Chương 08. ~ LOL (2) //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× chương 08. LOL (2) ×

một tuần nay, lee sanghyeok chỉ đi làm rồi lại về nhà, cuộc sống trở về đúng quỹ đạo của nó. cậu vẫn không ăn, không uống, vẫn coi lịch hằng ngày để chờ đến kì phát tình có sẵn mọi dụng cụ ức chế chúng.


sáng hôm đó lee sanghyeok được nghỉ, lạ nhỉ. tám giờ cậu mới dậy, là tám giờ. đồng hồ sinh học của lee sanghyeok bị quấy rối bởi gã ta, cái kẻ gặp hai lần đã 'thích' của lee sanghyeok



"aiss, tên chết tiệt"


phần gáy của cậu đau nhức liên hồi, hình như tên khốn đó đánh dấu tạm thời cậu ngày hôm đó. ngay cả một liều ức chế cũng không thể ngăn được kì ép phát tình của cậu sao? nghĩ lại cậu thấy cậu quá bỏ bê chu kì phát tình của mình rồi.



người thường sẽ phát tình hầu như một tháng một lần, còn cậu thì mãi chẳng thấy kì phát tình đến. bẵng đi khoảng hai tháng nên cậu cũng kệ vì cậu còn nhiều việc khác cần lo hơn. cho nên chắc đó là lí do khiến cậu rất nhạy cảm khi bị ép phát tình, đến nỗi một A trội phải đánh dấu tạm thời cậu.


cơn đau ở gáy lại truyền tới khiến cậu nhăn mặt mà thoát khỏi suy nghĩ của mình. do ở cách xa 'A tạm thời' nên tuyến thể liên tục co lại làm nhức mỏi cả thân thể. lần đầu bị đánh dấu tạm thời, lần đầu được A đụng vào, lần đầu gặp một A có tin tức tố vị gỗ mà cậu yêu thích.



"mày điên rồi lee sanghyeok"




một tuần trong đầu cậu chỉ có gã điên đó, tròn một tuần cậu muốn gặp gã đó đến không ăn không ngủ, tròn một tuần gã ta cũng chẳng hỏi han cậu qua kkt* hay đòi gặp mặt cậu. tên A chết tiệt, đánh dấu tạm thời rồi để O của mình lưu lạc trốn nào cũng không biết.



mà sanghyeok cũng có lòng tự tôn của một O, không muốn liên lạc trước chút nào. sanghyeok thở dài ngao ngán nhìn vào vết răng hai đường trên tuyến thể của mình qua gương ngầm chửi thề.



*tít...tít...tít...tít...*


tiếng bấm cửa điện vang lên, nhập mật khẩu rồi đóng cửa vào nhà. không phải sanghyeok, cậu nghe thấy rồi cau mày khó hiểu. lee minhyung bây giờ đang trong giờ làm mà, đâu thể về đây được.


"lee minhyung, đang trong giờ làm mà sao lại về nhà"


sanghyeok từ nhà vệ sinh đi ra, còn cầm một cái khăn để lau đầu nữa chứ. từng giọt nước ấm từ tóc cứ chảy xuống cái áo phông trắng hoạ tiết đơn giản của cậu. cảnh tượng này, sanghyeok như biến thành nam O trong truyện tiểu thuyết ngọt ngào vậy.


"ủa, min...hyung?"


sanghyeok đứng hình toàn tập, cái tay cầm khăn cũng buông thõng làm cho cái khăn rơi một cái bịch xuống đất.


"jeong jihoon?"


"tôi đây?"


lee sanghyeok bất ngờ tới nỗi chẳng phản ứng được bất cứ hành động gì sau câu khẳng định chắc nịch của cái gã mà cậu mong nhớ suốt một tuần qua. đúng là gã rồi, đứng trước mặt cậu.


"sao...cậ-"


"tôi hỏi lee minhyung"


gã tiến tới đứng đối diện trước mặt cậu cúi đầu xuống mà cắt lời cậu, sanghyeok thề rằng tối nay cậu sẽ giết chết thằng cháu cùng gia phả kia, để rồi nó phải tàn phế mà cầu xin thượng đế cho quay lại thời gian lúc nó tiết lộ mật khẩu nhà cậu.


"một tuần gần đây tôi phải bay sang Mỹ, nhưng quên mất chẳng hỏi số liên lạc ở chỗ minseok, mà minseok lại nghỉ phép mà tắt luôn cả điện thoại- nên, không liên lạc được với anh"



jeong jihoon kéo nhẹ cổ tay trái của sanghyeok về phía mình rồi tỏ vẻ hối lỗi, cái mặt gã như muốn ôm lấy con mèo nhỏ đang xù lông này vào lòng vậy.


"tôi đâu có hỏi"


jeong jihoon cuối cùng cũng kéo cậu mà ôm lấy vào lòng, cái tay liên tục vuốt lưng như dỗ dành vậy. sanghyeok bĩu môi rồi cũng đáp lại cái ôm của gã. có ai nói với sanghyeok là jeong jihoon là cái cờ đỏ biết đi, cái thể loại người chỉ thở một hai câu ngọt ngào là người khác sẽ siêu lòng chưa? sanghyeok biết chứ, một đêm không ngủ để tìm hiểu gã mà. nhưng sanghyeok nguyện làm bò tót để đâm đầu vào cờ đỏ này.




"xin lỗi nhé, giờ tôi bù cho anh"


tay gã lướt nhẹ qua tuyến thể của sanghyeok, cậu giật nảy mình nhưng cũng chẳng thèm phản kháng. cậu nhìn gã, gã nhìn vết răng sau gáy thầm mỉm cười rằng vết đánh dấu tạm thời của gã dành cho O này vẫn chưa hết nó cũng đồng nghĩa O này vẫn là của gã, dù gã làm gì cũng chẳng sao. ừ, miễn là nó không quá giới hạn.









"mà này, cậu có chơi LOL không?"





sanghyeok đang được con mèo béo kia ôm chặt trong lòng mà cuộn tròn ngồi gọn gẽ trong lòng gã. đối diện là máy tính cùng cái trò tetris* mà gã nãy giờ đã chơi hơn cả chục ván rồi. cậu chán ngắt dựa vào bờ ngực của gã mà thở dài, sao cái con người này nhàm chán thế, chẳng có gì thú vị.



(*cái trò xếp hình mà mấy cục rơi từ trên xuống xong mình phải xếp ấy, chovy hay chơi trên stream nên mình cho vào luôn)




"tôi biết"


âm thanh trầm ấm vang lên, sanghyeok như được nạp pin mà vòng tay qua ôm lấy cổ gã nũng nịu.



"jeong jihoon chơi LOL thôi, duo với tôi"



"được, được"



jihoon gã liền ẩn tab tetris mà bật LOL lên, cậu nhảy sang ghế bên cạnh mà ngồi đung đưa cái chân trông rất trẻ con. sau một tuần không gặp, hai vị chủ tịch này đang làm cái trò gì đây?





họ đang ngồi, trong phòng, quán net.




"aa jeong jihoon cậu cũng đi mid sao?"




sanghyeok chỉ vào màn hình, nơi mà tài khoản của jeong jihoon mới vào phòng chờ, chủ phòng sanghyeok rất buồn, cả hai đều đi mid, vậy sao mà duo được đây?



"không sao, tôi có thể đi top"



top? jeong jihoon đi top, summoner's rift mùa 14.1 đã thay đổi nhiều, nhưng top có thể duo được sao, lane cô đơn nhất bản đồ, chẳng phải quá ác hả.




"cậu đi mid, tôi đi rừng"



sanghyeok thẳng tay chỉnh vị trí trong phòng chờ và bấm sẵn sàng. ngồi đợi một lúc thì đã vào trận vào đến với lượt ban pick. lee sanghyeok lâu rồi không chiến nên bẻ bẻ vài cái đốt ngón tay để chuẩn bị sẵn sàng. bộ dạng hí hửng của sanghyeok khiến jeong jihoon không khỏi bật cười mà với tay xoa đầu cậu.


"ơ, bé tí tuổi mà đòi xoa đầu tôi"



"bé tí tuổi mà có thể khiến anh sáng mai không ra khỏi giường đấy"


hết câu, jeong jihoon khoá nhẹ vào con tướng neeko rồi quay sang nhìn sanghyeok cười trêu chọc cậu.




"nói gì vậy?"



sanghyeok tức đỏ cả mặt liền đánh vào người jeong jihoon một cái cho bõ tức, đồng thời cũng khoá vào con poppy mà cậu thích chơi tại lane rừng. khuôn mặt đỏ như trái cà chua bây giờ chuyển thành hớn hở cùng cái miệng xinh xắn ngân nga bài nhạc mà chẳng rõ đầu cuối.



"vui tới vậy luôn?"



bàn tay to lớn của gã đưa tay lên vò mái đầu của sanghyeok, một luồng pheromone toả ra trên lòng bàn tay, chảy dài xuống chóp mũi cậu, mùi gỗ thông đậm đặc khiến sanghyeok thích thú mà nhảy hẳn sang ngồi vào lòng gã trong lúc load game. cậu cọ cái mũi nhỏ vào hõm cổ gã rồi ngửi tin tức tố của A tạm thời.



"nào, sắp vào trận rồi"


gã vuốt lưng cậu, tỏ vẻ cưng chiều mà không thấy chán ghét chút nào, ngược lại gã còn yêu chiều cậu, toả ra mùi hương của gỗ nhiều hơn cho mèo nhỏ.


"jeong jihoon cứ như vậy nhỉ"



cậu quen với những cử chỉ thân mật của jihoon, không lần nào là gã không ôm cậu khi cậu chủ động. ngay cả lần gặp mặt thứ hai, gã ôm cậu. giờ vẫn vậy, tần suất giao nhau cũng trở nên nhiều hơn, cậu cũng không thấy phiền.




"chơi thôi"



bản đồ summoner's rift hiện lên, trong khoảng hai mươi giây đầu những con quái rừng được triệu hồi cũng là lúc cặp mid rừng bên đội xanh kia đùa nghịch với nhau, trong bụi cỏ. mid đội xanh hết nhá like rồi lại tới icon, rừng đội xanh cuối cùng cũng chán ghét mà quay đầu bỏ đi vào ăn con bùa xanh bên rừng của mình.



"thái độ gì đây hả lee sanghyeok??"



mid đội xanh dở ra cái giọng hết sức cưng chiều kèm theo nụ cười nhạt thả ra, rừng đội xanh vẫn ăn nốt con bùa đỏ rồi chạy ra bãi chim để farm. ông vua dọn lính mid đội xanh vẫn đang dẫn trước với chỉ số lính vượt trội cùng đợt tiền khá đảm bảo cho việc lên các món trang bị.




tới nửa cuối của trận đấu cũng xuất hiện nhiều giao tranh tổng hơn, cũng là lúc ăn baron. rừng đội đỏ tổ chức pha ăn baron ngay chỉ khi baron mới được triệu hồi khoảng một phút, con poppy di chuyển thật cẩn thận và nhảy vào cướp thành công baron và mở giao tranh. mid đội xanh chỉ sấy, sấy liên tục, nở hoa hất tung năm người bên đội đỏ, sát thương là quá cao cộng thêm bùa lợi từ việc ăn đã ăn được bốn con rồng nguyên tố trước đó. đội xanh giữ nguyên cho mình năm người còn bên đội đỏ thì chẳng thấy ai cả. quét sạch và penta kill dành cho con neeko của jeong jihoon.



thừa cơ hội, cả đội xanh tràn vào trụ của đối phương cùng đợt lính siêu cấp kết thúc ván đấu chỉ vỏn vẹn hai mươi tám phút. sanghyeok lại chạy sang ôm lấy jihoon rồi cất lên giọng nói khàn nhẹ nhưng đáng yêu vô cùng.



"mệt quá không chơi nữa"



"ồ, sanghyeok anh cũng cướp được baron ha, hay đấy chứ"



jeong jihoon rất thích nói trống không với lee sanghyeok mặc dù từ trước tới nay gã luôn lễ phép với người lớn hơn. sanghyeok cũng kệ cho gã nói gì thì nói đấy thôi. gã nhấc bổng cậu lên rồi đi ra khỏi quán net trong bộ dạng tình tứ. gã trực tiếp chở cậu về nhà.

___
05022024🍥


st i want to say: sau chap này mình sẽ nghỉ tết và chẳng biết khi nào sẽ update lại hehe
c

húc các chế yêu ăn tết vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro