nên..."

wakatoshi dứt khoát ngắt lời tooru, "ở lại đi." gã bước một bước thật dài, trong chớp mắt đã đừng ngay trước mặt tooru, dùng đầu ngón tay khẽ khàng đỡ lấy chiếc cằm ướt nước mưa của đối phương, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt gã.

"ở lại với tôi, ngủ trong phòng tôi. chuyện thì để sáng mai hẵng nói." ngữ khí tuyệt nhiên không cho người nọ từ chối.

thật may mắn, lần này tooru cũng không có ý định từ chối. em giơ tay lên nắm lấy cổ tay gã, chấp thuận, "được rồi, tôi nghe cậu."

trước sự dịu ngoan hiếm thấy của tooru, wakatoshi kìm lòng không đặng mà nắm lấy bàn tay trắng muốt của tooru, đan khít mười ngón tay của họ vào nhau rồi cứ thế dắt em đi dọc hành lang vào trong phòng ngủ của mình, mở cửa phòng tắm, đặt em ngồi lên phần gạch men sứ ở mép bồn tắm.

"em đợi một lát."

"tôi lạnh quá..." tooru than vãn bằng chất giọng buồn bã. "đôi môi của tôi cô đơn quá, mình làm tình đi mà."

nói đoạn, em ngả người ra sau, tựa lưng vào vách tường. những lọn tóc dính nước bết vào với nhau, che phủ vầng trán, ôm lấy sườn mặt. wakatoshi phải cố gắng lắm mới ngăn bản thân đưa tay ra, vén tóc ra sau vành tai và hôn tooru, sưởi ấm đôi môi lạnh giá của em, ủ ấm hai gò má và chóp mũi ướt lạnh nhưng đang thi nhau ửng hồng của em.

"đợi tôi." gã nghe giọng mình trầm đục, không khó để nhận ra sự ham muốn đang tích tụ trong từng âm tiết nặng nề. trong không gian nhỏ hẹp, mỗi lần bọn họ hít vào thở ra đều ngập tràn mùi hương của nhau.

rồi wakatoshi mang theo trái tim hèn nhát trốn chạy, không dám nhìn tooru thêm một giây nào nữa. sau khi chọn một bộ quần áo chất liệu cotton và một chiếc khăn tắm mới tinh, gã đứng tần ngần một lúc trước tủ quần áo mở toang, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

tooru đang ở đây.

em đã uống rượu đến say khướt.

vì một lí do nào đó, em đang rất buồn.

nhưng cùng lúc, thật đẹp đẽ và hoàn hảo.

lúc nãy chính tai wakatoshi đã nghe em thừa nhận rằng bản thân tìm đến gã vì không còn nơi nào khác để đi giữa cái trời mưa bão bùng này. gã cần cư xử như một thằng đàn ông tử tế, đáp lại sự tin tưởng của tooru bằng sự chăm sóc vừa đủ.

phải làm vậy mới là đúng đắn.

wakatoshi khẽ gật đầu, cam đoan với chính mình và quay trở lại phòng tắm. bên trong, gã nhìn thấy tooru đã chuyển sang tư thế ngồi bó gối sát vào tường lát gạch men. mặc dù khuôn mặt bộc lộ cảm xúc gì rõ rệt, nhưng ánh mắt thẫn thờ và những giọt nước mắt trong suốt đọng lại trĩu nặng nơi khóe mắt là sự diễn giải không lời quá rõ ràng rồi.

wakatoshi khẽ nhíu mày, nhìn em buồn phiền như này, gã đau lòng quá.

gã bước tới, khuỵu một gối để ngồi quỳ trước mặt em.

"tooru." wakatoshi cất tiếng gọi bằng tông giọng không thể dịu dàng hơn được nữa.

thanh âm gần giống lúc gã dỗ dành em, sau khi bọn họ cùng nhau đạt cao trào, tooru bật ra những tiếng thút thít e ấp dưới thân gã, hai bàn tay mở rộng rồi túm chặt lấy ga trải giường, mê muội đón nhận thêm một đợt đâm thúc kịch liệt nữa từ wakatoshi.

nhưng tại đây, dưới quầng sáng vàng cam nhạt nhòa của đèn phòng tắm, tooru không còn những nét khiêu gợi đó nữa. vào thời khắc này, trông em chỉ thật buồn và buồn và buồn tới mức chỉ cần một tiếng gọi tên đầy quan tâm và ánh mắt lo âu của wakatoshi thôi, em lập tức bật khóc tức tưởi. nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, một số thấm vào làn da em, số khác rơi vào cõi lòng wakatoshi, thiêu đốt tâm can gã.

wakatoshi nghe tiếng con tim mình vỡ tan thành từng mảnh trước tiếng khóc cào xé ruột gan của tooru.

"nào, phải lau khô người cho em trước đã." gã cố gắng giữ cho giọng mình thật ổn định.

thực ra, wakatoshi rất muốn biết. gã muốn biết rốt cuộc điều mà iwaizumi muốn tooru nói rõ ràng với gã là gì. nhưng không phải theo cách này. nếu để biết sự thật mà phải đánh đổi bằng nước mắt buồn thương của tooru, gã thà không biết còn hơn.

nói đoạn, gã trùm chiếc khăn bông lên đầu tooru, xoa nhẹ phần đỉnh đầu và xung quanh hai thái dương, để nước thấm vào lớp vải. tiếp đó, một cách nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, gã cởi từng cúc áo polo của em. một chiếc màu đỏ đậm với họa tiết hình bông hoa bên ngực trái.

"em say rồi. chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em ngủ dậy." giọng nói của wakatoshi chậm rãi hệt như cách gã đang cởi áo cho tooru.

"tôi say đến váng hết cả đầu..." tooru đưa tay lên ôm mặt.

"tôi biết," wakatoshi nói, vòng những ngón tay to lớn của mình quanh đường cong của cổ tay tooru, dễ dàng ôm trọn lấy nó. một sự hài hòa hoàn hảo. "có tôi đây rồi, để tôi giúp em."

"ai cần cậu giúp chứ, hức...." tooru khóc nấc lên, "tôi... còn lâu mới cần!"

cứ như thể wakatoshi sẽ chùn bước vậy.

"đây không phải vấn đề cần hay không." gã khăng khăng một cách ích kỷ.

phản kháng bằng lời nói là điều duy nhất tooru có thể làm. trước khí thế kiên quyết của wakatoshi, em đành buông bỏ sự cố chấp, để đối phương giúp mình trút bỏ đống quần áo ướt sũng, dùng khăn lau khô người mình mà không hề có lấy phân nửa sự chống cự.

sau đó, không để tooru chờ lâu, wakatoshi tắt máy sấy, với tay vào trong và lấy ra một bộ quần áo ấm. gã cảm thấy như mình vừa đạt được thành tựu vĩ đại nào đó, trong khi thực chất chỉ là đưa cho tooru một cái áo và chiếc quần khô mềm, quan sát em mặc từng thứ lên người rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm, híp mắt một cách dễ chịu.

nhiệm vụ trong phòng tắm đã xong xuôi, tooru ngoan ngoãn để wakatoshi nắm tay mình một lần nữa, dắt cậu thẳng một đường đến giường ngủ.

"cứ tưởng cậu nói là sẽ không làm tình chứ?" ánh mắt tooru hấp háy sự tò mò, nghiêng đầu trên gối, nhìn theo mọi cử động của wakatoshi.

"đó là sự thật. chúng ta chỉ ngủ cùng nhau, không làm gì khác." wakatoshi khẳng định, điềm nhiên nằm xuống chỗ trống bên cạnh tooru, khoát tay một cái là đã ôm được em chuyền hai trong vòm ngực gã.

"miệng thì nói thế nhưng cái gì đang cộm lên trong quần cậu và chọc vào giữa háng tôi thế?" tooru thích chí vạch trần gã, cố tình nép mình sát hơn nữa vào người wakatoshi.

"ngủ đi, tooru." gã không phủ nhận điều kia, mà chỉ trầm giọng nhắc nhở.

"tôi sẽ đi ngay sau khi thức dậy vào sáng mai." tooru say sưa lẩm bẩm, chẳng cần biết người đang ôm lấy mình có nghe thấy không.

wakatoshi tựa cằm lên đỉnh đầu của tooru, siết chặt vòng ôm. nếu em nhất quyết muốn rời đi khi bình mình đến, thì gã sẽ cho phép bản thân tỏ ra ích kỉ, giữ lấy em trong từng khoảnh khắc của đêm nay.

biết đâu đấy, khi mặt trời mọc, sự ích kỉ này sẽ biến thành sự dũng cảm thì sao.

wakatoshi dần chìm vào giấc ngủ, với tooru yên ổn trong vòng tay và suy nghĩ ấy trong tâm trí.

kể cả khi tỉnh giấc, gã cũng chẳng nỡ buông tay tooru một chút nào.

đêm dài thế mà vụt qua trong một lần nhắm mắt. tới khi wakatoshi mở mắt ra, điều đầu tiên gã nhìn thấy là dáng vẻ say ngủ của tooru. nét mặt bình yên được phủ một tầng ánh sáng tinh khôi của ban mai, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài phủ bóng, lồng ngực nhấp nhô lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở, đôi môi hồng nhạt hé mở. tất thảy đều khiến gã yêu mến không thôi.

có lẽ, mọi thứ đều là em ấy cố ý.

dòng suy tưởng của wakatoshi trôi về thời khắc oikawa tooru dầm mưa xuất hiện trước cửa nhà mình lúc ba giờ sáng ngày 14 tháng 2. có điều gì đó trong ánh mắt em khi ấy, khiến wakatoshi nghĩ rằng tooru sẽ nói gì đó với mình. một lời giãy bày chân thật và dạt dào cảm xúc, như một lời tỏ tình chẳng hạn.

bằng ánh mắt trìu mến và giọng nói thì thầm, wakatoshi gửi lời chào buổi sáng tới tooru vẫn đang chìm trong giấc ngủ, "chúc mừng ngày lễ tình nhân nhé."

nhân lúc chẳng ai nghe thấy ngoại trừ chính mình, wakatoshi lại hèn nhát bỏ chạy, để tooru ngủ vùi trong lớp chăn êm ái mà gã đã cẩn thận dém lại trước khi ra ngoài.

mất một lúc để wakatoshi làm xong thủ tục vệ sinh cá nhân, pha cà phê bằng máy và làm bỏng đầu lưỡi của mình khi vội vã nhấp thử một ngụm. lí do gã vội vã, là vì muốn nhanh chóng được trở lại bên tooru, trước khi em tỉnh dậy và rời đi như đã nói đêm qua.

oikawa tooru vẫn đang ở trong nhà gã, ngủ trên giường gã. vẫn đẹp đẽ như thuở ban đầu, nhưng lại không phải của gã.

có lẽ vẫn còn kịp, mình phải can đảm lên.

wakatoshi hạ quyết tâm, cầm theo tách cà phê đặc biệt pha riêng cho tooru, đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, để rồi phát hiện em đã tỉnh dậy từ lúc nào.

à không, chắc cũng vừa mới thôi. xét từ mái tóc rối bù mất trật tự và ánh mắt mơ màng kia, cộng thêm cả phản ứng chậm chạp theo kiểu lười nhác khi em đưa tay ra đón lấy cốc cà phê từ tay wakatoshi.

tooru cất tiếng nói câu đầu tiên sau khi nhấp môi nếm thử một ngụm cà phê nguyên chất nóng hổi.

"pha cà khê khéo thật đấy, ushiwaka-chan~" rồi em uống thêm một ngụm nhỏ nữa, chép miệng cảm nhận kĩ hơn hương vị sánh đặc.

"cảm ơn em."

wakatoshi trân trọng khung cảnh trước mặt mình biết bao. tooru đã tỉnh dậy rồi, nhưng em vẫn ngồi yên trên giường của gã, trong phòng ngủ của gã, nhâm nhi tách cà phê đích thân gã pha và thậm chí còn khen nó ngon nữa.

quan trọng hơn cả, em không bỏ đi ngay lập tức như đã định.

tooru vẫn đang ở đây, mặc trên người chiếc áo sơ mi của wakatoshi, vì chênh lệch kích cỡ mà tuột khỏi một bên vai, vô tình để lộ dấu hôn mà gã lưu luyến để lại trong lần làm tình cách đây một tuần. bảy ngày trôi qua, dĩ nhiên dấu vết ái muội đỏ hồng đã phai nhạt bớt, chẳng ai có thể phát hiện, ngoại trừ chính người đã tạo ra nó.

trái tim wakatoshi đau nhói vì tình yêu cứ không ngừng lớn lên một cách không kiểm soát, dành cho chàng trai trước mặt mình. một oikawa tooru đang thư thái uống từng ngụm cà phê, với thân thể tỏa sáng dưới ánh nắng hoàng kim của mặt trời và tinh thần tỉnh táo để biết được mình đang ở đâu và đang làm gì.

thế rồi, không vì lí do gì, tooru chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt wakatoshi và mỉm cười, khóe mắt em cong cong như vầng trăng khuyết bé nhỏ.

xinh đẹp tuyệt trần. thiên thần của gã.

trái tim wakatoshi ngay tức khắc lỗi nhịp. câu từ bật ra từ miệng ngay còn nhanh hơn cả dòng suy nghĩ.

"tôi yêu em."

ba chữ thiêng liêng ấy, và sức nặng của chúng, khiến cả hai đều giật mình sửng sốt.

wakatoshi không muốn đóng vai kẻ hèn nhát trong tình yêu nữa. gã muốn trở nên ích kỉ, để có thể giữ tooru lại bên mình.

"cậu... v-vừa nói gì cơ?" tooru bối rối hỏi.

"tôi yêu em." wakatoshi chẳng ngần ngại thừa nhận thêm lần nữa, thậm chí cả trăm ngàn lần cũng sẵn lòng.

"tôi yêu em từ rất lâu rồi.... có lẽ là suốt ngần ấy thời gian quen biết nhau. tôi cũng không biết nữa. tôi chỉ biết là, nên thổ lộ tình cảm này với em."

tooru đặt tách cà phê lên trên kệ tủ cạnh đầu giường. vẻ mặt đanh lại và trở nên nghiêm túc. wakatoshi sững người, chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối.

trái tim gã sắp tan vỡ đến nơi rồi, bởi vì tooru dường như sẽ không chấp nhận thứ tình cảm này của gã đâu.

wakatoshi lặng thinh, chờ đợi để bị thất tình.

thế nhưng, tooru lại hỏi gã, "đây có phải là... một trò đùa không?"

"không phải."

nhất định không phải, là tấm chân tình của gã.

"có phải iwaizumi xúi giục cậu làm việc này không?" tooru hỏi tiếp.

"iwaizumi-san thì liên quan gì đến tình cảm của tôi?" đến lượt wakatoshi bối rối.

"tối qua tôi đã nói gì... khiến cậu hiểu nhầm à?"

"em không nhớ gì sao?" wakatoshi hỏi, rồi tự trả lời, "em nói mình đang tránh mặt bạn thân, và đã vớ phải một tên chẳng ra gì."

"còn gì nữa không?"

"lúc đó em say lắm." wakatoshi giải thích kĩ hơn, "và rất buồn. em còn khóc rất nhiều nữa."

"bởi vì tôi yêu cậu, nhưng cậu không yêu tôi." tooru nói thẳng thừng, nhưng bằng chất giọng buồn bã chẳng kém gì đêm qua. "đó là lí do tại sao tôi uống rượu đến say khướt, tìm cách để giải tỏa, nhưng vẫn không sao hết buồn được."

"tôi có yêu em." wakatoshi nhấn mạnh với sự kiên định không thể suy chuyển.

"không, cậu yêu cơ thể tôi đấy chứ." tooru phân bua, "không phải bản thân tôi hay niềm kiêu hãnh của tôi."

"em rất đẹp, từ đầu đến chân đều vô cùng đẹp." wakatoshi bộc bạch, giọng nói trở nên sốt sắng. "nhưng đó chỉ là một trong những lí do tôi yêu em thôi. tôi yêu em còn bởi vì..."

wakatoshi do dự. đoạn tình cảm này bắt đầu từ khi nào, trở nên sâu nặng từ lúc nào... hai năm trước? hay mười năm? từ hồi bon họ học cấp ba, hay chỉ mới cấp hai?

"bởi vì?" tooru gặng hỏi. bàn tay em giấu tiệt dưới lớp chăn, siết thật chặt với tâm trạng bồn chồn thấp thỏm.

"bởi vì không thể nào không yêu em được." wakatoshi chọn lí do hiển nhiên nhất, đơn giản nhất, rồi hít một hơi thật sâu và bày tỏ hết thảy. "em luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, mọi lúc mọi nơi. không lúc nào là tôi không nghĩ về em cả, tôi đem lòng yêu nụ cười của em, cách em buông lời đùa giỡn, sự thông minh và quyết tâm của em đối với bóng chuyền. mỗi lần nhìn em, tôi không khỏi nghĩ rằng oikawa tooru thật tuyệt vời và mạnh mẽ làm sao, sở hữu niềm kiêu hãnh đến bướng bỉnh, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. chính niềm kiêu hãnh ấy đã đưa em đi thật xa, và đưa em đến... với tôi."

"đó không phải...." tooru lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì wakatoshi đã nhanh tay hơn rất nhiều.

chỉ mất một giây để gã ngồi xuống trước mặt em, ôm lấy khuôn mặt ngẩn ngơ của em bằng hai bàn tay mình.

"anh yêu em." gã thổ lộ bằng tất cả trái tim, "anh yêu em, vì anh sinh ra để yêu em. anh yêu em vì tất cả những lý do không thể diễn tả bằng lời và vì tất cả những đau đớn mà em để lại cho anh mỗi khi quay lưng rời đi."

wakatoshi dừng lại để gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng của tooru, rồi nói tiếp. "anh yêu em, oikawa tooru, bởi vì em là người nắm giữ một đầu sợi dây đỏ se duyên của anh."

không chỉ riêng em, mà gã cũng khóc rồi. đôi mắt màu nâu nhạt và xanh thẫm chứa đựng trọn vẹn hình bóng đối phương, cho nên nước mắt đành phải trào ra.

"em... cũng yêu anh." tooru nức nở tỏ tình.

"anh là người nói trước mất rồi."

"nhưng em mới là người yêu trước!" tooru phụng phịu đáp trả.

"anh đã yêu em từ lâu, và vẫn luôn yêu em." wakatoshi cũng không chịu thua.

"đồ đáng ghét này..." tooru giận hờn, "anh có ngậm miệng lại và hôn em không thì bảo?"

wakatoshi dùng hành động để trả lời. gã áp môi mình lên môi em, hôn em bằng mọi sự trân trọng và si mê. để rồi khi gã vừa dứt ra để lấy hơi một chút thôi, tooru nóng nảy vội vàng giữ gã lại, vòng tay ra sau cổ mà ôm ghì lấy gã, chủ động dâng lên đôi môi đỏ như trái chín mọng. hai chiếc lưỡi ướt át của họ quấn lấy chặt lấy nhau không một kẻ hỡ, quấn quít triền miên đến lúc cảm thấy không thở nổi nữa thì mới bất đắc dĩ buông ra, tạo thành một sợi chỉ bạc óng ánh như tơ trời, buộc hơi thở của hai người vào với nhau.

"em nói lại lần nữa cho anh nghe đi." từng luồng hơi nóng từ miệng wakatoshi phả vào làn môi đỏ gắt của tooru.

khuôn mặt yêu kiều của ai đó tức khắc đỏ bừng bừng, tooru thả từng câu chữ vào khuôn miệng chờ mong của wakatoshi. "em yêu anh."

gã đặt nụ hôn âu yếm lên vầng trán của tooru, "thêm lần nữa."

"thôi mà, toshi..." tooru buột miệng gọi tên gã ngọt lịm, ngượng ngùng đưa tay lên che mặt.

wakatoshi nhất quyết không buông tha, gã gỡ hai bàn tay của tooru ra, để lộ gương mặt động tình của đối phương, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay em, rồi há miệng ngậm lấy từng đầu ngón tay em. lúc thì dịu dàng hôn, lúc thì xấu xa cắn.

"nói thêm lần nữa đi, anh muốn nghe."

gã cứ muốn ích kỉ như thế đấy.

"em... ưm..." tooru run rẩy trước sự âu yếm của gã, "em yêu anh."

chỉ cần như vậy thôi. một câu nói của tooru là đủ để tâm hồn gã phiêu lãng lên thiên đường, trào dâng ham muốn được hòa vào làm một với tooru, nghe em bật khóc trong hân hoan khi liên tục gọi tên mình.

wakatoshi giơ tay, thoắt một cái, chiếc áo mặc trên người tooru bị ném xuống sàn. chẳng cần gã nói bất cứ câu gì, tooru nhào tới dụi vào lồng ngực gã. hóa ra, em cũng muốn gã, nhiều như gã muốn em vậy. từng lớp áo quần bị xé toạc không thương tiếc, vứt bừa bãi từ trên giường xuống dưới giường. tay chân quấn quít không gỡ ra nổi, da thịt cọ xát khắp mọi nơi, diện tích ma sát lớn bao nhiêu, kích thích sản sinh ra nhiều bấy nhiêu.

wakatoshi hết liếm rồi lại cắn lớp da mỏng ở yết hầu của tooru nhưng gã không dừng ở lại đó. thông thường, sự tôn thờ này sẽ bắt đầu trải dài dọc theo từng tấc cơ thể của em, dễ dàng như một cái chớp mắt hay một nhịp hô hấp. thế nhưng, lúc này, trên gương mặt tooru là sự hài hòa giữa xinh đẹp và mơ màng, thấm đẫm hương vị tình dục quyến rũ, khiến wakatoshi mất kiểm soát.

gã muốn tooru. một giây cũng không chờ được.

wakatoshi đẩy tooru ngã phịch xuống giường, cánh tay lực lưỡng gồng lên đỡ toàn bộ trọng lượng nửa thân dưới của đối phương, ưỡn hông lên để hai khối cơ thể ghì chặt vào nhau. dương vật thô to nổi gân xanh tím của gã đè lên dương vật màu hồng phấn của tooru, điên cuồng cọ xát. tooru thở hổn hển và rên rỉ đầy sung sướng, vòng tay câu lấy cổ gã mà kéo xuống, cho tới khi chạm được vào đôi môi dày mím chặt, thè lưỡi ra liếm vài cái lấy lòng, để rồi nhận được là một nụ hôn cuồng dã khuấy đảo khắp nơi trong khoang miệng. cả hai mở rộng miệng vừa để đớp lấy không khí, vừa để tạo đà nhai nát lưỡi của đối phương, tiếng hút nướt bọt vang lên chầng chậc. bọn họ cứ thế liếm mút môi lưỡi của nhau không biết bao lâu, khiến căn phòng tràn ngập âm thanh ướt át dâm dục, bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.

phía trên không ngừng hôn môi, phía dưới lại không ngừng cọ ra tia lửa điện. wakatoshi vươn tay lục lọi ngăn kéo tủ đầu giường để tìm dầu bôi trơn. gã liên tục phả ra hơi thở nóng rẫy vào miệng, vào mặt tooru; còn em thì ôm mặt gã, hôn đến là say sưa.

kế đó, wakatoshi nghiến răng, nhẫn nại làm thao tác mở rộng cho tooru, lần lượt bằng một, rồi hai, và cuối cùng là ba ngón tay phủ đầy chất bôi trơn. tooru ngửa đầu ra sau, cả người căng thẳng đến mức cong như cánh cung, miệng không ngừng kêu gào tên gã.

khi cảm thấy nơi đó đã sẵn sàng, gã rút tay ra, điều chỉnh nhịp thở, mỉm cười trấn an tooru đang chao đảo trong cơn mê man. wakatoshi nhẩm đếm trong đầu từ một đến ba, tay giữ chặt lấy vòng eo của người nọ và nhấc bổng lên, đồng thời thúc hông một cái thật mạnh, chuẩn xác đâm dương vật nóng hổi như sắt nung của mình vào lỗ huyệt ẩm ướt đang thoi thóp chờ đợi của tooru. vách thịt căng mịn ôm chặt lấy con cặc thô to của gã, trong chớp mắt khiến gã thở hắt ra một hơi đầy sảng khoái.

wakatoshi bắt đầu gia tăng tốc độ, mỗi lần đưa đẩy đều đảm bảo theo đúng nhịp điệu và sức mạnh mà tooru thích. em người yêu vồn vã thở gấp, cơ thể hoàn toàn bị côn thịt của gã thao túng, đong đưa giữa tràng dài cơn sóng tình dồn dập, khoái cảm vô bờ bến khiến thần trí em dần tan nát.

"thêm nữa..." tooru rên rỉ cầu xin, "yêu anh... ưm... anh cũng yêu em... nhiều hơn n-nữa đi..."

lần này, wakatoshi sẽ thật dũng cảm. gã sẽ không chùn bước, bởi vì gã đã hạ quyết tâm giữ tooru lại bên mình, cùng em làm tình hết lần này tới lần khác, cùng em ăn sáng mỗi ngày và cùng em uống vô số tách cà phê.

gã muốn chứng minh cho tooru thấy, chỉ cần em muốn, gã luôn có thể cho em thật nhiều nữa.

trước lời nỉ non khát tình của tooru, wakatoshi càng điên cuồng tăng tốc thô bạo chịch em. hai khối cơ thể đùng đùng va vào nhau như sấm rền gió cuốn. gã nắm lấy dương vật đang rỉ nước của tooru, tuốt dọc chiều dài theo tốc độ chẳng hề kém cạnh so với tốc độ giã cặc hung hãn như tạo ra hư ảnh của mình. sau gần trăm cú dập nắc tới tấp ấy, wakatoshi gục mặt vào hõm vai của tooru, tiếng thở dốc từ tính của gã vang dội phả vào làn da ẩm mịn của em, quanh quẩn bên tai em.

wakatoshi thì thầm, đảm bảo chắc chắn rằng người thương của gã nghe thấy. "anh yêu em nhiều lắm."

nghe được lời tỏ tình chân thật này, tooru không thể cản được nước mắt tràn mi, vì khoái cảm nhục dục, và còn vì hạnh phúc trào dâng. em ôm chặt lấy gã và bọn họ cùng nhau lên đỉnh. tooru bắn tinh đầy bàn tay gã, những giọt sữa trắng đục đậm đặc chảy qua kẽ tay, đáp xuống vùng bụng mướt mồ hôi. nhưng em không hề cảm thấy trống rỗng hay mất mát, bởi vì wakatoshi cũng đã lấp đầy em bằng dòng tinh dịch tuôn trào của mình.

đoạn, wakatoshi hơi nhấc người dậy để chiêm ngưỡng dáng vẻ lộng lẫy sau khi đạt cực khoái của tooru, em đẹp tới mức gã không dám tin đây là sự thật.

hạnh phúc nhường này, và mãn nguyện trọn vẹn trong vòng tay và hơi ấm của nhau.

"anh yêu em, tooru." wakatoshi nói, phải tới lúc giọt nướt mắt trong veo vỡ ra trên gò má của tooru, gã mới phát hiện ra mình đang khóc.

"wakatoshi..." tooru khẽ khàng gọi tên người thương. đôi chân mảnh mai quấn quanh hông wakatoshi không chịu buông, mặc cho chúng đang run rẩy và vô lực đến mức nào đi chăng nữa.

"này anh... đừng khóc mà." tooru nói, giọng em khàn khàn khi dùng tay nâng niu gương mặt điển trai của người yêu mình.

"em cũng yêu anh..." tooru nức nở bày tỏ, "...yêu anh nhiều lắm."

cuối cùng em cũng trút ra được tâm tư giấu kín trong lòng.

thật nhẹ nhõm làm sao, thật yên tâm làm sao.

"chúng ta thật ngu ngốc phải không?" tooru sụt sịt, những ngón tay em ngập ngừng mân mê từng đường nét trên gương mặt của wakatoshi.

gã không hề phủ nhận, mỉm cười nhìn em đầy yêu thương và nói, "chúng mình cùng ăn sáng nhé?"

"vâng."

và thế là, bây giờ wakatoshi không cần thiết phải kéo dài mỗi cuộc gặp gỡ để lấy cớ chạm vào tooru nữa. em đã ở bên gã rồi, và sẽ luôn ở bên gã. bất cứ lúc nào, bọn họ cũng có nhau.

giờ đây, cả hai có thể ích kỷ giữ lấy đối phương suốt cả cuộc đời.





― 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙 ―

*nguyên tác: Koibitotedare [ao3]

*chuyển ngữ: shuu.

lời nhắn nhủ: thứ bảy ngày 07 tháng 07, một ngày toàn con số phép thuật mà tui rất thích, thích đến ám ảnh luôn, cho nên dĩ nhiên là phải update fic dịch mới vào ngày đặc biệt như thế rồi. oneshot này dài lắm á, trộm vía vẫn kịp dịch xong. hai đứa đều yêu nhau mà khờ quá chừng 🥲
à còn nữa, chúc mừng tháng của oikawa tooru!!!! 🙌🏻❤️‍🔥 *tung bông tung lá*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro