Chương 11. ~ Không tên //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× chương 11. Không tên ×


có lần lee sanghyeok tự hỏi cậu có yêu gã nhiều đến vậy hay không. câu trả lời là không. cậu không chắc đây gọi là yêu hay chỉ là thích cái cảm giác được chiều chuộng và chăm sóc mà lâu rồi không được cảm nhận.


thân hình gầy gò lại một lần nữa đưới ánh đèn vàng của nơi phồn thị xa hoa. lần này có chút khác, trong người sanghyeok giờ có thêm một chút men rượu từ cái chai xanh lá cậu đang cầm trên tay. cậu lê từng bước nặng nhọc, ánh sáng cứ thế mà len lỏi qua lọn tóc và cặp kính dày trước mặt.

sanghyeok bước đi trong vô định, đầu thì cứ mãi lẩm nhẩm về một mối quan hệ không tên ấy xem có nên tiếp tục hay rời đi. đi mãi, đi mãi, sanghyeok nghe thoang thoảng ở đâu có tiếng còi của xe tải, nhưng cậu chẳng quan tâm đâu. cậu đứng sững lại vì ánh sáng quá chói mắt, chói luôn cả vào tâm trí cậu.



đầu óc cậu choáng váng, nhơm nhớp mùi của sắt ghé thăm cánh mũi của cậu. cậu thấy đầu của mình có chút nhức và rồi chẳng cảm thấy gì nữa.




"nhanh lên, có người tai nạn rồi"


tiếng nháo nhào của người đi đường, người thì lo lắng, người thì gọi cấp cứu, ai cũng vây quanh một cậu trai chững khoảng hai mươi bảy tuổi nằm trên vũng máu dưới mặt đường. phía tay phải bị găm một mảnh sắt trông vừa rợn người vừa cảm thấy xót xa.




"sanghyeok tỉnh lại rồi"



người họ lee cao to kia nháo nhào khi thấy cậu mở mắt, trần nhà trắng cùng mùi hăng hắc của thuốc sát trùng khiến cậu khẽ nhăn mày, cũng khẽ nheo mắt vì ánh sáng chói loà.



"người nhà bệnh nhân xin bình tĩnh chúng tôi mới kiểm tra được"


vị bác sĩ mặc áo blouse trắng kia lắc đầu rồi cười từ tốn như chuyện này ông đã trải qua rất nhiều rồi. sanghyeok thấy ông vạch mắt cậu ra để kiểm tra sơ bộ, lại có luồng ánh sáng chói loà vào mắt.


"bệnh nhân tạm thời đã ổn định, chắc chắn là phải ở lại bệnh viện tầm một nửa tháng để theo dõi tình hình. cả về tâm lí bệnh nhân cũng rất quan trọng, người nhà bệnh nhân phải chú ý một chút"



nghe vị bác sĩ kia nói mà con gấu nâu cứ gật gật đầu trông rất ngoan ngoãn, mặt anh trông có vẻ mệt mỏi lắm nhưng bộ dạng thì vẫn rất lo cho cậu.


"anh ngủ được ba ngày tròn rồi, thằng hyeonjoon với vợ nó cũng mới về thay quần áo thôi, tối lại lên. thay ca ấy mà"


minhyung ngồi xuống ghế bên cạnh giường rồi xoa xoa hai thái dương, thuận tay còn chạm vào má cậu một cái rồi cười.


"má hóp cả vào rồi"

sanghyeok liếc nhìn cậu một cái rồi nhướn người muốn ngồi dậy, một cơn đau toàn thân xuất hiện khiến cậu bất lực mà nằm xuống.


"nằm im đi ông già, say rượu nửa đêm làm càn rồi tai nạn. ông chán sống rồi à"


minhyung đỡ lấy cậu rồi với cho cậu một cốc nước trên bàn, ý bảo cậu uống đi. anh còn tận tụy đút cho cậu từng ngụm nước nữa.



tình trạng sanghyeok lúc này là va đập mạnh nên gãy một bên tay, đầu quấn vải như xác ướp, chân tay chỗ nào cũng trầy xước đến kinh hoàng. chắc hẳn là mùa tai nạn rồi vì từ nãy tới giờ cậu thấy bao nhiêu tiếng khóc nấc lảng vảng ở ngoài cửa phòng. thầm chửi minhyung cho mình nằm ở cái bệnh viện còn chẳng thèm có tí cách âm nào ở phòng vip.



"alo minseok tôi nghe đây"

minseok sao? thư kí của jeong jihoon đây mà.

"à anh ấy không sao rồi, mới tỉnh dậy thôi"

"ừm đi cẩn thận nhé"


sanghyeok thấy thằng cháu mình cúp máy điện thoại xuống ngồi nghịch cái dây truyền nước trên tay của cậu một lúc, cậu liền nhướn mày rồi thắc mắc hỏi.

"sao đấy?"

"jihoon đến, xốc lại tinh thần đi"

lee sanghyeok nghe thấy tên jeong jihoon thì bỗng đơ cả người ra, chẳng biết trời cao đất rộng gì mà kéo chăn lên chùm kín mặt, mặc cho cơn đau tới từ cánh tay.

"gì vậy trời?"

minhyung thấy chú mình như thế cũng chẳng lấy làm lạ, mỗi khi nhắc đến jihoon jihoon là cậu lại có những biểu hiện lạ thường. ngại ngùng? vui vẻ? như vậy cũng quá bình thường rồi. đằng này còn là sợ hãi, lo lắng, như jihoon sẽ tới và ăn thịt cậu luôn vậy đó.



"minhyungie, tớ đây"

ryu minseok nhanh nhảu chạy lại, trên tay cầm một bó cẩm tú cùng giỏ trái cây thơm ngọt. tin tức tố vị cẩm tú chảy dài khắp tay nó làm sanghyeok dễ chịu. chẳng hiểu sao nhưng cái mùi tin tức tố của em khá quen thuộc, lại còn làm cho sanghyeok thoải mái nữa.

vẻ mặt của cậu giãn ra trong tấm chăn bệnh viện, chẳng còn nhớ tới vị họ jeong nào đó đang ngần ngại dứng khép nép sau cửa nữa.

"jeong jihoon vào đi, đừng đứng ngoài đó"

nó nhanh nhảu gọi với ra ngoài cửa, mặt gã trông mềm oặt, không còn vẻ cứng nhắc lạnh lùng như ở trên công ty. gã hé mặt vào rồi nhìn con người đang nằm trên giường, nói vậy thôi chứ người cũng chẳng ra người nữa rồi. thấy tình trạng này của cậu gã không khỏi dấy lên một cảm giác khó tả trong lòng.

"vào đây nhanh lên"

minseok gắt lên rồi bực tức kéo gã vào trong phòng, jeong jihoon bây giờ như con cún ấy, cứ đứng nép vào bên cạnh góc tường lặng lẽ nhìn sanghyeok nằm trên giường. cậu vẫn chùm kín chăn lên mặt, bây giờ mặt cũng đỏ như trái cà chua rồi.


uống rượu tai nạn là do thất tình, đúng hơn là do mối quan hệ của cậu và jeong jihoon. giờ lại được gã ta tới tận nơi thăm hỏi, cũng chẳng tránh khỏi ngượng ngùng là bao.

"sanghyeokie"

minseok cùng minhyung ra ngoài được mười lăm phút, căn phòng cũng tĩnh mịch hẳn đi như chỉ còn mình cậu. nhưng cậu biết, cái mùi tin tức tố ấy vẫn len lỏi trong từng khoảng vải mỏng dính của bệnh viện. cái tuyến thể e ấp không được che đậy của sanghyeok vô tình phóng ra một lượng nhỏ mùi thanh thanh. jihoon thấy như vậy mới lên tiếng gọi người tình của mình lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian.

"jihoon, cậu.."

sanghyeok gọi tên gã ta, lại nghẹn ngào đến khó thở, chẳng nói tiếp được nữa thì vén chăn xuống để lộ hai gò má ửng hồng.

"để tôi"

gã nhanh nhảu tiến lại chỉnh tấm chăn trắng ngự trên người cậu, cánh tay vô thức chạm vào làn da ấm nóng ấy. tai gã đỏ lên rồi, gã muốn hôn cậu, an ủi cậu, gã suy nghĩ tới cậu mọi lúc.




ba ngày, khoảng thời gian ba ngày ấy jeong jihoon luôn ngồi bên cạnh cậu, miệng lặng lẽ cầu nguyện Chúa mong cho người trong lòng mình thức dậy, tay thì mân mê vài lọn tóc không mượt mà mà bết dính vào nhau do mồ hôi.

nghe tin cậu bị tai nạn từ minseok, gã quăng mọi thứ ở công ty mà tức tốc chạy vào bệnh viện, bốn tiếng cấp cứu, gã ngồi ngoài cánh cửa tử ấy, đèn đỏ vẫn bật, gã bụm tay mặt rồi lo lắng không nguôi. người gã run lên liên hồi, sáu tiếng đồng hồ đợi cậu.

gã tồi tệ, gã không muốn thừa nhận rằng gã đã yêu cậu đến moi cả ruột gan ra tặng cậu. nhưng gã cũng chẳng biết tình yêu này là thật lòng, hay chỉ là nhất thời nữa.

___
13032024🍓





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro