Chương 9. ~ Nốt lệ của Ryu //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× chương 09. nốt lệ của ryu ×

(chương này sẽ có một số yếu tố thời gian vô lí, mong mọi người bỏ qua)
________

gã quý cái nốt lệ của ryu minseok lắm, minseok và gã quen nhau cũng vì chính cái nốt lệ đó. jihoon có quá khứ đặc biệt, lúc ấy gã yêu mọi thứ của một người con gái có nốt ruồi lệ bên má trái. vừa hay gã gặp minseok, lúc nó mới ra trường còn đang thất nghiệp.


hôm ấy là ngày mưa của mùa hè, giọt nước mạnh mẽ xả vào cái ô đỏ nhung của nó, quần áo xộc xệch ướt nhèm đi vì dạo bộ ngoài trời mưa quá lâu. hôm đó nó cũng chẳng nhớ nổi lí do tại sao nó lại buồn đời kinh khủng, có lẽ là do khủng hoảng tuổi mới lớn, chưa có công việc, chưa có kế hoạch cho tương lai. chỉ vỏn vẹn một tấm bằng đỏ của trường đại học nó thích hồi cấp ba.


cảnh tượng nó đứng đợi đèn đỏ dành cho làn người đi bộ thu hết vào mắt của người cầm lái chiếc xe ô tô hạng sang đang chuẩn bị đừng lại trước cung đường nó đứng. hai giây nữa là đèn chuyển màu, đôi mắt mệt mỏi của nó càng làm tôn thêm cái nốt lệ kia. jeong jihoon khẽ giật mình rồi lao thẳng tới chỗ nó đứng, không ô. bộ quần áo đắt tiền của gã thấm ướt sũng vì nước mưa, mạnh dạn kéo nó vào cái ôm. gã khóc, minseok cũng chẳng hiểu sao nhưng cũng dỗ dành như một phép lịch sự. tới giờ nó vẫn cười phá lên và vênh mặt tự hào mỗi khi jeong jihoon nhắc lại chuyện về cô gái có nốt lệ kia. nó tự hào rằng nếu hôm đó gã gặp phải người khác có khi đã bị ăn no đòn rồi, may mà gã gặp nó.



"nghĩ gì đó?"

nó đang rót nước vào cốc thì bỗng ngẩn ngơ nghĩ về nốt ruồi dưới mắt của mình vì nó vô tình lướt qua chiếc gương ở bàn làm việc. nước tràn ra tay nó ướt hết cả một mảng gạch ốp hoa, nó được anh đồng nghiệp thuộc tính A bên cạnh quơ quơ cái tay trước mặt vội vàng dọn dẹp phần nước ướt sũng kia, không quên cảm ơn anh đồng nghiệp kia vì đã giúp mình.



"đừng có cảm ơn xuông thế chứ, anh thích nốt lệ của thư kí ryu lắm. tối nay mình đi ăn cơm được chứ? anh mời em một chầu"



cái gì vậy? ryu minseok nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, nó lục lại trí nhớ trong bộ não sần sùi. nam A đang đứng trước mặt đã làm việc ở đây hai năm, lúc nào cũng chạy theo nó nhưng nó từ chối hàng nghìn lần, có lần jeong jihoon giúp, có lần nó hứa hẹn. nhưng cứ như vậy sẽ rất ngại.



bỗng điện thoại của minseok reo lên, lòng nó mừng thầm mà từ chối người kia rồi lủi mặt đi nghe điện thoại. là minhyung gọi cho nó, lần thứ hai anh chủ động gọi cho nó, minseok định bụng sẽ hỏi ý jihoon về việc mà minhyung sắp nhờ vả. nó chắc chắn là chuyện về chủ tịch hai bên thôi.



"chào thư kí ryu, tôi là minhyung, cậu đã quên tôi chưa?"



"chào anh, bên tôi muốn vào thẳng vấn đề"


"oh, chà, vậy nhé, minseok tôi muốn mời cậu đi ăn. xem xét nhé"



đầu dây bên kia cúp máy, ryu minseok còn chưa í ới câu nào đã bị chặn cho cứng họng. nó chôn chân trước cửa phòng chủ tịch, jihoon thấy nó đứng đó hồi lâu không vào liền đứng dậy vừa lầm bầm vừa ra mở cửa cho nó.





"làm cái gì mà không vào, giờ chủ tịch còn phải ra mở cửa cho thư kí và-vào     ...hay gì..?"




vẻ mặt ryu minseok hiện giờ rất khó coi, mắt chữ A mồm chữ O ngước lên nhìn cái người hơn một mét tám kia, gã chưa từng thấy vẻ mặt này của nó trước đây, nó không xử lí thông tin quá 3 giây, cực kì nhanh nhẹn. xem ra nó gặp rắc rối thật rồi.


"sao?"

gã nhăn mày rồi kéo nó vào trong phòng. đóng cửa cái rầm rồi cúi xuống hỏi han nó.


"lee minhyung, cháu trai của lee sanghyeok - mập mờ của mày, mời tao, đi ăn, tối"

nó gần như phát điên lên mà nhả từng chữ mà chẳng có chữ nào chui lọt vào tai jeong jihoon ngoài 'lee sanghyeok'


nhưng mà cái mẹ gì thế?

"thì đi đi, thế cũng chẳng xử lí được"

gã thở dài một cái rồi lắc đầu ngao ngán, ryu minseok cái gì cũng giỏi chỉ trừ yêu đương. chẳng bù cho gã. cũng chẳng bù cho lee minhyung, phận đào hoa mà dính phải thuốc cún.

"n-nhưng tao...ah..đéo biết đâu"

nó dãy nảy trên sofa rồi vò nát cái mái đầu nhỏ kia. nó thực sự gặp rắc rối rồi, nó cảm thấy ghét cay ghét đắng cái tên lee minhyung dài dòng kia, làm gì cũng chẳng ra hồn, chẳng nhanh nhẹn chút nào. nhưng giờ mà từ chối có khi lee sanghyeok bổ đôi quả đầu của jeong jihoon ra mất, mới chỉ có chút gọi là tạo dựng mối quan hệ thôi mà. nếu như vậy thì công sức thức khuya của nó để soạn bảy bảy bốn chín cái kịch bản tương lai của cặp đôi mập mờ kia cho jeong jihoon chẳng phải là đi tong rồi sao.


"được rồi. tao đi vậy"

"à nhưng mà, tao định đi tẩy nốt ruồi, thấy sao?"


ryu minseok vẫn còn ngẩn ngơ rồi lại buột miệng nói ra suy tính của mình cho jeong jihoon. gã đang tập trung vào cái máy tính nghe nó nói thế liền quay phắt sang cau mày mà mắng nó một tràng.

"ryu minseok mày coi tao là cái gì? chẳng phải tao với mày quen nhau là do cái nốt lệ đó à? tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tao không coi mày là vật thế thân, mày là mày. tao quý mày vì tính cách của mày chứ không phải vì mày có nốt ruồi lệ giống Kang Haeyoung*, hơn nữa tao còn chưa thể hiện đủ là tao coi mày như anh em trong nhà như nào sao? hay mày cũng chỉ coi tao như sếp. mày nói đi, cái việc mày muốn tẩy đi thứ trân quý ấy có đáng không ryu minseok?"

(*: cứ tưởng tượng nhỏ này là mọi người đi nhá)

nó nghe gã nói mà vô thức cười tươi roi rói cũng vô thức chạm nhẹ vào nốt lệ dưới mắt ấy. nó biết chứ, gã không coi nó là vật thế thân, cả chuyện tẩy nốt ruồi cũng là nó buột miệng nói thôi, không phải nó muốn.


"rồi rồi đừng nổi đoá, tao chỉ nói vậy thôi"


"mẹ mày, đừng làm gì cả"

gã bực mình rồi cau mày nhìn cái máy tính, ryu minseok cũng cười rồi rời công ty. nó phải chuẩn bị cho bữa tối, chuẩn bị cho cuộc hẹn của nó với lee minhyung cháu trai của lee sanghyeok  -  mập mờ của jeong jihoon.

nhưng sao nó hồi hộp vậy nhỉ?


"hm..cái nào ta, nên mặc gì trời ơi!!"

ryu minseok vò đầu bứt tai đứng xoa cằm trước tủ quần áo của mình. không biết địa điểm, cũng không biết nhà hàng lớn hay bé để lựa đồ cho phù hợp, cũng chẳng biết tên chết bầm kia định làm gì.


"aisss chẳng biết đâu, tên chết bầm!!"

minseok nhảy lên giường mà lăn qua lăn lại, bỗng điện thoại có tiếng tin nhắn nảy lên.


082xxxxxx

Dành cả tiếng mới tìm thấy số điện thoại của cậu vì sanghyeok hyung giấu hợp đồng với thông tin liên lạc kĩ quá, minseok thấy thế nào về lời đề nghị của tôi thế?

vãi cả? cái lí do khỉ gió gì đây? dành cả tiếng để tìm số của nó trong khi mới gọi vào số nó cách đây một tiếng? đần à? ryu minseok nhăn mày rồi bật cười toáng lên, nó quyết định không vạch trần vì nếu thế sẽ rất khó xử.


cho tôi địa chỉ quán ăn nhé, tôi sẽ đến đúng hẹn. hẹn anh bảy giờ ba mươi.


không được, minseokie, cho tôi địa chỉ tôi sẽ qua đón cậu.


không sao đâu, cứ cho tôi địa chỉ quán ăn đi.


minseokie đừng cứng đầu!!


được rồi, cho tôi địa chỉ quán ăn với, tôi quan trọng vẻ bề ngoàiㅠㅠ


(082xxxxxx đã chia sẻ định vị cho bạn)

(082xxxxxx<số minseok> đã chia sẻ định vị cho đối phương)

vậy cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ đến đúng giờ


(bạn đã đặt tên cho số điện thoại là "Tên chết bầm")



minseok cười nhạt với cái tên nó vừa mới đặt phù hợp với tên họ lee kia mộy cách lạ thường, sao cứ nhất quyết là phải tới đón nó? lạ nhỉ. hôm nay còn nhắn tin liền tù tì không ngắt câu nào nữa.



nhưng, minseokie, hơi thân mật nhỉ, không biết chính miệng anh ta gọi thì thế nào ta. agh tên điên



ryu minseok vò cái đầu rối của mình rồi bấm vào định vị anh vừa gửi. một nhà hàng bình dân cách trung tâm khá gần nhưng lại có rất nhiều người đến, đánh giá đồ ăn cũng rất ngon và ấm cúng. minseok quyết định không mặc vest chỉ mặc độc một bộ quần đùi áo phông đen, khoác thêm cái áo phao cục mịch, đeo cái túi chéo vừa đơn giản mà lại hút mắt người nhìn. thư kí ryu và jeong tổng coi bộ cũng có style ăn mặc hợp gu nhau ha.



"được, ổn đó"


nó lên đồ xong liền ngắm mình trước gương rồi thầm khen bản thân đẹp trai như vậy mà không có ai hốt quả là phí của trời. nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy vẫn còn sớm quá đi, mới là sáu rưỡi thôi. nó thấy nhớ cái cách gọi minseokie quá rồi, ủa gì cơ?



"ryu minseok ơi mày điên rồi, sao lại mong chờ cái gì chứ, mày ghét tên đó cơ mà"



nó lắc lắc cái đầu, tóc tai đang gọn gàng bỗng xù lên trông rất đáng yêu. vẫn còn sớm nên nó quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhẹ lót dạ, âm thanh cửa điện vang lên, nó ngân nga mấy câu hát của bài hát nó thích, khẽ run lên vì thời tiết khá se lạnh mà nó lại mặc quần đùi. đóng cửa rồi nhanh nhẹn bước ra sân trước của nhà để mở cổng, trước nhà nó đang là một cái xe mô tô trống không có người lái, nó cũng nghiêng đầu chẳng nghĩ nhiều mà chỉ cho là chắc có người đỗ tạm.


chép miệng một tiếng rồi bước ra ngoài quay lưng đóng cổng thì giật mình vì có một thanh niên ngồi sụp xuống dựa vào tường nhà nó, anh ta ăn mặc chẳng khác gì jeong jihoon lúc ăn chơi hồi xưa, tay còn cầm một điếu thuốc mà hút phì phèo nhả khói.



nhìn kĩ lại, ủa lee minhyung? có vẻ anh cũng nhận ra minseok ra ngoài rồi liền nhanh dập điếu thuốc xuống đất rồi đứng lên dùng chân di nó xuống đất cho hết ánh ửng hồng của tàn thuốc. anh mặc bộ đồ trông rất ngầu, áo da cùng dây chuyền.



thấy minseok anh cười trừ rồi đưa tay lên đầu vò phần tóc gáy mà lúng túng giải thích.


"xin lỗi vì biết cậu là người đúng giờ nên tới sớm không báo trước"



ryu minseok tròn mắt từ nãy tới giờ vẫn đứng cứng miệng chẳng nói được câu nào. mặc dù gặp tên điên này đôi ba lần rồi nhưng nó chẳng nghĩ anh ta trông ngầu tới vậy, còn đẹp trai nữa chứ.


"à..à..không sao, tôi định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ lót dạ. ngay đây thôi, muốn đi cùng chứ? đừng lo, chỗ tôi không có trộm đâu"



"ý cậu là cái xe sao? không sao đâu, mất tôi mua chiếc mới"



lee minhyung cười tươi rồi đợi nó đi trước, nó cũng biết đường mà buớc đi trước. đi được một đoạn rồi mà cả hai chẳng nói gì với nhau, tay nó nắm chặt vào cái quai túi đeo chéo mà mân mê đến căng thẳng. lee minhyung cũng chẳng kém, đút tay vào túi áo mà bấu vào da thịt tới hằn cả vết thâm tím một vùng.



đi cạnh nhau mới để ý, lee minhyung cao hơn minseok hơn hẳn một cái đầu, trông nó rất đáng yêu khiến anh cười một tiếng trong vô thức. nó thấy anh cười thì ngưỡc lên định hỏi lí do thì vô tình bắt gặp ánh mắt của anh.


"à...ừm....cái đó"

nó bối rối quay mặt đi, tai nó đỏ ửng lên rồi, tay cũng chẳng nhịn được mà bấu vào quai túi chặt hơn. nó ngại càng dễ thương làm cho minhyung cười khúc khích còn lớn hơn tiếng vừa nãy nữa, tay anh vô thức đặt lên đầu người nhỏ hơn mà xoa một cái rồi nhanh chóng thu về.

"cười gì chứ!!"

...

kết thúc tối hôm đó, minseok dần già mở lòng hơn với anh trai họ lee kia, tới tận lúc đi về rồi mà tai nó vẫn còn đỏ, anh trai họ lee kia trở nó về tới cổng còn không quên xoa đầu nó rồi khẽ cúi xuống nói thầm vào tai nó một câu làm nó mất ngủ.



"minseokie ngủ ngon nhé"



aghhhh bắt đền lee minhyung đấy!!!


___
14022024🐻🐶

st i want to say: nhân ngày va len ti nô thì tui comeback và cho gấu cún một chương hihi. chúc mọi người được tặng thật nhiều sicula trong ngày va len ti nô nhé🎀✨ Hơn nữa là rcm cho mọi người đọc fic này hãy nghe Winter Blossom của Dept, chill cực luôn, còn hợp tình cảnh nữaㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro