Chương 05. ~ Chovy //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× chương 05. chovy ×




mùi chanh leo đắng ngắt toả ra xung quanh sanghyeok, gã ta thoáng ngạc nhiên rồi lấy lại bình tĩnh mà đàm phán với O mà gã nhầm là B này.




không một ai dám dùng pheromone của mình để doạ gã, kể cả những A mạnh nhất hay những O yếu đuối muốn phòng bị, không một ai dám doạ gã, nhưng nhìn mà xem, vị O trước mặt đây đã nổi tiếng là lạnh lẽo như băng, và rồi hiện tại chính jeong jihoon gã đã được diện kiến cậu.




"xin thứ lỗi, tôi không biết lee tổng là O, đã làm chuyện bất lịch sự từ lúc gặp mặt."




gã rất biết xoa dịu tình hình, thu toàn bộ mùi gỗ thông lại và dùng ánh mắt hối lỗi nhìn vào cậu, thấy thế mùi chanh leo cũng vơi nhạt dần, hoà vào không khí mà biến mất.




từng giọt pheromone chảy đi, không khí xung quanh cũng dần trong xanh thoáng đãng hơn chứ không còn ngột ngạt nữa. jihoon cầm qua bản hợp đồng mà đọc sơ qua, điều kiện rất tốt, lợi nhuận cũng rất tốt. có vẻ lee thị rất coi trọng bản hợp đồng lần này.




"sau khi đọc qua một chút thì tôi thấy khá ổn, vậy mong lần hợp tác này thật vui vẻ nhé"




gã đặt bút, kí lên chữ kí của mình rồi đưa tay muốn bắt tay đối tác như mọi lần. nhưng lạ sao, O trước mặt hắn chỉ cười một nụ cười hết sức công nghiệp và nói lời cảm ơn rồi trực tiếp xin phép ra về.




"tôi cũng mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, jeong tổng!"





ha! ngang ngược thật, nhưng gã thích. chinh phục được con mồi là loại cảm giác kích thích xen lẫn niềm sung sướng của chiến thắng, và jeong jihoon thích điều đó. các B từng gặp chẳng đẹp bằng lee sanghyeok, cũng rất dễ dụ dỗ bởi tiền. nhưng O họ lee đó có tất cả, tiền tài nhan sắc, và cả cái trực chờ của chiến thắng nữa.




gã có thể phá lệ, nhưng nếu dính vào O, gã sẽ phải chịu trách nghiệm với O cả đời. dù gã là quỷ nhưng gã có lương tâm, vậy là phải yêu đương thật sự sao? gã thật chẳng thích vậy.




jihoon trầm ngâm một chút thì bị cắt ngang bởi tiếng của nam thư kí O, bệ thần thân cận của gã. có lẽ O này là ngoại lệ duy nhất, gã sẽ không đụng vào nó cho dù nó có bám dính gã đi chăng nữa, gã cũng sẽ chẳng có tình cảm nổi. và nó cũng chẳng thèm.





"jeong jihoon bỏ ý định đó đi"





minseok đánh mạnh vào bả vai jihoon, phận thư kí như nó, kiêm bạn thân của jeong jihoon đây cũng quá hiểu tính cách của gã rồi. sát B, ác quỷ chính hiệu. vào sinh nhật gã nó còn tặng gã một cái huân chương "đệ nhất sát B" cơ mà!




"mày sát B xong quay ra sát cả O à?"





nó thật ra bé hơn gã hai tuổi, nhưng biết sao giờ, vì cái bản tính đanh đá của nó thêm cái ngang bướng của gã, tổ hợp hoàn hảo cho sự vô nhân tính




cả hai đã yên vị vào con xe BMW quen thuộc, nó nhìn thấy cảm xúc của A trước mặt khá lẫn lộn, cộng thêm cái mùi gỗ thông không như thường ngày liền nhận ra vấn đề mà ngăn cản.




"lee sanghyeok không dễ đụng vào, mày biết mà"




"thật ra mày biết sanghyeok là O và mày lừa tao?"




"nhận ra rồi à"




gã cắn răng nhìn minseok lái xe bên ghế lái, bản thân cũng chẳng hiểu đã dung túng nó tới mức nào rồi, nó hỗn quá hỗn.




"hôm nay tao mà không chịu đựng một chút thì có thể bản hợp đồng quan trọng này mày cũng đéo cầm về được đâu"




"có khi nào mà mày để ý mấy cái bản hợp đồng này à? chẳng phải ngỏ ý muốn hợp tác với L.S chỉ để lừa lọc con người ta sao"




jeong jihoon tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được đi, lườm húyt nó vài cái rồi lại nhìn ra cửa sổ, nó để ý.



"tương tư à? chưa thấy mày như thế bao giờ cả"




ryu minseok cười khúc khích như muốn đâm chọc gã đàn ông đang tức xì khói đầu ngồi bên ghế phụ kia, lòng thầm cảm thán sao bản thân lại có thể bắt nạt được một A cao lãnh mà ai nhìn cũng phải sợ như vậy.





"điên, chẳng qua tao nổi dậy lòng chiến thắng thôi"



"nhắn tin hẹn người ta đi"



nó như đang châm lửa vào bình dầu đang trực chờ để cháy bùng lên, gã cau mày lại nhìn nó một cách khó hiểu. mọi khi nó có ủng hộ gã vậy đâu, sao hôm nay lại còn khuyên nhủ gã tiến lên?



"thế hả, không có số"



"sibal, bố chịu, mày thích thì phải tự làm gì đi chứ"




ryu minseok rồ ga lên, nó cạn lời, vì gã là sát B mà chẳng biết gì, chẳng biết thích rồi thì phải tự làm gì để người ta thích lại. chắc lại định nhờ vả rồi, nó chịu đựng cái tính ỷ nại của gã quá nhiều, nhưng nó không thấy khó chịu chút nào.




"aiss. bỏ mẹ rồi"



jihoon nhay nhay da thịt giữa hai hàng lông mày đẹp đẽ của mình, gã đẹp trai sát B là thế nhưng vẫn rất ngu ngốc đến nỗi ryu minseok phải cảm thán độ ngốc này của hắn.










tối hôm đó, jeong jihoon liên lạc với ryu minseok qua điện thoại, là video call, nó cũng quá thể mệt mỏi với chủ tịch này của nó rồi.




"sao sao sao!! hết giờ làm việc tao không đủ kiên nhẫn đâu"




"nhưng tao muốn xin số liên lạc của sanghyeok"



"mày!! tao đéo biết, cút cút"



"đi mà"


"cái đéo gì thế jeong jihoon?"


nó cau mày nhìn bộ dạng nài nỉ của gã rồi hét ầm lên như sắp muốn đứt cả hơi, cái áo hoodie như đang dìm mặt nó trong vải, nó vò cái đầu đến rối cả lên. mong sao họ jeong này cho nó yên ổn được hai giây cuộc đời thôi là tốt lắm rồi.




"thôi mà, mày có tất cả thông tin liên lạc của đối tác còn gì"





"đéo biết"



ryu minseok tắt ngụp cái điện thoại, mệt mỏi mà chùm chăn đi ngủ nhưng máy của nó tự nhiên rung lên, tin nhắn gửi tới không ngừng. nó tưởng jeong jihoon lại nhắn tin cho nó nài nỉ xin thông tin liên lạc của lee tổng liền gắt lên chộp lấy cái điện thoại.




nhưng chẳng phải họ jeong kia nữa, một số lạ gửi tới nó với nội dung khá bất ngờ, người nọ chẳng nhắn liền mạch mà cứ cách từng câu chữ ra như muốn nhấn mạnh nội dung của chúng.




082xxxxxx*

xin chào

tôi là phó giám đốc của L.S

tôi có được thông tin liên lạc của thư ký ryu ở hợp đồng sáng nay

hình như cậu muốn chúng tôi liên lạc lại thì phải

xin hỏi có chuyện gì

mà thư ký ryu muốn chúng tôi vậy?
đã xem 12:45



(*: đầu số bên hàn là +82)


chết tiệt, ryu minseok chính là ghét nhất cái kiểu nhắn tin không nhắn luôn trong một tin nhắn mà cứ cách ra như vậy. tức chết nó rồi!




chào anh, không biết chúng tôi có thể xin số liên lạc của lee tổng bọn anh không?



đúng trọng tâm, đúng vấn đề, lee minhyung ở đầu dây bên kia mừng thầm cho người chú của mình, xem ra con cáo già họ jeong nhắm chú ấy rồi.



lee tổng chúng tôi không nhận tin nhắn hay cuộc gọi nào từ bên ngoài đâu, mong thư ký ryu thông cảm



từ chối khéo sao, ryu minseok cảm thán cách mà bên L.S làm việc, luôn chuyên nghiệp như thế đấy. nó suy nghĩ một lúc rồi bỏ qua việc nhắn từng chữ mà trực tiếp bấm gọi vào số máy.



chuông rung một hồi, hai hồi..


bắt máy rồi, đầu dây bên lee minhyung nhanh chóng mở miệng kêu lên.


"alo"



minseok khá bất ngờ vì L.S chịu đàm phán qua điện thoại, nó hơi mất tập trung mà vô tình xử lý luống cuống.



"à..ừm..chào anh"



minhyung nhếch khẽ đôi môi của mình rồi chờ đợi nó bắt chuyện, giọng nó run run mà lại hay tới lạ thường.



"chúng tôi chỉ là muốn xin thông tin liên lạc của lee tổng, để tiện trao đổi vấn đề"


"à, thư ký ryu, anh không cần lòng vòng, tôi là minhyung"


nó nhíu mày rõ cả ra, lee minhyung cháu trai của lee sanghyeok lại là người đang nói chuyện với mình. nó tức tốc bật loa ngoài rồi lướt lại đầu cuộc trò chuyện, do tên minhyung kia nhắn tin dài dòng khiến nó trực tiếp bỏ qua luôn cái câu "tôi là phó giám đốc của L.S". chết thật!



"vậy tôi xin phép vào thẳng vấn đề, chả là jeong tổng chúng tôi đang muốn xin số liên lạc của lee tổng"

"vậy là jeong jihoon đang nhắm vào chú của tôi?"



cái tên minhyung này cũng thẳng thắn quá rồi, đâu cần nói hẳn ra như vậy chứ. ryu minseok cảm thấy nhục thay cho thằng bạn của mình.


"có thể cho là như vậy"

"vậy làm phiền thư ký ryu một chút, sáng mai lúc tám giờ ba mươi phút, lee tổng muốn hẹn gặp mặt jeong tổng tại quán ăn thân mật nhà lee, tiện bàn chuyện thông tin liên lạc"


"à, được, cảm ơn anh"


"vậy chúng tôi xin phép cúp máy trước, à mà, trước giờ lee tổng không thích chậm trễ, nhưng sáng nay lee tổng đã để jeong tổng đợi năm phút nên sáng mai jeong tổng có thể trễ hẹn năm phút, không hơn không kém. tôi xin phép"


tút tút tút


minhyung đầu dây bên kia cúp máy rồi thở phào nhẹ nhõm nhìn người chú trước mặt đang giả bộ không quan tâm, rõ là muốn mà cứ làm giá, bởi vậy ế là phải.


"trời ơi anh ơi đi về phòng đi em còn phải ngủ, một giờ sáng rồi đấy"


lee sanghyeok ngồi khoanh chân trên giường của minhyung nhìn anh bằng ánh mắt đăm chiêu, định mở miệng nói gì nhưng lại thôi.



"mà này..."


"sao nữa"


"mà thôi..!!"


dở trò à? anh đạp nhẹ cái thân hình gầy gò ấy rồi chùm chăn lên, tắt đèn lớn bật đèn nhỏ đi ngủ, anh kệ, cậu thấy anh không trả lời rồi cũng sẽ tự về phòng mà đi ngủ thôi.


"đúng là nuôi lớn xong biết làm phản"


lee sanghyeok đánh nhẹ vào cái mông cách một lớp chăn dày cộp kia, lee minhyung chẳng thèm phản ứng lại.


"ơ kìa!!"


sanghyeok là người kiên nhẫn đấy nhé, với minhyung thì còn kiên nhẫn hơn. kẻ lạnh lùng cũng biết thể hiện yêu thương, rất ít khi cậu thể hiện cảm xúc như này.







sáng nay sau khi gặp jeong jihoon về, sanghyeok cứ như người thất thần đi vào phòng làm việc. trên người bị ám đầy mùi gỗ thông làm minhyung khó chịu cau mày lên mà trách móc.



"của ai?"

"hả?"

"pheromone của ai?"


"à, jeong jihoon!"


mùi nặng như vậy mà bước vào công ty như không có chuyện gì, cũng bất cẩn quá rồi. nhưng người chú này trông không có vẻ quan tâm lắm nhỉ, ngồi xuống sofa mà tin tức tố cũng chảy xuống hoà vào không khí đi một chút. minhyung trông bộ dạng này rất khó coi liền xịt một ít nước hoa chanh leo lên người sanghyeok.


"a! làm gì vậy"


"tại vì mùi nặng ngửi không được"


"không phải...rất thơm hả?"


"nói cái gì vậy trời"


lee minhyung quay gót bỏ đi thì bị cậu nắm cổ tay, thấy lạ minhyung quay lại rồi hỏi cậu với cái giọng thắc mắc xen chút cười cợt.


"bộ chú tương tư hay gì, chưa thấy chú như thế này bao giờ cả"


"giúp anh xin số liên lạc của jeong jihoon đi, anh cho chú ở nhà anh vài hôm"


"cái..!!!..ok chấp nhận giao kèo"


lee minhyung ngoắc tay với lee sanghyeok vào buổi trưa hôm đó. một ngày nắng vàng, không lạnh lắm, mây xanh phủ đầy bầu trời với hàng nghìn suy nghĩ được dựng lên trong bộ não của hai con người đó. một mùi chanh leo nhẹ nhàng, một mùi gỗ thông đậm đặc.






note au: chuyện là guria sẽ không có chap riêng vì hai em chỉ là cp phụ thui, nhưng tui vẫn ưu tiên cho hai em đó nha. tui sẽ làm một phần extra để giải thích rõ hơn về mọi tình huống hay sau khi ra chap "we" của choker nha🤟🏻💖 cả nhà đọc fic vui vẻ


___
09012024🐱


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro