Chương 06. ~ We//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× chương 06. we ×



sáu giờ sáng, lee sanghyeok bật dậy, với tay tắt chuông báo thức vừa reo lên rồi đi vào phòng vệ sinh.



sáu giờ sáng, jeong jihoon ngái ngủ kệ chuông báo thức reo mà nằm xuống ngủ mớ thêm hai phút.


một bộ vest đặc biệt cùng kiểu dáng cho ngày hôm nay.

một bộ áo phông quần bò cộc tới đầu gối, đeo thêm cái túi đeo chéo, cùng vòng cổ và khuyên tai, thêm một vài cái nhẫn ở ngón tay.


bảy giờ ba mươi phút, bước chân phải ra khỏi nhà cho một ngày mới thuận lợi. jeong jihoon quyết định đi bộ, lee sanghyeok khởi động xe rồi phóng nhanh tới chỗ hẹn.


tám giờ mười lăm phút, lee sang hyeok đã ngồi trong phòng riêng được mười lăm phút không hơn, nhấp li trà xanh đậm đặc, người khẽ run lên hồi hộp.


tám giờ hai mươi phút, chân jeong jihoon rã rời, may mà quán này cũng gần nhà của gã.


jeong jihoon cúi đầu cảm ơn phục vụ. gã đứng trước cửa phòng riêng, khẽ hít thở rồi gõ hai lần vào cửa. gã mở cửa ra, mùi chanh leo sộc thẳng vào mũi, mặt gã đỏ lên và nhìn con mèo kia một cách khó hiểu.


"định trả thù tôi?"


sanghyeok bật cười rồi thu lại pheromone của mình. nhìn gã từ từ ngồi vào bàn ăn.


"xem ra jeong tổng vẫn đúng giờ"


gã nghiêng nhẹ đầu rồi cười bất lực, cậu là đang coi buổi ăn này là đi bàn hợp đồng sao?


"đừng gọi tôi là jeong tổng, tên tôi là jihoon"


sanghyeok gật gù, trực tiếp rót vào cái ly bé xíu của hắn một chút vang đỏ, mùi nho ngọt gắt bốc lên khiến gã khẽ nhăn mày. phải chăng sanghyeok chỉ luôn muốn trải nghiệm những thứ nhẹ nhàng như vang nho ít cồn, hay muốn thử những cái mà cậu chưa bao giờ thử, như jeong jihoon?



"tôi quả thật không ngờ được anh lại uống vang nho?"



lee sanghyeok đứng dậy bộc lộ ý cười, tay thuần thục cầm một thứ chất vàng đục trong cái cốc thủy tinh nhỏ từng giọt chất lỏng vào ly rượu. chất lỏng không chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng thông thường, bên trong nó còn thoát ẩn thoát hiện một vài hạt trắng không rõ là gì. nó chảy từ từ xuống ly vang của jihoon, lắng xuống tận đáy. jeong jihoon nhìn sanghyeok tập làm một 'bartender' nghiệp dư, phần quà đặc biệt gì cho gã đây?



"đây là gì?"


"Gold Rum*"

(*: một loại Rum mạnh có vị ngọt đậm đà, màu nâu nhạt. trong thế giới của mình, nó được chiết từ pheromone của sanghyeok thêm một chút óng ánh do được ủ trong thùng gỗ làm từ cây thông)


jeong jihoon nhìn bàn tay sanghyeok từ từ khuấy chất lỏng trong ly, nó ánh lên hoà lẫn vào vang đỏ. red velvet, một màu đỏ nhung ánh vàng hiện lên, nó cứ xoay tròn trong cái ly nhỏ bé. jeong jihoon khó hiểu, tại sao Rum lại được pha với vang nho, kiểu cocktail gì đây.


"passion rum*, loại đặc biệt mà chỉ tôi mới có thể làm được"

(*: một loại rượu do mình tự nghĩ ra thui=))) nó là kết hợp của Rum với quả Chanh Leo, là tin tức tố của Sanghyeok)


mùi ngọt gắt một lần nữa lại chạy thẳng vào mũi gã, cậu trai trước mặt cũng toả ra cái mùi pheromone hoà hợp với ly rượu nhỏ chỉ ngót nghét chưa được một phần cái ba ly kia. chắc chỉ là shooter*, gã ngắm nhìn ly rượu thầm cười trong cổ họng.



(*: kiểu cocktail uống bằng một hơi)


"cậu có ý chê sao?"


cậu nhìn gã bằng nửa con mắt, không có ý rút lại lời nói, lee sanghyeok là chẳng kiêng nể ai và cậu cũng chẳng muốn. chính cái mục đích cậu vạch ra từ tối hôm qua đã đủ cứu cánh cậu trong khoảnh khắc này, những tình huống gã từ chối phải xử lý ra sao, hay gã tiến công cậu xử lý ra sao. cậu nắm rõ, điểm yếu của gã ấy, thức trắng một đêm chỉ để xem gã sợ gì, tính ra cũng có chút hời.


"không, sanghyeok, anh là đang muốn quyến rũ tôi?"


pheromone vẫn bay phảng phất ngập căn phòng, quyến rũ đến lạ thường, câu dẫn gã vào một cơn mê man chẳng rõ ranh giới, hoặc cũng có thể đang ép gã phải từ bỏ cái tôi, đầu hàng trước số phận rằng gã chỉ có thể thuộc về một mình O sanghyeok mà thôi.


gã từ từ chậm rãi nắm lấy thành ly mà cho lên miệng. thứ chất lỏng ấy, ngửi thì ngọt gắt nhưng từ từ chạy vào cổ họng thì bỏng rát và đắng ngắt. không hề có chút ngọt ngào. như cái cách sanghyeok phản công.


"thấy sao?"


cậu nghiêng đầu nhìn jeong jihoon, từ tư thế đứng, đôi chân đã gập xuống, yên vị đặt cái mông căng tròn ấy vào đùi của gã. không chỉ thế, cậu vòng tay qua gáy gã mà luồn năm ngón vào tóc jihoon mà mân mê chúng như báu vật.


"lee sanghyeok"


cả họ cả tên người trước mặt được gọi lên rõ ràng, jeong jihoon toả ra một ít pheromone vị gỗ thông của mình ra mà trấn áp cái mùi vị chanh leo đậm đặc, sanghyeok thích, cậu đang rất thích mùi gỗ thông ấy, cái mùi khiến cậu phải nhung nhớ khi rời xa.


cơn mê từ từ dâng lên, sanghyeok vuốt nhẹ lấy tóc gáy của jeong jihoon, gã ta cũng không biết ngừng lại, thuận tay ôm lấy eo của cậu trong cái tư thế này, đúng là ông trời biết ưu ái. cho cả lee sanghyeok lẫn jeong jihoon.


"mùi gỗ, yêu thật, chắc jihoon không biết, tôi thích mùi gỗ thông"


đúng, cậu rất thích gỗ thông, và cậu yêu chúng, cái mùi đậm đậm ẩm ẩm của gỗ xen lẫn với mùi khét khiến cậu mê mẩn không dừng, đến khi biết tới Rum có thể ủ trong thùng gỗ thông, sanghyeok dành cạn pheromone của mình trong vòng hai ngày để chiết ra từng giọt Rum vàng óng và rồi ủ nó trong gỗ thông. ngót nghét bốn năm kể từ khi thùng gỗ Rum được đặt trong tủ kính nhà sanghyeok, lee minhyung cũng chẳng hỏi, anh biết cậu có sở thích sưu tầm rượu, đặc biệt là cái thùng gỗ một trăm cái giống cả một trăm.


nghe sanghyeok nói yêu mùi pheromone của mình, gã lại mất kiểm soát phóng thích thêm chúng, lật người cậu lại, mặt đối mặt. mười ngón tay dài như siết vào eo thon của cậu, bộ vest xộc xệch, cái áo phông trễ hẳn xuống bên vai, lộ một mảng thịt trắng cùng cái tuyến thể lấp ló sau gáy. jeong jihoon cùng pheromone của gã chính thức mang lee sanghyeok vào thời kì phát tình.


"huh? sao nóng vậy nè, định hạ thuốc tôi nhưng anh còn phát tình trước cả tôi"


đúng, khứu giác jeong jihoon rất nhạy bén, gã đã ngửi được mùi thuốc ép phát tình ở trong vang đỏ lúc cậu mở nắp chai, cái cái mùi Rum chanh leo quen thuộc ấy, nó giống mùi pheromome của sanghyeok gã cũng biết. cậu chẳng thể qua mặt được gã, đánh gục gã, và khống chế gã, hơn hẳn, gã là một tay chơi chính hiệu. chỉ khác một điều, gã không chơi đùa cậu.



"jihoon nếu cậu thật lòng..."


"hử? tới vậy rồi còn lo tôi lừa dối anh"

thật sự là vậy, số lần gặp đếm trên đầu ngón tay, sanghyeok đề phòng nhưng không phải kiểu e ấp như đứa trẻ mới chui ra từ bụng mẹ. jeong jihoon khiến cậu có cảm giác như thứ gì thân quen, hương thơm cũng như giọng nói, làm cậu xao xuyến không thôi.


"jeong jihoon"

"em nghe"

"em có yêu anh không"



đầu lee sanghyeok ong lên, cảm giác như một mảnh cảm xúc chiếu qua bộ não sần sùi. tiếng chói vang lên bên cạnh đôi tai khiến lee sanghyeok hiện đang phát tình lấy lại được ý thức mà với lấy ống tiêm ức chế trong túi.


một nhát cắm đúng bộ mạch, bơm chất lỏng trong suốt đó vào cánh tay mềm mại ấy. cơn phát tình từ từ dịu đi. jeong jihoon vuốt nhẹ vai con mèo nhỏ mà trấn an, gã chẳng hiểu gì, cậu tự nhiên ôm đầu trông thật đau đớn, rồi lại tự khống chế mình bằng thuốc ức chế. rõ ràng là muốn gã phát tình mà?


sanghyeok cũng mơ hồ, mảnh sự kiện lúc nãy tự nhiên hiện lên trong não cậu, như điều đó đã xảy ra từ lâu vậy. nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng chẳng nhớ nó là gì, vứt nó vào góc rồi ngước lên nhìn mèo lớn với cái cổ giờ đã đỏ ửng nhưng mặt trông lại rất tươi tỉnh.


"ổn chưa?"



tay gã vẫn chưa có dấu hiệu dừng vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng làm sao. cậu với tay lên xoa đầu gã, thân hình tròn ủm ngồi trong vòng tay to lớn như đang ôm một khối thủy tinh khổng lồ rất dễ vỡ vậy. sanghyeok dựa đầu vào ngực gã, lồng ngực phập phồng, thân nhiệt gã nóng lên rất nhanh. chả lẽ thuốc bây giờ mới phát huy tác dụng sao.


"xin lỗi, tôi không nên làm thế"


khoé môi gã cong lên, cúi đầu thơm nhẹ vào cái má của lee sanghyeok, không đùa chứ con người này đáng yêu chết mất.


"tôi không sao đâu, toả chút chanh leo là được"

___
160124🐧😺

st i want to say: chap sau sẽ là extra giải thích một số tình tiết, mọi người có thắc mắc gì cứ cmt để chap sau mình giải thích nhé hêhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro